Chương 012: Chân thành và thành tâm
Độ dài 4,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:38:12
Trong thế giới này tồn tại một thứ được gọi là “tinh linh thẩm phán”.
Nhờ nó mà dù có là vấn đề không được ghi chép trong khế ước đi nữa thì cũng có thể phát sinh sự liên kết.
Nói ngắn gọn, dù kì hạn không được viết trong giấy nợ nhưng nếu có tình huống đối phương nói rằng sẽ trả vào một ngày nhất định thì ngày đó sẽ trở thành ngày ấn định.
Trên hết, sau khi phát hiện ra ngày ấn định bị xù thì ta có thể phát động “tinh linh thẩm phán”.
- ...Vẫn chưa đến à?
Một buổi tối nọ khi Ginette đã bắt đầu quen với việc mặc váy ngắn.
Tôi đang ngồi trên ghế khách và nhìn chăm chăm ra cửa.
- Yashiro-san. Anh sao thế ạ?
Nhận thấy điều đó, Ginette cất giọng hỏi.
Vốn tôi không có ý định nói chuyện riêng trong giờ làm việc.
Nhưng dù sao thì cũng chẳng có vị khách nào.
Bộ đồng phục của Ginette cũng chỉ nhận được lời khen dễ thương từ bà Mumu đến uống trà mỗi ngày rồi hết.
Quán thật sự không có khách đến...
Tôi phải làm gì đó thôi.
...Quảng cáo chăng?
- Yashiro-san?
Do tập trung suy nghĩ nên tôi quên trả lời.
Khi để ý thì tôi thấy Ginette đang khom người nhìn lén vào mặt mình từ phía trực diện.
Ồồ...! Thung lũng! Thung lũng đang địa tôi! À không, tôi mới là người địa thung lũng.
- Ginette, nice!
- Ơ? .......Funya!?
Nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn ở đâu, Ginette nhảy lùi lại.
Khi đó, chúng nẩy một cái.
Nice bounce, Ginette! Đây không phải là một thủ thuật có tính toán.
Thật mừng vì Ginette là một cô gái hồn nhiên.
- M, mồ! Yashiro-san! Hãy mau sám hối đi!
Sám hối cái méo... đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên, đó là chân lý muôn thuở rồi.
Và ánh mắt tôi lại hướng ra cửa.
- Không đến nhỉ.
- Ai ạ? A, là Estella phải không?
Riêng Estella thì không cần đến cũng được.
Người mà tôi đang chờ đợi đó là...
- Guzuya.
- À, là anh thợ xây nhỉ.
- Phải, là gã ăn quỵt.
Ginette có thói quen đụng chuyện gì cũng nói giảm nói tránh.
Cái tính chất ăn quỵt đáng lý phải ấn tượng hơn nghề nghiệp thợ xây chứ.
Về gã Guzuya đó.
Hắn đã nói rằng sẽ trả 640 Rb cho tất cả những lần ăn quỵt từ trước đến giờ.
Tuy không có ghi trong giấy nợ nhưng ngày ấn định là hôm nay.
Thời gian hiện tại chính xác là 18:34.
Như thế có nghĩa, sau vài giờ nữa là hết thời gian giới hạn. Và nếu điều đó xảy ra thì tức là hắn đã thất hứa với tôi.
Tôi muốn kết thúc chuyện này một cách êm ắng vậy mà...
Maa, hắn đã không biết điều thì tôi cũng chả cần giữ lễ.
Nếu không tàn nhẫn tại đây thì sau này quán sẽ tiếp tục bị khinh thường.
Rồi sẽ có tin đồn “Dù có ăn quỵt ở quán này thì cũng chẳng bị lên án” được lan truyền.
Lúc đó thì chất lượng khách cả đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi.
Nếu hôm nay hắn không đến thì ngày mai tôi sẽ đến nơi làm việc của hắn và phát động “tinh linh thẩm phán” trước mắt toàn dân thiên hạ.
Đấy là một kiểu quảng cáo cực kì đơn giản rằng “ai chống lại tôi thì sẽ có kết cục như thế này”.
Khi đó chắc sẽ chẳng tên nào dám ăn quỵt nữa.
Nếu tôi nhớ không lầm thì gã vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn mà mình đã nhìn thấy ở quán rượu tên là Goffredo và nghề nghiệp là kẻ đòi nợ.
Ra vậy, có vẻ cách nghĩ của thế giới này cũng giống thế giới cũ.
Bị khinh thường là coi như chấm hết.
Đó là một lời thoại trong manga đầu gấu cũ xưa, nhưng cũng là một khái niệm không thể thiếu trong kinh doanh.
Lấy ví dụ, một đại gia người tốt mất gần 4 triệu Yên do bị cư dân xấu tính xù 5 năm tiền thuê nhà. Đây chính xác là trường hợp chủ doanh nghiệp bị “khinh thường” bởi khách hàng. Ngay từ đầu, nợ những 5 năm là đã lạ rồi. Chỉ tại nói những lời dễ dãi như “Thấy anh tội quá nên tôi sẽ chờ lâu thêm một thời gian vậy” nên họ được nước làm tới.
Kẻ càng ít khó khăn thì giả vờ như đang khó khăn càng khéo, kẻ càng mạnh mẽ thì càng dễ mau nước mắt, và kẻ tuyệt đối không bao giờ ăn năn thì giả vờ ăn năn rất giỏi.
Nếu để ý, bạn có thể thấy những tên trở thành nhân vật chính của bi kịch chẳng ăn năn tí nào cả. Vừa khóc vừa nói mấy câu mắc ói như “Tôi thật tồi tệ có phải không?” hay “Tất cả là lỗi của tôi!”, rặt một lũ xạo ke, hầu hết chỉ diễn sâu trong màn kịch của mình chứ đéo có chút hối hận nào.
Nếu ta nói rằng “Phải, là lỗi của cậu”, chúng sẽ càng diễn sâu hơn. Còn ta mà nói “Không có chuyện đó đâu” thì chúng sẽ tỏ ra nhẹ nhõm vì tội lỗi được tha thứ.
Sau cùng, trong cảnh xin lỗi đối phương mà hay nói “tôi thế này”, “tôi thế nọ”, mấy đứa đó chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.
Bạn hỏi tại sao chúng lại làm như thế á?
Là vì chúng đang “khinh thường” đối phương.
Đứa không biết hối hận một khi đã bị chặn hết đường chạy thì sẽ dẻo miệng để tìm cách thoát tội. Còn người thật sự ăn năn thì sẽ giữ im lặng, giao phó hết mọi quyền quyết định cho kẻ đang nắm giữ định mệnh của mình.
À, còn nữa, kẻ nào hiểu lầm rằng chân thành xin lỗi cũng giống với “tuyên ngôn thua cuộc” thì chỉ là phường rẻ rách.
Như vừa rồi tôi đã trình bày, người thật lòng xin lỗi thì sẽ nói với trạng thái cả tinh thần lẫn thể xác đều hốc hác, giao mọi quyền quyết định cho đối phương, bởi đó là thiệt thòi đáng kể đối một con người. Nếu làm khó cho người đang trong trạng thái như vậy thì sẽ ra sao...? Y sẽ tức nước vỡ bờ và gây thiệt hại cho xung quanh lẫn bản thân. Và số kẻ đòi nợ tự chuốc họa vào thân mà tôi biết thì nhiều như những ngôi sao trên trời.
Maa, tức nước vỡ bờ thì có nhiều loại, nhưng không loại nào mang đến kết thúc tốt đẹp cả.
Hối hận và xin lỗi. Chúng không phải là thứ để lợi dụng trong xung đột mà để né tránh, chấm dứt xung đột. Khi quên hay hiểu lầm điều đó, người ta thường dự tính để bản thân có ưu thế.
Cả bên xin lỗi và bên được xin lỗi đều không nên ôm cảm xúc hèn hạ như vậy.
Những lúc như thế cũng không cần làm những chuyện như “hòa giải”.
Mối quan hệ một khi đã đổ vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại được. Cho dù có cố hàn gắn thì nó chắc chắn sẽ không còn như trước.
Tóm lại, điều mà tôi muốn nói là...
Trong thế giới này cũng có những tên khốn không hề biết ăn năn.
Guzuya.
Nếu như ngươi không đến trước khi quán đóng cửa thì coi như đời ngươi tàn rồi đấy.
- Ano... Yashiro-san?
Ginette lén nhìn mặt tôi bằng biểu hiện lo lắng.
- Mặt anh... đáng sợ quá đấy. Có chuyện gì vậy ạ?
- À không. Tôi chỉ đang nghĩ rằng mình hơi nhẹ dạ.
Rõ ràng mà nói, tôi đã tin Guzuya – người đã có hành vi không thể nào đáng tin tưởng.
Lạ thật. Nếu như tôi hối thúc thì chắc đã ổn... dù không có tiền thì hắn cũng ráng tìm cách để kiếm cho ra. Ấy thế mà tại sao tôi làm không làm việc đó...
Tôi không biết. Cũng có thể là tôi đã bị ảnh hưởng bởi cô gái nhẹ dạ này.
- Ginette. Có lẽ... từ ngày mai tôi sẽ rời khỏi nhà một thời gian.
- Ơ? Anh tính đi đâu ạ?
Có lẽ tôi đang “tức giận”... à không, “ức chế”.
Và dù có lệch khỏi khuôn khổ con người, giải quyết cơn ức chế là việc cần thiết.
- Ờ... có lẽ tôi đang ức chế.
- Hể?
- Không có gì.
“Kẻ bị gạt là kẻ ngu”.
Và tôi không ngu.
...Ngươi nghĩ rằng mình có thể gạt được ta sao, Guzuya?
---o0o---
Thời gian cứ thế mà trôi, mặt trời lặn dần và trở nên tối sầm.
Haa...
Thiệt tình, ở thế giới nào cũng vậy, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi nhỉ...
Kết hợp giữa sự kiệt quệ và tức tối, tôi đang bình tĩnh một cách lạ thường.
Tuy nhiên, trạng thái tinh thần thì không.
Trái tim tôi đang lạnh như băng.
- Yashiro-san~! Tới giờ đóng cửa quán rồi~!
Ở bên kia quầy, Ginette quay mặt về phía tôi và nói.
- ...Hết thời gian rồi à?
Ginette hướng tới cửa.
Tôi bước theo sau.
Để chứng kiến khoảnh khắc timeout. Tại thời điểm Ginette đóng cánh cửa đó lại thì cuộc đời của Guzuya coi như bị chấm hết. ...Bởi tôi.
- Ơ? Yashiro-san, anh đi vệ sinh à?
- Không. Cứ đóng đi, đừng bận tâm.
- Vâng...?
Ginette làm vẻ mặt tò mò đối với việc tôi, người bình thường chẳng khi nào tham gia đóng cửa quán, lại ra đây.
Tôi quay mặt khỏi cô ta.
Như thể nhìn cô ta thì sẽ bị lây nhiễm “sự ngọt ngào”.
Và tiếp tục chờ đợi khoảnh khắc quán đóng cửa.
Một khi tiếng đóng cửa vang lên thì coi như xong.
Thế rồi, lúc đó.
- Chờ một chút’s!
Tôi nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài quán.
Tiếng chạy của nhiều người... rồi bỗng dưng cửa bị mở toang và có ai đó xông vào.
- Quán vẫn chưa đóng cửa chứ’s!? Vẫn còn kịp lúc chứ’s!?
Kẻ xông vào đó là một con cáo nhỏ.
À không, có mặc đồ, đi bằng hai chân và nói tiếng người thì là người cáo nhỉ.
- Ăn tối ạ? Nếu là việc đó thì không có vấn đề gì hết.
Ginette mỉm cười và nói.
...Ôi, hết biết. Nhỏ này không có khái niệm last order ư?
Nếu tôi không dạy cho cô ta thì đến một lúc nào đó cô ta sẽ thua lỗ thôi.
- Dohhyaaaa!?
Nhìn Ginette, gã người cáo thốt lên giọng kì quái.
- M, m, một cô nương xinh đẹp’s!? C, c, ccccccccccccccccccccccăng thẳng qu, quququququququququá’s...!
WTF cà lăm!?
Gã này bị sao vậy!?
- Oi, bình tĩnh lại đi. Ông bị sao vậy?
- A, một chàng trai mặt khờ’s. Nếu là cậu thì tôi có thể nói chuyện mà không bị căng thẳng’s.
- ...Ông nói gì hả!?
Tính gây sự à?
- Thật ra chuyện là thế này, người tập sự của chúng tôi đã làm một chuyện chẳng ra gì và... hm?
Gã người cáo đang mỉm cười thì tự dưng chuyển sang nét mặt đáng sợ, xoay đầu ra cửa và quát tháo.
- Ê! Còn định đứng ngoài đó tới khi nào hả’s!? Mau vào đây coi’s! Yambold, lôi nó vào’s!
Giọng nói ấy thật khủng khiếp, làm tôi nhớ đến sự phân chia đàn anh đàn em trong câu lạc bộ của các trường học.
Vì gã thay đổi đột ngột quá nên khiến tôi hơi lúng túng.
- A, xin lỗi nhé’s. Cậu ta sẽ vào ngay thôi’s.
Gương mặt hướng về phía chúng tôi lúc này là một gương mặt cáo hiền khô.
...Gì vậy chứ, gã này?
Và rồi, cửa từ từ mở ra, một con ngựa to lớn và cơ bắp vạm vỡ ló nửa thân vào.
Cơ mà!? Tại sao lại có con ngựa lực sĩ này!?
Bộ ở đây sắp xảy ra chuyện gì à!?
Gì đây?
Chuyện gì đây?
Trong lúc tôi lúng túng, con ngựa đó hướng về phía tôi.
Nó không nói gì mà chỉ nhìn tôi chăm chăm. ...Gì đây?
- ............................Nyaa.
- Cái qué gì vậy!?
Tôi vô thức bắt bẻ.
Tại sao ngựa mà lại kêu “nyaa”!?
- Yambold. Đùa giỡn thì để lần sau đi’s.
- .................Vâng.
- Nói được á!?
Cơ mà thế tức là người ngựa à? Nhìn kĩ lại mới thấy là y đang mặc bộ đồ rách một mảng lớn ở vai.
Do lúc y ló thân vào từ cửa thì tôi chỉ thấy phần da nên đã nghĩ là ngựa.
- ..................Vùng vẫy.
- Thiệt tình...
Trước câu nói của gã người ngựa được gọi là Yambold, gã người cáo thở dài .
- À, tôi ra ngoài một chút, đừng đóng cửa quán nhé’s! Tôi sẽ trở lại ngay thôi’s!
Để lại lời nói, gã người cáo bước ra ngoài.
Ngay khi bóng dáng gã vừa biến mất, tôi lại nghe thấy lời quát tháo như một người lãnh đạo.
- Đừng có làm mất thời gian’s! Mau vào trong và thành tâm thành ý xin lỗi đi’s!
Sau đó nghe thêm mấy tiếng bịch bịch.
Đó là tiếng đạp phải không nhỉ...
Và rồi, bóng dáng xuất hiện cùng gã người cáo quay trở lại với nụ cười rạng rỡ đó là Guzuya.
Vừa vào quán, Guzuya đã quỳ xuống sàn và cúi đầu thật thấp.
- Thành thật xin lỗi!
Là dogeza nhỉ...
Nếu tỏ ra ăn năn bằng dogeza rồi bồi thêm một hai câu thì sẽ rất có hiệu quả. Có khi sẽ được cho khất nợ.
- A, ano! Xin hãy ngẩng đầu dậy đi! Trả nợ thì lúc nào trả cũng...
- Không không! Chúng tôi không thể làm thế được’s!
Khi Ginette lại sắp sửa nói một câu ngu ngốc thì gã người cáo, còn nhanh hơn cả tôi, đã ngăn chặn.
Tuy nhiên...
- Tại sao ông lại nhìn về phía tôi hả?
- Tại nếu nhìn cô nương xinh đẹp thì tôi sẽ căng thẳng mất’s.
Nhát gái vãi.
Vẫn nhìn tôi chăm chăm, gã người cáo tiếp tục nói.
- Rõ rồi chứ, cô nương!
- Ông nhìn tôi ra cô nương á?
- Không, tuy mặt hướng về phía chàng trai nhưng tâm tôi hướng về phía cô nương’s.
Ông ta làm mọi thứ lộn xộn cả lên.
- Lời hứa không thể vứt bỏ đơn giản như thế này được’s. Nếu không còn khiến người khác tin tưởng được thì chỉ đáng làm đồ bỏ đi thôi’s.
- Nhưng...
- Vì thằng đàn em nông nổi của tôi, mong cô nương đừng quá tử tế’s!
Bị nói như thế, Ginette ngậm miệng lại.
Lòng tử tế của mình làm hại đối phương. Đó là điều mà tôi cũng đã nói trước đó. Quả nhiên là Ginette vẫn còn chưa lĩnh hội được.
- Tuy nhiên, hiện tại nó không thể xoay xở để có tiền’s.
Nói như thế, gã người cáo quỳ xuống trước mắt tôi. Cả Yambold cũng quỳ theo.
- Guzuya vẫn còn là thân tập sự’s. Công việc cũng chỉ được nửa phần so với người khác nên lương chẳng được bao nhiêu cả’s.
Đằng sau gã người cáo và Yambold, Guzuya đang cuộn tròn cơ thể.
Chẳng rõ là đàn anh hay sếp nhưng để người trên mình phải quỳ gối vì mình, hẳn là nội tâm hắn đang đau như bị kim đâm.
- Cho nên! Tôi sẽ trả dùm nó, mong hai người chấp nhận cho’s!
- Trả dùm?
- Vâng’s! Đối với một người thợ xây, trễ hạn là điều đáng hổ thẹn’s! Tuyệt đối không được vi phạm’s! Bằng không sau này sẽ không ai còn “lòng tin” vào chúng tôi nữa’s!
Trễ hạn nghiêm trọng thế cơ à?
Tuy nhiên, ánh mắt của gã người cáo rất nghiêm túc và biểu hiện như đang đặt mạng sống của mình ra để nói.
Guzuya đã viết giấy nợ rằng “Tôi sẽ trả tiền phần mà mình đã ăn uống ở Ánh Dương Quán”.
Theo “tinh linh thẩm phán” , có lẽ người nói “sẽ trả” mà không trả thì bị quy là “nói dối”.
Tóm lại là ông ta đang thương lượng.
Gã người cáo vừa đề cập chuyện mất “lòng tin”.
Nếu chuyện trong nhóm thợ có người bị biến thành ếch lộ ra ngoài thì việc làm ăn sẽ trở nên khó khăn chứ gì?
- Nà, ông tên gì?
- Ơ, tôi á’s?
Gã người cáo sau khi tròn xoe mắt ngạc nhiên thì chỉnh đốn thái độ và lịch sự nói.
- Tôi là Umaro Torbeck. Thợ trưởng của tiệm xây dựng Torbeck tọa lạc tại quận 40’s.
- Thợ xây ở quận 40 á?
- Vâng’s. Nhưng, nếu được yêu cầu thì ở quận nào chúng tôi cũng tới cả’s. Từ làm mới cho đến sửa chữa, chúng tôi luôn phục vụ với giá cả tận tâm.
Quảng cáo ở đây làm gì cha........ ấy không, khoan đã.
- Thật ra, dạo gần đây tôi đã cảm thấy trạng thái của Guzuya rất lạ... khi tra hỏi thì biết được rằng cậu ta đã làm một chuyện chẳng ra gì như thế này’s. Sau đó, tôi đã dạy cho cậu ta một trận và hối thúc cậu ta đến đây xin lỗi như cậu đang thấy đấy’s.
Một thợ trưởng nghiêm khắc nhưng có trách nhiệm.
Đúng là nghệ nhân.
- Nhưng tên này nói rằng mình không có tiền nên không thể trả được’s. Do đó, tôi muốn được trả hộ cho cậu ta’s!
Umaro cúi đầu sát sàn. Một động tác dogeza hoàn hảo thể hiện sự uy nghiêm của một người thợ trưởng.
Theo đó, gã người ngựa Yambold đô con và gã Guzuya cao kều cũng cúi đầu theo.
- Yashiro-san...
Ginette nhìn tôi.
Dòng chữ “Tha cho anh ta có được không?” viết rõ trên mặt.
...Nhỏ này thiệt tình......
- Thôi được rồi. Chúng tôi chấp nhận trả nợ dùm.
- Thật ư’s!?
Umaro và Ginette rạng rỡ gương mặt trước lời nói của tôi.
Ginette vui như thể đó là chuyện của cô ta ý. ...Thiệt tình.
- Tuy nhiên, với một điều kiện.
- Đ, điều kiện gì’s...?
- Thật ra thì tôi muốn sửa sang quán ăn này lại.
Quán ăn này đã khá cũ và dám là sắp sập lắm.
Tôi muốn xây lại toàn bộ, nhưng như thế mất nhiều thời gian lắm.
Chính vì vậy, tân trang lại mỗi cái phòng ăn thôi cũng được.
- Nh, nhưng... sửa sang lại cái quán với giá 640 Rb thì...
Nếu quy đổi sang Yên Nhật thì tương đương 6400 Yên. Đúng là bóc lột thật.
Nhưng, Guzuya không thể nào trả nổi 6400 Yên.
Với “tinh linh thẩm phán” làm hậu thuẫn, tôi có thể ép họ sửa sang lại toàn bộ phòng ăn. Nếu tôi nói rằng “Nếu ông từ chối thì sẽ có con ếch nhảy ra từ tiệm xây dựng Torbeck đấy, tôi cảnh báo rồi đấy nhé” thì Umaro hẳn sẽ chấp nhận điều kiện đó.
Tuy nhiên.
Như đã nói trước đó, kẻ nào hiểu lầm chân thành xin lỗi là “tuyên ngôn thua cuộc” chỉ là phường rẻ rách.
Tôi không phải loại người đó.
Dù có áp bức Umaro một cách vô lý tại đây thì lợi ích mà tôi nhận được chỉ là tạm thời.
Bên cạnh đấy, nếu có tin đồn ở đây là quán ăn đê tiện thì sẽ không hay. Lúc đó vị trí giữa quán này và Guzuya sẽ bị đảo ngược.
Cái đó gọi là tham thì thâm đấy.
Không nên dồn người khác vào chân tường.
Người bị dồn vào chân tường sẽ hóa thành kẻ sát nhân, cũng như ông trùm của tổ chức mà tôi đã hủy diệt.
- Tôi đâu có nói là sửa sang với giá 640 Rb.
Nếu đối phương đã xin lỗi thì ta nên thương lượng một cách bình đẳng từ đó.
Nếu không bị gây sức ép, người xin lỗi thành tâm tự khắc sẽ nhượng bộ và làm việc tốt nhất mà mình có thể để đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Bằng cách đó, giữa đôi bên sẽ làm tăng “lòng tin” cho nhau.
Nói ra nghe có vẻ nực cười nhưng thứ mà kẻ lừa đảo cần nhất đó là “lòng tin”.
- Tôi sẽ trả công thích đáng cho mấy người. Nhân tiện, nếu có thể cho tôi học hỏi một chút tay nghề thì tôi biết ơn.
- Th, thế thì được’s! Chúng tôi sẽ tính giá rẻ cho’s!
- Vậy, bỏ 640 Rb này được chứ? Ginette.
- Vâng!
Đang quan sát với vẻ mặt lo lắng, Ginette khi nghe thấy lời nói của tôi thì mỉm cười trở lại.
Nhất định là cô ta đã lo rằng tôi sẽ làm khó nhóm Umaro đây.
Kết quả này có vẻ khiến cô ta yên lòng.
- Nhưng mà, Yashiro-san...
Ginette lon ton đến bên cạnh tôi và thì thầm vào tai.
- Chúng ta không có tiền để sửa sang đâu đấy?
- À, về chuyện đó thì cô khỏi lo. Tôi có ý tưởng hết rồi.
- Thế ạ?
- Nhưng tôi cũng cần cô hợp tác nữa.
- Nếu nằm trong khả năng thì việc gì tôi cũng làm hết!
...Đã là con gái thì đừng có bất cẩn nói câu “việc gì cũng làm”.
Cô sẽ bị bán cho mấy gã dirty old man đấy.
- Maa, vì chúng tôi cũng không giàu có gì nên, như một phúc lợi tối đa nhận được, tất cả các người không cần phải lo vấn đề ăn uống trong vòng một tháng.
- Một tháng... và phần của ba người là...
Umaro bắt đầu tính bằng mấy ngón tay.
- .......Ưm. Được như thế là quá đủ rồi’s! Tuy đặc biệt hơn so với sửa sang thông thường nhưng chúng tôi chấp nhận điều kiện và xin hãy cắt giảm phần của tên ngốc đã gây ra sự bất tiện này’s!
- Vậy, thỏa thuận được thành lập rồi nhé.
- Hợp tác vui vẻ’s!
Tôi bắt tay với Umaro.
Sau đó nhìn sang Guzuya, người từ đầu tới giờ cứ im phăng phắc.
- Guzuya.
- V, vâng!
Lên tiếng nhưng mắt không nhìn lên, Guzuya co rúm cơ thể với cái mặt vẫn cúi gằm.
- Anh có một người sếp tốt nhỉ. Đừng có gây thêm rắc rối nào nữa đấy.
- .........Vâng.
Tôi cảm thấy thán phục Umaro khi ông ta vì một đứa đàn em mà lại làm đến như thế này.
Hẳn là ông ta tin rằng hành động của mình sẽ không vô ích, cứ duy trì lòng tự trọng của mình thì sẽ được tôi ấn tượng tốt và chấp thuận.
Mà theo cách tâm lý hoạt động thì “được chấp thuận” đồng nghĩa với “không phản bội”.
Nhất định y sẽ dốc hết sức vào việc sửa sang quán.
Còn tên Guzuya này nữa... nếu không giúp hắn yên lòng thì hắn sẽ suy sụp mất.
- Lòng tin bị mất thì có thể hàn gắn bằng công việc đấy.
- ......Vâng.
- Hãy bù đắp bằng kết quả của việc sửa sang. Nếu làm tốt thì nhất định anh sẽ nhận được phần thưởng từ Ginette đấy.
- ...Ơ?
Khi Guzuya ngước mặt lên, tôi truyền đạt “Nhìn Ginette xem” bằng ánh mắt.
Lúc hắn quay sang nhìn Ginette, cô ta nở một nụ cười tươi tắn và gật đầu.
- Vâng! Tôi sẽ trổ hết tay nghề của mình để làm bữa ăn cho mọi người trong suốt thời gian làm việc!
Nói xong, cô ta nhìn tôi bằng vẻ mặt ngượng ngùng.
- ...N, nói như thế có được không?
- Ờ, được. Hai bữa trưa và tối luôn nhé.
- Thật á’s!?
Umaro cất tiếng sung sướng.
Trước đó, tôi đã lén lút thì thầm vào tai Ginette thế này.
- Đằng nào thì nguyên liệu trong kho cũng dư mà.
- Vâng. Đó là “lợi ích” chiêu đãi và nhận lại sự nỗ lực của đối phương có phải không ạ?
Nói xong câu ấy, Ginette đã cười khúc khích.
- Có vẻ như tôi đã trở nên giống Yashiro-san rồi nhỉ.
Giống cái mốc.
Cô còn ngọt ngào bỏ mợ.
Nhưng thôi, nghĩ thế cũng được.
Nếu cô chỉ có thể tiếp xúc với người khác bằng thiện ý thì tôi sẽ biến thiện ý ấy thành vũ khí.
Như thế này, Guzuya thì tất nhiên rồi, ngay cả Umaro – người mang trách nhiệm giám sát – cũng sẽ cảm thấy mắc nợ chúng tôi và cố gắng làm việc thật tốt.
Đó chính là lợi thế.
Và còn một lợi thế ngọt ngào nữa đang chờ đợi chúng tôi nhưng... tôi sẽ nói sau.
- Thế, khi nào thì mấy người sẽ bắt đầu?
- Ngày mai chúng tôi sẽ chuẩn bị và ngày mốt sẽ bắt đầu’s.
- Nếu thế thì chúng tôi cũng chuẩn bị tạm ngưng kinh doanh. Vì nhà bếp cũng bị ảnh hưởng nên việc cúng dường cho giáo hội...
- Vâng! Chúng ta sẽ chế biến ở giáo hội!
...Ơ không, tôi định nói là ngưng cơ mà... hây, thôi kệ vậy.
- Vậy, giờ chúng tôi xin phép cáo từ’s!
- A, khoan đã.
Gọi nhóm Umaro đang đứng dậy, tôi lấy tờ giấy nợ của Guzuya trong túi áo ra và xé nó.
Xé ngay trước mắt thì sẽ lấy thêm được sự tin tưởng của họ.
- Đường đêm tối lắm đấy. Nhớ cẩn thận.
- Cảm ơn’s. Chàng trai, cậu đúng là một người tốt’s.
Nói thế, Umaro tiến ra ngoài.
Yambold và Guzuya cũng nối bước theo sau. Ngay trước khi rời khỏi quán, Guzuya quay mặt về phía chúng tôi và cúi đầu thật thấp.
Cánh cửa đóng lại và việc kinh doanh hôm nay đã hết thúc.
- Ufufu.
Khóa cửa lại, Ginette mỉm cười vui vẻ.
- Gì thế?
- Umaro-san mới nói Yashiro-san là người tốt nhỉ.
Hiểu lầm tai hại thật.
- Vì hiểu điều đó nên tôi cảm thấy vui lắm.
Quả nhiên nhẹ dạ nhất vẫn là nhỏ này.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán của tôi.
Không có chuyện tôi là người tốt đâu.
- Vì quán sẽ nghỉ một thời gian nên ta hãy đi chào hỏi các khách quen đi.
- Cũng được. Họ đã cất công tới ủng hộ mà tự dưng chúng ta nghỉ ngang thì thật tệ nhỉ.
Không đâu, ngày mở lại quán sẽ tới ngay thôi... cô nói cứ như quán sẽ nghỉ luôn ấy.
- Tiện thể ta sẽ làm công việc của hội gom rác luôn.
- À phải rồi, vị khách đang làm ngư dân ven sông hôm trước đến quán chúng ta ấy, y đã nói là có chuyện liên quan đến Hội muốn hỏi.
- Sau đó, ta cần kiếm thêm nguồn trái cây, lúa mì, gạo và đường nữa.
- Trang trại bò sữa thì sao ạ?
- Sữa bò à... Ừ, đến đó luôn.
Cuối cùng cũng đã có thời gian. Tôi sẽ tận dụng nó thật triệt để.
Tôi sắp sửa chạy khắp quận 42 vì mục tiêu cải cách Ánh Dương Quán.