Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 030: Cảm giác an tâm

Độ dài 4,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:39:08

*Đôi lời: Đáp ứng yêu cầu của một số độc giả, okay, tớ sẽ dịch câu nói của Regina một cách bình thường. Các bợn chỉ cần hiểu rằng giọng nhỏ khó nghe vãi ***, còn lại chắc có vấn đề gì thì tớ sẽ note ra.

- Đúng nghĩa địa ngục luôn ấy.

Ngày tiếp theo sau hôm viếng tiệm của Regina.

Vừa mới phát hiện Estella tại giáo hội khi đi cúng dường thì tôi phàn nàn ngay.

Rằng đáng lý cô ta nên cho tôi thêm thông tin.

Hay ít nhất thì cũng phải báo với tôi rằng Regina là một kẻ lập dị.

- Nhưng, có vẻ cậu đã lấy được thuốc nhỉ. Khá lắm.

Khá á?

Để có được thuốc này, tinh thần của tôi đã hao hụt trầm trọng đấy.

Tôi đã phải mất một khoảng thời gian đáng kể để giải thích cho Regina tưng tửng hiểu được thế nào là một con người mẫu mực, không bị lệch khỏi khung tiêu chuẩn.

Tựa người vào dãy hàng rào nhà thờ, tôi thở dài.

Tôi và Estella đang ở riêng ngoài vườn.

Vì phòng khách toàn con nít, không tiện để trao đổi.

Hiện tại, Ginette và Bertina đang chuẩn bị bữa ăn trong nhà bếp.

Thuốc của Regina dường như có hiệu quả, Bertina đã hoàn toàn bình phục vào tối hôm qua.

“Phần hồi sáng này tôi chưa ăn có còn không?” – lúc cô ta xuất hiện ở Ánh Dương Quán với nụ cười rạng rỡ, tôi chỉ muốn đấm vào mặt cô ta một cái và hét lên “Lại ăn nữa sao! Bụng vừa hết đau thì làm ơn cho nó nghỉ ngơi khoảng một ngày dùm cái!”

Tuy nhiên, vì Ginette đã bộc lộ vẻ mặt an tâm từ tận đáy lòng khi nhìn thấy Bertina có thể ăn khỏe trở lại nên thôi, kệ vậy.

- Sơ không có nói gì à? Như bộc lộ phản ứng cự tuyệt vì mấy tin đồn không hay về Regina Englind chẳng hạn.

- Chuyện đó không có.

- Thế à?

- Ờ.

Dường như quan niệm rằng “thứ gì tôi mang tới = đồ ngon”, Bertina dù đang đau bụng nhưng vẫn uống ực một hơi hết thuốc tôi đưa.

...Tuy nhiên, ngay sau đó thì cô ta phàn nàn “Chẳng ngon chút nào hết!”...

- Nếu số người dùng thuốc tăng lên thì danh tiếng xấu cũng sẽ dần biến mất nhỉ.

- Được vậy thì tốt.

Vì người bị chấn thương hay bệnh tật có vô số kể mà.

Magda nhà chúng tôi cũng rất dễ bị thương.

À phải rồi.

Hôm qua Magda đã về vào lúc chiều tối, nhưng do trong rừng có nơi bị sụt đất nên sau bữa ăn, con bé lại ra ngoài.

Hình như con bé được tuyển làm hộ vệ cho tự cảnh đoàn trong lúc họ bảo trì chỗ đất sụt. Vì đối với việc ứng phó với ma thú trong rừng thì Hội săn bắt quen thuộc hơn tự cảnh đoàn mà.

Sau khi nghe Magda tường thuật, Ginette đã làm một lượng lớn bentou cho Magda mang theo. Do khi dùng sức mạnh của người hổ, Magda sẽ đói bụng cồn cào. Maa, vì đây không phải là đi săn nên dù con bé có xơi sạch thú mà mình giết được thì cũng không vấn đề gì nhưng... tôi đoán là Ginette muốn tiếp thêm sức mạnh cho Magda.

Vì lẽ đó, hiện tại Magda không có ở đây. Theo kế hoạch thì đáng lẽ con bé đã về vào lúc chuông ngân sáng nay rồi.

Nhân tiện, tiếng chuông đầu liên được gọi là “chuông báo thức”, kế tiếp lần lượt là “chuông buổi sáng” , “chuông buổi trưa” và “chuông kết thúc”. “Chuông kết thúc” báo hiệu hết ngày, vang vào lúc 16:00.

- Nhưng, thuyết phục được cô gái Regina Englind đó làm thuốc có thể nói là một thành tích đang ghi nhận đấy. Vì dạo gần đây cô ta có vẻ hơi mất lòng tin vào con người mà.

Không phải “hơi” đâu.

Cảnh giác khủng khiếp luôn ấy.

- Do cô ta đã sống trong cảnh cô đơn suốt nên tôi lo là cô ta sẽ có chút triệu chứng bất ổn về tinh thần.

Thật đáng tiếc nhưng đã quá muộn rồi.

Vì bệnh của cô ta đã phát triển đến độ nói chuyện thân thiết với khách hàng vô hình kia mà.

- Tuy hơi lập dị một chút nhưng cô ta không phải là người xấu, đúng chứ?

- Sai, cô ta là người cực kì lập dị và có tâm địa cũng xấu xa nốt.

- Cậu lúc nào cũng nói lời quá đáng với nữ giới nhỉ.

Cô im đi.

Suýt chút nữa là tôi đã bị lừa uống thuốc tăng cường tinh lực cực mạnh đầy nguy hiểm rồi đấy.

Cái đó cũng nguy hiểm lây cho Ginette á. Cho dù có quá đáng thì đấy cũng là sự thật.

- A, phải rồi.

Tới đây, tôi sực nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.

- Tôi đã nói với cô ta là nếu muốn lấy tiền thuốc thì hãy đòi cô.

- ...Xảo trá thật.

- Tất nhiên rồi. Vì cô là người xúi tôi đi nên cô phải trả chứ. Mắc mớ gì tôi phải trả hộ.

Nhà thờ rõ ràng là không có tiền rồi, thế nên đùn đẩy cho Estella là hợp lý nhất.

- Cho nên, tôi đã bảo cô ta đến đây vào hôm nay.

- Sáng sớm như thế này ư?

- Thì tại cô chỉ xuất hiện vào giờ này thôi phải không? Dạo gần đây trông cô có vẻ bận rộn mà.

- Maa... đúng là vào buổi chiều thì tôi hay bị cướp mất thời gian.

Nét mặt Estella trở nên xám xịt.

Nó khiến tôi ấn tượng rằng cô ta đang bận đối phó với bọn người phiền phức nào đó.

Trông có vẻ như cô ta sắp sửa thở dài. ...Không ổn nhỉ. Vì khi thở dài thì hạnh phúc sẽ bỏ chạy đi mất.

Đối với Estella, hạnh phúc là gì?

Cái gì có thể khiến nhỏ này hạnh phúc? Tôi không biết. Tôi không biết nhưng có một điều chắc chắn khiến cô ta vui đó là ngực mình to lên.

Có nghĩa nếu thở dài thì khả năng ngực trở nên to hơn sẽ bỏ chạy... hay nói cách khác...

- Estella. Thở dài sẽ khiến ngực teo đi đấy.

- Có phải nó căng vì không khí đâu!?

Tôi bị túm cổ áo.

Uwaa, mặt đáng sợ vãi!

Đã vậy còn gần nữa!

Cô đang vượt quá khoảng cách an toàn đối với một thiếu nữ đấy. Biết xấu hổ một chút đi.

- Yayaya!?

Thế rồi lúc đó, từ phía sau, tôi nghe thấy giọng kì lạ.

Tôi tựa vào hàng rào và ngoái cổ về sau. Còn Estella nghiêng người nhìn qua vai tôi.

Đứng ở đó là Regina đang mở to đôi mắt sửng sốt.

- M, mới sáng sớm mà đã thác loạn ở nhà thờ rồi, mấy người!

- Loạn là não của cô đấy!

- Yaa, Regina. Chào buổi sáng.

Nở nụ cười không có chút tâm thù địch nào, Estella cất lời chào với Regina. Có thể là cô ta đang trong giai đoạn chưa biết giao tiếp như thế nào và đang thăm dò.

- Tươi tỉnh cũng vô tích thôi, không làm ngực to lên được đâu.

- Im đi. Tạm gác chuyện đó sang một bên có được không?

Thì thôi. Cơ mà, cô làm ơn thả cổ áo tôi ra có được không? Túm hoài vậy.

- Cậu... ra vậy...... cậu là thụ nhỉ?

- “Thụ”? Là cái gì? Yashiro, cậu biết không?

Oi, dừng lại đi, Estella. Thông tin thừa thãi là thuốc độc đối với não đấy.

- Lẽ nào hôm qua sau lúc đó, cho đến tận tối, ở đại đây, chỉ hai người!? (夜が明けるまで、この場所で、二人きりで)

Cái quái gì mà “de” () nhiều vậy!? Cơ mà, cô tuyệt đối đừng có nói đấy nhé! Tôi không muốn nghe đâu!

- Yashiro... rốt cuộc thì cô ta đang nói cái gì vậy?

- Đừng có hỏi tôi. Tôi không muốn giải thích. Nhưng có một điều tôi nói được đó là cô ta đang nghĩ cô là con trai đấy.

- Tôi á? Haha, sao có thể chứ.

- Đừng có cười tươi tỉnh! Chỉ tổ tăng thêm hiểu lầm thôi!

- Bởi vì trước đây tôi đã gặp cô ta rồi kia mà?

- Chính vì đã gặp cô trước đây nên cô ta mới nghĩ cô là con trai á!

- Chỉ có cậu mới nghĩ như thế thôi.

Chứ nếu không thì tại sao cô ta lại uốn éo như bệnh nhân thời kì cuối vậy hả? Giải thích được không?

Cơ mà, đủ rồi đấy, buông tôi ra coi. Mặt cô gần quá đấy. Khiến nhịp tim tôi hơi loạn xạ rồi đây nè.

- Khi cậu nhăn nhó như vậy... trông giống [lệ nhân x nghịch ngợm] quá...

Ai là nghịch ngợm chứ hả!

- Yashiro-sa~n, Estella-sa~n!

Khi tôi bắt đầu bị chứng đau đầu bí ẩn, Ginette xuất hiện từ nhà thờ.

Cô ta đang chạy về phía này với chiếc tạp dề bồng bềnh phất phơ.

- Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi~!

- Lẽ nào là NTR!?

- Fueee!?

Trước giọng quái dị của Regina, Ginette đớ người.

- ...Nếu như thế thì công thụ đảo ngược...? Không thể nào vị mĩ nhân này lại là bạn gái cậu ta được... bởi vì cậu ta đã nói là không có người yêu mà...

- A, ano... Yashiro-san. Vị này là ai vậy ạ?

- Dược sư không thể chữa được bệnh của chính mình.

- Hơ...?

- Hạ đẳng xen ngang giữa cặp nam thanh nữ tú... nhưng lệ nhân lại để ý hạ đẳng...

- Ê ai là hạ đẳng chứ hả!

Cơ mà, cô im dùm cái đi.

- Theo dòng cuộc nói chuyện thì có vẻ tôi đang bị nghĩ là con trai thật nhỉ...

- Và bất hạnh thay cô còn bị hiểu lầm là đang dan díu với tôi nữa.

- Hả!? T, tôi với cậu!? H, hh, hiểu lầm tai hại quá đấy! Th, thật mất danh dự!

Trước khi đề cập đến chuyện “bị nghi ngờ là người yêu của tôi” thì hãy lo cái chuyện “bị ship trai với trai” trước đi kia kìa.

- Cô gái dễ thương đằng kia!

- Ue!? T, tôi ấy ạ!?

Bị Regina chú ý, Ginette điếng người.

Thái độ cảnh giác cực cao.

- Tình yêu của hai người này là thật... tuy cảm thấy tội nghiệp cho cô nhưng cô hãy từ bỏ lệ nhân ấy đi...

- Ể, ể!? T, tình yêu... ể!?

- Bình tĩnh lại nào, Ginette. Nếu cứ tiếp tục nghe những gì cô ta nói thì cô sẽ bị nhiễm đấy, cứ bơ đi mà sống.

Quả thật là hôm qua tôi đã giải thích cho Regina khá nhiều về thực tế. ...Nhưng, có vẻ như đầu óc cô ta đã hoàn toàn thối rữa rồi, không tiếp thu được lời nói của tôi.

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi đành giải thích cho Ginette rằng “Nhỏ này nghĩ Estella là nam, hơn nữa còn cho rằng Estella và Ginette là tình nhân, còn tôi là người thứ ba đang xen vào giữa hai người”.

- Yashiro-san và Estella-san tranh chấp tôi á... thật là kinh khủng.

Ginette bộc lộ biểu hiện hối lỗi quái lạ nhưng... xin lỗi nhé, người bị tranh chấp trong ảo tưởng của Regina không phải là cô đâu. Maa, nhưng tốt hơn là đừng đụng đến nó.

Vì lẽ đó, tôi quyết định bơ cơn bệnh của Regina.

Vì ảo tưởng vô hại đối tôi nên cứ để cô ta nghĩ gì tùy thích.

- Nhân tiện, Regina. Cô có chuẩn bị “nó” không?

- Hể?

- Ơ, “hể” cái gì... hôm qua tôi đã giải thích rồi kia mà. Về cách kinh doanh mới.

- A, àà! Vụ đó hử! Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi!

Hôm nay tôi gọi cô ta đến đây không phải chỉ để trả tiền.

Tôi đã suy nghĩ về việc làm thế nào để khiến thuốc của Regina hội nhập vào quận 42 và truyền đạt nó cho Regina vào hôm qua.

Có vẻ như nhỏ này đã chuẩn bị thật...

- Cách kinh doanh mới là gì thế?

Như tôi dự đoán, Estella đớp thính ngay.

Vì nhỏ này là người muốn phổ biến thuốc của Regina mà.

- Regina trông rất khả nghi.

- Cậu quá đáng nhỉ!?

Sự thật mà, chấp nhận đê.

- Nhưng thuốc của cô ta rất hữu dụng. Sự bình phục của Bertina đã minh chứng cho điều đó.

- Gì chứ, ngượng quá. Khen thì cứ thoải mái đi.

Cô im đi. Không cần mỗi câu là mỗi phản ứng đâu.

- Người ta cảm thấy bất an khi gặp thứ không xác định. Vì chúng được nhận thức như biểu tượng của sự đáng sợ.

Điển hình là nhỏ Regina ăn mặc đen thui như mụ phù thủy này.

Ngoại hình đáng ngờ, cách nói chuyện bất thường, nguyên liệu sử dụng toàn là thứ chưa ai nhìn thấy bao giờ, đã vậy không khí trong tiệm còn quái đản.

Chẳng ai lại đến một nơi như vậy mua thuốc cả.

Tuy nhiên, nếu biết đối phương và hiểu rõ tại sao lại trở nên như vậy thì mọi bất an sẽ bị xóa tan ngay.

Lúc đó, việc thuốc của Regina trở nên phổ biến ở quận 42 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù sao thì thuốc của Regina có giá cả thân thiện với túi tiền của dân đen hơn.

Cho đến bây giờ, thuốc của Hội dược sư được mua bởi đại thương nhân hay quý tộc là chủ yếu.

Ở Ánh Dương Quán cũng không có viên thuốc nào cả.

- Khi thuốc của Regina trở nên gần gũi hơn, dù kiến thức về nguyên liệu có thấp đi nữa thì người ta cũng cảm thấy an tâm. Bởi vì đối với thuốc thì cảm giác an toàn là yếu tố tối cần thiết mà.

Ở Nhật Bản có rất nhiều thuốc chứa các thành phần như “chiết xuất bạch quả” hay “ibuprofen”, là những thứ mà ta chỉ nghe chứ chưa từng thấy hay hiểu rõ về nó.

Khi nói thứ gì đó chứa coenzyme Q10 thì mà bạn nghĩ ngay là nó là thứ tốt cho da thì đấy là nhờ “học tập”. Trên thực tế, bạn chưa bao giờ chứng kiến việc coenzyme Q10 có tác động tích cực đến da mà chỉ nghe nói.

Tuy nhiên, biết được chuyện đó khiến bạn sinh cảm giác an tâm. Nếu tên các thành phần quen thuộc được truyền vào tai thì con người sẽ yên tâm, cho dù chỉ là thuốc của công ty lạ quắc lạ quơ nào đó thì họ cũng rất tin tưởng.

- Thế cho nên, dù là thuốc được bào chế bởi một dược sư đáng ngờ như thế này đi nữa, chỉ cần quen thuộc thì có sẽ được tin tưởng thôi.

- Cậu có cần thiết phải vừa xoa vừa xát muối không?

Phớt lờ sự càu nhàu của Regina, tôi tiếp tục.

- Khiến người ta cảm thấy bất an là do đối mặt với thứ lạ lẫm. Nếu vậy thì chỉ cần gỡ cái mác lạ lẫm của nó đi là được.

- Tôi hiểu nguyên lý ấy rồi, nhưng cậu có thể nói thực tế nên làm thế nào không?

- Để tôi nói chi tiết. Regina.

- Đây đây.

Khi tôi chìa tay ra, Regina đưa cho tôi hộp thuốc.

Tôi mở nó ra, bên trong chứa rất nhiều loại thuốc khác nhau.

- Nhiều loại quá nhỉ.

- Thuốc điều tiết đường ruột, thuốc hạ sốt, thuốc sát trùng, thuốc bổ, thuốc an thần và còn nhiều loại khác nữa.

- Tuyệt quá nhỉ... Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy nhiều thuốc như thế này.

Nhìn vào hộp thuốc, Ginette tròn xoe đôi mắt.

Hộp thuốc mà Hội săn bắt có chỉ chứa thuốc trị thương nên bên trong rất trống trải. Có lẽ họ nên thủ thêm thuốc cảm và thuốc hạ sốt thì tốt hơn.

- Chỉ cần có cái này trong nhà là có thể ứng phó được với hầu hết các rắc rối về bệnh tật.

- Đúng vậy. Ngoại trừ vết thương nghiêm trọng hay bệnh nan y thì các vết thương hay bệnh tật thông thường đều có thể ứng phó được hết.

- Nhưng, có được cái này trong nhà là chuyện không thể mà.

- Phải đấy...

Estella và Ginette đều đang vừa nhìn hộp thuốc đầy ắp vừa bộc lộ vẻ mặt buồn so.

Lý do là vì...

- Nhất định không có nhà nào dư dả để mua được nhiều thuốc như thế này đâu.

- Rốt cuộc thì tốn bao nhiêu tiền để mua được chừng này thuốc, tôi không thể tính được luôn ấy.

Thuốc ở thế giới này rất đắt.

Đó là thường thức.

- Nhân tiện, cô có biết nếu mua chừng này thuốc từ Hội dược sư thì sẽ tốn bao nhiêu không?

- Chịu... vì tôi chưa bao giờ mua nhiều như thế này mà... Theo phỏng đoán của tôi thì chắc cũng bằng số tiền có thể sống khỏe trong nhiều năm.

Ra vậy. Thảo nào mà dân đen không thể với tới được.

- Cậu định bán rẻ bộ thuốc tuyệt vời này để cạnh tranh với Hội dược sư à?

Estella vừa nhìn từng loại thuốc vừa hỏi.

Có vẻ siêng năng, Regina đã viết tên và công dụng lên từng gói thuốc một.

- Maa, nói rẻ thì đúng là rẻ.

- Nếu có thể với tay tới được thì chúng ta cũng mua một hộp nhé. ...Vì bệnh tật đáng sợ lắm.

Trong mắt Ginette lơ lửng sắc thái cô đơn.

À phải rồi, nhỏ này đã mất ông nhỉ... do bệnh tật à. Vậy nhất định là vì không mua được thuốc nhỉ...

- Thế, bao nhiêu vậy ạ?

Sắc thái cô đơn biến mất, đôi mắt to của Ginette nhìn tôi.

Có lẽ do vô tình rơi vào trạng thái cảm thông, tôi hơi giật mình.

Và rồi, không giống mình chút nào, tôi nghĩ đến việc muốn khiến cô ta vui lòng.

Trong lúc tưởng tượng ra vẻ mặt mừng rỡ của Ginette đang nhìn mình chăm chăm, tôi trả lời câu hỏi ấy.

- Miễn phí.

- ...............................Ể?

- Tôi đang nói là để có được hộp thuốc này thì không cần phải trả đồng nào cả.

- Nh, nhưng... như thế thì.......

Ánh mắt của Ginette chuyển từ tôi sang Regina.

Dường như đã đoán trước được điều đó, Regina mỉm cười và tự hào tuyên bố.

- Cứ giữ đi, tôi hoàn toàn không bận tâm đâu.

Tôi đã đinh ninh là Ginette sẽ vui mừng nhưng có lẽ do cú sốc mạnh quá, mặt cô ta cứng đơ luôn.

- ...Cậu không nắm điểm yếu gì đó rồi bắt Regina làm chuyện vô lý đấy chứ?

Mặt khác, Estella đang nhăn mày lườm tôi.

Này nhé...

- Nếu tôi ép cô ta làm việc vô lý thì đã không còn là kinh doanh nữa rồi. Đây gọi là lấy đà để chạy vạn bước.

- Nhưng, tại sao bộ thuốc như vầy lại miễn phí........ không lẽ đồ giả?

- Ikemen-san nhơ nhuốc!

Lần này tới phiên Regina nhăn mày.

...Cơ mà, cô có thể hiểu từ “ikemen” nhỉ.

- Thuốc ở đây toàn là hàng cao cấp chính chân chính minh đấy nhé!

- Vậy, tại sao lại cho miễn phí chứ?

- Có ai nói là cho đâu.

- .....Ể?

Estella ngớ người quay sang tôi.

Đó là ánh mắt tả pí lù và đang mong chở một câu trả lời.

Chẳng còn cách nào khác. Đành giải thích vậy.

- Đây là “thuốc đặt”.

Cũng là một cách bán thuốc đang được thực hiện ở Nhật Bản.

- Như vừa rồi tôi đã nói, “có được” bộ thuốc này thì miễn phí. Tuy nhiên, mỗi lần dùng thuốc trong này thì sẽ phải trả tiền cho phần thuốc đã dùng đó.

Nếu như dùng thuốc cảm giá 10 Rb từ hộp thuốc thì lúc đến kiểm kê phải trả 10 Rb.

- Mỗi tháng, hay mỗi tuần đối với tần xuất sử dụng nhiều, Regina sẽ đi kiểm kê để xác nhận tình trạng dùng thuốc. Khi đã nhận được tiền thuốc đã dùng thì cô ta sẽ bổ sung lượng thuốc mới vào.

- Nói tóm lại, nếu không dùng thì mãi sẽ không phát sinh chi phí có phải không ạ?

- Ờ. Nếu thuốc quá hạn sử dụng, Regina sẽ đổi thuốc mới.

- Thế này thì chẳng phải gánh nặng của Hội quá lớn sao?

- Không có chuyện đó đâu.

Trước câu hỏi của Estella, Regina đáp bằng giọng nhẹ nhàng.

- Dù sao thì thuốc chất trong kho cũng đóng bụi mà thôi, đặt ở nhà mọi người sẽ thuận tiện hơn.

Vì có vẻ Estella vẫn còn chưa hiểu rõ nên tôi bổ sung thêm.

- Ta không biết khi nào thì sẽ cần dùng thuốc. Thay vì tới lúc cần mới vội vàng đi mua thì chuẩn bị sẵn sẽ dễ dùng hơn, phải không? Yếu tố “dễ dùng” chính là mục tiêu của hình thức kinh doanh này. Nếu đính kèm ấn tượng như thế, sự đáng ngờ và nỗi bất an mà Hội của Regina đang nắm giữ sẽ bị quét sạch.

Suy cho cùng, sự đáng ngờ của Regina đa phần xuất phát từ bộ dạng, cách ăn nói, sự lạ lẫm của nguyên liệu và bầu không khí độc đáo của tiệm.

Nếu vậy thì chỉ cần che giấu hết những yếu tố đó đi là được.

Không gặp Regina, không nhìn thấy nguyên liệu, cũng không đến tiệm, miễn sao có thuốc hiệu quả là OK.

- Đầu tiên ta sẽ đặt hộp thuốc ở nhà thờ và Ánh Dương Quán.

- Cho cả chúng ta ạ?

- Ờ. Đánh giá viên càng nhiều thì càng tốt mà.

Lát nữa tôi sẽ chia chỗ thuốc này ra làm hai phần.

Những ai muốn thuốc có thể đến nhà thờ hoặc Ánh Dương Quán. Ở đó, chúng tôi sẽ là người tiếp thị. Đây gọi là outsource (thầu phụ).

Trong khu vực mà thuốc của Hội dược sư không có chỗ đứng, nếu người dân trở nên quen với thuốc của Regina thì một ngày nào đó Regina sẽ có thể đến từng nhà để bán thuốc.

Để làm khởi điểm cho chuyện đó, hộp thuốc sẽ được đặt ở nhà thờ và Ánh Dương Quán.

- ...Thật tuyệt vời.

Ginette rỉ ra vài từ.

Cùng lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ginette, cô ta ngước khuôn mặt đang gục xuống lên.

- Thật tuyệt vời, Yashiro-san!

Đó là một nụ cười tươi sáng dường như có thể thổi bay mây mưa phủ kín bầu trời.

- Nếu chúng ta có nó thì sẽ giúp đỡ được những người đang gặp rắc rối nhỉ!? Việc này thật sự rất tuyệt vời!

Như thể cây kim cảm xúc đã rung chuyển, Ginette lấp lánh đôi mắt.

- Có rất nhiều người gặp rắc rối vì không có thuốc. Nếu có thuốc thì sẽ có rất nhiều sinh mệnh được cứu......... Ta sẽ vươn tay giúp đỡ những người như thế trước khi quá muộn... Có thuốc rồi thì họ sẽ yên tâm. Nhất định thuốc của Regina-san sẽ cứu được rất nhiều người. Mọi người ai nấy đều sẽ biết ơn Regina-san!

Ginette vừa luyên thuyên một tràng vừa tiến đến gần Regina, khiến Regina hơi bị chao đảo.

- C, cảm ơn. Vậy tóm lại ý cô là thuốc này rất tuyệt và sẽ quảng cáo dùm tui?

- Vâng! Cứ giao cho tôi!

Ginette nắm lấy tay Regina và lắc lên lắc xuống.

Chắc có lẽ lòng nhiệt huyết của Ginette sẽ không thể bị dập tắt trong một lúc.

- Thật sự, lần nào cậu cũng khiến tôi ngạc nhiên đấy, Yashiro.

Khoanh tay và bộc lộ vẻ mặt phức tạp nửa như ngạc nhiên nửa như cảm phục, Estella đến bên cạnh tôi.

- Tôi muốn bước vào đầu cậu để tham quan một lần cho biết quá.

- Phí vào cửa đắt lắm đấy.

- Cậu lôi cái ý tưởng đó từ đâu ra vậy...

Chút thán phục nổi trên gương mặt Estella đã biến mất, chỉ còn lại mỗi cảm xúc khó chịu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cảm xúc của cô ta nghiêm túc trở lại và nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.

- Nhưng, lạ thật đấy... tôi chưa nhìn thấy lợi ích mà cậu sẽ được là gì cả.

- Nhìn người khác hạnh phúc là điều hạnh phúc nhất đối với tôi mà.

- Ở trong vườn của nhà thờ mà cũng dám mặt dày nói dối nhỉ.

Hứm.

“Tinh linh thẩm phán” đâu thể đánh giá được những gì tôi đang nghĩ.

Thế nên chẳng có gì là nói dối ở đây cả.

- Lẽ nào.......

Tự dưng Estella bồn chồn.

...Toilet à?

- Vì đáp ứng yêu cầu của tôi? Về chuyện muốn phổ biến thuốc của Regina khắp quận 42. ...Thế cho nên, cậu mới nỗ lực như vậy...?

- Nope?

- ............................À, thôi bỏ đi.

Sự bồn chồn dừng ngang.

...Gì thế? Đã trễ rồi à?

- Vậy, do Regina dễ thương nên cậu đã bị kích thích?

- Mặt thì đúng là dễ thương thật, nhưng tính cách thì quá fail. Cố gắng vì cô ta thì chỉ có mấy tên biến thái thôi.

- Chẳng hạn như Yashiro?

- Ai là tên biến thái hả!

- Vậy, ..............vì niềm hạnh phúc của Ginette-chan?

- Cô ta thì làm việc gì mà chẳng thấy hạnh phúc!

Ý tôi khi nói câu này đó là khiến Ginette hạnh phúc thật sự có vẻ khó.

Vì tôi không biết điều mà Ginette mong muốn nhất là gì.

- Vậy là tinh thần chính nghĩa của cậu đã thức......... nồ, chắc không có chuyện đó đâu.

- Tại sao lại tự sửa? Biết đâu là thế thật thì sao?

- Riêng chuyện đó thì chắc như đinh đóng cột. Tôi có thể khẳng định.

Maa, quả thật là không có chuyện đó.

- Lợi ích thì đúng là có thật, và cũng dễ hiểu thôi.

- Dễ hiểu?

- Cô không thấy là hộp thuốc hiện chỉ được đặt ở nhà thờ và Ánh Dương Quán à?

- Cậu tính lên giá để lấy lời?

- Nếu tăng giá lên thì ấn tượng của khách đối với sản phẩm chỉ xấu đi thôi.

- Vậy thì rốt cuộc là cái gì?

Trước Estella bắt đầu bực bội, tôi đưa ra giái đáp đơn giản.

- Muốn có thuốc, người ta phải “tập trung đến quán ăn”.

- Thế thì sao kia ch.................. a!

- Nếu có người tập trung thì hẳn trong số đấy sẽ có người gọi món. Nếu ai đến mua thường xuyên thì sẽ quen mặt. Chẳng mấy chốc độ nổi tiếng của Ánh Dương Quán sẽ tăng vọt so với trước.

- ...Quảng cáo à?

Phải.

Thuốc là thứ vạn người đều cần.

Người chưa từng đến quán ăn cũng sẽ đến để mua thuốc.

Nếu tin đồn “nếu là thuốc thì Ánh Dương Quán có đấy” lan truyền thì cái tên “Ánh Dương Quán” sẽ càng nổi tiếng.

Thuốc dùng bao nhiêu thì người ta trả tiền bấy nhiêu, Ánh Dương Quán chỉ giữ hộ thuốc cho Regina, chẳng tốn một đồng bạc nào cả.

Quảng cáo miễn phí hiệu quả cao thế này thì kiểu gì cũng thấy lợi, phải không?

- Thay vì phải cung cấp cho một nơi nào đó, Ánh Dương Quán sẽ trở thành nhà tài trợ cho Regina.

- ...Yashiro, cậu...

Thật tuyệt vời à?

Cứ khen thoải mái đi.

- Nhìn thứ gì cũng tìm ra mọi ngóc ngách nhỉ.

- Khen thật lòng cái coi.

- Rồi rồi, cậu là vua xảo quyệt, được chưa?

- Đó có phải khen quái?

Maa, nói chung là tạm thời cứ đặt thuốc và chờ đợi.

Bởi vì kết quả có thể sẽ không xuất hiện ngay.

- Ginette, mọi người! Mau vào ăn sáng nào~!

Từ nhà thờ, Bertina ló mặt ra và gọi chúng tôi.

Đã hoàn toàn bình phục, sắc mặt của Bertina trông rạng rỡ hơn trước.

Nếu hiệu quả của thuốc được dần dần phổ biến như thế này thì chúng sẽ được thừa nhận một cách tự nhiên thôi.

Còn không thì, nếu xảy ra một sự kiện lớn cần dùng rất nhiều thuốc thì độ thừa nhận của chúng sẽ bùng nổ cái vèo luôn.

Khi tôi mới vừa nghĩ như thế...

- Kh, không hay rồi!

- Oya, kia là...

Estella dựa vào hàng rào và nhìn con đường.

Đang hớt hải chạy về phía này đó là người đại diện của Hội săn bắt, Usse Damare.

- Magda đã bị thương nặng rồi!

- Cái gì cơ!?

Quả nhiên là thần linh của thế giới này như c*t.

Ai mong muốn cái sự kiện lớn như thế này chứ hả?

Nếu Magda có bề gì thì tôi sẽ phanh thây ông ra đấy!

Thế là, chộp lấy hộp thuốc của Regina, tôi phóng khỏi nhà thờ.

Bình luận (0)Facebook