Chap 124: Trở lại Border Town
Độ dài 1,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:35
Chap 124: Trở lại Border Town
“Tôi chưa bao giờ thấy Ngài nói dối nhiều như hôm nay,” Nightingale nói khi cô bước ra từ trong làn sương của mình ngay sau khi Tylo đi khỏi.
“Giám mục cao cấp của Giáo hội thế nào?” Roland hỏi, “cô có phát hiện được việc hắn nói dối không?”
“Không, tầm nhìn của tôi bị chặn lại bởi viên Thánh vật trừng phạt của hắn, tại nơi mà hắn đứng, tôi chỉ có thể thấy được một vùng tối.”
Đáng tiếc rằng cậu không thể đối xử với tên Giám mục giống với những quý tộc khác. Cậu đặt hai viên thuốc lên bàn, “Nói cho ta nghe, có đúng những viên thuốc này thật sự đem lại những hiệu quả kì diệu như vậy?”
‘Giảm thiểu đau đớn, tương tự tác dụng của móc phin, còn tăng cường sức khỏe nghe giống như nó giúp đẩy mạnh sự tiết hóc môn của tuyến thượng thận, vấn đề là làm thế nào mà bọn chúng chiết xuất được những chất đó và biến chúng thành những viên thuốc? Nếu Giáo hội sở hữu trình độ kĩ thuật cao như vậy thì nó phải chinh phục thế giới này từ lâu rồi mới phải.’
‘Chờ một chút…’ Roland đột nhiên nghĩ đến một khả năng, ‘có lẽ nào chúng thực hiện nó bằng ma thuật?’
“Cô có thể thấy được dòng chảy của ma thuật, phải không?” Roland nhìn về phía Nightingale, “Cô có phát hiện ra bất kì dấu vết nào của phép thuật trên hai viên thuốc này không?”
Nightingale cầm lấy những viên thuốc và quan sát chúng ở khoảng cách gần nhưng khi cô trả chúng lại, cô chỉ có thể nói, “Không có dấu hiệu nào của ma thuật, nhưng đối với tôi, chúng có chút gì đó giống với Thánh vật của sự trừng phạt.”
“Thánh vật của sự trừng phạt?” Roland hỏi với vẻ bối rối.
“Đúng vậy,” cô gật đầu. “Ngài đã cùng với tôi bước vào thế giới sương mù. Ở đó chỉ có màu đen và trắng, nhưng bóng tối của màu đen bình thường và bóng tối của viên Thánh vật trừng phạt là khác nhau. Từ viên đá, tôi cảm thấy được sự trống rỗng giống như nó đang cố hút lấy cả thế giới xung quanh. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác này nữa… “ Nightingale e dè nói. “Không hẳn là một cái hố đen mà nó có lẽ giống như là không có gì ở đó cả.”
“Hư vô ư?”
“Là vậy đó, nó gợi cảm giác như là hư vô,” cô gật đầu tán thành, “Hai viên thuốc cũng khiến tôi cảm thấy như thế, nhưng rất mỏng manh, và nó không phải một lỗ tròn mà là một mớ những sợi chỉ mỏng màu đen thì đúng hơn.”
“Cái thứ ‘hư vô’ này có ảnh hưởng đến năng lực của cô không?”
Nightingale cầm lấy mấy viên thuốc một lần nữa rồi bắt ngờ bước vào trong làn sương và xuất hiện một thoáng sau đó, “Chúng có vẻ không có tác động gì đến năng lực của tôi cả.”
“Ta nghĩ tốt hơn hết là chọn lấy vài tên tử tù và để chúng thử tác dụng của thứ thuốc này,” Roland gói hai viên thuốc cẩn thận trong một mảnh giấy rồi nhét vào trong túi áo.
“Tôi không ngờ rằng Giáo hội lại có thiện cảm với Ngài đến vậy,” Nightingale nói sau khi ngồi xuống bên cạnh Hoàng tử, biểu cảm hơi thất vọng.
“Nếu tên Giám mục cấp cao đó không mang Thánh vật trừng phạt thì ta dám cá rằng trong mười câu của hắn thì có tới chín câu là dối trá.” Roland nói với giọng khinh miệt, “Sau cùng thì điều quan trọng nhất là hành động và mục đích của chúng không ăn nhập với nhau.”
“Là sao?”
“Hãy xem mục đích của chúng: nhiều nhà thờ hơn, nhiều tín đồ hơn, một hoàng tử hoặc một vị vua chỉ có sức mạnh nếu nhờ vào sự trợ giúp của Giáo hội và sau cùng là truyền bá tín ngưỡng thần thánh của chúng. Một đất nước ổn định sẽ thuận lợi hơn cho việc gia tăng lượng tín đồ và củng cố quyền lực. Ngược lại, trong tình cảnh hỗn loạn của chiến tranh, nhà thờ và tu viện sẽ bị bỏ mặc và trở thành mục tiêu để cướp bóc của đám quý tộc.”
“Thế không phải họ có thiện ý với Ngài vì Ngài có khả năng mang lại cuộc sống yên ổn cho người dân ư?”
“Ta không nghĩ vậy,” Roland lắc đầu, “Trạng thái ổn định bắt nguồn từ sự thống nhất hoặc cân bằng, thậm chí một tên vua lười nhác suốt ngày chỉ biết tìm kiếm hoan lạc thì nhân dân vẫn có một cuộc sống tốt hơn những người ở một đất nước đang chịu cảnh chiến tranh. Thế nên, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bọn chúng hỗ trợ Hoàng tử đệ nhị, hay cũng chẳng có gì bất thường nếu chúng chọn ủng hộ chị gái Garcia của ta, nhưng điều kì lạ là cái đám đó lại đến chỗ ta và đề nghị giúp đỡ - nhất là trong lúc hiện tại khi mà Garcia vừa mới giành chiến thắng trước Timothy.”
‘Nếu bây giờ Giáo hội toàn tâm trợ lực cho Garcia, mình sợ là phần phía đông Vương quốc sẽ bị chị ta thâu tóm trong chưa đến 6 tháng. Với việc khoảng 40% lãnh thổ nằm trong tay của Nữ hoàng của Clearwater thì áp lực mà mình phải đối mặt sẽ gia tăng một cách chóng mặt.’
‘Bọn chúng không hỗ trợ kẻ mạnh mà thay vào đó lại chọn ứng cử viên yếu kém nhất, xét theo quan điểm của chúng. Tình hình này chắc phải đem đến cái lợi nào đó cho Nhà thờ. Giả dụ như mình chấp nhận sự trợ giúp từ phía đó, tình cảnh một nước hai vua hiện tại vốn đã phức tạp sẽ càng trở nên rối ren hơn. Hệ quả trực tiếp của một cuộc chiến tay ba sẽ là sự sụt giảm dân số nghiêm trọng, hao hụt của cải một cách nhanh chóng và vì chiến tranh lan rộng ra khắp đất nước nên công cuộc thống nhất sẽ càng bị trì trệ.’
‘Giáo hội sẽ được lợi gì từ việc này? Chẳng cần phải nói là bọn chúng sẽ chẳng có thêm tín đồ nào, mình còn e là đến cả những nhà thờ tại các thành phố cũng sẽ bị phá hủy hết thảy.’
“Có vẻ Ngài không hiểu được cách nghĩ của đám quý tộc, chúng luôn luôn rối rắm và lệch lạc,” Nightingale thở dài.
“Hah,” Roland vui vẻ đáp lại, ”Ta đâu phải quý tộc.”
“…” Nightingale nheo mắt, nhìn chằm chằm Hoàng tử một lúc lâu, “Kì lạ, tại sao nó lại không phải một lời nói dối chứ?”
*
Ba ngày sau, Roland cuối cùng cũng dọn sạch hết cả lâu đài lẫn thư viện trong thành và giờ đang xuôi dòng trên chiếc Little Town trở về trong sự thỏa mãn.
Dọc theo dòng Shishui, theo hướng Border Town, khung cảnh sông nước trong vài ngày qua có sự thay đổi. Tại các khu bãi gần thị trấn đã bị đốt trụi bởi Anna, có vô số người đang tất bật làm việc – trang phục của họ cho thấy họ là những nông nô đầu tiên được đưa đến Border Town. Còn ở khu vực lui về phía dãy núi Impassable là một loạt những căn lều đơn sơ dựng bằng gỗ. Roland có thể thấp thoáng thấy một vài cảnh sinh hoạt ở bên trong và cậu đoán rằng đó là gia đình của các nông nô.
Những người này bị trói buộc với mảnh đất đã nhiều thế hệ và con cái họ sinh ra rồi cũng sẽ trở thành nô bộc, bởi vậy mà họ không thấy được chút hi vọng nào và kết cục là sống một cuộc đời vô vị. Động lực làm việc trên nông trường không đến từ trái tim mà thay vào đó đến từ roi vọt của tên địa chủ. Năng suất thấp sinh ra từ đó nói đơn giản chính là sự lãng phí nguồn nhân lực.
Không nghi ngờ gì việc chế độ nô lệ là kẻ thù của nền công nghiệp sản xuất và là một hệ thống cần phải bị bãi bỏ. Nhưng Roland không có ý định để mặc những nô lệ đó trắng tay, cậu muốn chỉ cho họ một lối thoát để họ có thể thấy được tia hi vọng về việc trở thành người tự do – sự kiện một chủ nô tốt bụng giải phóng cho người của mình khỏi cái mác nô lệ vốn cũng có tiền lệ, cho nên kiểu thỏa hiệp trong cách đối xử với nông nô như vậy cũng sẽ không thu hút nhiều sự chú ý dù cho tin tức có bị lan truyền. Cùng lắm thì những tên quý tộc khác sẽ nghĩ rằng cậu là một người rộng lượng, thế thôi.
Cậu chỉ phải đợi thêm thời gian cho đến thời điểm chín muồi rồi cậu sẽ xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ, khi đó, sự chống cự cậu gặp phải sẽ ít hơn nhiều.
Khu vực quanh bến đỗ chật kín tàu thuyền, cho thấy rằng bến tàu nhỏ này rõ ràng không đủ sức chứa cho tất cả. Cũng may là Little Town thiên về kiểu gọn nhẹ hơn nên nó không cần phải đỗ trong bến. ‘Có vẻ như mình cũng cần phải lên kế hoạch cải tạo khu cầu cảng nữa,’ Roland nghĩ.
Khi về đến lâu đài, cậu không cho phép bản thân được nghỉ một chút nào mà thay vào đó, cậu lập tức đến phòng làm việc và cho gọi Barov tới để nghe ông báo cáo về tình hình hiện tại và tài nguyên của Border Town.
Người trưởng trợ lí đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu nên giờ ông chỉ phải lấy ra một cuộn giấy da ra khỏi túi và trải nó ra mặt bàn gỗ.
“Điện hạ. số lượng của cải Ngài gửi về Border Town thật sự khiến thần kinh hãi,” ông nói, khóe miệng cong lên bộc lỗ rõ tâm trạng, “mười hai học trò của thần phải mất cả một đêm để đếm hết số tiền gồm có hơn mười bốn ngàn đồng vàng. Nó tương đương với thu nhập cả năm của một thành phố thông thường!”
‘Để tích trữ được tất cả đống vàng này, lão Công tước có lẽ phải mất hơn 20 năm,’ Roland nghĩ, ‘khả năng cao là chúng có được từ việc vơ vét và tham ô của dân chúng miền Tây. Mình phải biến đống tiền này thành lương thực, sắt thép và máy móc nhanh nhất có thể.’ “Thế còn trang sức, giá của những món nữ trang cùng đồ thủ công là bao nhiêu?”
“Thần chưa có thời gian để quy đổi chúng nhưng ước tính cẩn thận thì giá trị của chúng vào khoảng 10,000 đồng vàng, nếu chúng được đấu giá ở Kinh đô thì sẽ còn được giá hơn nữa. Nhưng hiện tại, đống châu báu này được lưu giữ ở trong tầng hầm của lâu đài,” Barov ngắt quãng, “Tuy nhiên, điều này có nghĩa là kho chứa ban đầu đã không còn đủ lớn cho tất cả chỗ lương thực nên thần khuyến cáo Ngài mở rộng diện tích lâu đài, xây dựng thêm kho bãi để cất trữ những vật tư khác nữa.”