Chương 014: Cô gái có đôi mắt vô hồn
Độ dài 6,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:38:24
Cá thì có rồi, tiếp theo là cần thịt.
Vì lẽ đó, lần này chúng tôi thử tới chỗ Hội săn bắt, nhưng...
- Là bọn bây sao, những kẻ gây ra mâu thuẫn giữa các Hội khiến việc kinh doanh trở nên hỗn loạn!?
Bên trong phòng khách chật hẹp của trụ sở Hội săn bắt, gã đàn ông tự xưng là người đại diện của Hội săn bắt vừa xuất hiện thì đã hét lên với thái độ cực kì tức giận.
Kiểu này nếu là con nít thì sẽ khóc, còn người già có thể bất đắc kỳ tử đấy...
Vì sợ hãi nên Ginette đang run rẩy như một chú cún con. Trông dễ thương thật.
- Ê, nói gì đi chứ, kora!?
- ...Ông có thể nói chuyện từ tốn hơn một chút được không?
Đáng sợ quá đi mất!
Vóc người thì vạm vỡ, tay chân thì đầy cơ bắp, giọng thì trầm, mặt mày thì dữ dằn, đã thế trên đó còn có mấy vết sẹo nữa.
Đúng là ngoại hình của thợ săn có khác.
Tính ra Delia của Hội cá sông còn dễ thương chán.
Bị đe dọa bởi người như thế này, nếu không sợ thì kể cũng lạ.
- ...Yashiro? Cậu đang run đấy à?
- Đừng bận tâm. Chỉ là tự dưng tôi cảm thấy lạnh thôi.
- Như thế lại càng đáng quan tâm hơn ấy chứ...?
Estella xoa lưng tôi.
Hả, cái gì đây, sự tử tế bất thường này?
Đừng bảo là nhìn tôi run rẩy trông cũng dễ thương nhé?
- Hử! Gì chứ, sợ à? Nhát như thỏ đế mà lại đi đối đầu với một tổ chức lớn á? Về luyện tập thêm đi!
Nhát như thỏ đế ư...?
- Ê, ông mới nói gì hả?
- Ản? Muốn gây sự à, chàng trai?
- Ông nghĩ là ông ngon lắm hả? Bước ra khỏi bàn đi!
Tôi đập tay xuống bàn, cùng lúc người đại diện của Hội săn bắt đứng dậy.
- ...Được lắm.
Nói gọn lỏn, người đại diện của Hội săn bắt bước ra ngoài.
Toàn bộ thành viên của Hội săn bắt cũng theo sau.
Trong phòng chỉ còn lại tôi, Estella và Ginette đang nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng.
Thôi cứ uống trà cái đã.
*Sụp sụp*.............. Aa~, trà ngon quá.
--- Ơ này, ra ngoài đi chứ!?
Người đại diện và các thành viên Hội săn bắt đồng loạt quay lại và bắt bẻ.
Có ai nói là ra ngoài đâu?
Bố chỉ bảo là bước ra khỏi bàn thôi mà.
- Này, chú mày tên gì, kora!?
Rõ chất Yakuza.
Vì loại người này rất ngang ngược nên việc đàm phán sẽ khó khăn đây.
- Thay vì chuyện đó, có chuyện khác tôi muốn hỏi đây.
- Cái gì hử!?
Tôi chìa tay phải về phía người đại diện của Hội săn bắt đang nhìn chằm chằm mình bằng vẻ mặt đáng sợ.
Bàn tay hồi nãy mới đập lên bàn đang sưng chù vù.
- ...Tôi đau quá, có hộp y tế không?
- ...Ờ, ừ... có. Oi, đứa nào đó mau mang đến đây!
Tuýp người như thế này thường thể hiện lòng tốt bất ngờ trước đối tượng đang gặp khó khăn.
Coi họ vậy chứ nghĩa lý nhân tình dày đặc.
Mượn hộp y tế được mang tới, Ginette chăm sóc cái tay cho tôi.
Aa, cách quấn băng thật là dịu dàng. ...Băng này không cần phải trả đâu nhỉ? Được rồi, tôi sẽ rửa và dùng lại.
Thôi tạm gác sang một bên, tôi đã khiến đối phương hạ hỏa, nhưng tiếp theo phải làm thế nào để đàm phán đây?
Trong lúc đang suy nghĩ thì—
- Nhóc con! Lại trở về tay không nữa à!?
Tôi nghe thấy tiếng quát dữ dội phát ra từ bên ngoài phòng khách. Ngay sau đó là tiếng một cú đánh khiến người nghe cũng cảm thấy đau.
Và nối tiếp là tiếng cái gì đó ngã xuống và vô số đàn ông vừa phàn nàn vừa bỏ đi.
- Y, Yashiro-san... rốt cuộc thì có chuyện gì ngoài kia vậy ạ?
- Đừng hỏi tôi... tôi không muốn tưởng tượng ra đâu.
Đám người ở đây nhiệt tình thì nhiệt tình nhưng có vẻ hơi bạo lực.
Không lâu sau, cửa phòng khách từ từ mở ra.
- Gì đấy, Magda. Ta đang tiếp khách.
Người đại diện của Hội săn bắt bộc lộ vẻ mặt rõ khó chịu.
Khi tôi hướng mắt đến cánh cửa mở, từ từ xuất hiện ở đó là... một cô gái nhỏ.
- ...Tôi đã về.
Mái tóc cam bù xù dài ngang ngửa với chiều cao của cô bé.
Cô bé cao khoảng 140 cm, nhưng cơ thể vẫn còn trẻ con.
Một chiếc đuôi dài và mỏng mọc ra từ mông. Nó có vằn cam đen... vậy tức là người hổ à? Nhìn kĩ thì giữa mái tóc bù xù có đôi tai mèo.
Đôi mắt tuy to nhưng trông vô hồn, màu con ngươi bị chìm sâu.
Ngoại hình rất dễ thương, tôi sẽ chẳng có khiếu nại gì nếu gọi đó là thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên... trông cô bé thật vô cảm. Vô cảm tới nỗi tôi nghi ngờ rằng phải chăng cô bé không có cảm xúc.
Cô bé tuy đang ở đó nhưng cứ như không ở đó vậy. Nhìn cô bé mang sự hiện diện mờ nhạt như thế, tôi cảm thấy thật bất an.
- Thế, kết quả ra sao?
Với thái độ chán ghét, người đại diện của Hội săn bắt hỏi.
Như chẳng cảm thấy gì khi nghe câu hỏi đó, cô bé yếu ớt đáp.
- ...Không có.
- Tch!
Người đại diện Hội săn bắt tặc lưỡi rõ to và hất văng tách trà đặt trên bàn.
- Biến đi, đồ vô dụng! Mày làm tao chướng mắt quá!
- ...Vâng.
Chỉ nói như thế, cô bé được gọi là Magda định rời khỏi phòng với vẻ mặt vẫn vô hồn không khác gì lúc vào.
- A, ano! Xin hãy đợi đã!
Người lên tiếng ngăn cô bé bỏ đi là Ginette.
Nhỏ này lại định cắm đầu vào rắc rối nữa đây...
- Magda-san... phải không nhỉ?
Được gọi lại, Magda nhìn chằm chằm Ginette bằng ánh mắt vô hồn, sau đó gật đầu.
- Hãy để chị chữa vết thương cho. Đặc biệt, vết thương mệt mặt con gái mà không nhanh chóng chữa trị thì...
- ......
Magda không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Ginette.
Và rồi, cô bé chạm vào vết thương trên má.
- ...Được ạ?
- Ưm, tất nhiên rồi.
Khi Ginette giơ hộp y tế ra, Magda từ từ bước đến chỗ Ginette.
- Này này! Đó là thuốc của bọn ta kia mà!? Đừng có lãng phí chứ!
Tuy nhiên, giữa chừng thì người đại diện của Hội săn bắt chen ngang.
Ginette rũ vai, còn Magda vẫn duy trì đôi mắt vô hồn.
- Vậy thì chúng tôi mua có được không, chiếc hộp y tế này?
Đúng lúc đó, Estella xen vào.
Và đặt 3 đồng vàng lên bàn.
- Nhiêu đây đủ rồi chứ?
Cô ta nói bằng vẻ mặt lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồng vàng nhưng theo quy tắc trao trổi thì nó trị giá gấp10 lần đồng bạc.
Và mỗi đồng bạc là 100Rb, tức 1000 Yên... Thế có nghĩa 3 đồng vàng là... 30.000 Yên sao?
Tuy không biết giá trị của hộp y tế trong thế giới này như thế nào nhưng rõ ràng là cô ta đang trả hơi quá.
- ...Maa, được thôi.
Dựa vào nụ cười nổi trên mặt người đại diện của Hội săn bắt thì quả nhiên là số tiền ấy vượt quá giá trị của mặt hàng.
Mà dù sao đi nữa...
Nhỏ Estella này đúng là giàu thật... cứ như đang rửa tiền ấy...
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Estella trỏ trỏ ngón tay.
Ở hướng cô ta chỉ, Ginette đang chăm sóc vết thương cho Magda.
Với biểu hiện yêu thương.
Còn Magda thì đang nhìn chằm chằm Ginette. Gương mặt cô bé tuy vô hồn như mang nét hạnh phúc ở đâu đó...
- Trông muốn ôm quá nhỉ...
- Không được đâu đấy, Yashiro-san!
Ginette ôm Magda như đang che chắn khỏi tôi.
Ấy, không phải như thế đâu, Ginette. Tôi không phải là loại người có suy nghĩ đen tối đối với ấu nữ đâu mà.
Đây chỉ là khát vọng muốn bảo vệ... à mà có giải thích chắc cô ta cũng chả tin.
- ...Thú tính trong người cậu thức tỉnh rồi à?
- Chính cô là người ra hiệu cho tôi để ý đến họ kia mà!
- Nhưng ý tôi chỉ là muốn bảo vệ nụ cười của hai người họ thôi.
Nụ cười...
Estella diễn tả biểu hiện vô hồn đó của Magda là “nụ cười”.
Ra vậy, quả thật nếu cô ta không đề cập thì tôi không thấy được.
Nhỏ này thật sự tinh mắt đấy.
Cơ mà, ngưng dòm chừng nhất cử nhất động của tôi coi.
- Gì chứ? Chú mày có hứng thú với nó à, chàng trai?
Người đại diện của Hội săn bắt nói bằng giọng điệu khiếm nhã.
- Nếu chú mày muốn lập hợp đồng độc quyền với nó thì ta cho phép đấy?
Gã nở nụ cười lạnh nhạt như thể đang coi thường chúng tôi.
- Thế nếu chúng tôi lập hợp đồng với cô bé này thì phải trả cho Hội bao nhiêu?
- Không cần đâu.
Không cần?
- Con nhóc này chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Thích lấy thì cứ lấy. Tuy nhiên, chi phí thức ăn thì bên các người tự lo.
- Còn việc cho phép săn bắt thì sao?
- Cứ tiếp tục cũng chẳng hề gì. Nếu như nó không cản trở bọn ta thì từ giờ trở đi cứ việc đi săn bằng thẻ thành viên của Hội săn bắt.
Lạ thật.
Điều kiện quá tốt.
Cho dù cô bé Magda này có thiểu năng, săn không được một con thú nào đi nữa thì điều kiện này cũng thật bất thường.
Bởi vì đằng nào đó cũng là hợp đồng có thể tự to sử dụng quyền lực của Hội săn bắt thông qua cô bé Magda này cơ mà.
Nói tóm lại, âm mưu của gã là muốn ruồng bỏ kẻ phiền toái ư?
Cô bé Magda này có vấn đề gì đó khiến Hội “thua lỗ” mãi.
Không phải là “không tăng lợi nhuận” mà là “gây ra thua lỗ”. Thế nên họ mới muốn cho không chứ chả thèm bán.
Vì hắn đã nhắc đến chi phí thức ăn nên nhất định cô bé này...
Lúc đó, tôi chợt cảm giác được một cái nhìn chòng chọc từ bên cạnh.
Khi quay mặt sang, tôi thấy Ginette đang nhìn chằm chằm mình bằng biểu hiện buồn bã như thể sắp khóc đến nơi.
...Aa—
Tôi lập tức hối hận vì đã nhìn.
Không cần nói tôi cũng biết. Cô ta đang thỉnh cầu tôi thế này. Rằng “Hãy giúp đỡ Magda-san có được không? Yashiro-san, cầu xin anh đấy!”.
Nhưng Ginette này. Chấp nhận lời đề nghị này rủi ro cao lắm đấy, cô có biết không hả?
Tuy nhiên, nếu từ chối Magda tại đây thì bên cạnh việc không lo bị thua lỗ, chúng tôi cũng chẳng có lợi nhuận gì. Bởi Hội săn bắt sẽ từ chối đàm phán và chúng tôi sẽ chẳng có thịt.
Hơn nữa.
Tuy không biết có phải là dựa vào luật của Hội hay không nhưng Hội săn bắt hình như không thể sa thải Magda. Bằng chứng là dù không làm được việc, thậm chí còn gây ra thua lỗ nhưng cô bé vẫn được cho ở lại đây.
Vì ở Nhật Bản, các công ty cũng không thể dễ sàng sa thải một nhân viên lâu năm nên chắc ở thế giới này cũng có điều khoản bảo vệ người lao động.
Nhưng cũng chính vì thế mà cô bé bị nhận sự đối xử tồi tệ như vầy.
Có thể là hiện tại vẫn còn trong giới hạn chịu đựng, nhưng một khi sức chịu đựng đã đạt tới đỉnh điểm thì sẽ như thế nào...?
Tôi nhìn Magda. Và rồi, đôi mắt vô hồn ấy nhìn tôi.
Không có chút cảm xúc nào.
Cô bé đang giận hay đang buồn, tôi hoàn toàn không biết được.
Đám người của Hội đang định bán nhóc đấy, có biết không hả?
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn ấy và cũng bị nó nhìn chằm chằm lại, tôi mất hết kiên nhẫn.
Chơi nhìn nhau xem ai cười trước với nhóc này chắc thua sạt nghiệp luôn quá.
- Yashiro-san!
Bị hét vào tai, người tôi giật bắn.
Khi quay sang, mặt Ginette chỉ cách mặt tôi có mấy centimeter.
- Ứ...!
Rỉ ra giọng như rên từ cổ họng, tôi nghiêng người về sau.
Tuy nhiên, như tuyệt đối không để tôi thoát, đôi mắt kia bắt đầu ướt át. Răng cắn chặt, mặt run rẩy. Vấn đề còn lại là thời gian mà giọt nước mắt kia rơi xuống mà thôi.
Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá! Cái gì vậy chứ, đòn công kích tinh thần này!
Không ổn... tuy không hiểu tại sao nhưng thế này thật không ổn...
- Thôi được rồi... ta sẽ lập hợp đồng độc quyền...
Trước tuyên bố thất bại vô thức phát ra từ miệng mình, tôi có muốn hối hận thì cũng không hối hận được.
Thằng ngu... tại sao mày lại để thứ cảm xúc tầm thường ấy của con người chi phối hả...
Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy câu nói đó của tôi, gương mặt của Ginette trở nên rạng rỡ như hoa nở. Và rồi, hít một hơi thật sâu như đã nín thở một thời gian dài, cô ta đặt tay lên miệng và cất tiếng vui mừng.
- Yashiro-san...! Cảm ơn anh rất nhiều...!
...Thật ra cô ta không cần cảm ơn. Sỡ dĩ đây không phải là vì cô ta, càng không phải là vì Magda.
Bản năng của một kẻ lừa đảo mách bảo tôi rằng nếu có thể vượt qua được hoàn cảnh bất lợi này thì tôi sẽ luôn đứng trên đống vàng.
Nói chung là cảm giác bồn chồn vẫn còn vương trong lồng ngực tôi không có liên quan gì đến Ginette hết.
Thế rồi, bỗng tôi nghe thấy giọng cười “Fufu” bên tai.
- Gì hả?
Khi tôi quay lại, vẻ mặt hí hửng của Estella lọt vào tầm mắt.
- Không có gì, tôi chỉ đang lo là ngày mai có mưa đá rơi thôi.
- Hứm.
Không phải mưa đá mà là mưa tiền nhé. Lúc đó tôi sẽ càng được xem như người tốt. Mặc dù thực tế chỉ là cái vỏ.
- Nhưng, đừng có thấy cô bé dễ thương mà nảy ra những ý nghĩ quái gở đấy.
- Bị đần à, tôi éo phải lolicon nhé.
Nói gì thì nói, nhóc này không được.
Tuổi chắc tầm 12~13.
Quá nhỏ.
Chẳng khác gì đứa học sinh tiểu học.
Không có ngực. Đem đi so với Estella chắc hợp.
Đã thế còn không năng nổ như một đứa trẻ.
Thật sự... như con búp bê di động ấy.
- Vậy, nhờ bọn bây lo vấn đề ăn ở cho nó nhé.
- Khoan đã.
Tôi tóm câu nói của người đại diện Hội săn bắt lại.
- Cái từ “ở” vừa được thêm đấy.
- Bọn ta không có chỗ để chứa đứa vô dụng đâu.
- Cho dù là vậy, các người cũng đâu để trút hết gánh nặng lên vai chúng tôi vô điều kiện được.
- Thế chú mày muốn sao?
- Để xem...
Tôi suy nghĩ.
Đang có ý định đùn đẩy Magda cho tôi chúng tôi bằng hợp đồng độc quyền, Hội săn bắt hẳn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.
Từ vấn đề ăn mà đùn đẩy luôn vấn đề ở, con người đúng là bọn khi đã trút được nửa gánh nặng thì sẽ vô tình muốn trút nửa gánh nặng còn lại.
Nếu thế thì dù tôi có lấn mạnh một chút ở đây thì chắc cũng sẽ không có vấn đề gì.
- Khi thịt thú mà Magda săn được còn dư thì Hội này phải mua chúng. Tất nhiên, với giá cả hợp lý.
Vì Magda đang sở hữu quyền lợi của Hội săn bắt nên cô bé có thể giao dịch với Hội lái buôn.
Tuy nhiên, Hội lái buôn đang tạo ra sức ép ở khắp nơi nên tôi không nghĩ là chúng chịu thực hiện giao dịch đàng hoàng với Magda, người đang được thuê bởi Ánh Dương Quán.
Nếu thế thì Magda chỉ đi săn đủ thịt cần dùng cho Ánh Dương Quán rồi những ngày khác ngồi chơi xơi nước à?
Vớ vẩn.
Bộ tôi sẽ cho qua việc đó chắc? Con bé phải làm việc. Mỗi ngày, lúc bầu trời còn sáng.
Cung đủ cầu rồi thì cách tốt nhất là bán ra. Và lộ trình bán ra có thể đảm bảo giá cả tương đương với giá trị chính là ở đây. Như thế này, chúng tôi sẽ không bị thua lỗ. Trái lại có khi còn phát sinh lời.
Thế rồi, khi nghe thấy điều kiện ấy...
- Gahahahahaha!
Người đại diện của Hội săn bắt há miệng cười to.
- Fuhihihihihi! Th, thịt còn dư... gahahahaha!
Hử?
Có gì tức cười à?
- Ờ~, được thôi. Ta đợi. Bọn ta sẽ mua với tỉ giá ngang với Hội lái buôn.
- Ổn không đấy? Như thế thì mấy người sẽ không kiếm được đồng lời nào cho Hội đâu đó?
Estella cảnh báo.
Tuy tôi cho rằng không cần phải nói mấy lời dư thừa nhưng nếu nhắc nhở như thế này thì sẽ tạo ra sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì, đỡ mắc công phải chứng kiến mấy lời biện hộ này nọ.
Trên hết là ở thế giới này có “Conversation Record”, hễ họ xác nhận một cái là dính trấu khỏi cãi.
- Không sao hết. Bọn ta có thể bỏ qua lợi nhuận để hỗ trợ cho đàn em mà! Gưhahaha!
...Thằng cha này khiến tôi khó chịu quá...
Tôi nhìn Magda, và như thường lệ, nhỏ nhìn lại tôi bằng đôi mắt vô hồn.
...Nhóc không có suy nghĩ gì hết à? Hắn đang coi thường nhóc đấy.
Hay là do hắn nói trúng tim đen nên không nói được gì?
- Được rồi! Thỏa thuận được thiết lập! Hội này sẽ không giao dịch bất cứ thứ gì với Hội gom rác! Thay vào đó, bọn ta sẽ mua thịt mà Magda... khục khục... săn được với giá mua ngang với Hội lái buôn. Đổi lại, việc ăn ở của Magda sẽ cho các người chịu trách nhiệm. Như thế được rồi chứ?
- ...Được. Tôi chấp nhận thỏa thuận.
Cuộc thỏa thuận này như con dao hai lưỡi.
Vấn đề nằm ở cô bé Magda này.
Vì còn nhỏ nên không khó hình dung ra việc con bé săn bắt kém.
Nhưng con bé có quyền săn bắt. Đó là một lợi thế.
Giả sử như nhóc này săn bắt tệ ngoài sức tưởng tượng thì cho nó giúp việc quán cũng được.
Ăn và ở.
May mắn thay, Ánh Dương Quán có thể đáp ứng cả hai.
...Ưm. Không lỗ. Hẳn sẽ không lỗ.
Tôi bắt tay với người đại diện của Hội thợ săn.
Thỏa thuận được thành lập.
- Nào, mọi người. Ta về thôi nhỉ.
Estella đứng dậy trước tiên.
- Ưm. Vậy, ta đi thôi nào, Magda-san.
- ...........
Trước câu nói của Ginette, Magda lặng lẽ gật đầu.
Và rồi, cô bé nhìn tôi.
...Gì hả?
Đừng bảo là nhóc phải lòng ta rồi đấy nhé...
- ..............
Cuối cùng, Magda đã không nói gì.
Con bé nhìn xuống đất và theo Ginette rời khỏi phòng.
- Coi chừng mạt kho lương thực đó nhá.
Ngay trước khi tôi rời khỏi phòng, người đại diện Hội săn bắt nhắn nhủ một câu như vậy.
Mạt kho lương thực à...
Trẻ đang lớn thì ăn nhiều là chuyện thường. Nhưng được cảnh báo như vậy thì hẳn có gì đó không ổn...
Tuy cảm thấy bất an nhưng có dây dưa ở đây chắc cũng chẳng nhận được thêm thông tin nào đâu.
Tôi cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng khách.
Bỏ Hội săn bắt lại phía sau, chúng tôi hướng tới ký túc xá ủa Hội săn bắt, nơi mà Magda đang cư ngụ.
Mục đích là để lấy hành lý của Magda mang đến Ánh Dương Quán.
Hành lý của con bé chỉ có mỗi cái cặp nhỏ cùng một chiếc rìu to.
Cơ mà, sao nó to quá vậy!? Bộ nhóc này là Kintarou chắc!?
Còn hành lý thì nhỏ ngoài sức tưởng tượng.
- Nhiêu đây là tất cả rồi á?
- ...Phải.
- Hành lí của nhóc ít quá nhỉ.
- ...Chỉ có mấy món đồ lót để thay thôi... muốn không?
Wa!
Một viên đạn vô hình vừa được bắn ra.
- Yashiro... đàn ông như cậu...
- Chờ đã! Tôi đã nói gì đâu cơ chứ!
- Nh, nhưng Yashiro-san là người theo chủ nghĩa “nhận lòng tốt sẽ khiến người ta vui” nhỉ...?
- Oi, Ginette. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một tên biến thái chứ!
- Không thể phủ nhận rằng mình là một tên biến thái à?
- Có thể chứ sao không!!
Thiệt tình. Chỉ tại Magda tự dưng phát ngôn kỳ cục mà tôi bị mọi người nhìn bằng ánh mắt quái lạ.
Nhóc này đang nghĩ cái gì vậy?
Lẽ nào con bé thật sự đã phải lòng tôi và đang tiếp cận sao?
- Magda-san. Con gái không nên nói những điều như vậy đâu.
- ...Tại sao?
- Bởi vì như thế kì cục lắm.
- ...Đã hiểu.
Ginette đang giải thích cho Magda hiểu. Trông bầu không khí của cô ta cứ như một người mẹ hay một người chị. Được, tôi sẽ giao phó việc dạy dỗ Magda cho Ginette.
Và như thế, chúng tôi hướng tới Ánh Dương Quán.
Thật ra thì tôi muốn đến chỗ Hội khác nữa cơ, nhưng dắt theo Magda với cái rìu vác trên vai thì có hơi...
Vị trí của Hội thợ săn nằm ở cực Đông quận 42. Một nơi tương tương đối thịnh vượng.
Chúng tôi ra đại lộ và bước đi trên phố.
Người qua đường ai cũng kinh ngạc nhìn cây rìu của Magda.
Tuy nhiên, Magda – tâm điểm của sự chú ý – chẳng bận tâm gì, chỉ bước đi với vẻ mặt tỉnh bơ từ đầu tới cuối.
Nhỏ này trong lúc đi chỉ nhìn về trước thôi à?
Thậm chí còn không né người đi tới từ phía trước, cô bé bước loạng choạng theo hình zic zag trên con đường rộng lớn.
Nguy hiểm quá đi.
- Ginette.
- Vâng.
- Sao cô không nắm tay con bé nhỉ?
- À vâng. Magda-sa~n!
Ginette gọi Magda và chạy đến.
- Tử tế quá nhỉ. Nguyện vọng bảo vệ dâng trào à?
- Không, đơn giản là thấy nguy hiểm thôi.
- Ra vậy. Cho dù có là cậu thì cũng sẽ tốt bụng vô điều kiện với một bé gái nhỉ. Phát hiện mới đây.
Estella mỉm cười vui vẻ.
Tuy nhiên...
- Cô đang nói gì vậy? Gặp nguy hiểm ở đây là người đi đường cơ. Nhìn xem. Chỉ cần con bé lỡ chân một bước thôi là sẽ có người bị cây rìu bổ vào đầu đấy.
Dù được Ginette gọi, Magda vẫn loạng choạng bước đi.
Cây rìu cũng theo đó mà đảo qua đảo lại.
Cho đến bây giờ mà vẫn chưa có sự kiện đổ máu nào xảy ra, quả là kỳ tích.
- Nếu như có người bị thương thì kẻ chịu trách nhiệm sẽ là chúng ta đấy.
- ...Cậu.............. không thể nảy ra ý tưởng gì mà không dính líu đến tiền bạc à?
Làm thế để chi, có ích lợi con mẹ gì đâu.
Tại “hạt giống” của tiền lăn lóc khắp nơi kia mà.
Trong lúc Estella cau mày nhìn tôi, Ginette định nắm lấy tay Magda.
Tuy nhiên, nhìn Magda, vẻ mặt của Ginette trở nên buồn bã.
- Hai tay em đều bận hết rồi nhỉ.
Magda đang cầm rìu bằng tay phải và cầm cặp bằng tay trái.
Như thế không thể nào nắm tay được.
Mà không nắm tay thì cây rìu đảo qua đảo lại kia sẽ có nguy cơ bổ vào đầu người khác.
...Thiệt tình, thật hết cách mà.
- Magda.
- .........
Được gọi tên, thay vì hồi đáp, con bé lặng lẽ nhìn lên tôi.
- Đưa hành lý đây ta cầm cho.
- .........
Khi tôi chìa tay ra, Magda sau một lúc đắn đo thì đưa chiếc cặp nhỏ cho tôi.
- Không phải cái này!
- Yashiro... vì muốn nó mà cậu giả vờ tốt bụng à...
- Không phải!
- Y, Yashiro-san, anh không được đâu đấy!?
- Đã bảo là không phải mà!
Trả lại chiếc cặp nhỏ có chứa pantsu bên trong cho Magda, tôi lấy chiếc rìu to như cướp đoạt.
- ...Quác!?
Ngay lúc cầm lên, một khối lượng tương đối cao kéo mặt tôi xuống đất làm mũi tôi bị dập, đau quá trời quá đất.
...Cái gì thế này?
Sao nó nặng dữ vậy!
- ...Không được đâu.
Nhìn xuống tôi đang ngồi trên mặt đất và xoa mũi, Magda nói.
Sau một lúc ngắt quảng, con bé bổ sung thêm.
- ...Đối với người bình thường.
Con nhóc này là loại người gì thế...
Vác cây rìu nặng như thế chỉ bằng một tay ư...
Tự dưng tôi có cảm giác rằng cô gái nhỏ bé đang nhìn mình là một loài thú không xác định nào đó vô cùng khủng khiếp .
Liệu mình có thể sống dưới một mái nhà với con bé này không?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi.
Thế rồi, một bàn tay nhỏ chìa ra trước mắt tôi.
Là tay của Magda.
- ...Ơ?
Không hiểu ý nghĩa, tôi nhìn lên Magda.
Vẫn nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt vô hồn, Magda nói như thì thầm.
- ...Cảm ơn.
Hành động, lời nói và biểu hiện của con bé đều chẳng ăn nhập gì với nhau.
Quả nhiên là tôi không thể hiểu.
Trước hết thì con bé có vẻ muốn đỡ tôi dậy nên tôi nắm lấy bàn tay chìa ra và đứng lên.
Khi tôi phủi đất dính trên mông và định buông tay Magda ra, bàn tay ấy siết chặt lại.
- ...Lần đầu tiên.
...G, gì vậy, cái câu nói kỳ lạ đó...?
Tôi đang bị bắt chịu trách nhiệm cái gì à?
Tôi có làm cái gì đâu ta?
- ...Ý Magda là cậu là người đầu tiên có ý định xách hành lý cho cô bé đấy.
Sức mạnh chứa đầy trong cánh tay tôi đang nắm.
Sức mạnh chứa đầy trong đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
- ...Thế cho nên, cảm ơn.
Được nhìn trực diện và nói một câu thẳng thắn như vậy... tư dựng tôi cảm thấy khó xử.
- Không... suy cho cùng thì ta đã xách đâu cơ chứ.
- ...Có ý định.
- Service là thứ phát sinh giá trị sau khi nó được cung cấp. Còn “có ý định” chẳng phát sinh ra gì đâu.
- .........?
- ...Nhóc không cần hiểu cũng được.
Nói tóm lại là con bé muốn cảm ơn cho một việc mà tôi chưa làm được gì.
Tôi nhặt chiếc cặp mà Magda làm rơi trong khó chịu.
- ...Rìu, Magda sẽ cầm.
Nói như thế, con bé nhấc cây rìu nằm trên mặt đất lên.
...Con bé bị Hội săn bắt ức hiếp không phải là vì sức mạnh này đấy chứ?
Tại thông thường, người sở hữu khả năng vượt trội thường hay trở thành đối tượng bị bắt nạt mà.
Nếu đánh nhau thì con bé hẳn sẽ không thua.
Nhưng “cá thể” thì không thể thắng “tập thể”.
Đặc biệt là tập thể gian trá.
Nơi con bé thuộc về có lẽ không phải là Hội săn bắt.
- Nhóc tự đặt tên cho mình là “Magda” à?
- ......Người khác đặt vậy.
Có lẽ do bản thân con bé quá mỏng manh.
Tôi hiểu được một chút rồi.
Ánh mắt cô bé này luôn dựa dẫm vào ai đó.
Cô bé muốn được sai bảo làm cái này hay không được làm cái kia.
Một cô bé khá đáng thương.
Bàn tay nhỏ nhắn cho đến bây giờ vẫn còn chưa buông ra cảm giác thật trống rỗng.
- Magda-san có vẻ thích Yashiro-san nhỉ.
- Vậy thì cứ để cô bé nắm tay Yashiro như thế đi.
Mỉm cười, Ginette và Estella nói.
Ginette thì như đang cảm thấy ấm lòng, còn Estella thì như đang chứng kiến một cảnh thú vị.
Này nhé. Tôi không phải là người giữ trẻ đâu đấy.
Trẻ con là kẻ thù trời đánh của tôi. Bởi chúng không theo một quy tắc nào cả.
Tuy đã thử đùn đẩy cho Ginette biết bao nhiêu lần nhưng vì Magda vẫn không chịu buông tay tôi ra nên rốt cuộc tôi đành phải nắm tay con bé.
...Gì vậy chứ, cái cảm giác khó chịu này.
Mọi ánh mắt của người qua đường vẫn tập trung vào cây rìu mà Magda đang vác.
Giờ thì ngay cả tôi cũng bị chú ý nên tôi không thể nào bình tĩnh được.
...Trông tôi không giống một kẻ khả nghi khi vừa đi vừa nắm tay một bé gái đấy chứ?
Đi giữa chừng thì tôi chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toát ra từ đâu đó.
Là mùi bánh mì nướng.
Nhắc mới nhớ, bụng của tôi đang rỗng tuếch.
- Estella. Magda có vẻ muốn ăn bánh mì nướng kìa.
- Cậu... lợi dụng trẻ con mà không cảm thấy xấu hổ à? Bản thân muốn ăn thì nói là muốn ăn.
- Tôi muốn ăn bánh mì nướng do Estella đãi!
- ...Nói khôn quá ha.
Nhỏ này đã chi một đống tiền cho chiếc hộp y tế.
Nhất định nếu lấy trẻ con làm tin thì dù bao nhiêu tiền cô ta cũng sẽ móc ra.
- Magda, nếu như nhóc van xin thì nhất định chị gái xinh đẹp này sẽ mua bánh mì cho nhóc đấy.
- Cảm ơn vì lời nịnh nọt gượng ép nhé, Yashiro.
Ch, chiêu nịnh có hiệu quả à?
Vậy thì áp dụng tiếp thôi.
- Chào! Estella ngực to!
- Cậu trêu tôi đó à!?
Chẹp, hình như hơi lố rồi.
- ...Hỡi thần tinh linh. Con vừa mới nói một lời giả dối đầy tội lỗi... Xin người hãy lắng nghe lời thú tội này...
- Đượợợc, tôi chấp nhận lời khiêu chiến này! Mau bắt đầu đi!
Estella khịt mũi và vào tư thế đánh nhau.
Thôi dẹp mẹ chuyện đó và mua bánh mì giùm cái đi. Tôi đói bụng quá rồi.
- Coi nào, Magda. Nhóc cũng van xin đi chứ. Nhóc muốn ăn bánh mì mà phải không?
Lời van xin của trẻ con phát huy hiệu quả rất mạnh đối với những tối tượng mềm yếu trước trẻ con.
Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu được cảm giác đó.
Nếu như trẻ con van xin tôi thì tôi sẽ nói với chúng rằng “Tự đi làm kiếm tiền mà mua!”.
Nhưng Estella thì khác.
Nhỏ này thích trẻ con!
Đó là thông tin tôi đúc kết được thông qua việc sáng nào cũng đến cái nhà thờ phát chán.
- Nào, hãy nói đi, Magda! Rằng nhóc muốn ăn bánh mì nướng!
- Cậu thật đê tiện, Yashiro!
- .........Không cần.
- Nghe thấy rồi chứ, Estella! Con bé cảm thấy đói bụng và muốn ăn bánh mì........ ơ?
Tôi vừa nghe nhầm hử?
Tôi nhìn vào mặt Magda và nghiêng đầu.
Thế rồi, Magda nhìn chăm chăm tôi và nói bằng giọng điệu rõ ràng.
- ......Không cần. Bụng không đói.
...Ấy không, trong trường hợp này không phải là lo cho bụng nhóc mà là bụng ta cơ, nhận ra đi chứ. Cơ mà...
- Nhóc không phải là character ăn nhiều sao?
- ...Character?
Nhỏ lặp lại với vẻ thắc mắc.
Thì... người đại diện của hội... hây, mình quên hỏi tên gã cmnr. Thôi kệ đi. Chung quy hắn đã nói rằng “Coi chừng mạt kho lương thực đó nhá”.
Như thế không phải là nhóc sẽ ăn điên cuồng tới nỗi vét sạch kho lương thực sao?
- Magda, thông thường một ngày một bữa.
- Như thế không được đâu, Magda-san!
Ginette chạy tới trước Magda và nhấn mạnh.
- Vì đang trong tuổi phát triển nên mỗi ngày em phải ăn đủ ba bữa mới được!
- ...Không có tiền.
- Không sao hết! Bọn chị tuy cũng không có tiền nhưng nếu là nguyên liệu thì dư nhiều lắm!
Ginette, đó không phải là điều hay ho để tự hào đâu.
Đừng nói cho người ngoài biết chứ, “cách” của quán ăn sụp đổ bây giờ. Cơ mà, vốn nó đã nằm dưới đáy rồi còn đâu.
- ...Hiểu rồi. Magda sẽ cố gắng ăn.
- Ừ. Hãy cố gắng nhé.
Khuyên cố gắng gì không khuyên, đi khuyên cố gắng ăn. Bó tay thật.
- Nhưng, bất ngờ thật đấy...
Estella đến bên cạnh tôi và nhìn chăm chăm Magda.
- Tôi cũng đã cho rằng cô bé này ăn rất nhiều.
Nhìn cái cách trao đổi của Hội săn bắt thì ai cũng sẽ nghĩ như thế mà.
Nhưng té ra không phải.
...Thế thì tại sao nhỉ?
Lẽ nào mấy ông chú đáng sợ đó thật ra là những người cực kì tốt bụng, dù quát tháo bằng vẻ mặt dữ tợn nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi...?
Không đâu. Làm gì có chuyện đó.
Giờ thì mọi chuyện trở nên mơ hồ thật.
Tại sao nhóc này lại bị ruồng bỏ nhỉ...
Lúc tôi bắt đầu nghiêm túc lo lắng thì...
- Bò tót xuổng chuồnggg!
Nghe thấy tiếng hét của ai đấy, đây đó bắt đầu hoảng loạn.
- Gì vậy!?
- Yashiro-san, đằng kia!
Khi đưa mắt theo hướng Ginette chỉ, tôi thấy một con bò tót to đang phát cuồng trên đại lộ.
Những cửa hàng gần đó đang bị tàn phá.
Xa xa có thể thấy một chiếc xe thồ bị sứt bánh xe. Có thể là con bò tót đó đã bị xổng trong lúc đang được vận chuyển
Giờ thì con đường đang phải gánh chịu trận bão tố do con bò tót gây ra.
Nào là phá hủy nhà cửa, nào là húc người, nào là ngang nhiên ngốn đồ ăn của cửa hàng.
Rõ hoang dã.
Rõ súc vật.
Sức phá hoại của con bò thật khủng khiếp.
Tôi không thích vụ này chút nào.
- Yashiro-san, ta mau chạy thôi. Đứng ở đây nguy hiểm lắm.
Tuy Ginette nói thế nhưng tôi đây đang mắc phải một vấn đề.
Đó là... tôi sợ quá. Đến nỗi không di chuyển được.
- Nếu chúng ta chạy thì cư dân thành phố sẽ ra sao đây?
- Yashiro. Cái chữ “anh hùng rơm” đang hiện rõ trên mặt cậu đấy.
Im đi, Estella!
Chân tôi đang run bần bật thế này thì làm sao mà chạy!
Chí ít cũng phải để tôi thể hiện một tí chứ!
Thế rồi, trong lúc đó, người có sự di chuyển là Magda.
- ...Săn.
Để lại lời thì thầm gọn lỏn, Magda vác cây rìu to áp sát con bò tót.
Nhanh vãi...!
Như thể sự lờ đờ từ đầu tới giờ chỉ là xạo, Magda đang chạy bằng tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Trong nháy mắt, khoảng cách 300 mét đã bị rút ngắn còn 0. Kế tiếp, toàn thân Magda được bao bọc bởi ánh sáng đỏ như lửa cháy.
Từ khoảng cách xa thế này mà tôi vẫn cảm nhận được một quyền lực áp đảo như trong manga.
Thế rồi, Magda giơ cây rìu to ngang hông và vung một nhát.
Tiếng rống vang lên như xé toạc không khí, con bò to gấp ba lần Magda bị cắt làm đôi.
Con bò tót mới ít giây trước vẫn còn tàn phá khủng khiếp, vậy mà giờ đã nằm một đống trên mặt đất. Cuộc săn bắt thành công.
*Trans: Sự khác nhau giữa web novel và light novel. Khỏi thắc mắc minh họa.
...Ghê vãi!
Nhóc này mạnh khiếp!
Tại sao một cô bé như thế này lại bị đối xử tồi tệ nhỉ... lúc tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó thì—
*Ọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọọt!*
Có tiếng trống bụng lanh lảnh như lời than thở của người quá cố ở địa ngục vang lên.
- ...Nà, vừa rồi là...
- Từ Magda-san... có phải không?
Khi tôi hỏi Ginette đang đứng quan sát bên cạnh, cô ta có vẻ cũng đồng tình với tôi.
Tiếng kêu réo khủng khiếp đang phát ra từ bụng của Magda.
- Vì nỗ lực nhiều quá nên bụng cô bé đói nhỉ? Thế thì ta mau về chuẩn bị thức ăn...
Trước khi Ginette dứt câu, Magda di chuyển.
Con bé khom xuống con bò phía trước và... cắn thịt của nó.
- Magda-san!?
Trong tích tắc, tôi nghi ngờ đôi mắt của mình.
Magda đang cắn con bò mà mình mới vừa hạ.
Cảnh ấy khiến tôi nhớ đến mấy con sư tử và hổ ăn sống động vật trên TV.
- Kh, không được đâu, Magda-san!
Ginette vội chạy tới.
Có vẻ như cô ta muốn ngăn Magda lại.
- Ăn thịt sống sẽ bị đau bụng đấy!
- Sặc, vấn đề đâu phải ở chỗ đó!?
Thay vì đứng nhìn quan điểm của Ginette lệch lạc, tôi nhắc nhở.
- Mà là đụng vào vật sở hữu của người khác thì sẽ bị bắt đền cơ!
- ...Tôi nghĩ vấn đề cũng không phải ở chỗ đó đâu.
Estella nhảy vào bắt bẻ.
Bồi thường là thứ đáng sợ nhất kia mà. Maa, nhưng không còn tránh được nữa rồi...
Nói tóm lại, giảm thiểu được lượng tiền bồi thường bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghĩ thế, tôi vội chạy tới chỗ Magda và bắt lấy tay con bé.
Trong khoảnh khắc tiếp theo—tôi đang bay.
Ngay khi vừa chạm vào Magda, tôi bị hất văng bằng một sức mạnh phi thường.
Lúc tiếp đất, mũi tôi lại bị dập. Chắc nó xẹp lép luôn rồi quá.
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.
- ...Hừ. Đừng có tự ý ăn đồ của người khác!
Và lại bị Magda hất văng. Lần này tôi bay xa còn hơn lúc nãy.
Bay được khoảng 50 mét thì tôi rơi xuống. Lần này, phần tiếp xúc với mặt đất là lưng, tôi đau đớn đến nỗi ngừng thở trong một giây.
- Có vẻ như ta đã được chứng kiến khuyết điểm của cô bé rồi nhỉ.
Estella vừa ngó tôi đau quằn quại vừa nói.
- Nếu như cô bé bộc phát sức mạnh khủng khiếp ấy thì tính háo ăn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ tới nỗi không kiểm soát được. Và có lẽ... cô bé sẽ chén sạch con mồi mà mình vừa săn được tại chỗ. Thế nên lúc nào cô bé cũng trở về nhà tay không cả.
Cái éo gì vậy chứ?
Mới ít phút trước nhóc đã nói là không đói bụng cơ mà...
Thực chất là chỉ đói bụng khi dùng sức mạnh sao...
- Thế này thì coi bộ không có thịt thừa để mà bán rồi nhỉ.
Chết tiệt... thể chất gì mà tiêu hao nhiên liệu vãi đái...
Nếu như không làm gì đó thì... ui cha, cái lưng đau quá đi mất.
Thôi để hôm khác tôi sẽ nghĩ cách... giờ thì về nhà dưỡng thương cái đã.
Aa... quả nhiên là tôi đã vớ được một cục nợ chẳng ra gì mà.