Chap 129: Lớp học buổi tối được mở lại
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:48
/Cả ngày hôm nay vẫn đinh ninh là thứ 7, ung dung thảnh thơi chẳng buồn up truyện, lúc nhận ra thì hơi muộn nên vội vàng up cho mọi người. Sorry!!/
Chap 129: Lớp học buổi tối được mở lại
Nana nhanh chóng chữa trị cho người lính bị thương, những thứ như gãy xương chỉ là chuyện đơn giản với cô. Sau đó, Roland để cho Binh đoàn đầu tiên quay về khu trại, chỉ còn Hiệp sĩ trưởng, các phù thủy và một vài cận vệ vẫn còn ở lại hiện trường.
Với bộ mặt u ám, Roland bước đến cạnh xác chết của tên sát nhân, lệnh cho Carter moi những viên đạn ra khỏi cái xác. Anh phải cắt sâu vào nửa ngón tay để tìm thấy những viên bi thiếc bị vỡ, cho thấy rằng người dùng viên thuốc vẫn phải hứng chịu những tổn thương như bình thường.
“Carter, ngươi nghĩ sao?” Roland hỏi.
Carter có vẻ hơi khó chịu, chắc hẳn anh chưa từng ngờ được việc mình dưới cơ một kẻ chưa từng được huấn luyện kiếm thuật. “Hắn chỉ trở nên khỏe hơn và nhanh hơn thôi, không có vẻ gì là hắn nhận ra được hết khả năng của mình, thần đã có thể chém rơi đầu hắn ngay với nhát đầu tiên.”
“Còn nếu đối thủ của ngươi là một hiệp sĩ?”
“Nó sẽ…” Carter trầm ngâm. “Nếu là đối đầu với thể loại hiệp sĩ nằm dưới trướng Công tước, thần chỉ vừa đủ sức để xử lí họ, nhưng nếu đối thủ là đội hiệp sĩ tinh nhuệ Hoàng gia hoặc là những hiệp sĩ thuộc đỉnh Cold Wind thì thần sẽ chẳng thể chạm nổi vào người họ.”
Roland không bình luận thêm gì, nhưng cậu nghĩ những chuyên gia thường cho rằng người có kĩ thuật tốt hơn sẽ chiến thắng cuộc đấu tay đôi, và có lẽ nhận định của Carter là chính xác, nhưng nếu họ được trang bị như nhau, tình thế có lẽ đã thay đổi hoàn toàn. Giả sử như tên tù nhân cũng mặc giáp hàng nặng cùng với mũ trụ và cầm trường kiếm, Carter có thể đã không chiến thắng một cách dễ dàng như vậy.
Những viên thuốc này không chỉ đem lại sự tăng tiến lớn về sức mạnh mà chúng còn có tác dụng ở nhiều mặt khác nữa. Người dùng thậm chí đủ sức mang được những áo giáp và vũ khí nặng nề, có thể bứt tốc, chạy nhanh hơn và có khả năng chịu đựng trong chiến đấu tốt hơn gấp bội. Roland cảm thấy cậu cần phải sửa lại nhận định của mình lúc còn ở pháo đài Longsong, tương tự như Adrealine ư? Không, thứ thuốc này đáng sợ hơn Adrealine rất nhiều, hooc-môn chỉ kích thích tiềm năng của cơ thể con người nhưng viên thuốc đỏ rõ ràng đã cho phép tên tù nhân bứt phá được giới hạn của mình. Đặc biệt là tốc độ và sức đẩy mà hắn cho thấy khi cố bỏ chạy, nó gần như ngang ngửa với một kị binh.
Viên thuốc màu đen cũng cho thấy tác dụng rõ rệt, lồng ngực tên tù gần như bị xé toang nhưng hắn chẳng hề có bất kì biểu hiện nào cho thấy vết thương cản trở mình. Nếu là người bình thường, hắn đáng ra phải đánh mất ý chí chiến đầu từ lâu vì đau đớn tột độ rồi.
‘Nếu chỉ một thường dân với sức mạnh được tăng cường cùng khả năng chịu đau mà đã mạnh đến cỡ này, thì sẽ ra sao nếu một đội hiệp sĩ tinh nhuệ sử dụng viên thuốc?’ Roland cảm thấy bất an khi cậu nghĩ về đề nghị tên Giám mục đưa ra.
“Điện hạ,” Nightingale đột ngột lên tiếng, “hãy nhìn da của hắn kìa.”
Phần da tay của tên tù nhân đã chuyển từ màu đỏ sang màu xám tro, cùng lúc xuất hiện lượng lớn những vết nhăn, nhìn giống như con rắn sau khi lột da vậy. Khi Roland thử chạm vào nó bằng mũi con dao, cậu phát hiện ra rằng lớp da không còn rắn chắc như cơ bắp nữa mà giống như là rỗng bên trong. Sau khi cắt, cậu nhận thấy lớp mỡ dưới da đã biến hoàn toàn thành dịch nhầy và nó cùng với các cơ dần teo lại.
“Cái này giống hệt như khi một người nuốt viên Thánh vật trừng phạt,” Nightingale quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. “Viên thuốc được điều chế từ cùng một thành phần với viên đá.”
‘Không có lẽ nào là chỉ nuốt một viên đá có thể đem lại sự tăng trưởng về sức mạnh đến mức đó,’ Roland suy nghĩ, ‘vậy làm thế nào mà bọn chúng có thể thực hiện được?’
Những viên thuốc có vẻ có tác dụng phụ rất mạnh, và cho đến giờ vẫn chưa rõ rằng nó là vĩnh viễn hay có thể phục hồi được, về phần Roland thì cậu nghiêng về cái đầu hơn. Nếu đúng là cái sau thì cái loại thuốc cải tiến từ móc-phin và adrealine này có thể được gọi là ‘Chiến thần’, miễn là nó có thể được phục hồi và sử dụng hàng loạt, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu thế giới bị thống trị bởi Giáo hội.
‘Kể cả khi những viên thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn và còn có cả các phản ứng phụ nhưng đề phòng thì vẫn hơn, Roland nghĩ vậy. ‘Nếu Giáo hội bắt đầu hỗ trợ cho Timothy hoặc Garcia bằng chúng, mình sẽ phải đối đầu với một đạo quân toàn những kẻ dùng thuốc.’
Điều đáng bận tâm hơn nữa là phía nhà thờ sẵn lòng phát tán thứ thuốc này, chúng không có vẻ gì là để tâm đến chuyện tiếp đến sau khi Vương quốc Graycastle lại được thống nhất, Tân Vương giúp chúng thế nào được sau khi đã lạm dụng những viên thuốc? Binh lính của Greycastle đều đã trở thành vật thí cho nên cả Thánh đô cũ và mới sẽ phải điều động thêm từ binh lính của mình và sau mỗi trận chiến dai dẳng, Đội quân Thẩm phán dần dà sẽ trở nên xuống sức.
Trừ khi… bọn chúng còn giữ lại một con bài tẩy mạnh hơn nữa và đơn thuần là chẳng bận tâm cho dù chuyện như vậy có thể xảy ra.
Đi đến kết luận này khiến Roland chỉ biết thở dài. Bằng cuộc công kích thành Longsong, cậu dự định kết thúc cho vấn đề thiếu hụt dân số và ngân sách ở Border Town. Sau đó, cậu có thể bắt đầu tập trung vào cải thiện trình độ giáo dục, sản xuất và quy trình canh tác, biến Border Town từ một thị trấn thành một thành phố trong thời gian cực ngắn. Còn về việc phát triển hệ thống vũ khí mới, cậu định tạm thời ngưng lại. Nhưng hiện tại có vẻ cậu không thể dừng sự lớn mạnh của Binh đoàn đầu tiên, mở rộng quy mô của Binh đoàn, đẩy mạnh sản xuất súng kíp và phát triển vũ khí giờ đây quay lại là những ưu tiên hàng đầu của cậu, ví dụ là mẫu súng trường nạp đạn từ khóa nòng cùng với loại đạn mới.
Cơ chế của loại súng này thực ra khá đơn giản, vỏ đạn cũng dễ chế tạo, cậu có thể làm ra nó từ một miếng đồng rất mỏng. Chỉ còn việc tìm được hỗn hợp bột thích hợp là Roland vẫn chưa có tý ý tưởng nào. Cậu chỉ biết rằng thành phần là thủy ngân fulminat (Hg(CNO)2), theo đúng nghĩa đen thì nguyên liệu thô phải là a-xít nitric và thủy ngân. Còn với các chất cần thiết khác, cậu không tài nào nhớ nổi. Không nhưng thế, hỗn hợp cũng có một yêu cầu riêng về nhiệt độ và độ ẩm nên khả năng cao là nó sẽ bất ngờ phát nổ nếu không được xử lý cẩn thận. Vì vậy, cậu quyết định tốt hơn là đầu tư lượng lớn tiền bạc để chiêu mộ một nhóm các nhà giả kim và cho họ một phòng thí nghiệm ở một nơi tách biệt của Border Town, ở đó họ có thể nghiên cứu về hỗn hợp đó.
*
Sau bữa tối, Roland dẫn Anna và Scroll trở lại phòng làm việc.
Hiện tại, tình hình tài chính của Border Town đang rủng rỉnh, Roland sẽ sớm giành hơn nửa lượng tiền của cho giáo dục bắt buộc, cho dù nó từ từ mới cho kết quả.
Xã hội công nghiệp cần có nền tảng là những trí thức hơn là thứ bạo lực ngu dốt. Không có sự phổ cập giáo dục thì gia tăng dân số sẽ chỉ là gánh nặng cho chính người dân.
Nhận thức được điều này, Roland định từ hôm nay trở đi dành ra chút thời gian mỗi tối để dạy học. Chỉ cần đợi đến khi Scroll có đủ kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đồng thời lúc đó thị trấn đã có được khóa đọc-viết đầu tiên tốt nghiệp. Vì Scroll sẽ trở thành người dẫn đầu giáo dục trong tương lai và là giảng viên toàn diện nên tất nhiên là Roland dạy cho cô mọi thứ mà cậu đã học trong đời. Trong khi đó, Anna chỉ là được thêm vào theo ý thích của cậu.
Cho dù Anna không được ban tặng một trí nhớ dài hạn phi thường nhưng ham muốn kiến thức của cô cùng tính tự giác trong học tập là mạnh nhất trong số tất cả phù thủy. Cậu thường thấy cô tìm đến những quyển sách trên giá sách của mình và sau sáu tháng cậu e là chẳng còn quyển nào mà cô chưa đọc. Thêm vào đó, khả năng tiếp thu cái mới và cách suy nghĩ lô-gic của cô cũng là rất hiếm gặp ở thời đại này.
Nhận được sách về toán và vật lý đại cương từ tay Scroll, Roland bắt đầu nói về nội dung giảng dạy hôm nay.
Ban đầu khi Roland dạy từ các phép cộng, trừ, nhân, chia cho đến một số phương trình tính toán phức tạp hơn chút thì khả năng tiếp thu của Anna rõ ràng tốt hơn Scroll. Nhưng khi họ chuyển sang vật lý, Scroll cho thấy rằng cô có thể ghi nhớ từng chữ một những lời giảng quan trọng của Roland và chỉ cần thời gian để hiểu nó. Và Anna cũng thi thoảng giơ tay đặt vài câu hỏi. Ví dụ như là Hạt sơ cấp trông như thế nào? Tại sao các hạt sơ cấp cấu tạo nên mọi sinh vật lại không có điểm chung nào với nhau? Vân vân…
Một số câu Roland có thể trả lời được, một số thì không. Như câu, Thật ra thì ma thuật là gì?
Cậu chỉ có thể kể cho họ nhận định mà cậu kết luận được trước đó, rằng ma thuật có lẽ là một loại năng lượng, tương tự như điện năng hay nhiệt năng nhưng chỉ có phù thủy mới tiếp cận được. Tuy nhiên, nó không nhắc đến chuyện sau khi lưu trữ được loại năng lượng này thì ngay cả người bình thường cũng có thể dùng được.
Nghe được điều này, Anna có một biểu hiện đăm chiêu.
Khi giảng dạy cho phụ nữ, đặc biệt là những tuýp phụ nữ nổi trội, thời gian thường trôi rất nhanh. Từ lúc nào những cây nên đã được thay đến lần thứ hai và cây mới cũng đã cháy gần hết.
Đột nhiên, Roland nghe thấy một tiếng ngáy khe khẽ và khi quay về hướng đó, cậu thấy được Nightingale đang vô tư nằm ngủ trên chiếc ghế sofa, có lẽ bài giảng kiểu này giống như một lời hát ru cho cô vậy? Không còn được bao phủ bởi làn sương của mình, dáng ngủ hoàn toàn thiếu đoan trang của cô đã bị bộc lộ hết cho cả người còn lại.
Hoàng tử lắc đầu ngán ngẩm, quyết định là đã đến lúc kết thúc buổi học. Cậu cởi áo khoác và nhẹ nhàng đắp lên người Nightingale, thổi tắt ngọn nến và mỉm cười rời khỏi phòng cùng với Anna và Scroll.