Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 081: Hương vị hạnh phúc

Độ dài 3,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:58

− ...Yashiro........., chịu hết nổi rồi...

− Ráng chịu đựng thêm chút nữa đi Magda! Sắp rồi... sắp xong rồi!

– Ối! Đẩy mạnh quá! B, bình tĩnh đi ạ!

– Yashiro-san, hãy cố lên! Một chút nữa thôi!

Nhà bếp của Ánh Dương Quán đang hóa thành chiến trường.

– T, trông ngon thật đấy, Yashiro-san! Một vị ngọt mà ngài thần tinh linh cũng phải mỉm cười đó!

– Công nhận! Tôi cũng muốn hoàn thành yêu cầu “ngăn cản sơ bụng dạ không gian ba chiều rampage” của Yashiro lắm nhưng... vị ngọt này làm tim tôi rụng mất rồi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!

– ...Kư! Delia’s power dâng lên rồi!

– M, Magdaccho! Ch, chân! Chân em đang lún xuống mặt đất...... ốiiiiiiiii! Ngôi nhà bắt đầu cót két rồi kìa! Còn hai người này đang phát ra aura sáng chói!?

Để làm thử bánh gato, tôi đã nhờ sơ Bertina – đại diện cho giáo hội – giám sát quá trình sản xuất nhưng... Bertina đang rampage trước đồ ngọt.

Thế nên tôi mới nhờ Delia ngăn chặn Bertina nhưng... đó là một sai lầm.

Giờ cả Delia cũng bắt đầu rampage trước vị ngọt của bánh gato.

Trông cậy được chỉ còn Magda mà thôi.

Nhưng, dù vậy đi nữa thì con bé cũng sắp đạt đến giới hạn rồi... cứ thế này thì bánh gato sẽ bị táp sạch trước khi hoàn thành mất thôi!

– Yashiro-san! Tôi dắt tới rồi đây’s!

– Umaro! Làm tốt lắm!

– Gọi tôi đến làm gì đấy... Cơ mà khung cảnh địa ngục này là sao...?

Tẩu thuốc mà Noma đang ngậm rơi xuống.

– Xin lỗi, Noma-san! Làm ơn mau vào bếp phụ Magda-san đi ạ!

– ...Thiệt tình, chẳng còn cách nào khác nhỉ......

Nhặt tẩu thuốc bị rơi lên, cô ta nhét nó tuốt luốt vào khe ngực. ...Cô ta không thấy nóng à?

– Umaro! Ông cũng phụ ngăn bọn họ lại đi!

– Quác! Không được không được không được đâu’s! T, tôi ngại chạm vào người phụ nữ lắm’s!

– Hầy, con cáo vô dụng!

Umaro ngoài Magda, các em gái và Noma – cùng là người cáo ra thì đối với nữ giới ngay cả nói chuyện còn không thể.

...Anh em thú ăn kiến thì không có hứng thú với Mily nhưng lại say đắm Magda, Umaro thì tỉnh bơ trước một bà chị sexy như thế này... tôi thật chẳng hiểu nổi quan điểm của họ.

– Onii-chan! Mau lên! Vẫn còn chưa xong ạ!?

– Úi! Đúng rồi! Còn phải cho kem tươi vào túi, trang trí và đặt dâu tây lên nữa...!

– Dâu tây!? Đặt dâu tấy ấy à!? Nếu đặt dâu tây có sắc màu ấm áp như chân tâm của ngài thần tinh linh lên trên kem tươi trắng tinh như ngự tâm của ngài thần tinh linh thì chắc chắn nó sẽ trở thành món tuyệt hảo để dâng cho ngài thần tinh linh! Tôi nghĩ mình có quyền nhận đầu tiên đấy, Yashiro-san!

– Đã nói rồi! Không cần bày vẽ như thế thì cô cũng sẽ được ăn thử đầu tiên mà, ngoan ngoãn một chút có được không!?

Đôi mắt của Bertina đang đỏ ngầu.

...Cái gương mặt thánh nữ biến đâu mất rồi?

– Thật bất công! Tôi cũng khá thích dâu tây mà!

– Nếu là “khá” thì ráng chịu đựng đi! Lát nữa cũng được ăn mà!

– Giờ thì trở thành cực thích rồi!

– Đã bảo là ráng đợi đi!

Delia hóa thành dã thú.

...Chết tiệt, đúng là nuôi khỉ dòm nhà mà.

– ...Magda, sắp tiêu rồi.

– Ơ!? Chờ đã chờ đã chờ đã! Nhóc là tuyến phòng ngự cuối cùng đấy!

Hãy ráng chịu đựng đi!

– ...Mưư... muốn đáp ứng... kỳ vọng của Yashiro lắm...... nhưng...

– Gì vậy chứ, mấy cô gái này!? Sức mạnh từ đâu ra mà...... vất vả cho tôi quá đấy, thiệt tình!

Nếu không có Noma thì chắc giờ này tuyến phòng thủ đã sụp đổ rồi.

Phải gấp rút lên mới được!

– Yashiro-san! Hãy cố lên đi ạ!

– Chết tiệttttttttttttt! Bình tĩnh và làm bánh gato nào!

Tôi vội vàng trang trí kem và dâu tây một cách lộng lẫy.

– – – – – Ồồồồồồồ!?

Nhiều giọng trầm trồ cất lên.

Khi nhìn lại thì ở cửa nhà bếp đầy đang đầy nhóc người.

Nào là các em gái của Loretta, Seron, Wendy, gia đình Yaplock, Becco, Assunto.

Vài người ở quận 40 cũng được mời.

– Yashiro-san! Tôi...! Tôi muốn... vào trong.......... này, tránh ra coi! Tôi không nhìn thấy gì hết!

Cho nên tất nhiên là Imelda cũng đến.

– Yashiro! Cậu có nghe thấy không!?

Là giọng của Estella.

Ở bên kia đám đông đang lấp đầy nhà bếp có giọng nói to phát ra từ quán ăn.

– Có! Bên cô sao rồi!?

– Chuẩn bị OK rồi!

Được. Có vẻ như khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

– Yashiro-san! Bánh gato! Cho tôi bánh gato! Nhân danh giám sát viên!

– Không, tôi trước cơ! Nhân danh người bạn thân đáng tin cậy đã lắng nghe yêu cầu của Yashiro!

– ...Magda, chịu hết nổi rồi...

– T, tôi cũng muốn ăn nữa!

– Ối!? Đừng có đẩy chứ! Ng... nguy hiểm quá đấy!?

Đám dã thú đã mất đi lí trí đang đẩy Noma để tới được chỗ bánh gato.

Cứ thế này thì cái bánh gato sẽ đi tong mất...!

– Ai không ngoan thì sẽ không được ăn bánh!

*Kịch*, toàn bộ cử động của mọi người dừng lại.

Đám người dù tôi có ra sức cảnh báo cách mấy cũng không nghe đã dừng lại trước một giọng hét của Ginette.

Đôi mắt phớt đỏ đang nổi giận.

– ...Lúc Ginette nổi giận, là lúc con bé nghiêm túc. Có thể thật sự sẽ không cho ăn bánh gato mất.

– Sự nghiêm túc mà chủ quán thỉnh thoảng thể hiện thật đáng sợ nhỉ.

– ...Khác với Yashiro ngọt ngào.

– Công nhận. Chủ quán lá tuýp không nói đùa mà.

Mấy người này... coi thường tôi nhưng lại nghe theo lời của Ginette ư?

Lần sau tôi sẽ khóc thật đấy. ...Trong thầm lặng.

– Nào, Yashiro-san. Hãy hoàn tất bánh gato đi.

– À, ừ.

Nhà bếp đã trở nên im lặng, tạo ra môi trường dễ tập trung làm.

Hừ... từ đầu như thế này thì phải đỡ không?

À không, họ chỉ nhận ra sự nghiêm túc của Ginette sau khi bị nổi cơn thịnh nộ thôi nhỉ. Thiệt tình.

Giờ thì cắt ra và dùng thử thôi. ...Nhưng trước đó, tôi phải chất vấn Bertina cái đã.

– Trước tiên, Bertina-san. Trong quá trình làm thứ này, có điều gì vi phạm quy tắc “bánh gato” mà giáo hội đề ra không?

Nếu tại đây mà bị nói “vi phạm” thì tất nhiên cái bánh gato này sẽ chẳng thể vào miệng ai cả. Đây là một bước ngoặt quan trọng.

– Không có vấn đề gì cả. Nhân danh giáo hội, từ giờ trở đi tôi cho phép kinh doanh “bánh gato” này.

Ưm. Kết quả hiển nhiên.

Chứ nếu không thì Bertina sẽ không được ăn bánh gato mà.

– Vậy thì...

Tôi từ từ kê con dao đến gần chiếc bánh gato mà mình vừa hoàn thành...

– À, phải rồi. Ginette.

– Vâng?

Ngưng lại tại đó, tôi cất giọng gọi Ginette.

Ginette nghiêng đầu, bộc lộ gương mặt thắc mắc.

Trước khi nói gì đó với Ginette, tôi trao đổi ánh mắt nhanh với Magda, Loretta, Bertina, Delia và Umaro.

Bertina chắc không quên kế hoạch nởi việc ăn bánh gato đâu nhỉ?

Loretta và Delia nhanh chóng rời khỏi bếp, đám đông bu ở cửa cũng di chuyển ra quán ăn.

Tốt.

– Xin lỗi, cô có thể đi gọi Estella dùm tôi không?

– Estella-san ấy ạ?

– Ờ. Tôi có chuyện muốn nhờ cô ta.

– Vâng. Tôi hiểu rồi. Để tôi dắt cậu ấy tới ngay.

Nói thế, Ginette bước ra quán mà chẳng mảy may nghi ngờ.

...Mà không hay biết điều sắp sửa xảy ra với mình.

Ngay sau khi Ginette xoay lưng đi, tôi nhanh chóng cắm 16 ngọn nến mỏng do Becco làm và trang trí chiếc dĩa làm bằng kẹo đã chuẩn bị từ trước lên trên bánh gato.

Ngoài Ginette ra, ai nấy đều cười gian xảo.

Người không biết chỉ có mỗi Ginette mà thôi.

Bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối thui.

Thật mừng vì đã hoàn thành kịp lúc.

– Estella-sa~n. Yashiro-san g........ kya!?

Ngay lúc vừa đặt chân ra khỏi bếp, Ginette bật ra tiếng hét.

Bởi vì ánh đèn của quán đột ngột vụt tắt.

Ánh đèn trong bếp cũng biến mất.

Ánh đèn ngoài quán tắt là do Estella, còn trong bếp là do Magda. Theo như sắp đặt.

– Ể!? Ế!? A, ano! C, có chuyện gì vậy ạ!? Ano, mọi người vẫn ổn chứ!?

Trong quán bị bao trùm bởi bóng tối, phát ra đầu tiên từ miệng của Ginette là lời lo lắng cho mọi người.

Đúng là rất Ginette.

– Ginette-chan. Ở đằng này.

– Ơ? Estella-san? Ano, đây là...?

– Đủ rồi, mau tới đây.

Tôi nghe thấy giọng nói như vậy.

Được Estella dẫn đường, Ginette bước ra quán.

Ở đây, tôi thắp sáng những ngọn nến cắm trên bánh gato.

Ánh lửa soi sáng không gian bếp.

Lệ thuộc vào ánh sáng lập lòe ấy, những người còn lại trong bếp chúng tôi cùng nhau di chuyển ra quán ăn.

Quán ăn tối thui.

Ở đó có tín hiệu của vô số người.

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi biết có rất đông người đang ở đó.

– Ginette.

Khi ra tới quán ăn, tôi gọi tên Ginette.

– Vâng. ............Ơ?

Quay đầu lại, Ginette nhìn những ngọn lửa lập lòe trên chiếc bánh gato và tròn xoe đôi mắt.

Vẫn nhìn chăm chăm Ginette, tôi từ từ bước tới trước mặt cô ta.

Estella rất khéo léo, đã dẫn Ginette tới trước một cái bàn.

Đặt bánh gato xuống chiếc bàn đó, tôi đối diện với Ginette và nói:

– Ginette. Chúc mừng sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật của Ginette.

– ............Ơ?

Tuy từ trước tới giờ không có thói quen tổ chức tiệc sinh nhật nhưng... những gì đã xảy ra trong những ngày qua như bảo với tôi rằng “hãy tổ chức sinh nhật thật linh đình cho Ginette”.

Chợt biết được ngày sinh nhật Ginette.

Tạo bầu không khí thoải mái tặng hoa hơn cho thành phố không có thói quen tặng hoa này.

Biết loài hoa yêu thích của Ginette, loài hoa ấy tình cờ mọc và có thể tận mắt chứng kiến.

Nghe có đường cát và đã bình an có được.

Được cấp phép kinh doanh bánh gato và có được tình huống như hiện tại.

Tất cả chúng liên tiếp xuất hiện trước tôi trong mấy ngày này.

...Thiệt tình, thần linh đúng là một gã đáng ghét.

Chắc chắn lão đang nhìn tôi đang trối chết chạy lanh quanh và cười đây.

Hứ, thế này ông vừa lòng rồi chứ?

Nhưng, tôi đã kịp lúc.

Thật sự rất sít sao.

Tôi nửa đã bỏ cuộc.

Nhưng tình thế đã xoay chuyển.

Hoàn toàn như bảo tôi “Hãy làm hết sức đi”.

“Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật linh đình cho Ginette. Xin hãy giúp tôi.”

Cả ngày hôm qua tôi đã đi kêu gọi người quen nhờ giúp đỡ kế hoạch lần này.

Tôi đã thuyết phục những người của thành phố không có thói quen tổ chức sinh nhật này và giải thích về tầm quan trọng và ý nghĩa của nó.

Và lại một lần nữa, tôi đã biết được độ dày được yêu mến của Ginette.

Cả những người bảo “Tôi chẳng hiểu gì cả” cũng “Nếu là vì Ginette-chan thì tôi sẽ giúp”.

Nếu không phải là Ginette thì hẳn là tôi đã không thể gom được đông người đến như thế này.

Một bữa tiệc linh đình đến nỗi ngay cả bữa tiệc buffet tại nhà mà lãnh chúa nào đó tổ chức cũng không thể sánh bằng.

Trên chiếc bánh sinh nhật hâm nóng bữa tiệc ấy, 16 ngọn lửa nhỏ đang khẽ lắc lư.

Trên chiếc dĩa bằng kẹo được trang trí ở giữa chiếc bánh viết dòng chữ như thế này: “Ginette, chúc mừng sinh nhật!!”

Tất cả đã được chuẩn bị cho cô gái đã không ngừng đơn độc bảo vệ Ánh Dương Quán này.

Cả thời gian này, cả không gian này, cả những con người này.

Tất cả đang tập trung ở đây chỉ vì Ginette.

– ........A, ano...

– Ginette, cô hãy thổi tắt những ngọn nến ấy bằng một hơi đi.

– Ơ? ...Nh, nhưng...

– Đây là cách chúc mừng ở đất nước tôi đấy. Sau khi lửa tắt thì mọi người cùng nhau vỗ tay nhé!

– – – – – – Ôôôô!

Đám đông có đang có mặt ở đó lặng lẽ quan sát.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Bộc lộ biểu hiện e ngại và do dự, Ginette không lâu sau hít một hơi thật sâu.

Và rồi...

– Phuuu~.........!

Bằng một hơi, những ngọn lửa đã bị dập tắt, một tràn pháo tay lớn nổ ra.

Sau đó, ánh sáng được thắp lại trong Ánh Dương Quán.

Bên trong quán đã sáng sủa trở lại...

– Ôi...

Trang trí do Estella chủ đạo mặc dù mang đậm chất handmade nhưng vẫn mang tới bầu không khí ấm áp.

Các em trai em gái, bọn nhóc nhà thờ, Mormat và gia đình Yaplock cũng đã giúp đỡ.

Đám người coi trọng Ginette ai cũng nhiệt tình hợp tác.

– A, ano...

Có mỗi mình Ginette là không hiểu tình huống.

Cô ta bối rối nhìn trái nhìn phải và gãi má.

– Ginette-chan. Đây là để cảm ơn mọi ngày đã quan tâm.

Nói thế, Estella chìa ra một bó hoa.

– Estella-san...

Ginette nhận lấy bó hoa.

Ngay sau đó, vô số hoa được chìa ra từ mọi hướng như bao vây lấy Ginette.

– ...Chủ quán. Chúc mừng.

– Cảm ơn vì mọi khi, chủ quán!

– Th, thth, thức ăn cô nấu ngon lắm’s!

– Ginette-chan, hoa của tôi là hoa cà chua nhà chúng tôi trồng đấy!

Mỗi người tặng một loại hoa, không thống nhất.

Nhưng điểm chung của tất cả gương mặt những người tặng hoa đó là... nụ cười tươi rói.

– M....... mọi người...

Nhận hoa của từng người một cách cẩn thận, bó hoa trong tay Ginette càng lúc càng trở nên to hơn.

– Ginette-san......... chúc mừng.

Mily tặng cho Ginette một bông hoa hướng dương lớn.

– Mily-san...

Giọng của Ginette đang run rẩy trong nước mắt.

Khi nhận ra thì bó hoa của Ginette đã trở nên to đến độ không thể ôm xuể.

– A, ano...... mọi người...... etto, tuy vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng...... tôi......... ano............ hạnh phúc... lắm ạ.

Ginette nói cho đến hết mà vẫn không rơi nước mắt.

Đôi mắt to hiện giờ đang ngấn lệ, sắp sửa vỡ òa đến nơi.

– Ginette.

– ...Yashiro-san.

Khi tôi lên tiếng, đám đông nhanh chóng mở đường.

Maa, vì trong bữa tiệc, lời nói của người lập kế hoạch là trọng yếu mà.

Các khán giả, hãy lắng tai mà nghe đi.

– Cô bất ngờ lắm nhỉ.

– ...Vâng. Rất bất ngờ ạ.

Ginette mỉm cười.

Mặt đối mặt, chúng tôi nhìn nhau một lúc.

Gương mặt mỉm cười với đôi má ửng đỏ cùng đôi mắt ướt át rất ra dáng Ginette.

Một gương mặt tuyệt vời, tôi thật thà nghĩ.

– Ở đất nước tôi, gia đình và bạn bè sẽ chúc mừng linh đình như thế này vào ngày mình được sinh ra. À không, không cần linh đình. Nhỏ cũng được, quan trọng là phải tặng câu nói chúc mừng.

– ...Một phong tục thật đẹp nhỉ...

– Và thứ không thể thiếu đó là chiếc bánh gato này.

– Lẽ nào... vì việc này mà Yashiro-san... đã bận rộn suốt mất ngày nay?

Không đáp gì, tôi chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

– Vào lúc chúc mừng như thế này, hoàn hảo nhất là được nếm hương vị hạnh phúc.

– Thế ạ? Tôi mong chờ quá.

– Estella.

– Vâng vâng.

Bằng tín hiệu của tôi, Estella kê con dao vào bánh gato. Miếng bánh kem dâu tây cắt ra một phần tám được đặt lên dĩa và trao cho Ginette.

Bó hoa đang ôm trong hai tay được giao lại cho Magda và Loretta.

– Vì nhân vật chính của hôm nay là cô nên cô có quyền ăn trước, phải không nào?

– Ơ, nhưng!?

Ginette hướng mắt sang Bertina và Delia đã phát cuồng trong bếp lúc nãy.

Tuy nhiên, hai người đã bình tĩnh trở lại nở nụ cười với Ginette. ...Mừng là họ chịu ngoan.

– A, ano... liệu có ổn không ạ? Tôi...

– Đây là chiếc bánh của cô.

– Của tôi...?

– Tên cô được viết trên đó kia mà.

Estella đã giữ lại chiếc dĩa bằng kẹo. Kĩ lưỡng đấy.

– ......Đúng là thế thật nhỉ.

Mắt lại bắt đầu ngấn lệ, Ginette cầm lấy chiếc nĩa bằng cánh tay run rẩy.

Và rồi, từ từ sắn một miếng bánh gato.

– ...Mềm quá.

Xúc giác mềm mại chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đã đủ hiểu.

– ......

Sau đó, cô ta cho vào miệng.

– A........

Cùng với một hơi thở mạnh, mặt Ginette nhuộm màu hồng nhạt, nụ cười tràn đầy hạnh phúc lan tỏa.

– ...Ngon quá!

Cô ta ôm miệng để sự xúc động đang lan tỏa bên trong không trôi đi, đắm mình trong dư vị như đang thưởng thức bằng toàn thân.

– Quả thật là... hương vị hạnh phúc.

– Phải không nào?

Đặt miếng bánh gato chỉ mới ăn có một tí lên bàn, Ginette quay sang tôi.

Đan tay lại, cô ta cúi đầu sâu.

– Thật sự... cảm ơn anh rất nhiều.

Cô ta giữ như nguyên tư thế ấy một lúc, không ngước đầu dậy.

Có lẽ cảm xúc biết ơn đang tràn ngập.

Nhưng... vẫn còn chưa hết cơ mà.

– Đây là món quà từ tôi.

Mừng là cái này cũng hoàn thành kịp lúc.

Tôi cài chếc kẹp tóc được khắc hình loài hoa mang cánh hoa to đẹp đẽ màu vàng cam rực rỡ mà Ginette thích nhất – hoa hướng dương – lên tóc Ginette.

– Ơ!?

Vội vàng ngước mặt dậy, Ginette rụt rè sờ chiếc kẹp tóc bằng hai tay.

Estella mang chiếc gương đến trước mặt Ginette, kê vừa tầm để có thể nhìn thấy được gương mặt.

Nhìn vào tấm gương và nghiêng người nhẹ, Ginette quan sát chiếc kẹp tóc.

– ......Hoa hướng dương.........

Khi đó, cuối cùng nước mắt của Ginette cũng vỡ òa.

Giọt lệ to lăn dài trên má.

– ......Loài hoa... tôi yêu thích nhất...

– Có điều không thể sánh bằng hàng thật.

– Không có chuyện đó đâu! ..................Chiếc kẹp tóc này.......

Quẹt nước mắt bằng hai tay nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, Ginette nói bằng giọng điệu rõ ràng:

– ...là báu vật của đời tôi.

“Quào!”, riếng reo hò vang lên.

Tác chiến đại thành công, nhỉ.

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó ai nấy đều vui vẻ.

Ai nấy đều chúc mừng.

Con tim hòa thành một.

Nhất định phong tục chúc mừng sinh nhật sẽ cắm rẽ trong thành phố này.

Trừ khi mọi người quên cảm xúc này.

Và...

Mọi người trong thành phố này sẽ thường xuyên chúc mừng sinh nhật.

Và... và...

Ánh Dương Quán sẽ bán được thật nhiều bánh gato, chúng tôi sẽ hời to!

Muhahahahahahaha!

– Yashiro-san.

Không hay biết bụng dạ của tôi đang nghĩ gì, Ginette nhìn tôi bằng tôi mắt thuần khiết.

Vàvàààààààààààààà!?

– Yashiro-san!

Ginette nhảy bổ vào tôi.

...Tức là, ơm... ôm ấy.

Quàng tay qua cổ, siết thật chặt.

– .................Cảm ơn anh... rất nhiều...!

Giọng nói ấy run rẩy trong nước mắt, hơi khàn...... nhưng, là một giọng cực kì ấm áp và hạnh phúc.

Fu... fuha, fuhahaha....... đ, đây cũng là nằm trong dự tính... đấy.

Đã thấy sự thông thái của tôi chưa hả!

– ......Yashiro-san................ ư oeeeeeeeee!

– Đ, đừng có khóc chứ!? Nà? Bánh gato! Ăn bánh rồi nín khóc, nhé!?

– Phải đấy, Yashiro-san! Cho giám sát viên tôi đây ăn bánh đi!

– Tôi nữa!

– A, tôi nữa tôi nữa! Lần này tôi đã rất cố gắng trong âm thầm đấy!?

– ...Magda là nhân tố quyết định.

– Em cũng muốn ăn nữa!

– Nhưng mà... Hãy nhìn kĩ đi. Nhiêu đây kiểu gì cũng không đủ nhỉ.

– Yashiro-san.

– Yashiro.

– Yashiro.

– ...Yashiro.

– Onii-chan!

– – – – – Hãy làm thêm đi!

– Mấy người làm ơn biết xem tình huống có được không hả!?

Ờ... phải rồi.

Vụ này cũng nằm trong dự tính đấy!

Aa, mồ! Thôi được rồi! Bao nhiêu cái tôi cũng làm!

Service hộc máu luôn!

Vì đằng nào thì...

Hôm nay tôi đang trong tâm trạng rất tốt.

Bình luận (0)Facebook