Chương 060: Kế hoạch mới
Độ dài 3,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:47
- Tôi nghĩ đó là một đều tuyệt vời.
Hôm sau.
Tôi và Ginette đã nói kế hoạch vừa nghĩ ra hôm qua với Bertina sau bữa ăn sáng ở nhà thờ.
Là chuyện dùng con đường từ đại lộ kéo dài đến nhà thờ để tổ chức event thờ phụng thần tinh linh.
Tất nhiên, hiện Estella cũng đang ở đây và cùng lắng nghe câu chuyện.
- Theo ngài thần tinh linh truyền lại thì trước đây ngài đã xuống hạ giới và...
Kể dài dòng quá, túm cái váy lại là thần tinh linh đã từng giáng trần và ban tặng ánh sáng cho con người sợ hãi bóng tối.
- Do ảnh hưởng của việc đó mà trong năm có những ngày mà ban ngày rất dài đấy.
Maa, là Hạ Chí nhỉ.
Có vẻ như trong cái thế giới có mùa màng lộn xộn này, khoảng thời gian diễn ra Hạ Chí không được cố định.
Nhưng về nguyên lí thì giống hệt.
...Hành tinh của thế giới này không xoay quanh một trục nào à?
...Mà ngay từ đầu, tôi nghi ngờ cái chuyện đây là một hành tinh quá.
- Vậy, để cảm ơn phước lành của mặt trời, mọi người trong quận cùng nhau trả ánh sáng lại cho thần tinh linh thì thế nào?
- Tập trung ánh sáng từ Đông Tây thành phố đến nhà thờ ấy à? Đó cũng là một sự kiện tuyệt vời nhỉ.
Có vẻ như đang tưởng tượng ra cảnh đó, Bertina nở nụ cười hài hòa như một bức họa.
Đoàn diễu hành xếp hàng cầm nến sẽ tiến tới nhà thờ trong đêm cùng lúc từ hai phía Đông Tây.
Phải, Đông Tây.
Đặt nhà thờ là trung tâm, phía Đông là đại lộ, phía Tây là vùng đất dự định xây dựng cổng thành, chính xác là Đông Tây. Hai đoàn diễu hành từ hai nơi sẽ hợp nhất trước nhà thờ.
Nếu không làm thế thì lễ hội sẽ chỉ được tổ chức ở đoạn từ đại lộ cho đến nhà thờ.
...Lễ hội lần này nửa phần là để thuyết phục Imelda. Nếu như không đả động gì đến mảnh đất dự định xây dựng chi nhánh của Hội tiều phu thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Thành thử tôi mới bày ra trò đền từ hai phía Đông Tây.
- Đoạn này sẽ được đốt nến suốt ở dọc lề đường à?
Estella vừa nhìn bức tranh phác họa vùng đất dự định hình thành quận lộ vừa nói.
- Tương đối dài đấy, liệu ta có thể chuẩn bị đủ nhiêu đó nến không?
- Ta sẽ nhờ Becco hợp tác. Y đã nói là dư rất nhiều mà phải không?
- Ư~m... nhưng, để tổ chức lễ hội như thế thì chi phí dự tính...
Estella, người dạo gần đây cứ mở miệng ra là nhắc đến tiền, lại nhăn nhó mặt mày.
- Cô chỉ biết nói đến tiền với ngực thôi nhỉ.
- Im đi! Vì hai thứ đó là mối phiền não cực kì to lớn đối với tôi mà! .........À khoan, tôi không có nói đến ngực nhé!?
Cô không cần nói thì tôi cũng hiểu mà.
Đừng phiền não một mình. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tư vấn cho cô mà. ...Với nụ cười giễu cợt.
- Nếu là mặt tiền bạc thì không vấn đề gì hết. Ta sẽ kêu gọi quyên góp.
- Quyên góp?
Nói trắng ra là kiếm nhà tài trợ.
- Ta sẽ nhờ các quán và Hội trong quận 42 cấp vốn đầu tư. Tất nhiên sẽ có báo đáp.
Đầu tiên là khắc tên thương hiệu lên những cây nến được xếp dọc đường.
Bỏ tiền ra càng nhiều thì tên thương hiệu sẽ xuất hiện càng nhiều, hiệu quả quảng cáo càng vượt trội.
Đại loại như “Xây nhà mới, tân trang, thậm chí làm vườn, bọn anh lo tất! – Nhà thầu Torbeck” chẳng hạn.
Trong lễ hội ở Nhật Bản, người ta thường viết tên lên đèn lồng và trang trí ở đền thờ. Maa, nhưng nó mang hàm ý cống hiến và cúng dường cho khu vực.
- Nhưng, chỉ quảng cáo liệu có gom được số tiền nhiều như vậy không?
- Cứ bảo giáo hội tinh linh cũng khuyến khích quyên góp là được. Vì tôn giáo có sức mạnh móc ví của tín đồ mà.
- Yashiro-san... anh nói thế... hơi khó nghe đấy ạ...
Alvistian ruột Ginette rỉ nụ cười khổ.
Nhưng đó là sự thật.
Nếu không có lòng mộ đạo thì chẳng ai đi bỏ 500.000 vào cái chum khả nghi đâu.
À, hàng hóa otaku có lẽ cũng tương tự nhỉ. Bỏ một đống tiền ra mua dăm ba cái thứ “nghĩ kĩ lại thì đáng lí cái vẹo này rẻ hơn nhiều chứ nhỉ” cũng là một hành động quyên góp cho artist yêu thích.
- Và tiếp theo, cái này là nguồn thu nhập nhiều nhất đây... gian hàng lề đường.
- Gian hàng lề đường...? Giống như xe hàng rong ấy à?
Estella nhạy bén chỉ bằng ngữ cảm đã đoán gần trúng.
Điểm khác với xe hàng rong đó là nó không thể di chuyển được.
- Ta sẽ cung cấp địa điểm bán hàng cho những người kinh doanh quán ăn uống. Ngắm cảnh diễu hành lộng lẫy trong lúc ăn ngon uống mát thì còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ.
Dù chi phí hơi cao hơn một chút nhưng nếu bị đặt vào không khí lễ hội thì người ta vẫn sẽ mua như thường.
Ngay cả một người bình thường chẳng bao giờ ăn món bột, khi đã vào lễ hội rồi thì takoyaki, okonomiyaki hay hiroshimayaki gì cũng chiến tất. Đó là ma thuật của lễ hội.
- Tôi cho rằng đó là một ý tưởng rất tuyệt vời!
Bertina nhiệt liệt phản ứng.
...Gần quá! Nước dãi nhiễu tùm lum! Xê ra!
- Lễ hội của ngài thần tinh linh thì tức là những người liên quan đến giáo hội đều được cho đồ ăn miễn phí, cậu đang giải thích như thế nhỉ!?
- Lầm to! Cái méo gì mà tiện lợi cho mấy người quá vậy!?
- Hổng phải cúng dường sao!?
- Muốn ăn thì bỏ tiền ra!
Cơ mà, vì thím này có nhiệm vụ trông coi mấy ngọn nến trong lễ hội nên tôi nghĩ chắc sẽ không ăn được đâu.
- .............Có đồ ăn mà không được ăn thì đúng là buồn...
- Aa, mồ! Đừng có hờn dỗi mà!
Nếu Bertina phật lòng tại đây thì lễ hội này coi như đi tong.
Thật hết cách! Đúng là một bà thím hết thuốc chữa!
Chỉ lần này thôi đấy nhé!
- Thôi được rồi! Nếu là thức ăn của Ánh Dương Quán thì cô có thể ăn miễn phí chỉ trong thời gian diễn ra lễ hội!
- Aa, ngài thần tinh linh sẽ phù hộ cho cậu...
Tôi dám cá là nếu bị ăn chùa kiểu này thì ngay cả thần tinh linh cũng phải ức chế.
- Hi hi...
Bên cạnh tôi, Ginette khúc khích cười.
- Gì chứ hả?
- Không... hông có gì hết ạ.
- Cô làm tôi tò mò đấy.
- Cậu không hiểu ư, Yashiro?
Ở đối diện Ginette, Estella nháy mắt với tôi.
- Tức là như thế kia ấy. Mặc dù nói này nói nọ nhưng Yashiro vẫn ngọt ngào. Nhỉ, Ginette-chan?
- Vâng.
Trước câu nói với vẻ mặt am hiểu của Estella, Ginette đồng tình.
...Keh, tôi mà ngọt ngào quái gì chứ.
- Trông cứ như một người cha nuông nhiều con cái ấy nhỉ.
Ginette vui vẻ nói.
Trái lại, toàn thân tôi nổi da gà.
Ai là cha chứ hả...
- Vậy, vào hôm lễ hội con sẽ vòi vĩnh cha yêu thật nhiều nhé.
- Dẹp dùm đi, thím elf không rõ tuổi tác.
Chắc chắn là cô ta lớn tuổi hơn tôi.
Tóm lại, việc tổ chức lễ hội đã được giáo hội chấp nhận.
Tiếp theo là đi kêu gọi quyên góp và tập trung người.
“Chuẩn bị” là việc cần thiết.
Huấn luyện cho những người cầm nến diễu hành, lường trước những sự cố dễ xảy ra và đưa ra giải pháp ngăn ngừa rắc rối cho những người lần đầu mở gian hàng lề đường, giải thích thái độ và cách thức để giúp lễ hội diễn ra được thuận buồm xuôi gió.
Thành lập ban chấp hành quen thuộc với lễ hội cũng là một cách. Nếu làm thế thì một năm muốn tổ chức bao nhiêu lễ hội cũng được. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì có thể kêu gọi khách từ quận khác. Nguồn tiền và người từ bên ngoài đổ vào quận thì càng hay.
- Estella. Cô list up dùm những nhân vật chủ chốt có được không? Tôi muốn trực tiếp thương lượng và rút ra một ban chấp hành.
- Như mọi khi, lối diễn đạt của cậu thô thiển quá, nhưng... maa, ý tưởng rất đúng đắn. Nếu rút ra được nhân vật có sức ảnh hưởng lớn thì có thể tránh được những rắc rối về sau nhỉ.
- Về phía chúng tôi, tôi đề cử Ginette.
- Ueeee!?
Cất tiếng kì lạ, Ginette đứng dậy.
- S, sao không phải là Yashiro-san ạ!?
- Tôi định sẽ nắm giữ chức vụ trưởng ban chấp hành. Nếu ôm hai vai trò vừa là trưởng ban chấp hành vừa là đại diện của Ánh Dương Quán thì có thể sẽ lộn xộn lắm.
Thậm chí nơi diễn ra lễ hội còn là chỗ gần Ánh Dương Quán. Không khó để tưởng tượng ra việc có người lên tiếng là bất công.
Thế cho nên phải là Ginette.
Tôi suy cho cùng đang đưa ra ý kiến trên cương vị là “trưởng ban điều hành”. Có vài chuyện thỉnh thoảng phải cưỡng ép một chút.
Nếu như chẳng may có sự bất mãn nào đó đối với Ánh Dương Quán thì người ứng phó sẽ là Ginette. Maa, hầu hết mọi người đều sẽ sợ khiếp vía thôi.
Bởi vì là Ginette mà.
Dù có bị ai phàn nàn đi nữa thì cô ta cũng hồi đáp đại loại như “Poya~n”, “Fuwaa~”, “Thật khó xử nhỉ~”. Ai có thể duy trì được cơn giận trước nhỏ này cơ chứ.
- T, tôi sẽ phải đảm nhiệm sao, vai trò lớn lao đó...
- Chỉ là đại diện của Ánh Dương Quán thôi, có phải là đại diện của cả quận đâu. Cô cứ như bình thường là được rồi.
- Thế ạ?
- Ờ. Cứ mỉm cười và lâu lâu lắc ngực *purun* một cái như mọi khi là đủ.
- Mọi khi tôi có làm như thế đâu!?
Ước gì lúc nào cô cũng làm như thế, đó là nguyện vọng khiêm tốn của tôi.
- Mormat sẽ là đại diện của phía Tây quận 42, còn đại diện phía Đông là Estella, trông cậy vào cô đấy.
- Vì dù sống trong cùng một quận nhưng sự khác khau giữa môi trường sống và mức thu nhập là rất lớn nhỉ. Nếu như có thể hòa hợp quan điểm của song phương thì mâu thuẫn thừa thãi sẽ giảm thiểu nhỉ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp thuận.
Dù không giải thích nhưng vẫn rút ra được ý định của tôi, Estella thật sự là một con người có cái đầu sắc bén. ...Hay là do nó đã hút hết chất dinh dưỡng từ ngực cô ta nhỉ?
- Tiếp theo, tôi muốn Loretta làm đại diện của thành phố mới.
- Thành phố mới không bao hàm trong phía Tây à?
- Tôi nghĩ nhân dịp này nên quét sạch quá khứ của nơi đó và biến nó thành một địa danh mới. Ở đó có nhà trọ mà Imelda thích, nếu có thể khiến nó trở thành một điểm tham quan thì thu nhập từ thuế cũng sẽ tăng đấy.
- Ra vậy. Vừa tôn trọng danh dự của những người có tiếng nói cũ vừa mang đến làn gió mới nhỉ.
- Bản thân lễ hội này bây giờ mới vừa được sinh ra. Chỉ với khí thế của riêng cũ hoặc mới thì cũng không tốt. Dung hòa cả hai lại mới là điều quan trọng.
Thành phố chỉ có những người thợ lỗi lời sẽ bị suy tàn.
Tuy nhiên, mới quá thì cũng không tốt, thay đổi sao cho thuận tiện là được.
Tôn trọng quá khứ rồi từ đó thăng hoa kĩ thuật mới.
Văn hóa là thứ như vậy.
- Ta sẽ nhờ Becco và đám Umaro làm việc tối đa, “chị em ngực lép” Magda và các em gái với vai trò là đoàn cổ động, hãy hỗ trợ cho họ.
- ...Gì thế, cái tên đoàn sặc mùi khả nghi đó?
- Gì chứ, Estella. Cô muốn vào à?
- Ai thèm!
- Để gia nhập, có một điều khắt khe, nếu không hoàn thành được điều lệ đó thì................... Estella, cô đã đậu!
- Đừng có vừa nhìn ngực tôi vừa nói!
Maa, nói chứ công việc của Estella chồng chất như núi, chẳng rảnh rỗi đâu mà đi hỗ trợ cho người khác.
Dù vậy, có lẽ vẫn nên cho cô ta một chân dự bị phòng những lúc cần thiết.
...Có nên làm theme song cho lễ hội không nhỉ?
Cơ mà, không có ghi-ta. Lần này bỏ qua vậy.
- Tự dưng ra dáng một đại sự quá nhỉ.
Chứng kiến khoảnh khắc kế hoạch đâm chồi, Ginette đang bối rối trước sự mở rộng quy mô nhanh đến chóng mặt.
Trong giai đoạn từ lập kế hoạch cho đến chuẩn bị đại khái là như thế.
Nhồi nhét đủ thứ muốn làm, xét xem tiềm năng của chúng đến đâu, nên cắt giảm chỗ nào, đây được gọi là kinh nghiệm nhưng khó mà triệt để. Có điều, một khi đã xuôi chèo mát mái thì tốc độ của kế hoạch sẽ được đẩy lên tới đỉnh.
Giới hạn của thể lực sẽ được cover bằng nghị lực. Nhiêu đây vẫn chưa là gì cả. Vẫn còn có thể tăng tốc hơn, hơn nữa.
Lễ hội này tuyệt đối phải thành công.
Để thuyết phục được Imelda, chút xíu cảm động không thể làm nên việc.
Nếu như không có niềm vui vững chắc làm lay động được trực giác thì nhất định sẽ không thể thuyết phục được cô tiểu thư đó.
Quận 42 bị coi thường. Nó đã thể hiện sự biến đổi vượt xa trí tưởng tượng, một cảm giác dâng trào làm rung chuyển quan điểm đánh giá của mình.
Với hiệu ứng số nhân, đánh giá của nó đã tăng lên mà không nhìn thấy nóc.
Phải vượt qua đánh giá thấp kém và viết đè lên nó.
Không thể để nửa nạc nửa mỡ.
Nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng.
Khi Imelda đã bị thuyết phục thì chi nhánh của Hội tiều phu và cổng thành sẽ được xây dựng ở phía Tây của quận.
Và con đường này sẽ trở thành quận lộ.
Tất cả là vì lợi ích của tôi!
Đừng lung lay, bản thân ơi.
Nếu mày đã nói làm thì mày phải làm.
Hãy khiến lễ hội này thành công tuyệt đối và thu về một đống lợi ích nào!
Nhìn đi! Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mày ở phía trước đấy!
- Y, Yashiro-san như đang bùng cháy ấy! Động lực kinh khủng quá!
- ...Mỗi lần Yashiro làm gương mặt như vậy tức là có gì đó mờ ám phía sau nhỉ...
- Không có chuyện đó đâu. Nhất định Yashiro-san đang hành động hết mình vì muốn tốt cho quận 42 này đấy.
- Yashiro á...?
- Có khi anh ta đã nhận ra sự tuyệt vời của ngài thần tinh linh và đang được khai sáng như một Alvistant đấy...!
- Không có chuyện đó đâu. Ưm. Riêng chuyện đó không có đâu, Ginette-chan.
Tuy lời nói của Estella tiêu cực vãi lìn nhưng vì nó chuẩn cmnr nên tôi không phản bác.
Hứm. Chẳng có gì mờ ám phía sau cả. Từ đầu tôi hành động chỉ để quận lộ đi qua trước Ánh Dương Quán thôi.
Lúc đó pasta sẽ bán chạy như tôm tươi.
- Yashiro-san. Nếu có việc gì tôi giúp được thì anh cứ nói ra nhé.
Với gương mặt mà mình tin rằng đang hiểu lầm gì đó, Ginette đến gần tôi.
Trong bộ dạng đan hai bàn tay trước ngực, trông hoàn toàn như đang cầu nguyện tôi,
“Chỉ cần có thể làm được thì loại việc gì tôi cũng sẽ làm hết!”
Gương mặt không phòng bị này... theo Estella là gương mặt chỉ bộc lộ với người thân thiết.
...Thân thiết à.
Một lúc nào đó có lẽ tôi sẽ yêu cầu thử.
Thật ra thì tôi ước rằng mình được đi lễ hội cùng một cô gái.
Nếu nói như thế thì chắc chắn nhỏ này sẽ đáp ứng ngay.
À, phải rồi.
Tôi muốn đính chính một chút về suy nghĩ vừa rồi của mình.
Tôi đã nói là mình hành động chỉ để quận lộ đi qua trước Ánh Dương Quán nhưng...
Ginette luôn bận buôn bán, không thể ra ngoài dù chỉ trong quận 42.
Nếu có thể đưa nhỏ này đến một nơi thú vị ở gần thì cô ta cũng sẽ vui mà phải không...
Kế hoạch như vậy đang bốc khói ở một góc trái tim mình, tôi không thể phủ nhận điều đó.
Thế nên, không còn là “chỉ” để quận lộ đi qua trước Ánh Dương Quán nữa.
- Vậy, ta mau chóng đi xung quanh kiếm người đưa vào ban chấp hành thôi nhỉ?
- Ờ. Ginette, tôi và Loretta sẽ ra ngoài, quán sẽ ổn chứ?
- Vâng. Đã có các em gái phụ giúp rồi, tôi sẽ ráng xoay xở ạ. Magda-san hôm nay cũng không có đi săn.
Thế thì tốt.
Thời gian từ giờ cho đến lễ hội, cả quận sẽ trở nên bận rộn lắm đây.
Đám Ginette hẳn cũng sẽ gặp phiền toái nhưng... chắc sẽ ổn thôi.
Vì nếu là Ginette thì cô ta chắc chắn sẽ bảo là vui cho dù có bận rộn như thế.
Bận rộn trước lễ hội văn hóa là một niềm vui có phải không?
Cũng giống như thế vậy.
Ở lại trường vào ban đêm và chuẩn bị cả đêm, đó là một cơ hội ít ỏi để tận hưởng niềm vui ấy.
Đến nước này thì tôi cũng sẽ tận hưởng nó vậy.
Chứ nếu không cái chức trưởng ban chấp hành sẽ trở nên phiền phức lắm.
- Được rồi! Vậy, từ giờ cho đến lúc diễn ra lễ hội, ta hãy cố gắng hết mình nhé!
- Vâng!
- Tôi thì muốn điều độ thôi.
- Thật là mong chờ, gian hàng lề đ........ lễ hội thể hiện lòng biết ơn với ngài thần tinh linh.
- Oi, vừa rồi là tiếng lòng của cô chứ gì, thím elf háo ăn!
- Lễ hội thể hiện lòng biết ơn với ngài thần tinh linh.
- Dù có nói hai lần thì cũng chẳng gạt được ai đâu!
- Tôi rất mong chờ lễ hội thể hiện lòng biết ơn với ngài thần tinh linh mà.
- ...Và nếu như tôi bảo rằng sẽ không có gian hàng lề đường?
- Đình chỉ ngay và luôn.
- Thần tinh linh không bằng thức ăn à!?
- Mồ, sơ à... bậy quá đấy.
Ginette quở trách Bertina, còn Estella trong lúc ngớ người thì nới lỏng gò má trước cảnh đó. Tôi cũng bị liệu mà bật cười.
Kế hoạch của chúng tôi chính thức tiến hành.
Trước dự án to bắt đầu từ bây giờ, sự căng thẳng của tôi tăng vọt....... Bởi vì tôi không quên.
Mặc dù tôi đã so sánh tình hình hiện giờ giống như lễ hội văn hóa nhưng...
Trường học vào ban đêm không phải chỉ có những điều vui...
Mà còn có thứ mà người ta hay đồn lúc không có sự kiện như lễ hội văn hóa...
Tôi biết là không cần phải lôi nó ra so sánh nhưng...
Trong lúc chuẩn bị cho lễ hội, tôi đã bị nó cuốn vào...
Cái thứ bullshit được gọi là hồn ma huyên náo...