Chương 048: Thức ăn nhân viên
Độ dài 4,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:03
- O—i! Cho ăn này!
Kéo chiếc xe hàng chứa đầy ắp thức ăn, tôi đến khu vực đang tiến hành công trình cống ngầm.
Mục đích là để chiêu đãi thức ăn cho những người đang cần cù làm việc.
Chúng tôi dùng đống rau mua từ Mormat để lấp đầy bụng của đám người lao động.
- Cậu có thể thay đổi cách nói một chút được không’s!?
- Được cho ăn–!
- Hoan nghênh cho ăn–!
- Chỉ chờ có thế–!
- Mấy đứa cũng đừng có vui mừng’s! Kháng nghị đi chứ’s!
Thời gian lúc này là giữa trưa.
Là thời điểm bụng nào bụng nấy đều đang trình diễn hòa tấu.
Trước mùi hương kích thích sự thèm ăn thế này, ai mà chịu nổi cơ chứ.
- Haaa, có vẻ ngon’s...
Đã hoàn toàn từ bỏ kháng nghị, Umaro phấn khích đứng vào hàng.
Vài ngày trôi qua từ sau khi cơn mưa lớn tạnh, việc tu sửa quận 42 hầu như đã toàn tất. Còn lại chỉ là mức độ mà cá nhân có thể tự xử lý.
Do đó, chúng tôi và tiệm xây dựng Torbeck đã sang giai đoạn tiếp theo... tiến hành công trình cống ngầm. Để cơn mưa tiếp theo có đến thì cũng không gây ra thiệt hại.
Và quả nhiên năng lực đào hố của bọn nhóc hamster quá tuyệt vời, đến nỗi có thể nói rằng công trình cống ngầm sẽ không thể tiến hành nếu thiếu tụi nó.
Thế này thì nếu người hamster có nhu cầu sinh sôi thì cũng không ai có ý định cản trở đâu.
- Coi nào, mấy đứa! Rửa tay cho sạch rồi đứng vào hàng đi!
Người đang vỗ tay bộp bộp và hướng dẫn bọn em trai bằng cảm giác thân thuộc là Loretta. Mọi khi đi cùng tôi chỉ có các em gái, nhưng dường như muốn nhìn thấy dáng vẻ làm việc của các em mình nên hôm nay cô ta đòi đi theo.
- Umaro-san. Các em trai của em thế nào ạ? Chúng làm việc có nghiêm túc không?
- Ể, thôi chế–, v, vâng! Tttttttất nhiên rồi, chchchchúng làm việc t, tttttttốt lắm.
Có vẻ vẫn chưa quen thuộc với Loretta, bị nhìn vào mặt từ phía đối diện, Umaro đang cực kì lúng túng.
- Thợ trưởng đỏ mặt kìa–!
- Đỏ mặt kìa–!
- Im đi’s!
- Im đi!
Giọng của Umaro và Loretta đồng nhất.
Khi đã quen với việc xử trí bọn em trai thì mọi người sẽ nói cùng một câu tại một thời điểm à?
- Onii-chan, taco–!
- Ờ! Cái nào xong rồi thì phân phát lần lượt. Nhớ hỏi là lấy súp hay nước.
--- Vân–g!
Người làm thức ăn nhân viên là các em gái.
Dù nói vậy nhưng chúng chỉ đặt rau và thịt thú xông khói mà Magda đã kiếm lên tortilla được làm ở Ánh Dương Quán và chan nước sốt salsa thôi.
Tuy nhiên, menu đơn giản này là cả một tuyệt tác. Vị ngon ăn một lần rồi là thích mê.
Guyaza có vẻ rất khoái taco, ngay cả bữa tối mà cũng gọi taco nốt.
- Aa, vị cay này quả thực!
- Quả thực–!
- Như thế nào cơ–!
Guzuya tọng taco đầy miệng với vẻ hạnh phúc. Bọn nhóc hamster đang túm tụm xung quanh.
Trông chúng có vẻ như đang hâm mộ. Hình ảnh của Guzuya cuối cùng cũng được tái sinh rồi nhỉ.
- Mỗi cái được ăn cả thịt và rau nhỉ.
- Một ý tưởng thật vi diệu.
- Nước sốt cũng hợp nữa.
- Thức ăn của Ánh Dương Quán đúng là tuyệt thật.
Có vẻ taco cũng được yêu thích giữa các thợ xây khác.
...Maa, nhưng đó không phải là ý tưởng của tôi.
- Nhưng, thật đáng cảm kích nhỉ, thức ăn nhân viên này.
- Ờ. Ở nơi khác làm gì có đâu.
- Đã thế các em gái cung cấp còn dễ thương nữa...
- Tiện thể, tôi chấm bé tóc đuôi sam đó nha!
- Còn tôi chấm bé tàng nhan.
- Mấy chú ngốc thật. Chẳng biết cái gì cả! Bé nói ngọng mới là number one chứ!?
Có vẻ như các em gái cũng đã có fan rồi, hơn nữa còn dẫn đến xung đột nội bộ.
...Nếu mấy người làm gì quái gở thì tôi sẽ thay sốt salsa thành tương ớt hết đấy nhé.
Mà dù sao đi nữa...
Hình ảnh “cư dân khu ổ chuột” đã hoàn toàn thay đổi rồi nhỉ.
Maa, tuy chỉ mới giới hạn ở các thành viên của Torbeck nhưng... chuyện phạm vi này lan rộng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Một nhóm em gái thì đang thoăn thoắt làm taco, Loretta cùng nhóm em gái khác thì đóng vai người bán hàng đang đi phân phát.
Loretta, người ăn nói cởi mở và thân thiện, cũng rất được các thợ xây yêu mến.
Nếu toàn bộ thợ xây của tiệm xây dựng Torbeck trở thành khách quen thì, xét trên địa vị là quán ăn, Ánh Dương Quán sẽ được lợi rất lớn. Cố lên nào, mấy đứa. Vì mục tiêu thâu tóm thêm được nhiều khách hơn nữa trong thời gian cho đến khi kết thúc công trình.
- Yashiroo~!
Trong lúc tôi đang quan sát các em gái làm việc, từ bên kia đường có một con gà chạy đến.
...Ể, gì thế!? Bớ người ta, gà xổng chuồng!
- Anh vất vả quá. Hôm nay vẫn nỗ lực làm việc nhỉ.
Con gà mang đến chút không khí hoài niệm cho Người Nhật này là Nephery, con gái một của chủ trang trại gà.
Một thiếu nữ có mạch suy nghĩ giống nhân vật nữ chính trong các anime thập niên 80, cử chỉ cũng dễ thương nhưng......vì cái mặt là gà nên khi nhìn chẳng hiểu sao cảm xúc cứ tuột không phanh.
- Nephery lúc đi cổ không lắc tới lắc lui nhỉ.
- Anh này ăn nói kì ghê~! Tất nhiên là không rồi, người ta có phải là gà đâu~!
Đâu, cô là gà mà.
- Thế, có việc gì không?
- Việc... à phải rồi... Yashiro vì chúng tôi....... a!
Cô ta dùng hai tay che miệng như muốn nói “Lỡ lời mất rồi☆”, sau đó lấy tay phải cốc nhẹ vào đầu mình.
Giữa bầu không khí hoài niệm mà có thêm cử chỉ dễ thương thì đúng là tuyệt thật. Có điều, mặt là gààààààààààààààààà!
- Yashiro vì mọi người trong thành phố mà đang làm một thứ mới có phải không?
- Người làm là các thợ xây của tiệm xây dựng Torbeck cơ.
- Ufufu. Yashiro thật là, khiêm tốn quá đi.
Hiểu tôi và thừa nhận rằng mọi người ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Cô ta có tính cách khiến người ta nghĩ rằng giá như cạnh nhà mình có một cô bạn thuở nhỏ như thế này. Tuy là mặt gà.
- Hôm nay ấy nhé, tôi mang chút đồ ăn tới cho Yashiro đang nỗ lực đây. ...Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của cậu.
Nói thế, cô ta trao cho tôi một gói nhỏ.
Khi đấy, tôi phát hiện ra có vết đứt ở đầu ngón tay của Nephery.
“Tuy dở nhưng vẫn cố gắng làm” à? Mà quan trọng hơn, hai tay nhỏ này không có cánh à? Tuy từ cổ xuống chân đều là người nhưng... mặt là gà.
Tôi nghĩ văn hóa bentou không có ở thành phố này... Nephery mang cái gì đến thế nhỉ?
Tôi mở chiếc gói được trao ra xem.
Bên trong là... hai quả trứng. ....................................Cái gì đây?
- Trứng tươi mới luộc đấy. Cậu, ơm................ có thích trứng luộc không?
- Tuy không hiểu tại sao cô lại ngập ngừng nhưng bình thường tất nhiên là thích.
- Thật ư! ...Mừng quá.
Nephery vuốt ngực nhẹ nhõm.
...Cơ mà, cô luộc trứng thế éo nào mà bị đứt tay hay vậy? Độ vụng về đã đạt tới cảnh giới bí ẩn không thể giải thích được rồi à?
- Mùi thơm nhỉ. Đây là gì vậy?
Sau khi đẩy trứng luộc cho tôi, Nephery tỏ ra hứng thú với taco.
Ể, gì cơ? Cô định ăn taco trong khi tôi ăn trứng luộc á? Đây là gì, bắt nạt ư?
- Tên nó là taco à? Hee~
Được em gái giải thích, cô ta mê mẩn nhìn taco.
- Nè, Yashiro. Cái này có bán không?
- Sau khi hoàn tất công trình thì tôi sẽ mở lại xe hàng rong. Tôi định lúc đó sẽ bán nhưng... cô muốn ăn à?
- Ể............ ư, ưm. Thì tại, mùi của nó thơm quá mà.
- Vậy thì chờ một chút. Oi, em gái. Chuẩn bị dùm một phần đi.
- Vâng!
- Aa! Nhưng! ........Tôi không có mang theo tiền.
Khi em gái bắt đầu làm taco, Nephery lúng túng từ chối.
- Không sao hết. Coi như trao đổi với trứng luộc thôi.
- Thật ư!? ...Trứng của tôi giá không cao đến vậy đâu đó?
- Thế à?
Vì lúc nào cũng hốt hàng với giá rẻ nên tôi không biết giá cả thỏa đáng.
Trứng này rất ngon, lòng đỏ cũng rất đặc.
Dường như việc thay đổi thức ăn chăn nuôi đã khiến cho trứng được đẻ đều mỗi sáng. Hơn nữa, vị của chúng trở nên ngon hơn hẳn khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân.
Cho dù là vậy thì cũng không thể bán với giá cao được... Maa, bản thân tôi cũng là người thu mua với giá rẻ mà.
Lần này có chiêu đãi một chút thì cũng chẳng sao.
- Nếu cô truyền bá vị ngon của taco cho người quen thì sẽ ổn thôi.
- Ôi hạnh phúc quá! Trước nghe Yashiro mở xe hàng rong tôi đã rất muốn đến ủng hộ. ...Nhưng tôi lại không có nhiều tiền...
Có vẻ như nhà nào cũng gặp khó khăn về kinh tế.
Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên...
Tôi xích lại gần Nephery và thì thầm vào tai cô ta sao cho bọn nhóc Hamster không nghe thấy.
- Cô không bận tâm à? Ờm, cô biết đấy...
- Về những đứa trẻ đó ấy à?
- À, ừ, đúng vậy.
- Hoàn toàn không.
Hee, cũng có người không mang thiên kiến sao?
- Bởi vì Yashiro tin bọn trẻ đó mà phải không?
- Ể? À, ờ, đại khái vậy.
- Thế thì tôi cũng tin. Tôi cảm giác rằng ai được Yashiro tin thì đều đáng tin cả.
Một câu nói khiến lòng tôi thật hạnh phúc... Tuy mặt cô ta là gà nhưng tôi thật sự rất hối hận.
- Taco đây–!
- Ôi, cảm ơn nhé, Chibi-chan.
- Chibi?
- Ufufu.
Nephery thật sự “ra dáng con gái” nhỉ.
Trông rất giống hình tượng người phụ nữ lý tưởng trong tiểu thuyết của Nhật Bản thời xưa.
...Trừ khuôn mặt.
Ấy khoan, chờ một chút. Có khi nào trong tương lai không xa, hình ảnh người con gái gà sẽ trở nên phổ biến............................... không. Ừm. Sẽ không có có đâu nhỉ.
- Ôi....... Ngon quá...................!
Cảm động sâu sắc từ đáy lòng. Giọng nói cô ta thể hiện rõ đều đó.
Lời nói vô thức rỉ ra thì không phải là nói dối, Nephery thật sự rất thích taco.
Bao gồm cả Nephery, ở đây đó có thể nghe thấy giọng hài lòng.
Tiếng cười nhộn nhịp hòa cùng vẻ mặt mãn nguyện lúc ăn món ngon. Giữa vòng xoay tươi vui đó, bọn nhóc hamster đang hòa lẫn ở khắp nơi.
Đám người đang có mặt ở đây đã không còn mang thiên kiến với khu ổ chuột nữa.
Có thể đây là hiệu quả do uy thế của Umaro mang lại... không, khi cùng đổ mồ hôi làm việc hướng về chung một mục đích, giữa người với người sẽ sinh ra cảm giác thân thiện và sự gắn bó.
Nói chung, người hamster tìm được nơi hòa nhập là tốt rồi.
Giờ còn lại là phản ứng của các cư dân thông thường...
- A, ano...
Khi đó, có người gọi tôi. Giọng gọi cảm giác như trút hết can cảm, từ bỏ mọi nghĩ suy.
Quay đầu lại, tôi thấy một người phụ nữ gầy gò.
Trông cô ta có vẻ sợ hãi.
- Ano... đây... có phải là quán không?
Một câu nói như hàm chứa ý gì đó.
Xe hàng này suy cho cùng là thứ đang được dùng để vận chuyển thức ăn nhân viên cho bọn người đang làm công trình cống ngầm nhưng... nếu được hỏi là “là quán à?” thì cũng không có lý do gì để ngoan cố trả lời là “không”.
Tôi hiểu điều người phụ nữ muốn nói. Nếu vậy thì...
- À, đây là xe hàng dùng để bán dạo, đã nhận được sự cho phép của lãnh chúa.
Khi tôi nói thế, tôi chỉ vào tờ giấy phép được dán trên tóc xe hàng, mặt người phụ nữ hơi ửng đỏ.
Chắc là bị thu hút bởi mùi taco và tiếng cười nói vui vẻ nên muốn đến mua chứ gì.
Cơ mà, việc vận chuyển thức ăn nhân viên đã trải qua mấy ngày, nhưng ngay từ ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy có ánh mắt quan sát chúng tôi. Những người trước đây đã bị xe hàng của chúng tôi thu hút hẳn là nhận ra.
Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà không có ai lên tiếng cả. Ắt hẳn là do bị hình ảnh “người hoạt động xe hàng này là cư dân của khu ổ chuột” dẫn dắt.
Nhưng, người phụ nữ này đã lên tiếng.
Cô ta bị áp đảo bởi mùi hương của taco? Bị lôi cuốn bởi tiếng cười nói? Hay là đã thay đổi cách nhìn đối với người hamster làm việc chăm chỉ... Thế nào cũng được.
Một bước tiến đến gần người phụ nữ này có ý nghĩa rất lớn.
- A, ano, nhân tiện... cái đó giá bao nhiêu vậy?
Bằng giọng nói vẫn còn sợ hãi, người phụ nữ rụt rè hỏi.
Nhìn biểu hiện đó, tôi bộc lộ thái độ đắn đo một chút rồi trả lời thế này.
- Để xem... 1 cái 10 Rb chắc là ổn.
- Tôi mua!
Cô ta đáp ngay lập tức.
Ánh mắt trông hơi khát máu, khá đáng sợ. Cô ta muốn ăn đến vậy sao?
Nhưng, cảm xúc đó không có lý do gì khó hiểu cả.
Trong thế giới này bánh mì bèo nhất cũng 20Rb.
Cái này không chỉ bằng nửa giá mà còn có rau và thịt, quá đủ để khiến người ta háo hức muốn mua.
Nhân tiện... món này cũng đang được bán ở Ánh Dương Quán – Quán chính với giá 10 Rb/cái.
- Được rồi, mấy đứa! Từ giờ bãi bỏ lệnh cấm buôn bán bình thường!
--- Wa—!
Nghe thấy sự hăng hái đó, bọn người đang quan sát từ xa đồng loạt chạy đến.
- Bán cho tôi nữa!
- Cả tôi nữa!
- Cho tôi 2 cái!
Khí thế kinh hồn.
Còn hơn cả lúc bán bắp rang.
Họ muốn ăn đến như vậy sao?
.............Không, có gì đó không đúng.
- Onii-chan. Có vẻ khủng khiếp nhỉ!? Taco được yêu thích quá!
Không che giấu sự ngạc nhiên, Loretta hạnh phúc nói.
Thay vì nói như thế thì...
- Loretta. Xin lỗi vì làm phiền nhưng cô cùng vài em gái mau về Ánh Dương Quán mang thêm một xe hàng đến đây!
- Bán hai xe luôn ạ?
- Ở con đường phía trước cũng có công trình đang thi công. Ta phải vận chuyển thức ăn tới đó nữa.
- Ra thế. Vậy thì, ta nên gọi Magdaccho đến hỗ trợ nhỉ?
- Hợp lý.
Loretta và các em gái không thể tính toán.
Ginette thì không thể rời quán được, thành thử gọi Magda là tốt nhất.
Nhân lực ở quán sẽ trở nên mỏng hơn nhưng hiện giờ hẳn ở đó không đông đâu, nên chắc sẽ ổn thôi.
- Nà, ngày mai quán vẫn sẽ bán ở đây chứ?
- Còn món khác không?
- “Quán số 2” tức là nếu đến quán chính cũng có thể ăn món này à?
Vô số câu hỏi bay tới.
Trước khi kịp trả lời câu hỏi này thì câu hỏi khác đã xen vào, thành thử rốt cuộc tôi chẳng trả lời được câu hỏi nào cả.
Và trong số đó, có một câu hỏi khiến tôi rất lưu tâm.
- Ở đây không tăng giá à?
Quả nhiên do nước lũ lụt mà mà vật giá đang tăng.
Mùa màng rau của Mormat thiệt hại như thế nào thì ta đã biết.
Do ảnh hưởng từ cơn mưa to mà Hội cá sông cũng không thể đánh cá được, Hội săn bắt thì có vẻ đang mất nhiều thời gian để bào trì khu rừng bên ngoài tường thành, hầu như chẳng ai đi săn cả.
Các nhà sản xuất khác hẳn cũng đang trong tình trạng tương tự.
Tại cơn mưa to này mà việc lưu thông thực phẩm đã giảm mạnh.
Cung ít hơn cầu dẫn đến vật giá gia tăng.
Mà vật giá gia tăng thì sẽ có những người không thể mua được. Đặc biệt là ở quận 42, nơi có sự chênh lệch lớn về khoảng cách giàu nghèo này.
Nhiều người hẳn là đang vượt qua tình trạng thiếu lương thực này bằng biện pháp là “chịu đựng”.
Nhìn lại thì những người đang bu quanh xe hàng đều trông hốc hác thế nào đó.
- Nà.
Tôi lên tiếng gọi một ông chú đứng gần.
Ông chú đang định cắn taco nhìn tôi bằng ánh mắt như con chó bị hoãn bữa ăn.
- Giá thực phẩm đang tăng như thế nào?
- À... đến độ không muốn nói đến luôn ấy.
- ...Gấp đôi?
- Gấp 4 hay hơn nữa thì phải... riêng bánh thì thì đã nhảy lên gấp 10 rồi...
Gấp 10?
Cái thứ bánh mì đen khó ăn đó mà có giá 200 Rb? Tức 2.000 Yên Nhật!? Thế đéo nào...
Ngoài sự bế tắc của lưu thông, hẳn có người đang lợi dụng thời điểm này để cướp bóc.
Ở Nhật Bản mỗi lần xảy ra động đất cũng phát sinh thì phải, những kẻ bán cơm nắm cửa hàng tiện lợi với giá 1.000 Yên/cái.
Ở thành phố này cũng có chuyện như thế sao...
- Tôi đã cho rằng vật giá sẽ điều hòa lại sau một tuần... nhưng coi bộ Hội lái buôn không có ý định đó...... dường như họ sẽ tiếp tục duy trì vật giá cao này một thời gian.
Không có ý định.
Điều đó tất nhiên thôi.
Nếu Mormat còn rau trong tay thì hẳn lão cũng muốn bán.
Nhưng tiếc là mùa màng của lão đi tong hết rồi.
- Các quán xá trên đại lộ, quán nào cũng tăng giá, tăng đến độ chúng tôi không thể nào với tới được...
Đại lộ là nơi tập trung quán rượu và chợ búa.
Quán rượu của cô tiếp viên tai chó Paula cũng nằm trên đại lộ. Bây giờ chắc quán rượu đó đã trở thành nơi cao cấp tập trung những người giàu có. ...Không một xu dính túi như tôi mà bước vào đó thì cũng có thể coi là một anh hùng nhỉ?
- Nà, làm ơn! Tôi biết điều này hơi ích kỷ nhưng...
Cầm taco bằng một tay, tay còn lại của ông chú nắm lấy tay tôi.
Nếp nhăn khắc sâu trên trán, vẻ mặt khẩn khoản.
- Xin quán này đừng tăng giá mà hãy cứ như vầy!
Ông chú cúi đầu.
Sực để ý thì những khán giả đang quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi ai nấy đều gật đầu.
Rất nhiều ánh mắt như những chú cún con bị bỏ rơi đang nhìn tôi.
Vật giá cao hiện tại là một cú đánh tương đối đau đối với người nghèo.
Núi rau củ ở Ánh Dương Quán nửa phần trông giống như đã bị ép mua nhưng... chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy đó là một điều may mắn lạ thường.
Nếu tôi bán thức ăn với giá đặc biệt thì khách sẽ ùn ùn kéo đến đây.
Và kí ức về bọn kinh doanh tham lam lúc thiên tai sẽ bùng cháy trong lòng người tiêu dùng, dù sau khi tình hình trở lại bình thường cũng sẽ theo họ suốt.
Cho chúng trải nghiệm đau thương một lần kể ra cũng tốt.
Tầng lớp nào đang hỗ trợ kinh tế của thành phố này cơ chứ? Thử suy nghĩ kĩ đi.
- O~i! Yashiro~!
Một giọng nói to và đầy phấn khởi gọi tôi.
Magda... thì không thể nào phấn khởi như vậy. Giọng nói này là...
- Delia!?
-Yo! Tôi đến giúp đỡ đây!
- Delia-saaaaaaaaaan!
- Uô!? G, gì vậy, tên này!?
Người cất giọng kì quái trước sự xuất hiện của Delia là Guzuya.
Guzuya có vẻ đã hoàn toàn trở thành fan của Delia từ lúc nhìn thấy bộ dạng mini-skirt maid của cô ta.
- Guzuya, về chuồng!
- Quá đáng vãi!? Như thế là quá đáng lắm đấy, Yashiro-san!
- Guzuya, về chuồng!
- Vâng, Delia-san!
Ôi... lại thêm một gã phát sinh bệnh đần......... tương lai của tiệm xây dựng Torbeck tối tăm thật.
- Cô bé hổ tí hon bảo rằng “...Magda bận phải làm bắp rang” nên kêu tôi đến thay.
- Vừa rồi là cử chỉ của Magda á?
Chẳng giống đến độ nổi da gà.
- Nhưng, thế có ổn không? Còn công việc của Hội cá sông thì sao?
- Việc tu sửa con sông nhờ có mấy nhóc hamster Yashiro gửi đến mà đã xong hết rồi. Cho đến khi dòng nước điều hòa đến mức độ có thể bắt cá thì tôi rảnh lắm!
- Vậy à. Mấy nhóc hamster hữu dụng hử?
- Ờ! Đến mức tôi muốn thế chỗ chúng với Omero đấy.
Bị vứt bỏ đơn giản vậy mà coi được à, Omero? Ông dù gì cũng là Hội phó kia mà?
- Nè, nèè, Yashiro...
Do có nhiều khách đến quá nên tôi đã quên mất nhưng Nephery vẫn còn ở đây.
- Cô gái ăn mặc hở hang chẳng biết xấu hổ...... à, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Có quan hệ như thế nào với Yashiro?
Nephery nhìn chăm chăm Delia bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
- Gì thế, con gà này?
- T, tôi không phải là gà!
Đâu, là gà mà.
- Với thân phận là hội trưởng Hội cá sông, Delia là đối tác giao dịch với tôi, đồng thời cũng là nữ tiếp viên bán thời gian của Ánh Dương Quán.
- Là bạn thân của Yashiro!
- T......... tôi cũng là bạn của Yashiro! Tôi không thua đâu!
- Gì chứ? ...Muốn phân thắng thua với tôi à?
- Dừng lại đi, Delia. Nephery là một cô gái yếu đuối.
Nếu phân thắng thua với Delia thì... e rằng trong thực đơn của xe hàng rong sẽ có thêm món gà nướng Tandoori mất.
- G...gì hả...... tôi... nhiều thứ cũng yếu lắm chứ bộ?
Nếu cô mà yếu thì người trong thế giới này bệnh sắp chết hết rồi!
- Maa, nói chung là hãy hòa thuận với nhau đi.
- Nếu Yashiro đã nói vậy thì... tôi sẽ mở lòng.
- Tôi cũng không có vấn đề gì.
Thế thì đừng có nhìn chăm chăm nhau nữa!
Còn Nephery, đừng có cố quá. Delia mà nổi khùng thì chẳng ai ngăn được đâu đấy.
- Onii-chan, bổ sung–!
Hai em gái thuộc team bán hàng đã quay trở lại, trên tay bưng hộp khay chứa rất nhiều tortilla và nước sốt salsa.
Bổ sung đống này vào quán số 2, còn quán số 7 đầy tủ thì đẩy đi giao tiếp.
- À mà, Loretta đâu rồi?
- Bị Magdaccho bắt lại rồi–!
- Nướng tortilla–!
- Magdaccho là giáo viên quỷ–!
Ra vậy. Lực lượng xe hàng rong của Ánh Dương Quán đang nằm dưới sự chỉ đạo của Magda à?
- Tình hình ở quán thế nào rồi?
- Vắng vẻ–!
Maa, tốt thôi.
Có thể xe hàng rong này sẽ khiến khách tăng lên đột biến. Tôi sẽ không nói chuyện này cho Ginette biết để tạo bất ngờ cho cô ta.
- Vậy, Delia. Xe hàng rong ở đây nhờ cô nhé?
- Cứ giao cho tôi!
- A, ano, Yashiro!
Bên cạnh Delia ưỡn ngực tự hào, Nephery cất giọng lúng túng.
- Tôi cũng giúp nữa. Nhất định sẽ hữu ích cho cậu mà!
- Oi, gà.
- Tôi không phải gà!
- Cô biết tính toán không?
- ......................
- Thế thì hữu ích được cái gì cơ chứ.
Delia nhún vai.
Thân là trụ cột của một Hội, Delia thông thạo cả tính toán lẫn đọc viết.
- Nh, nhưng! Tôi cũng có thể làm được gì đó mà...
Nephery như sắp khóc tới nơi.
Chẳng hiểu họ đang tranh đua cái gì............ nhưng, chờ đã.
- Được, hiểu rồi. Ở đây giao cho hai người đấy!
-- Ể!?
Delia và Nephery đồng thanh.
Sau đó, họ nhìn nhau bằng vẻ mặt phức tạp.
- Nà, Yashiro...
Delia đến bên cạnh tôi tóm lấy cánh tay kéo ra xa khỏi Nephery.
Cũng nhờ thế mà cùi chỏ tôi chạm đang vào ngực của cô ta............ ôi sướng ( ´ ▽ ` ).
- Chỉ mình tôi cũng ổn mà? Con gà đó không gây cản trở đấy chứ?
- Maa, đừng nói thế, Delia.
Nếu là giúp free thì thôi đại tán thành.
- Các em gái vẫn còn chưa quen với việc tiếp khách, rất có thể sẽ lạc lối không biết giải quyết như thế nào. Càng có nhiều người lớn ở bên thì trẻ con càng an âm mà.
- Nhưng...
Trông bộ dạng Delia có vẻ vẫn chưa tán đồng.
Cần phải thêm một động lực nữa hử?
- Sử dụng tốt nguồn nhân lực cũng là việc của “người chịu trách nhiệm” mà phải không?
- Ồ? Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây à?
- Tất nhiên rồi. Delia là nữ tiếp viên chính thức của quán chúng tôi mà. Trên hết cô còn sở hữu một trí tuệ tuyệt vời.
- Trí tuệ tuyệt vời!? ......Trí tuệ của tôi đâu có đáng được khen đến vậy...
- Suy cho cùng nếu không có trí tuệ thì không thể dùng người cho tốt được. Về điểm đó, nếu là Delia thì...
- Đừng lo! Dư sức qua cầu!
Dễ dụ vl.
- Cứ giao cho tôi, Yashiro! Người trí tuệ tuyệt vời tôi đây sẽ quản lý bọn nhóc hamster và con gà thật tốt!
- Ờ, nhờ cô. Quả nhiên Delia rất đáng tin cậy.
- Đáng tin cậy...!? Fu, fufu...... fuhahahaha! Được rồi, mấy nhóc hamster! Cùng nhau bán hết phần ở đây nào!
--- Ôô—!
Bên này coi như xong.
- Nè, Yashiro... Người đó, thật sự có ổn không vậy?
- Một người đáng tin cậy đấy.
- Nhưng... cô ta có vẻ thô lỗ...
Oi oi, Nephery. Mắt cô bị bù lọt ăn à?
Phải là dù trông kiểu gì thì cũng thô lỗ mới đúng chứ.
- Thế nên tôi mới cần cô đấy.
- Ể?
- Delia tuy đáng tin tưởng nhưng trong việc tinh tế với khách hàng thì hơi có vấn đề.
- ...“Hơi”?
- Cho nên tôi mới cần cô. Việc như thế này chỉ có thể trông cậy vào mỗi mình Nephery thôi.
...Bởi vì, nếu bỏ Delia và bọn nhóc hamster ra thì ở đây còn có mỗi cô thôi mà——Tôi không thể nói như thế được.
- Ch............chỉ có thể trông cậy vào mỗi mình tôi ư...?
Estella mấy hôm nay có vẻ lại bận rộn.
- Hiểu rồi, Yashiro! Tôi, sẽ vì Yashiro mà cố gắng hòa thuận với cái người bự con đó!
- Vậy à. Đỡ cho tôi quá.
Thêm một thím dễ dụ nữa.
Tôi mà lừa đảo kết hôn ở thành phố này chắc là hời to.
...Trên hết, vào ngày mà Delia và Nephery bị lừa, tôi sẽ chẳng phải sợ chuyện sau đó. Bởi vì ngay hôm ấy tôi thăng thiên cmnr, cái “sau đó” có tồn tại éo đâu.
- Vậy, phần còn lại trông cậy vào hai người nhé.
- Cứ yên giao cho người chịu trách nhiệm tôi đây!
- Có người đáng tin cậy tôi ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Thế này có khi lại hay, họ sẽ thúc đẩy nhau trở nên tiến bộ.
- Oi, em gái.
- Gì ạ, onii-chan?
Nhưng có bảo hiểm vẫn tốt hơn.
- Nếu giữa hai người họ bắt đầu xảy ra chuyện gì đó thì hãy đến báo ngay cho ta nhé.
- Vâng! Đã rõ!
Về điểm gọi dạ bảo vâng thì các em gái vẫn đáng tin nhất.
- Được rồi, các em gái! Phân nửa theo ta!
--- Vân–g!
Và như thế, sau khi đặt một vé bảo hiểm, tôi kéo quán số 7 hướng tới đại lộ.