Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2: Tiểu thư tiết kiệm

Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:07

Tình hình đang có chút không ổn.

- Đặt ở đâu đây ạ, thưa tiểu thư?

- Ở đây, Natalia.

- Vâng, ở đó...

*Cốp!*—có tiếng va chạm vào vật nặng.

- ...Natalia, chị không sao chứ?

- ............................Không sao ạ.

Trông rõ gắng gượng.

Hẳn là chân chị ta đã va vào cạnh bàn.

Giữa bóng tối như thế này thì bị vậy cũng không có gì là lạ.

Đây là phòng riêng của tôi ở bên trong dinh thự của lãnh chúa.

Tuy tương đối rộng nhưng chứa rất nhiều thứ. Natalia hay cằn nhằn rằng hãy thường xuyên sắp xếp căn phòng cho gọn gàng... nếu tôi làm theo lời chị ấy nói thì đã tốt rồi.

Phòng của tôi ngay cả Natalia cũng không được đụng đến. Chỉ có ở đây là không gian hoàn toàn riêng tư của tôi.

...Thế cho nên nó mới phát sinh mặt trái.

- Tôi thì không sao... nhưng đống đồ đạc trong phòng tiểu thư sắp tới có biến mất hay không thì tôi không rõ ạ.

- Xin lỗi! Từ lần sau tôi sẽ sắp xếp ngăn nắp mà, xin chị đừng vứt chúng đi!

Natalia đang rất nghiêm túc. ...Hẳn là cái chân đau lắm.

Giờ thì, nói đến tại sao việc này lại xảy ra thì... do hiện tại là ban đêm.

Và nếu chi tiết hơn một chút thì......... do hiện tại, nhà của tôi không có thắp đèn.

Hiện giờ, nhà của tôi không còn tiền.

- Ta bán thôi, mọi thứ trong căn phòng này.

- Khoan đã, Natalia! Trong đây có nhiều thứ quan trọng lắm!

- Thói quen sưu tầm của tiểu thư thật là khiến người khác khó xử. Vậy ta hãy bán những thứ có giá trị thôi!

- Không được! Trong đó có con dao hiếm thuộc hàng premium!

Con dao có được thông qua giao dịch với thương nhân nước ngoài hay hàng thủ công mỹ nghệ ngoại quốc, tôi mua những thứ như vậy rất nhiều. Nếu bán chúng đi thì...

- Nếu bảo là tại “cậu ta” thì thế nào ạ?

- Ư............

Phải. Việc nhà tôi không còn tiền như thế này, nguyên nhân là Yashiro.

Ơ không, đó không phải là tại Yashiro. Trái lại, tôi còn phải cảm ơn Yashiro mới đúng...

Khoản chi cho dự án hoạt hóa quận 42 mà Yashiro đề xuất là trách nhiệm của lãnh chúa.

Thật sự, đối với nhà tôi, đó là một số tiền quá nặng.

Nhưng...

Cuộc chiến mà Yashiro đã thể hiện trên đại lộ.

Tiếng reo hò, nụ cười, tinh thần nhiệt huyết của các cư dân được cảm hóa... thấy được nó, tôi không có gì phải hối tiếc cả.

Nó chính là biểu hiện mà tôi đã nhiều năm khát khao.

Nhờ có Yashiro mà quận 42 đã thay đổi.

Và muốn đạt được nó thì phải có tiền.

Thế nên bây giờ chúng tôi mới phải sống tiết kiệm như thế này...

- Oya, con dao này có giá ra phết đây.

- Cái đó không được! Riêng cái đó! Làm ơn chọn cái nào đó khác đi màà!

...Nghèo khó đúng là khổ sở.

-------------------o0o-------------------

Bình minh ló dạng, chúng tôi thức dậy và khởi đầu công việc.

Vì ban đêm không có đèn nên tôi phải giải quyết cho hết công việc vào ban ngày. Tối đi ngủ sớm và sáng hôm sau lại tiếp tục. Dạo gần đây, cuộc sống của tôi cứ như vậy suốt.

...Thế nên, tôi không thể dùng bữa ăn sáng của Ginette-chan ở nhà thờ. ......Nhưng tôi muốn ăn quá, đồ ăn của Ginette-chan.

- Tiểu thư. Tới giờ ăn sáng rồi ạ.

Natalia bưng một chiếc dĩa đến chỗ tôi.

Vì ưu tiên tối đa cho công việc nên tôi không ăn ở phòng ăn mà dùng luôn ở phòng mình.

Trên chiếc dĩa lớn được đậy một cái nắp cloche màu bạc. Bên dưới chắc là thực đơn như mọi khi chứ gì.

Bánh mì khô và pho mát ướp muối. Vì giăm bông thì hôm qua dùng rồi nên chắc chắn là bánh mì và pho mát.

Trước bữa ăn không thể trông chờ được gì, tôi rỉ ra cái thở dài.

Nói là lãnh chúa mà lại khổ như thế này đây.

- Tự dưng tôi không muốn ăn...

- Không được đâu ạ. Sức khỏe là nguồn vốn. Dù không thích thì tiểu thư cũng phải ăn.

- ...Biết rồi mà.

Chịu thua lời thuyết phục, tôi quyết định ăn sáng.

Ngán ngẩm nhìn bánh mì như mọi khi........................ ơ kìa?

Trên dĩa, ngoài một thứ cỏ tôi không nhận ra thì không còn cái gì khác.

- ...Đây là, cái gì vậy?

- Một loại cỏ nào đó ạ.

- ...Thức ăn đâu?

- Là đây ạ.

...................Oh my god...

- Cái này, có thể ăn được ư?

- ................

Lặng thinh!?

- Ă, ăn như thế nào thì mới được ấy nhỉ?

- Cố mà ăn ạ.

Sao nghe giống thuyết duy linh thế!?

- Tiểu thư... trong thế giới này đâu có thứ gì không ăn được?

- Có chứ!? Rất nhiều là đằng khác!

Và tôi đang đề cập đến cái thứ cỏ đáng ngờ này đấy. ...Ôi, cái mùi cỏ!

- Aaa, hết chịu nổi rồi! Tôi không muốn làm quý tộc nữa! Tôi sẽ ngưng công việc của lãnh chúa, trở thành nhân viên của Ánh Dương Quán và sống một cuộc sống giản dị!

- Xin tiểu thư đừng như con nít vậy.

- Thì tạii!

 Trước mặt tôi định phản luận, một gói vải được chìa ra.

Gói vải hình vuông đó là hộp bentou được dùng ở Ánh Dương Quán.

- ...Đây là?

- Cho rằng tiểu thư cũng sắp đạt tới giới hạn rồi nên tôi đã tự ý bàn bạc với “cậu ta”.

- Với Yashiro ư...?

- Vâng. Kết quả là nếu sáng sớm chịu khó đến lấy thì sẽ được tài trợ bữa ăn sáng.

- Không phải chứ!? Yashiro không thể nào nói như thế được! Nhất định là phía sau có gì đó...

- Vậy tôi sẽ đem cái này đi trả. Vì nếu không ăn thì giao ước sẽ không được thành lập mà.

Nói thế, Natalia định bước ra khỏi phòng.

Mà vẫn để lại thứ có bí ẩn trên bàn của tôi.

- Chờ đã! Tôi hiểu rồi! Là lỗi của tôi, cho tôi ăn bentou đi mà!

Tôi đã đạt tới giới hạn rồi.

Nếu bây giờ không được ăn hộp bentou đó thì tôi sẽ mất thứ gì đó quan trọng với tư cách một con người. Tôi cảm giác như vậy.

- Vậy ạ.

- ...Thế, chị mới nhắc tới “giao ước” tức là sau này tôi sẽ phải làm cái gì đó à?

- Không. Vì “cậu ta” tỏ ra hứng thú với một vật cá nhân của tôi nên tôi đã lấy nó để trao đổi ạ.

- Vật cá nhân của Natalia!? ...Có ổn không vậy?

- Quả thật nó là một vật cực kì quan trọng nhưng... vẫn không thể sánh bằng sức khỏe của tiểu thư được.

- Natalia..................

Trong lúc vô thức muốn khóc, tôi ôm một mối lo lắng.

- ......Đấy không phải là pantsu đâu nhỉ?

- Ý tưởng tục tĩu quá đó, thưa tiểu thư.

Ơ không, vì đó là Yashiro mà...

- Thế nên, tiểu thư cứ đừng bận tâm mà dùng bữa sáng đi ạ.

- ...Cảm ơn chị, Natalia. Vậy, nếu chị đã khăng khăng như vậy thì tôi xin phép nhận tấm lòng này.

Khi mở hộp bentou, mùi hương thức ăn của Ginette làm tỏa ra.

Aa... quả nhiên là thơm lừng.

Khi ngốn đầy họng, sự mệt mỏi và nỗi vất vả cho đến bây giờ đều bị thổi bay.

Thế này thì tôi lại có thể tiếp tục nỗ lực làm việc rồi.

- Nhân tiện, vật mà chị đã đưa cho Yashiro ấy, rốt cuộc là gì vậy?

Tôi định nếu như nó là món đồ có thể thay thế thì tôi sẽ tặng lại cho chị ấy.

- Sổ ghi chú ạ.

- Sổ ghi chú?

- Vâng. Nó là báu vật của tôi, viết về những câu nói mớ dễ thương của tiểu thư, [Tuyển tập những câu nói mớ chân thật của tiểu thư Estella ~Quyển những phát ngôn nũng nịu~] ạ.

- Chờ một chúttttt!? Đó là cái gì thế!? Chị đã viết thứ như vậy ư!?

- Vâng.

- Đừng có “vâng” chứ!?

- Tặng thì tôi tiếc, nhưng “cậu ta” đã chỉ cho tôi rằng “Vậy, cô cứ đọc to tại đây, tôi có thể check lại Conversation Record bất kì lúc nào mình muốn”, thế là chúng tôi đã thỏa thuận...

- Đọc to ư!?

- Vâng. Chẳng hạn như... “Ôm tôi thật chặt đi~” này, “Nếu quá đáng thì tôi sẽ khóc đấy nhé” này.

- Không thể nào! Tôi đời nào nói những câu như vậy chứ!?

- Nhưng tiểu thư nói mớ tương đối nhiều đấy?

Chuyện như vậy, lần đầu tiên mình mới biết.......... Ha!? Đúng rồi!

- Không thể để như thế được! Tôi phải đi lấy lại ngay lập tức!

- Nhưng, tiểu thư đã ăn hết bentou rồi mà.

- Tôi sẽ trả tiền! Coi như một cuộc mua bán bình thường thôi!

- Nhưng trong dinh thự không còn tiền nữa.

- Tôi sẽ dùng tiền túi riêng của mình!

- Hơn nữa, chúng được ghi chép vào Conversation Record của “cậu ta” thì tiểu thư lấy lại kiểu gì?

- Nooooooooooooooooo!

- Nào, nếu bữa ăn sáng đã xong rồi thì mời tiểu thư hãy tiếp tục xử lý công việc nhé.

- Mồồ~~~~~~~~~~~~~! Cái nghèo đáng ghééééééét!

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự nhốt mình trong phòng riêng và vùi đầu vào công việc trong một thời gian.

...Mà, chắc có khi tôi không thể ló mặt ở Ánh Dương Quán được nữa.

Bình luận (0)Facebook