Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 062: Sáp

Độ dài 4,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:48

Hoạt động kêu gọi quyên góp cho lễ hội được thực hiện vào sáng và tối, tránh thời gian kinh doanh ban ngày.

Vì phải đi một vòng thật hiệu quả trong thời gian giới hạn nên cần dùng cái đầu cũng rất nhiều.

- Chiều ta đi đâu đây...

- Onii-chan. Là con đường này đấy, “khu vực có thông tin chứng kiến” mà Paula-san đã nói!

Ở sau lưng tôi đang ngồi xem bản đồ, Loretta chỉ tay vào một điểm.

Oi oi. Quanh đó có cái quán hay người thợ nào sinh sống đâu? Cơ mà, ngay cả một cái nhà ở còn không có nữa là.

Đến nơi như thế có được cái gì đâu~, thiệt tình, Loretta cứ chơi khăm nhau. Ha-ha-ha-ha.

- Hay là đi ngoài phạm vi quán ăn uống luôn?

Estella, người đi lo việc ở nơi khác vào buổi sáng cũng đã nhập bọn và đang cùng tôi vạch ra đường lối cho tình hình hiện tại và sau đấy.

Estella có vẻ cũng kiếm được kha khá người quyên góp. Những nơi quyên góp được đánh dấu bằng mực xanh. Cả Đông và Tây, phần được đánh dấu tương đối nhiều.

- Vì lễ hội tập trung đông người mà. Do Imelda và Umaro mà dường như chuyện đã lan truyền sang quận 40 rồi, lượng khách chắc sẽ đáng kì vọng lắm. Nếu vậy, mấy hàng thủ công mĩ nghệ và kĩ thuật của thợ bình thường ít ai quan tâm mà không được mang ra bán ở đó thì thật thiệt thòi có phải không?

- A, a! Onii-chan, nhìn ở đây này, ở đây! Ở đây có một tiệm chú thuật đấy! Anh có muốn mua bùa trừ tà không?

- Ra vậy. Bình thường không thấy hàng hóa của tiệm chú thuật nhỉ. Có nên đưa thứ như vậy ra bán không?

- Ờ. Bán thứ lạ lẫm cũng là một phần thú vị của lễ hội. Hồi còn nhỏ, tôi cũng có mua một hình nhân phát ra tiếng “peee!” quái lạ.

- Thứ đó dùng để làm gì?

- Chẳngggggggggggggggggggggg để làm gì cả. Nó chỉ phát ra tiếng “peee!” thế thôi.

- Vô dụng nhỉ, thật sự.

- Tuy nhiên, nếu trong lễ hội bán thứ lạ như vậy thì sẽ vui lắm. Như một món quà lưu niệm.

- Thế à?

Estella nhăn mày rỉ ra nụ cười khổ, sau đó ngả người ra như để duỗi lưng.

- Trà đây, xin mời.

- A. Cảm ơn, Ginette-chan.

Estella quay sang cảm ơn Ginette, người mang trà đến thật đúng lúc.

Tôi cũng đang khát khô cả cổ.

- Anh định bán hình nhân “peee” đó ạ?

- Không có. Mà cũng chẳng bán được đâu.

- Tôi muốn một con ghê, hình nhân “peee” ấy.

Vốn dĩ chẳng có thứ nào tên như thế cả... nhưng nếu có thì dám nhỏ này sẽ mua thật đây...... Cơ mà, cái đống kia ở vườn trong, tôi phải nhanh chóng làm gì đó mới được...

Maa, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật cho chúng rồi. Còn lại là làm thế nào để có thể mở lời... làm thế nào để được chấp nhận thôi...

- Onii-chan! Nếu là hình nhân thì sao ta không làm hình nhân của người phụ nữ phát sáng “đó”, chủ đề đang hot ạ? Đảm bảo trở thành hit đấy!

- “Đó”? Loretta-san, “đó” rốt cuộc là cái gì...

- Phải rồi, Ginette! Cô có muốn thứ gì không?

- Thứ tôi muốn ấy ạ?

Tôi ép Ginette, người suýt dẫm phải bãi mìn nguy hiểm, quay sang đây.

Quan sát kĩ tình hình đi, Ginette. Gương mặt của nhỏ mà cô vừa định nói chuyện... đang nóng lòng muốn nói kìa phải không? Đối với mấy đứa mang aura “nghe tôi kể này, nghe tôi kể này” như thế thì biện pháp đối phó tốt nhất đó là bơ đi.

Thấy chưa, bị né câu chuyện cái là má phồng lên rồi.

Quả đúng là người Hamster. Túi má to thật.

- Để xem... nếu có hoa... thì tốt, dạo gần đây tôi hay nghĩ như vậy ạ.

- Hoa?

- Vâng. Tôi đã nghĩ đến chuyện trồng những bông hoa xinh đẹp trong vườn của quán để có thể mang tới cho khách đến quán một cảm giác dễ chịu.

- Tức là bồn hoa nhỉ. Nếu thế thì thợ gạch sống ở chỗ này này.

Estella vừa chỉ vào một điểm trên bản đồ vừa nói.

......Oi, ở đó là...

- Yaya!? Yayayaya!? Onii-chan, nguy rồi! Nơi người thợ gạch sống nằm gần “chỗ đó” đấy! Đây phải chăng là định mệnh?

Nhỏ Estella này... cô ta mà chơi trò dò mìn là đảm bảo tạch ngay bước đầu tiên.

-  Loretta-san. Gần đó có gì à...?

- Nhưng, Ginette này. Tại sao tự dưng cô lại nghĩ đến hoa? Không còn cái gì khác nữa à?

- Ể? A, vâng. Thật ra thì hôm kia Imelda-san có đến quán.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Do Ginette tử tế nên dù có người đang nhảy điệu Oklahoma Mixer trên bãi mìn thì cô ta cũng sẽ đến gần.

Tôi phải ngăn việc đó lại.

- Vì hôm đó không có Yashiro-san nên trông chị ấy có vẻ hơi thất vọng.

- Hee~, cậu có vẻ khá được cô tiểu thư đó yêu mến đấy nhỉ.

- Đừng có nói với tôi.

Tuy bị Estella vứt cho ánh mắt lạnh lùng nhưng tôi éo liên quan.

Yêu mến là do cô ta tự tiện, mà vốn tôi có biết mình được yêu mến hay không đâu.

- Chả bù cho tôi.

Gì chứ?

Rốt cuộc thì nhỏ này chỉ muốn được ai đó quan tâm thôi à?

Ai đó không không phải yes-man như bọn tiều phu của Hội tiều phu nhỉ.

- Imelda-san bảo là vì gương mặt xinh đẹp đó mà chị ấy được rất nhiều nam giới tặng quà, hoa bó chứa trong phòng chị ấy như một khu rừng luôn.

Vãi lồng. Cô ta nên trả chúng về với thiên nhiên thì hơn.

Cơ mà, ở đây đàn ông cũng hay tặng hoa cho phụ nữ à?

Dăm ba cái thứ chẳng lót dạ được, hai đến ba ngày là héo queo. Đã vậy còn đắt nữa.

“Cái này cho em” “Ôi, đẹp quá”? Keh! Bố khinh!

- Thế rồi, tôi đã nghĩ rằng trở thành một khu rừng thì hơi phiền nhưng nếu có thể trồng một bồn hoa trước quán thì chắc sẽ khiến khách vui mắt lắm.

- Đang ngắm hoa và khen “Đẹp quá nhỉ” thì chợt có một hình nhân kì quái xuất hiện trong khóe mắt...... nếu dựng lên tin đồn như thế thì khách sẽ đến đông hơn nhỉ!

Một ý tưởng trong trắng xuất phát từ câu chuyện tự mãn của Imelda.

Mà chắc là Imelda đã phí công tự đắc rồi.

Vì Ginette dù có mong muốn đi nữa thì cũng sẽ không đố kị. Đối với người hay khoe khoang thì đó chắc chắn là một đối tượng nói chuyện nhàm chán.

À, cứ phớt lờ nhỏ hamster đang loi nhoi trong tầm mắt chúng tôi đi.

- Quả thật là sẽ rất dễ thương nhỉ, một cái quán được bao quanh bởi hoa.

- Cậu cũng cho là thế à?

- Vâng vâng! ...Nhưng, lúc muốn có thêm chút gia vị thì........ bóng đen trong khóe mắt sẽ...

- Như thế chẳng phải việc chăm sóc sẽ rất vất vả sao?

- Tôi thích chăm sóc thực vật lắm.

Maa, nếu là Ginette thì hẳn là vậy rồi.

Estella nhìn tôi và bộc lộ nụ cười chứa hàm ý gì đó. ...Gì vậy hả, cái ánh mắt ấy?

Thế rồi, quay sang Ginette, cô ta nói thế này.

- Khi quán đã trở nên thịnh vượng rồi thì người đàn ông mang bó hoa đến cho Ginette-chan cũng sẽ xuất hiện nhỉ. Vì Ginette-chan dễ thương mà.

Trong lúc nói thế, cô ta liếc tôi.

...Gì vậy hả? Cô muốn nói gì cơ chứ?

Nếu có gì muốn nói thì nói rõ ra đi, đờ mờ.

- L, làm gì có chứ. Tôi hoàn toàn...

- Không không. Được chữa lành mỗi khi nhìn này, nấu ăn ngon này, tinh ý này... Nếu là người đàn ông có mắt nhìn thì y sẽ phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên ấy chứ.

- Mắt............... có mắt nhìn...... phải, người đó đã nhìn thấy đấy.............. hình bóng di chuyển trong bóng tối...

- Nếu thế thì đừng có phí tiền mua hoa. Nếu tử tế thì trợ cấp đều đặn là được rồi.

Cô đang muốn làm gì thế, Estella?

Dùng chuyện này để thử tôi?

Nếu là mấy đứa tuổi teen thì bằng một lời như vậy chắc có lẽ đã dao động rồi, nhưng tôi.................. à, bây giờ tôi đang là teen nhỉ?

Nói tóm lại, nếu Ginette có bị ai đó ve vãn thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Đó là chuyện mà tự bản thân Ginette phải quyết định là nên làm gì...

Tự dưng làm tôi ứa gan quá, câu chuyện này.

- Quan trọng hơn là lễ hội, lễ hội. Ta đang bàn về chuyện thứ bán trong lễ hội kia mà. Ai lại đi bán hoa trong lễ hội kia chứ!

- Xin lỗi. Tại tôi nói điều thừa thãi mà câu chuyện bị lạc đề.

- Không không, chủ quán. Lạc đề đâu phải là chuyện xấu. Khi bị mất phương hướng và đi loanh quanh...... phải, ta sẽ vô tình nhìn thấy bóng đen...

- Không không, Ginette. Vì người gợi chuyện cho cô là tôi nên cái đó không có gì hết. Không cần phải xin lỗi đâu.

Trước Ginette đang cúi đầu, tôi bác bỏ sự lo lắng của cô ta.

Cái khiến tôi bực bội đó là nhỏ quý tộc tóc đỏ ngực lép lái câu chuyện sang hướng kì quái và... nhỏ Hamster dai dẳng vờ lờ mà thôi.

- Xin lỗi nhé, Ginette-chan. Tớ chỉ định đùa mà thôi.

- Không. Xin cậu đừng bận tâm mà.

- Nếu nói bận tâm thì hiện em đang có một điều cực kì bận tâm đấy. Nếu hỏi đó là gì thì bóng đen...

- Thế, Estella. Thợ gạch đó làm bồn hoa à?

- Đúng vậy. Thợ gạch duy nhất ở quận 42 và làm ra sản phẩm rất tuyệt vời. Các bồn hoa nhà tôi cũng dùng gạch ở đó, nhưng quả nhiên là vẫn khác so với hàng thật.

- Hàng thật... phải, đúng là có một cô gái đã nhìn thấy. Ngay trước mắt, sự tồn tại của bóng đen!

- Nếu có tay nghề như vậy thì đáng lí phải có tin đồn chứ nhỉ...

- Ồ! Tin tồn ấy ạ!? Onii-chan, từ khóa tuyệt đấy! Đúng vậy! Là tin đồn! Làm sáng tỏ tin đồn...!

- Vì ở quận 42 có ít người bỏ tiền ra cho bồn hoa lắm. Nhu cầu ít quá mà.

- Tức là đang khoe khoang đó à, đồ tiểu tư sản.

- Tôi không có ý như thế mà. ...Với lại hiện tôi đang nghèo muốn chết đây.

Estella sụt sịt.

Ở đằng sau, Loretta đang làm cử chỉ lắng tai nghe.

- Yaya! ...Hình như có tiếng khóc nữ phát ra từ đâu đó...

Là từ Estella.

Từ ngay trước mặt cô đấy.

- Nếu vậy thì có lẽ ta nên mời người thợ gạch đó mở gian hàng lề đường nhỉ.

- Bán gạch trong lễ hội á?

- Dù không bán được đi nữa, chỉ trưng bày hiện vật thôi cũng đã quảng cáo được rồi mà phải không? Thứ hay ho thì nên được truyền bá chứ.

Rồi có ngày y sẽ hỗ trợ thu nhập thuế của quận 42. ......Hi vọng là thế.

- Nếu nói rộng hơn thì tin đồn hiện đang lan truyền trong khu vực...

- Vậy, ta nên đi gặp người thợ gạch đó nhỉ. Thế nào? Có cần tôi đi cùng không?

- Đây! Đây đây! Em! Em sẽ đi cùng onii-chan! Em sẽ điều tra kĩ lưỡng toàn bộ khu vực ấy!

- ...Loretta, cô........... kiên trì quá nhỉ.

A~a, thừa nhận sự tồn tại của nhỏ tức là cô đã thua rồi đấy, Estella.

- Vậy, ta đi điều tra thôi, onii-chan! Ồ, ngẫu nhiên thay, trời đã chiều tối rồi! Chẳng phải đúng lúc gần tới thời gian cái bóng phát sáng được chứng kiến sao!? Timing hoàn hảo!

- ...Ano, Yashiro-san? Loretta-san đang nói chuyện gì thế ạ?

- Ba cái tin đồn nhảm nhí ấy mà. Đừng bận tâm làm gì.

- Thế ạ?

- Yaya!? Chủ quán quan tâm ạ!? Đã quan tâm rồi ạ!? Vậy thì em sẽ kể, chuyện là có một ánh sáng lơ lửng giữa màn đêm... và người phụ nữ như bóng ma đứng trong đó...

- Híí–!? A............ ano, chị.......... sực nhớ ra có chút chuyện phải làm...

Có vẻ như Ginette cũng yếu đuối với mấy câu chuyện đáng sợ.

Được! Tôi sẽ tận dụng yếu tố này!

- Coi nào, Loretta. Đừng có làm “chủ quán” sợ chứ! Trong quán này, “chủ quán” là người cần được tôn trọng nhất đấy!

- ...Yashiro. Không phải là cậu đang đùn đẩy cơn sợ của mình cho Ginette đó chứ?

Ha-ha-ha, cô đang nói gì vậy, Estella-kun.

Ý cô bảo là tôi đang sợ á?

Mặc dù hồn ma chỉ là cỏ bông bạc khô, chỉ là hiểu lầm của người đang mớ ngủ, chỉ là câu chuyện dựng lên để kiếm tiền của mấy người tự xưng là có năng lực tâm linh?

- Mồ! Tại sao ai cũng không nghe hết vậy!? Em muốn kể chuyện kia mà!

Nhưng bố đây đéo muốn nghe, OK?

Đọc tình hình đi! Thông cảm cho người ta đi!

- Oya oya, ở đây có vẻ xôm gozaru nhỉ.

- A, Becco-san. Xin chào.

Becco vừa đến quán thì Ginette lập tức tiếp ngay.

Sau khi chào nhẹ lại Ginette, Becco bước ngay đến chỗ tôi.

- Tại hạ đã nghe rồi, Yashiro-shi. Rằng ngài lại tính nhờ vả tại hạ một việc thú vị.

- Ờ, chứ nếu không thì ta đã chẳng gọi chú mày. Vì ta nghĩ có trình báo sau cũng không vấn đề gì cả.

- Ngài nghĩ gì cũng được gozaru nhưng làm ơn đừng nói thẳng ngay trước mặt tại hạ có được không gozaru!?

- À, xin lỗi. Vì ta cho rằng có đối xử thô lỗ với chú mày thì cũng chẳng sao ấy mà.

- Ơ không, như tại hạ vừa nói gozaru, ngài chỉ nghĩ thôi là được rồi gozaru...!

- À, phải rồi. Cho bọn ta nến số lượng lớn đi.

- Cách xin cũng thô lỗ quá gozaru nhỉ!? À mà, nếu là yêu cầu của Yashiro-shi thì dù có phải tài trợ, tại hạ cũng không tiếc đâu gozaru!

Tốt. Vậy là đảm bảo được nến rồi.

- Vì Imelda phàn nàn là tối tăm ấy mà. Nếu có thể thì chú mày chuẩn bị nến để duy trì ánh sáng trên con đường ngoà kia suốt giúp ta. Như thay vì dùng đèn đường thì chơi đèn lồng ấy.

- Ơ không, quả nhiên là không thể duy trì suốt được đâu gozaru ạ. Nến không đủ đâu gozaru.

- ...Ơ?

Nhưng, chú mày đã...

- Nói là dư kia mà!?

- Tuy dư nhưng nếu dùng mỗi đêm thì sẽ cạn kiệt ngay gozaru thôi! “Con đường ngoài kia” tức là con đường định làm quận lộ mà Yashiro-shi đã nói có phải không? Dài như thế thì đốt trong vòng vài tháng là sạch kho ngay gozaru thôi!

...Th, thật đấy à?

À mà, rau của Mormat còn được thu hoạch ì ạch thì sáp ong không thể lấy mỗi ngày cũng là chuyện bình thường............. căng nhỉ. Thế mà tôi tính thuyết phục Imelda rằng “Có nến rồi thì hết tối phải không nào?” cơ......

- Nhưng, nếu là ở mức tô điểm lộng lẫy cho ngày diễn ra lễ hội thì có thể gozaru ạ. Tại hạ sẽ cho mọi người thưởng thức ánh sáng của những ngọn nến xinh đẹp nhất có thể gozaru.

........Giới hạn trong ngày lễ hội à.............. hay là mình tổ chức lòe loẹt quá mức cần thiết vào hôm đó để đẩy cao tinh thần, khiến địa chỉ của chi nhánh tạm thời được chấp nhận nhỉ? Cứ bảo là “Thấy chưa, sáng thế còn gì!?”...... Rồi từ từ tìm cách giải quyết tiếp...... Ưm, chắc ổn đấy. Dù sao thì Imelda cũng là một cô gái khá ngốc mà.

...À, nhắc đến gái ngốc...

- Nàà, cô ngốc ơi.

- Anh quá đáng vậy, Yashiro-san!?

- Ai là cô ngốc chứ hả!?

- Onii-chan, anh nói quá rồi đấy!

Úi chà... tới ba người tự nhận thức cơ à...

- Etto... Ginette.

- Quả nhiên là tôi sao!? Anh thật quá đáng, Yashiro-san!

- Phù... không phải mình à.

- Hiểu lầm mất rồi. Mình xớn xác quá.

Hai cô gái ngốc yên lòng.

- Như Becco vừa nói, trong ngày diễn ra lễ hội ta sẽ dùng thật nhiều nến.

- Vâng. Tôi mong chờ lắm.

- Và, như Becco vừa nói, nến không phải là vô hạn.

- Đúng vậy. Thế nên ta phải dùng thật cẩn thận nhỉ.

- Tức là, như Becco nói...

- Ơm, Yashiro-shi... ngài không định đùn đẩy cái gì đó cho tại hạ đâu phải không gozaru ạ?

Uầy, đừng có nghi ngờ lung tung.

Chú mày chỉ cần nói “Đúng, như lời Yashiro-shi nói đấy gozaru” là được rồi.

- Becco, sai rồi. Chỉ là chú mày tưởng tượng ra thôi.

- Thế gozaru ạ? Nhưng tự dưng tại hạ có cảm giác chẳng lành gozaru...

- “Có cảm giác chẳng lành”?

- Ể... a, ư, ưm. Đúng gozaru ạ.

- “Mặc dù đã được nói là sai rồi nhưng tự dưng có cảm giác chẳng lành” hử?

- Qu, quả thực...

- “Mặc dù không hiểu lắm nhưng t~ự dưng có cảm giác chẳ~ng lành” nhỉ?

- ..........L, là sao gozaru ạ?

- *Choeng*! Gozaru-san! Anh đang cảm thấy chẳng lành ạ!?

Tốt! Chú mày bị Loretta sensor bắt trúng rồi, Becco!

Vì lẽ đó, chú mày sẽ là người hi sinh. Hãy nói chuyện với Loretta một lúc đi.

- Sasasasa! Gozaru-san!

- Nuo!? L, Loretta-shi!? G, gì thế gozaru ạ, tự dưng!?

- Nói đến cảm giác chẳng lành thì...... có câu chuyện như thế này........... thật ra có một người phụ nữ trong đêm......

Good, ngay lúc này.

- Ginette, bên kia bắt đầu kể chuyện ma rồi, ta tránh xa ra một chút nào.

- V, vâng. Vì tôi yếu bóng vía với chuyện đáng sợ lắm.

 Thế rồi, bỏ Loretta và Becco lại, chúng tôi di chuyển đến chỗ khác.

- Rồi, tiếp tục chuyện lúc nãy...

- Vâng.

Tái an tọa tại cái bàn cách xa một chút, chúng tôi vào vấn đề.

Ngồi bên cạnh Ginette, Estella nheo mắt nghi ngờ.

- Nến rất quí giá. Không thể lãng phí.

- Vâng. Tôi nghĩ vậy.

- Và nếu không muốn lãng phí thì ta phải tái sử dụng chúng. Vì hoàn cảnh, hơn nữa để nhẹ gánh nặng cho lãnh chúa quận 42 đang nghèo túng, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.

- ...V, vâng? Etto...... tóm lại là?

- Ta sẽ nung chảy tượng sáp của tôi để tái chế nến dùng cho lễ hội.

- Fueeeeeeeeeeeeeeeeee!?

Bất giác đứng dậy, Ginette hét lên.

...Ơ, phản ứng dữ dội đến thế cơ à?

- ...G, giật cả mình gozaru...

- Ch, chủ quán... hét lên ngay lúc cực hay như thế... chị làm cả em cũng ngạc nhiên đấy...

Bàn bên kia phàn nàn, nhưng thôi mặc kệ.

- Bình tĩnh lại đi, Ginette. Vốn dĩ mấy bức tượng đó là đồ sở hữu của Becco. Tuy giờ ta đang lưu giữ tại đây nhưng nếu cậu ta cần thì ta phải trả lại.

- Ch........ chuyện đó đúng nhưng.............. nấu chảy ra thì........

Trong trạng thái bần thần, Ginette ngồi phịch xuống ghế.

- Chúng... dễ thương như thế kia mà...

Cái vụ này tôi vẫn éo thể hiểu được nha...

- Đây cũng là vì để khuấy động lễ hội, để mọi người trong quận 42 được vui vẻ. Nếu chúng ta vì lí do cá nhân mà độc chiếm lượng sáp quý giá thì... sẽ hơi sai trái đấy, tôi cho là vậy.

- ...Anh... nói phải.

- Nà, Ginette. Quả thật là trong đồ vật cũng có kí ức. Tôi cũng biết là cô coi trọng những bức tượng sáp đó như thế nào. ............Có điều, tuy chỉ là một ngày nhưng đó là ngày mà mọi người trong quận 42 có thể cùng nhau cười thoải mái từ tận đáy lòng. Cô không nghĩ đó là một điều tuyệt vời sao?

- ...........Đó.......... là một điều cực kì tuyệt vời ạ.

- Vì nụ cười của mọi người, chúng ta cũng nên hợp tác, có phải không nào?

- .............Vâng. Tôi hiểu rồi.

- Tôi biết là Ginette sẽ hiểu mà ZE☆

- ...Nè, Yashiro. Cậu định duy trì cái cách nói tởm lợm ấy cho đến khi nào hử?

Estella nhìn chăm chăm tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Oi oi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.

Vất vả lắm tôi mới được Ginette chấp thuận chứ bộ.

Bất ngờ đứng dậy, Estella vòng qua bên cạnh tôi và thì thầm hơi cay nghiệt vào tai.

- Cậu chỉ muốn lấy đó làm cớ để thủ tiêu tượng sáp của mình chứ gì?

Ha-ha-ha. Cô đang nói cái gì vậy, Estella-san.

Tất nhiên rồi!

Ai thích để hai mươi mấy bức tượng giống mình đến phát rợn như thế kia ở vườn trong chứ hả!

Mỗi ngày đi ngang qua vườn trong là tôi lại thấy nản. Dạo gần đây mấy con gà nuôi ở vườn trong thậm chí còn không gáy vào buổi sáng. Nhất định mấy bức tượng kia là nguyên nhân gây stress cho bọn chúng. Không thể sai được.

Cái thứ khó chịu như thế thì nhanh chóng thủ tiêu phứt cho xong!

- Vậy, ta sẽ nhờ Magda chuyển đi trong hôm nay.

- À phải rồi, Magda đi đâu rồi? Hôm nay chẳng thấy bóng dáng con bé đâu cả.

- ...Bán bắp rang.

- Uhyáá!?

Giật mình trước sự xuất hiện đúng lúc của Magda ở sau lưng, Estella cất giọng quái đản.

- ...E, Estella-shi........ cô lại hét đúng lúc nữa... làm tim tại hạ muốn lòi ra ngoài luôn gozaru...

- M, mọi người cố tình có phải không...!?

Bàn bên kia lại phàn nàn nhưng... tất nhiên, bơ tiếp.

- ...Đã nghe câu chuyện. Sẽ vận chuyển tượng sáp.

- Nhóc ở đây từ khi nào thế hả?

- ...Từ lúc Yashiro nói “Nếu không có Magda thì tôi chẳng thiết sống nữa”.

- À rếế, quái lạ nhaa. Sao ta nhớ trong kí ức của mình đâu có tồn tại câu như thế đâu.

Con bé này cứ giỡn bằng gương mặt nghiêm túc, thật là khó đối phó.

- ...Chúng trải khắp sân trông rất thích mắt. .............Hơi tiếc.

................Đó cũng là giỡn, nhỉ?

- Nói chung vì lẽ đó, Becco! Mang mấy bức tượng đó về làm nến đi!

- Cái gì!? Một mình tại hạ mang hết chừng ấy về ấy gozaru ạ!?

- ...Magda sẽ phụ.

- Ồ, thế thì đỡ quá. Vậy thì tiến hành ngay thôi.

- A.......... bóng ma...

- Gyaaaaaaaaaa!

- Khúc khích khúc khích! Mặt Gozaru-san trắng bệt hết trơn rồi!

Tụi nó đang chơi cái gì vậy?

Maa, dù sao đi nữa thì cũng đã giải quyết được một mối phiền não rồi, đỡ quá.

- Yashiro...

Chọt nhẹ eo tôi đang tràn ngập cảm giác thỏa mãn, Estella dùng cằm chỉ hướng.

Ở phía trước, Ginette đang đứng trong u sầu.

- .........Chẳng còn... cách nào khác nhỉ............ tuy hiểu nhưng........

Uầy...... cô ta đang tuyệt vọng còn hơn cả tưởng tượng.

- N, nà...... Ginette?

- ......Tôi thật ích kỉ nhỉ. Vốn chúng không phải là đồ của mình... chỉ tại tôi tự ý đặt tâm tư tình cảm vào thôi nhỉ.........

Tôi không tìm ra được từ mô tả luôn...

Kê mặt sát vào, Estella nhỏ giọng chỉ trích tôi.

- ...Tính sao đây hả?

- ...Tính sao gì cơ?

- ...Không phải cậu định cứ để yên như thế này đó chứ?

- ...Sao lại bắt tôi gánh chứ?

- ...Lễ hội sẽ khiến mọi người trong quận nở nụ cười từ tận đáy lòng, chính cậu đã nói mà phải không?

- ......Biết rồi mà.

Maa, Ginette không vui thì tôi cũng khó chịu lắm.

.............A, không phải đâu nhé. Suy cho cùng là trên tính lợi nhuận kinh doanh thôi đấy nhé? Nếu không khí của quán ăn trở nên nặng nề thì sẽ gây ảnh hưởng đến khách, khách đến ít thường xuyên hơn nữa thì nguy... tóm lại......

Eii, phiền phức quá đi!

Tôi đang giải thích cho ai thế này?

Chỉ cần khiến Ginette vui lại là được chứ gì!?

Làm thì làm, việc gì phải xoắn!

.............Thật sự thì tôi không muốn dùng đến cái này...... nếu có thể, tôi muốn giữ nó mãi mãi không chạm tới mắt thế gian nhưng...... chẳng còn cách nào khác.

- Ginette.

- .........Vâng?

- Tuy không biết là có thay thế cho mấy bức tượng sáp đó được hay không nhưng... tôi đã thử làm thứ này.

Tôi lấy từ chiếc cặp treo bên hông ra “vũ khí bí mật có thể chữa lành tâm trạng của Ginette ngay tức khắc”.

Biết trước ngày này sẽ đến, tôi đã luôn mang theo bên người.

- Waa......!

Ngay khi nhìn thấy nó, đôi mắt to của Ginette lấp lánh rạng rỡ.

- D............ dễ thương quá!

Khi được đặt xuống bàn, thứ cao khoảng 10 cm đó được mọi người chăm chú nhìn.

- L, là Yashiro-san tí hon!

- ...Cái đầu hơi to nhỉ?

- Vì là deform size 2.5 tỉ lệ đầu thân mà.

- Dễ thương quá! Cả đầu to lẫn thân nhỏ... bộ phận nào cũng dễ thương cả!

 Cái thứ được cầm lên và săm soi từ nhiều góc độ đó... là deform figure hình tôi. Phô phỏng theo loại bán đầy ở Nhật Bản.

Không ngờ là có ngày tôi lại làm figure chính mình và mang nó theo bên người mỗi ngày, như thằng bệnh ấy...

- ...Magda cũng muốn.

- Hm? Magda cũng có mà.

- ...!?

Tai Magda dựng đứng, đuôi duỗi thẳng ra.

...Vui đến vậy à?

- Đây, Magda phiên bản 2.5 tỉ lệ đầu thân.

Tôi lấy figure Magda từ cặp ra. Rất tự tin về yếu tố dễ thương.

- ...........Không phải như thế này.

Ơ kìa? Tai và đuôi của Magda xịu xuống mất rồi.

Con bé không thích à?

- ......Nhưng, dễ thương.

Có vẻ không phải vậy.

Một cô bé khó hiểu.

- Không lẽ, ai cũng có phần ạ?

Với tâm trạng hào hứng như sắp nhảy múa đến nơi, Ginette hỏi.

- Ờ. Trước mắt tôi chỉ làm hình những người gần gũi thôi.

Vừa nói, tôi vừa lấy ra figure của Ginette, Estella và Loretta và đặt lên bàn.

- Dễ thương quá!

Ginette bắt đầu nhảy múa.

...Nhảy thật luôn ta ơi.

- Với cái này cô sẽ không cô đơn nữa nhỉ?

- Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều, Yashiro-san!

- Mang chúng trang trí trong phòng riêng đi.

- Tôi sẽ trang trí trong quán ăn ạ.

- “Trong phòng riêng”, OK?

- V, vâng... trong phòng riêng ạ.

Cái thứ xấu hổ thấy mẹ như vầy, ai muốn để ánh mắt thiên hạ trông thấy chứ hả?

- ...Magda cũng muốn một bộ.

- T, tôi cũng hơi muốn.

- Onii-chan! Làm cho em với!

- Dẹp, phiền phức! Mấy người biết làm mấy thứ này mất bao nhiêu thời gian không hả!?

- ...Vậy, không chuyển tượng sáp nữa.

- Ờ. Đặt mỗi chỗ một bức trong lễ hội để triển lãm cũng được đấy.

- Tiện thể kể chuyện đáng sợ ở ngay bên cạnh.

- Mấy người là quỷ à!?

Việc tôi cần làm nhiều như núi ấy!

Thời gian rảnh làm ba cái thứ này...

- Phải rồi! Becco, chú mày có thể sao chép mấy thứ này không?

- Dễ như ăn bánh gozaru!

- ...Tuyệt.

- Sẽ có thưởng cho anh.

- Gozaru-san là nhất!

- Oou... tại hạ đang được khen bằng những ánh mắt ngưỡng mộ gozaru...

Maa, dù sao đi nữa, tâm trạng của Ginette phục hồi là tốt rồi.

Cô ta đang cầm figure của tôi và bản thân trên tay và nhìn bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.

- Cô thích chúng à?

- Vâng. Cực kì.

Cô ta mỉm cười hạnh phúc.

Đây cũng là phần thưởng dành cho sự vất vả mấy ngày trời của tôi nhỉ.

Đã cất công rồi thì tôi sẽ cung cấp thông tin ngoài lề vậy.

- Figure Ginette đó ấy nhé...

- Vâng.

- Được tái hiện chi tiết đến tận bên trong váy lận nên có thể nhìn trộm được pantsu đấy.

- Anh đã làm gì vậy hả!?

- Hơn nữa còn là pantsu trong suốt đấy nhé!

- Mồ! Mau sám hối đi!

Tiếng hét của Ginette vang vọng, thành phố lặng lẽ nhá nhem.

Bình luận (0)Facebook