Chương 057: Chuyến thị sát của Hội tiều phu – Phần đầu
Độ dài 4,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:34
Ba chiếc xe ngựa xa hoa đang tiến vào quận 42.
Không phải bằng đường tắt mà tôi và Estella đã đi hôm trước mà bằng đường phố rộng rãi đâm xuyên qua quận 41.
Xe ngựa cứ thế mà chạy suốt đến dinh thự của lãnh chúa.
Cả khu vườn rộng cũng trở nên chật hẹp khi bị ba chiếc xe ngựa to đùng chiếm chỗ. Lát nữa người làm sẽ đưa xe đến bãi đậu dành riêng cho xe ngựa, còn ngựa thì cho nghỉ ngơi trong chuồng ngựa của lãnh chúa.
Và tôi đang đứng cạnh Estella trong bộ bồ trang trọng hơn thường lệ cùng Natalia trong đồng phục maid như mọi khi để tiếp đón những chiếc xe ngựa đó.
Cánh cửa của chiếc xe ngựa tráng lệ dẫn đầu được mở ra.
- Chào mừng đã đến với quận 42.
Estella kính cẩn chào đón.
Tôi cũng khẽ cúi đầu.
- Cảm ơn vì đã tiếp đón. Nhân tiện, ngay lúc vừa vào tới quận 42 thì độ rung tự dưng giảm đi, chẳng hay có lý do gì không?
Người vừa chào lại vừa kèm theo câu hỏi như thế đó là Stuart Javier. Hội trưởng Hội tiều phu đặt trụ sở ở quận 40.
Cơ thể to tướng như gấu nâu bước xuống xe ngựa. Chắc mấy người ngồi cùng xe cảm thấy chật chội lắm.
- Cho rằng nếu Hội tiều phu lập chi nhánh thì việc vận chuyển gỗ nặng sẽ diễn ra dài dài nên chúng tôi đã cho cải thiện con đường ạ.
- Ra vậy. Quả thật là rất bằng phẳng và vững chắc.
Javier dẫm dẫm lên mặt đất. Nếu nhìn từ xa thì trông chẳng khác gì một quái thú khổng lồ đang phẫn nộ.
Cơ mà, tôi muốn bảo ổng đừng có lôi con đường gồ ghề của quận 41 ra so sánh ghê. Đầu tiên hãy nhìn lại con đường của quận ông đi đã.
- Thiệt tình... xa xôi quá đi mất.
Một bóng người khác xuất hiện từ xe ngựa, là tiểu thư Imelda Javier mặc trên người bộ váy đầm lộng lẫy như thể đang đi vũ hội.
Không thèm hé nửa lời tới con đường mà cha mình đang khen, cô ta nhìn một vòng xung quanh như đang đánh giá.
- Chẳng có cái gì hay ho hết nhỉ.
Vừa thốt ra câu nói nằm trong top 3 thứ hạng những câu đầu tiên phổ biến nhất lúc bước xuống trạm xe nông thôn, Imelda vừa mở chiếc quạt nan ra.
Chiếc quạt được làm bằng lông công khẽ đung đưa càng làm tăng thêm bầu không khí tiểu thư của cô ta.
- Nắng nôi quá đi. Nhất định là do nông thôn rồi.
Ồ, thế cơ đấy?
Mặc dù quận 40 chẳng khác cái mệ gì.
Hôm nay từ sáng sớm thời tiết đã tốt, mặt trời cũng trút xuống những tia nắng chói chang.
- Không khéo tôi sẽ bị rám nắng mất.
Câu nói đó hẳn là một tín hiệu.
Từ chiếc xe ngựa thứ ba tồi tàn, năm người đàn ông to tướng nhảy xuống và nối tay nhau che chắn ánh nắng trên đầu Imelda.
- Cảm ơn mọi người.
----- Không! Nhiêu đây có là gì!
...Aa, tập thể ngốc nhỉ.
Bị vây quanh bởi năm người đàn ông đô con cơ bắp lực lưỡng nóng nực bỏ mợ ra.
Mà họ tính đi tham quan quận 42 trong bộ dạng đó à?
Làm ơn ngưng dùm... phẩm giá của quận 42 sẽ bị hạ xuống mất. Vì trông cứ như “Bòn bon sôcôla ~Phiên bản cơ bắp~” ấy, tởm bỏ mợ.
- Oi, Imelda.
Khi cất tiếng gọi tên định tặng một món quà nhỏ dành cho cô tiểu thư đã cất công đến quận 42... tôi bị “Bòn bon sôcôla ~ Phiên bản cơ bắp ~” vây quanh.
Ôi, nóng! Và hôi nữa!
- Dám gọi trống tên của tiểu thư, mày gan nhỉ, thằng nhóc bún thiu?
- Mày muốn ăn một nhát rìu có phải không, thằng nhóc bún thiu?
Mặt họ đáng sợ vãi...!
- Mọi người, hãy thôi đi.
----- Nhưng, thưa tiểu thư!?
- Ngưng ngay!
----- Vâng! Thưa tiểu thư!
Bằng một tiếng của Imelda, “Bòn bon sôcôla ~ Phiên bản cơ bắp~” tách rời khỏi tôi và lại tập trung quanh Imelda.
Họ là cái giống gì thế? Funnel hay Bit à? Cũng tích hợp hệ thống loại bỏ kẻ thù ngoại xâm bằng cách tự động di chuyển theo một quỹ đạo nhất định quanh bản thể như vệ tinh à?
*Xen ngang: Tớ không xem Gundam nên thua...
Đang chịu đựng option nóng bức như thế, với gương mặt thản nhiên, Imelda hướng nụ cười về phía tôi.
- Đã lâu không gặp nhỉ, etto........ cái gì shiro-san ấy nhỉ?
Cái bản mặt nhìn tôi của Imelda chứa đầy chất sadist.
...Nhỏ này cố tình nói thế nhỉ.
- Tashiro.
- Là Yashiro chứ!? Đừng coi thường trí nhớ của tôi nhé!
Đấy, thấy chưa, quả nhiên còn nhớ mà.
- Thế, cậu gọi tôi có việc gì?
- Ờ. Tôi nghĩ mình nên tặng một món quà nho nhỏ để cảm ơn cô đã dành chút thời gian quý báu đến đây.
- Ara, thật là nồng hậu. Nhưng, không có chuyện vì thế mà tôi sẽ chấm điểm thị sát dễ dãi đâu nhé?
- Tôi đây chẳng có ý định đó. Đằng nào thì chúng tôi cũng không cần cô dễ dãi làm gì.
- ...Tự tin gớm nhỉ.
- Nếu không tự tin thì tôi gọi cô đến làm quái gì.
- Thế cơ đấy...... mong chờ thật.
Với cá tính của cô tiểu thư này, theo phán đoán của tôi thì... cuộc thị sát lần này chắc chắn sẽ thành công.
Để kiểm tra điều đó, hãy cùng xem phản ứng của cô ta lúc nhận món quà này nào.
- Vậy, xin cô hãy nhận cái này.
- Gì thế, cái vật đen thui này? Nói để cho rõ, tôi đây đã từng nhận rất nhiều tuyệt phẩm từ rất nhiều quý ông rồi. Nếu tặng món nhàm chán thì tôi sẽ không nhận đâu đấy?
- Tùy cô. Nếu cô không cần thì cứ vứt đi.
- ...Cậu đúng là một người tự tin thái quá nhỉ.
- Thì đã bảo nếu không tự tin thì tôi gọi cô đến làm quái gì rồi mà?
Quà đích danh tôi tặng mà không hài lòng nữa thì thôi luôn.
- Tôi xem qua nhé.
- Có sợi dây ở giữa đó. Tháo nó ra đi.
Theo lời tôi, Imelda tháo sợi dây buộc món quà ấy. Vì nó được thắt gút nên chỉ cần kéo đơn giản là tháo được ngay.
- Trông nó có vẻ nhăn nheo nhỉ?
- Giờ thì hãy giữ cái phần hình trụ và đẩy về phía đỉnh đi.
- Như thế này à...?
Khi Imelda dồn sức vào, cùng với tiếng *bặc!*, món quà của tôi mở ra theo hình bán cầu.
- Đây là...
- Công cụ có tên là ô che nắng. Nó có thể giúp cô chắn ánh nắng mặt trời một cách trang nhã.
Phải, món quà của tôi là ô che nắng được làm bằng vải đen, được thiết kế nhỏ, nhẹ, phù hợp với bàn tay của nữ giới.
Vải của chiếc ô là ren, đổ bóng râm hoa văn xuống người cầm. Hơn nữa, hoa văn của ren được trang trí rất là cầu kì, khiến người xem mê tít cả mắt.
“..............Đẹp quá.”
Dường như có hứng thú với chiếc ô che nắng ấy, Imelda vừa xoay vừa ngắm, sau đó che nó nên đầu để kiểm tra cảm giác sử dụng.
“.....................................Ha!?”
Đang mê mẩn với bóng râm đổ xuống, Imelda dựng thẳng sống lưng như vừa sực nhớ ra tình huống mình đang được đặt vào, bộc lộ biểu hiện nghiêm khắc nhất có thể và lạnh lùng nói.
“M-món quà khá đấy. Được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng nhận.”
...Chẳng thành thật gì cả.
Nhưng, trông cái miệng lỏng lẻo thế kia thì có vẻ như cô ta thích lắm.
Maa, bố đã tự tin thì làm quái gì thất bại được (bốc phét éo biết ngượng).
Chung quy thì Ginette, Estella, Magda và Loretta cũng rất thích chiếc ô che nắng này.
Cả Bertina và Regina cũng rất hài lòng, thành thử tôi có thể xác nhận rằng ô che nắng sẽ được nữ giới trong thế giới này ưa chuộng.
Không riêng các nhân viên quán, tôi cũng tặng cho Bertina và Regina.
Tôi muốn yêu cầu Bertina hợp tác sau này, lúc con đường đã được hoàn tất để tăng lượng khách cho quán.
Còn đối với Regina thì tôi đã nhờ làm ra một thứ. Vì độ chính xác của nó ảnh hưởng rất nhiều đến chuyến thị sát lần này nên tôi cũng tặng Regina một cái ô che nắng.
...Maa, nói chung là hối hộ cho cả hai.
Chi phí cần thiết ấy mà.
- Nhân tiện, vật được gọi là “ô che nắng” này đang được bày bán rộng rãi ở quận 42 à?
- Không. Đó là cái duy nhất trên thế giới được làm vì ngày hôm nay đấy.
- D, duy nhất trên thế giới ư...?
Imelda xoay chiếc ô, bản thân cũng quay ra phía sau.
Fufufu... cô ta khoái rồi đa. Đúng là một cô tiểu thư dễ dãi.
- ...Này, Yashiro!
Đứng bên cạnh, Estella huých eo tôi và nói nhỏ giọng.
- Cái gì mà duy nhất trên thế giới chứ. Tụi này ai cũng có kia mà. Cậu còn làm dư một cái cho Natalia nữa còn gì?
- Ờ. Rồi sao?
- Thì hoàn toàn có phải một cái đâu! Nếu chuyện bại lộ ra thì cậu có thể sẽ bị hóa thành ếch đấy!?
- Tôi có nói dối đâu mà hóa thành ếch. Chiếc ô đó là cái duy nhất được làm để giúp cho cuộc thị sát này thành công và hiện tại chẳng ở đâu bán cả, hoa văn và màu cũng khác với của mọi người nên không thể coi là một. Thành thử nó là chiếc duy nhất trên thế giới còn gì.
- ...Ý là cậu không có nói “nó là chiếc ô che nắng duy nhất” ấy à?
- Chính thế.
- ...Từ giờ trở đi, mỗi lần nói chuyện với cậu chắc tôi phải ngồi ngẫm cả buổi để nắm hết hàm ý trong câu nói quá.
- Thế thì càng tốt chứ sao. Ai mà cũng như thế thì tỉ lệ bị lừa đảo giảm xuống rất nhiều đấy. ...Hm?
- Ể, gì thế?
Tôi nhìn chăm chăm gương mặt của Estella, sau đó vuốt nhẹ cằm cô ta.
- Có cái gì dính trên trán cô kìa?
- Ể, thật á!?
Estella bị cuốn theo hành động của tôi mà áp hai tay lên cằm.
- Đó là cằm, đồ ngốc.
- ...Ha!?
Ăn quả lừa ngay sau khi nói rằng mình sẽ không bị lừa chính là đây. Còn non và xanh lắm cưng ạ.
- Yashiroo...!!
- Tôi vừa chỉ ra cách mà cô bị lừa đấy. Cảm ơn tôi đi chứ.
- .................Kết thúc cuộc thị sát này tôi sẽ cho cậu biết tay.
Ôi sợ quá cơ. E rằng khi kết thúc cuộc thị sát thì chính cô sẽ quên mất tiêu ấy chứ.
Trở lại vấn đề, phản ứng với chiếc ô che nắng có vẻ tốt.
Triển khai tiếp thôi.
- Natalia.
- Gì ạ?
- Đến Ánh Dương Quán bảo mọi người hãy tiến hành theo kế hoạch đi.
- Đã rõ. Thuộc hạ sẽ cho truyền tin ngay.
Natalia gật đầu và ra hiệu cho gia nhân đang đứng ở ngưỡng cửa dinh thự. Sau đó ra chỉ thị cho y tại nơi cách xa một chút.
Kế hoạch này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.
- Có phản ứng rồi nhỉ.
- Bước tôi chú trọng nhất mà lị.
Tính cách của Imelda xoắn đến mức nào... đó là yếu tố duy nhất chưa xác định được.
Nếu như ngay từ đầu không thu được sự thừa nhận, bị bới lông tìm vết thì chuyện coi như chấm dứt. Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải đưa ra chiến lược thô lỗ hơn. Như chiếm đoạt lấy Hội tiều phu chẳng hạn...
Nhưng, sau cùng thì Imelda dường như có ý định thị sát quận 42.
Tính cách cô ta cũng chỉ hơi ngang bướng chứ không đến nỗi xấu. Là loại mà người ta hay gọi là tsundere.
Từ chuyện chiếc ô che nắng, có thể thấy thứ gì cô ta nghĩ là hay thì sẽ nhận định là hay.
Nếu vậy thì kế hoạch mà tôi đã dựng ra hẳn sẽ mượt mà thôi.
“...Nhưng cũng không thể lơ là được.”
“Tất nhiên rồi. ...Yashiro, cố gắng lên nhé.”
Estella chìa tay ra.
Muốn bắt tay thì đợi tới lúc thành công đã rồi bắt.
Thế nên, tôi vỗ hai cái vào đầu Estella.
- ...C, cậu coi tôi như trẻ con à?
- Chứ coi như người lớn thì phải xoa ngực và mông đấy, chịu không?
- Cậu mà dám làm là ăn dao ngay đấy.
Trước buổi thị sát mà bị đâm thì thật không ổn.
Phải tự chủ thôi.
- Thế, đầu tiên ta đi đâu đây?
Bên dưới chiếc ô, Imelda hỏi với tâm trạng thư thái.
...Đừng có hỏi tôi, hỏi Estella ấy. Suy cho cùng tôi chỉ là supporter thôi mà.
Còn nữa, nãy giờ nhóm “Bòn bon sôcôla ~Phiên bản cơ bắp~” lườm tôi ghê quá... Đừng có chơi bòn bon sôcôla với ông nữa đấy... nóng bỏ mợ ra.
- Imelda-san, chị có nóng không ạ?
- Không vấn đề gì. Đã có ô che nắng rồi.
- Còn tôi đang nóng muốn chết đây.
- Cậu thì ráng mà chịu đựng đi. Đàn ông con trai mà?
- Đàn ông con trai thì không được than nóng à...? Thiệt tình, tôi cứ nghĩ là lúc đi thị sát thì trời sẽ mát hơn một chút cơ.
- Thời tiết thay đổi mỗi ngày mà.
- Nhưng thay đổi lớn quá đấy. Ở đất nước của tôi ấy nhé, khí hậu và nhiệt độ thay đổi rất chậm rãi. Chứ đùng một phát chuyển từ xuân sang hạ đúng là địa ngục.
Cho đến hôm trước trời vẫn còn ấm áp như mùa xuân vậy mà...
Vái trời cho lát nữa thời tiết đột ngột se lạnh như mùa đông.
- Vậy, đầu tiên ta hãy tham quan đại lộ nhé.
Estella dẫn đầu, dắt đoàn thị sát rời khỏi dinh thự của lãnh chúa.
Trang phục hôm nay của Estella là một bộ pants look lịch thiệp. Nhìn thoáng qua trông hệt như bọn ikemen đáng đáng ghét.
Vì được một cô maid tháp tùng bên cạnh nên trông chẳng khác gì một tên ikemen giàu có.
May cho cô vì là người quen của tôi đó, Estella.
Cô mà là người lạ thì... đảm bảo sẽ có cảnh sứt đầu mẻ trán trên đại lộ đấy.
Và người đang được ikemen như thế hộ tống là cô tiểu thư xinh đẹp quyền quý Imelda.
Người không biết gì mà nhìn vào thì đảm bảo sẽ nghĩ rằng một quý ông nào đó vừa mới lấy một quý cô xinh đẹp.
...Một cảnh tượng thật ngứa mắt.
“Yashiro-san. Trên đại lộ có loại xảo thuật gì thế?”
Bỗng Imelda ngoái đầu về phía tôi và lấp lánh đôi mắt đầy vẻ tò mò.
Gương mặt giống y như đứa trẻ đang được dắt đi khu vui chơi giải trí.
- Xảo thuật?
- Ara? Cậu tự tin trong việc khiến tôi hài lòng lắm cơ mà? Nếu chỉ quan sát thành phố rồi thôi thì nhàm chán quá.
- Haha...maa, cứ mong chờ đi.
- Mong chờ? Đối với cái quận 42 này á? Đùa vui đấy.
...........Nhỏ này........... cho đến ít phút trước vẫn còn mê mẩn với ô che nắng mà giờ lại...
Tuy có phần phấn khích nhưng quả nhiên thành kiến của cô ta đối với quận 42 vẫn không thay đổi.
Tốt thôi.
Thế thì để tôi tiếp đãi cô thật nồng hậu nhé.
---------------------o0o---------------------
- Đây là đại lộ.
Đại lộ của quận 42 là con đường lớn nơi có quán rượu Cantal Chika của Paula và tiệm trang phục của Ucriness.
Hôm nay vẫn đông đúc như mọi khi.
Thời điểm hiện tại là quá trưa, là khoảng thời gian người ta đã ăn trưa xong, đánh một giấc ngủ ngắn và sắp sửa đi làm việc buổi chiều.
Tôi khá thích không khí này.
- Hừm, quán xá dày đặc thế này mà không có mùi nhỉ...
Mũi Javier ngửi khụt khịt.
Quán xá là nơi có nhiều người ra vào. Mà quán ăn uống thì lại càng ra vào dữ dội hơn.
Ở nơi đông người như thế có một vấn đề bức bối.
Là toilet.
Càng đông người thì chất bài tiết cũng càng tăng. Nếu có nhiều quán ăn uống thì nhu cầu trút bầu tâm sự hay gọi Huệ cho chó ăn chè cũng nhiều.
Và khi như thế tất nhiên ở gần đó sẽ bốc mùi thum thủm.
Cho dù có đưa ra nhiều loại giải pháp ngăn ngừa thì kiểu gì cũng còn mùi.
Nhưng mùi hôi ấy hoàn toàn không có ở quận 42 hiện tại.
- Đây là sức mạnh của cống ngầm.
Trước sự thán phục của Javier, Estella bắt đầu giải thích.
Tất cả toilet của quận 42 đều đã thiết lập hệ thống xử lý nước bẩn.
Toàn bộ phân thải ra đều trôi đến nhà máy xử lý nước bẩn và được thanh lọc tại đó và đổ ra biển.
Nhờ thế, người dân có thể tận hưởng bầu không khí trong lành mà không có mùi hôi.
“Hình như có mùi gì đó thơm thơm thì phải...”
Người nhận ra đầu tiên là Imelda.
“Đúng thật... mùi này là gì vậy?”
“Xuất phát từ đằng đó đấy, thưa cha!”
Nơi Imelda chỉ tay đến đó là...
- Chào mừng quý khách!
- Món ngon của quận 42 đây!
- Ngon lắm đấy!
Ánh Dương Quán số 2. Xe hàng taco.
- Ôi, thật khó mà chịu đựng...
- Í ẹ... lolicon?
- Là mùi cơ!
Javier hùng hổ nhìn tôi.
Ầy, không cần phải hùng hổ như thế đâu. Chỉ là đùa thôi m..... này, gần, gần, gần quá đấy!
Javier chộp lấy cổ áo tôi, áp mặt đến gần và thì thầm bằng giọng cọc cằn nhỏ tới nỗi chỉ có mình tôi nghe thấy.
- ...Trước mặt con gái tôi đừng có bô bô chuyện đó ra!
À, ra vậy. Hình tượng của một người cha.........................................ớ!? “Đừng có bô bô ra”? Tức là ông...!?
- Suỵtttt!
To như con voi mà suỵt với nháy mắt cái gì, tởm bỏ mợ!
- Trang phục của mấy đứa dễ thương nhỉ.
Imelda lên tiếng với các em gái.
Quả nhiên là ngay cả tiểu thư kiêu kì cũng không có ý nghĩ thù địch với những em gái bé bỏng ngây thơ.
- Là onii-chan làm cho bọn em đấy!
- Đồng phục mới!
- Nón thời trang!
Để đón tiếp chuyến thị sát của Imelda, một người yêu cái đẹp, đại lộ này đã được “thẩm mĩ” triệt để.
Con đường sạch sẽ là chuyện thường rồi, cả những người đang có mặt ở đây ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ. Tất nhiên, chi phí và mệnh lệnh là từ lãnh chúa.
Chúng tôi đã có cuộc họp với Ucriness và sản xuất ra một đống quần áo có tính thống nhất.
Ý tưởng là đất nước mộng mơ.
Đóng vai trò là một phần của nó, các em gái đang ăn mặc như những chú lính đồ chơi.
Đội một chiếc mũ hình trụ cao, đồng phục khiến người ta liên tưởng đến những người lính Anh quốc đã được cách tân lại cho dễ thương hơn một chút.
- Nhưng, tại sao lại là đồng phục giống nam? Mặc váy chẳng phải dễ thương hơn sao?
Haaiz~......... Imelda, cô chẳng biết cái gì cả!
- Con gái mặc đồ nam mới dễ thương đấy.
- ..............Hả?
Uầy... Nhỏ này thật sự không biết gì hết ta ơi!
Áo sơ mi kết hợp đồng phục học sinh nam! Và quần xà lỏn xanh nước biển!
Con gái mặc đồ như thế trông rất dễ thương cơ mà!?
Đặc biệt là quần xà lỏn! Tất nhiên, “chỉ mặc mỗi quần xà lỏn” thôi nhé!
- C, cậu nghĩ như vậy sao......... Hừ~m...
Không liên quan nhưng tự dưng Estella tỏ ra ngượng ngùng.
Nghĩ bậy rồi thím ei. Cô là gái giả trai kia mà.
- Nhưng, thật sự là chịu hết nổi rồi! Ta thử một cái nhé!
Javier tiến gần đến các em gái.
- Chạy đi, mấy em gái! Gấu đang đến ăn mấy nhóc đấy!
- Kyá!
- Sắp bị ăn rồi!
- Nên đầu hàng?
- Không, nên bỏ chạy!
- Chạy thôi!
- Ơ!? Không phải không phải không phải! Không phải đâu, mấy bé! Ta đâu có định ăn mấy bé đâu...!
Javier trối chết gọi theo mấy em gái đang bỏ chạy như những chú nhện con.
Rất đáng tiếc, Javier. Nhưng không dễ ăn như ông tưởng đâu.
- Cậu muốn gì chứ hả!?
- Này này này! Đáng sợ quá đấy đáng sợ quá đấy đáng sợ quá đấy! Trước hết hãy nghe tôi nói đã!
Bị đám em gái tránh xa, Javier nổi giận lôi đình.
Nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Tôi không để ông ăn taco tại đây là có lí do cả.
- Tôi định sau khi kết thúc chuyến thị sát sẽ cho mọi người uống bia lạnh và dùng món ngon nhất ấy mà! Nếu ăn ngay tại đây thì vị bia sau khi hoàn tất công việc sẽ bị giảm đi đấy!?
- Ư............ thế à...
Thật may cả hai cha con nhà này đều ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Hội trưởng đã không làm dữ thì bọn tiều phu thành viên cũng không dám hó hé.
Liếc vào Cantal Chika, tôi không nói gì. Chuyến thị sát tiếp tục.
Từ đó trở đi, chúng tôi lang thang trên đại lộ và chỉ ra sự phồn vinh của quận 42.
Lúc ấy, mùi thơm thoang thoảng bay ra từ các quán đây đó như kích thích bao tử của bọn tiều phu.
Tôi có thể cảm nhận được chút sát khí từ họ.
Con người lúc đói bụng cũng là một sinh vật nguy hiểm.
Nhưng vì quân át chủ bài nằm ở Ánh Dương Quán nên chúng tôi không thể để họ ăn ở đây ngay bây giờ được.
- Nào, tiếp theo ta đi tham quan phía Tây của thành phố nhé.
Trong lúc nói thế, tôi bước đi trên con đường về mọi khi.
Phải, là con hẻm dẫn từ đại lộ đến Ánh Dương Quán.
- Đang đói meo như thế mà đưa thức ăn của Ginette-chan ra thì nắm chắc phần thắng nhỉ.
Biết trước dòng sự kiện sắp sửa diễn ra, Estella khúc khích thì thầm vào tai tôi.
Thức ăn ngon lúc đói bụng sở hữu uy lực mạnh mẽ đến nỗi có thể chấm dứt chiến tranh.
Nhưng, chỉ nhiêu đó thì vẫn còn chưa đủ đô.
Đặc biệt là đối với Imelda. Cô tiểu thư này không khuất phục trước thức ăn ngon.
Chứ nếu có gì đáng lí đã phải lòng hộp bentou lần trước rồi.
Chính vì thế mà tôi đã chuẩn bị một sách lược bí mật, ngay cả Estella cũng không biết.
---------------------o0o---------------------
Đi bộ được một lúc, quán ăn quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
Nào, đến cảnh quan trọng rồi. Hãy khiến những con thú đói hài lòng và tạo bất ngờ cho cô tiểu thư ương ngạnh nào.
Ginette đang đứng trước quán.
Nhìn thấy chúng tôi, cô ấy nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Được rồi. Giờ cứ thế này mà vào Ánh Dương Quán, trong lúc chờ thức ăn tôi sẽ cho họ xem toilet, và sau đó...
- Yashiro, đằng kia!
Estella gọi tôi bằng giọng bức bách.
Nhìn theo hướng cô ta chỉ, tôi cạn lời.
Ở đó là khoảng 20 bức tượng anh hùng... hay nói đúng hơn là tượng sáp trông giống tôi đang đứng thành hàng.
- Nào! Tiếp theo ta đi tham quan nhà máy xử lý nước thải thôi!
- Phải đấy! Đó là cốt lõi của hệ thống cống ngầm quận 42 mà ha!
Chúng tôi nói to giọng để phân tán sự chú ý của Hội tiều phu.
...Họ mà nhìn thấy cảnh quái đản như thế thì sẽ *pặc* ngay.
“Quận 42 thấy gớm quá!”, bằng một câu nói như thế là mọi chuyện sẽ chấm dứt!
- Natalia!
- Vâng, gì ạ?
- Tới Ánh Dương Quán ngay và dặn Magda “chuyển sang kế hoạch B” đi!
- “Kế hoạch B”...?
Để tỏ lòng hiếu khách với Hội tiều phu, tôi đã giao phó việc trang trí nội thất cho Ginette.
Dù tốt hay xấu thì Ginette cũng là chủ quán, tôi đã tin tưởng giao phó việc trang trí cho cô ta nhưng... có vẻ như tôi đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi.
Chính vì thế mà phải chuyển sang “kế hoạch B”!
“Kế hoạch B” ấy là...
- “Trả mọi thứ về bình thường”... nếu là Magda thì nhất định con bé sẽ hiểu được ý định của tôi.
- Đã rõ. Vậy, tôi đi truyền đạt ngay.
Trong lúc Hội tiều phu cảm thấy lạ về chúng tôi đột nhiên trối chết đổi địa điểm đích, Ginette vừa hớn hở vẫy tay vừa nói “Ở đây này~”.
Ông trời ơi... làm ơn đừng để mấy nhỏ ngốc phá đám vào những lúc quan trọng nữa có được không!?
Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành dẫn bầy thú đói đến nhà máy xử lí nước thải ở rìa Tây Nam.
Cả Hội tiều phu đều bơ phờ, hầu như không còn ai lắng nghe những gì chúng tôi nói nữa.
...Thật sự xin lỗi. Giá như lúc nãy cho họ ăn taco là ổn rồi nhỉ.
Khi chúng tôi quay trở lại Ánh Dương Quán thì trời đã chập tối.