Ngoại truyện 4: Yashiro thử kĩ thuật door-in-the-face
Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:13
Ooba Yashiro, 16 tuổi.
Kẻ lừa đảo.
Lừa người khác để lấp đầy túi tiền của mình, một con người bẩn thỉu. Đó là tôi.
- Yashiro-san thật sự là người tốt nhỉ.
...Ấy thế mà tại sao tôi đang được nụ cười rạng rỡ như thế này hướng vào kia chứ...
- Sơ đã bảo rằng thật sự rất biết ơn đấy.
- Con nít tè dầm nếu tập thói quen đi toilet trước khi ngủ thì hầu hết sẽ giải quyết được thôi.
- Một điểm mù nhỉ.
- Tôi lại nghĩ đó là thường thức cơ...
Tôi đã được xin tư vấn rằng tụi nhỏ ở nhà thờ có vẻ hay tè dầm, sáng nào cũng có mùi nồng nặc. Khi ấy, tôi đã chỉ rằng lấy axit citric ở chỗ Regina trộn với nước rồi rưới lên chỗ tè dầm là được. Axit citric sẽ trung hòa ammonia và khử đi mùi. Chỉ thế thôi là thiệt hại do tè dầm gây ra đã dịu đi... nhưng ai quan tâm cơ chứ!? Tại sao là tè dầm!?
Tôi là kẻ lừa đảo!
Không phải là anh trai thông thái tốt bụng!
Dạo gần đây, do chạy ngược chạy xuôi vì đám dân trong quận mà tôi đã suýt quên bén mất chuyện đó.
Cơ mà, cư dân ở đây ai cũng lơ là, chẳng biết nghi ngờ người khác cái vẹo gì cả. Mặc dù tôi hành động là vì tôi, dẫm đạp lên họ để thu lợi ích về cho mình nhưng họ chẳng hề nhận ra hay nghi ngờ, mặt cứ hớn hở “Yashiro-san, Yashiro-san”...
- Vì Yashiro-san lúc nào cũng cố gắng nên cần phải được thưởng cái gì đó nhỉ.
- Đừng có coi tôi là con nít.
- Vậy thì anh có thể nhận lòng biết ơn chứa đựng cảm xúc chân thành từ tôi.
- ...Như nhau cả kia mà.
- Anh có muốn cái gì không ạ?
- Tất nhiên là...
...Ơ khoan, chờ đã.
Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?
Chẳng phải là cơ hội để khiến nhỏ này nhận thức rõ tôi là một kẻ lừa đảo xấu xa hay sao?
Tôi sẽ lợi dụng trái tim hời hợt của cô ta và chiếm đoạt lấy Ánh Dương Quán... kư kư kư...
- Nếu có việc gì tôi làm được thì anh cứ nói ra nhé. Vì Yashiro-san, tôi sẽ cố gắng hết sức!
- ..............
................Maa, chắc không cần tới mức chiếm đoạt, chỉ cho cô ta thấy chút trải nghiệm đau đớn là được rồi ha.
Bạn biết đấy, nếu Ánh Dương Quán biến mất thì tôi cũng gặp rắc rối mà. Đã vất vả mới có được quận lộ đi ngang qua còn gì. Ưm. Không cần tới mức chiếm đoạt nhỉ. Nếu thích thì tôi có thể chiếm bất cứ lúc nào kia mà! Nhưng, không phải là bây giờ.
...Hình như như tôi đã bị cái tính nhẹ dạ của Ginette đầu độc mất rồi.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi lấy lại giác quan của kẻ lừa đảo một chút.
Trước tiên thì quay về cơ bản bằng cách thử kĩ thuật lừa đảo chính thống cái nhỉ...
Có một kĩ thuật được gọi là “door-in-the-face”.
Đầu tiên là đưa ra yêu cầu thật to tát để đối phương từ chối. Sau đó, lợi dụng chút cảm giác áy náy phát sinh ra trong lòng đối phương để đạt được nhu cầu vốn dĩ nhắm đến. Kĩ thuật lừa đảo đó là như vậy.
Lấy ví dụ, lúc muốn bán bộ đệm nhồi lông có giá 100.000 Yên, trước tiên hãy giới thiệu một bộ đệm nhồi lông cao cấp trị giá 1.000.000 Yên. Tất nhiên là nó sẽ bị từ chối, nhưng lúc đó đối phương sẽ đâm chồi cảm giác áy náy rằng “người ta đã cất công giới thiệu vậy mà... thật áy náy quá”. Sau đấy, hãy trình ra đệm nhồi lông mà mình thật sự muốn bán. Lúc này lí trí sẽ hoạt động theo kiểu “giá cả chỉ bằng 1/10 so với bộ mình từ chối lúc nãy, nếu lại từ chối nữa thì thật có lỗi” và hốt luôn.
Nếu như muốn mời cô gái mà mình crush một buổi hẹn hò thì trước tiên hãy thử mời một chuyến du lịch qua đêm. Tất tiên cô ta sẽ từ chối, nhưng sau đó nếu bảo rằng “Vậy thì chỉ một buổi ăn tối thôi” thì tỉ lệ được OK sẽ tăng lên.
Điểm nổi trội của kĩ thuật này đó là khiến nhu cầu ban đầu dễ đạt được hơn và làm đối phương khó mà nghĩ là mình đã bị gạt.
Maa, nếu là người nhẹ dạ như Ginette thì hẳn sẽ thú vị lắm đây.
Thế này thì tôi sẽ lấy lại được giác quan của một kẻ lừa đảo!
Kư kư kư... hãy xem đây, cách mà tôi khiến cho mặt Ginette đẫm lệ.
Đầu tiên là xác định nhu cầu mục đích nhỉ.
Để xem... chắc tôi sẽ thử dụ cô ta làm [Ánh Dương Quán Ngự Thiện] (180 Rb).
Đó là món ăn rất khó nêm nếm và trang trí, đã từng được Ginette bảo rằng “không muốn làm cho lắm”.
Nếu khiến được cô ta làm món ấy thì coi như tôi thắng.
Vì lẽ đó, tôi sẽ order món còn khó làm hơn đấy là [Ánh Dương Quán Kaiseki ~sặc sỡ~] (250 Rb). Đây là món siêu phiền phức không chỉ Ginette mà ngay cả nhân viên phục vụ như Magda và Loretta cũng muốn khóc thét.
- Vậy thì, tôi muốn ăn [Ánh Dương Quán Kaiseki ~sặc sỡ~].
- Vâng. Tôi sẽ cố gắng làm ạ.
- Xin lỗi! Chờ một chút!
Vui vẻ chấp thuận ư!?
Chẳng phải trước đây lúc tôi đề xuất món này, cô đã bị thiếu máu và gần như sắp xỉu sao!?
- Để vượt qua nhận thức yếu đuối, tôi sẽ cố gắng luyện tập ạ. Vừa đúng lúc tôi muốn thử xem là mình có thể làm được đến đâu.
Tôi đã coi thường Ginette...
Cô ta là nhà nỗ lực đến mức nào vậy?
Giờ có bảo cô ta quét dọn phòng tôi hay gánh vác công việc của tôi thì nhất định cô ta cũng sẽ làm mà không phàn làn lấy một lời.
Như thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Phải yêu cầu cái gì đó khiến Ginette khó chịu một chút......... tiền chăng?
À không, nếu là nhỏ này thì dám sẽ nói “Vì Yashiro-san, tôi sẽ ráng xoay xở, cho dù có phải thế chấp cái quán ạ!” lắm, rồi rốt cuộc tôi lại phải gậy ông đập lưng ông để xóa bỏ giấy nợ đó. Thôi... kiếm cái gì đó khác...
...Đúng rồi.
Ginette luôn bộc lộ sắc mặt khó chịu lúc bị ép làm chuyện đáng xấu hổ.
Tuy dạo gần đây đã quen với trang phục maid váy ngắn nhưng nếu như hộ hở hang tăng nhiều hơn nữa thì chắc chắn cô ta sẽ từ chối.
...Vả lại, trang phục như thế... tôi cũng muốn thấy. ...Mufu.
Trước đây, lúc cho rằng sau mùa mưa thì mùa hè sẽ đến, tôi đã may một bộ đồng phục [đồ bơi học sinh tạp dề].
Lúc cho ra mắt thì bọn Estella đã chỉ trích thậm tệ, Ginette cũng đỏ mặt mà nói rằng “Không được đâu ạ! Tôi không mặc đâu!”. ...Tôi sẽ khiến cô ta mặc bộ đó!
Vậy thì yêu cầu trước đấy là...
- Ginete. Bỏ chuyện bữa ăn đi, cô hãy mặc [đồ bơi học sinh tạp dề không tạp dề] một ngày có được không?
Tức là đồ bơi học sinh thông thường!
Nếu có tạp dề thì độ xấu hổ sẽ giảm đi phân nửa. Còn bắt bỏ ra thì đúng là quỷ sứ!
Nhất định cô ta sẽ từ chối!
Và khi đó sẽ “Vậy, phủ tạp dề cũng được” “Hauu... n, nếu thế thì...”!
Yes!
Vừa ngắm đồ bơi học sinh dạp tề vừa dùng bữa thôi nào~!
...Tôi đã nghĩ như thế nhưng...
- Tôi........... hiểu rồi ạ!
- Ể? ...............Thật á?
- A, ano, t, tuy xấu hổ nhưng... v, vì Yashiro-san đã cố gắng rất nhiều nên... tôi nghĩ mình cũng phải cố gắng ạ...!
- Ừm... chờ thêm một chút nữa nhé.
...............Ginette có bị ấm đầu không vậy!?
Trong khi người ta ai cũng mặc đồng phục như mọi khi mà chỉ có mình mình đặc đồ bơi học sinh, dù nghĩ kiểu gì cũng thật quái đản có phải không, cái tình huống này!? Từ chối đi chứ!
...Không xong rồi. Thế này thì làm sao khiến Ginette từ chối được đây......... Yêu cầu mà Ginette tuyệt đối sẽ từ chối............. đúng rồi!
- Ginette!
- Vâng.
- Kẹp mặt tôi bằng ngực của cô đi!
- Ơ........................
Yồsáááááá! Ginette cứng họng rồi! Tôi đúng là một thằng biến thái mà~~~~~~~~~~~~~~yàhốố!
Theo cái luồng này thì tình huống “kẹp thì không được nhưng cho bóp OK” sẽ.............
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................Tôi đang nói cái vẹo gì thế này?
Nè, mày có ổn không vậy, tôi!?
Mày vừa mới nói điên cái gì đấy!?
Cái gì mà “Tôi đúng là một thằng biến thái mà~~~~~~~~~~~~~~yàhốố!” chứ hả!?
Đây mà là tình huống có thể vui mừng sao!?
Vấn đề nghiêm trọng đấy!?
- A, không! Không phải đâu, Ginette! Vừa rồi, ơm... tôi... do hơi mệt nên nói sảng thôi...!
- .....................T..........tôi hiểu rồi.
- ..................................Gì cơ?
Ginette đỏ mặt, nhướng mày và to giọng tuyên bố.
- Tôi... sẽ làm ạ!
- Cô bị sao thế, Ginetteeeeeeeeeeee!?
Tại sao!?
Tại sao lại OK kia chứ!?
- A, no! V, vì Yashiro-san đã cực kì mỏi mệt nên... a, anh muốn thư giãn bằng cách đó nhỉ...? Nếu làm thế thì anh sẽ có thể thư giãn thoải mái nhỉ?
Không, nếu được làm thế thì tôi sẽ căng thẳng đến vỡ tim mất...
- Nếu vậy thì, tôi... mặc dù xấu hổ......... cực kì cực kì xấu hổ nhưng....... tôi...... sẽ cố gắ...!
Trước khi Ginette kịp dứt câu, tôi túm lấy hai vai cô ta.
Bằng sức lực tương đối mạnh.
Và sau đó, nhìn vào đôi mắt như đang mê sảng của Ginette, tôi nghiêm túc truyền đạt.
- Hãy coi trọng bản thân mình hơn một chút đi!
- Ơ......... v,vâng. ...Tôi xin lỗi ạ.
Mặc dù là tự tay bóp d*i nhưng... thiệt hại lần này nghiêm trọng quá. ...Ôi, đêm nay Bác lại mất ngủ nữa rồi.
- Làm giúp tôi món gì đó tốt cho tiêu hóa đi... như cháo hành chẳng hạn.
- V, vâng. Nếu là chừng đấy thì tôi đi làm ngay.
- Ừm, cảm ơn trước nhé...