Chap 136: Tình thế nan giản
Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:04
Chap 136: Tình thế nan giản
Hai tuần vừa qua ở cảng Clearwater có vẻ như liên tục diễn ra hết lễ hội này đến lễ hội khác. Dù cho đứng ở trên cao, từ ban công tòa tháp của Lãnh chúa, Ryan vẫn cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp trên các con phố.
Con người và vật tư họ đem từ Eagle City về đã gia tăng đáng kể sức mạnh cho thành phố, những kẻ tham gia cướp bóc thật sự đã có một phi vụ bội thu còn đám buôn nô lệ cũng thu lợi không kém. Sau hàng loạt trận chiến, hạm đội Black Sail không những chẳng thiệt hại mấy mà cấp bậc của thủy thủ cũng được tăng lên nhờ những nô lệ mới được thu nạp, hiện đang được huấn luyện chặt chẽ ở phía rìa bến cảng. Trong vài ngày nữa, họ sẽ giong buồm về phía quần đảo Fjords để bắt đầu chuyến cướp bóc đầu tiên trong năm.
Nữ vương bệ hạ cũng đã tuyên bố công khai Điều luật nô lệ, những nô lệ bị bắt ở Eagle City có thể tóm được những nô lệ mới để thế chỗ cho mình. Bằng cách này, họ có thể vươn lên từ tầng lớp nô lệ để trở thành công dân chính thức của thành phố cảng Clearwater. Với sự khuyến khích như vậy, người ta có thể đảm bảo chuyện những cư dân trước đó của Eagle City, với tình cảnh bản thân hiện tại đang là nô lệ, sẽ chiến đấu hết mình vì Nữ vương.
Lúc này, kẻ bại trận-Timothy chắc là đã quay trở lại kinh đô và không thể có cách nào để cản lại được cuộc chinh phục của Nữ chúa vùng Clearwater. Không sớm thì muộn, Garcia Wimbledon cũng sẽ trở thành Nữ chúa của cả Graycastle. Nghĩ đến chuyện đó, Ryan không tài nào hiểu nổi tại sao anh không thấy được dù là một biểu hiện nhỏ nhất của sự hài lòng trên gương mặt Nữ vương, màthay vào đó lông mày cô luôn nhíu lại.
“Thưa Bệ hạ, tộc trưởng tộc Sandstone và tộc Black Bone đã tới.” Đúng lúc đó, giọng của một lính gác vang lên sau cánh cửa.
Ryan nhìn về phía Nữ vương, nhận ra rằng người đó không có vẻ gì là nghe thấy nên anh đành hô lên, “Cho họ vào.”
Nữ vương bệ hạ cho dù là lúc nghỉ ngơi, họp bàn, hay lúc xuất hiện trước dân chúng thì cô luôn ở trên đỉnh của tòa tháp. Chỉ những lúc thời tiết đẹp thì mới có thể bắt gặp cô ở trong khuôn viên vườn. Hầu hết mọi người không thấy thoải mái với chuyện đứng trên cao, hứng chịu làn gió biển thấm đẫm mùi cá tanh. Và những người vùng cùng cực Bắc cũng không phải ngoại lệ.
Thủ lĩnh của tộc Sandstone là một phụ nữ nhỏ nhắn nhưng được coi là thánh nữ của cả tộc. Khi Ryan lần đầu nghe đến chuyện này, anh đã cười nhạo trong lòng rằng, ‘thánh nữ gì chứ? Ả chẳng qua chỉ là một con mụ quỷ quyệt.’ Thủ lĩnh tộc Black Bone là một gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt chằng chịt sẹo cùng tay chân hết sức lực lưỡng. Tại mỗi buổi gặp mặt họ đều cử ba đến bốn lính gác theo sát hắn để phòng khi hắn có ý định ra tay với Nữ vương.
Từ lúc đặt chân vào khuôn viên, hai tộc trưởng lúc nào cũng cảnh giác nhưng họ nhanh chóng thay đổi thái độ và thay vào đó là quỳ xuống một gối để bày tỏ sự tôn kính với Bệ hạ. “Cầu cho những ốc đảo sẽ luôn ở nơi Người đến và những ngôi sao trên thiên đàng sẽ luôn dẫn lối cho Người.”
“Đứng lên đi,” Garcia ra lệnh và bản thân cô thì ngồi xuống trường kỷ. “Mọi chuyện thế nào rồi, các ngươi có hài lòng với nơi sinh sống mới của mình không?”
“Mọi thứ đều ổn cả,” thánh nữ Kaaba vội vã trả lời. “Vùng đất ở đó có nước và rừng, như vậy là thoải mái hơn nhiều so với cuộc sống chỉ toàn là gió cát ở Sand City.”
“Nếu tất cả đều khiến ngươi hài lòng thì ngươi đến gặp ta làm gì?”
“Thưa Bệ hạ, Người phải…”
Thủ lĩnh tộc Black Bone vừa mới mở miệng lên tiếng thì đã bị chặn lại Kaaba, “À vâng, thưa Bệ hạ. Sau cuộc chiến mới đây thì rất nhiều chiến binh của bộ tộc trở nên yếu ớt và suy sụp, chỉ có dùng liều mới thì triệu chứng của họ mới khá lên nhưng chúng tôi lại không có đủ lượng thuốc trong tay mình. Do vậy, chúng tôi muốn hỏi xem liệu Người có thể cấp thêm thuốc được không.”
“Đó cũng là điều tôi muốn nói” tộc trưởng tộc Black Bone ấp úng sau khi nhận được cái lườm từ phía Kaaba.
“Việc chế tạo thuốc rất phức tạp và yêu cầu những nguyên liệu hiếm nên ta không có dư dả lắm. Nhưng cứ yên tâm, khi lô thuốc thuốc mới được hoàn thành thì ta sẽ ngay lặp tức chuyển cho hai ngươi. Và đừng quên chuẩn bị những đồng vàng, nếu không có đủ thì các ngươi sẽ phải trả theo cách khác đó.”
“Bệ hạ, thứ lỗi cho thần được hỏi,” Kaaba chần chừ trong chốc lát. “Thần thắc mắc là khi nào thì lô tiếp theo sẽ được điều chế?”
“Ta không thể tiết lộ về thông tin này,” Garcia vuốt mái tóc của mình, chỉnh lại những chỗ bị rối bởi gió biển. “Tất cả những tin tức về loại thuốc này là tuyệt mật, ngươi phải quay về và kiên nhẫn đợi thôi. Nếu binh lính mệt mỏi thì hãy để cho chúng nghỉ ngơi thêm chút nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhận thấy tín hiệu của Garcia, hộ vệ của cô tiến đến vây quanh hai tộc trưởng và hộ tống họ rời đi mà không cho họ cơ hội nói thêm một lời nào.
Khi cánh cửa đóng lại sao họ, Garcia khẽ thở dài.
Ryan hiếm khi nghe được giọng điệu của Nữ vương như vậy liền thắc mắc: “Bệ hạ, Người không nghĩ rằng việc cho phép đám thổ dân đó định cư ở biên giới phía nam của ta là sai lầm sao? Ngày nào đó nếu chúng trở nên mạnh hơn…”
“Không đâu Ryan,” Garcia lắc đầu, “Ta chưa từng lo lắng về đám thổ dân đó, chúng chẳng thể nào đe dọa được cảng Clearwater. Cái hồ ở đó nằm ở chính giữa lãnh thổ hai bộ tộc nhưng dòng sông đổ vào hồ lại phải chảy qua thành cảng Clearwater. Cho nên ta chỉ cần chặn con sông lại thì lượng nước trong hồ sẽ bị suy giảm và chúng sẽ bắt đầu tranh giành nhau vì nó. Đây cũng chính là lý do vì sao ta chọn tộc Sandstone và tộc Black Bone, mối quan hệ của bọn chúng chưa bao giờ là hòa hợp cả.”
“Thế thì chẳng lẽ Người lo về chuyện những viên thuốc ư?”
Garcia không đáp lại, nhưng đúng lúc đó một hộ vệ gõ cửa một lần và bẩm báo, “Thưa Bệ hạ, bên ngoài là tư tế của nhà thờ, Dicar.”
“Cho hắn vào,” Nữ vương đứng dậy và vẻ mặt cô tối xầm lại.
“Thưa Bệ hạ Garcia Wimbledon, thần xin được đại diện cho Thánh đô gửi lời chúc đến Người,” tên tư tế cúi đầu trong lúc bước vào.
“Chuyện thuốc thang thế nào rồi? Tại sao những lô thuốc trước luôn được giao đúng hẹn còn lô lần này lại bị trì hoãn lâu vậy?” Garcia lạnh lùng hỏi.
“Xin Bệ hạ bớt giận, đó chính là lý do thần đến đây,” Dicar lau mồ hôi trên trán mình, “Người đặt mua 5000 viên thuốc nhưng con số này quá lớn, cho dù có gom cả số thuốc sản xuất cho Hermes thì phía thần cũng không đáp ứng được yêu cầu này được. Lần này thần đã đem theo nhiều nhất có thể rồi.”
“Số lượng bao nhiêu?” Garcia ngắt lời.
“Một nghìn viên.” Dicar trả lời với giọng xoa dịu, “phần còn lại sẽ được gửi đến ngay sau đó.”
“Và nó vẫn sẽ như những gì hứa hẹn trước đó chứ?” biểu cảm của Garcia thả lỏng một chút, “Ngươi biết là ta muốn có càng nhiều càng tốt. Vậy ngươi cất chỗ thuốc đó ở đâu? Ta sẽ lập tức cho người đến lấy về.”
“Ở trong nhà thờ, còn những đồng vàng…”
“Lần này ta sẽ không trả thiếu một xu vàng nào đâu,” Garcia bước thẳng đến trức mặt Dicar và nói thầm vào tai hắn, “nhưng nếu chuyện giao thuốc vẫn còn chậm trễ thêm nữa thì đầu của ngươi sẽ được treo trên đỉnh cột buồm của ta và ta có thể đảm bảo với ngươi rằng Tổng giám mục sẽ chẳng phí một giọt nước mắt nào vì ngươi đâu.”
Tên tư tế nghe vậy liền tái mặt và lập tức xin phép được cáo lui.
Sau khi hắn đi khỏi, Garcia quay lại chỗ rào chắn và nhìn về phía biển. Mái tóc cô bị làn gió biển nhấc bổng lên, tung bay giống như lá cờ trên những chiếc thuyền của cô vậy.
“Ngươi nói đúng, ta quan ngại về những viên thuốc.” Giọng của Garcia có vẻ xa cách. “Nếu Timothy đợi thêm hai tháng nữa thôi là sự chuẩn bị của ta đã được đầy đủ hơn rồi, nhưng hắn hành động quá nhanh.”
‘Người đã làm quá tuyệt vời rồi,’ Ryan tự nhủ, ‘ai có thể làm tốt hơn được chứ?’ Ngay khi chiếm được Eagle City, cô đã cho chuẩn bị đường rút của mình. Cô ra lệnh cho binh lính đem theo tất cả nhu yếu phẩm và dân cư, đồng thời cô cho xới tung các kênh nước trong thành phố và đổ đầy nước bẩn vào đó. Bởi vì thiếu thốn nhân lực nên Garcia đã đổi phần lãnh thổ biên giới phía nam và vùng đất hoang dã để lấy sự trợ giúp từ phía thổ dân. Sau đó cô đưa cho chiến binh của bộ tộc những viên thuốc và để chúng tấn công đám hiệp sĩ của Timothy từ cả hai phía, tuy nhiên, để chắc chắn có thể chống đỡ được lượt tấn công áp đảo cuối cùng, những hầu cận trung thành của cô đã chẳng ngần ngại dùng thứ thuốc bí mật đó.
“Loại biệt dược được cung cấp bởi nhà thờ không phải là không đem đến bất kì tác dụng phụ nào như bọn chúng đã nói. Một khi đã nuốt những viên thuốc, nếu người dùng không nhận được liều tiếp theo kịp thời thì thuốc bổ sẽ hóa độc dược, khiến họ trở nên yêu ớt và chết trong đau đớn do cơ bắp bị tiêu biến. Nếu chỉ có bọn thổ dân thì ta chẳng quan tâm đâu nhưng những người đã phục vụ ta xứng đáng với thứ tốt hơn thế này.” Cô ngừng lại, “Ryan, đem vài người đến lấy thuốc và phân phát chúng cho những chiến binh anh dũng của phe ta. Nhưng chỉ dùng một nửa chỗ thuốc thôi, như vậy chúng ta có thể cầm cự thêm tý nữa.”
“Xin theo ý Người, thưa Bệ hạ.”
Khi Ryan mới đi được nửa đường về phía cửa, họ nghe thấy tiếng lính gác vang lên lần thứ ba từ phía bên ngoài, “Thưa Bệ hạ, chúng thần vừa nhận được một bức mật thư từ Kinh đô.”
“Đợi đã, hãy đọc bức thư trước rồi ngươi có thể đi,” Garcia ra lệnh.
“Xin tuân lệnh Bệ hạ,” Ryan nhận lấy bức thư từ lính gác, gỡ niêm phong và lấy những bức thư ra. Phần lớn chúng có chứa thông tin được gửi đến bởi những gián điệp ẩn náu khắp mọi miền đất nước. Chúng không hề có tên người gửi, người nhân và thường thì nội dung luôn súc tích và rõ ràng nhất có thể. Nhưng ngay khi đọc câu đầu tiên, đột nhiên anh như chôn chân tại chỗ.
“Vào ngày thứ hai mươi hai của mùa xuân, Giáo hội đã chiếm được thủ đô của Vương quốc Eternal Winter và tuyên bố rằng Vương quốc giờ nằm dưới sự cai quản của bọn chúng.”