Chương 058: Chuyến thị sát của Hội tiều phu – Phần cuối
Độ dài 5,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:40:35
*Dịch qua loa cho xong, tớ không có hứng thú với chương này.
Bầu trời đỏ rực như bừng cháy đang dần chuyển thành màu chàm êm dịu, bóng của chúng tôi kéo dài trên mặt đất.
Được bao trùm bởi bóng tối lờ mờ, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
Dù chuyến thị sát bắt đầu từ sau bữa ăn trưa nhưng quả nhiên liên tục đi bộ đến giờ này thì bụng đã đói meo.
Bao tử của đoàn thị sát dường như cũng đang cất lên tiếng hét lúc lâm chung.
- Thế nào? Nhờ trang bị đầy đủ cống ngầm nên quận 42 hiện tại đã tiến xa hơn một bước so với các quận khác về mặt vệ sinh. Tôi tự tin khẳng định rằng Hội tiều phu sẽ không bị ô danh khi đặt chi nhánh ở đây.
- Quả thật. Ta rất khâm phục sự thay đổi đến mức này.
Javier nêu cảm nhận của mình.
Ông ta thể hiện lòng hứng thú với tất cả mọi thứ và rỉ ra hơi thở thán phục trước sự thay đổi hoàn toàn của quận 42.
- Mai mốt quận 40 cũng sẽ được như thế này à... Ambrose đã mua một công trình hay ho đấy nhỉ.
Ambrose Demylee là lãnh chúa của quận 40 và mới vừa kí hợp đồng công trình cống ngầm cách đây không lâu.
Umaro vừa mới chuyển địa chỉ thường trú từ quận 40 sang quận 42, nay mỗi ngày lại phải “đi công tác” đến quận 40 để thực hiện công trình ấy. Timing tệ thật, tội nghiệp thằng chả.
Dù sao đi nữa, Hội trưởng Javier có vẻ hài lòng với hiện trạng của quận 42.
Vốn dĩ Javier đã tán thành việc lập chi nhánh Hội tiều phu ở quận 42 rồi.
Cuộc thị sát lần này hẳn cũng đã góp phần theo hướng tích cực.
- Nhưng suy cho cùng thì vẫn còn bất tiện nhỉ.
Vấn đề còn lại là cô tiểu thư Imelda... nhỏ này kiểu gì cũng vạch lá tìm sâu và đưa ra kết luận áp chế là “Suy cho cùng cũng chỉ là quận 42”.
Nói sao đây nhỉ... kiểu như “Tiểu thư danh giá của Hội tiều phu đặt trụ sở ở quận 40 tôi đây mà thừa nhận quận 42 dưới đáy xã hội một cách dễ dàng thì thật mất danh dự” ấy...
Nhưng ngay cả cô ta cũng bộc lộ sự thán phục đối với công trình cống ngầm và đưa ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến môi trường và thiết bị.
Và tất cả những câu hỏi đó đều dựa trên điều kiện tiên quyết là “nếu như Hội tiều phu đặt chi nhánh ở đây”, điều ấy cho thấy cô ta không có ý định cản trở việc lập chi nhánh.
Tuy nhiên có một điểm, một điểm duy nhất đó là “tôi sẽ không dễ dàng thừa nhận quận 42 nằm dưới đáy xã hội” đã ngăn cản phản hồi tốt đẹp từ Imelda. Ngoài nó thì tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
Ương ngạnh, coi trọng danh dự quá mức cần thiết.
...Một tính cách thật phiền phức.
Nhưng, nếu nói ngược lại thì chướng ngại chỉ ở chỗ đó thôi.
Nếu có thể vượt qua được nó thì chuyến thị sát này chắc chắn sẽ thành công.
“Nào, giờ ta đi ăn thôi nhỉ.”
“Chờ từ đầu tới giờ!”
“Uuooooo! Được ăn!”
Đang đói meo, đám tiều phu reo hò như bầy thú.
Đói đến mức này thì cho ăn cái vẹo gì cũng thấy ngon đây.
..........Trông cậy vào nhóc đấy, Magda. Làm ơn hãy giữ cho trang trí của quán được bình thường...
“Nào, mời mọi người đi hướng này.”
Dẫn đầu đoàn người, Estella đi ngược lại con đường lúc tới.
Hi vọng về nhanh nhanh một chút.
Quanh đây toàn ruộng đồng, méo có nhà cửa hay quán xá. Mặt trời mà lặn rồi thì tối om luôn.
Đi bộ trong không gian như vậy là một điểm trừ.
- Tương đối tối tăm nhỉ. Đường đêm nguy hiểm quá.
Đấy thấy chưa. Bị xỉa xói ngay rồi kìa.
- Nếu cô sợ thì ta nắm tay nhau cho đỡ sợ nhé?
- Fua!?
Imelda phát ra giọng lúng túng.
Mặc dù ngày đã tàn nhưng cô ta vẫn còn che ô và xoay vòng.
Tốc độ xoay vòng đó trở nên nhanh khủng khiếp. ...Gì thế, bộ cô định để bóng lên đó giữ thăng bằng hay gì à?
- Kh... không cần! T, tôi không phải là người y... trẻ con!
Cô ta ngoảnh mặt sang hướng khác và nhanh chân bước đi.
Vừa rồi cô ta định nói “người yêu” đó à?
Nhân tiện, bọn tiều phu vai u thịt bắp vứt cho một đống tâm trạng tiêu cực từ phía sau đáng sợ quá... nếu như việc chiêu mộ Hội tiều phu thành công thì bọn chúng sẽ sống ở đây à? Ôi... phiền phức thật...
Bằng nhịp chân nhanh hơn một chút, tôi tiến bước trên con đường thôn quê.
- Ủa?
Bỗng đằng trước có ánh sáng lập lòe.
Gì thế nhỉ?
Khi tiến về phía ánh sáng ấy, tôi nhận ra đó là ánh đèn dầu.
- Đoàn thị sát vất vả quá.
Với ngọn đèn dầu trên tay, sơ Bertina mỉm cười như thánh nữ chào đón chúng tôi.
Vì tối quá nên tôi đã không biết nhưng ở đó là phía trước nhà thờ.
...Nhà thờ vào ban đêm tối như thế này sao?
Chắc lúc bọn trẻ đổ bệnh họ đã thắp đèn để chăm sóc nhỉ. Maa, do giáo hội nghèo nên tiết kiệm cũng cà chuyện dễ hiểu.
- Vì đường đi tối lắm nên chúng tôi sẽ đưa mọi người về tới Ánh Dương Quán.
- Chúng tôi?
- Là chúng tôi!
Từ chân của Bertina, một đám trẻ xuất hiện.
Trong đó bao gồm bọn trẻ của nhà thờ và bọn em út của Loretta đang được gửi ở nhà thờ.
Đoàn thị sát trong nháy mắt đã bị vây quanh bởi tầm hai chục đứa trẻ.
- Vì nguy hiểm lắm.
- Cẩn thận dưới chân nhé.
- Có ánh sáng đây.
Vài đứa trẻ có đèn. Chúng vây quanh bọn tôi để thắp sáng con đường dưới chân.
Gì vậy chứ. Thông minh đấy nhỉ.
Nhìn xem, Imelda đang hạnh phúc nhìn bọn trẻ. Sự kiện này hiệu quả ra phết.
Cả hội trưởng Javier cũng đang nhìn mấy bé gái cầm đèn bằng ánh mắt yêu thương...
“...Nếu có lập chi nhánh thì chắc ta sẽ sống ở đây nhỉ...”
Đéo! Ông về ngay dùm tôi cái!
Sao gã thợ nào ở quận 40 cũng có vấn đề hết vậy?
Nhận ra đặc điểm chung phiền toái ấy, tôi vừa đi vừa kè kè bên bọn trẻ để bảo vệ chúng.
------------------o0o------------------
- Yashiro.
Lúc gần tới Ánh Dương Quán, Estella nhỏ giọng gọi tôi.
- Có vẻ như Magda đã xử lí xong rồi.
- Hm? .........Ồ!
Tôi bấc giác thở phào.
Không ngoài dự tính của tôi... khá lắm, Magda.
Trên đoạn đường trước Ánh Dương Quán được đặt vài ngọn nến khổng lồ, thắp sáng con đường tối tăm.
Ánh Dương Quán được thắp sáng bởi ánh nến chậm rãi lắc lư nổi bật giữa bóng đêm, tạo ra ảo giác cứ như đang lạc vào thế giới giấc mơ vậy.
- Thật lộng lẫy...
Câu nói vô thức rỉ ra của Imelda như đang mô tả trái tim của toàn bộ những người có mặt ở đó.
- Chào mừng đến với Ánh Dương Quán.
Trong lúc đang quan sát cảnh tượng huyền ảo, giọng của Ginette chào đón chúng tôi.
Toàn bộ nhân viên đang đứng thành một hàng ngang trước Ánh Dương Quán.
Cả đồng phục cũng là version cách tân được rebuild vì hôm nay.
Bộ trang phục maid xúng xính dễ thương mọi khi đã thay đổi thành trang phục bồi bàn lịch lãm.
- Đẹp quá...
Javier đánh giá nhân viên của chúng tôi như thế.
Maa, cũng đúng thôi.
Khi tôi hướng mắt về phía dàn nhân viên, Ginette mỉm cười dịu dàng, Loretta nở nụ cười mạnh mẽ như muốn nói “em sẽ cố gắng”, còn Magda lặng lẽ ra hiệu V với tôi bằng gương mặt vô cảm.
Làm tốt lắm, Magda.
Nếu lấy tượng của tôi làm nến ngay tại đây thì sẽ có thể ăn uống ngay trên con đường luôn ấy chứ.
Đúng là Magda có khác. Lát nữa phải thưởng cho con bé mới được.
Và... đồng thời phải giáo huấn lại Ginette nhỉ?
- Funyu!?
Như cảm giác được điều gì đó, Ginette tự dưng giật sửng vai và run rẩy.
...Đừng lo. Tùy thuộc vào sự nỗ lực sắp tới của cô mà tôi sẽ nhẹ tay cho...
- M, mời mọi người đi lối này!
Bằng giọng hơi kích động, Ginette mời đoàn thị sát vào trong.
Nhìn theo sau lưng đám tiều phu tiến vào trong quán, tôi bước tới chỗ các em gái đang đứng đợi lệnh ở trong vườn.
Ở đó mọi khi là nơi đặt xe hàng rong, nhưng hiện tại đang trống lốc. Tối nay xe hàng sẽ được cho mượn một chút.
- Hãy chuẩn bị như những gì ta đã dặn. Khoảng 20 phút nữa thì đến nhé.
- Đã rõ!
- Nhiệm vụ đêm, hồi hộp!
- Không sợ đường đêm!
- Khác với onii-chan!
Ồn ào quá.
Đâu phải có mỗi mình ta sợ bóng tối đâu.
- Để chắc ăn, tôi sẽ theo tháp tùng.
Natalia lên tiếng.
Thế thì đỡ quá. Vì an ninh của quận 42 tuy tốt nhưng các em gái vẫn còn là trẻ con mà.
- Trông cậy vào cô nhé.
- Cậu cũng vậy, nhờ cậu trông nom tiểu thư giúp tôi.
- Thủ thuật tốt lắm, giờ chỉ còn lại giai đoạn cuối mà thôi.
- Nếu mọi chuyện thuận lợi thì quận 42 sẽ lại có sự thay đổi lớn nhỉ?
- Ờ. Và còn theo hướng tốt đẹp.
- Vậy à....... thôi, tôi đi đây.
Trông hạnh phúc thế nào đó, Natalia nói.
Tuy lời nói không rõ lập trường nhưng tôi cho rằng cô ta cũng đang vui trước sự phát triển của quận 42 được cai trị bởi vị lãnh chúa mà mình đang theo hầu.
Nhìn Natalia theo chân các em gái đi mất hút, tôi nghĩ như vậy.
- Hyahho~i!
- —!?
Natalia... vừa mới nhảy cẫng lên!?
- Đó là gì thế?
- Là gì thế?
- Không có gì.
- Dạy cho tụi em đi.
- Tò mò.
- Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Vậy, mọi người hãy bắt chước theo nhé. Hai, ba!
---- Hyahho~i!
Tăng động quá hen!?
- Maa, miễn sao cô ta vui là được rồi.
Thôi dõi theo Natalia và các em gái, tôi vào trong quán ăn.
Bên trong quán ăn khá sáng sủa.
Những ngọn đuốc do Estella cung cấp đang được lắp dọc theo bức tường.
Dường như Ginette đã vào nhà bếp, tôi không thấy bóng dáng cô ta đâu cả.
Bên trong quán ngào ngạt hương thơm không thể cưỡng lại.
Với mùi thơm này thì ăn cơm trắng còn thấy ngon nữa là.
Magda và Loretta đang bận rộn rót nước đón khách.
Nhắc đến thiết bị lọc nước, bọn tiều phu lại tỏ ra hứng thú hỏi này hỏi nọ.
- Ngon quá...... tuy chỉ là nước nhưng thật mát họng.
Imelda tỏ vẻ hài lòng với nước chanh của Ánh Dương Quán và đang uống ừng ực.
Estella thì đang đứng ở cạnh tường. Lúc xảy ra việc gì thì cô ta sẽ nhảy vào hỗ trợ ngay.
Và tại một chiếc bàn khác, Bertina và đám trẻ ở nhà thờ đang ngồi ở đó... ớ này!
- ...Ai mượn mấy người ở lại chứ hả?
- Vì tôi nghe sẽ có gì đó đặc biệt sẽ xuất hiện nên...
Thím này... mục đích hộ tống chúng tôi về quán lúc nãy là để ăn chùa ư... Cả bọn trẻ trông cũng đang háo hức chờ ăn... Haa, thật hết biết. Được rồi, lần này tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ. Vì họ là người có liên quan đến giáo hội mà. Quận 40 hẳn cũng có giáo hội tinh linh và đám tiều phu hẳn cũng là tín đồ.
......Tốt thôi. Toàn bộ chi phí tôi sẽ bắt Estella trả.
- Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ~!
Cùng với giọng nói rạng rỡ, Ginette xuất hiện từ nhà bếp.
Từ phía sau, các em gái mặc trên người những bộ đồng phục dễ thương xúm xít ló dạng theo.
Là team mọi khi làm bắp rang cùng Magda.
Các món ăn lần lượt được mang đến bàn.
- Ồồ, đẹp quá đi mất........
Javier rỉ ra giọng rên.
Có thể do là cha của Imelda, Javier cũng là một nhân vật khá có tâm hồn mĩ thuật. Cách nhìn sự vật có vẻ chính xác.
Ngay khi nhìn thấy thức ăn, đám tiều phu vai u thịt bắp cũng bị hút hồn ngay.
Những thức ăn đang được bày biện trên bàn là những món rất thường xuất hiện ở Ánh Dương Quán.
- Hôm nay thật sự đã khiến các vị vất vả rồi.
Khi thức ăn đã được bày biện xong, Estella mở lời.
Mọi người đang chú ý vào thức ăn hướng mắt sang Estella.
Imelda, tuy hơi trễ một chút, làm gương mặt như thể không có chuyện gì xảy ra.
Có vẻ như cô ta đang mê mẩn với thức ăn.
Màu sắc và cách trình bày của các món ăn thật sự rất đẹp. Đó là hình thức tối thượng đã được đánh bóng, bao gồm những kĩ thuật mà nước mẹ của của tôi đã hình thành trong lịch sử lâu dài, cái gì thiếu thì thêm vào, cái gì dư thì bỏ ra.
Chung quy đó là vẻ đẹp sẽ gây sốc cho những người nghĩ rằng thức ăn chỉ là thứ để ăn.
Thức ăn là thứ có thể thưởng thức bằng cả năm giác quan.
Vị giác, khứu giác và thị giác thì miễn bàn rồi. Ngay cả âm thanh *ùm ục* hay *xèo xèo* cũng có thể truyền đạt sự ngon miệng. Và cảm giác vỡ ra lúc chạm vào bằng đầu đũa hay lực đàn hồi của miếng thịt dày cũng kích thích sự thèm ăn.
Nghệ thuật tổng hợp liên quan đến cuộc sống của nhân loại. Đó là thức ăn.
- Các vị thấy như thế nào ạ, về quận 42 của chúng tôi? Đường phố, cơ sở hạ tầng, con người, đó là những yếu tố tuyệt vời khiến chúng tôi vô cùng tự hào. Ngoài ra, từ giờ nó sẽ còn phát triển hơn nhờ những kĩ thuật tiên tiến độc nhất mà những quận khác không có. Trong đó, sự hợp tác của Hội tiều phu là yếu tố không thể thiếu, và tôi tin rằng đối với Hội tiều phu thì quận 42 cũng là sự tồn tại không thể thiếu.
Estella luyên thuyên diễn thuyết.
Dùng diễn thuyết để móc túi đối phương. Đó là cách tổ chức câu chuyện trung thực ngu ngốc, trái ngược với tôi.
Nếu là tôi thì tôi sẽ dùng cách bẫy người ta rơi vào tròng.
Đặc biệt là trong tình huống cong vẹo như thế này.
- Nghe cứ như quận 42 và Hội tiều phu đồng đẳng với nhau ấy nhỉ.
- Ơ..............
Ngắt ngang lời diễn thuyết của Estella, Imelda đứng dậy.
...Mặt cô đáng sợ quá đấy, Imelda. Cô cảm thấy tổn thương đến như vậy ư?
- Tôi công nhận rằng kĩ thuật cống ngầm rất tuyệt vời và thành phố cũng tương đối xinh đẹp.
Imelda lấy quạt xếp ra từ túi, sau đó chỉ thẳng vào Estella.
- Nhưng, sau cùng cũng chỉ là quận 42 mà thôi! Đáy vực dù có nỗ lực cỡ nào thì cũng không thể bắt kịp người ở vị trí cao hơn mình! Quận 42 hiện tại... phải rồi... chỉ bắt chước được mỗi cái bề mặt thôi, như khỉ bắt chước ấy!
- ............Khỉ... bắt chước ư...?
Gò má Estella co giật.
- Cơ mà, nói là kĩ thuật tiên tiến nhưng nó lại không thể đạt được kết quả nếu thiếu Hội tiều phu ư? Lấy cái kĩ thuật cần phải mượn sức mạnh của Hội tiều phu mới phát huy được uy lực ra hãnh diện với chính Hội tiều phu... cô không có cái khái niệm nhục nhã à?
- Nhục nhã............ ư...!?
- Estella-san, không được!
Estella vừa bước về trước một bước thì Ginette đã vội vàng ngăn cản.
Bầu không khí bắt đầu căng thẳng.
Thật đáng thất vọng, Estella.
Đối với tuýp người nếu mình không nhất thì không hài lòng như Imelda mà lôi thành tựu của mình ra giải thích thì chỉ có tác dụng ngược mà thôi.
- Hoàn toàn dựa dẫm vào Hội tiều phu mà phát ngôn thật ngông nghênh. Đối với Hội tiều phu, quận 42 là sự tồn tại không thể thiếu...? Nghe thật nực cười.
- Imelda. Bỏ qua chuyện đó đi.
- Cha! Cha muốn nói là ý kiến của cô ta chính xác hơn hơn con đó à!?
- Kh, không phải như thế... ơm...................
Bị Imelda đe dọa, Javier to con như gấu nâu co rúm lại.
Đúng là một người cha yếu đuối...
Trong lúc thang lang ánh mắt, ông ta bộc lộ vẻ mặt rạng rỡ khi vô tình chạm mắt với tôi.
- T, tiếp theo cậu ta sẽ nói!
Đệt, chơi mà gắp lửa bỏ ngay người vậy ba...
- Cậu có điều gì muốn nói không?
Imelda trừng mắt nhìn tôi.
Một vòng xung quanh, tôi đang bị nhìn bởi ánh mắt hầm hầm của Estella, ánh mắt lo lắng của Ginette và ánh mắt “nếu thuyết phục được con bé thì gì cái ta cũng hợp tác hết, làm ơn!”.
...Thiệt tình. Chẳng còn cách nào khác nhỉ.
Nhưng từ đầu đến cuối chỉ vì bản thân tôi thôi đấy nhé.
- Imelda. Ở quận 42 không có kĩ thuật tiên tiến, cô đang nói như vậy nhỉ?
- Tôi thừa nhận kĩ thuật cống ngầm. Nhưng chỉ khi nó có Hội tiều phu... các người phải biết ơn chúng tôi...
- Biết ơn à...?
- Gì chứ? Không có ý định đó à?
- Nope. Trái lại, chính các người mới phải biết ơn vì đã được gọi đến quận 42 đấy.
- Chúng tôi á? Cậu đang đùa có phải không?
- Tất nhiên là không.
Tôi chầm chậm bước đến trước mặt Imelda.
Imelda nhìn chăm chăm theo chuyển động của tôi, mắt không chớp lấy một cái.
- Dù không có Hội tiều phu thì quận 42 vẫn sẽ phát triển ầm ầm. Đó là điều chắc chắn.
- Không có căn cứ.
- Chúng tôi có kĩ thuật.
- Nhưng nó cần sự hỗ trợ của Hội tiều phu...!
- Không chỉ có nhiêu đó.
- ...........Ơ?
- Kĩ thuật tiên tiến độc nhất của chúng tôi không chỉ có nhiêu đó.
- .............Bộ còn thứ gì khác nữa sao?
Trước câu hỏi đó, tôi không đáp bằng lời, mà bằng một nụ cười.
Nếu là kĩ thuật thì có rất nhiều. Bắp rang, xe hàng rong, thiết bị lọc, v.v...
Nhưng, bây giờ tôi sẽ giới thiệu kĩ thuật có hiệu quả nhất có thể khiến cô ta ngậm miệng lại.
Tôi dựng đứng ngón trỏ và giơ về phía Imelda.
- ............Bên trên ư?
Ngón tay trỏ đang hướng lên trên từ từ quay xuống, chỉ vào những thức ăn đang bày biện trên bàn.
- Là thức ăn mà lúc nãy cô đã khen ngợi là đẹp.
- Cái!? T, tôi khen hồi nào chứ! T... tôi chỉ nhìn thôi nhé!
Fufufu... vâng, cắn câu rồi.
Tôi sẽ bắt đầu bật lại từ những điều nhỏ nhặt.
- Thử nhìn đi. Rất hoành tráng có phải không?
- Hứm! Rồi sao?
- Rất đẹp có phải không?
- Rồi-sao?
...Cần phải để cô ta tự do bơi thêm một chút......
- Cô thích cái đẹp mà phải không? Thế thì thưởng thức chúng đi.
- Tôi nhớ là trước mình đã nói rồi, thức ăn dù có đẹp thì khi ăn rồi sẽ không còn nữa, còn không ăn thì sẽ chỉ bị thối rữa và trở thành hình dạng xấu xí mà thôi.
Vừa nói vừa vén mái tóc lên, Imelda nở nụ cười áp chế.
- Cậu định phân thắng thua bằng số lượng chứ gì... nhưng thật đáng thương. Dù số lượng có tăng thì hình dạng xấu xí vẫn không thể xóa nhòa, chúng sẽ chẳng vang vọng được trong lòng của tôi đâu.
- Tôi chỉ bảo cô ăn thôi, không bảo cô nói về chuyện xấu đẹp của chúng.
- Tôi không muốn!
Một tiếng hét kích động.
Là tiếng cảnh báo của người vừa bị chạm vào thứ họ không muốn bị chạm.
Là lời cảnh báo theo bản năng mà ngay sau khi phát ra, chính người phát lại ngạc nhiên nhất.
- .....................
Sau dòng thời gian im lặng khó chịu, Imelda miễn cưỡng nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Tôi không thể chịu đựng nổi việc chứng kiến những thứ kia biến mất hay cảnh chúng thối rữa...
Tôi không biết cái gì khiến nhỏ này cố chấp về cái đẹp đến như vậy.
Tôi không biết trong quá khứ cô ta đã có chấn thương tâm lí gì. Và cũng không có ý định biết.
Nhưng, nếu đó là lí do cô ta từ chối thì sao ta không tiếp tục lấn tới nhỉ?
- Những thứ ấy sẽ không sao đâu.
- ................Ơ?
- Những thứ đang được bày biện ở đây sẽ không biến mất, cũng sẽ không thối rữa.
- Thế là thế nào? ...Làm sao có chuyện như vậy được chứ!
- Ginette.
- V, vâng!
Tránh ánh mắt đang bộc lộ lòng thù địch của Imelda, tôi ra hiệu cho Ginette.
- Đưa hàng mẫu ra.
Thế rồi, Ginette rạng rỡ gương mặt như muốn nói “Tôi đã đợi nãy giờ!” và gật đầu mạnh.
- Vâng!
Ginette chạy vào nhà bếp.
- Cậu tính làm gì?
- Maa, cứ chờ đi. Thấy nó rồi thì cô sẽ biết những gì tôi nói là sự thật.
- Trên thế giới này làm gì có thức ăn không thối rữa cơ chứ...!
- Coi nào, đến rồi kìa.
Bị chen ngang, Imelda gườm tôi không che giấu vẻ khó chịu.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy thứ Ginette mang tới, mắt và miệng cô ta mở to cực hạn.
- .............Cái!?
Mặt của toàn bộ con người đang hiện diện ở đó nhuộm trong sắc thái kinh ngạc.
- N................... nĩa đang lơ lửng!?
Thứ mà Ginette vừa mang ra đó là pasta sốt thịt. Tuy nhiên, chiếc nĩa nâng pasta phủ nước sốt lên đang lơ lửng giữa không trung như chống lại trọng lực.
- Th, thththth, thế là thế nào!? Một người vô hình đang cầm chiếc nĩa ư!?
Người vô hình cái gì chứ. Nếu có kẻ tởm lợm như thế ở đây thì tôi sẽ tống cổ hắn ra ngoài ngay và rắc muối trước cửa đấy.
- Ya, Yashiro, đây là?
Estella cũng sửng sốt và chạy đến chỗ tôi.
Biết được chân tướng của nó chỉ có các nhân viên Ánh Dương Quán chúng tôi và nhà điêu khắc Becco Neveu, và đặc biệt cảm ơn Regina.
Cơ mà, Becco đã không còn là nhà điêu khắc nữa, mà nên gọi là “nhà nghệ thuật sáp”.
Phải. Chân tướng của dĩa pasta với chiếc nĩa lơ lửng này, và cả những món ăn đang được bày biện ở đây đó là...
- Thực phẩm mẫu.
- Thực phẩm... mẫu?
Tất cả chúng đều là đồ giả tinh xảo được làm bằng sáp.
Chính là thực phẩm mẫu quen thuộc tại các nhà hàng trong trung tâm thương mại.
- M, món này... là đồ giả?
Imelda sửng sốt chạm ngón tay vào miếng gà chiên xù trước mắt.
- ...............Đúng thế thật, thế, cả món kia!? Cả món này!?
Rồi cô ta lần lượt chạm vào tất cả thức ăn trong tầm mắt.
Tất cả đều là đồ giả làm bằng sáp.
Becco đã tinh chế tối đa phần sáp được bảo là dư nhiều lắm và dùng chúng để tạo ra những thứ này.
Ngoài hình dáng ra thì màu sắc của chúng cũng y chang đồ thật, đó là nhờ màu thực phẩm mà tôi đã yêu cầu Regina chế xuất.
Để tránh uống nhầm, Regina đã tô màu cho các loại thuốc viên. Khi nhìn thấy chúng, tôi nhận ra ngay cô ta đã tô thuốc bằng màu thực phẩm và nhờ cô ta chế xuất ra nhiều loại màu khác nhau.
Và kết quả thật tuyệt vời.
Nhờ chúng mà những thực phẩm mẫu dù nhìn kiểu gì cũng giống y chang đồ thật đã được hoàn thành.
- Dù có để như thế 10 năm hay thậm chí 100 năm đi nữa thì chúng vẫn sẽ không thối rữa. Có điều vẫn cần phải bảo quản cẩn thận một chút.
Vì làm bằng sáp nên tất nhiên là không thể ăn được, và cũng chính vì thế mà cũng sẽ không thối rữa. Nhưng nếu để nó bám bụi thì trông cũng khó chịu lắm.
- Thật tuyệt vời... đúng là đồ giả.
- Ngay cả nhìn từ khoảng cách này trông cũng y chang đồ thật ấy...
Trong lúc đám tiều phu thích thú quan sát thực phẩm mẫu, cử động của Imelda dừng lại.
Cô ta chỉ gục mặt im lặng.
- ...............Những thứ đang được bày biện ở đây... có thật chứ?
- Ờ. Tất cả đều nằm trong thực đơn của quán này.
Toàn bộ hàng mẫu đều được làm dựa trên món thật của Ginette.
Dù sao thì khả năng của Becco cũng là tái hiện lại y chang “thứ chính mắt mình đã nhìn thấy”, chứ nếu không có thực thì sao thanh niên ấy tạo hình ra được.
- Ginette cũng đã có gắng rất nhiều nhỉ.
- Không. Nấu ăn là ý nghĩa sống của tôi mà.
Ginette mỉm cười nói vậy.
Tất nhiên, những món ăn được chế biến để làm mẫu sau đó đã được các nhân viên thưởng thức ngon lành.
- Vậy ư................ chúng... có thật ư..........
Vai Imelda bắt đầu run rẩy.
- ...Tôi... thích những thứ đẹp đẽ. Đặc biệt là rất thích những món ăn đẹp... nhưng, thức ăn khi đã cho vào miệng thì sẽ mất đi vẻ đẹp của nó. Những gì còn lại sau bữa ăn là thức ăn thừa hay cái dĩa trống... tôi không bao giờ thích nổi điều đó.
Imelda bắt đầu nói.
- Từ trước đến nay, tôi đã gặp không biết bao nhiêu món ăn đẹp... Mỗi lần như thế, ngực tôi lại cảm thấy nhói đau. Tôi muốn giữ vẻ đẹp ấy trường tồn mãi mãi! Thức ăn càng đẹp thì khát khao đó càng mãnh liệt! ...Thế nhưng, chuyện đó không thể... nếu như không ăn thì thức ăn sẽ thối rữa... cuối cùng sẽ trở thành hình dạng xấu xí...
- Hm, maa............... vì đâu có cái gì vĩnh hằng. Ngay cả mấy thứ này theo thời gian trôi qua thì...
- Tôi biết chứ! Rồi chúng sẽ bẩn thỉu, sẽ hỏng chứ gì...... Dù vậy, tôi....... hiện giờ.............. đang rất xúc động.......
Ngẩng mặt dậy, Imelda đang khóc lóc.
- Cho tôi những món ăn y hệt thế này! Tôi muốn biết vị của chúng, muốn ngửi mùi của chúng, muốn thưởng thức cảm giác khi ăn chúng! Và, ...tôi muốn đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc mỗi khi nhìn những thứ này.
Sợ thức ăn biến dạng sau khi ăn nhưng nếu có thể lưu giữ hình dáng ban đầu thì sẽ chấp nhận à?
Nếu nhỏ này ở Nhật Bản thì chắc sẽ hay chụp ảnh thức ăn vừa mới được mang ra rồi up lên blog kèm theo cảm nhận lắm nhờ.
Tôi hiểu cảm xúc của cô ta được một chút rồi.
- Chủ quán!
- Vâng.
- Cô có thể làm được tất cả những món đang có ở đây không?
- Tất nhiên là được ạ!
Khi Ginette nhận order, đám tiều phu súm nhau giơ tay.
- Vậy, cho tôi pasta sốt thịt!
- À, tôi nữa tôi nữa!
- Tôi cũng lấy món đó! Hai suất!
Order pasta sốt thịt tràn tới như lũ.......... just as planned!
Lúc làm thực phẩm mẫu, tôi đã quyết định pasta tuyệt đối phải thật hoàn hảo.
Pasta mẫu là thứ trẻ con nhìn vào đứa nào cũng sẽ thích thú.
Kì này pasta đã có cửa bán chạy rồi!
- Chào buổi tối~!
Và rồi, đúng lúc đó, có người tới quán.
Chính là cô khán bản nương tai chó golden retriever của quán rượu Cantal Chika, Paula.
- Bia lạnh dạo đây!
---- Uoooooooooooooo! Biaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét nổ ra um trời.
- Có vẻ như vừa đúng lúc nhỉ.
Natalia đã trở về.
Thứ mà tôi bảo họ đi lấy lúc nãy là cái này.
Ở Ánh Dương Quán không có rượu. Đối với khách thông thường thì không sao, nhưng để chữa trị cho đám đàn ông đã cuốc bộ loanh quanh cả ngày dưới cái nóng thì còn gì khác có thể hơn được bia lạnh cơ chứ.
Vì lẽ đó, tôi đã cho Paula mượn hai xe hàng rong để mang bia đến đây bán.
Quán số 2 chứa đầy bia đặc biệt của Cantral Chika.
Còn quán số 7 chứa hàng loạt nhiều loại bia được đề cử từ những quán khác.
Bằng cách dùng bình có khắc tên cửa hàng, có thể biết được loại rượu nào được bán ở cửa hàng nào. Nếu có hứng thú thì sau này họ có đến riêng để thưởng thức.
- Thức ăn đến đây~!
Đám tiều phu vừa mới bắt đầu uốngbia thì hương thơm kích thích bao tử đã tỏa khắp quán.
- Kưwaaa! Chịu hết nổi rồi!
- Tôi sẽ sống ở đây!
- Quận 42 là nhất!
- Ánh Dương Quán là nhất!
- Các bé gái là nhất!
Ê gã hội trưởng kia. Ông có tin là tôi sẽ mật báo cho con gái của ông không?
Tôi cho mở hết cửa sổ lớn của quán ra, hình thành nên một không gian bia vườn thật nhộn nhịp.
- Ngon... ngon quá! Dù ăn rồi nhưng chúng vẫn còn nguyên ngay đây... thật là tuyệt vời!
Imelda đang sụt sịt với món pasta.
A~a, nước sốt thịt bắn đầy lên đồ hết rồi kìa... lát nữa có lẽ tôi sẽ giới thiệu bà Mumu cho họ.
- Ơ kìa? Có vẻ nhộn nhịp gớm nhỉ’s!?
Khi đó, dẫn đầu là Umaro, các thành viên của tiệm xây dựng Torbeck xuất hiện.
- Umaro. Việc chuẩn bị quán trọ thế nào rồi?
- Hoàn tất’s! Tôi đã chuẩn bị chỗ trọ thoải mái nhất cho đoàn khách’s!
Vì lần này, chúng tôi đã cho xây dựng một cơ sở nhà trọ dành cho khách VIP.
Vì chưa chuẩn bị được bà chủ nên tạm thời có lẽ đành phải để họ tự túc. Về trang trí phòng ốc thì toàn bộ được giao phó cho tiệm xây dựng Torbeck nên chắc không cần phải lo.
- Vất vả cho mấy người quá. Hôm nay các người cứ ăn uống thỏa thích đi. Chầu này Estella bao hết!
- Ê này!
- Hoan hô’s! Vậy, tôi sẽ................. ơ, gì thế kia, nĩa bay’s!?
Đây đó vang lên tiếng *leng keng*, có vẻ như bọn tiều phu đang bắt chước làm cho nĩa lơ lửng giống thực phẩm mẫu...
Tôi cũng đã từng làm như thế... hồi năm 3 tuổi.
- Yashiro-san.
Ginette chạy tới và nở nụ cười tươi rói với tôi.
- Đại thành công rồi nhỉ!
- Ờ.
Đại thành công, có thể nói là vậy.
Trông Imelda như thế kia chắc đã không còn kháng cự nữa rồi.
Dường như cũng tin chắc như vậy, Javier đang hào hứng nốc một li bia lớn.
- Đến lúc vào màn cuối rồi nhỉ?
- Hm? Màn cuối?
Cô có chuẩn bị món tráng miệng à?
Mang bắp rang ra quảng bá luôn tại đây thì cũng tốt nhưng...
- Ta sẽ để mọi người ngắm nhìn tượng sáp của Yashiro-san trong lúc thưởng thức bữa ăn!
- Hảả!?
- Thôi, để tôi đi chuẩn bị nhé!
Ginette biến mất vào nhà bếp bằng bước đi nhẹ nhàng đến nỗi tôi không tưởng tượng được.
Có vẻ như cô ta thật sự tin rằng những bức tượng đó sẽ làm mọi người cảm thấy thích thú...... nguy thật!
- Ai đó mau ngăn Ginette lại dùm! Chủ quán phát điên rồi!
Sau đó, tôi và Estella đã hợp sức với nhau ngăn cản hành động điên khùng của Ginette ở sân trong.
Đây không phải là chuyện đùa.
Đám tượng kia mà được mang ra một cái là dám cá công sức chiêu mộ từ đầu tới giờ đổ sông đổ biển hết.
- Nh, nhưng chúng dễ thương như thế này kia mà!?
- Dễ thương chỗ nào chứ!? Ginette-chan, hãy nhìn kĩ lại đi! Yashiro hoàn toàn chẳng dễ thương chút nào cả!
- ...Ơ, cô nói thế là sao, Estella? Tôi trông cũng khá dễ thương chứ bộ...
- Thế rốt cuộc cậu có muốn ngăn Ginette-chan không hả!?
- Muốn thì muốn, nhưng cô không thấy nói người ta không dễ thương thì thật là quá đáng à!?
- Phiền phức quá đi!
Và như thế, với cảnh hậu trường hỗn loạn, Ánh Dương Quán hôm đó vang vọng tiếng cười đến tận khuya.