Chap 118: Truy đuổi (2)
Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:11
Chap 118: Truy đuổi (2)
Cho dù Roland đã cho Binh đoàn thứ nhất huấn luyện 2 lần một ngày nhưng cậu chưa bao giờ cho họ hành quân trong đêm. Sẽ là rất nguy hiểm cho một binh đoàn di chuyển lúc tời tối. Vì không thể thấy đường nên họ có khả năng bị tấn công bởi thú hoang và rắn rết hoặc dễ dàng bị lạc, còn nếu họ sử dụng đuốc thì sẽ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu. Do đó, cậu phải đợi cho đến bình minh ngày kế tiếp để có thể cho đội quân truy kích lực lượng của Công tước.
Để đảm bảo mọi chuyện diễn ra trôi chảy, Hoàng tử quyết định đi cùng với cả Binh đoàn. Hiển nhiên, so với việc cưỡi ngựa trên con đường gồ ghề và hành hạ nửa dưới của mình thì cậu chọn đi bằng Little Town.
Sau nửa tháng luyện tập, Hummingbird đã có thể làm nhẹ khẩu pháo 12-pound để vận chuyển với khoảng cách nhất định. Roland cũng để ý rằng vật càng nặng, thời gian tác dụng càng lâu thì càng tốn nhiều thời gian để niệm phép nên cậu để cho cô thực hiện quá trình biến đổi lúc sáng sớm. Cậu cũng xem xét đến chuyện cần phải yểm bùa cho khẩu pháo đầu tiên với thời gian dài nhất và giảm dần với những chiếc còn lại để chắc chắn cả bốn khẩu pháo sẽ mất cường hóa gần như cùng lúc.
Nhờ có năng lực của Hummingbird, Little Town giờ đủ sức chở cùng lúc cả bốn khẩu pháo cùng với đội pháo binh và Roland, cộng thêm cả Anna, Nightingale, Nana, Leaves, Echo, Hummingbird và lãnh chúa Pine. Người cuối cùng là Wendy, cô chịu trách nhiệm cho việc cung cấp sức đẩy và Brian thì vào vai hoa tiêu của tàu.
Có thể nói rằng, ngoại trừ Scroll, Soraya, Lily và Mystery Moon là những người không thể chiến đấu thì gần như cả “hội” đã xuất kích. Đáng ra thì Anna không cần thiết phải ra chiến trường cùng họ nhưng trước quyết tâm vững vàng hiện rõ trong mắt cô, Roland không đành lòng để cô ở lại Border Town.
Sáu binh sĩ thuộc đội pháo binh dưới sự chỉ huy của Carter và Iron Axe bám theo tín hiệu mà Lightning, người có nhiệm vụ theo sát dấu vết quân địch, để lại. Nhóm này bí mật di chuyển phía sau kẻ địch nhưng luôn đảm bảo giữ vị trí ngoài tầm của trinh sát bên kia. Ngay khi Lightning phát hiện ra động thái do thám của đối thủ thì cả đội sẽ lập tức dừng lại. Dọc đường họ cũng bắt được rất nhiều lính đánh thuê và nông nô bỏ chạy, nhưng họ ngay lúc này không tiện xử lí chúng. Do không còn lựa chọn nào khác ngoài tước khí giới nên giờ đây đồng hành cùng với họ còn có những binh lính không thuộc đội pháo binh.
Đây là lần đầu Roland chỉ huy “đội quân” của cậu đi trinh phạt. Cậu đứng trên mạn của Little Town, tận hưởng làn gió buổi sáng, trong lòng cảm thấy vô cùng hãnh diện về thành quả của chính mình.
“Có chuyện gì đáng cười vậy?” Anna bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.
“Ờ…”, Roland nhanh chóng giấu đi nụ cười vừa rồi, “Không có gì.”
“Thật không?” Cô lấy ra chiếc khăn tay và đưa cho cậu, “Nước miếng ngài chảy ra rồi kìa.”
“…”, Roland xấu hổ đến mức muốn nhảy ngay xuống nước, “Cảm ơn em.”
Mặt trời đã lặn khi Lightning báo cáo về nơi cắm trại của kẻ địch. Theo như thông tin cô điều tra được, kẻ địch có vẻ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thất bại cay đắng thể hiện bởi sự tụt giảm trong tinh thần của chúng. Khi kẻ địch dựng trại lúc hoàng hôn và cho đám kị sĩ dò xét xung quanh, chúng còn chẳng thể hoàn tất công việc mà chỉ lo sợ lạc mất đường về khi đêm xuống.
Binh sĩ của Roland đóng quân ở bờ biển, cách đội quân của Công tước 2 cây số.
Trên suốt dọc đường, họ không chạm trán kẻ địch nào nên có thể nói kế hoạch quét sạch quân địch đã thành công một nửa. Bây giờ, cậu chỉ phải đợi cho đến bình minh của ngày kế tiếp và họ sẽ tiến hành bao vây kẻ thù trong khi chúng vẫn còn chưa chuẩn bị xong.
Đây là lần đầu Roland dành cả đêm ở ngoài chốn hoang dã và cậu nghiêng về việc ngủ trên chiếc Little Town hơn là làm bạn với đủ loại bò sát dạo chơi khắp khu trại. Những khẩu pháo được đặt lại trên tàu và tất cả nhu yếu phẩm đã được chất lên bờ và cất ở trại nên Little Town trở thành dinh thự tạm thời cho Hoàng tử. Không chỉ Roland mà các phù thủy cũng qua đêm trên tàu. Sàn tàu được trải nệm và mọi người nằm kề vai nhau.
Roland muốn tỏ ra khiêm tốn nhưng cuối cùng thì những phù thủy chẳng bận tâm về vấn đề này như cậu. Ngoài trừ Anna thì họ đều đã phải chịu đựng gian khổ trong cuộc đời, chạy trốn từ nơi này đến nơi khác cho nên ngủ bên ngoài thế này đã trở thành điều bình thường đối với họ. Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Roland và Anna là gặp khó khăn trong chuyện này. Người trước thì quá quen với chiếc giường êm ái nên cậu gặp trở ngại trong việc làm quen với sự cứng chắc của sàn tàu trong khi người còn lại không biết nên nghĩ gì thành ra cô quay sang và quan sát Roland. Tuy nhiên, khi Hoàng tử quay mặt lại, Anna nhanh chóng nhắm mắt giả vờ thiếp đi nhưng dưới ánh trăng, Roland vẫn có thể thấy được lông mi của cô khẽ rung động. Nếu không phải cậu sợ đánh thức những người khác thì cậu đã véo yêu chóp mũi Anna, buộc cô phải mở mắt và rồi kéo cô vào trong vòng tay cậu.
Với tư thế đó, cả hai người họ đều không ngủ được mất một hồi lâu.
Khi mà trời vẫn còn chưa hửng sáng, Roland đã cho bắt đầu kế hoạch vây hãm trại của địch. Cậu chia đội quân gồm 270 người thành hai đội, mỗi đội được trang bị hai khẩu pháo. Một đội được cử đến phía rìa của trại, khoảng 1 cây số theo hướng di chuyển của lão Công tước. Lightning vẫn chịu trách nhiệm cho việc giám sát chuyển động của kẻ thù nhưng thêm vào đó, khi nhưng khẩu pháo đã vào vị trí, cô cũng phải đưa ra chỉ dẫn cho Roland. Ngay khi nhận được tín hiệu, cậu sẽ cử Carter cũng đội còn lại tiến hành đột kích khu trại.
Quy trình này đã được luyện tập lặp đi lặp lại và giờ thì mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay cả khi nhắm mắt. Wendy quay lại với việc cung cấp năng lượng cho chiếc Little Town. Với nỗ lực của cô, con tàu trở nên rất đáng kì vọng. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, tất cả quân sĩ đã vào vị trí và Iron Axe nhận quyền chỉ huy đội đánh chặn. Nhận thấy vậy, Lightning bay lên phía trên đội của Carter và cho họ thấy một lá cờ màu cam.
Lúc này, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã soi rọi. Và kế hoạch bao vây và tiêu diệt đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Vì đội của Carter chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ hai khẩu pháo nên họ không cần phải xông lên. Do đó, Echo được đặt dưới sự chỉ huy của Iron Axe. Khi đội của Carter tiến gần đến khu trại, họ nhanh chóng đưa hai khẩu pháo vào vị trí và hướng chúng về phía đó – phần lớn kẻ thù vẫn còn đang say ngủ.
Cùng với tiếng vang rền từ những khẩu pháo, hàng loạt viên đạn rắn công phá trại của địch. Âm thanh này đánh thức đám hiệp sĩ và lính đánh thuê khiến chúng vội vàng chạy ra khỏi lều, nhưng đội của Carter đã dàn đội hình đợi sẵn ở đó. Với việc vừa trải nghiệm thất bại mới ngày hôm qua, chẳng tên nào dám thách thức cái đội hình trông có vẻ mỏng manh đó. Chúng chỉ còn biết xô đẩy nhau và cố gắng bỏ chạy về phía Đông. Và rơi thẳng vào vòng tay đang đợi sẵn của Iron Axe.
Khi kẻ thù xuất hiện trong tầm nhìn, bước cuối cùng cho việc tiêu diệt Công tước Ryan được tiến hành.
Echo bắt đầu cất lên giai điệu của cô, và dưới nhịp trống đó, hai hàng lính ngay ngắn tiến về phía kẻ thù. Để gây thêm áp lực cho Công tước, Iron Axe đã chủ động đánh phủ đầu và chặn đường rút của lão. Nếu họ cứ giữ nguyên đội hình co cụm trước đó, có khả năng kẻ địch sẽ chỉ thúc ngựa bỏ qua họ rồi trốn vào trong rừng.
Công tước Ryan đang rơi vào cảnh tuyệt vọng. Lão không hiểu nổi làm thể nào mà mình bị bắt kịp và thậm trí bị vượt lên trước.
‘Hay là mình nên thừa nhận thất bài và đầu hàng?’ Lão tự hỏi Roland Wimbledon sẽ làm gì với một Công tước dám chĩa mũi kiếm về phía một hoàng tộc. Liệu cậu sẽ bỏ tù lão, hay là cho lão đi lưu đày nhưng khả năng cao nhất là cậu sẽ đẩy thẳng lão đến chiếc máy chém. Cho dù thế nào thì tương lai của pháo đài Longsong cũng không phải điều lão bận tâm.
Nhận thấy kẻ thù đang từ từ thu hẹp khoảng cách, cũng như việc tiếng rống cùng tia lửa đỏ từ thứ vũ khí khiếp đảm đó dần lan truyền nỗi sợ hãi đến tất cả binh lính, lão biết rằng nếu lão không chạy trốn ngay lúc này thì lão sẽ chẳng có cơ hội để làm vậy nữa. Lão chỉ còn lại 30 người nên đây là bước đường cùng rồi.
“Bọn chúng không cản được chúng ra đâu,” Công tước hét lên, “chỉ cần ta băng qua đường thì chúng sẽ không thể nào bắt kịp được. Dù gì thì chúng cũng chỉ có 2 chân, hơn nữa chúng ta chỉ còn cách pháo đài có nửa ngày nữa thôi!”
Rồi Công tước Ryan bắt đầu thúc ngựa về phía trước nhưng không may thay là không phải ai cũng tuyệt vọng như lão. Xét cho cùng thì ngoại trừ những cận vệ ra thì chỉ có một số ít tham gia cuộc tấn công vừa rồi.
Tiếng nhạc dừng lại.
Cùng lúc phía bên kia cũng dừng lại và xếp thành một hàng ngay ngắn như một bức tường.
Sau đó lão nhận thấy đám người đó giơ lên những cây gậy kì quặc. Khi chỉ còn khoảng 100 bước giữa lão và bức tường người, những âm thanh đinh tai bỗng lần lượt vang lên. Rồi lão cảm nhận được một cơn đau xuyên thấu ngực và bụng mình, giống nhue bị búa bổ. Kế tiếp là cảm giác tê dại và bất lực. Cơ thể lão ngửa ra sau, rớt xuống khỏi yên ngựa.
Trong khi rơi, Công tước Ryan định mở miệng cố nói gì đó nhưng không có âm thanh rõ ràng nào được phát ra. Lão chỉ có thể ho hai cái rồi một hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi lão và cổ họng thì bị thứ dung dịch nhầy nhầy chặn lại. Và bóng tối dần bao trùm lão Công tước.