• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 144: Những suy nghĩ thật lòng

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:30

/Cái laptop đột ngột giở chứng update cái gì đó cả tối chẳng xong nên đành phải đợi đến sáng sớm dậy up truyện. Srry vì tuần này hơi trễ tý./

Chap 144: Những suy nghĩ thật lòng

Ở chỗ gần mỏ Northen Slope, tại sân sau của khu lò nung, Nightingale cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh để trên bàn và đưa nó lại gần mắt để quan sát. Chiếc cốc trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, đến cả một vết bẩn nhỏ nhất cũng không có.

Cô biết rằng chiếc cốc này được gọi bằng cái tên Ly pha lê, quy trình nấu luyện và công thức của nó là thông tin độc quyền của Hội giả kim Hoàng gia. Giá trị của những chiếc ly giống như cái cô đang cầm trên tay này được tính bằng đồng vàng. Thứ đồ pha lê này đi kèm với các loại đồ bằng bạc được dùng trong những sự kiện dành cho giới quý tộc cao quý hoặc những thương gia giàu có nhằm phô trương của cải của họ.

Nhưng giờ đây, toàn bộ những đồ dùng pha lê này được gom lại từ trong lâu đài và sắp sửa bị nung chảy về hình dạng ban đầu.

“Điện hạ, Ngài không thể đốt những chiếc ly này được, chúng đáng giá tận mấy đồng vàng đó!” Nightingale can ngăn.

“Ta không có thời gian để tìm hiểu cách nung cát thành thủy tinh trong suốt nên chỉ còn nước này thôi.” Roland cầm lấy một chiếc ly tuyệt đẹp khác và ném nó vào nồi lửa đen của Anna. Nhìn chiếc ly đó, Nightingale nhớ lại rằng Hoàng tử từng uống bia bằng nó trong buổi trà chiều trước khi tháng Quỷ ám bắt đầu và trong cả buổi tiệc chào mừng các chị em của cô nữa.

Nhờ lượng nhiệt cao và ổn định nên thủy tin bên trong nồi dần bị nóng chảy, chuyển thành một loại chất sền sệt.

“Ta thu được thủy tinh bằng cách nung cát ư?” Anna hỏi. “Chúng được tạo thành từ cùng loại hợp chất sao?”

“Ukm, thành phần chính thì giống nhau nhưng trong cát có rất nhiều tạp chất. Thủy tinh được tạo ra bằng cách nung cát tự nhiên thường có màu nâu hoặc xanh lục nên không đáp ứng được tiêu chuẩn.”

“Vậy nói cách khác là thủy tinh trong suốt được tạo ra từ cát nguyên chất?”

Nghe hỏi vậy, Roland không thể không mỉm cười. “Em có thể nghĩ như vậy cũng được. Ta đã viết những kiến thức này ở trong sách nên em có thể xem lại sau. Chính những quả cầu li ti đó quyết định đến hình dạng của vật chất.”

‘Thôi kệ, đằng nào mình cũng không hiểu gì…’ Nightingale nghĩ một cách thờ ơ, ‘màu sắc của chiếc ly dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chức năng chứa đựng của nó. Hơn nữa, nếu không phải dùng để đựng đồ uống thì tại sao nhất thiết phải dùng loại ly pha lê trong suốt chứ?’ Tự hỏi bản thân như vậy, cô bước đến bên Anna và ngó thử xem loại cốc thủy tinh sau khi được làm lại.

Dù rằng chúng vẫn còn trong suốt và sáng lấp lánh nhưng bề ngoài của chúng thì khác hoàn toàn so với trước đó.

Có cái thì trông như một cái ống với phần đáy tròn cùng phần thân thon và dài. Có những cái khác lại trông như những chiếc lọ có phần thân của một chiếc ấm nước nhưng phần cổ lại chỉ bằng ngón tay cái.

Lạ nhất là có một cái ống được uốn cong hình vành móng ngựa nhưng lại không có nắp đậy ở cả hai đầu.

Không hiểu rõ công dụng của chúng, Nightingale lên tiếng hỏi, “Ngài định làm gì với những thứ đồ thủy tinh sáng bóng này?”

“Ta sẽ không sử dụng chúng. Đó là để dành cho những giả kim thuật sĩ sẽ chuyển đến Border Town trong thời gian tới,” Roland dùng một cái que để khuấy đều phần thủy tinh nóng chảy. “Họ sẽ dùng những ống dẫn này để chiết xuất a-xít và kiềm, ta cần những hóa chất đó để sản xuất các loại vũ khí mới.”

‘A-xít? Kiềm?’ Nightingale chớp mắt đầy bối rối, hoàn toàn không hiểu được những điều Hoàng tử đang nói. Cảm giác kiểu này làm cô thấy chán nản. Nhưng nếu cô tiếp tục hỏi hết câu này đến câu khác thì có vẻ vô ý vô tứ quá, và cô cũng không muốn để lộ mặt này ra cho Anna biết nên cô đành cố tập trung vào cuộc trò chuyện của họ. Đây là cách duy nhất để cô có thể hiểu được họ đang nói cái gì.

“Ngài định dùng cách nào để lôi kéo những gia kim thuật sĩ đến Border Town chứ? Đến cả thành Longsong còn không có một Xưởng Giả kim nào. Ngài sẽ phải đến tận Redwater City để tìm kiếm bọn họ và tôi cũng nghe nói là giả kim thuật sĩ được trả lương còn cao hơn cả bộ trưởng. Nếu chỉ dùng tiền vàng không thôi thì rất khó để tuyển được họ.”

“Không ngờ cô biết nhiều thật đấy,” Roland tươi cười đáp, “Đúng vậy. Ta đã cho người khởi hành đến Redwater City. Ta sẽ chờ hồi âm của họ trong khoảng hai tuần. Nhưng không phải là ta sẽ cố tuyển dụng họ với sự trợ giúp của vàng bạc mà thay vào đó là bằng cách hé lộ một chút bí mật về giả kim thuật cho bọn họ. Còn việc có thành công hay không thì phải chờ xem thế nào nhưng ít nhất ta cứ thử đã.”

Lời khen ở đầu phần giải thích của Hoàng tử Điện hạ ngay lập tức xóa tan đi tâm trạng chán nản của Nightingale nên cô vui vẻ đi về phía giữa sân, chọn lấy một cái bánh nướng được đặt trên chiếc bàn tròn và nhét vào miệng.

Vì Roland dành hầu hết thời gian buổi chiều ở khu thử nghiệm nên buổi trà cũng được di dời từ sân sau của lâu đài đến khu mỏ Northen Slope này.

Trên mặt bàn là những món ăn nhẹ đặc biệt được đầu bếp chuẩn bị theo chỉ thị của Roland.

Ví dụ, món này được gọi là bánh bao – phần vỏ bánh được làm từ bột mì nhưng cô không biết họ bằng cách nào mà có thể làm cho nó trở nên vô cùng mềm. Được bao quanh bởi lớp vỏ là một viên thịt và khi cô cắn thử một miếng thì nước thịt liền ngập tràn trong miệng… kiểu này, nó không giống với loại thịt hun khói khó nuốt bình thường. Cắn thử một cái là biết được nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần thịt xay và nước cốt.

Sau khi ăn hết miếng bánh một cách hạnh phúc, Nightingale cho lần lượt các ngón tay vào miệng và mút sạch chúng. Ngồi trên chiếc trường kỉ với cái bụng no căng và lòng đầy thỏa mãn, cô bỗng nhiên bị xâm chiếm bởi cảm giác mệt mỏi.

‘Có phải gần đây mình đang trở nên ngày một lười biếng hơn không?’

Cả người cô lung linh trong ánh chiều tà, như được bao quanh bởi làn hơi nước mờ ảo. Âm thanh xào xạc của lá bị ngọn gió xuân lay động làm cho cô thấy thư thái. Cô cởi bỏ giày, co chân lại và nằm nghiêng về một phía.

Tư thế này cho phép cô nhìn thẳng về hướng cửa ra vào của phòng nấu luyện, chỗ có treo thêm một tấm rèm che trước cửa. Tấm rèm có lẽ là để cho cô không thể lẻn vào phòng được. Nghĩ vậy làm Nightingale cảm thấy khá nực cười vì dù cho có một bức tường ngăn cách căn phòng với khoảng sân đi nữa thì nó cũng chẳng thành vấn đề. Dù sao cô cũng đã có lần bước vào căn phòng bí ẩn đó, thậm trí còn đứng yên ngay bên cạnh Roland trong suốt quá trình sản xuất nhưng cô vẫn không lấy chỗ thuốc súng đã được hoàn thành.

Tuy vậy, đối phương vẫn cứ tưởng cô mù tịt về nó nhưng thật ra cậu lại không biết rằng chính mình mới là không biết gì.

Sau khi di chuyển đầu một chút, Nightingale có thể quan sát được Anna. Cô đang giữ chiếc cốc vừa bị nung chảy mới đây trên tay và nói chuyện với Roland bằng một vẻ mặt tập trung và nghiêm túc.

Trước người phụ nữ tài giỏi với gia cảnh tầm thường này, trong lòng Nightingale chỉ chứa đựng sự ngưỡng mộ. Cô và các chị em của mình đã giải thoát được khỏi số phận lênh đênh và khỏi sự tra tấn của vết cắn của quỷ, phần lớn là nhờ có Anna. Nếu cô ấy không làm thay đổi quan điểm của Hoàng tử về phù thủy thì tất cả những diễn biến tích cực này đã chẳng bao giờ xảy ra. Nếu Hoàng tử Điện hạ có thật sự chọn một phù thủy làm vợ thì Anna gần như là người duy nhất mà Nightingale có thể nghĩ ra.

Mặc dù trong lòng cô cũng nhen nhóm chút hi vọng nhưng Nightingale phải chọn cách chôn giấu nó vào sâu trong trái tim mình. Cô đã quyết định rằng chỉ cần có thể lúc nào cũng ở bên cạnh Hoàng tử là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thế nhưng khi nhắm mắt lại, cô làm cách nào ngăn được những hình ảnh hiện lên trong đầu mình. Roland đứng ở trong cung điện hoàng gia, phía trước ngai vàng với tư cách là Tân Vương. Cậu đội một chiếc vương miện bằng vàng và tay đang cầm chiếc vương trượng. Rồi cậu tiến về phía ban công của lâu đài, xuất hiện trước đám đông và đón nhận sự ngưỡng mộ cùng tiếng hò reo của họ.

Từ đầu đến cuối có một người phụ nữ luôn đi và đứng cạnh bên cậu, cô diện một váy lụa trắng tinh và chắc là Anna. Cũng như đức vua, cô đội một chiếc vương miện bằng vàng nhưng khuôn mặt cô được ẩn giấu đằng sau một tấm mạng. Cô giơ cao tay và vẫy chào dân chúng cùng với một nụ cười.

Trong suốt quá trình đó, Lightning cứ bay vòng vòng phía trên và rải cánh hoa hồng xuống chỗ họ và một tiếng chuông du dương vang lên từ tháp chuông hoàng gia ở phía xa xa.

Nightingale nhìn thấy các chị em mình đứng phía hai bên, hô vang lời chúc phúc cùng tiếng reo hò.

Cô cảm nhận được cơ thể mình đang dần bị cơn buồn ngủ chiếm lấy và ý thức của cô trở nên mơ hồ hơn sau từng khắc.

Roland cuối cùng cũng quay sang phía người phụ nữ bên cạnh cậu, vén tấm mạng che mặt lên rồi từ từ tiến đến đôi môi cô ấy.

Khung cảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt cô trở nên rất mờ ảo. Khi lớp che mặt được lấy đi, Nightingale nhìn thấy người phụ nữ đang đứng với đôi mắt nhắm nghiền đắm chìm trong tình yêu đó… chính là mình.

Khóe miệng cô hơi nhấc lên rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook