Chap 115: Trận chiến vì Border Town (1)
Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:10
Chap 115: Trận chiến vì Border Town (1)
Khi kẻ địch bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn, Van’er nhận thấy những hiệp sĩ được vũ trang đầy đủ, cưỡi trên những com ngựa to lớn, mặc áo giáp bóng bẩy đang từ từ tiến về phía Border Town. Bình thường, địa vị của những hiệp sĩ cao hơn rất nhiều với những người dân ở thị trấn, và khi cậu đột ngột phải đối đầu với khoảng 100 kẻ như vậy, nó khiến cậu phải tự hít lấy một hơi thật sâu để trấn an bản thân.
Van’er có thể cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, giống như cái lần cậu đứng trên tường thành, đối mặt với đám quái thú lần đầu tiên, chỉ khác lần này cậu đối mặt với những kẻ cùng loài với mình – liên minh quý tộc thành Longsong.
‘Không phải, đấy chỉ là dối trá.’ cậu giận giữ nhổ ra và gạt cái ý niệm cũ của mình sang một bên,’Mày nghĩ chúng giống mày ư? Đã có bao giờ lũ quý tộc đối xử với mày giống như mày cùng giống loài với chúng chưa?’ cậu tự hỏi móc bản thân. ‘Mục đích duy nhất của lần xuất quân này của chúng là để cướp Border Town khỏi tay chúng ta và giành lại quyền kiểm soát mỏ North Slope. Quan trọng hơn, lũ khốn nạn ấy thậm trí có ý định đuổi Hoàng tử Điện hạ khỏi lãnh thổ miền Tây, là một thành viên của Quân đoàn đầu tiên, mình đơn giản là không cho phép việc này được.’
Trong buổi diễn thuyết trước trận chiến ngày hôm qua, Điện hạ đã nói rõ rằng Timothy Wimbledon, anh trai của người, đã âm mưu chiếm ngai vàng và thậm trí còn sát hại chính cha mình là Vua Wimbledon đề tam vì nó. Vốn những chuyện tranh đấu trong giới quý tộc và cầm quyền chẳng khiến cậu bận tâm lắm – ‘có gì khác biệt với mình nếu ngôi vua thay đổi cơ chứ?’ Nhưng giờ đây, Công tước Ryan muốn nhân cơ hội này để cướp lấy lãnh thổ của Điện hạ, điều mà cậu thấy không thể nào chấp nhận được.
Khi nghĩ về nó, ngay lúc này đây, cuộc sống của cậu trước khi Điện hạ đến Border Town là như thế nào? Nếu cậu nhớ không nhầm thì lãnh chúa tiền nhiệm thực ra là một Bá tước hiếm khi lộ diện. Những giao dịch lông thú được thực hiện bởi cận vệ của lão và chúng thường dùng vũ khí để đe dọa người bán hạ giá. Và khi tháng Quỷ ám đến, tất cả mọi người sẽ phải tháo chạy đến những khu ổ chuột ở thành Longsong và nếm trải khổ cực trong suốt thời gian đó.
Nhưng hiện tại, dưới sự quản lý của Hoàng tử, cuộc sống ở Border Town đang ngày càng được cải thiện, với những đổi thay mà mọi người đều có thể nhận thấy. Van’er ngẫm nghĩ, ‘Ví dụ, khi thợ mỏ đạt được sản lượng cao hơn, họ cũng được trả lương cao hơn. Và ngay cả khi Điện hạ đưa cái cỗ máy đên đến mỏ North Slope, sản lượng gia tăng vẫn được tính là công sức của đám thợ mỏ. Dù là xây dựng tường thành hay là đào sỏi, mọi người đều được trả lương đúng hạn. Trong suốt cả mùa đông, chẳng có lấy một ai bị chết vì lạnh hay vì đói.’
‘Tất nhiên, thay đổi đáng kể nhất chính là sự thành lập của đội dân quân – không, giờ đây nó được gọi là Quân đoàn đầu tiên. Nhờ có họ canh gác thị trấn mà dân thường không còn phải co cụm trong những túp lều rách nát, ngửa tay cầu xin cái ăn. Nếu Hoàng tử không còn ở đây nữa thì liệu Công tước có cho phép Quân đoàn đầu tiên được tiếp tục tồn tại?’
Van’er hít sâu một hơi nữa, chùi bàn tay vào áo. ‘Không, lão chắc chắn không cho phép điều đó. Đám quý tộc ở trong thành làm gì quan tâm đến cuộc sống của những thường dân chúng ta chứ, chính là điều mà Điện hạ đã từng nói: Chỉ một đội quân được tạo nên từ thường dân mới có thể chiến đấu vì những thường dân khác.’
Van’er ngửng đầu lên để cậu có thể giữ lấy một khoảng trời bên trái trong tầm nhìn của mình, cậu có thể thấy cách một khoảng là một chấm nhỏ màu đen bay lòng vòng. Nếu ai đó chỉ nhìn lướt qua thì có thể nhầm tưởng đó là một con chim lớn. Nhưng thật ra, đó là chỉ huy tình báo của đội pháo binh – Lightning, người đang sử dụng những tán cây mọc hai bên đường để ngụy trong trong khi liên tục theo dõi động thái của kẻ thù. Khi cô bay trở lại, Van’er cũng nhận ra rằng miễn là cô không chủ động bay ra không gian rộng thì những người trên mặt đất sẽ chỉ thấy những tán cây nếu họ ngước nhìn lên, do đó nó gần như là không thể để cho họ có thể phát hiện ra có một phù thủy đang bay trên đầu mình.
15 phút sau, Lightning bay gần đến hàng trước của họ trong khi vẫy một mảnh vải màu xanh lục.
Đó là tín hiệu cho họ biết là kẻ thù đã bước vào khoảng cách 1000m và họ nên chuẩn bị để khai hỏa. Van’er không rõ khoảng cách mà Điện hạ gọi là “1000m” thực ra là bao nhiêu nhưng khi cậu nhìn thấy tín hiệu màu xanh, cậu tự giác tuân theo quy tắc đã tập từ trước, ra lệnh nạp đạn cho khẩu pháo và chỉnh góc bắn.
Bốn nhóm pháo binh không mất nhiều thời gian để hoàn thành mệnh lệnh, góc bắn của khẩu pháo được đặt ở nấc thứ ba trong khi thuốc súng và viên đạn cũng đã được nạp vào nòng pháo.
Cậu cho rằng sau khi đứng trên bức tường và chiến đấu với đám quái thú, có thể tự cho rằng bản thân là một chiến binh có kinh nghiệm và cũng có chút tài năng nữa, nhưng ngày hôm nay, cậu phát hiện ra vẫn có một cách biệt lớn giữa cậu với Iron Axe và Brian. Trong buổi duyệt binh lúc chiều, cậu vất vả lắm mới trấn an được bản thân. Nhưng hai người đó, trong khi dẫn nhóm của họ đến khu vực được chỉ định, không chỉ nhìn như ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt, mà từ lời nói cậu có thể cảm thấy được Brian nóng lòng muốn được chiến đấu như thế nào. Nhưng cậu cho đến tận lúc này vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cảm thấy hơi tự ti một chút , Van’er phải chấp nhận là đến cả anh em nhà Rodney có vẻ còn thể hiện tốt hơn cậu.
Cậu bặm môi một cách lo lắng và kiểm tra lại vị trí của Lightning một lần nữa.
Nhưng ngay lúc đó, chuyển động của quân địch đột nhiên chậm lại.
“Chúng đang làm cái gì vậy?” Rodney thắc mắc.
“Hiện tại thì chưa rõ,” Cat’s Paw đáp lại. “Theo tao, có vẻ như bọn chúng đang điều chỉnh đội hình chăng? Dù trông có hơi lộn xộn.”
“Chúng đang đợi đám lính khác,” Jop giải thích với giọng hơi run rẩy, “Hiệp sĩ không thể chiến đấu đơn độc, họ luôn cần một lượng lớn người đi theo.”
“Sao mày rành cái này vậy?” Nelson có vẻ không tin lắm, hỏi.
“Tao từng thấy trước đây rồi. Một hiệp sĩ luôn đem theo ít nhất hai người hầu và thêm cả tá nông nô để vận chuyển lương thực,” cậu bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, “Trước nhất, có Công tước, là lãnh chúa pháo đài Longsong, lão phải có ít nhất cả trăm hiệp sĩ, đúng không? Rồi đến kị binh, ít nhất ba trăm người nữa. Thêm vào đó, Bá tước và Hầu tước cũng có lãnh thổ riêng…Thêm một đống nữa! Và đừng quên lũ lính đánh thuê, tay chúng đều nhuốm máu cả rồi, cho nên chúng chẳng chớp mắt khi chúng giết mày đâu! Bọn mọi rợ đó làm mọi thứ vì tiền! Trong khi đó phe ta chỉ có ba trăm người.”
Thật ra là chưa đến ba trăm người, Van’er tự sửa lại trong đầu. Chúng ta chỉ có hai trăm bảy mươi binh lính được trang bị vũ khí, theo như Điện hạ giải thích thì đó là do chúng ta thiếu hụt năng lực sản xuất. Hiện tại, những ai không có súng được chuyển đến đội pháo binh và giúp cho việc chuẩn bị đạn dược cho 4 khẩu pháo. Lúc Van’er phát hiện ra là họ chậm hơn nhiều so với nhóm của cậu, cậu cảm thấy nhẹ lòng đi chút.
“Đám lính đánh thuê, chúng đang đến!” Jop gào lên.
Van’er hướng về phía kẻ địch, nhận thấy một nhóm với đủ loại áo giáp ở tuyến đầu của đội hình. Chúng không cưỡi ngựa, cũng không di chuyển thành hàng. Chúng đi thành những nhóm nhỏ gồm 2-3 tên tiến đến giữa chiến trường. Trong khi đó, những hiệp sĩ phân tán sang hai bên rìa, có vẻ như là nhường lại vai trò của họ cho lính đánh thuê. Sau 15’, liên quân của Công tước đã vào vị trí sẵn sàng.
Vào lúc đó, một hiệp sĩ cưỡi ngựa từ phía doanh trại địch về phía Border Town. Van’er lo lắng đến mức suýt nữa đã ra lệnh khai hỏa.
‘Mình nên làm gì đây?’ Van’er nhìn lên trời một lần nữa nhưng không thấy bóng dáng Lightning, trong khi tên địch đang dần đến gần với tay vẫy cờ trắng.
“Hắn là sứ giả được Công tước cử đến,” Jop thì thầm, “Hắn chắc định sang đây để chiêu hàng Hoàng tử.”
“Đấy không phải việc của chúng ta,” Rodney ngồi xổm xuống phía sau khẩu pháo và đưa mắt theo rãnh ngắm của khẩu pháo. “Đội trưởng, ta cần phải điều chỉnh khẩu pháo, gần như tất của hiệp sĩ đều đã ra khỏi vùng ảnh hưởng.”
Trong buổi tập đạn thật trước đó, họ được dạy đi dạy lại rằng khoảng tấn công của pháo được diễn tả bởi đường chính giữa trên thân pháo, cho nên nếu họ muốn bắn trúng mục tiêu thi phải đảm bảo rằng mục tiêu trùng với đường ngắm đó. Do vậy, năm người bắt đầu lần lượt quay khẩu pháo cho đến khi nó một lẫn nữa chĩa đúng hướng của đội hiệp sĩ.
Tên sứ giả đến một mình và được hộ tống bởi Carter đến phía sau hàng phòng ngự của họ, nhưng Van’er biết rằng động thái này của Công tước chỉ lãng phí thời gian vì Hoàng tử sẽ không bao giờ đầu hàng.
Đột nhiên, Lightning bay về phía phòng tuyến, vẫy mạnh cờ hiệu màu vàng trên tay cô.
Màu vàng nghĩa là kẻ địch đã lọt vào vùng 800m. Ở khoảng cách này, họ có thể bắn trúng mục tiêu với những viên đạn cứng. Nó cũng có nghĩa là miễn là đội trưởng không ra lệnh cấm bắn thì đội pháo binh được phép bắn tùy ý.
Những đồng đội của Van’er cũng nhận thấy tín hiệu này, nên họ đều hướng về phía cậu và cậu gật đầu, rồi cậu hít lấy một hơi dài và hô vang: “Bắn.”