Chương 007: Lệ nhân tóc đỏ
Độ dài 4,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:37:58
Ở phòng đàm thoại, bữa ăn sáng đặc biệt của Ginette đang được bày biện.
Tuy cấu trúc nhỏ hơn một chút so với lớp học ở trường nhưng nó khiến tôi nhớ đến nhà trẻ hơn là trường học.
Tôi cứ tưởng bên trong nhà thờ chỉ có lễ đường thôi, nhưng dường như nó có khá nhiều phòng khác nhau. Maa, tại từ đó tới giờ tôi đã đến nhà thờ lần nào đâu.
Lễ đường nhỏ hơn tôi nghĩ, chỉ là tiểu quy mô vừa đủ chứa được khoảng 30 người.
Từ lễ đường, băng qua hành lang bên cạnh có phòng đàm thoại. Còn tầng hai là không gian sinh sống của bọn trẻ.
Sâu trong phòng đàm thoại có phòng chức vụ. Có vẻ nó giống phòng nhân viên. Ở trong đó chắc có phòng riêng của sơ nhưng tất nhiên là người ngoài bị cấm vào. ...Tsk.
Ngoài ra, trong nhà thờ có một nơi gọi là phòng làm việc. Có vẻ như đó là nơi để tự chế tạo ra vật dụng thiết yếu hàng ngày.
Ngoài vườn có một thửa ruộng nhỏ. Có vẻ như ngoài nguồn thức ăn của Ginette thì họ sinh sống tự cấp tự túc.
Vì xung quanh toàn là nông gia nên hẳn là họ đã học kĩ thuật từ đó.
Về cơ bản, những phòng mà người ngoài có thể vào đó là phòng đàm thoại này, phòng làm việc, giáo đường và nhà bếp.
- Có gì cho tôi giúp không?
Khi tôi vừa nói như vậy vừa bước chân vào nhà bếp, nơi Ginette đang có mặt, thì...
Ở đó có một tên ikemen.
Hả?
Tên này là ai?
Tại sao lại nói chuyện với Ginette một cách vui vẻ như thế kia?
- A, Yashiro-san.
Nhận thấy tôi, Ginette vẫy tay.
Khi đó, tên khốn ikemen ở đối diện từ từ xoay đầu về hướng này.
- Hee, là cậu ấy đây à?
Đặc điểm nổi bật của hắn là mái tóc đỏ. Mặt mũi như mấy đứa ca sĩ visual, chẳng rõ nam hay nữ. Tóc cũng hơi dài, chiều cao ở mức sẽ bị nói “Chặt giò nó!” nếu đây là hồi tôi còn đi học.
Ngực mảnh, tay chân thon dài. Đôi mắt hơi nghiêm, nhưng có lẽ do bình thường cười nhiều hay sao mà nét mặt tương đối dịu. Maa, có điều... tôi không biết được là sâu trong nụ cười ấy liệu có che giấu dã tâm nào hay không.
Trước hết thì nhìn mặt hắn có vẻ dâm.
- Tôi có nghe Ginette-chan kể rồi. Hân hạnh được gặp cậu, Ooba Yashiro-kun.
Chà chà, “-chan” cơ đấy.
Tuổi thì chắc là bằng tôi hiện tại hoặc hơn... Nhưng mấy đứa đàn ông gọi con gái quá 16 là “-chan” thì 80% là dân chơi, 20% là bê đê.
Dù là gì đi nữa thì hắn cũng thuộc chủng tộc không tương thích với tôi.
- Hửm? Sao thế? Bộ mặt tôi dính gì à?
- Mặt dâm.
- Mới gặp lần đầu mà cậu thô lỗ nhỉ.
Gò má tên ikemen đanh lại.
Chết tiệt. Đanh mà cũng đẹp là sao, bọn khốn ikemen. Trong khi nếu tao làm bộ mặt như vậy đứng trước gương thì sẽ thấy có vấn đề ngay.
- Anh đây là Ooba Yashiro. Cứ gọi anh là Ooba-sama cho thoải mái.
- Nhưng có thấy thoải mái chút nào đâu...
Lắm điều thật.
Bố cho phép gọi tên là phước đức cho mày rồi đấy.
- Tôi là Estella. Họ thì vì vài lý do nên không thể tiết lộ được.
- Chắc do họ tục tĩu quá chứ gì?
- ...Tại sao ngay từ đầu cậu đã có ấn tượng xấu về tôi vậy?
Đậu mọe, ngay cả khó chịu cũng đẹp là sao, bọn khốn ikemen. Trong khi tao chỉ sưng sỉa một tí thì đã bị gọi là “ánh mắt hình viên đạn” rồi.
- Estella-san hay đến nhà thờ này chơi và rất được bọn trẻ yêu thích đấy ạ.
...Chủ yếu là nữ nhi chứ gì?
- Cậu ấy cũng tốt với tôi lắm.
- Đâu có đâu. Bình thường thôi mà.
- Vậy, bình thường cậu là một người tốt bụng nhỉ.
- Haha, làm sao mà sánh bằng Ginette-chan được.
*Keng két*
Cuộc trò chuyện tươi tỉnh này là sao!?
Sệt còn hơn cái thứ nôn ra từ trong cổ họng lúc uống Calpis nguyên chất nữa!
*Chú thích: Calpis là tên một loại sữa nhưng chắc ở đây ý là “trung tình”.
- Ê, Castella.
- Là Estella.
Kya~, mặt đáng sợ vãi~. Khiến con gái khóc bây giờ~, pupupu~.
- Thế, Es... gì quên rồi nhỉ?
- Estella!
- Esteeella.
- Phát âm kéo dài làm gì!? Estella!
- Gọi tắt là Ela vậy.
- Đừng có gọi tắt!
Một tên ikemen dễ bị lôi ra làm trò.
A, hay là hắn muốn được khen rằng “Estella-kun thật hài hước” nhỉ!?
Tởm!
Mấy thằng ikemen như chú mày cứ im lặng và uống rượu là được rồi! Hài hước là vũ khí tối thượng độc nhất của team không thể tranh đua về nhan sắc, chú mày đừng có bước vào lĩnh vực ấy!
- Estella. Chú mày biết trò chơi “Ai là vua” không?
- Không, chưa nghe bao giờ.
Ha-ha-ha!
Là ikemen nhưng lại không biết trò “Ai là vua”!
Rồi! Coi như chú mày thua! Chú mày đã bỏ phí nửa đời người!
- Chắc là loại trò chơi mô phỏng việc cai trị lãnh thổ hay tài chính hả?
- Đồ ngu, là trò chơi dùng để làm những trò ecchi với con gái.
- ...Thế thì có chỗ nào giống vua cơ chứ?
- Mệnh lệnh của vua là tuyệ~t đối!
- ...Cậu đang lăng mạ vua hay đơn thuần chỉ vô tri vậy?
Estella nhăn nhó.
Đậu má, đến cả việc này mà cũng đẹp nữa sao, bọn khốn ikemen!
Trong khi tao méo mặt vì bị đau bụng đột xuất thì bọn con gái trong lớp lại hỏi “Tự dưng làm mặt hề chi vậy?”. Nhưng đó là đau ruột thừa! Và tao đã được nhìn thấy cô y tá xinh đẹp vào khoảng thời gian đỉnh điểm của tuổi dậy thì! Ghen tị chưa!?
- A, ano, Yashiro-san? Anh sao vậy? Trông anh có vẻ phấn khích quá.
- Không, tôi không sao đâu... Nhân tiện, không phải tôi phấn khích chỉ vì nhớ lại chuyện đã được gặp cô y tá đâu, mà vì cả danh dự của mình nữa.
- Cô y tá?
Không hiểu gì, Ginette nghiêng đầu.
Còn Estella thì đang nhìn tôi bằng vẻ mặt hơi kinh ngạc. ...Tao không muốn bị chú mày nhìn bằng ánh mắt đó đâu.
- Thế, tên đó là ai?
- ...Cậu không thèm che giấu ác cảm luôn nhỉ?
Khi tôi chỉ tay vào Estella và hỏi, Ginette làm vẻ mặt thắc mắc.
- Thì là Estella-san?
Cái đó thì tôi vừa nghe lúc nãy rồi.
Ginette cũng biểu hiện gương mặt “Lúc nãy nói rồi mà nhỉ?”.
Ý tôi là quan hệ của hắn với cô như thế nào hay chuyện đại loại cơ...
- Cơ mà, chú mày đến đây làm gì?
- Ở đây là giáo hội, bình đẳng và chấp nhận bất cứ ai kia mà? Việc gì cậu phải thắc mắc điều đó?
- Không phải thắc mắc, mà là khó chịu.
- ...Chắc cậu có ít bạn lắm phải không?
Đậu! Đụng ngay nỗi đau của bố!
Trong khi bọn ikemen chúng mày cứ “Cách kết bạn á? Chịu, mình cũng không biết nữa. Khi để ý thì mình đã thân thiết với người ta rồi... tại sao ấy nhỉ?”. Thì tại chúng mày là ikemen! Chỉ cần là ikemen thì tức khắc địa vị sẽ tăng lên thôi!
- Bọn anh nghèo nhưng vẫn phải cung cấp thức ăn miễn phí. Hạng ăn không ngồi rồi như chú mày làm ơn đừng đụng đến chỗ thức ăn này có được không?
- Hm... việc đó không được đâu.
Móa, cái gương mặt tươi tỉnh đó khiến tôi thật khó chịu!
- Bởi vì thức ăn Ginette nấu ngon lắm. Chỉ ăn một lần thôi mà tôi không còn cảm thấy hứng thú với những đồ ăn khác nữa.
- Thế ạ? Tôi vui lắm.
Ginette tỏ ra hạnh phúc.
Hừ, đồ dẻo miệng.
- Thế thì chịu khó đến Ánh Dương Quán và xùy tiền ra.
- Nếu có thời gian thì tôi sẽ đến.
- Nếu không có thời gian ăn thì đến bỏ tiền lại rồi về luôn khỏi ăn cũng được.
- ...Thế thì thiệt thòi cho tôi quá.
Thiệt thòi? Bẩm sinh ikemen là đã hơn người ta rồi mà còn bảo là thiệt thòi sao? Đồ hám lợi, xuống địa ngục Diêm vương sẽ cắt lưỡi mày! Lúc đó thì đừng có than “Tôi không có nói dối, tại sao lại cắt lưỡi tôi?” nhé.
- Nói tóm lại, tôi thích ăn sáng bằng đồ ăn của Ginette-chan. Nhưng giờ này tiệm chưa mở cửa mà phải không?
- Thì anh đã bảo là đặt tiền trước cửa rồi về đi.
- ...Tôi cũng đã nói là mình không có lý do gì để làm việc đó cả.
Cần lý do?
Ikemen cống hiến cho xã hội mà cũng cần lý do nữa à?
- Tuy quán chưa mở cửa nhưng nếu đến đây thì cậu vẫn có thể dùng được món ăn của tôi mà.
- Ưm. Thế cho nên tôi mới thức dậy sớm mỗi ngày. Bởi tôi muốn được ăn thức ăn Ginette-chan nấu mỗi ngày mà.
- Thế à, cảm ơn cậu. Nếu cậu thích món ăn của tôi thì mỗi ngày...
- Stop, Ginette!
Tôi vội vàng ngăn Ginette vừa bắt đầu đưa ra một quyết định khủng khiếp mà không suy nghĩ gì.
Nguy hiểm quá...
Nếu chậm một bước thì đã hết cứu vãn được nữa rồi.
- Nghe đây, ở vương quốc của tôi, lời nói đó được xem là lời cầu hôn đấy.
- Cầu hôn...!?
Sửng sốt lặp lại, mặt Ginette đỏ lên.
- Hee. Chuyển “Hãy nấu thức ăn cho tôi mỗi sáng” thành “tôi muốn ở bên cậu mãi mãi” à... cậu khéo đùa nhỉ.
- Đó là câu nói cơ bản đã có từ xưa rồi.
- Nếu vậy thì quê hương của cậu hẳn là một đất nước lãng mạn nhỉ.
Đồ ngu.
Không phải lãng mạn mà là tế nhị.
- Nhưng mà, trong trường hợp của Ginette-chan thì cũng đâu có vấn đề gì với lời nói của tôi.
- Maa, đúng là thế nhỉ.
Cái... gì cơ?
Tức là như thế kia sao?
Hai người họ đã là ấy của nhau cho đến bây giờ?
Vậy nghĩa là một ngày nào đó, tên này sẽ đến sống tại quán ăn ấy...
- Tao sẽ không gả con gái cho mày đâu!
- ...Từ khi nào mà mà cậu trở thành cha của Ginette-chan vậy?
Bởi vì, ứ chịu đâu!
Để ikemen và mỹ nhân ngực to sống chung dưới một mái nhà thì chúng sẽ ấy ấy với nhau mất!
Tôi không có phép, tuyệt đối không cho phép! Cấm tiệt!
- A, ano, Yashiro-san...?
Ginette lí nhí cất giọng, chắc định thuyết phục tôi chăng?
Nắm lấy tay Ginette, tôi khuyên thẳng thắn.
- Ginette, nghe cho rõ đây... bọn ikemen là kẻ thù!
- E... tou... gì cơ?
Chết tiệtttttt!
Từ “ikemen” không được dịch sao!
- Đừng bao giờ tin vào tuýp đàn ông như thế này!
Đặc biệt là mấy cô gái hồn nhiên, ngực to như cô đấy!
- Đàn ông...? A, Yashiro-san, anh nhầm rồi!
- Nhầm cái gì!?
- Estella là nữ đấy!
- Có nói đùa thì nói đùa về bộ ngực sớm phát triển của cô á!
- Ngực của tôi có gì để mà nói đùa chứ!?
- Giới tính của tôi cũng chẳng có gì để nói đùa cả.
Estella là nữ á?
Không thể nào.
Tôi đổ mắt nhìn chằm chằm toàn thân Estella từ trên xuống dưới.
- Ngực lép như vậy mà nữ chỗ nào!
- ...Xin lỗi nhé, nhưng tôi đang có mặt ở đây đấy.
Khóe miệng Estella co giật.
- Yashiro-san! Nói điều như vậy với con gái là bất lịch sự lắm đó!
- Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn mà?
- Đúng là thế nhưng chỉ nên nghĩ trong lòng thôi, không được nói ra!
- Cô cũng vừa nói một điều khá quá đáng đấy!
- Ha!? X, xxx, xin lỗi, Estella-san! Tại tôi dở nói dối lắm!
- Ư... Ginette-chan, đủ rồi, đừng xát thêm muối nữa.
Estella ôm ngực như vừa gánh chịu đòn “khẩu kích” không có ác ý của Ginette.
- Cậu đau ngực à?
- Đau lòng.
- Thế, nó teo đến như vậy hở?
- Vốn dĩ đã luôn teo rồi! Xin lỗi vì đã teo nhé!
Estella nhăn mày và nhe răng. Có gì đó phát sáng lim dim ở khóe mắt (nước mắt?).
- Yashiro-san! Anh không được nói chuyện về cơ thể, đặc biệt là ngực, với con gái đâu nghe chưa!
Ginette đưa tay làm biểu tượng chữ X với tôi rồi bước đến chỗ Estella an ủi.
- Không sao chứ, Estella-san?
- Thôi... đừng an ủi nữa, mắc công tôi lại càng buồn thêm...
- Aa, xin lỗi.
Ginette cúi đầu lia lịa.
Estella mỉm cười và ngơ một tay ngăn Ginette cúi đầu.
Ê khoan...
- Chú mày giả nữ để khiến mọi chuyện rối tung lên như thế này làm gì kia chứ?
- Không có giả, tôi là nữ!
- “Tinh linh thẩm phán”!
Khi tôi chỉ tay vào Estella và hô lên, xung quanh Estella được bao bọc bởi luồng ánh sáng nhạt.
Ồ... tôi cũng dùng được này. Quả thật là chỉ cần hô lên là được nhỉ.
- Đây có thể xem như một tuyên bố chiến tranh không?
Giữa luồng sáng nhạt, Estella mỉm cười đầy sát khí.
Sau một lúc, ánh sáng yếu đi và biến mất.
Estella vẫn còn là con người.
Vậy tức là...
- “Tinh linh thẩm phán” mà cũng nhầm lẫn sao...
- Là do tôi đâu có nói dối!
- Yashiro-san, vì “tinh linh thẩm phán” không có cảm xúc nên không bao giờ có chuyện nhầm lẫn đâu.
Thế sao?
Vậy, thật sự là nữ à...
Tôi nhìn lại Estella lần nữa.
Gương mặt trung tính và tay chân mảnh mai này nếu nói là nữ thì đúng là có thể chấp nhận được.
...Vấn đề nằm ở bộ ngực đáng thương. Tại nó mà tôi đã hiểu lầm là nam.
- Vì chuyện xuất phát từ ngực của cô và sự hiểu lầm của tôi cho nên trách nhiệm 5:5 nhé.
- Mặc dù tôi tự tin rằng mình sẽ thắng 10:0 nếu chuyện này được đưa ra tòa?
Trán của Estella nổi gân xanh.
Dù thế nào đi nữa thì nhỏ này có vẻ cao thượng. Chứ nếu gặp con gái thông thường thì tôi đã bị cho ăn bạt tai rồi.
Tác phong ổn, cách nói chuyện cũng ổn... nhỏ này là một người giàu có à?
Giờ để ý thì trang phục cũng rất tươm tất.
- Cô dùng đại từ nhân xưng “boku” là do hoàn cảnh gia đình à?
- ...Hở?
- Thường thì mấy cô gái ăn mặc và hành động giống nam bởi vì họ không muốn người khác nhận ra mình là nữ. Maa, nhưng có vẻ như giới tính không phải là bí mật mà cô muốn che giấu.
- ...Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Tại sao á...? Nhà giàu thường có cả đống chuyện rắc rối mà, dù là trong xã hội nào đi nữa.
- Hee......
Đột nhiên nói ít đi, Estella đặt tay lên cằm và nhìn chằm chằm tôi.
Ư~n, quả nhiên nội tâm tôi vẫn chưa thể thừa nhận cô ta là con gái, dù bị nhìn chằm chằm nhưng tim tôi chẳng dao động gì... trái lại tôi còn muốn nói “Nhìn nhìn cái gì?”.
- Cậu... có đầu óc nhạy bén nhỉ.
- Ai là nhân vật nguy hiểm đáng bị chém đầu hả!?
*Chú thích: Hiện tượng đồng âm.
- Tôi có nói thế đâu... tôi đang khen cậu kia mà?
Estella rỉ ra một hơi thở.
Và rồi... cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén khác với từ nãy đến giờ.
G-gì vậy? Tính kiếm chuyện à?
- Ginette-chan. Xin lỗi nhưng có thể cho tôi mượn Yashiro-kun một chút được không?
- Ể? A, vâng. Tôi cũng phải dọn đồ ăn lên đây.
- Vậy, phần còn lại nhờ cậu nhé.
Trong lúc nói như vậy, Estella nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà bếp.
- Này, gì vậy?
- Đừng hỏi gì hết, cứ đi theo đi.
Đưa tôi đến một nơi vắng vẻ để chém?
Nói trước là tôi không tự tin vào khoản đánh nhau đâu nha. Tôi chỉ có cái đầu là vũ khí mà thôi.
- Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.
- Thì nói đại ở đây đi.
- Trước mặt cô ấy thì có hơi...
- ...Chuyện dâm đãng à?
- Nói gì vậy hả?
- Thì tại, nhắc đến chuyện không thể nói trước mặt con gái thì...
- Tôi cũng là con gái đấy.
- “Tinh linh thẩm phán”.
- ...Tôi đập cậu thật bây giờ!
Estella run rẩy nắm đấm.
*Soạt*, tôi bị khóa cổ trong nháy mắt. Sau đó, cơ thể tôi bị lôi đi.
M-m-mạnh vãi! Mạnh còn hơn cả tôi nữa!
Đau! Chẳng mềm mại gì cả! Tại sao đầu bị kẹp dưới cánh tay mà gáy tôi chẳng cảm nhận được gì cả!? Thần tinh linh, mau làm gì đi chứ!?
- A, đánh nhau kìa!
Khi nghe bọn trẻ nói vậy, Estella vừa cười vừa nói “mọi người cứ ăn trước đi nhé”.
Tôi cũng muốn ăn cơ.
Cứ thế, tôi bị lôi ra ngoài nhà thờ.
Tại đó, tôi được thả ra.
- Mình mẩy gì đâu mà cứng ngắc!
- ...Tổng hợp sự thô lỗ của cậu cho đến bây giờ, một ngày nào đó tôi sẽ bắt cậu phải bù đắp!
Tôi vừa nắn cổ lại vừa kiểm tra xem mình có thương tích gì nghiêm trọng không. Nếu có, nhất định tôi sẽ đòi tiền bồi thường.
- Cậu... đang nhắm đến Ginette-chan à?
Đột nhiên Estella nói như vậy.
Tôi đang nhắm tới Ginette?
Bị khùng à? Tất nhiên là không rồi.
Cái mà tôi nhắm đến là quyền sở hữu quán ăn đó cơ!
...Tuy nhiên, tôi không thể nói ra điều đó được...
- Tôi chỉ mới đến thành phố này thôi, chưa biết gì về nơi này cả. Thế nên tôi định tạm trú ở chỗ Ginette một thời gian.
- Nếu là người nhẹ dạ như Ginette-chan thì sẽ chấp nhận ngay mà không đắn đo nhỉ.
Ánh mắt Estella trở nên sắc bén.
- Cho đến bây giờ, đã có không biết bao nhiêu kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của Ginette-chan.
Nghe cũng hợp lý thôi.
Bởi Ginette như điểm thấp nhất trong chuỗi thức ăn mà.
Tiền bạc và đất đai thì tất nhiên, nhưng tôi biết chắc rằng có người còn nhắm đến Ginette trên cương vị là một phụ nữ nữa.
Nếu như bị bọn người ấy tiếp cận, Ginette sẽ không thể nào thoát được... cơ mà lẽ nào...?
- Tất cả bọn chúng đều đã bị tôi tống khứ.
- Cô á?
- Ờ. Tống khứ những con bọ định làm hại bạn thân của mình là chuyện thường tình thôi mà, phải không?
Ra vậy.
Ginette có thể sống yên ổn cho đến bây giờ là nhờ được nhỏ này để mắt đến.
- Thế thì tốt quá.
Khi biết được Ginette đã không phải chịu đắng cay cho đến bây giờ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy yên lòng.
Tuy nhiên, ánh mắt Estella vẫn còn sắc bén.
- Cậu cũng sẽ trở thành một trong những kẻ đó, kể từ bây giờ.
- Hảả!?
Chờ một chút!
Tôi có nhắm đến Ginette đâu!
Tiền bạc và quán ăn của cô ta thì có nhưng... đó cũng đâu hẳn là ý định thật sự!
- Tôi chỉ muốn biết về thành phố này thôi. Tôi thề rằng mình không có ý định hãm hại Ginette!
- “Tinh linh thẩm phán”.
- —!?
Bất ngờ, Estella chỉ tay vào tôi và phát động “tinh linh thẩm phán”.
Cơ thể tôi bị bao bọc bởi ánh sáng nhạt.
...Nhỏ này, không thèm báo trước luôn... đúng là một con người đáng sợ.
Sau một lúc, ánh sáng bao quanh người tôi biến mất.
- Hee... có vẻ như câu nói “không có ý định hãm hại ” vừa rồi là thật nhỉ...
- Thì tôi đã nói rồi mà!
...Nguy hiểm vãi.
Nếu mang chút tà ý đối với nhỏ ngực to đó thì có lẽ tôi đã bị hóa thành ếch rồi.
Mục đích của tôi chính xác là “thông tin về thành phố này”, “chỗ trọ” và “thức ăn”.
Còn chuyện bị lôi cuốn bởi cặp bưởi Năm Roi chỉ ở mức tương đối mà thôi... may quá.
- Nhưng, không phải chỉ vì thế mà cậu xứng đáng được tin tưởng đâu nhé.
- Thì ai cần cô tin tưởng chứ.
- Thật lòng mà nói thì tôi không thể tin tưởng cậu.
Bằng vẻ mặt nghiêm túc, cô ta tuyên bố thẳng thừng.
- ...Nhưng Ginette thì lại có vẻ tin cậu... Maa, nếu như cậu có hành động bất thường nào thì lúc đó tôi xử lý cậu thích đáng.
- Tại sao cô lại quan tâm đến Ginette đến như vậy? Chỉ vì lý do là bạn thân thôi ư?
Cô gái này trông không có vẻ là người có tinh thần chính nghĩa đến vậy.
Đôi mắt cô ta đang nhìn vào lợi ích bản thân từ mặt trái của thiện ý... phải, cô ta có đôi mắt của kẻ lừa đảo giống như tôi.
- Tôi có nói rồi mà? Tôi thích món ăn do Ginette-chan nấu. Tôi không thể cưỡng lại được hương vị ấy. Đây có thể coi là lý do chính đáng nhỉ.
- Thế thì cô nên ngưng cái ý định tống khứ tôi khỏi quán ăn đó đi.
- Tại sao?
- Bởi vì nếu không có tôi, quán ăn đó không lâu sau sẽ đóng cửa mà thôi. Ginette không thể nào quản lý được nó.
- Hừm... đúng là như thế.
Estella khoanh tay lại và gật gù.
- Vậy, cậu đang nói rằng mình sẽ củng cố lại quán ăn ấy?
- Đến độ tôi không muốn cảm thấy sự khó chịu nào khi mình sống ở đó ấy chứ.
Trước câu trả lời của tôi, Estella bật cười.
Nụ cười chân thật như thể đã gỡ bỏ lớp mặt nạ sắt mà cô ta đeo từ nãy đến giờ.
- Cậu thật thú vị.
Đôi mắt chẻ tròn trở lại và nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt không kẽ hở nào.
Nhỏ này... không phải là tay vừa. Trực giác mách bảo với tôi như vậy.
- Tôi cho cậu án treo đấy.
- Bộ tôi là tội phạm chắc!
- Cỡ nghi can cực kì quan trọng.
- Đồ bất lịch sự.
- Về khoản đó thì hai ta như nhau thôi.
Estella phồng má như trẻ con và ôm lấy ngực.
Cách bộc lộ sự hờn dỗi thành thật dễ thương ngoài sức tưởng tượng.
- Tôi sẽ dõi theo cậu một thời gian.
- Để viết nhật kí à?
- Tôi không có hứng ghi chép sự trưởng thành của cậu! Tuy nhiên... nếu cậu có hành động khả nghi nào thì sẽ bị tống khứ đi ngay đó nhé.
Bỏ lại lời nói như vậy, Estella tiến vào nhà thờ một mình.
Nói hay nhỉ.
Tất nhiên là dù không có sự cho phép của cô, tôi vẫn làm những gì mình thích thôi.
- Bộ cô có à? Quyền tống khứ tôi khỏi quán ăn đó ấy.
Khi được tôi ném cho lời nói đó từ phía sau, Estella dừng chân lại và chỉ xoay cổ về phía này.
- Tôi không có quyền tống khứ cậu khỏi quán ăn, mà là tống khứ cậu khỏi quận 42.
Trong lúc xoay mặt trở về trước, cô ta có thêm vài chữ cuối cùng...
- ...“Gia vị”-kun.
- —!?
...Nhỏ này biết sao?
Cô ta đã kịp nhìn thấy tờ thông báo trước khi tôi vẽ bậy lên đó à...?
Tôi phải xác minh điều này thật rõ ràng.
Từ suy nghĩ ấy, tôi chạy tới và chụp lấy tay Estella tại cửa nhà thờ.
Tôi kéo mạnh cánh tay ấy để bắt cô ta xoay người về hướng này.
- Cô...!
- Ớ, này, ối...!?
Vừa mới bước lên cầu thang đặt ở cửa vào, Estella bị lực kéo của tôi làm cho mất thăng bằng nên ngã nhào vào tôi.
Cứ thế, hai người chúng tôi đổ oạch uống và lăn vòng.
Nhưng trước đó, theo phản xạ, tôi đã dang tay đỡ lấy Estella.
...*Bunyan*.
- ...Hí!?
Trong lúc lim dim, tay tôi đụng trúng cái gì đó mềm mềm.
Khi nhìn kĩ lại, tay tôi đang chạm vào ngực của Estella.
.................Ưm. Đúng là nhỏ thật.............
- ...Tôi đập cậu được rồi chứ?
- Ơ không, đây là, cứu người thôi. Tôi nghĩ cô không nên nổi giận với tai nạn, tình huống bất khả kháng hay lucky sukebe.
- ...Đủ rồi, mau bỏ tôi ra có được không?
- Estella, ở vương quốc của tôi có câu nói như thế này................“Thêm năm phút nữa thôi”.
Má trái của tôi bị vả cho một phát.
- Có lẽ tôi nên ngưng việc tin tưởng cậu.
- Còn tôi thì tin cô rồi... rằng cô là con gái.
Sau khi đứng dậy, tôi bị cho ăn một cái búng tay vào trán cùng với câu nói “Từ giờ nhớ cẩn thận hơn, lần sau tôi sẽ không tha đâu đấy”. Hình phạt có vẻ nhẹ.
Estella bỏ tôi lại và bước vào trong nhà thờ, không lâu sau tôi cũng bước theo.
Và rồi tôi gặp Ginette đứng ở cửa nhưng...
Cô ta đang đỏ mặt.
Sau đó phồng má lên.
Trông có vẻ như cô ta đang giận.
- T, tôi đã bảo ecchi là không tốt rồi mà! Mau sám hối đi!
Và như thế, trước khi được ăn sáng, tôi bị dẫn đến phòng sám hối và bị bắt ngồi trong đó gần một giờ.
Dù đã kêu ca rằng đó là tình thế bất khả kháng nhưng sơ Bertina chỉ phớt lờ và bảo rằng tôi nên sám hối tội lỗi của mình.
Thành thử, tôi đã lặp đi lặp lại mấy câu như “Xin lỗi vì đã nghĩ rằng ngực lép vẫn ngon chán”, “Xin lỗi vì thân là tín đồ ngực to nhưng trong phút giây nông nổi đã nhảy sang tín đồ ngực lép”.
Nghe tôi tụng như thế, Bertina thở dài một hơi và thả tôi ra.
Vậy là tội lỗi của tôi đã được thanh tẩy rồi phải không...?