Chap 130: Tiến hóa
Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:49
Chap 130: Tiến hóa
Sau buổi học, Anna trở về phòng của mình. Cô ném một đám lửa xanh vào trong một chiếc chậu lớn chứa đầy nước, đun nóng nước đến nhiệt độ phù hợp. Khi nước đã đủ nóng, cô rũ bỏ hết quần áo và ngâm người vào trong chiếc chậu.
Bất cứ phù thủy nào muốn tắm rửa đều sẽ tìm đến Anna trước tiên để nhờ cô giúp đun nóng nước tắm. Dù sao thì việc lấy nước nóng từ nhà bếp đem đến phòng của họ là một việc rất phiền phức. Khi Hoàng tử Điện hạ biết được chuyện này, cậu khá là bất ngờ, có vẻ như cậu khó có thể chấp nhận được sự thật rằng họ liên tục sử dụng lại phần nước đó.
Nhớ lại biểu cảm mà cậu thể hiện lúc đó khiến Anna phải bật cười. Đối với cư dân phổ thông, việc tắm rửa chỉ một lần mỗi tháng thôi đã là rất khó khăn và thậm chí họ vẫn phải tái sử dụng nước tắm nhiều lần sau đó.
‘Xem ra Hoàng tử vẫn chưa nhận ra rằng cuộc sống của mọi người đã được cải thiện như thế nào kể từ khi Ngài ấy chấp nhận phù thủy và cho chúng ta một mái nhà để ở.’ Anna lắc đầu, ‘Điện hạ Roland Wimbledon có vẻ am hiểu rất nhiều lĩnh vực nhưng ở một số khoản, Ngài ấy thật sự lóng ngóng.’ Từ những câu chuyện mà cô đọc từ sách vở, đáng ra một hoàng tử phải quen với tham dự vào đủ loại yến tiệc, quan hệ xã hội và sống một cuộc sống màu hường từ nhỏ chứ? Là một hoàng tử, Ngài ấy được phép bỏ bê học tập và rèn luyện và cũng có thể tỏ ra hèn nhát hay run sợ trước một trận đấu nhưng ít nhất Ngài ấy nên giỏi ở khoản giao tiếp.
Tuy nhiên, những ý nghĩ này không ngờ lại giúp cô thấy nhẹ lòng.
‘Tâm trí Hoàng tử được lấp đầy bởi những kiến thức kỳ lạ như là việc phát minh ra cỗ máy chạy bằng hơi nước hay là cách tính toán kích thước thích hợp của một hòn đá để nó có thể nổi trên mặt nước. Rồi cả trong buổi học hôm nay nữa, Ngài dạy bọn mình rằng thế giới thật ra được tạo nên từ vô số quả cầu nhỏ xíu, nhỏ đến mức ta phải phóng đại chúng lên hàng ngàn lần mới có thể quan sát được bằng mắt thường. Bởi vì chúng quá bé nên chúng có mặt ở khắp mọi nơi, cho dù là vật rắn, chất khí, chất lỏng, con người, hoa cỏ hay sỏi đá thì khi phân tách đến trạng thái nhỏ nhất, chúng đều được hợp thành từ vật liệu giống nhau.’
‘Thật là đáng kinh ngạc,’ Anna nghĩ, ‘làm sao mà Điện hạ có thể biết được những điều này chứ?’
Thay vì lau khô người, cô chỉ cần dùng ngọn lửa của mình để làm bay hơi hết những giọt nước đọng trên cơ thể. Rồi cô mặc quần áo và ngồi vào bàn học.
Nằm ở giữa mặt bàn là quyển sách được viết bởi Roland. Nhờ đến khả năng của Scroll tạo ra một quyển sách ảo tồn tại trong một khoảng thời gian, Anna đã mượn một bản sao của cuốn sách vào mỗi tối để cô có thể đọc thêm một chút trước khi đi ngủ.
Bên trong quyển sách là đủ các loại thông tin, từ những hiện tượng đơn giản nhất trong cuộc sống, như là hướng dẫn từng bước bóc hành tây-có những đoạn còn kèm theo cả một số tranh ảnh đầy sống động và thú vị, cho đến những tri thức mới lạ chưa từng được nghe tới ở phần sau của nó. Vì thế, lúc Anna mở sách ra và đọc trang đầu tiên, cô gần như không thể dừng lại được. Dù nội dung phần đầu là tường minh hơn, càng về cuối nó càng khiến cô thấy khó hiểu. Ví dụ, ở một đề mục cậu viết rằng ngay cả nhiệt độ của vật thể, hay nói cách khác vật đó nóng hay lạnh được quyết định bởi hoạt động của những quả cầu li ti mà cậu đã giảng hôm nay. Năng lượng của chúng càng cao thì chúng càng trở nên kích động và giải phóng ra nhiều nhiệt hơn. ‘Nếu những gì Hoàng tử viết trong này là đúng thì có nghĩa là ngọn lửa xanh của mình được khuếch đại bởi chuyển động của của những quả cầu nhỏ này?’
Khi ngọn nến theo thời gian cũng cháy hết rồi tiêu biến, ngọn lửa chỉ lập lòe hai lần trước khi tắt hẳn. Cùng lúc đó, ảo ảnh của quyển sách cũng đạt đến giới hạn của nó, những trang giấy và chữ viết dần trở nên trong suốt cho đến khi biến mất không một dấu vết.
Đột nhiên cả căn phòng bị nhấn chìm bởi bóng tối trước khi một đốm lửa xanh xuất hiện trên đầu ngón tay của Anna, xua tan đi màn đêm.
Nhìn vào mặt bàn trống trơn, một cảm giác lạc lõng nổi lên trong lòng Anna. Cô giơ tay phải lên, quan sát ngọn lửa ma thuật màu xanh lục đứng bất động tại đầu ngón tay mình.
Bỗng nhiên cô cảm thấy muốn làm thử nó, kiểm chứng xem liệu có phải mọi thứ đều được tạo thành từ những quả cầu đó, và nếu phải thì liệu ngọn lửa của cô có tính chất giống với chúng không? Cô nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh ngọn lửa nếu nó được hợp lại từ vô vàn những vật nhỏ xíu.
Dần dầ, đốm lửa trên tay cô bắt đầu thay đổi. Nó chuyển từ dạng giọt nước thành dạng sợi, trở nên ngày càng mỏng hơn nhưng đồng thời dài ra cho đến khi giống với một sợi tóc.
Anna có thể cảm nhận được những thay đổi này, ‘nhưng nó còn lâu mới đạt, cô nghĩ, ‘so sánh sợi tóc với những quả cầu kia thì vẫn quá là sai lệch. Mình còn có thể làm tốt hơn nữa.’
Cho dù tâm trí cô mong muốn vậy nhưng nó quá là khó để làm ngọn lửa biến đổi thêm nữa, ánh lửa dần trở nên mờ đục hơn, giống như một tia sáng dài và hẹp đang khẽ run rẩy.
‘Có lẽ không phải như một vật rời mà lại là một chuỗi liên kết với nhau… Điện hạ đã bảo rằng có một khoảng cách xác định giữa những quả cầu đó, chắc mình phải chỉnh lại hình dạng của nó.’
Ngọn lửa trong ý nghĩ của Anna rung động và cô có thể nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang vỡ vụn. Thế rồi, những hạt lửa không còn liên kết chặt chẽ với nhau nữa mà bị khuếch tán như những ngôi sao. Đốm lửa xanh thanh mảnh trên bàn tay cô cũng biến mất nhưng cô nhận thức được rằng nó vẫn tồn tại, chỉ là không còn với hình dáng ban đầu của nó nữa – giữa cái bóng tối vô tận ấy, phần lớn các ngôi sao đã tàn lụi, số còn lại dần hợp nhất, cùng nối thành một đường thẳng và cuối cùng tạo nên một sợi từ rất nhiều những ngôi sao.
‘Nhiệt độ tương đương với sự hoạt động,” cô suy ngẫm.
Khoảnh khắc cô nảy ra suy nghĩ này, đường thẳng đó bắt đầu quay, giống như bị ai đó túm lấy một điểm, nó liền khẽ đung đưa. Giây phút sợi dây bắt đầu quay là nó không thể dừng lại được nữa, hết vòng này đến vòng khác.
Giống như là cô đang ở trong thế giới của những gợn sóng, không có bất cứ ranh giới rõ ràng giữa các vật thể, mọi thứ xung quanh cô đều dao động mạnh mẽ và không hề thấy được điểm kết thúc. Ma thuật cũng có thể được diễn tả như vậy, cô có thể cảm thấy thế. Khi cô vươn tay tóm lấy một gợn sóng, nó cảm giác như là ma thuật của cô vậy.
Nhưng khi cô mở mắt, cảnh vật thật tĩnh lặng. Đốm lửa xanh của cô đã tắt lịm và cô cần chút thời gian để thích nghi với căn phòng tối, chiếc bàn, tủ quần áo, chân nến,… hình dạng của chúng dần hiện lên trong bóng tối. Ánh trăng xanh rọi qua khung cửa sổ, mạ lên mọi vật một màu xám nhạt. Tất cả dường như vẫn vậy, không có gì thay đổi.
Nhưng trong con mắt Anna, cả thế giới đã trở nên hoàn toàn khác lạ. Một sợi chỉ đen xuất hiện trong khoảng không trước mặt cô. Tuy nhiên, Anna tự hiểu rằng đây chỉ là nhận thức của riêng cô thôi chứ cô không thể thực sự nhìn thấy được nó.
Cô lấy ra một thỏi sắt mà cô thường dùng để luyện tập ở trên bàn và đặt nó trước mặt. Sợi dây đen cuốn vòng quanh thỏi sắt theo ý cô rồi cô nhanh chóng siết nó lại. Sợi dây cắt xuyên qua cục kim loại dễ dàng như cắt bơ bằng dao nóng vậy. Theo cảm nhận của Anna, nhiệt độ tạo ra bởi sợi chỉ lửa cao gấp vài lần ngọn lửa xanh trước đó nhưng bị giới hạn trong một khoảng rất hẹp. Miếng sắt bị cắt làm đôi và khi cầm một nửa lên, cô quan sát thấy đường cắt rất ngọt và chỉ có thể cảm thấy một chút nóng khi chạm ngọn tay vào vết cắt.
Tiếp đến cô để thỏi sắt lên mặt bàn, đặt sợi dây đen lên trên đỉnh và để cho nó kéo dài ra cho đến khi hoàn toàn phẳng và vuông góc với nhau.
Đây là kiến thức toán học được Hoàng tử chỉ dạy, sử dụng một điểm làm tâm rồi dùng một cái bút nối với một sợi dây và đi một vòng quanh tâm, như vậy sẽ vẽ được một hình tròn chuẩn. Diện tích của hình tròn bằng với chiều dài của sợi dây nhân với chính nó và nhân với một hằng số xác định.
Anna điều khiển tốc độ kéo ngang của sợi dây và uốn nó xuống tại điểm cuối cùng với góc thích hợp để cho nó xuyên qua được thỏi kim loại và chạm đến được mặt bàn. Sau đó cô cho nó nhẹ nhàng quay xung quanh điểm ở chính giữa – so với ngọn lửa xanh mà cô chỉ có thể điều chỉnh được nhiệt độ và toàn thể thì ngọn lửa đen được tạo bởi nhiều phần nhỏ có thể thay đổi được hình dạng và nhiệt độ của từng phần có thể được điều chỉnh riêng rẽ.
Sau một vòng, cô đã cắt được thành hình một khối trụ tròn.
Bởi vì đường cắt quá nhỏ nên Anna phải tốn rất nhiều sức để đạt được kết quả đó. Giống như lúc cắt đôi thỏi sắt, bề mặt ngoài của hình trụ cũng rất trơn nhẵn. Dưới ánh trăng, cô thậm trí có thể thấy được khuôn mặt mình phản chiếu trên đó.