Prologue: Ngày 7 tháng 4
Độ dài 3,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:37:42
Mình đã không tổ chức tiệc sinh nhật trong bao lâu rồi nhỉ...?
Tôi nghĩ đến điều này là vì nhìn thấy ngày tháng hôm nay, chúng đang được hiển thị trên màn hình của điện thoại di động trong khi nó rơi xuống đất.
Hôm nay, ngày 7 tháng 4, nó là ngày sinh nhật lần thứ 36 của tôi, Ooba Yashiro— và có vẻ cũng là ngày giỗ của tôi.
- Mày! Mày là thằng khốn nạn, gyahahahahahahaaaaaaaa!
Một gã đàn ông đang cười nói một cách mê sảng trong bộ dạng như thể vừa xử ai đó. ...Hệt một con dã thú.
Cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng nếu ai có một kết thúc tồi tệ thì hẳn là kẻ đó bị thần linh ghét lắm. Maa, tôi đây hình như là một ví dụ điển hình.
.............Aa, bụng đau quá.
Tuy tiêu tùng rồi nhưng đã có một thời ông ta là trùm của tổ chức kiểm soát cả quốc gia này đấy, ấy thế mà lại dùng dao sao? Chẳng có nổi một khẩu súng lục à? Đau muốn chết. Quá tồi tệ.
Trước giây phút lâm chung mà phải lắng nghe giọng cười điên khùng của một tên khốn cũng tồi tệ nốt.
Hây... Nhưng có lẽ điều này hợp với mình...
Vì không có dấu hiệu nào cho thấy bản thân sẽ qua khỏi nên tôi chẳng còn biết làm gì ngoài nhìn lại quá khứ của bản thân. Tuy vẫn còn chút thời gian nhưng tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ được cứu.
Máu chảy ra từ bụng tôi đã tạo thành một vũng lớn, nhuộm đỏ một góc sàn của tòa nhà bỏ hoang.
...Lạnh quá. Phải chi mình sưởi ấm từ sớm, dạo gần đây tôi đã luôn nghĩ về điều này.
Trong 20 năm qua, trái tim tôi đã luôn lạnh lẽo... suy cho cùng, chẳng thứ gì có thể khiến nó trở nên ấm áp cả.
Cha mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn lúc tôi 5 tuổi. Khi ấy, một cặp vợ chồng tốt bụng đã cưu mang tôi.
Người chồng quản lý một xí nghiệp nhỏ, chẳng giàu có gì, nhưng nhờ chất lượng sản phẩm tốt và khả năng đáp ứng yêu cầu linh hoạt nên ông có rất nhiều khách hàng quen. Do quá bận rộn nên sáng nào ông cũng phải đi làm sớm.
Với bàn tay khéo léo và kiến thức dồi nào, những sản phẩm do người này làm ra hẳn là không có vấn đề gì hết, tôi đã nghĩ như vậy.
Khi nhận ra thì tôi đã hoàn toàn ngưỡng mộ ông.
Ông rất tốt với tôi, đã không ngần ngại dạy cho tôi biết bao kiến thức và kĩ thuật. “Vấn đề thừa kế được giải quyết khiến ta vui lắm”, ông đã mỉm cười hồn nhiên bằng gương mặt chứa đầy nếp nhăn.
Nghe ông nói thế tôi cũng rất vui... nhưng có hơi xấu hổ... Vì tôi gọi ông là “ông chủ” chứ không phải là “cha”.
Còn người vợ là một phụ nữ dịu dàng, tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt giận dữ của bà bao giờ. Mỗi khi tôi làm sai, bà chỉ ân cần dạy bảo.
Tài nấu nướng của bà thì khỏi chê, dù có là con cá rẻ tiền đến nỗi tôi chẳng biết tên hay rau vụn, một khi đã vào tay bà thì đều trở thành món ngon cả.
Món bánh táo mà bà làm trong dịp sinh nhật của tôi là món ngon nhất, không gì sánh bằng.
“Xin lỗi vì đã không mua bánh tiệm cho con”, nghe bà xin lỗi, tôi đã không do dự mà nói rằng.
“Trên thế giới không có chiếc bánh nào ngon hơn chiếc bánh này đâu ạ!”... và sau đó, bà đã khóc...
Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì đã gọi bà là “bà chủ” chứ không phải là “mẹ”.
Vào những ngày đó... tuy không có tiền nhưng tôi đã có một gia đình đúng nghĩa.
Tôi đã được ban tặng sự ấm áp mà mình đã một lần mất đi.
Tôi đã rất biết ơn thần linh.
Khi tôi vào cấp 2, giải bóng đá chuyên nghiệp đã mở ra.
Dù không có hứng thú với bóng đá nhưng vụ bùng nổ đó cũng khiến tinh thần tôi sôi sục.
Sau đấy, cộng đồng bắt đầu trào lưu đeo những chiếc vòng tay đầy màu sắc được gọi là “Promise Ring”, giá từ 300 đến 500 yên. Những sợi chỉ mỏng ấy bán đắt như tôm tươi, bạn bè trong lớp tôi ai cũng đeo.
Nghe đồn rằng khi đã đeo nó vào tay, nếu nó bị đứt thì điều ước sẽ trở thành sự thật.
Thế rồi, tôi đã có một cái.
Tuy tôi không nói một lời nào đại loại như mình muốn có nó nhưng bà chủ đã tặng nó cho tôi.
Có vẻ như bà chủ đã học đan và tự đan một cái. ...Tại sao vậy chứ, bà đã mệt mỏi với công việc của xí nghiệp và việc nhà rồi kia mà. Hơn nữa, học sinh cấp 2 ai lại muốn đi đeo Promise Ring do cha mẹ đan cơ chứ? Hãy suy nghĩ một chút đi! ...Nhưng cảm ơn, con hạnh phúc lắm.
Từ hôm đó, tôi đã luôn đeo Promise Ring bên cổ tay trái.
Thời gian dần trôi qua, sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi đã nộp đơn xin vào làm cho xí nghiệp mà không định học cấp 3.
Tuy nhiên, cả ông chủ lẫn bà chủ đều từ chối và muốn tôi học lên đại học.
Có lẽ vì chuyện đó mà ông chủ luôn tiết kiệm, ngày nào cũng mặc mỗi bộ đồ giống nhau.
Học phí có phải là vấn đề đơn giản đâu?
Mặt khác, tôi đã tiếp thu hầu hết kĩ thuật của ông chủ, thật lòng tôi tin rằng mình đã đủ khả năng để làm việc.
Tuy nhiên, đề xuất của tôi đã không được chấp nhận.
Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi bắt đầu ôn thi muộn.
Để không lãng phí tiền thi cử, tôi vùi đầu vào việc học. Bỏ cả việc hỗ trợ xí nghiệp, tôi chui rúc trong phòng từ sáng cho đến tối chỉ để học.
Thế nên, tôi đã không hay biết.
Rằng ông chủ và bà chủ đã rơi vào một vụ lừa đảo.
Để kiếm tiền học đến đại học cho tôi, ông chủ đã tham gia vào một cuộc giao dịch cổ phần với khoản thế chấp là cái xí nghiệp.
Họ đã bị dụ dỗ bởi lời ngon ngọt của công ty đáng ngờ nào đó, trong bí mật đối với tôi.
Công ty nước ngoài tuyên bố chắc mẻm rằng sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai ấy, bỗng đùng một cái nó đã hạ cổ phiếu và phá sản. Khi người ta điều tra ra thì có vẻ như đó là một vụ phá sản đã được định trước kế hoạch. Chúng thất tín, cuỗm lấy số tiền lớn của những người ngây thơ và phá hủy công ty tại nơi tránh được thiệt hại nghiêm trọng.
Sau khi chúng biến mất, những gì còn sót lại đó là những người khờ dại đã mất đi tiền bạc lẫn hi vọng tương lai.
Cuộc thi tuyển sinh đã kết thúc, thời gian tựu trường sắp đến gần, tôi tiêu phí thời gian ngày qua ngày mà vẫn không hay biết gì.
Ông chủ và bà chủ cũng không có gì thay đổi khi ở trước mặt tôi. ...Mặc dù mọi thứ đã quá muộn.
Cái xí nghiệp mang ra thế chấp sắp bị xiết, căn hộ đơn sơ và đất đai cũng sắp bị lấy đi...
Nếu họ nói ra thì đã tốt rồi... rằng “Hay là con khỏi đến trường mà đi làm nhé?”... rằng “Vì không có tiền nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng kiếm nhé”...... ấy thế mà!
Cho đến cuối cùng, ông chủ và bà chủ, những bậc cha mẹ tốt, vào hôm khai giảng đã tiễn tôi đến tận cổng trường và nói thế này.
- Con đừng lo, chúng ta sẽ luôn ở bên con.
- Tiền bạc cũng sẽ có đủ để cho con ăn học mà. Thôi, con vào đi kẻo trễ.
Sau khi buổi lễ khai giảng và tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, tôi về nhà.
Và phát hiện ra cha mẹ đang treo cổ lủng lẳng từ trần nhà.
Tôi chẳng hiểu gì hết...
Trước mắt tôi là gì kia...? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng màu sáp – bức tranh chân dung của bà chủ mà tôi đã tặng bà vào ngày của mẹ đầu tiên khi tôi đến đây, đang được bà chủ ôm trong lòng ngực, tôi lập tức hiểu ra.
...Bị ngốc à?
Bà định ôm một thứ như vậy để mang theo sang thế giới bên kia sao!?
Trong phòng cha mẹ có để lại một lá thư, đó là lúc thằng ngu ngốc này biết tất cả mọi thứ.
Về chuyện họ đã bị lừa.
Về chuyện tất cả tài sản đã không cánh mà bay.
Sự thật mà tôi không biết này được viết bằng nét chữ quen thuộc của ông chủ.
Và, kèm theo cụm từ “Xin lỗi”...
Tiếp đó là nét chữ dịu dàng của bà chủ.
Rằng “Lúc được thông báo là không thể có con và sắp sửa từ bỏ, bọn ta đã quyết định nhận con về nuôi”.
Sau đó, chữ của ông chủ và bà chủ xen lẫn nhau, như mọi khi, như lúc mọi người cùng trò chuyện, viết rất nhiều thứ.
Nào là điều quan trọng nhất trong sản xuất chính là trái tim, nào là hoa anh đào ven sông năm nay vẫn rất đẹp, nào là cá ayu trong thời gian này rất ngon v.v... tuy nhiên, đó chỉ là những câu nói thông thường. Và trong nửa sau của bức thư, họ viết những lời tự hào về đứa con trai này.
Như “Ta yêu con”, như “Con là một báu vật không thể thay thế”, như “Dù ai có nói gì đi nữa thì con vẫn là đứa con trai đáng tự hào của chúng ta”, v.v...
Mảnh thư cuối cùng nói về tương lai của tôi.
Rằng “Con không cần phải lo chuyện học phí”... rằng “ Bởi hai người chúng ta có bảo hiểm nhân thọ”... rằng “Vì bọn ta đăng kí vào 10 năm trước nên bây giờ chắc cũng được kha khá”...
Rằng “Chúng ta muốn con hạnh phúc”......
Đồ ngốc...
Cái gì mà “Chúng ta sẽ luôn ở bên con” chứ!
Mặc dù ông đã nói rằng thà bị người gạt còn hơn gạt người...
Đến giờ phút cuối cùng, chính ông lại phun ra một lời nói dối lớn!
Tôi giơ hai tay lên và đập mạnh xuống bàn.
Lúc đó... Promise Ring mà tôi luôn đeo đã đứt.
Nó rơi xuống và nằm trên mặt bàn.
Nếu khi nó đứt, điều ước sẽ thành sự thật thì xin hãy trả lại cho tôi đi!
Trả tất cả mọi thứ quan trọng lại cho tôi đi!
Những ngày thường nhật... xin hãy trả lại cho tôi... xin hãy để tôi bắt đầu lại lần nữa... lần này, tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa đâu...
- Xin hãy cho tôi... sửa chữa sai lầm của mình...
Trong ngôi nhà tĩnh lặng, không có ai hồi đáp giọng nói của tôi cả.
Khi đó, tôi đã giác ngộ.
Rằng “Kẻ bị gạt là kẻ ngu”—
“Không sao đâu.”
“Đừng lo lắng.”
Bị gạt bởi những lời như vậy, tôi đúng là một thằng ngu...
Tôi đã thôi học từ hôm đó.
Mấy người nghĩ rằng tôi sẽ đi học nghiêm túc sao? Hứm, bị lừa rồi, đồ ngốc.
Thật sự thì tôi chẳng có ý định đi học cấp 3.
Tôi sẽ đi làm.
Và tôi có một ước mơ.
Hai người có muốn nghe không? “Cha”, “mẹ”....
Thế là tôi đã trở thành một tay lừa đảo, đã hết đẩy người này đến người khác xuống địa ngục.
Những kí ức về sau không còn rõ ràng nữa.
Khi nhận ra thì tôi đã 35 tuổi.
Và tôi đã tiêu diệt một tổ chức lớn.
Cái tổ chức đã lừa đảo cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, đã bị tôi lừa lại.
Bọn người chỉ nhạy cảm với việc cướp và bị cướp rất hờ hững trong việc nhận.
Chúng thích những thuộc hạ xu nịnh, tâng bốc và dâng hiến cho mình.
Thế nên, tôi đã lợi dụng điều đó, đã khiến cho mọi thứ của bọn chúng sụp đổ, sự tín nhiệm của bọn chúng đã bị chôn vùi xuống đáy đại dương.
Năm đó, có hai tin tức lớn vang dội khắp Nhật Bản.
Một là tổ chức lừa đảo lớn nhất đã bị phơi bày và giải thể.
Hai là kẻ cầm đầu tổ chức đã trốn thoát.
Hắn trốn thoát được là nhờ trợ giúp của đồng bọn. Và hắn đã đến một tòa nhà bỏ hoang.
Chính là nơi này, chỗ tôi đang ẩn náu.
Với đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, trang phục nhếch nhác, dáng vẻ người đứng đầu tổ chức đã bay mất, hắn ném cho tôi ánh mắt sục sôi lòng căm hờn.
Nhưng kì lạ thay, tôi chỉ cười.
Cười, cười... và bị đâm.
Bởi một vật sắc nhọn.
Một con dao rẻ tiền ghim vào bụng tôi.
- Mày! Mày là thằng khốn nạn, gyahahahahahahaaaaaaaa!
Tôi bị ảo giác rằng có một con lợn đang rống.
Một giọng cười nhục nhã.
Trên màn hình chiếc điện thoại bị rơi hiển thị ngày 7 tháng 4.
Chúc mừng ngày sinh nhật cuối cùng của tôi.
Và rồi, ý thức của tôi phai nhòa.
---o0o---
Sự bất thường đầu tiên là từ khứu giác.
Tôi ngửi thấy mùi đất.
Kế tiếp là phần bụng của tôi... nó không còn đau nữa.
Và lưng tôi đang dần dần ấm lên. ...Ánh nắng mặt trời?
- ..................nn...
Đầu tôi đau một cách lạ thường, như thể bị nhồi nhét đầy nhóc công thức cả đêm.
- A khoan.............. mình còn sống à?
Khi tôi bật người dậy, đập vào mắt tôi là một bình nguyên.
- ......................Hể?
Một bình nguyên trống trải.
Một mình nguyên bao la trên bề mặt chỉ toàn cỏ xanh cao đến cổ chân.
....................Shizuoka?
Không, bởi vì nơi có thể đến từ Tokyo trong một đêm nhiều khả năng là hình ảnh bình địa mới phải.
Nhưng, ở đây trống trải quá... Gunma?
A, xin lỗi người quận Gunma. Ở đó không trống trải đến như vầy đâu nhỉ...
Thôi chịu.
Ở đây... là đâu?
Trước hết cứ xem qua điện thoại cái đã..., khi đút tay vào túi, tôi chợt nhận ra một điều.
...Tại sao mình lại mặc đồng phục?
Trang phục mà tôi đang mặc là bộ đồng phục cấp 3 mà tôi chỉ mặc một lần duy nhất.
Và...
- A...
Promise Ring đang ôm lấy cổ tay trái của tôi.
WTF?
Chuyện gì vậy trời?
Tôi đang mơ sao?
Tôi thử véo má mình. Và cái đau khiến tôi càng trở nên bối rối.
- ...Cosplay? Mình á? Đời nào mình đi đóng cái AV rẻ rách về học sinh cấp 3 cơ chứ...
Tôi gãi cằm. ...Không có cọng râu nào cả. Hoàn toàn nhẵn nhụi.
Sau đó, tôi lập tức vạch quần kiểm tra... A, chỗ này, à mà cũng phải thôi. Nó mọc sớm hơn râu mà. Phù~!
Cái đệt, đây đâu phải là lúc để làm chuyện này!
Chuyện gì đang diễn ra vậy!?
Tình huống này là sao!? Ở đây là đâu!?
Tôi bất giác vò đầu. Thế rồi, từ đâu đó, một đồng xu 500 yên rơi xuống
- A! Khoan!
Tôi lúng ta lúng túng.
Nguy vãi~... suýt chút nữa nó rớt rồi.
Tôi dường như có nổi ám ảnh mạnh mẽ đối với những đồng tiền lẻ.
Maa, không 8 phần thì cũng 9 phần là bị lây từ thói quen của cha mẹ.
Ông bà chủ, những người có tính tiết kiệm, rất quý trọng các đồng tiền lẻ.
Ông chủ mà thấy một đồng tiền lẻ đang rơi thì chắc chắn sẽ bắt lấy ngay, còn bà chủ thì bỏ ra tận 70 phút đi bộ chỉ để mua một củ cải giá 10 yên.
Vì bị nhiễm cái phẩm chất đó nên dù đang thực hiện một vụ làm ăn tiền tỷ nhưng tôi vẫn chờ cho cơm nắm trong siêu thị giảm nửa giá rồi mới mua. Mua giá gốc là một điều phí phạm!
Do đó mà tôi phản ứng hơi thái quá với đồng tiền vừa rơi của mình. Hơn nữa, đây là đồng 500 yên đấy!
500 yên có thể làm được nhiều thứ lắm chứ bộ.
- Hm...?
Trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng, tôi đưa ngón tay đến cổ áo. Tại đó, ngón tay tôi dính vào một lớp băng keo hai mặt.
- Đây là...
Khi ấy, tôi cuối cùng đã nhớ ra.
Vào sáng ngày tựu trường, tôi đã dán đồng 500 yên vào cổ áo bằng băng keo hai mặt. Để phòng trường hợp khẩn cấp ấy mà.
......Vậy tức là...
- Mình đã quay trở về lúc 16 tuổi sao?
Ngày 7 tháng 4 là ngày tôi tựu trường... là ngày sinh nhật của tôi... và cũng là ngày chết của cha mẹ tôi...
Tôi đã quay trở về ngày đó sao?
Khi ấy, một luồng suy nghĩ xoẹt qua đầu tôi.
Là điều ước khi Promise Ring bị đứt.
“Xin hãy cho tôi... sửa chữa sai lầm của mình...”
Điều ước đó đã được đáp ứng sao...?
Lâu quá đấy, thần linh. Có biết là tôi đã chờ đợi mòn mỏi không?
Chắc là ông muốn nói như vầy.
“Ngươi đã phạm phải sai lầm khi sống như một kẻ lừa đảo suốt 20 năm qua, hãy làm lại từ đầu đi”.
Thế cho nên ông mới cho tôi cơ hội chứ gì?
Tôi nắm lấy Promise Ring trong cổ tay trái.
Làm lại từ đầu à...?
Muốn tôi, người đã chọn con đường thối nát, sống như một cư dân lương thiện sao?
- Tôi... không tin là có thần linh đâu. Bởi những lúc gian nan, những lúc tồi tệ nhất, ông chẳng hề dang tay giúp đỡ tôi gì hết...
Nhưng, hiện tượng huyền bí chỉ có thể gọi là phép màu này đã xảy ra.
Tôi, người đáng lẽ đã chết, vẫn sống nhăn, hơn nữa còn trẻ lại 20 tuổi.
Thần linh muốn tôi làm lại 20 năm đáng vứt bỏ ư...?
Thế thì tôi sẽ nói với thần linh thế này—
- Hề! Bố đéo thích! ┐( ̄ヮ ̄)┌! (>O<)カァーッ ( -.-)ペッ!
Ai thèm làm lại chứ!
Ông nghĩ là tôi sẽ thay đổi con tim à? Lầm to!
Con tim đã nhơ nhuốc suốt 20 năm sẽ không bị thanh lọc bởi chút phép màu có nhã ý tốt này đâu, đồ ngốc!
Cụ thể là đã quá trễ rồi!
Nếu ông muốn tôi làm lại thì đáng lý phải cho tôi quay về trước lúc cha mẹ chết mới phải! Rõ đần!
Ông nghĩ rằng nếu phép màu như thế này xảy ra thì con người sẽ thay đổi à? Ông tin là vậy sao?
Bị lừa rồi ông tướng! Khặc khặc khặc!
- Thần linh này, để tôi nói cho ông nghe một chân lý nhé. “Kẻ bị gạt là kẻ ngu”.
Chụm ngón giữa và ngón trỏ lại, tôi phẩy nhẹ từ trán lên trời.
Xong việc, tôi bắt đầu bước đi.
Tuy không hiểu gì nhưng có vẻ như cái mạng của tôi đã được cứu sống, hơn nữa còn trẻ lại.
Nếu thế thì sao tôi không tận hưởng cuộc sống thêm lần nữa nhỉ!
Với các ngón tay khéo léo, bộ não lanh lợi và những lời nói dối làm vũ khí.
Vì cảm xúc tiêu cực với mong muốn trả thù trong tôi đã được giải quyết nên tôi cảm thấy mình có thể sống tích cực hơn.
Đúng vậy, đây sẽ là bước đi đầu tiên của một cuộc sống mới!
Bước đi oai hùng, hướng về phía tương lai tươi sáng!
Và rồi tôi nhớ ra.
- ..............Nhưng, rốt cuộc thì đây là đâu cơ chứ?
Một bình nguyên trống trải, không giới hạn tầm nhìn.
Tôi chẳng biết mình nên đi đâu cả...
Nước và thức ăn thì chẳng có.
Đậu... chưa gì thấy đéo ổn rồi nha...
- Ơm...
Tôi nhìn lại lên bầu trời mà mình vừa khiêu khích lúc nãy.
Hai bàn tay vô thức cọ xát vào nhau.
- Phép màu có thể xảy ra lần hai không, thưa thần linh~?
Tuy nhiên, chẳng có phản hồi nào.
Quả nhiên là trên đời này chẳng có thần linh, tôi giác ngộ.