Chap 131: Biểu hiện của ma thuật
Độ dài 2,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:50
Chap 131: Biểu hiện của ma thuật
Sáng sớm hôm sau, Roland bị đánh thức bởi Nightingale giật mất cái chăn của cậu. Cậu nhớ lại lần trước cậu bị gọi dậy kiểu này là khi cha của Nana phát hiện ra con gái mình trở thành phù thủy. Cho nên, cậu mơ màng hỏi trong khi lấy tay dụi mắt, “Có chuyện gì vậy? Chúng ta phát hiện được phù thủy nào mới trong thị trấn à?”
“Không phải, thưa Điện hạ,” Nightingale đang rất hào hứng, “là Anna… năng lực của em ấy đã thay đổi!”
Roland đến lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hỏi lại, “Không phải em ấy đã trưởng thành rồi sao?”
“Năng lực của chúng tôi thay đổi kể cả khi chúng tôi đã là người trưởng thành nhưng cho đến giờ tôi chưa từng thấy thứ ma thuật nào đáng kinh ngạc đến thế. Nó cứ như là một thực thể hoàn toàn khác.” Nightingale đi đến chỗ chậu rửa, “Ngay cả Scroll và Wendy cũng chưa bao giờ nghe về thứ gì giống vậy, nhanh lên nào, Ngài phải tận mắt quan sát nó, những người khác đang đợi ngài ở trong văn phòng rồi!”
Roland rửa qua mặt mũi, mặc quần áo và đi cùng Nightingale đến phòng làm việc ở tầng hai. Khi cậu bước vào phòng, cặp mắt của 11 phù thủy lập tức tập trung vào cậu. Một trong số đó là Anna-người có đôi mắt sưng húp, cho thấy rằng cô chẳng ngủ được mấy đêm qua.
“Ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Người đầu tiên lên tiếng là Nightingale, “Sáng sớm nay tôi ghé qua phòng Anna và thấy em ấy đang ngủ gục trên bàn. Mặt bàn còn có cả một đống cục sắt. Khi lại gần để đánh thức em ấy, tôi phát hiện ra dòng ma thuật bên trong cơ thể Anna đã biến thành…” Cô ngừng lại trong thoáng chốc, chắc là để tìm cách diễn đạt, “nó đã hợp lại thành hình dạng cố định, trông như một khối lập phương không ngừng quay.”
Roland bước về phía Anna và dừng lại ngay phía trước cô. Cậu đứng đó cẩn thận dò xét tổng thể nhưng chỉ thấy được rằng cô rõ ràng là rất mệt mỏi chứ không phát hiện ra bất kì điểm khác biệt nào. Rồi cậu để ý đến vật hình trụ dài đặt trên bàn, nó có vẻ làm từ sắt nhưng bề mặt xám xịt của nó lại rất trơn mịn và phần đầu được cắt rất ngọt, khiến mắt Roland lóe sáng. “Đây là…”
“Cái này được tạo ra bởi Anna,” Nightingale giải thích, “Em ấy làm ra nó bằng năng lực mới của mình. Khi một phù thủy thức tỉnh sức mạnh, cơ thể cô ấy sẽ bắt đầu tích tụ ma thuật. Ban đầu, ma thuật được gom lại giống như một đám khói. Tuy nhiên, sau một vài năm, nó sẽ biến thành một xoáy nước với sắc màu. Ví dụ, của Wendy là màu trắng còn của Leaf là màu xanh lục… Trước đây lượng phép thuật Anna tích tụ được vốn đã rất lớn và cô đọng lại thành một xoáy nước màu xanh đậm vào ngày trưởng thành, nhưng bây giờ, phép thuật trong cơ thể em ấy đã thành hình nắm tay, rắn chắc và hoàn toàn mờ đục.” Cô cầm lấy cây bút trên bàn và bắt đầu phác thảo, “Nó trông gần giống thế này.”
Dù cho khả năng hội họa của Nightingale chỉ rất sơ đẳng nhưng Roland vẫn có thể nhận ra được rằng nó có dạng khổi lập phương.
Roland quay về phía Anna. “Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?”
Nhận được câu hỏi, Anna bắt đầu tường thuật lại mọi thứ từ tôi hôm qua. Khi cô kết thúc câu chuyện, những phù thủy khác bộc lộ một vẻ mặt bối rối. Họ hoàn toàn không hiểu được những điều xuất phát từ miệng cô như là những quả cầu ti hon, rung động hay là mối tiên hệ của chúng với sự biến đổi năng lực của cô.
Chỉ có tim Roland là đập nhanh hơn.
Theo quan điểm của cậu, phép thuật là một dạng năng lượng và phù thủy là vòi phun của nó. Ma thuật có thể biến đổi không ngừng nghỉ thành đủ các hình thái nhưng cuối cùng bản thân phù thủy mới là người quyết định năng lực của mình là gì. Nó dựa vào cách phù thủy thao túng ma pháp hay chính xác hơn là dựa vào chính cách định hình của phù thủy.
Nếu phán đoán của cậu chính xác thì khả năng tưởng tượng có tác động to lớn đến phát triển khả năng của họ.
Ngắn gọn mà nói, một người chưa từng nhìn thấy máy bay sẽ khó có thể liên tưởng đến hình tượng một con chim sắt khổng lồ bay trên trời, một người chưa từng thấy vũ trụ sẽ không hình dung nổi thế giới rộng lớn cỡ nào. Trí tưởng tượng cùng độ sâu rộng của tri thức giới hạn khả năng sử dụng phép thuật của phù thủy. Mỗi hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của thế giới đều mang đến sự tiến bộ vĩ đại cho nền khoa học và công nghệ, vậy chẳng lẽ nó không đúng với năng lực của phù thủy ư? Họ càng thấu hiểu thế giới thì ma thuật của họ càng có tác dụng tiến gần đến cái căn nguyên.
“Hãy cho ta xem năng lực mới của em nào,” Roland yêu cầu đầy háo hức.
Anna giơ tay ra và phía đầu ngón tay cô bỗng từ đâu đó xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Kể cả khi nhìn ở gần cũng không hề có sự khác biệt nào về hình dạng của ngọn lửa cô với lửa bình thường cả, chỉ trừ việc nó màu đen và không hề phát sáng.
Thấy vậy, Roland lại hỏi, “Em có thể thay đổi hình dạng ngọn lửa đen của mình không?”
Anna gật đầu và dưới sự kiểm soát của cô, ngọn lửa di chuyển đến mặt bàn. Thế rồi hình dạng tự nhiên của đốm lửa bỗng biến thành hình lập phương. Chưa có ai kịp phản ứng gì thì khối vuông đó đã bắt đầu lan ra và chuyển thành dạng giống như một tấm da cừu, che phủ gần kín mặt bàn, rồi sau đó tụ lại ở giữa và dần biến thành một sợi dây mỏng dựng thẳng đứng. Roland không kìm được mà chạm vào nó, phát hiện ra vật thể dài và mỏng manh như sợi tóc này không hề bị dịch chuyển chút nào. Chuyện này đơn giản là quá phi thường. Nó có vẻ cứng như thép nhưng một lúc sau cậu lại có thể làm cong nó dễ dàng với ngón tay mình. ‘Em ấy có thể quyết định xem nó đàn hồi hay rắn chắc tuyệt đối, nó không hề có hình dạng cụ thể.’
“Em có làm cho nó mảnh hơn nữa được không?”
“Được ạ, nhưng thế thì Ngài sẽ không chạm vào được nữa,” Anna đáp, “nếu không nó sẽ dễ dàng cắt vào tay của Ngài.”
“Nhưng em vẫn có thể tự do kiểm soát nhiệt độ của ngọn lửa?”
“Đúng vậy, và so với ngọn lửa xanh trước đây thì em giờ có thể kiểm soát nó đến mức mà các phần khác nhau của ngọn lửa có nhiệt độ khác nhau.”
Roland giờ có lẽ đã hiểu được phần nào ý của Nightingale khi nói đây là năng lực hoàn toàn mới. Khả năng hiện tại của cô hoàn toàn khác với những ngọn lửa trước đây, diễn tả nó như ngọn lửa thì có vẻ không phù hợp lắm. Khi Anna chấp nhận cái ý niệm vũ trụ được tạo thành từ những hạt vi mô thì cách cô ấy điểu khiển nhiệt độ cũng đạt được một mốc mới sau khi liên hệ nó với chuyển động của các hạt. Chắc chắn rằng Anna không thao túng các hạt giống như cách cô làm với ngọn lửa lúc trước… Dù cho là ngọn lửa ban đầu, ngọn lửa xanh cô có được vào ngày trưởng thành hay là ngọn lửa đen bây giờ thì chúng đều là cách mà cô phô diễn phép thuật của mình.
Dù rằng cô biến đổi ma thuật thành nhiệt ở cả hai phương pháp nhưng tác dụng thật sự lại rất khác nhau.
‘Em ấy đúng là một thiên tài mà,’ Roland không ngừng ngâm nga, không còn từ nào thích hợp hơn ‘thiên tài’ mà cậu nghĩ ra được nữa. ‘Trong cùng một buổi tối học về kiến thức mới, em ấy đã lập tức tiếp thu được nó và áp dụng để tạo ra năng lực mới. Chỉ có những người thật sự tài năng mới có khả năng lĩnh hội và lối tư duy như vậy.’
Sự đổi thay ở Anna cũng khiến cậu thấy hứng thú hơn về việc khám phá bản chất của thế giới.
‘Tiếc rằng là bản thân mình chẳng có phép thuật,’ Roland nghĩ, ‘đây chắc là tiếc nuối lớn nhất của mình sau khi qua bên này. Dù sao thì trong trái tim của hầu hết mọi người đều ấp ủ giấc mơ trở thành siêu anh hùng, bất ngờ sở hữu sức mạnh siêu nhiên và đi trên một con đường khác biệt. Như thế mới thật là vui thú.’
“Ta biết tại sao năng lực của Anna lại biến đổi rồi,” Roland nói to cho mọi người biết, gạt sự nuối tiếc sang một bên và quay trở lại thực tại.
“Làm sao em ấy đạt được nó?” Đám đông thắc mắc.
“Thông qua học tập.” (RIPPPPPPPPPP )
“Ý của Ngài là kiểu như lớp học ngày hôm qua ư?” Scroll thì thào một cách nghi ngại.
“Đó chính xác là ý mà ta muốn nói,” Roland bắt đầu giảng giải lại ý niệm của bản thân cậu, “Hiểu biết về thế giới giúp mọi người tăng cường năng lực của mình, hoặc thậm trí là hoàn toàn thay đổi nó.”
“Tôi… cũng thay đổi được chứ?” Mystery Moon rụt rè hỏi.
“Tất nhiên,” Roland vỗ vai cô trấn an. ‘Nếu không phải số lượng động cơ hơi nước có hạn hay là do mình chưa tìm thấy cao su thì mình đã có thể sản xuất được dây điện rồi, khi đó năng lực tạo ra năng châm cực mạnh của em ấy sẽ rất hữu dụng.’
Mục đích ban đầu của hành động truyền lại kiến thức của cậu cho Scroll là để tránh việc cậu quên mất những kiến thức trong trí nhớ bình thường của cậu. Nhưng giờ cậu đã vô tình phát hiện ra rằng tri thức đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực phù thủy. Do đó, tất cả các phủ thủy phải tham gia vào lớp học tối của cậu là điều cần thiết.
Tất nhiên cậu cũng hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều có tài năng xuất chúng như Anna. Chẳng hạn như cậu chẳng có một chút hi vọng nào với Nightingale-người luôn ngủ gật trong các buổi học. Cậu không rõ liệu có bao nhiêu phù thủy sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn từ đơn giản là ghi nhớ thứ gì đó cho đến hoàn toàn hiểu được nó, rồi từ am hiểu cho đến thật sự áp dụng nó.
“Đêm qua em đã không được ngủ rồi nên tốt nhát là bây giờ em nên nghỉ một chút đi,” Roland bảo Anna. “Ta sẽ xem lại về năng lực mới của em sau 2 ngày nữa.”
“Được rồi,” Anna ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn với những người còn lại,” cậu nhìn về phía những phù thủy khác, “kể từ hôm nay, mọi người sẽ cùng nhau đến phòng khách sau bữa tối để bắt đầu với những cái căn bản và học cách đọc và viết từ thứ hai đến thứ sáu. Scroll sẽ là giáo viên của các cô.”