Chap 132: Người hiệp sĩ của gia tộc Elk (1)
Độ dài 1,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:50
Chap 132: Người hiệp sĩ của gia tộc Elk (1)
Prius đã bị nhốt giam năm ngày nay.
Dù rằng nó không thể được gọi là một phòng giam, nhưng sau khi biến đổi cũng chẳng khác biệt nhiều lắm giữa căn nhà trước đó và nhà giam hiện tại – những cánh cửa bằng gỗ được thay bằng những chấn song gỗ, tất cả đồ nội thất đều bị dọn khỏi ngôi nhà, chỉ còn vài cái chăn bị bỏ lại. Ưu điểm duy nhất của nơi này so vơi chốn ngục tù là phòng thì sạch sẽ hơn và nó không hể có những lỗ ủ dột.
Bên cạnh Prius còn có 4 tù nhân khác. Ba trong số họ thuộc về gia tộc của Công tước tiền nhiệm, người còn lại thuộc về gia tộc Wolf và bản thân Prius thì thuộc về gia tộc Elk.
“Khốn nạn, Ngài ấy thật sự muốn giam cầm chúng ta ở đây!” một hiệp sĩ của Công tước nằm trong nhóm những người nhiều tuổi nhất tham gia trận chiến hét lên, “Lúa mì trên những cách đồng ở lãnh địa của ta vẫn chưa được gặt! Và đám đàn bà thì làm gì biết cách quản lí mọi việc.”
“Lãnh địa của ông?” người hiệp sĩ trẻ của gia tộc Wolf lên tiếng hỏi với giọng điệu đầy chế diễu, “ông thật sự tin rằng Hoàng tử sẽ cho phép ông giữ lại tước vị hiệp sĩ ư? Cả những thứ như ngựa, áo giáp và vũ khí nữa, để ông có thể tiến hành trả thù bất cứ lúc nào sao? Thật ra chỉ cần Điện hạ không đẩy chúng ta ra pháp trường thì Ngài ấy đã được coi là nhân từ rồi.”
“Mày vừa sủa cái gì!?” Người hiệp sĩ già trừng mắt phẫn nộ.
“Nói thật cho ông biết,” anh hiệp sĩ trẻ tiếp tục giải thích, “Công tước đúng là đã lên âm mưu tạo phản chống lại vương quyền và phạm vào tội nặng nhất, đem theo tất cả những hiệp sĩ ưu tú của lão và chỉ chừa lại vài tên để bảo vệ con trai mình. Còn chúng ta, hiển nhiên là sẽ bị ép buộc theo lão ra chiến trường thôi.”
“Tao hiểu là mày thật sự chán sống rồi!” Nghe gã thanh niên nói xong, lão hiệp sĩ bất ngờ nhào đến, túm lấy người hiệp sĩ trẻ và nhấc cổ hắn lên, đồng thời bàn tay phải nắm chặt thành nắm đấm, vốn đang thực hiện động tác để đấm anh ta nhưng tay ông bị nắm chặt lại từ phía sau.
“Không được manh động, Halon. Ông muốn lính gác nhào đến đây hả?”, nắm đấm bị bắt chặt bởi một hiệp sĩ trẻ tuổi ưa nhìn, “Những gì anh ta nói là đúng đó, chúng ta là những hiệp sĩ nhận lệnh của Công tước cho nên nếu có bị kết tội thì thường sẽ là án phạt rất nặng. Hãy nhìn vị hiệp sĩ của gia tộc Elk kia kìa, anh ta vẫn điềm tĩnh chờ đợi kết quả, còn hãy nhìn cách hành xử của ông xem. Ông nghĩ thái độ của mình có phù hợp không?”
Prius có thể lâp tức nhận ra người đàn ông này, anh ta là ngôi sao của những hiệp sĩ thành Longsong, Ferlin Eltek, còn có biệt danh là Morning Light. Người này đã đánh cắp trái tim của biết bao tiểu thư gia đình quyền quý. Tuy nhiên, lòng vòng một hồi thì anh cuối cùng lại chọn và kết hôn với một thường dân, rấy lên rất nhiều lời bàn tán. Sau khi bị nhắc đến, Prius quyết định không tiếp tục im lặng nữa mà nói với những người khác: “Tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với lãnh thổ của mọi người nhưng tôi dám chắc rằng Hoàng tử sẽ không giết chúng ta đâu.”
“Ồ, tại sao vậy?”
“Nếu tử hình hết chúng ta lúc ở pháo đài thì Ngài ấy đã có thể gây ra hiệu ứng nhụt chí, nhưng sau khi tốn ngần ấy công sức để đưa chúng ta về Border Town thì Ngài ấy giết chúng ta để làm gì cơ chứ? Để gây ấn tượng với dân chúng ư?” Prius lắc đầu, “Trong suốt cuộc chiến, bên ta còn chẳng thể đạt chân tới được thị trấn.”
Miễn là không ai tấn công hay đốt nhà và cướp bóc của họ thì người dân ở đây tự nhiên sẽ không có hiềm khích gì với họ. Vì vậy, vì Hoàng tử không tử hình họ lúc trước thì cũng không có vẻ gì là sẽ tử hình họ tại Border Town này.
Sau khi nghĩ ngợi một hồi, người hiệp sĩ tên Eltek gật đầu xác nhận, “Những gì anh vừa nói có lí. Có thể cho tôi biết tên được không, ngài đây là…?”
“Prius Dessau.”
“Cảm ơn về những lời lẽ động viên vừa rồi, Ngài Dessau.” Sau khi bảy tỏ sự biết ơn của mình, Ferlin nắm lấy cánh tay Halon và kéo ông đến một góc khác.
Người hiệp sĩ từ gia tộc Wolf cũng ngồi xuống, dựa lưng vào từng và bắt đầu ngâm nga.
‘Anh ta có vẻ không thật sự không lo sợ gì,’ Prius nghĩ, ‘nhưng dáng vẻ bình tĩnh của mình chẳng qua chỉ là vỏ bọc.’
Prius biết rằng mình không có đủ điều kiện cần để làm một hiệp sĩ. Anh không thừa hưởng sự dũng cảm từ người cha hay sự thông thái của người mẹ và thay vì luyện kiếm thuật thì anh hứng thú hơn với việc chăm lo cho lãnh địa của họ. Nuôi gà và vịt, câu cá ở ao hay bất cứ việc gì giống vậy. Xét trên cương vị một hiệp sĩ gia tộc Elk, anh thật sự là một trường hợp vô phương cứu chữa, chưa kể đến việc chém giết một ai đó, anh thậm chí còn chẳng có hứng thú với săn bắn. Do đó, trong cuộc tấn công nhắm vào phòng tuyến của Border Town, Prius luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể, không hề ngờ rằng mình sẽ làm vào tình cảnh phải tháo chạy.
‘Chờ chút…’ Khi anh nhớ đến trận chiến, anh có cảm giác thứ gì đó sai sai, ‘là ngôi sao của đội hiệp sĩ của Công tước, tại sao Eltek lại có thể sống sót được? Đáng lẽ anh ta phải dẫn đầu đợt tấn công đó mới phải?’
“Điện hạ muốn gặp các ngươi,” một lính canh đột nhiên hô qua cửa, “Sirius Daly, ngươi là người đầu tiên.”
Nghe thấy tên mình, người hiệp sĩ trẻ tuổi bật dậy, vẫy tay tạm biệt những người khác và rời khỏi buồng giam.
“Này, chúng tôi cũng muốn đi!”
Nhận thấy có người được thả ra, Halon cũng lao đến cửa và bị lính canh dùng đầu cùn của vũ khí chặn lại. Sau khi khóa cửa, người lính quay lại về phía những tù nhân và lạnh lùng nói, “Chớ có lo, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt các ngươi thôi.”
Hiểu rẳng buổi xét xử của mình sắp diễn ra, mỗi phút trôi qua càng khiến Prius trở nên căng thẳng thêm.
‘Khốn nạn, lúc trước thì ngày xét xử mãi chẳng tới, còn giờ nó tới rồi thì mình lại lo sợ.’ Prius tức giận nghĩ. Nhưng anh không thể khiến bản thân ngừng run rẩy. Chốc chốc anh lại nhìn về phía cửa, cảm thấy giống như lúc đứa con đầu lòng của anh sắp được sinh ra, cùng lúc vừa hi vọng và vừa hoảng loạn.
May thay, thời gian chờ đợi cũng không lâu đến vậy, chỉ khoảng nửa tiếng sau, người lính có trách nhiệm hộ tống tù nhân quay lại, “Prius Dessau, đến lượt ngươi rồi.”
Anh hoảng hốt nhảy dựng lên, rồi chân anh vô tình bị trượt bởi tấm thảm nằm trên sàn nhưng Eltek nhận thấy và tiến đến đỡ cho anh khỏi ngã.
“C-Cảm ơn.” Prius cố gằn câu đó từ cái cổ họng khô khốc của mình.
“Không có gì.” Ân nhân của anh đáp với giọng thoải mái, thổi bay đi sự căng thẳng của Prius.
Anh gật đầu cảm tạ Ferlin lần nữa rồi theo lính canh ra khỏi phòng giam.
Dẫn đường phía trước là một thanh niên, tầm 17 tuổi, mặc giáp và ủng da màu nâu sẫm và cầm trên tay một thứ vũ khí lạ hoắc.
“Cậu không cần trói tay tôi sao?” Prius bối rối hỏi.
“Ngươi đã được lục soát kĩ càng trước khi chúng ta nhốt ngươi lại, ngươi thì làm được gì nếu không có vũ khí chứ?”
“Cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy?”
“Đến lâu đài của Điện hạ.”
“Chuyện gì xảy ra với người trước đó? Người hiệp sĩ, anh ta sao rồi?”
Người lính nhún vai và không trả lời.
‘Hừm, có thể cậu ta không biết được sự tình của anh chàng hiệp sĩ kia hoặc cũng có thể cậu ta chỉ không muốn kể cho mình.’ Thấy rõ ràng là sẽ không có được một câu trả lời nào, Prius đành ngậm miệng lại.
Prius cảm thấy rất kì lạ khi anh quan sát người áp giải mình. ‘Người lính ăn mặc và nhìn giống một dân thường, nhưng khi nói chuyện với một hiệp sĩ, cậu ta không hề tỏ ra run sợ tý nào, thậm trí cậu còn không đến cả những kính ngữ phổ thông nhất. Cậu ta có vẻ không hiểu rằng nếu là bình thường thì hiệp sĩ bọn ta có thể dễ dàng quyết định số mạng của cậu.’
Nhưng còn ánh mắt của chàng thanh niên – Prius đã quan sát ánh mắt của rất nhiều người luôn phải chiến đấu để sinh tồn, ánh mắt của họ cứng ngắc và lãnh đạm, giống như một cái xác vô hồn, nhưng trong đôi mắt của chàng trai kia, anh nhìn thấy sự kiêu ngạo và tự hào. Rõ ràng chỉ là một thường dân nhưng cậu ta bộc lộ cái phẩm cách danh giá của một hiệp sĩ chính thống. Điều hết sức mâu thuẫn này khiến cho Prius hết sức bối rối.
‘Rốt cục thì cần môi trường như thế nào để sản sinh ra một người như vây?’
Trong lúc đi, Prius ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, dù trước đây anh chưa từng đặt chân đến Border Town nhưng đã từng nghe kể về nơi hoang vu và hẻo lánh này. Nhưng sự sôi động anh cảm nhận được từ thì trấn thì hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Trên khắp các con phố là cảnh mọi người đang đi lại tấp nập, ai cũng di chuyển với dáng vẻ nhanh nhẹn cho thấy sự bận rộn. Thi thoảng có xuất hiện những người anh mặc giống với người đang áp giải anh. Gương mặt ai cũng hồng hào, đầy hứng khởi và không hề giống là vừa mới trải qua tháng Quỷ ám một chút nào.
Gần đến khu lâu đài, anh nhìn thấy một chỗ có hơn 100 người đang tụ tập – có vẻ nhóm người này phụ trách việc xây dựng nhà ở nhưng dựa vào quy mô thì họ chắc phải đang xây nhiều hơn một ngôi nhà. Vật liệu họ cần cho việc thi công được chất đống ngay ngắn bên cạnh và trong số đó cũng có lượng lớn gạch nung.
Thông thường chỉ có giới quyền quý mới chọn sử dụng loại vật liệu đắt đỏ này nhưng giả dụ như công trình này được xây cho một quý tộc thì diện tích nó quá là nhỏ. Quan sát những căn nhà đã được hoàn thành, anh phát hiện ra chúng chỉ rộng bằng phòng khách của nhà mình. Hơn nữa, tất cả những ngôi nhà này đều có cùng kiểu dáng, có quý tộc nào lại thích chúng chứ?
Với những thắc mắc tràn ngập trong đầu, Prius bước vào trong lâu đài của Lãnh chúa.