Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 11: Kẻ lừa đảo thế giới khác vs. Kẻ lừa đảo nước khác – Bộc phát

Độ dài 3,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:11

– C, có thật là nếu uống cái này thì ngực sẽ to lên không!?

Cô gái xinh đẹp tóc đỏ chồm người tới cái bàn.

Có vẻ như cô ta đang cắn câu... Thế này thì có thể bán được đây.

Hiện tôi đang ở trong quán rượu mang tên Cantal Chika ở quận 42.

Tôi đã giao áo chùng cho thiên tài giặt giũ được gọi là bà Mumu, và trong lúc nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo thì... tôi đã bắt gặp “con mồi”.

Ban đầu tôi đã nghĩ đó là một anh chàng điển trai nhưng... không phải, chỉ là do bộ ngực bằng phẳng quá. Y đã lẩm bẩm rằng “Hẳn phải có cách gì đó khiến cho bộ ngực này phát triển chứ”, thành thử “con mồi” đã được xác định!

Vì có nhiều thông tin đáng nghe nên tôi muốn hỏi chuyện một chút.

Chỉ bằng lời thì thầm vào tai rằng “Có thể là tôi giải quyết được nỗi phiền muộn của cô đấy”, cô gái tóc đỏ lập tức xoắn xít.

Sau đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau và dẫn đến tình huống hiện tại.

Tại quán rượu không khí nhộn nhịp giáp mặt với đại lộ, tôi và cô gái tóc đỏ đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

Tại đây, tôi tận dụng tấm card của Masha Ashley đưa cho để sử dụng lúc giặt giũ.

Với cái này, dù có ăn uống xả láng thì tôi cũng sẽ không bị viêm màng túi.

Một tấm card ghi nợ đặc biệt. Dùng cho việc giặt giũ có khoảng 3 Rb thì thật phí phạm. Lấy để ăn uống khoảng 1000 Rb ở đây thì tốt hơn.

Tôi sẽ chiêu đãi luôn phần của cô gái tóc đỏ để xua tan lòng ngờ vực của cô ta.

– Hư~m.... trông nó có vẻ chỉ là bột thông thường thôi mà.

Cô ta đang quan sát bột đựng trong lọ bằng ánh mắt nghi ngờ.

Chuyện đó cũng phải thôi. Nếu nghĩ theo thông thường thì làm gì có thuốc nào uống vào khiến ngực to lên cơ chứ.

Nhưng, đối với thiếu nữ ôm khát khao mãnh liệt thì chỉ cần liều lĩnh một chút là họ sẽ đớp thính ngay.

– Tôi dùng thứ này tính ra cũng được 5 năm rồi... Hồi năm đầu thì ngực tôi lép lắm, nhưng dùng riết thì ngực tôi phát triển thành thế này luôn đấy.

– Ể!?

Ánh mắt của cô gái tóc đỏ đổ dồn vào ngực tôi.

Ấn vào bộ ngực E-cup đầy tự hào, tôi thể hiện độ nẩy của nó.

– ...Th, thật ư?

– Nếu như cô không tin thì... xin mời, tôi không phiền nếu cô dùng “tinh linh thẩm phán” đâu.

– Ơ... nhưng, việc đó...

Cô gái tóc đỏ lưỡng lự. Chuyện đó cũng đúng thôi. “Tinh linh thẩm phán” mà nhầm lẫn một chút thì cũng đồng nghĩa với giết người. ...Nhưng, sự ngần ngại đó chính là thức ăn tinh thần của tôi.

Nếu thực hiện mà ngần ngại thì cảm giác tội lỗi sẽ chuyển thành ý thức nghĩa vụ.

Lúc cô gái tóc đỏ này dùng “tinh linh thẩm phán” cũng là lúc chiến thắng của tôi được xác định.

– Đừng lo. Tôi tuyệt đối sẽ không biến thành ếch đâu mà. Điều đó sẽ chứng minh rằng tôi không nói dối. Cho nên xin mời, cứ dùng đi đừng do dự.

– Th............. thế à? ........V, vậy...

Ngay cả cô gái tóc đỏ này cũng muốn có căn cứ gì đó để mua.

Nếu có thẻ miễn tội “đã chứng minh được đến thế kia mà” thì dù có mắc cũng mua. Hợp lý hóa lòng ham muốn của con gái là cách lừa đảo đúng đắn.

– Th, thật sự là ổn phải không...?

– Tất nhiên rồi. Tôi bắt đầu uống thuốc này vào 5 năm trước và đã phát triển trong vòng một năm.

– T............ “tinh linh thẩm phán”...!

Cô gái tóc đỏ vươn tay chỉ thẳng vào tôi.

Ngay lập tức, cơ thể tôi được bao bọc bởi ánh sáng nhạt.

...Dù đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn căng thẳng. Thậm chí khi tôi đã biết rằng tuyệt đối sẽ không sao.

Sau mười mấy giây trôi qua, cuối cùng ánh sáng bao phủ quanh người tôi cũng biến mất.

Tất nhiên, tôi không biến thành ếch.

Bởi vì tôi không nói dối kia mà.

5 năm trước tôi đã sử dụng sản phẩm này, và ngực tôi đã đột ngột to lên trong vòng một năm. Nhưng hai chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau cả.

5 năm trước tôi 13 tuổi. Là cái độ tuổi tăng trưởng. Cơ thể tôi chẳng mấy chốc đã trở nên nữ tính, ngực cũng to ra. Tình cờ đó cũng là lúc tôi bắt đầu dùng loại thuốc này để giao dịch lừa đảo. Chỉ thế thôi.

Tôi chẳng có nói câu nào mang ý rằng “nhờ thuốc này mà ngực tôi trở nên to lên” cả. Là do bản thân cô gái tóc đỏ này tự hiểu lầm thôi.

– C... cuối cùng mình cũng gặp được thần dược rồi...

– Người ta có câu mỗi đời một lần. Mỗi cuộc gặp gỡ đều đặc biệt và có thể sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

– Mỗi đời... một lần?

– Hãy hình dung đến người quan trọng của cô xem. Cô đã gặp người đó như thế nào? ...Đó là tình cờ, nhưng chẳng phải cũng là do duyên phận hay sao?

– ...Người quan trọng......

Bỗng dưng mặt cô gái tóc đỏ ửng đỏ.

Nghe đến từ “người quan trọng” thì hẳn cô ta đang nghĩ đến người đàn ông mình tương tư.

Thật là đơn giản.

Con gái như thế này khi nói về đối tượng mình tương tư thì thường có xu hướng thiên về “duyên phận”. Vì họ muốn có lý do.

Muốn có lý do gì đó để kết luận rằng đấy là người bạn đời phù hợp của mình.

“Duyên phận”... chẳng còn lý do miễn cưỡng nào tốt hơn thế.

Hiện tại trong đầu cô gái tóc đỏ hẳn đang replay lại cuộc gặp gỡ với người đàn ông ấy.

Chắc chắn đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Nhưng, “Nếu như ngày ấy mình không đến chỗ đó...” “Nếu như mình không lên tiếng...” v.v... Hàng loạt mệnh đề “if” sẽ khiến người ta phát sinh ảo giác rằng “Sự tình cờ đó chắc chắn là định mệnh”.

Khi đó, tôi lấn tiếp...

– Thế nào? Cô có nghĩ sự tình cờ này là định mệnh không?

Tôi đưa thuốc này lên ngang hàng với người đàn ông mà cô gái tóc đỏ tương tư.

Khi làm thế, bên trong cô gái tóc đỏ này sẽ xem thuốc đáng giá như người đàn ông mình tương tư.

Và khi như thế, kết quả đã rõ như ban ngày...

– Thôi được rồi. Tôi sẽ lấy hết. Với 20 lọ... c, có khi tôi sẽ trở thành D-cup... hoặc có thể E-cup cũng không chừng nhỉ...!?

– L, lấy hết á? Cô chắc chứ?

– Ưm! Tôi lấy hết!

– Cảm ơn rất nhiều! Mong rằng ước mơ của cô sẽ trở thành hiện thực.

Và rồi, sau khi thỏa thuận xong, tôi bồi thêm “câu thần chú” để khiến đối phương khó tỉnh táo trở lại...

– Khi điều ước đã trở thành hiện thực, chàng trai duyên phận mà ngoái đầu lại bởi mị lực của cô thì thật tốt nhỉ.

– Ch, chàng trai duyên phận... ngoái đầu lại..........!?

Quả nhiên là vẫn còn đang bị quay lưng đi sao?

Hoa nở muộn đến thế này thì niềm hy vọng có lẽ mong manh lắm đây. Maa, nhưng thôi tôi chẳng quan tâm.

– Vì ngực to là một nét đẹp của nữ giới mà...

– Ph, ...phải rồi ha?

– Nếu là cô sau khi đã hoàn thiện điện nước rồi thì tôi nghĩ không có đối thủ nào chọi lại đâu.

– H, hoàn thiện điện nước...? C, coi nào! Đừng nói đùa chứ~!

Rồi, thần chú đã phát động.

Giờ thì cô ta sẽ u mê trong cả ngày hôm nay.

Cô gái tóc đỏ thanh toán toàn bộ chi phí với vẻ mặt mơ màng.

Có vẻ như cô ta mang theo rất nhiều tiền. ...Đáng lý mình nên đẩy giá cao hơn nữa nhỉ...

Tôi định bán mỗi lọ 1.000 Rb nhưng cô gái tóc đỏ này lại đòi mua 20 lọ. Tổng cộng là 20.000 Rb... khấu trừ đi thuế vào cổng, nguyên vật liệu và tiền đi đường các thứ thì... fufufu, hời to rồi.

Quả nhiên là mình không thể từ bỏ nghề lừa đảo được.

Cô gái tóc đỏ hẳn chỉ nhận ra rằng mình đã bị lừa sau khi tiêu thụ hết thuốc.

Lúc đó thì tôi đã không còn ở thành phố này nữa rồi.

Dù cô ta có tìm ra tôi và dùng “tinh linh thẩm phán” đi nữa thì chỉ cần tôi không ở trong cái thành phố này là ổn.

Nhưng ngay từ đầu, tôi chỉ nói là “có khả năng ngực sẽ to lên”. Dù có bị tra hỏi như thế nào thì tôi cũng sẽ khéo léo không phát ngôn “Nếu uống thuốc này thì ngực sẽ to lên”.

Nếu hiểu được quy luật của “tinh linh thẩm phán” thì có thể né tránh nó thoải mái. Không nhận ra điều đấy chỉ có cư dân của thành phố này mà thôi.

Cứ uống cho cho thỏa thích đi. Cái thứ “bột nấm” chẳng có gì đặc sắc đó.

Đây chỉ là nấm có thể hái được ở quê tôi. Maa, nó cũng là nguyên liệu làm thuốc, nên mô tả là “thuốc” cũng không phải là nói dối. Ăn cũng chả chết ai.

Thế nên chẳng ai có thể trừng phạt tôi được.

Đúng, chẳng ai... ufufu.

– Ơ kìa, chẳng phải Estella đấy sao?

– – ...!?

Bỗng có một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, cả tôi và cô gái tóc đỏ đều giật mình.

...Ai vậy, cái người không đọc được không khí đang bàn chuyện riêng tư này!?

Khi tôi ngoái đầu lại, ở đó là... một con gà.

– Ối!?

– Ara, gì vậy? Bất lịch sự quá nha.

– A... x, xin lỗi... t, tại cô lên tiếng bất ngờ quá nên làm tôi giật mình...

– A, thế à? Xin lỗi nhé.

Thiếu nữ mặt gà? ...Hơ, y đang mỉm cười cúi đầu với tôi. ...Là mỉm cười... nhỉ?

– N, NNN, Nephery!? T, tttt, tại sao cô lại ở đây!?

– Tôi đến giao trứng thôi. Ở đây cũng bắt đầu bán bánh gato đấy, cô không biết à?

Có vẻ như cô gái tóc đỏ và con gà này là người quen.

Cô gái tóc đỏ đang trối chết gom mấy chiếc lọ lại, cố giấu khỏi con gà.

– Ara? Mấy chiếc lọ nhỏ ấy là gì vậy?

– Không có gì! Không có gì cả đâu!

Tóc đỏ lúng túng đang công khai “Đây là hàng hóa có ý nghĩa nào đó”.

...Cô gái này, đúng là một cô gái ngốc nghếch.

– Chỉ là thuốc làm đẹp thôi. Thân là con gái sành điệu, cô ấy đang tiên phong du nhập sản phẩm của nước khác ấy mà. Nhỉ?

– Đ, đúng vậy! Là như thế đấy!

– Hee~. Nè, chia cho tôi với. Dạo gần đây làn da của tôi tiều tụy quá.

Có nhìn thấy được quái! Toàn lông với lông!

– Kh, không được! Không được đâu! Đây là, ơm......!

– Vì đây là thứ được chuẩn bị riêng cho cô ấy nên có lẽ không hợp với da của cô đâu.

Nói “có thể” thì hẳn không phải là nói dối.

Cả “thứ được chuẩn bị riêng cho (con vịt ngốc nghếch như) cô ấy”, câu này cũng safe.

– A, vậy à? Thế thì thôi vậy.

– .............Phù.

Cô gái tóc đỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái này... nếu như có kẻ lừa đảo ở gần thì hẳn là bị gạt mỗi ngày đây.

– Maa, biết Estella cũng dùng thứ như vậy thì tôi hơi yên tâm rồi.

– Ơ?

– Thì tại, cô lúc nào cũng ăn mặc giống con trai mà. Thân đã là mĩ nữ rồi, cô nên chải chuốt, nữ tính hơn giống tôi thì hơn.

...Ơ này, con gà kia!

Tuy không biết lôi đâu ra sự tự tin nhưng nó đang bộc lộ vẻ mặt cực kỳ tự mãn.

Ngứa mắt vãi.

– Ara. Kia chẳng phải là Regina sao?

– Ơ?

Con gà chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về phía một cô gái đang bước đi một mình trên đường.

Toàn thân mặc bộ đồ đen thui, y đang vừa đi vừa cúi gằm mặt. ...Một cô gái trông có vẻ u ám.

– O~i! Regina!

– Cái!? Cái gì thế!? Ai vừa gọi tui!? Kẻ thù à!? Ảo giác ư!?

– Tôi đây, là-tôi-đây.

– A~, tưởng ai. Chẳng phải là Niwatori-chan (gà-chan) đó sao.

– Là Nephery! Đã bảo là làm ơn nhớ tên dùm đi rồi mà!?

– Bỏ qua, bỏ qua đi mà.

Cô gái đó dùng những từ ngữ hơi lạ.

Nói chuyện với con gà thông qua cửa sổ, có vẻ như cô ta sẽ vào đây.

...Đến lúc chuồn rồi nhỉ. Nếu lượng người tăng lên thì có khả năng cao là sẽ phải nói dối.

– Thôi, tôi có chút chuyện phải đi đây...

– A, chờ đã!

Cô gái tóc đỏ giữ tôi đang chuẩn bị đứng dậy lại.

– Thật ra cô gái tên Regina sắp vào là dược sư của quận 42...

Dược sư!?

– Chẳng hay chị có thể chỉ cho cô ta công thức của thuốc này không? Tôi sẽ trả ơn hậu hĩnh! Nhất định là có rất nhiều người cần thuốc này đấy! Cô thấy sao?

– Ể, ơ không... ano...

Nguy rồi.

Nếu như bị dược sư kiểm tra... cho dù không bại lộ ngay thì đến một lúc nào đó cũng bị phanh phui.

Ấy không, chờ đã chờ đã. Bình tĩnh lại nào, tôi. Hoảng loạn tại đây sẽ gây phát sinh nghi ngờ mất.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào...

– Tôi cũng muốn giải quyết phiền muộn của bao người con gái lắm nhưng... công thức của thuốc này là tuyệt mật. Thành thật xin lỗi.

– Maa, cũng đúng nhỉ. Xin lỗi nhé, vì đã yêu cầu vô lý.

– Không có gì. Vậy thôi, tôi xin phép...

– Ưm. Đi đường cẩn thận nhé. Cảm ơn về cuộc gặp gỡ tuyệt vời này.

– Tôi cũng vậy.

Cúi đầu, tôi rời khỏi ghế ngồi.

Sau đó đi ngang qua cô dược sư trong quán... Cho dù có là dược sư đi nữa, chỉ nhìn sơ qua hẳn không thể nào biết rõ được. Có phân tích thành phần thì ắt cũng phải mất cả tuần.

Cho đến lúc đó, tôi cứ rời khỏi thành phố này là được. Không cần phải vội vàng.

– Ơ, lọ gì đây?

– Là thuốc mà Estella vừa mua từ một thương nhân dạo đấy.

– Thế à? Cho tui xem qua chút có được không?

– Ờ, được, nhưng hãy cẩn thận nhé! Vì chúng đắt lắm đấy!

Tôi nghe được cuộc nói chuyện như vậy.

Nhưng, chiến thắng của tôi không lung lay.

Tôi đi nhanh ra ngoài và bước xuống đại lộ.

Không còn việc gì ở đây nữa.

Xong việc rồi thì đến điểm đích còn lại thôi.

Vừa đúng lúc có xe ngựa tới.

– Wendy, cẩn thận dưới chân đấy nhé.

– Cảm ơn anh, Seron.

Một cặp đôi bước xuống từ xe ngựa.

Người con trai thì đẹp trai đến lóa mắt, còn người con gái thì mộc mạc. Rất nhiều người con gái mộc mạc như vậy hốt được trai tốt. Mặc dù bản thân tôi là một cô gái ngon lành cành đào kia mà.

..............Có nên cướp không nhỉ?

À không, làm thế thì sẽ gây ra nhiều sóng gió mất. ...Hứm. Bọn couple trên thế giới này nên chết hết đi là vừa.

Tôi vờ trượt chân, bám vào anh chàng đẹp trai.

– Kya!

– Úi! C, cô không sao chứ?

Cách đỡ và chú ý không chạm vào cơ thể, pass!

Ánh mắt lo lắng, pass!

Được, mình sẽ nhấn bộ ngực vào để làm phần thưởng.

– ...!

Có vẻ nhận ra, anh chàng đẹp trai đỏ má, quay mặt đi chỗ khác.

Phản ứng non nớt... pass!

– X, xin lỗi. Tôi bị trượt chân.

– Th, thế à. Cô không bị thương chứ?

– Vâng...

Vẫn nhấn ngực, tôi hướng mắt về phía cô gái mộc mạc. Với vẻ mặt đắc thắng.

Nếu khiến cho con gái giận tại đây thì cơn giận đó sẽ hướng về phía bạn trai. Và rồi, gã bạn trai chỉ vì cứu người mà lại bị giận, nên cũng sẽ nổi nóng đốp chát lại. Thế là hai người họ sẽ bắt đầu cãi cọ và tôi hoàn thành được mưu đồ.

Tôi đã nghĩ như thế nhưng...

– Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé. Nào, đưa tay đây.

– ...Ơ?

Nở nụ cười dịu dàng đến mê hoặc, cô gái mộc mạc chìa tay về phía tôi.

– A, ...c, cảm ơn.

Cô ta từ từ kéo tay tôi ra khỏi anh chàng đẹp trai.

Ra vậy. Tuýp giấu cơn giận sau nụ cười rồi bùng nổ à? Nếu vậy thì...

– Bạn trai của cô tuyệt vời nhỉ.

– Vâng. Đúng vậy.

...Quả quyết à? Nếu vậy thì...

– Có bạn dịu dàng như vậy, sướng thật đấy... tôi cũng hơi thích anh ta rồi.

– Vâng. Tôi biết. Cảm xúc đó tôi hiểu mà.

...Hiểu!?

– Seron thật sự rất tử tế và dịu dàng... tại sao anh ấy lại chọn tôi, tôi thật sự cũng rất băn khoăn...

– Không có chuyện đó đâu, Wendy! Nếu anh là bướm thì em là hoa. Nếu anh là bọ hung thì em là nhựa cây!

...Nhựa cây?

– Anh cần em như hoàng hôn cần ban ngày.

– Seron... em vui lắm.

– Anh say đắm vẻ rực rỡ của em... như bướm đêm tập trung vào ánh sáng.

– Bướm đêm.... ôi...

Ưm. Hai người này thật quái dị.

Thôi, tốt hơn đừng nên dính líu nữa.

– Thôi, tôi xin phép.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Quả nhiên bọn couple nên chết hết đi.

– Chở tôi đến quận 40 nhé.

– Vâng. Nếu quý khách đến quận 40 thì khuyến khích quý khách nên ghé tiệm trà Luxury. Ở đó cung cấp bánh gato rất ngon đấy.

– Tôi biết. Từ đầu tôi đã định đến đó mà.

– Quý khách có vẻ thông thạo nhỉ.

Tôi bước lên xe ngựa và nói chuyện xã giao với người lái xe.

À mà, lúc nãy nghe bảo ở quán rượu Cantal Chika cũng có bánh gato... nhưng chắc chắn là hàng nhái.

Tôi chỉ bị mê hoặc bởi bánh gato thật ở thành phố này mà thôi.

Từ cái hôm tôi ăn lần đầu...!

Và như thế, kết thúc công việc, tôi hướng đến quận 40 để ăn bánh gato của Luxury, mục đích thứ hai của mình.

Xong việc đó thì bye bye cái thành phố phiền phức này.

Vài tháng sau tôi sẽ lại đến lừa đảo. Tạm biệt nhé, quận 42. Và tạm biệt cô tiểu thư tóc đỏ nhẹ dạ.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, đưa tôi rời khỏi quận 42 trong lúc tận tưởng dư vị chiến thắng.

Bình luận (0)Facebook