Chap 126: Thay đổi giống lúa
Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:36
Chap 126: Thay đổi giống lúa
Đối với những thôn làng và thị trấn nhỏ, việc họ có hay không áp dụng phương thức xoay vòng vụ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, xét những thành thị lớn với diện tích đất đai xung quanh ít ỏi, cách thức trồng trọt này là sự lãng phí tài nguyên đất. Ví dụ như thành phố Silver, đỉnh Fallen Dragon và Kinh đô là những nơi như vậy nên hàng tháng họ phải nhập lượng lớn ngũ cốc từ các thành phố khác.
Bước đầu tiên để có phân bón sử dụng là phải thu gom phân. Đây cũng là lý do tại sao Roland quyết định cho thiết lập hệ thống nhà vệ sinh công cộng sớm nhất có thể. Với nó, cậu có thể giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và thậm trí giúp làm đẹp cho môi trường sống. Chỉ một hành động đơn giản nhưng đem lại rất nhiều cải tiến.
Mục tiêu của cậu là hoàn thành việc xây dựng những chiếc nhà vệ sinh này kịp lúc nhóm những dân cư mới còn lại được đưa được đưa bằng thuyền đến. Về phần dạy cho họ cách bón phân và cày bừa trên những vùng đất có thể canh tác, Roland định chọn ra một nhóm nhỏ gồm những nông dân dày dặn kinh nghiệm trong vài ngày tới và chỉ cho họ về hệ thống trồng trọt trước. Dù sao thì mảnh đất vẫn đang trong giai đoạn dọn dẹp nên sẽ cần phải ít nhất một tuần nữa nó mới có thể sử dụng được.
Sau khi giải quyết xong tất cả đống công việc hiện tại, cậu đến gặp Leaf ở khu vườn phía sau và xem xét các thí nghiệm của cô.
Do Leaf đã cải tiến hàng loạt giống cây nên có thể thấy đủ loại cây trồng khác nhau trong vườn. Cô cũng nghe theo gợi ý của Roland và chia khu vực trồng trọt thành các thửa ruộng được đánh số. Với nó, cô có thể so sánh sự cải tiến của hai nhóm thử nghiệm.
Khi Roland bước vào sân vườn, cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh những ngọn lúa vàng óng và lấp lánh đung đưa trong gió ở trước mắt.
“Kính chào Điện hạ.” Khi Leaf-người đang lúi húi trên một trong những mảnh ruộng nhận thấy Hoàng tử, cô lập tức đứng dậy và cúi chào.
“Có phải đây là kết quả của những cải tiến của cô không?” Cậu vẫy tay cố để ngăn Leaf thực hiện mấy nghi thức chào hỏi rồi ngắt lấy một bông lúa và mân mê hạt thóc bằng ngón tay mình.
Trước giờ cậu chẳng hề biết cây lúa trông như thế nào, nhưng đối lập với hình ảnh cánh đồng lúa trong trí nhớ của Hoàng tử, những cây lúa đó không chỉ nhỏ hơn cây ở trong tay cậu mà còn cho ít hạt hơn nữa.
Leaf gật đầu công nhận, “Tôi làm cho cây lúa sinh trưởng bằng ma thuật của mình rồi thu hoạch những hạt chín, sau đó gieo lại hạt một lần nữa, thứ Ngài cầm trong tay chính là thành phẩm của việc đó. Tuy nhiên… tôi đã lặp lại quá trình này nhiều lần nhưng sau từ hai đến ba vòng đời, rất khó để cây lúa mọc lên cao lớn như trước và tôi không thể hiểu được nguyên nhân nằm ở đâu.”
‘Không may là ta không thể giúp cô chuyện này,’ Roland thầm nghĩ. Dựa vào chút kiến thức sinh học cấp ba đáng thương của cậu, có lẽ nguyên nhân có lẽ là do khuyết tật tự thoái hóa? Vùng phía nam chỉ có lúa gạo và nó khác hẳn với lúa mì. Do đó, để gia tăng sản lượng, họ luôn phải nhập thêm hạt giống. Nhưng kể cả khi chỉ trồng có hai vòng đời thì thực tế nó vẫn có giá trị, dù sao thì một cây lúa có thể cho đến hơn 130 hạt và nếu cậu trước tiên để Leaf biến đổi mẻ hạt lúa rồi sau đó cho những người nông dân sử dụng chúng thì cậu vẫn có thể tận dụng loại hạt đó trong vòng hai năm.
“Tại sao ô đất này lại để trống vậy?’Roland thắc mắc khi cậu để ý thấy một mảnh ruộng chỉ có vài cọng rơm khô.
“Đây là thửa mà tôi trồng đầu tiên, nhưng có lẽ là tôi thực hiện quá nhiều chu kì gieo cấy ở đây,” Leaf tỏ ra không chắc chắn. “Tôi chỉ có thể khiến cho cây trồng phát triển bằng cách sử dụng ma pháp, nhưng nếu tôi loại bỏ ma thuật của mình thì chúng cũng sớm tàn lụi sau đó.”
Có vẻ như là kể cả khi cô sử dụng ma thuật để làm cho cây tăng trưởng thì cô vẫn phải sử dụng dưỡng chất từ đất trồng và nếu không còn chất dinh dưỡng thì cây không thể sống được. Roland đi đến chỗ luống hoa trong cùng, ở đó trồng một loại lúa có hình dáng rất kì lạ, thân cây to bằng bắp tay với một vài bông lúa màu xanh, và thân chính thậm trí còn có những nhánh cây đầy lá vươn ra. Vì vậy, số lượng hạt trên mỗi cây là rất nhiều nhưng chỉ có đúng hai cây như vậy trên cả khu ruộng.
Đây là khu vực mà Roland yêu cầu Leaf tạo ra một giống lúa mới giống như một cây lúa mì khổng lồ.
Cậu có ý tưởng biến những cây lúa bình thường thành một thứ giống như cây chuối, để cậu có thể thu hoạch thành phẩm một cách đều đặn theo chu kì, nhờ đó có thể loại bỏ công đoạn gieo cấy và nếu những cái cây này phát triển hơn nữa thì chúng sẽ có thêm nhiều lá xanh hơn, giúp tăng cường quá trình quang hợp và giảm thiểu diện tích đất trồng cần thiết. Nhưng hiện tại, cái thân cây dày và chắc đó cùng đống cành của nó tốn khá nhiều không gian, hơn nữa những bông lúa chỉ mọc ở trên ngọn cây và đầu mút các cành nên không giống như những gì cậu tưởng tượng cho lắm. ‘Hay là mình nhờ Leaf biến đổi chúng thành kiểu thân leo giống cây nho?’ Roland nghĩ, ‘dù gì thì Leaf cũng chưa từng nhìn thấy cây chuối ngoài đời bao giờ nhưng nho không phải là một nông sản hiếm tại Vương quốc Greycastle và miễn là có hình ảnh thì cô ấy có thể dễ dàng bắt trước nó.’
“Cô đã làm rất tuyệt. Giống lúa cho bông lớn sẽ được gọi là Hoàng kim 1. Ta sẽ cho tạo cho cô một cánh đồng kiểm nghiệm ở phía nam sông Shishui, nó sẽ được bao bọc bởi hàng rào và biển hiệu để tránh ánh mắt của người ngoài. Ta hi vọng nơi đó sẽ sớm thu hoạch được mẻ lúa Hoàng kim 1 đầu tiên. Còn khu vườn này, cô có thể tiếp tục sử dụng nó để cải tiến và sáng tạo ra những giống lúa mới. Ta cũng mới nảy ra rất nhiều ý tưởng, không chỉ về canh tác lúa mì mà cũng có cả nho nữa,” Roland đúc kết lại.
‘Không may là Leaf chỉ có hiểu biết ở khái quát về đặc tính của cây trồng nên cô ấy chỉ có thể thay đổi nó để giúp sai quả hơn, vị ngọt hơn, nhiều cành hơn, v..v.. Nếu cô có thể hiểu đến mức độ vi mô, cô ấy không những có thể can thiệp được vào bộ gen mà còn hiệu chỉnh được nó. Lấy ví dụ những loài thực vật có thể hấp thụ được cả những ánh sáng nằm ngoài vùng nhìn thấy được như là tia cực tím, tia X và thậm trí cả bức xạ ion từ quá trình quang hợp, có thể trực tiếp thu được tinh bột, đường glucôzơ, đường saccarôzơ hay là các hợp chất cung cấp năng lượng khác, và chúng ta có thể thu hoạch những gì cần thiết.’
Vào buổi tối, Hoàng tử đệ tứ thắp một lửa trại ở chỗ gần dòng sông Shishui và cho Carter cùng những hộ vệ tập hợp những nô lệ lại. Một cái vạc lớn với dung tích hơn 128 lít được đem đến và đặt lên trên một cái khung bếp đơn giản làm từ bùn đất để nấu cháo trên bếp lửa.
Với ánh lửa phía sau lưng Roland, những người nô lệ chỉ mập mờ thấy được hình bóng vị Lãnh chúa mới của họ, và ngay khi họ nhận ra cậu, họ hoảng sợ cúi thấp đầu xuống. Chỉ một vài người trong số đó đủ bạo dạn để thi thoảng liếc trộm Hoàng tử.
Roland – người đang đứng trước đống lửa, bắt đầu thông báo về những luật lệ mới đến đám đông hơn một ngàn người.
“Ta là Roland Wimbledon, đệ tứ Hoàng tử của Vương quốc Graycastle và là người cai trị vùng đất miền Tây này.”
“Hôm nay, tất cả các ngươi được triệu tập ở đây. Ngày đặt trên đến lãnh thổ của ta chính là ngày may mắn của các ngươi! Chỉ cần chịu làm việc chăm chỉ, ngươi có thể thoát khỏi được hoàn cảnh và địa vị hiện tại của chính mình!”
“Đúng vậy, ta sẽ trao cho các ngươi một cơ hội để xóa bỏ danh tính nô lệ và trở thành một người tự do!”
Nghe được điều này, sự náo động trong đám nô lệ bắt đầu nổi lên. Những nô lệ này biết rõ rằng cái danh tính là một người tự do có ý nghĩa gì, họ sẽ không còn phải chịu sự bạo hành dã man của người chủ, không còn bị bắt phải làm việc không ngừng nghỉ trên những cánh đồng, không còn phải giao nộp nông sản họ trồng được trên chính mảnh đất của mình cho chủ nô nữa, và con trai con gái của họ cũng sẽ không còn phải trở thành thế hệ nô bộc kế tiếp.”
Roland đợi một lúc để cho đám đông dịu xuống rồi tiếp tục, “Từ ngày mai trở đi, mỗi người ở đây sẽ được cấp cho một mảnh đất nhất định đồng thời sẽ có người đến hướng dẫn các ngươi về phương thức cải thiện mùa màng. Trong năm đầu, 30% sản lượng sẽ thuộc về các ngươi còn 70% còn lại thuộc về Border Town. Ai có được vụ mùa tốt nhất sẽ được thăng hạng thành người tự do!”
“Khi đã trở thành người tự do, gia đình của ngươi cũng sẽ được giải thoát khỏi chế độ nô lệ và tiếp đó ngươi có thể quyết định là muốn tiếp tục cày cấy hay là muốn tìm một công việc khác trong thị trấn, tùy vào ngươi thôi. Nếu chọn tiếp tục làm nông, 20% sản lượng mùa màng sẽ là tiền thuê trả cho Border Town, trong khi 80% còn lại ngươi được giữ lại cho bản thân. Sau này ngươi có mua lại mảnh đất từ Lãnh chúa và khi đó sẽ không phải nộp bất cứ khoản lương thực nào nữa.”
Sau khi lời cuối cùng của cậu kết thúc, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở, cho đến khi có người hô lên, “Thưa Điện hạ, những gì Ngài vừa nói có đúng là sự thật không?”
“Tất nhiên rồi,” Roland trả lời, nhấn mạnh từng chữ một. “Với tư cách là Lãnh chúa, ta sẽ không bao giờ lừa gạt người dân của chính mình.”
“Điện hạ thật nhân từ,” một số người không kìm được đã nói thành tiếng rồi âm thanh nhanh chóng trở nên to hơn, “Hoàng tử Điện hạ vạn tuế!”
Bất chợt, người nô lệ đầu tiên ở trước mặt cậu quỳ xuống, nhanh chóng kéo theo người thứ hai, rồi thứ ba…
Đến khi toàn thể mọi người quỳ trước mặt cậu, miệng vẫn hô vang tên cậu, càng lúc càng to. Thế rồi cả ngàn giọng nói cùng đồng thanh, “Hoàng tử điện hạ!” “Hoàng tử vạn tuế!”
Biết được rằng đám đông đã hiểu rõ được ý định của mình, Hoàng tử tự nhủ rằng cậu không cần phải kéo dài chuyện này thêm nữa.
Cậu vỗ tay tồi ra lệnh cho lính gác phía sau, “Đem món cháo ra đi!”