Chương 059: Tôi đến rồi đây
Độ dài 6,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:36
- Tôi là Imelda Javier. Từ hôm nay mong được quan tâm giúp đỡ.
Mới sáng ra đã có con ngố làm chuyện ngố.
- ...Ginette~, muối~
- Đừng có đuổi người ta như đuổi tà chứ!?
Chuyến thị sát của Hội tiều phu đã diễn ra vào hôm kia.
Sau khi ồn ào suốt cho đến nửa đêm, Hội tiều phu đã tá túc tại cơ sở nhà trọ mà tiệm xây dựng Torbeck chuẩn bị và đã về quận 40 vào trưa hôm qua.
Thế rồi, sáng nay.
Đang đứng trước mặt tôi là cô tiểu thư của Hội tiều phu, Imelda.
Hơn nữa còn nói một điều khó hiểu.
- ...Ginette~, tiêu~
- Bộ cậu định nướng tôi à!? Định nung tôi trên chiếc vỉ sắt à!?
Mới sáng sớm mà hăng hái quá nhỉ, nhỏ này...
Với cơn mệt mỏi hôm kia vẫn còn chưa tan biến, tôi đang hơi buồn ngủ.
Đầu óc không thể vận động được.
- Etto... Việc lập chi nhánh của Hội tiều phu ở quận 42 đã được quyết định rồi nhỉ?
- Phải, đúng vậy. Nếu có bảo đó là nhờ một tiếng của tôi thì cũng không nói quá đâu đấy?
Nhưng ngay từ đầu cũng tại một tiếng của cô mà chúng tôi bị từ chối kia mà.
- Về chi nhánh, do đích thân tôi sẽ là người chịu trách nhiệm nên cứ yên tâm mà ngồi trên chiếc thuyền lớn đi.
*Chú thích: Ý là có chỗ dựa vững chắc.
- Sao tôi lo tuy lớn nhưng vật liệu là bùn quá...
- Là thép nhé!
- Vậy thì chìm là cái chắc nhỉ.
- Ư........ là thép nhẹ.
- Thế thì càng đáng lo.
Nếu bước lên thuyền do cô tiểu thư chỉ có mỗi cái miệng khí thế này lái thì chắc chắn sẽ bị lật trước khi rời cảng. Đã vậy còn là thuyền to thì muốn chạy chắc cũng khó.
- Chuyện như thế này cô nên đi nói với lãnh chúa mới phải chứ.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Chính lời nói và hành động của cậu đã gây ấn tượng cho tôi cơ mà? Thế thì cậu phải là người chịu trách nhiệm mới đúng chứ?
Không không.
Người chịu trách nhiệm và người thực hiện là hai đối tượng khác nhau cơ.
Ngay cả trong phân xưởng, người làm ra hàng hóa là công nhân nhưng người chịu trách nhiệm lại là quản lí.
Theo luật của tôi thì trách nhiệm về mấy khoản này phải vứt hết cho Estella. Thế méo nào lại quay sang tôi?
...Bộ dùng chiêu giả vờ vắng nhà à?
- A~, xin lỗi. Tư dưng sực nhớ, Ooba Yashiro hiện giờ đang bận lắm. Lúc khác cô lại đến hen.
- Vậy chứ cậu là ai!?
Kư... thật phiền phức.
- Chào buổi sáng’s~! Ơ kìa? Chẳng phải là tiểu thư của Javier-san đấy sao’s?
Khi ấy, Umaro đến để ăn sáng.
Đến đúng lúc lắm! Ông là cựu cư dân quận 40 và là người quen của cô ta mà phải không? Nói gì đó khéo khéo đuổi cô ta đi hộ cái coi.
- Ara, đúng lúc lắm. Torbeck-san, cái nhà trọ hôm trước, nơi đó sẽ trở thành chi nhánh của Hội tiều phu, bọn ông hãy trao lại cho chúng tôi đi.
- Howaa’s!?
- Chỗ đó khá thoải mái. Tuy cần cải thiện lại một chút nhưng... có lẽ vừa đủ điểm đậu.
- Yashiro-san, cô gái này đang nói cái gì vậy’s?
- Đừng có hỏi tôi. Cô ta là người quen lâu năm của ông kia mà?
- Tôi làm gì có tiếp xúc với nữ giới nào đâu mà quen’s!?
À, quên mất, gã này chưa bao giờ dám nhìn vào mặt Imelda dù chỉ một lần. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều thông qua tôi.
- Nói tóm lại, mấy chuyện liên quan đến nơi chốn thì cô đi mà bàn bạc với ông già của cô và lãnh chúa của chúng tôi. Chúng tôi không thể làm được gì cả.
Tuy nói như thế nhưng địa chỉ của chi nhánh Hội tiều phu đã được quyết định rồi.
Một vùng đất rộng lớn đã được đảm bảo ở chỗ nhà máy xử lí nước thải. Theo kế hoạch thì chi nhánh sẽ được xây dựng ở đó, tạo một kí túc xá cho các thành viên Hội sinh sống cùng một kho chứa và nơi xử lí gỗ.
Nhân tiện, vì nơi mà Imelda đang đề cập là nhà trọ ở thành phố mới nên yêu cầu của cô ta hẳn sẽ không được đáp ứng.
- Vậy chứ từ hôm nay tôi phải ngủ ở đâu đây!?
- Về nhà đi! Trong phạm vi cuốc bộ mà phải không!?
- Tôi không còn nhà để về nữa rồi!
- Ơ hay, có chứ!? Ngôi nhà sang trọng to đùng ở quận 40 ấy!
Nhỏ này đang nói cái gì vậy?
- Trước hết thì tôi không có liên quan, xin phép vào trong ăn sáng đây’s.
- A, này, Umaro!?
...Hứ, chơi mà bỏ đồng hương chạy lấy người.
- Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì vậy?
- Ồ! Estella! Đến đúng lúc lắm!
- Ara, cô là...
- Ể!? T, tại sao Imelda lại ở đây?
- Estella, tới đây một chút.
Tôi dắt Estella ra xa khỏi Imelda.
- Cô ta mới nói là từ hôm nay sẽ sống ở đây đấy...
- Hả!? Biết tính sao với nhà cửa đây?
- Cô ta đòi cho cái nhà trọ ở thành phố mới.
- Ai cho phép chuyện đó chứ!?
- ...Chắc bản thân cô ta?
Có vẻ như Estella cũng không hay biết gì.
Điệu này không khéo cô ta cũng chẳng thèm nói gì với cha của mình đây?
- Hãy làm gì đó bằng quyền lực của lãnh chúa đi.
- Này nhé, tôi chỉ là “đại diện” lãnh chúa thôi, không có quyền quyết định đâu. Người ra quyết định suy cho cùng vẫn là cha của tôi.
- Vậy thì gọi cha của cô đến đây.
- Cha tôi đang bệnh, không thể ra ngoài được.
- Thế thì dắt cô ta đến chỗ cha cô.
- Nếu vậy thì đưa cô tiểu thư kia đến đó được đi đã.
Bộ cô là Ikkyu-san à!?
- Nói tóm lại, ta không thể để một mình cô ta giải quyết tình hình được. Nếu như có Mr. Javier ở đây thì lại là chuyện khác...
- Ta ở ngay đây nè!
- Mr. Javier!?
Quay đầu lại trước giọng nói ồm ồm bất ngờ cất lên, chúng tôi thấy Javier đang đứng phía sau Imelda.
- Ch, cha!? Tại sao cha lại ở đây!?
Trông Imelda cũng sửng sốt thế kia thì quả nhiên là cô ta đã bí mật trốn tới đây.
- Vì con để lại một lá thư trong phòng của ta mà. “Con đến Ánh Dương Quán. Đừng tìm con”.
- Đệt, báo trước nơi đến á!?
Cái gì mà “Tại sao cha lại ở đây”!? Viết thế bố thằng nào chả đến!
- Từ nội dung của bức thư này thì... Imelda, con muốn sống ở đây nhỉ?
- Đúng vậy, thưa cha!
Từ nhiêu đó nội dung mà cũng đọc ra, đúng là cha hiểu con nhỉ...
- Nhưng, Imelda. Chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Từ chọn người tháp tùng cho đến tiếp quản, v.v....
- Cha đừng lo! Bởi vì con sẽ sống một mình!
Để tôi đưa ra kết luận nhé?
Tuyệt đối không thể. Cá luôn.
- Tuyệt đối không thể đâu nhỉ’s.
Có lẽ do tiếng ồn từ sự xuất hiện của Javier, Umaro ra gần cửa quan sát tình hình.
Ông cũng nghĩ là không thể thì tôi biết cá với ai đây...
- Imelda. Ta không có lí do gì để cho con sống một mình cả. Chuyện ăn uống biết tính sao đây?
*Vụt*, Imelda chỉ tay vào tôi.
- ...Đừng lôi tôi vào có được không?
- Vậy còn chỗ ngủ?
*Vụt*, Imelda chỉ tay vào Umaro.
- ...Tôi không muốn dính líu đâu’s.
- Nếu con gặp phải nguy hiểm thì biết tính sao!? Bị ve vãn bởi mấy gã xấu thì sẽ thế nào!?
- ..........................
..........*Vụt*.
- Đã bảo là đừng lôi tôi vào rồi kia mà.
Suy cho cùng chẳng phải éo thể tự mình làm gì sao!
- Quyết tâm của con thật kiên định nhỉ...
Oi oi, Javier?
Với dòng câu chuyện nãy giờ mà thế méo nào ông đi đến được cái kết luận đó hay vậy?
Tất cả đều là hành động đột phát kia mà.
Vả cho cô ta hai ba cái rồi lôi về dùm cái đi.
- Ta hiểu rồi! Vậy, ta cũng sẽ sống ở đây!
- Đủ rồi, mấy người về dùm tôi cái!
- Sống ở đây và theo xe hàng rong!
- Mục đích cuối cùng của ông là mấy em gái chứ gì, đậu mệ!?
Chết tiệt... Nếu họ không phải là hội Tiều phu thì tôi đã cấm bước chân vào quận 42 luôn rồi...!
- Ano, mọi người. Trước hết hãy ăn sáng đã nhé?
Trong lúc chúng tôi ồn ào trước quán, Ginette xuất hiện.
- Được rồi, Ginette. Javier sẽ đãi, chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho tất cả mọi người nhé.
- Vâng. Đã rõ ạ.
- O, oi, chờ một chút!?-
- Javier-san, tôi đây rất cảm kích’s!
- Cháu cũng rất cảm kích, thưa Mr. Javier.
- Đây cũng là nghĩa vụ của người đứng đầu gia đình đấy, thưa cha.
- ...Rộng lượng là yếu tố quan trọng.
- Cảm ơn bác, Javier-san!
- Được ăn!
- Cảm ơn!
- Hào phóng!
- Javier là người tốt!
- Aa, các em gái thật là dễ thương! Được rồi! Ta sẽ đãi tất cả mọi người đang có mặt ở đây!
Đúng là lắm tiền. Được...
...Tuýp người giống Umaro......... *ghi chú ghi chú*.
Và như thế, chúng tôi quyết định ăn sáng với số lượng người khá đông.
Vì còn đám em út ở trong bếp nữa. Tụi nó đang chuẩn bị xe hàng rong.
Nhân tiện, nhân viên Ánh Dương Quán chúng tôi đã ăn ở nhà thờ rồi nhưng... được đãi thì ngu gì đéo ăn có phải không! Gì chứ mỗi khi được bao là y như rằng bao tử xuất hiện thêm một ngăn khác.
- Gì chứ! Đừng lo, đừng lo! Mười hai hay hai mươi thì cũng như nhau cả thôi!
Bản thân người bao cũng ra vẻ sộp thì đâu có vấn đề gì phải không?
- Nói tóm lại, tôi đã quyết định là sẽ sống ở nhà trọ đó và trực tiếp chỉ đạo chi nhánh Hội tiều phu ở quận 42 này.
- Xin lỗi nhé. Con gái của ta tuy có gương mặt xinh đẹp nhất thế giới nhưng nếu phải nói ra thì có phần hơi bướng bỉnh.
- Tự hào cái gì chứ hả, bậc phu huynh ngốc này.
- Con bé từ nhỏ đã dễ thương rồi, chỉ cần nhìn ngắm con bé mà dù có bị rơi xuống cái hố nào đó thì ta cũng chẳng thấy đau gì cả.
- Đừng có nhìn con gái mình bằng ánh mắt như thế, gã lolicon chết bầm này!
Nói sao đây nhỉ, tuy là người đứng đầu của một Hội có ảnh hưởng mạnh đến tất cả các quận nhưng tôi có thể vô tư mắng nhiếc. Javier cũng hoàn toàn chẳng tỏ ra khó chịu gì, có vẻ như ông ta là một một ông chú bộc trực.
- Maa, tuy rất muốn đến đây nhưng quả nhiên ta không thể bỏ mặc trụ sở chính được. Vì người đứng đầu tổ chức có nhiều việc phải đảm đương lắm.
- Tôi chẳng nghe thấy gì đâu’s... nơi khác là nơi khác, chúng tôi là chúng tôi’s.
Cả hai đều là người đứng đầu tổ chức và cùng đặt trụ sở chính ở quận 40, nhưng tại sao suy nghĩ lại khác nhau đến vậy nhỉ?
- ...Phần ăn đặc biệt đến rồi đây.
- Đến rồi đây!
- Haaaaaan! Magda-tan đúng là thiên thần’s!
- Fuuooooooo! Em gái-chan hôm nay vẫn dễ thương!
À không, rất giống nhau đấy chứ, hai thằng cha này.
Gì cơ? Quận 40 cũng là đại bản danh của loli giáo á?
- Mọi người có đang lắng nghe không vậy!?
Bỗng dưng, Imelda vừa đứng dậy vừa hét to.
Có vẻ như cô ta đang rất giận dữ.
- À, có chứ.
- Thế, vừa rồi tôi đang nói chuyện gì, nhắc lại xem nào!?
- Chuyện đại bản doanh loli giáo chứ gì?
- Tôi có nói chuyện đó đâu!
- Oi, lát nữa cho ta hỏi chi tiết hơn về đại bản doanh đó có được không?
- Cha im lặng dùm con cái đi!
Bị con gái quát, ông cha cơ bắp xịu ngay. ...Yếu đuối vãi đái.
- Theo như những gì tôi vừa nghe thì chi nhánh của Hội tiều phu sẽ được xây dựng ở chỗ nhà máy xử lí nước thải nhỉ?
Nếu cô ta đã nghe được chuyện đó thì tức nguồn tin là từ...
Khi hướng mắt sang Estella, cô ta khoanh tay và gật đầu với tôi.
Có vẻ như cô ta xử trí không khéo rồi. Chuyện lại trở nên phức tạp nữa rồi đây.
- Thành phố mới là một nơi tràn ngập ánh sáng và tươi đẹp! So với nó, khu nhà máy xử lí nước thải...
Chắc cô ta sẽ không nghĩ ra rằng thành phố mới mà mình đang khen đó trước đây là một nơi bị kì thị được gọi là “khu ổ chuột” đâu nhỉ.
- Đó là nơi từ giờ trở đi mới phát triển. Hiện tại có âm u thì cũng bình thường thôi mà?
- Thật phi lí!
Nghe cứ như cô ta muốn tiền trao cháo múc ấy nhỉ.
- Nơi tôi đây sống mà vẫn chưa hoàn thành... công việc chẳng phải trễ nải quá hay sao, Torbeck-san!?
- X, xin lỗi’s!? Vì hiện tại công trình cống ngầm của quận 40 đang là công việc chính nên việc đó đành phải trì hoãn lại...
- Tôi không muốn nghe lời biện hộ!
- .....................Ano, tại sao tôi lại bị trút cơn giận vào cơ chứ’s?
Gục đầu và bắt đầu thắc mắc về sự vô lí đó, Umaro hướng mắt đến tôi như muốn hỏi.
Tôi éo biết đâu. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là do chuyện không theo như ý cô ta.
- Tôi không thích bóng tối.
Tôi cũng thế.
- Sống một mình mà ban đêm tối thui thì........... ơm............ sẽ phiền phức lắm, trong vài chuyện...
- Vì không thể đi toilet vào giữa đêm nhỉ?
- Đừng nói rõ ràng ra có được không!?
- ...Giống Yashiro.
- Vâng. Y chang onii-chan.
Này này. Ai mượn khai chuyện đó ra chứ hả?
Cơ mà, giờ đã có toilet xả nước rồi thì đâu cần phải sợ nữa? Đi trong nhà đỡ sợ hơn đi ở ngoài nhiều.
.........A, đúng rồi.
- Nhắc mới nhớ, tôi chưa cho cô xem toilet thì phải?
- Nhắc mới nhớ, hình như cậu đã từng đề cập đến chuyện đó thì phải.
Phải phải. Tuy là chuyện nghiêm túc nhưng cô đã hiểu lầm và còn tát tôi nữa chứ. ...Thiệt tình.
- Vậy ta xem qua một chút nhé?
- Mặc dù thức ăn vừa mới được mang ra ư!?
- Sẽ xong ngay thôi. Vì ở ngay kia mà.
- Ơ... ở trong nhà á?
- Ờ. Thử đến một chút đi.
Tôi đứng dậy và bước tới trước toilet.
Vẫn bộc lộ gương mặt ngạc nhiên, Imelda theo sau tôi.
Javier và đám em út của Loretta cũng tới.
Và thế éo nào mà cả Estella và Umaro cũng nhập bọn. Mấy người đã xem biết bao nhiêu lần rồi kia mà.
- Đằng sau cánh cửa này là nhà vệ sinh ư? Sao chẳng có mùi gì hết vậy?
- Không có mùi đâu. Vì nó được thiết kế như thế mà.
Khi cánh cửa được mở ra, Imelda và Javier chen nhau nhìn vào trong.
- Ôi...
- Hee... đẹp quá hén.
Đầu tiên, họ ngạc nhiên trước ngoại hình của nó.
Thân trắng sáng, mùi pomander thoang thoảng.
Ở đó là không gian có thể mô tả chính xác bằng từ “sạch sẽ”.
Pomander là trái cây thuộc họ cam quýt có công dụng như chất thơm, là giải pháp tuyệt vời để loại bỏ hai kẻ thù lớn nhất của quán ăn, mùi hôi và côn trùng.
- Nó sử dụng như thế nào?
- Muốn thử không?
- Đ, đừng có nhìn trộm đấy!?
- Ai thèm!
Bộ tôi là một tên biến thái chắc!? (Nhìn lại mấy chục chương trước...)
Tôi bắt đầu giải thích về cấu trúc và cách dùng của nó. Vì thế giới này thuần theo phong cách Nhật Bản cổ điển nên hẳn đây là lần đầu tiên cô ta sử dụng toilet ngồi bệt.
- Th, thật sự không sao đâu nhỉ?
- Ờ. Dùng một lần rồi cô sẽ hiểu sự tuyệt vời của nó ngay thôi.
- V, vậy.............. cậu ra ngoài dùm một chút có được không?
Và như thế, chúng tôi bước ra khỏi toilet và đứng chờ trước cửa.
.............Một bầu không khí yên lặng lạ thường bao trùm.
Chủ yếu là cánh đàn ông không thể bình tĩnh được, ai cũng ngó ngang ngó dọc để không chạm ánh mắt với người khác.
- ...Sao lại trước toilet một nùi chứ hả? Về chỗ đi.
- Ơ không... chuyện này... không biết nên nói sao nữa...... nhỉ?
- Ờ, không biết nên nói sao!
- Phải đấy’s! Không biết nên nói sao nữa’s!
- ...Mấy người ấy nhé.
Ánh mắt của Estella trở nên âm độ.
Lạnh, lạnh quá, Estella.
Không phải đâu. Nói sao đây nhỉ... nếu rời khỏi đây thì sẽ trở thành bầu không khí kiểu “Ơ, nghĩ bậy gì đó à?”, sau đó có thể bị dán mác “thằng cha đó đã hoang tưởng quái dị trước toilet đấy”.
Chính vì thế mà trong tình huống này cần xử lí phải thật khéo léo.
Đó là kiến thức chung của tất cả đàn ông chúng tôi.
- Xin lỗi!
Khi đó, bỗng có giọng nói vang vọng trong Ánh Dương Quán.
Là Becco.
Tôi đã gọi thanh niên ấy hôm nay đến để thông báo về thành công xuất sắc của thực phẩm mẫu.
Thật đúng lúc, lôi luôn thanh niên vào nào.
- Becco! Lại đây một chút!
- Yaya, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đó gozaru vậy?
- Bọn ta đang chuẩn bị chào đón một nhân vật quan trọng.
- Hm hm, nhân vật quan trọng gozaru ạ?
- Thành thử khi có người xuất hiện từ cánh cửa này, chú mày cũng hãy vỗ tay chào mừng nhé.
- Đã rõ! Tại hạ sẽ gửi một tràn pháo tay thành tâm thành ý từ tận đáy lòng gozaru!
Thế rồi, cùng lúc chúng tôi đã chuẩn bị, cánh cửa lặng lẽ mở ra.
Ngay lúc này!
*Lốp bốp lốp bốp lốp bốp lốp bốp lốp bốp!*
- C, cái gì vậy!? Tại sao lại vỗ tay!? X, xấu hổ quá đi! Tự dưng xấu hổ quá đi!
- .........Toàn mấy kẻ ngốc.
Trong lúc Imelda lúng túng, Estella rỉ ra cái thở dài ngạc nhiên.
Nhưng, như thế này thì thể diện của đàn ông chúng tôi đã được giữ vững. Tốt rồi còn gì.
- Thế, thấy sao nào?
- Thật tuyệt vời! Không ngờ lại có thể thiếp lập một nhà vệ sinh ở trong nhà.
Có vẻ như cô ta rất thích nó.
Nếu cho cô ta xem từ đầu thì chắc có lẽ chuyện chi nhánh đã xúc tiến dễ dàng hơn một chút rồi...
À không, chính vì hiện giờ đã mất đi thành kiến đối với quận 42 nên cô ta mới thành thật khen ngợi như thế chứ nhỉ.
Một khi đã chấp nhận thì không tiếc lời khen.
Cô tiểu thư ương ngạnh này đúng là một tsundere.
- Thế này thì hết sợ đi toilet vào ban đêm rồi có phải không?
- V, vốn tôi đâu có sợ mấy chuyện như thế chứ!
...Quả nhiên vẫn chẳng thành thật tí nào.
- Nói tóm lại, nơi xây dựng chi nhánh của Hội tiều phu đã được quyết định. Nằm gần cổng thành phố là hiệu quả nhất rồi còn gì?
- Thay vì hiệu quả, có một thứ nên ưu tiên hơn.
- Là gì?
- Phù hợp với tôi!
Ây da... coi cái mặt mày chưa kìa.
Khi tôi hướng ánh mắt đẩy trách nhiệm về phía người cha có đường lối dạy dỗ con cái lệch lạc...
- Ờ. Hẳn rồi.
...Ông ta gật đầu đồng tình rõ ngớ ngẩn.
Người đứng đầu tổ chức như cái lìn ấy.
- Nếu ở xa cổng thành thì chẳng phải việc tiền gia công gỗ sẽ trở nên vất vả hơn sao?
Hơn nữa, sau khi gia công lại phải tốn thêm mớ thời gian để vận chuyển mạt cưa đến nhà máy xử lí nước thải.
- Dù nghĩ kiểu gì thì xây dựng chi nhánh gần cổng thành cũng là best rồi.
- Nếu thế thì thay đổi vị trí của cổng thành đi.
- Cái gì!?
Nhỏ này đang nói cái vẹo gì vậy...
- Đúng rồi. Cổng thành vẫn chưa tiến hành làm mà phải không? Nếu thế thì dịch chuyển vị trí cổng đi một chút là xong chuyện ngay thôi ấy mà. Giải pháp quá đơn giản.
- Chuyện đó không được!
- Ara, tại sao?
- Etto... vì còn có cánh đồng của Hội nông nghiệp. Thế nên không thể làm đường được.
- Nếu vậy thì Hội tiều phu sẽ mua cánh đồng đó.
Cái đồ tư tưởng nhà giàu!
- Nếu làm thế thì vật giá sẽ...
- Thì lấy mảnh đất vốn định dùng để xây dựng chi nhánh cho Hội tiều phu mang đi làm ruộng là xong.
- Cự li sẽ...
- Thuê ai đó làm tá điền là xong.
- ................
Sao nhỏ này có thể chứa trong đầu mấy hướng đi lắt léo khó chịu như vậy được nhỉ...
- Nói tóm lại, không được là không được! Cả vị trí cổng thành lẫn vị trí của Hội tiều phu đều không thể thay đổi được! Nhỉ, Estella!?
- Hư~m, cũng không biết nữa. Tôi nghĩ nếu đàm phán với Mormat thì cũng không hẳn là không thể.
Quân phản bộiiiiii!?
Không được!
Cả vị trí cổng thành lẫn vị trí của Hội tiều phu đều không thể thay đổi!
Bằng không......... tuyến quận lộ cũng sẽ thay đổi theo mất!
Từ thành phố mới đi thẳng về phía Nam là tuyến đường ngắn nhất để làm cổng thành. Tức là chuẩn bị một quận lộ hoàn toàn mới. Và khi như thế... quận lộ ấy sẽ méo đi ngang qua Ánh Dương Quán!
Độ thu hút khách giữa quán nằm dọc theo quận lộ và quán nằm ngoài quận lộ khác nhau một trời một vực.
Tôi đang nỗ lực mở rộng con đường kết nối giữa đại lộ và nhà thờ để giúp các tín đồ có thể đến nhà thờ dễ dàng hơn thì “tình cờ” thay con đường ấy trở thành quận to lớn luôn. Đó là kế hoạch của tôi.
Nhưng nếu như vị trí cổng thành bị thay đổi thì...
Tỉ lệ trở thành trường hợp “Quận lộ là ưu tiên nhất, đường hành hương đến nhà thờ chờ cơ hội tiếp theo nhé” sẽ quá rõ ràng.
Và đối với cái quận 42 này thì công trình quy mô lớn như bảo trì đường đi không diễn ra thường xuyên. Cái “chờ cơ hội tiếp theo nhé” không rõ là bao nhiêu năm nữa!
Đối với tôi, cái từ nhập đề “tình cờ” là quan trọng nhất.
Quận lộ phải được thiết kế băng xuyên qua quận 42.
Liên kết cổng thành với thành phố mới chẳng mang lại lợi ích gì ngoài cắt dọc quận 42.
Bằng một dự án mà mọi người được nhờ. Đó mới gọi là công trình công cộng lí tưởng.
Thứ được làm ra chỉ vì một mục đích cỏn con nào đó thì chẳng mấy chốc sẽ hết trọng dụng được.
Nơi nghỉ dưỡng dành cho nhân viên là một ví dụ chính xác cho trường hợp này. Đại khái nó là nơi bị bỏ hoang nhiều nhất.
Chỉ khi có nhiều người sử dụng thì công trình công cộng mới được coi là xuất sắc.
Mặt khác, bạn nghĩ tôi đang cố gắng vì cái gì!?
Lần này tôi dốc sức đến thế vầy là để quận lộ đi qua Ánh Dương Quán!
Mặc dù sau khi đấu đá với Hội lái buôn thì giá cả thị trường đã trở về mức hợp lí nhưng chỉ riêng chúng tôi là chịu bất lợi, và ý tưởng cải tử hoàn sinh chính là dự án quận lộ này!
Tôi tuyệt đối không thể để nó bị cản trở...
- .......Đượcccc, tôi hiểu rồi.
Tôi phải làm tới cùng...
- Để tôi tặng cho cô một món quà đặc biệt...
Đồ tiểu thư ích kỉ này...
- Tôi sẽ biến mảnh đất dự định được dùng để xây dựng chi nhánh của Hội tiều phu thành nơi tối cao khiến cô nghĩ rằng kiểu gì cũng phải sống ở đó cho bằng được!
Một khi đã quyết định rồi thì tôi sẽ không chùn bước.
Cổng thành thì phải được xây dựng gần nhà máy xử lí nước thải.
Và quận lộ dẫn từ cổng thành đến đại lộ phải được làm thật hoàn hảo!
- Nghe thú vị đấy.
- Phải, sẽ cực kì thú vị. Cô lo mà chuẩn bị tinh thần đi.
- Ờ, tôi sẽ mong chờ.
Với hoa lửa bay tung tóe, tôi quyết định sẽ khiến cho cô tiểu thư ích kỉ này toại nguyện.
......................Hoa lửa tung tóe? Nghe cứ như tôi đang bùng cháy một chiều ấy nhỉ.
- Nói tóm lại, tôi sẽ chuẩn bị, hôm nay cô hãy về đi. Việc di cư cần hoàn thành nhiều thủ tục lắm đấy.
- Được thôi. Tôi sẽ cho cậu một ít thời gian. Trong lúc đó, tôi sẽ nghĩ xem mình sẽ được làm hài lòng như thế nào.
Với ánh mắt khiêu khích cùng vẻ mặt háo hức như đứa trẻ trước lúc đi dã ngoại, Imelda nói.
- Thôi, tôi về đây. Nhưng trước đó... cho tôi dùng bữa cái đã.
Imelda xơi bữa sáng đặc biệt bằng cử chỉ quý phái. Trong lúc nhìn gương mặt ấy, tôi suy nghĩ bước tiếp theo, chẳng có tâm trí ăn uống gi cả.
----------------o0o----------------
Vài giờ sau kể từ lúc Imelda và Javier ra về.
Bầu trời đã hoàn toàn nhuộm đỏ, thời gian kinh doanh hôm nay cũng sắp kết thúc.
Sau bữa ăn sáng nhộn nhịp thì khách ra vào lập tức thưa thớt... dù so với hồi đầu thì hơn nhưng... quả nhiên không cải thiện tình hình này thì không ổn.
- Yashiro-san, anh dùng ít trà nhé?
- Hm? Ờ, cảm ơn.
Trong lúc tôi ôm đầu, Ginette mời trà.
Magda và Loretta hiện đang phụ giúp xe hàng rong, không có mặt ở đây.
Dù họ có ở đây thì cũng chẳng có khách.
Như thường lệ, phần lớn thu nhập của Ánh Dương Quán hiện vẫn đang phụ thuộc vào hai xe hàng rong nên phải nỗ lực ở đó thôi.
Chỉ có hai người chúng tôi, Ánh Dương Quán – Quán gốc hiện quá nhàn rỗi.
- Khách không đến nhỉ...
- Nhưng, cũng khá hơn lúc trước đó chứ.
- ...“Hơn lúc trước”, nhỉ...
Nếu cái “lúc trước” ấy là hồi tôi mới đến đây thì đúng là thế. Vì lúc đó mỗi ngày có được hai vị khách là tốt lắm rồi.
- Yashiro-san cũng bắt đầu điêu khắc thì thế nào ạ?
- Điêu khắc?
- Vâng. Nếu học hỏi Becco-san rồi tạo ra thứ gì đó làm tăng không khí cho quán thì tôi vui lắm.
- ............Không đáng để làm đâu.
- Thế ạ? Nhưng tôi lại cảm giác rằng nếu là Yashiro-san thì việc gì cũng có thể cơ.
Maa, cần gì phải cảm giác... tôi có tự tin vào các ngón tay của mình mà.
Nhưng, giờ không phải là lúc để làm ba cái chuyện đó.
À, nhân tiện, Becco ngay sau khi đến đây thì đã nói rằng “Tại hạ vừa có cảm hứng làm ra một thứ mới gozaru!” rồi chạy về nhà mất.
...Đừng bảo là thanh niên định tạc tượng Imelda đang ngồi ị trong toilet đó nha?
Maa, nói chung là trong quán hiện chỉ có hai người.
Ginette không vào bếp mà ngồi đối diện với tôi suốt.
Có lẽ cô ta đang lo lắng cho tôi.
Ginette lúc nào cũng là người gần gũi với tôi nhất.
Mặc dù nhận ra điều đó nhưng lời cảm ơn... sao tự dưng thật khó nói.
Thành thử tôi không nói gì.
Nhất định Ginette cũng không mong đợi điều gì cả.
Đây là khoảng cách giữa tôi và Ginette.
Một cảm giác xa cách khá dễ chịu... tôi cho là vậy.
Tôi cảm thấy như mình đang bị đầu độc tâm trí, tự dưng muốn nói chuyện phiếm gì đó.
Gì cũng được, kể cả nó có ngớ ngẩn.
Nhân cơ hội này, tôi quyết định hỏi một điều mà mình đã luôn muốn hỏi.
- Ginette, cô...
- Vâng, gì ạ?
- Không có nguyên vọng như muốn đến nơi nào đó à?
- Ra ngoài ấy ạ?
Nghiêng đầu, Ginette hướng đôi mắt to về phía tôi.
- Cô lúc nào cũng ở đây, lúc nào cũng làm việc mà phải không? Cô không có ý muốn thư giãn hay làm gì khác à?
Trước đây, lúc chúng tôi ra ngoài quận 42, nhỏ này đã nhìn theo bằng ánh mắt ghen tị.
Chuyện đó cũng đúng thôi. Từ sáng sớm đã phải vào bếp để chuẩn bị đồ cúng dường cho giáo hội, cả ngày thì quanh quẩn trong quán ăn và lúc đóng cửa quán thì dọn dẹp rồi đi ngủ sớm.
Với lịch trình như thế thì chẳng có thời gian để ra ngoài chơi.
Cô ta hài lòng với chuyện đó ư?
- Có thể gặp nhiều người tại quán này là tôi cảm thấy vui rồi ạ.
Vui... tức là đang hài lòng?
Tôi nhìn chăm chăm gương mặt Ginette.
Đó không phải là nói dối.
Nhưng, có vẻ vô lí.
Tôi tính đến chuyện hôm nào đó sẽ nghỉ bán để đi chơi cho thỏa thích, nhưng vì là Ginette nên hẳn sẽ không muốn nghỉ bán đâu.
Vậy, nhờ ai đó trông tiệm dùm... cách đó cũng không được. Vì thức ăn của Ánh Dương Quán ngon là nhờ Ginette.
Dù có nhờ người trông quán thì cũng chỉ có thể cung cấp những món được nấu trước thôi.
Tôi muốn một lúc nào đó có thể giúp nhỏ này được xả hơi.
- Nói đến xả hơi...
Vỗ tay cái bộp, Ginette nở nụ cười rạng rỡ.
Gương mặt này của cô ta, rốt cuộc thì có bao nhiêu người biết nhỉ?
Nếu phát ngôn trước đại chúng với nụ cười này hẳn fan của cô ta sẽ tăng ào ào. Magda và Loretta có khi còn không thể cạnh tranh.
Bẩm sinh nhỏ này không giỏi trong việc thể hiện trước mặt người khác nhưng... cô ta không phải là người nhút nhát, cũng không phải loại người tọc mạch.
Ginette thỉnh thoảng cũng có lúc bộc lộ gương mặt như muốn kể một câu chuyện hay ho gì đó.
Giống y chang như gương mặt lúc này.
Tôi khá thích nó.
Vậy thì đành lắng nghe thôi nhỉ.
- Nến thật tuyệt vời nhỉ.
- ...Ý là tượng sáp của tôi ấy à?
- Không. Cái đó cũng rất dễ thương nhưng hiện tôi đang nói đến một thứ khác.
Cứ nói thẳng ra đi, vì bức tượng sáp đó chẳng dễ thương chút nào cả.
Cảm tính của nhỏ này hình như bị chập ở chỗ nào đó thì phải.
- Là nến chính thống ấy.
- Nến chính thống?
- Là những cái đã được đặt trong vườn và thắp sáng Ánh Dương Quán lúc đoàn thị sát đến.
- À, là chúng hử? Lúc đó thật sự đỡ quá. Giữa con đường tối thui có thể biết rõ địa điểm đến, ai nấy đều yên lòng.
- Có điều đó là ý tưởng của Magda cơ.
Mỉm cười fufu, Ginette le lưỡi nhẹ.
Những lúc thế này, trông cô ta thật sự vui vẻ.
- Khi nhìn ngọn lửa của nến, tự dưng tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản.
- Thì lúc nhìn thứ chuyển động lập lòe bất quy tắc như ngọn lửa thì người ta sẽ cảm thấy thanh thản mà.
- Vậy ta hãy thắp nến tại đây một chút nhé?
- Hm?
- Vì trông Yashiro-san có vẻ hơi mệt mà.
Bỏ lại câu nói, Ginette đứng dậy và hướng đến quầy.
Từ đó, cô ta mang đến một cây nến nhỏ. Đó là thứ mà Becco đã để lại à? Nó to bằng lòng bàn tay và có màu mật ong.
- Khi đốt nó lên thì sẽ tỏa ta hương thơm dễ chịu đấy.
Ginette vừa vui vẻ nói vừa châm lửa.
Ngọn lửa nến lập lòe trên bàn.
Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trong không gian quán đã bắt đầu trở nên tối tăm.
Tôi và Ginette ngồi đối diện nhau với ngọn nến xen giữa. Bóng của chúng tôi phản chiếu trên tường và sàn.
- Thật đẹp nhỉ.
Nụ cười đang hướng về tôi đong đầy sự khích lệ.
“Vui lên đi, đừng lo lắng về những điều nhỏ nhặt”, tuy cô ta không nói thành lời nhưng tôi có ấn tượng mạnh mẽ như thế.
...Nhỏ này.
Thay vì rảnh rỗi quan tâm đến người khác, cô ta nên quan tâm đến bản thân thì hơn...
Tự dưng tôi muốn dắt cô ta đi đâu đó.
Một chuyến du ngoạn. Rời khỏi công việc một thời gian, đến nơi có thể vui chơi mà không phải nghĩ ngợi điều gì...
- Yashiro-san...
Trong lúc nhìn ngọn lửa lập lòe, Ginette nói như thì thầm.
- ...đang nỗ lực để khiến Ánh Dương Quán thịnh vượng nhỉ.
- Maa......... thì tại tôi đã hứa rồi mà.
- Anh vẫn còn nhớ ạ?
- Tất nhiên rồi... tôi là người đã nói thì sẽ làm.
- ...Vậy ạ. Nhưng, tôi vui lắm.
Ginette bật cười. Không biết có phải do việc đó hay không, ngọn lửa chao đảo nhẹ.
- Nhờ Yashiro-san mà khách đã đến nhiều hơn trước.
- So với lúc ông của cô còn ở đây thì thế nào?
- ...Chuyện đó...............
- Thế thì vẫn chẳng là gì nhỉ. Ánh Dương Quán vẫn còn có thể thịnh vượng hơn.
Tôi cảm giác rằng mình vẫn chưa nhìn thấy được nụ cười tràn ra từ tận đáy lòng của nhỏ này.
Có lẽ tôi sẽ thấy được nó khi có đã phục hưng lại Ánh Dương Quán giống với hồi còn ông của cô ta.
- Lạ quá nhỉ...
- Hm?
- Khi Yashiro-san nói như thế...
...................A.
- Tôi thật sự cảm giác như vậy.
......Ngọn lửa lung linh có màu đỏ.
Thế nên chắc không sao đâu.
Nụ cười tiếc nuối của Ginette trông thật đáng yêu...
Nhưng chắc nhờ có ánh lửa mà cô ta không nhận ra rằng rồi đang đỏ má đâu.
Chết tiệt... có phải là học sinh trung học đâu. Chạm ánh mắt cái là hồi hộp gì chứ...
Nhất định là do nó rồi.
Do cây nến này.
Lửa nến, hương thơm mật ong, bóng lập lòe... những thứ như thế tạo ra một không khí thật khác thường, khiến trái tim dao động một cách kì lạ.
Cảm giác như lúc nhìn thấy ngoại hình trang phục yukata của mấy nhỏ bạn cùng lớp khi đi lễ hội hồi sơ trung vậy. Đã thế ánh sáng đo đỏ của bóng đén trần còn khiến lòng tôi thật hồi hộp..................
.......................Lễ hội? Không khí khác thường.................. à?
- ......Hừm.
- ......? Có chuyện gì vậy ạ, Yashiro-san?
- Có lẽ đáng để thử đấy...
Còn lại là kiếm người hợp tác... nhỉ?
- Ginette, tôi có việc cần cô giúp đỡ.
- Vâng. Bất cứ việc gì, anh cứ nói.
Đã dặn bao nhiêu lần là đừng có phát ngôn hời hợt như vậy trong thành phố có sự tồn tại của “tinh linh thẩm phán” này rồi kia mà... maa, nhưng thôi kệ đi. Vì có vẻ như cô ta chỉ nói trước mặt tôi thôi.
- Chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội.
- ...Lễ hội?
Lí do thì là gì chả được.
Tạm thời chắc cứ lấy ý là thể hiện lòng biết ơn đối với thần tinh linh đi.
Tôi sẽ dùng vùng đất dự định hình thành quận lộ để tổ chức lễ hội.
Một event gửi lời cầu nguyện đến thần tinh linh trong bầu không khí phong cách phương Đông với các gian hàng nằm ở hai bên đường, dùng nến và đuốc thắp sáng màn đêm của buổi tối.
Các tín đồ của giáo hội tinh linh sẽ xúc động trước cảnh đó, các cặp đôi sẽ được thưởng thức không gian lãng mạn, bọn trẻ sẽ hào hứng với không khí nhộn nhịp, còn thương nhân chúng tôi thì kiếm được lợi nhuận cả đêm.
Và con đường được tổ chức lễ hội như vậy sẽ trở thành “con đường đặc biệt” của dân chúng.
Bởi vì mỗi lần đi ngang qua con đường đã từng được tổ chức lễ hội thì người ta lại cảm thấy thích thú lạ thường. Sẽ nghĩ đại loại như “À, nơi đây đã từng tổ chức lễ hội nhỉ”.
Nếu thuận lợi thì cư dân sẽ trở thành người ủng hộ cho tôi. Có khi sẽ tạo ra được trào lưu là “Ngoài con đường này ra thì không có con đường nào khác xứng đáng làm quận lộ”.
Hơn nữa, nếu bị gieo ấn tượng ngọn lửa bùng cháy rực rỡ ấy vào đầu thì Imelda hẳn sẽ không thể bảo là “tối tăm” được nữa.
- Khục...
Bỗng dưng Ginette phì cười.
- Gì thế?
- Không có gì ạ... tại Yashiro lại làm gương mặt đó nữa ấy mà.
Gương mặt “đó” mà Ginette nói là gương mặt cô ta đề cập đến lúc cho tôi sưởi ấm bằng nước nóng ở nhà thờ dạo trước chứ gì?
Theo Ginette thì gương mặt đó như nói rằng “Ở đây cứ để tôi lo”. Mặc dù tôi chẳng nhận ra gì cả.
- Nếu Yashiro-san đã bộc lộ gương mặt như thế thì tôi không còn gì phải lo lắng nữa nhỉ.
- Đừng có tự ý cho là vậy. Ở đời chẳng có mấy việc diễn ra như mình mong đợi đâu. ...Từ đầu đến giờ chẳng qua chỉ là ăn may thôi.
- Thế ạ?
Ginette tròn mắt nhìn tôi, sau đó khép mắt lại.
- Vậy thì, tôi sẽ cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ.
...Haa.
Thiệt tình........
Đó chẳng phải là gương mặt khẳng định rằng chuyện tuyệt đối sẽ suôn sẻ sao?
Và, những lúc cô làm gương mặt như thế...
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy muốn chạy loanh quanh. A~a, thật phiền phức.
Đồng thời——khi nhìn gương mặt đó, tôi cũng cảm thấy muốn cố gắng hết mình. Thật kì lạ.