Chương 079: Cuộc hội đàm trong đêm
Độ dài 6,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:56
Buổi tối.
Assunto đã đến Ánh Dương Quán sau giờ đóng cửa.
Trên đường trở về từ quận 40, tôi đã lập một cuộc hẹn với gã.
Khi tôi bảo là chuyện liên quan tới đường cát thì gã đớp thính ngay.
Dẫn tới tình hình hiện tại.
– Ây dà~, không hổ danh là Yashiro-san. Có thể tìm ra triển vọng cung cấp đường cát... việc này quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đến nỗi tôi muốn gọi cậu là “Ya-sama”.
– Nếu ông cảm thấy ngưỡng mộ thì đừng có gọi tôi bằng cái cách đó.
Từ lúc xuất hiện cứ cao hứng suốt, Assunto đang bộc lộ nụ cười niềm nở trên gương mặt lợn.
Ngay cả dưới ánh sáng lờ mờ, nụ cười ấy cũng có thể được xác nhận rõ ràng.
Sân vườn của Ánh Dương Quán sáng lờ mờ là do gạch phát sáng được đặt trong vườn đang bị bao bọc trong một lớp vải. Cho rằng mối làm ăn bí mật thì phải tối tối một chút nên tôi đã dựng bầu không khí như thế, ngoài ra còn một dụng ý nữa.
Là để kẻ địch dễ dàng mắc bẫy.
Assunto ngồi bên phía quán, còn tôi thì ngồi quay lưng về phía con đường.
Tuy không biết khi ở trong vườn có hay không nhưng đây là hạ tọa (vị trí ngồi dưới).
– Ây dà, kiểu này thì phải báo ân cho Yashiro-san cái gì thì mới được ấy nhỉ.
– Ân huệ gì chứ...
Tôi chống khủy tay trên chiếc bàn tròn đặt trong vườn, chồm người tới trước và nhỏ giọng truyền đạt cho Assunto.
– Chiêm ngưỡng tai nạn sắp sửa xảy ra đi nhé.
– Hả? ...Tai nạn?
Một giọt mồ hôi chảy trên má Assunto. Vào lúc đó—
– Aaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét vang lên, một người đàn ông bất ngờ phóng ra từ trong bóng tối.
Y lao đến lưng tôi, giọng hét càng lúc càng trở nên to hơn.
– Chết điiiii!
– Ố-ốiiiiiiiii!?
Đang ngồi đối diện, Assunto phát ra tiếng hét thảm thương và ngã khỏi ghế.
Mới thấy con dao mà đã sợ xanh mặt rồi. Đúng là một gã nhát cấy.
Còn tôi thì ngược lại...
– ...Chào mừng đến với Ánh Dương Quán... tôi có nên nói như thế không nhỉ?
Rất ung dung.
Là vì tôi đã lường trước... à không, tôi đã sắp đặt tính huống này kia mà.
Percy, gã thanh niên đang đứng sau lưng và định đâm con dao vào đầu tôi.
Chính tôi đã nhử tên coi trọng em gái, người tốt nửa vời và sẵn sàng phát sinh hành động vùng vẫy khi có biến này.
– Yashiro-san!
Giọng hoảng loạn của Assunto gọi tên tôi một cách lo lắng.
Tôi muốn nghe nó bằng giọng của Ginette hơn.
Thiệt tình, chẳng vui sướng tí nào cả.
Trong lúc tôi nghĩ như thế... *keng!*, có âm thanh kim loại va chạm vào nhau.
– ...Không được gây nguy hiểm cho Yashiro.
Magda nhảy ra từ bên dưới cái bàn, dùng rìu hất văng con dao của Percy.
Về tốc độ thì không có ai đọ lại Magda. Hay ít nhất là trong phạm vi mà tôi biết.
Cùng lúc đó, lớp vải đang bao trùm gạch phát sáng đồng loạt được tháo hết ra.
Trong tích tắc, ánh sáng chói lóa tràn khắp sân vườn.
– C-cái gì thế này!?
Percy cất giọng ngạc nhiên, lấy cánh tay che mắt lại trước ánh sáng đột ngột. Chú nhiều sơ hở quá đấy.
– Đừng dại dột mà cử động nhé.
– ...!?
Đã chờ sẵn từ trước, Estella đang kê con dao vào cổ họng Percy và cảnh báo.
Chiếu bí.
– ...M-mình đã bị gài ư.............!
Bằng giọng khàn khàn, Percy khẽ rỉ lời oán hận.
Ờ, đúng vậy. Chú đã bị gài.
Vì anh đây là kẻ lừa đảo kia mà.
– Tôi đã biết nếu bị dồn vào đường cùng thì anh sẽ có hành động như thế này.
Hành động của con người lúc lâm vào cuộc sống túng quẫn không nhiều.
Hoặc là dựa dẫm vào ai đó như Yaplock... hoặc là trừ khử kẻ gây trở ngại.
– Kẻ coi trọng em gái như anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ trốn thế giới này một mình. Thế nên hành động mà anh sẽ làm không là gì khác ngoài giết tôi, sự tồn tại trở ngại đang bới tung cuộc sống của anh.
Có vẻ mắt đã từ từ quen, Percy hạ cánh tay xuống và nhìn xung quanh.
Ở đó là tôi, Assunto, Magda, Estella. Có cả bóng dáng của Ginette và Loretta.
Bị bẫy giữa ánh sáng, Percy nhìn chăm chăm tôi bằng ánh mắt giống dã thú bị thương.
Trông như sắp sửa nhảy bổ đến vậy.
– Mấy người muốn làm gì tôi?
– Chỉ muốn nói chuyện thôi. Trước hết hãy ngồi xuống đi.
Thấy tôi mời ngồi, Percy nhe răng.
– Đừng có đùa! Nếu chỉ nói chuyện thì có thể nói luôn hồi trưa, ở cánh đồng đó kia mà! Tại sao lại phải cố tình dàn xếp như thế này kia chứ...!
– Nói luôn ở cánh đồng đó cho anh em thú ăn kiến biết được chân tướng của anh hay chi?
– .............Ơ?
Chỉ đi rửa tay, anh em thú ăn kiến đã quay trở lại tương đối sớm.
Nếu lúc đó cứ tiếp tục nói thì chuyện hẳn sẽ kết thúc trong nhập nhằng.
Thế thì không ổn. Vụ việc phải được giải quyết triệt để cơ.
– Maa, tôi muốn anh bình tĩnh nói chuyện.
– ...Nói mọi thứ trước mặt anh em Carey chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải làm rườm rà như thế này...
– Carey?
– Anh em thú ăn kiến nông dân rau chân vịt hôi! Neck và Tick ấy! Làm ơn nhớ dùm họ của tụi nó đi! Tội nghiệp tụi nó quá đấy!
Ơ, nhưng tôi mới nghe lần đầu kia mà...
– Vì nếu nói cho tụi nó thì tất cả sẽ kết thúc.
– Lẽ nào... cậu định bóc lột anh em Carey dưới điều kiện bất lợi?
– Nếu thế thì sao? Anh mà cũng có tư cách ý kiến à?
– ......Đừng làm thế........... cho đến bây giờ, tôi đã lợi dụng lòng tốt của tụi nó... một cách thậm tệ...
Percy buông lỏng nắm tay, không còn chút sức lực nào.
Có vẻ như cuối cùng ác ý cũng đã tan biến.
Khi tôi liếc Estella, cô ta gật đầu rồi rút dao về.
– Ngồi xuống đi.
– ...
Mời Percy ngồi xuống, tôi an tọa bên cạnh.
Ở vị trí đối diện là Assunto nhưng... gã vẫn còn đang lăn lóc trên mặt đất. Mau ngồi lên ghế đi chứ, mất mặt quá đi.
Lần này tôi liếc mắt sang Ginette. Dường như đọc được ý định của tôi, Ginette gật đầu và quay trở vào trong quán ăn.
Chỉnh đốn lại tư thế, tôi bắt đầu nói chậm rãi:
– Ở đó không có tùy chọn tiết lộ những gì anh đã làm.
Phải. Không thể làm chuyện như vậy.
– Đối với anh em thú ăn kiến, anh là “người tốt” và là “ân nhân” đã hỗ trợ cuộc sống của chúng. Nếu biết rằng mình đã bị lợi dụng, rằng mình đã bị đã bị lừa, cho dù có ngốc như thế nào đi nữa thì chúng cũng sẽ lãnh phải một cú sốc.
– ...Yashiro nói quá. Hẳn sẽ không tệ đến như vậy.
Magda bồi thêm.
Ờ thì ta biết là do tụi nó ngốc nên kiểu quái gì cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng nhóc làm ơn đừng có bóp chiến thuật của đồng đội có được không?
Trong lúc đó, Ginette mang trà ra từ quán ăn.
Một cách lịch thiệp và có đủ phần cho mọi người.
Những người khác được mời ngồi ở một cái bàn riêng được chuẩn bị sẵn. Còn ở đây chỉ có ba người chúng tôi.
– Tôi đã muốn mở thời gian một chút. Anh cần thời gian để suy nghĩ mà phải không? Và chúng tôi cũng cần dàn xếp.
– ...Cậu tính toán có vẻ trơn tru đấy nhỉ.
Phải chăng đã bỏ cuộc, Percy lẩm bẩm trong trạng thái bơ phờ.
Hẳn ý chí giết người đã gây cho hắn áp lực lớn về tinh thần.
Vốn dĩ tên này không phải là người xấu. Chuyện đó có thể cảm nhận được từ các cuộc nói chuyện.
Hắn hành động như thế chỉ vì bị dồn vào đường cùng.
Và sau khi cái đầu đã nguội lại, cảm xúc đang lơ lửng trong đầu của hắn đó là... sự yên lòng.
– Ờ, cũng may là tôi đã không giết được. Thất bại trong việc không thể khôi phục, thật sự là rất may.
Trong lòng Percy hiện giờ hẳn đang được lấp đầy bởi cảm xúc yên lòng như vậy.
Yên lòng mang theo mệt mỏi.
Percy đang bộc lộ biểu hiện mỏi mệt chứ chẳng hề che giấu.
Hoàn toàn thiếu phòng vệ. Trạng thái như cá chép đang nằm trên thớt.
Như thể miếng bọt biển khô hút nước một hơi, như thể lá phổi rỗng trong lúc bơi được hít đầy khí vào khoảnh khắc lấy hơi, sau khi xong thì sức lực rút còn nhiều hơn thông thường.
Đã bị hạ đo ván về cảm xúc, hẳn là giờ Percy sẽ thật lòng lắng nghe chuyện của chúng tôi.
– Tôi muốn được phân phối đường cát. Hơn nữa phải rẻ và định kỳ.
Tôi nói yêu cầu kiên định của mình.
Một cách thẳng thắn, không đấu lưng.
– ...Không được đâu. Mặc dù tôi cũng mong điều đó có thể lắm.
Đặt khuỷu tay lên bàn, Percy chống má.
...Dừng lại đê, trông cứ như người mẫu của tạp chí gravure ấy, chỉ làm bố phát bực.
– Cha tôi... là người vẫy đuôi với quý tộc... maa, nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn là vì chúng tôi. Lúc đó ổng đã hối lộ để khiến quý tộc hài lòng... đối với tôi lúc còn nhỏ, ổng trông thật là tệ hại.
– Oi. Cái đó sao giống nói xấu Assunto quá vậy?
– Yashiro-san, cậu quá đáng thật đấy. Xin lỗi nhưng tôi muốn nghe câu chuyện của vị này, cậu có thể im lặng dùm một chút được không?
Assunto, người vì 1 Rb cũng cũng chịu cúi đầu, đang bộc lộ vẻ mặt nghiêm khắc.
Biết rồi, tôi kéo khóa miệng lại là được chứ gì. Hứm.
– Trẻ con nhạy cảm trong những chuyện như vậy mà phải không? Thế nên chúng tôi rất hay bị bọn trẻ trong xóm chế giễu bắt nạt... rằng “tụi bây cứ bợ đít quý tộc mà sống đi”...
– Tôi tự hỏi như thế có gì là không được nhỉ! Bọn oắt con phát ngôn vớ vẩn như thế... giờ trưởng thành rồi không rõ tụi nó đã biết được sự khắc nghiệt của xã hội chưa ta... Tôi muốn chất vấn tụi nó xem hiện tụi nó còn to mồm được nữa hay không quá!
– Assunto. Tôi muốn nghe câu chuyện của Percy, ông im lặng dùm chút đi.
Tôi muốn bash phát ngôn của Assunto, người vì kiếm tiền mà không từ bất cứ thủ đoạn nào lắm nhưng thôi, phớt lờ đi.
– Maa, quả thực. Nhờ số tiền mà cha tôi có được bằng cách chà đầu trên mặt đất mà chúng tôi mới có cuộc sống ổn định. Vì đó là sự thật nên có bị nói thế nào thì cũng đành chịu, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng...
Ở trên bàn, bàn tay của Percy siết lại.
Sức dồn vào mạnh đến nỗi phát ra chút âm thanh.
– Lúc cha mẹ chúng tôi qua đời trong một vụ tai nạn... bọn trong xóm đã bảo “đáng đời lắm”... Bộ đó là việc khủng khiếp đến như vậy ư... Bảo vệ gia đình là một việc xấu đến thế ư... tôi đã rất ức chế. Mặc dù rất ghét cha mình, nhưng tôi đã đập cho tụi trong xóm một trận.
Đồng tiền khiến con người trở nên kì quặc.
Người cầm tiền thì tất nhiên rồi, nhưng ngay cả những người xung quanh cũng chịu không ít ảnh hưởng.
Người ganh tị, ôm ấp ý đồ xấu xa tồn tại ở khắp nơi.
– Cha mẹ mất rồi, gia đình chỉ còn lại tôi và Molly mới chào đời không lâu... Tôi đã quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng sẽ bảo vệ Molly...
Thậm chí bản thân sa đọa, bước chân vào con đường xấu à...?
– Khi nhận ra thì... tôi đã trở nên bẩn thỉu còn hơn cả cha mình mất rồi...
– Thế bí mà... chuyện đó tôi hiểu.
Ngạc nhiên thay, Assunto thể hiện sự đồng cảm với Percy.
Gã này mà cũng có trái tim biết cảm thông cho người khác cơ à? Hay là đang đóng kịch để việc thương lượng tiến triển thuận lợi?
– Thật ra, tôi cũng có em gái...
– Thật tội cho cô gái đó!
– Yashiro-san, chuyện tôi sắp kể là chuyện tốt, cậu làm ơn im lặng dùm có được không!?
Assunto đập tay xuống bàn.
Bản thân gã tự bảo là chuyện tốt... Cạn lời.
– Tôi cũng vì em gái ruột mà làm việc trối chết. Đến nỗi bàn tay của mình đã bị vấy bẩn một chút.
...Một chút á?
Tôi mà gọi “tinh linh thẩm phán” một phát là out ngay đấy.
– Thế rồi, vào một ngày nọ, tôi đã được em gái nói như thế này...
– “Anh hãy ngưng làm công việc bẩn thỉu đi” à...?
– Không...
Trước câu hỏi của Percy, Assunto khẽ lắc đầu.
Sau đó gã siết chặt nắm tay và mạnh mẽ nói:
– “Vẫn còn xoàng quá! Nếu anh không có lòng tham vắt cạn nước thêm lần nữa thì nghỉ làm thương nhân mẹ cho rồi đi!”...
– Chời đựu, em gái ông đáng sợ quá đấy...
Con em mà còn toan tính hơn cả ông anh... chưa chi đã thấy khó ưa rồi.
– Em gái là người rất hiểu anh trai đấy.
– Có thể là do có cô em gái mạnh mẽ như thế nên ông nới trở nên như thế này... nhưng Molly của tôi mảnh khảnh, dễ thương, giọng dịu dàng, thỉnh thoảng ngủ nướng vào buổi sáng, đáng yêu không chịu ni...
– Ngưng tự hào về em gái cái đi, tên siscon này!
Chuyện đi lệch hướng quá rồi đấy.
– ...Nhưng, nếu biết tôi là một kẻ bẩn thỉu như thế này, nhất định con bé sẽ...
– Bị đần à?
Trước Percy đang thất thiểu, tôi nói thẳng thừng.
Chú mày là thằng đần.
– Anh không dõi mắt theo Molly tí gì hết nhỉ.
– H... hảả!? Đừng nói khống! Tôi chỉ dõi mắt theo Molly và đã cố gắng hết sức đó...!
– Chính vì cố gắng quá mà anh đã lỡ mắt khỏi Molly đấy.
– Tại sao cậu lại khẳng định như vậy!?
– Molly biết hết đó.
– .............Hả?
Lúc gặp nhau ở công xưởng đường cát, Molly đã quan sát xung quanh rất kỹ.
Chắc chắn là con bé nhận ra việc chúng tôi đã phát hiện chiến thuật ngụy trang của Percy.
Molly là một cô gái có giác quan thứ sáu nhạy bén.
– Yashiro-sama. Tôi đưa vị cậu đã chỉ định đến rồi đây.
Natalia xuất hiện từ đường đêm. Ở bên cạnh cô ta là Molly.
– M-Molly!? Tại sao em lại ở đây...
– Vì em nghe nói nii-chan định làm điều liều lĩnh nên...
– Nghe nói...?
Percy nhìn tôi.
Phải, là tôi đã nhờ Natalia thông báo như vậy.
− Tuy không ngờ là anh lại hành động sớm hơn dự tính nhưng để cho chắc, tôi đã nhờ Natalia theo dõi anh. Tiện thể nhờ thông báo cho Molly.
− Theo dõi ư... tôi đã hoàn toàn không nhận ra...
− Tất nhiên rồi. Vì tôi là maid trưởng cơ mà?
Ơ không, tôi không nghĩ đó là danh hiệu hợp lý để xưng ở đây đâu.
− Molly, em... đã biết rồi ư?
Anh em đối mặt.
Vẫn đứng lặng tại chỗ, Molly đang gục mặt xuống.
Khẽ ngẩng đầu dậy, con bé nhẹ gật đầu.
− ...Em đã biết. Về tất cả những gì nii-chan đang làm...
− ...Làm thế nào mà............
− Nếu công xưởng hoạt động mỗi ngày thì em phải biết chứ, chuyện như vậy...
− .......Ơ, thật á?
Ngốc. Có tên ngốc.
Tên này dở tệ trong việc giấu diếm nhờ.
− Em thật sự cảm thấy có lỗi với anh em Carey............ nhưng, do biết rằng nii-chan đang nỗ lực vì em nên......... em đã không nói gì...
Lệ đang rơi từ mắt của Molly.
− ...Xin lỗi anh, nii-chan. Tại em mà anh đã phải khổ tâm...
− Đ-đồ ngốc! Có gì mà xin lỗi chứ! Tất cả là lỗi của anh kia mà! Em đừng có khóc! Nà, phải thế không!? Là tôi xấu xa nhỉ!? Không liên quan gì đến Molly hết nhỉ!?
Ánh mắt dựa dẫm đang nhìn tôi.
− N-này, chú em! Nếu có trừng phạt thì một mình tôi sẽ lãnh hết! Cả thiệt hại mà anh em Carey đã gánh, tôi chịu trách nhiệm tất cả! Thế nên, làm ơn hãy bỏ qua cho Molly có được không!? Con bé thật sự không có làm gì xấu cả mà!
− Không đúng! Nii-chan làm thế là vì em... là do lỗi của em! Thế nên kẻ xấu xa là em! Nếu có trừng phạt thì em mới là người đáng phải gánh chịu!
− Không phải thế, Molly!
− Nii-chan ngốc lắm, im lặng dùm em cái đi!
− Em quá đáng vậy, Molly!?
Phản ánh điều đó trước khi bị người khác chỉ ra thì đỡ hơn ấy chứ.
− Nếu không bị tôi phát giác thì cả ngày mai, ngày kia anh lại tiếp tục làm chuyện tương tự chứ gì?
− .........Ch-chuyện đó...
− Việc mà hai người cần làm bây giờ không phải là tự kiểm điểm. Mà là ăn năn. Khi đã bị bại lộ và dồn vào chân tường rồi thì chỉ còn cách ăn năn thôi. Ngưng giả vờ tự kiểm điểm đi. Như thế là có lỗi với anh em thú ăn kiến đấy.
− ..............
− ..............
Nói xin lỗi sau khi bại lộ đa phần không mang hàm ý “thành thật xin lỗi”, mà là “xin hãy tha thứ cho tôi”. Đó không phải là hối cải, mà là khư khư giữ mình. Trốn tránh thực tại một cách ích kỷ.
− Ano... Yashiro-san........
Ginette đến bên cạnh tôi, nhìn chăm chăm bằng ánh mắt như muốn nói gì đó.
Lại ánh mắt ấy nữa rồi...
− Magda.
− ...Gì?
Người đã trực tiếp gặp anh em thú ăn kiến chỉ có tôi và Magda.
Tôi muốn hỏi ý kiến khách quan của người khác.
− Anh em thú ăn kiến đó trông có bất hạnh không?
− ...Phủ định. Trái lại còn trông rất hạnh phúc.
− Tụi nó đã vui mừng nhỉ. Khi nông sản của mình có thể bán được.
– ...Và, thỉnh thoảng còn được “người tốt” mang đồ đến cho.
– M-mấy người... rốt cuộc đang muốn nói cái gì...?
Tôi trả lời Percy đang ngạc nhiên.
Một câu hỏi cực kì cơ bản.
– Hai người đã làm gì xấu với anh em thú ăn kiến đó à?
– ...Hả?
– Anh là người phát hiện ra cách dùng của loại rau mà chẳng ai nhìn thấy giá trị và là người duy nhất trong thành phố mua chúng mà phải không? Việc đó có gì xấu nào?
– Th-thì... etto, cậu mới vừa nói hồi trưa còn gì? Rằng tôi đã cướp đoạt giá trị thỏa đáng mà anh em Carey đáng lý được nhận...
– Giá trị? Thứ rau chân vịt hôi không bán được á?
– Đó là vì người ta không biết giá trị thật sự thôi...
– Nếu đã không biết thì làm sao mà bán được!
– Hảả?
Percy gãi đầu với nét mặt rối loạn.
Khi ấy, Assunto lên tiếng:
– Tôi xin phép xen vào một chút được chứ, Percy-san. Thương nhân chúng tôi mua bán dựa trên giá trị mang lại của sản phẩm, dù giá trị ấy có tiềm ẩn như thế nào, chỉ cần không thể hiện được giá trị của nó thì sản phẩm đó coi như vô giá trị. Khi nói như thế, dù rễ hay lá thì... cũng đều là rác cả.
– R-rác ư...
– Người chịu bỏ tiền ra mua loại rác không sử dụng được như vậy, tôi chỉ biết có một mà thôi... nfufu.
Assunto hướng mắt về phía tôi.
Ngưng dùm cái đê, tởm quá.
− Dùng rác mua được như thế nào chẳng phải là vấn đề cá nhân của người mua sao?
– Nh-nhưng...
– Nếu như cậu vẫn khổ sở do cắn rứt lương tâm thì... để xem... Sao cậu không trình bày cách dùng đúng đắn của loại rác đó nhỉ?
– ...Cách dùng đúng đắn...?
– Phải. Nếu làm thế, sản phẩm mà hai anh em kia đang sản xuất sẽ được biết đến và chúng cũng sẽ cảm thấy tự hào, phải không? Tất nhiên, giá của sản phẩm sẽ tăng, nhưng dù vậy đi nữa thì cũng không thể nâng lên ngang bằng với sản phẩm của quý tộc.
Không đọc được ý định của Assunto, Percy và Molly ngớ người.
Tuy nhiên, dường như đoán được đấy không phải là lời chỉ trích, nước mắt của Molly ngừng rơi.
– Etto... nói tóm lại....... là như thế nào?
Percy gãi đầu, ấn tay vào thái dương, khoanh tay nhìn lên trời... cuối cùng bỏ cuộc hướng mắt về phía tôi.
– “Xin lỗi vì đã giữ im lặng cho đến bây giờ. Thật ra đó là một loại cây trồng tuyệt vời. Từ giờ trở đi tôi sẽ mua chúng với giá cả hợp lý hơn, mong hai em tiếp tục hợp tác vui vẻ☆”, cứ nói như thế với chúng là được.
– Nh-nhưng...!
– Chẳng nhưng nhị gì hết!
Chú chỉ cần ra mặt thôi, còn lại có anh đây back up kia mà.
– Percy. Công xưởng của anh từ ngày mai sẽ làm việc không nghỉ.
– Hả? Ơ... ưm?
– Loretta, cô đảm bảo được khoảng chục đứa em có thể phái đến chỗ anh em thú ăn kiến chứ?
– Vâng ạ! Tháng này có một nhóm class up từ niên thiếu thành niên trung đấy ạ! Đủ tuổi làm việc rồi!
– Assunto. Nhờ ông điều tra tường tận về các công xưởng đường cát đang bị quý tộc áp bức và các nông gia ưu tú đang lãng phí đất canh tác dùm.
– Vâng vâng. Tôi sẽ chọn ra tất cả những người có con tim chân thành giống như mình.
Như ông á...? Đáng quan ngại đa. Maa, định rút ý đồ của tôi chứ gì. Tốt thôi.
– Estella. Nhờ cô vật chết quý tộc dùm tôi.
– Giỡn vừa phải thôi chứ!
– Natalia. Cô hãy hỗ trợ cho Estella.
– Yay, tuyệt rồi, thưa tiểu thư.
– Đừng có nghiêm túc nghe theo chứ, Natalia!?
Nếu có thể tránh ánh mắt quý tộc được khoảng tháng đầu thì sẽ có thể xây dựng được đất đai kinh doanh.
– Ginette.
– Vâng.
– Tôi muốn tạo thực đơn mới cho Ánh Dương Quán để truyền bá “đường cát mới” mà Percy làm. Cô cho phép chứ?
– Vâng. Tôi rất vui lòng ạ.
– Còn nữa, tôi có chuyện cần nói với Bertina.
– Vậy thì ta sẽ bàn về chuyện đó đầu tiên với sơ vào sáng mai nhé.
Vì nếu không được cho phép thì sẽ không thể kinh doanh mà.
Maa, nếu là Bertina thì hẳn sẽ được OK ngay thôi. Vì đằng nào Bertina cũng là một thím thích đồ ngọt kia mà.
– Tiếp theo là Magda.
– ...Gì?
Magda đang hướng mắt nhìn tôi chăm chăm.
Là ánh mắt hồi trưa đã nhìn tôi.
– Thế này ổn rồi chứ?
Tôi đặt tay lên đầu con bé và xoa mái tóc.
Thật sự rất hiếm khi Magda cầu xin tôi.
Lúc đó, khi thấy Percy quỳ rạp trên mặt đất khẩn khoản muốn bảo vệ em gái, Magda đã lặng thinh nhìn tôi.
Ánh mắt như nói rằng “Magda muốn giúp gì đó cho họ”.
Con bé đã bị nhiễm cái tính nhẹ dạ của Ginette rồi đây. Tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng mà... Quả nhiên khi sống chung dưới một mái nhà thì sẽ xảy ra chuyện như vậy nhỉ. Một đại dịch. Hết cứu chữa được rồi.
Thành thử tôi đành bỏ cuộc và ra tay giúp người.
Tuy nhiên, việc này đồng thời cũng mang lại lợi ích lớn cho tôi.
− Nếu như đường cát có thể lưu thông thì cuộc sống của họ sẽ ổn định phải không nào, rồi đây sẽ không có tình trạng như thế kia nữa.
− ...Yashiro. Lẽ nào, là vì Magda?
Maa, chắc cũng có phần.
− ......Yashiro.
Magda khép mắt lại, chạm vào bàn tay tôi đang xoa tóc của con bé.
– ...Cảm ơn.
Gương mặt của Magda đang thư thả nhắm mắt có một chút trông như... đang mỉm cười.
Con bé cũng cần bạn cùng trang lứa.
Càng có nhiều người muốn trân trọng thì càng tốt mà.
– A-ano...
Trong lúc tôi đang phân phối công việc cho mọi người, Molly cất tiếng.
– N, nii-chan của em ngốc lắm nên không thể hiểu được... thế nên, anh có thể nói cho em biết được không?
Có lời nhập đề như thế nữa à?
Đấy, thấy chưa, anh trai của nhóc lập tức bộc lộ gương mặt sửng sốt rồi kìa.
– Anh định làm gì vậy ạ?
– Khiến cho đường cát được lưu thông.
– Nhưng, do làm như vậy mà quý tộc đã chèn ép công xưởng của bọn em, chỉ còn bán được một ít đường cát ở chợ đen kia mà...
– Chính vì thế đấy.
– ...Ơ?
Ba tháng không nhập được mía là vấn đề sống chết đối với người quản lý công xưởng.
Cái hệ thống phớt lờ chuyện như vậy thật là điên khùng.
Thế nên tôi phải phá hủy nó.
Tới mức khiến cho bọn quý tộc chỉ biết câm nín.
– Ta sẽ sản xuất hàng loạt và cho lưu thông ào ạt. Sẽ xả vào chợ như lũ, ngay cả khi quý tộc có vùng vẫy thì cũng không thể kiểm soát được.
– Việc như thế... có thể ư?
– Với sự trợ giúp của Assunto. Nhỉ?
Ở đối diện, Assunto rút bàn tính ra và bắt đầu tính toán gì đó.
Đôi mắt gã lóe sáng rạng ngời.
− Theo kết quả tính toán, ước lượng thấp nhất, nếu như tiến hành sản xuất “đường cát mới” tại sáu công xưởng thì quý tộc sẽ không thể nhúng tay vào. Nếu các công xưởng bị gây áp lực thì ta sẽ có thể lôi kéo tất cả người quản lý công xưởng về phía “đường cát mới” và xây dựng cơ cấu tách rời khỏi đường cát của quý tộc.
− Thế, trước mắt có công xưởng nào triển vọng không?
− Có khoảng ba công xưởng.
− Vậy nhanh chóng tìm ba người còn lại đi.
− Hơi khó đấy... nhưng được rồi, tôi sẽ thử tìm.
Assunto mặc dù cau mày nhưng đang bộc lộ ánh mắt nhiệt tình lạ thường.
Là ánh mắt hào hứng, khác với lúc toan tính mưu kế.
− A, phải rồi... có một thợ đường cát đã mất công xưởng do hỏa hoạn. Nếu có thể xây dựng lại cho y thì chắc sẽ được người thứ tư.
− Được, ta sẽ xây dựng cho y một cái ở quận 42 với điều kiện y phải chuyển đến quận 42. Estella, cô có tiền không?
− Không! Không nhưng... mồ, muốn làm gì thì làm đi. Lần này nữa thôi đấy nhé...
− Tốt! Magda! Tình trạng gã đó ra sao rồi?
− ...Vừa đúng ngày mai thì hệ thống cống ngầm của quận 40 sẽ hoàn tất, Umaro sẽ nghỉ được một tuần.
− Ngon, lucky! Vậy, trong thời gian nghỉ ấy ta sẽ nhờ gã xây công xưởng!
− Ano, Yashiro-san... việc đó quả nhiên quá đáng lắm đấy ạ...
− ...Chủ quán.
− Ơ-ơi. Gì vậy, Magda-san?
− ...Magda, thích người nỗ lực hết mình.
− Tôi sẽ làm’s! Cái công xưởng đó! Tôi sẽ xây dựng nó thật hoàn hảo’s!
− Uhyááá!?
Chả rõ từ đâu ra, Umaro bỗng xuất hiện trong vườn của Ánh Dương Quán.
Trước sự xuất hiện bất ngờ ấy, Ginette phát ra tiếng hét dễ thương.
− T-tt-t-t-tại sao Umaro-san lại ở đây...?
Giật thót ôm lấy ngực, Ginette hỏi Umaro.
− O-oái! Ergjekngknwjjsfjnk!?
...Bó tay, gã vẫn chưa thể miễn nhiễm trước Ginette sao...?
Chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ hỏi vậy.
− Tại sao ông lại ở đây vào giờ này hả?
− À, thật ra thì, tôi đã tăng ca và mới vừa về tới’s.
Sự thay đổi đột ngột này khiến người ta hơi khó chịu đấy nha.
Mà tất nhiên tôi không bảo gã phải căng thẳng hay gì...
– Thế, công trình cống ngầm xong rồi à?
– Tất tần tật’s!
– Ano, Yashiro-san... Umaro-san có vẻ mệt mỏi lắm rồi...
Ginette nói với vẻ lo lắng. ...Chắc tôi dịch ra cái nhỉ?
– Trông như sắp chết ấy nhờ.
– Haha............ maa, vì cả tuần nay tôi đã không nghỉ mà’s...
Điều đó có thể thấy rõ. Umaro trông đang rất tiều tụy.
Cơ mà, mỗi ngày gã đều tăng ca đến tận giờ này sao?
Vất vả gớm... heal cho gã tí nhỉ?
– Magda.
– ...Xong ngay.
Magda lấy một tách trà từ bộ ấm tách Ginette đang bưng.
Sau dó vừa bước đến chỗ Umaro vừa nói bằng giọng điệu cứng đơ như mọi khi:
“...Vất vả cho bác rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng.”
Rồi, mọi người mau tị nạn đi.
Tôi còn chưa kịp nói câu đó thì...
Tất cả người quen tự động đồng loạt lặng lẽ lùi về sau một bước.
– Nahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? Cơn mệt mỏi bay hết rồiiiiiiiiiiiiiiiiii’s! Magda-tan đúng là thiên thầnnnnn’s!
...Nếu khỏe đến thế thì ắt có thể hoàn thành một hoặc hai công xưởng trong vòng nửa ngày ấy nhờ.
Chắc mình sẽ cho gã làm thêm một tuần không ngủ không nghỉ.
Tôi đã nghĩ như thế nhưng... Umaro chợt loạng choạng và ngồi bệt xuống đất.
– B-bác không sao chứ, Umaro-san!?
– Ha, hawawawawawawa, khkhkhkhkh, không, không, không sao, tôi ổn’s!
Không sao theo nghĩa trái ngược thì có.
– Ginette, cô không dùng được rồi. Chỉ bào mòn thể lực của Umaro thêm thôi. Ở đây quả nhiên...
– ...Hưm, là phiên của Magda.
Magda bước đến trước mặt Umaro, bằng động tác tay giống như tôi vẫn hay làm, con bé xoa đầu Umaro.
– ...Ngoan ngoan. Rất đáng khen.
– Tôi sẽ xây một tá công xưởng’s!
– Uầy, không cần nhiều thế đâu.
Thật tốt nhỉ, khi Umaro là một gã đần.
– G... gì vậy chứ, mấy người này... tại sao lại xông xáo đến thế kia chứ?
Percy đang bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
– Nếu như thất bại... nếu như bị quý tộc để mắt đến, tất cả các người sẽ toi đấy!? Có thể sẽ không còn được sống ở thành phố này nữa đấy!? Ấy vậy mà, tại sao... các người lại ung dung đến như vậy kia chứ!?
Percy đang sợ hãi kết quả tới nỗi không dám hành động.
Nhưng người không hành động thì sẽ không có thành công. Đó là điều tuyệt đối.
– A, ano, Percy-san.
Ginette đứng trước mặt Percy.
Đan hai bàn tay trước ngực, cô ta nở nụ cười mến thương.
– Thất bại không phải là thứ để sợ hãi. Thứ nên sợ hãi thật ra chính là sự cô độc đấy ạ.
– ...Sự cô độc?
– Con người phát sinh đủ thứ xung đột để có thể sống cùng ai đó. Nếu vì sợ hãi sự xung đột ấy thì sẽ không thể sống cùng ai đó đâu ạ...
Đôi mắt Percy mở to.
Hẳn là y đang nghiệm ra. Rằng sẽ có thứ mất đi nếu như không hành động.
– Sự cô độc buồn lắm đấy ạ. Không thể chia sẻ niềm vui, không thể chia sẻ nỗi buồn, cũng không có bàn tay chìa ra vào những lúc gian nan... trên hết là không thể làm gì khi người quan trọng của mình đang đau khổ... Đó là một điều cực kì bất hạnh đấy ạ.
Nếu không làm gì thì không thể phát sinh nhân duyên với người khác.
Nếu không có nhân duyên thì sẽ không thể làm gì đấy vì ai đó.
Và hẳn Ginette cảm thấy buồn về điều ấy. ...Vì cô ta là một kẻ nhẹ dạ mà.
− Vì Molly-san, Percy-san đã đưa ra rất nhiều hành động. Lúc đó anh có sợ những điều đấy không? Có cảm thấy bất an không?
− ...Chuyện đó...
− Chúng tôi cũng vậy. Để làm điều tuyệt vời cùng người mình trân trọng thì không cần phải ngần ngại.
− Nhưng...
− Hơn nữa...
Chợt Ginette ngoái đầu lại.
Trong làn gió đêm, mái tóc dài của Ginette phất phơ.
− Tôi... tin tưởng vào Yashiro-san mà.
Dưới mặt trăng to lớn, nụ cười của Ginette cực kỳ xinh đẹp... khiến tôi vô thức nín thở.
− A, không phải. Là “chúng tôi” ạ.
...Đừng nói điều đó với tôi. Nếu muốn thuyết phục thì nói với con lửng chó ở đối diện kia kìa. ...Thiệt tình.
− ...Mấy người...... vì lý do như vậy mà......
− Có thể chính vì lý do như vậy mà con người mạnh mẽ hơn đấy.
Cố gắng vì người quan trọng.
Ngoài nó ra thì lý do nào khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn kia chứ.
− Nii-chan.
− Molly...
− Ta hãy thử cố gắng đi.
− ...........Ờ. Thôi được.
Percy chan chứa nước mắt trong giọng nói.
Có lẽ y đã hồi tưởng lại những khoảnh khắc mình nỗ lực, gánh vác một mình vì Molly.
Tên này tuy hơi vụng về nhưng nỗ lực hơn người bình thường.
− T, tôi! Tôi sẽ làm! Sẽ tăng gia sản xuất, khiến đường lưu thông rộng rãi ở khu này!
Cất giọng mạnh mẽ, Percy đứng dậy.
Dùng tay quẹt lệ trào ra từ khóe mắt, hắn mỉm cười lộ hàm răng trắng sáng.
Ơ kìa...
− Oi! Percy!?
− Hm? Gì vậy? Sao tự dưng chú em bộc lộ gương mặt quái đản đó?
− ...Bản tính.
− Xin lỗi nhé, cậu ta bẩm sinh đã thế rồi.
− Onii-chan’s default.
− Nếu có thể thể chịu đựng thì ba ngày là quen thôi.
− A, ano, mọi người! Không phải ý như vậy đâu... chắc vậy...
Đượợợc, Magda, Estella, Loretta, Natalia. Mấy cô nhớ đấy.
Còn Ginette, cô không thể phủ nhận tinh tế hơn một chút à?
− Không phải! Percy! Quầng đen xung quanh mắt anh bong ra kìa!
− Ểể!?
Percy vội vàng nhìn tay mình. Ở đó dính một vật thể đen, chính là vết quầng đen quanh mắt hắn.
− Aa!? Mực bong ra mất rồi!
− Mực!?
− Nii-chan hoàn toàn không có đặc tính thú, và lúc nào cũng mặc cảm là mình giống con gái...
− Molly ngốc! Đừng nói ra chứ!
− Cái đó... là mỗi sáng ảnh tự vẽ đấy.
− Đừng có tiết lộ mà!
Ây...
Tên Percy này...
− *Khục*!
− Im đi! Là do thể chất nên đành chịu thôi chứ biết sao!
− ...Bẩm chất che giấu hết thuốc chữa.
− Oi oi, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương đó hả!?
− Không phải thể chất, mà là tâm tính giống con gái đấy ạ.
− Mấy người chẳng biết tế nhị là gì hết nhỉ!?
Bị Magda và Loretta chọc trúng nỗi đau, Percy trở nên luống cuống.
Ưm. Maa, chung quy tên này có vẻ không phải là người xấu.
– Đượợc! Hiểu rồi! Tôi sẽ cho các người xem! Từ giờ tôi sẽ sản xuất thật nhiều đường cát, đồng thời trở nên nam tính hơn, đến một lúc nào đó những đặc tính thú tuyệt vời sẽ bộc lộ ra hết cho mà coi!
– ...Cược 10 Rb rằng kế hoạch bị khựng.
– A. Còn em thì cược 5 Rb là thất bại giữa chừng.
– Vậy thì chắc tôi cược 20 Rb rằng anh sẽ bỏ cuộc.
– Mấy người quá đáng nhở!? Cơ mà, thế chẳng phải rõ ràng kế hoạch lần này sẽ thất bại sao!
Trong lúc Percy nô đùa cùng các cô gái, Assunto đã hoàn tất tính toán.
Tiến trình lưu thông đường cát và giải pháp. Khối lượng phân phối cần thiết trong một tháng và giá cả để đảm bảo sự cân đối trên thị trường.
Quả nhiên trong vấn đề này thì trông cậy vào Assunto là nhất nhỉ. Một tên hữu dụng đấy. Mặc dù gã đã từng có một khoảng thời gian bản tính thối nát.
– Không hổ danh là Thốinásuntto.
– Là Assunto kia mà!?
Cũng như nhau cả thôi mà.
– ...Ano, chúng em...
– Phải. Hai người không cần lo lắng gì nữa đâu. Vì tất cả những người đang có mặt ở đây đều rất đáng tin cậy. Nhất định ta sẽ rút ra được giải pháp khiến mọi người đều hạnh phúc thôi.
Ginette nói như thế với Molly.
– Vậy chúng em nên làm gì ạ?
– Chị nghĩ là cố gắng.
– ...Thế ạ?
– Ừ.
– Vậy, em sẽ cố gắng.
– Ừ. Hãy cố gắng nhé.
Vẫn không nói rõ ràng là “về cái gì” Ginette cùng Molly trao đổi nụ cười với nhau.
Còn Umaro... do mệt quá nên gã lăn ra ngủ trong vườn cmnr. Đêm nay chắc phải cho mượn giường của tôi vậy... thiệt tình.
– Tôi sẽ trở nên nam tính!
Cùng với tiếng hét ngớ ngẩn như vậy, kế hoạch lưu thông “đường cát mới” của chúng tôi đã bắt đầu.