Chap 145: Truy tìm manh mối (1)
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:05:31
Chap 145: Truy tìm manh mối (1)
Khi Theo bước vào quán rượu, mũi anh lập tức bị tấn công bởi cái mùi ngột ngạt, ẩm ướt trộn lẫn với mùi cồn.
Dưới ánh sáng mờ mịt, anh nhận thấy một đám đàn ông đang cởi trần và đẫm mồ hôi. Bọn chúng ngồi quanh một cái bàn ở giữa quán, nốc loại bia rẻ tiền hết cốc này đến cốc khác trong khi cười nói ầm ĩ với nhau. Rồi có một nữ bồi bàn ăn mặc hở hang đem thêm cho chúng một chầu bia nữa.
Sau khi nhìn quanh một hồi, anh cuối cùng cũng phát hiện được mục đích cho chuyến viếng thăm đến nơi này của mình. Một gã đàn ông nhỏ con đang ngồi ở trong góc, cũng là nới kín đáo nhất trong quán. Điểm nổi bật duy nhất là bông hoa hồng dại héo úa mà hắn đặt ở trước mặt.
Sau khi phát hiện được gã, Theo đi đến chỗ quầy và gọi cho mình một cốc bia trước tiên. Trong khi từ từ thưởng thức vị đắng của bia, anh thận trọng dò xét toàn bộ căn phòng để xem có bất kì ai đang để mắt đến mục tiêu của mình không. Kết quả làm anh hài lòng dù rằng thi thoảng cũng có vài kẻ hướng tầm mắt về hướng đó nhưng hầu hết là hành động không có chủ ý. Chỉ có duy nhất một tên đang ngồi ở giữa quán là luôn dán mắt về phía góc và cố che giấu động thái đó bằng cách uống cốc bia của mình.
Một tên môi giới, một tên canh gác, phương thức thông thường được lũ lưu manh sử dụng và nó cũng giống với hiểu biết của Theo.
“Cho thêm cốc nữa,” anh nói to, “có đá.”
“Thưa Ngài, Ngài sẽ phải trả gấp đôi cho một cốc bia có đá đó ạ,” tên bồi nhắc nhở anh.
Nghe thấy vậy, Theo tung một đồng bạc về phía hắn, “Càng nhiều đá càng tốt.”
Cầm chiếc cốc có hơi trắng bốc lên, anh tiến về phía tên đàn ông nhỏ con kia, đổ cốc bia của mình lên bàn để cho nó tưới lên trên bông hoa hồng dại. Nhìn thấy những cánh hoa bị bia lạnh cuốn trôi đi, gã đàn ông ngửng đầu lên và nhìn Theo một cách tức tối. “Anh lên cơn đấy à? Bia ngon là để người uống chứ không phải là bàn uống.”
“Chút quà dành cho bông hoa thôi mà,” Theo nói kháy trong khi anh ngồi xuống chỗ đối diện với gã. “Ta đã tìm ngươi khá lâu rồi đấy.”
“Thế có nghĩa là anh chưa tìm đúng chỗ thôi,” gã đáp lại với giọng cáu bẳn. “Nói gì thì nói, là khách hàng nên hãy nói xem anh bạn muốn gì từ chỗ tôi nào? Anh muốn dò tìm manh mối, tìm kiếm, thu hồi đồ vật thất lạc hay là phi tang mấy món đồ ăn cắp được hả?”
“Không, ta mong là ngươi có thể giúp ta phát tán một tin đồn.”
“Cái đó không nằm trong phạm vi làm ăn của bang Wild Rose.” Gã lắc đầu.
“Đừng vội nhảy đến kết luận thế chứ. Chỉ cần xét đến khoản trả công thôi thì ta chắc chắn ngươi sẽ thấy hứng thú với chuyện này,” Theo vẫy ngón tay của mình, “Ta không phải bọn tay mơ không hiểu chuyện đâu. Đôi khi, để chắc chắn con mồi sa bẫy thì trước hết ngươi phải đặt mồi nhử trước đã và những tin đồn là cách tốt nhất để thực hiện nó. Sẽ không có bất kì dấu vết nào và như thế thì cũng chẳng có cách nào tóm được ông cả. Nó an toàn hơn việc trộm cắp nhiều.”
“Nghe có vẻ hợp lí đấy,” gã nhỏ con gật gù, mỉm cười, “Anh đã giao kèo với bất kì ai khác bên cạnh Wild Rose chưa?”
“Ta tin chắc rằng mình các ngươi cũng có thể hoàn thành công việc, dù sao thì đây cũng chỉ là một nơi nhỏ bé. Tên của đám kia nghe chẳng lịch sự lắm và chúng cũng không có vẻ gì là đáng tin cậy cả.”
“Chuyện làm ăn ở đây quá vụn vặt nên rất khó để tìm được đúng mối, sự cạnh tranh ở Silver City rất khốc liệt.” Gã nhặt lấy bông hoa, rũ hết nước rồi nhét lại vào túi áo, “Nói tôi nghe, anh muốn bọn tôi lan truyền tin đồn nào?”
“Một vài tin về phù thủy,” Theo cười vang, “Một tổ chức với cái tên Hội Liên hiệp phù thủy đã tìm thấy Núi Thiêng, họ cũng đã tìm được cách thoát khỏi cơn đau do vết cắn của quỷ và đạt được sự bình yên vĩnh cửu.”
“Người anh em à, tin tức này…” đối tác của anh hít vào, “thật sự lỗi thời rồi. Mặc dù bịp bợm là nghề của tôi nhưng câu chuyện của anh ít nhất cũng nên đáng tin một chút chứ. Để tôi đoán thử nhé, nếu không phải là anh có ý định tóm lấy một phù thủy thì nó nghe giống như là anh muốn gài bẫy phía nhà thờ, nó cũng chẳng khác nào việc ngồi đợi đám thẩm phán đến tiễn mình xuống mồ nên tôi nghĩ chắc là trường hợp đầu tiên…” gã cười một cách thô lỗ, “Đáng tiếc rằng, theo như tôi được biết, gần như tất cả thợ săn phù thủy có ý định như vậy tính đến bây giờ đều ngỏm hết cả rồi. Dù cho chúng có mang theo Thánh vật của sự trừng phạt thì đám đàn bà đó, nói cho cùng, cũng không ngu đâu.”
“Tại sao nó lại không đáng tin chứ?” Theo tò mò hỏi.
“Một tổ chức được thành lập bởi phù thủy nghe hào nhoáng chẳng khác nào mặt trăng giữa trời đêm vậy. Nếu nó là sự thật thì chắc chắn Giáo hội sẽ đập tan cái hội đó. Cho nên, nếu là phù thủy thì hiển nhiên là tôi sẽ chẳng dại gì mà đi đến một nơi như thế cả, còn nếu tin tức là giả thì lại càng không có lí do gì để làm vậy. Còn về phần giải thoát khỏi vết cắn của quỷ thì, anh bạn nghiêm túc thật à? Phù thủy là hiện thân của Ác quỷ đấy, đến cả bản thân bọn chúng khi nghe những lời dối trá như vậy cũng chỉ khịt mũi khinh thường thôi.”
“Thì cứ làm theo yêu cầu đó đi,” Theo tỏ vẻ không đồng tình.
“Dù gì thì khách hàng cũng luôn đúng mà,” gã đàn ông nhún vai, “Với tôi nó cũng chẳng quan trọng, đừng có bảo là tôi không nói trước rồi đó. Công việc này sẽ tốn 20 đồng vàng.”
“Trả trong một lần?”
“Đúng vậy, băng Wild Rose không chấp nhận thế chấp hay bất kì thứ gì khác ngoài tiền ra.” Gã giơ tay ra, “Chuyện làm ăn hoàn toàn dựa vào thành ý cả mà.”
Theo thở dài, nhưng anh lấy ra từ trong túi áo một bọc tiền nhỏ. Anh dốc ngược và đổ 19 đồng vàng ra mặt bàn, rồi lại lấy ra một túi khác treo ở thắt lưng, thêm vào 100 đồng bạc nữa và đẩy tất cả đến trước mặt tên môi giới. Người kia kiểm tra độ thật giả của một đồng vàng rồi sau đó gạt chỗ tiền vào trong túi của mình.
“Tin tức này sẽ đến tai của những phù thủy chứ?”
Ngay khi nhận được khoản tiền, vẻ mặt của gã đàn ông nhỏ con liền trở nên thân thiện hơn rất nhiều. “Băng Wild Rose đã chấp nhận yêu cầu của anh, hầu như không hề có chuyện chúng tôi không hoàn thành được công việc đã nhận. Như tôi đã nói trước đó, cạnh tranh ở Silver City này rất khốc liệt. Nếu chúng tôi mà dám lừa dối khách hàng hoặc nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra thì danh tiếng của chúng tôi chắc chắn sẽ đi xuống. Nếu anh không vội quay trở lại phía Tây mà muốn đợi có kẻ cắn câu thì anh có thể thoải mái ở lại thêm vài ngày nữa, chẳng mấy chốc anh sẽ nghe thấy tin tức được phát tán ra khắp mọi như cho mà xem.”
“Tất nhiên đấy là nếu họ định bàn tán về nó. Tôi chỉ nói thế thôi và chúc anh may mắn với cuộc đi săn của mình, và nếu anh có bắt được đứa nào thì đừng có giao nộp cho Giáo hội. Anh có thể kiếm được nhiều hơn nếu bán chúng cho giới quý tộc. Còn nếu anh không tìm được người mua thích hợp hoặc sợ bị phát giác bởi Giáo hội thì anh cứ việc quay lại chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ tính một chút phí môi giới mà thôi.”
Nói xong, gã đứng lên, cầm lấy túi tiền và rời khỏi quán rượu. Không lâu sau thì tên có vai trò canh gác cũng đứng dậy và đi theo. Theo vẫn ngồi đợi thêm 15 phút nữa, uống nốt cốc bia, ợ một cái rồi cũng ra khỏi đó.
‘Như vậy là nhiệm vụ được Điện hạ giao cho đã hoàn thành,’ anh nghĩ. Fallen Dragon Ridge, Redwater City, Silver City, anh đã ghé qua tất cả. Luôn luôn tìm đám lưu manh đầu đường xó chợ, để cho chúng phát tán tin đồn đến từng ngóc ngách của thành phố. Lúc nào cũng có những tổ chức ngầm, thậm trí Kinh đô cũng không phải ngoại lệ. Những tổ chức này có thể chạm đến bất kì chỗ nào và lan truyền tin tức nên anh không thể tiếp cận bằng phương thức hợp pháp được. Mức độ hoàn thành công việc phụ thuộc vào khoản tiền mà khách hàng chi trả.
Cái khó duy nhất của nhiệm vụ này là tìm kiếm kẻ trung gian, anh phải công nhận là với một người ngoài thì quá khó để lấy được lòng tin của bọn chúng. Chỉ khi anh dùng những cụm từ đúng thì những kẻ đó mới chịu tiếp chuyện nhưng để chúng chịu mở miệng thì anh đã phải tốn ít nhất 5 đồng vàng. Theo rên rỉ trong lòng, ‘nếu không phải mình đã từng trải qua chuyện tương tự ở Kinh đô thì không khéo mình đã chẳng rời được khỏi Fallen Dragon Ridge.’
Trên đường quay về quán trọ, anh nhận thấy có gì đó không ổn. Có kẻ đang theo dõi anh.
Dù rằng đối phương rất khôn khéo nhưng là một hộ vệ chuyên nghiệp, Theo lập tức cảm nhân được hiện diện của kẻ đó. Anh rút ra con dao găm đeo ở sườn và rẽ ở ngã rẽ trước mặt vào một con hẻm xa lạ.
‘Phải chăng là những kẻ thuộc Wild Rose?’ Anh đã cố tình dốc ngược túi tiền của mình khi anh trả 19 đồng vàng, anh làm vậy để tránh việc đối phương nổi lòng tham. Nói chung thì vài trăn đồng bạc đâu có đủ để khiến chúng ra tay với một khách hàng.
Anh áp lưng vào tường, đếm số tiếng bước chân đang tiến đến gần. Khoảnh khắc kẻ kia chuẩn bị bước vào con hẻm, anh phi thẳng ra khỏi chỗ nấp, lập tức dí dao vào cổ kẻ lạ mặt.
“Cấm động đậy!” Theo gằn giọng.
Nhưng anh không ngờ được việc đối phương bỗng hóa thành sương và biến mất.
‘Đó là một phù thủy!’ Ngay lúc anh nhận ra và định hét lên thì anh nhận ngay một cú trời giáng vào sau gáy. Theo lập tức cảm thấy chuếnh choáng rồi mất hết sức lực và không thể ngăn bản thân mình đổ ập xuống nền đất.