Ngoại truyện 10: Kẻ lừa đảo thế giới khác vs. Kẻ lừa đảo nước khác – Mở đầu
Độ dài 3,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:10
Thành phố rộng lớn All Bloom.
Ở thành phố này có một quy luật nguy hiểm.
Do “ma pháp thông dịch cưỡng chế” mà lời nói của ta sẽ bị ép dịch thành ngôn ngữ mà đối phương dễ hiểu. Tung hỏa mù đối thủ bằng những lời mơ hồ hay đánh lừa bằng từ dễ gây hiểu lầm là rất khó.
Ngoài ra còn “tinh linh thẩm phán”.
Loại ma pháp nhảm nhí, biến kẻ nói dối thành ếch.
− Người tiếp theo. Đến đây khai báo danh tánh và lý do vào cổng đi.
Người lính gác cổng nhìn tôi và nói bằng giọng uy nghiêm.
Người như thế này thì easy.
− Tôi là Aina Thackeray. Đến thành phố này để “tham quan”.
Tôi mỉm cười nhẹ.
Không ổn không ổn. Nếu cười sẽ bị bại lộ mất... Nhưng, do tức cười quá nên đành chịu thôi.
Thành phố được bảo hộ bởi thần tinh linh.
Thành phố tồn tại luật thép là không thể nói dối.
Chắc đám người ở thành phố này chẳng hề nhận ra rằng luật đó đang trở thành bức màn che bóng cho “kẻ lừa đảo” chúng tôi đâu nhỉ.
− Vậy thì để ta kiểm tra hành lý.
Trước khi vào thành phố, tất cả hành lý đều sẽ bị kiểm tra.
Những thứ có thể mua bán như thịt, cá, trái cây, vải, v.v... sẽ bị đánh thuế cho dù không có ý định giao dịch. Bởi vì lính gác không thể xác nhận rằng liệu nó có được mua bán hay không. Tôi đoán nếu không thể thu thuế thì chúng sẽ tìm cách tịch thu. “Nếu có lời phàn nàn đừng vào”, rất có thể là như thế.
− Oi. Đây là cái gì?
Người gác cổng lấy ra những chiếc lọ đựng bột mịn từ cặp của tôi. Số lượng là 20 lọ.
Mỗi lọ chứa 3 gram. Tổng cộng là 60 gram.
− Đây là thuốc.
− Cần nhiều đến thế này sao?
− Chỉ là chia nhỏ phần của một ngày thôi.
− Là loại thuốc gì?
− Thật ra...
Tôi kéo cổ áo chùng xuống, để lộ ra làn da của ngực mình. Giữa hai quả đồi nặng trĩu có một vết sẹo lớn.
Nhìn thấy ngực tôi, tên lính gác vội vàng quay mặt đi. Mặt hắn đang ửng đỏ... một gã đàn ông trong sáng...
− Tôi có một vết sẹo to ở ngực, thế nên...
− Ta hiểu rồi! M, mau chỉnh đốn trang phục lại đi!
Nghe nói người của thành phố này hầu như ai cũng là Alvistian.
Nghĩ cho người khác, yêu thương, tuyệt đối không có hành vi sỉ nhục. Hẳn là lính gác có rất nhiều người phẩm chất đạo đức tốt.
− Được rồi, qua đi.
Tuy đang cố giữ vẻ uy nghiêm của mình nhưng... mặt cưng đang đỏ đấy, gác cổng-chan.
Xem ra lần ngày mình sẽ lại dễ kiếm tiền đây...
Khi tôi bước qua cổng, ở đó có một kẻ kỳ lạ.
– Ano... xin lỗi...... làm ơn như mọi khi ạ... xin lỗi.
...Là bán ngư nhân.
Bán ngư nhân đang cúi đầu trước một mỹ nữ tai thỏ.
Trông y có vẻ nhớp nháp.
...Tởm quá.
– Masha lại ra ngoài chứ gì? Thôi được rồi, mau đưa tới đây đi.
– Vâng, tôi sẽ đưa cô ấy tới ngay... xin lỗi...
Chỗ bán ngư nhân đang đứng là cổng khác với cổng mà tôi vừa đi qua. Đó là cổng dành cho cư dân à?
Có vẻ như người sống ở thành phố này có thể qua cổng khác với người đến từ bên ngoài. Nhiều người cần ra ngoài để làm việc nhỉ? Một biện pháp giảm bớt tắc nghẽn hữu hiệu đấy.
– Xin lỗi... xin lỗi... thật sự xin lỗi như mọi khi...
– Đủ rồi, mau đi đi!
– Xin lỗi... vạn lần xin lỗi....... thật sự xin lỗi vì không thể rời mắt khỏi cặp giò của cô...!
– Đi đi!
Liên tục xin lỗi, bán ngư nhân vừa không ngừng cúi đầu vừa dần dần lui về sau. ...Cơ mà, hắn đang từ từ đến gần tôi.
Nhìn thẳng lên mà đi chứ.
Chạm trán với kẻ gớm ghiếc như thế thì tôi không chịu đựng nổi đâu.
Thế rồi, lúc tôi định đổi hướng, bán ngư nhân bất chợt quay đầu lại.
– Ối!?
Phải chăng do bất ngờ về việc tôi đang đứng trước mặt, bán ngư nhân nhảy dựng rồi trượt chân. Trong lúc ngã, hắn bám lấy chân của tôi. Thông qua lớp áo chùng, tôi có thể cảm nhận được cảm giác nhớp nháp.
– Kyaa!!
Ngay lập tức, tôi vô thức đá bay tên bán ngư nhân ấy, đâu ai có thể trách tôi chuyện đó được phải không?
Đừng có vô tư chạm vào tôi! Tôi không rẻ rúng đâu đấy!
Cú đá đầy uy lực vào giữa mặt. Không khéo hắn đã bất tỉnh cũng nên.
Tôi mặc áo chùng là để tạo cho đối phương ấn tượng trang nhã, mất cảnh giác. Chứ thật ra tôi thuộc phái võ đạo, tinh thông võ thuật, đặc biệt là kỹ năng chân. Vì trong quá trình lừa đảo, trốn chạy và đánh nhau là chuyện cơm bữa mà.
...Tên bán như nhân đó có khi đã chết rồi cũng không chừng.
Maa, nhưng nếu là phòng vệ chính đáng thì đâu có vấn đề gì phải không...
Trong lúc tôi nơm nớp lo sợ đến xem tên bán ngư nhân đang nằm trên mặt đất thì...
– Haa... haa... haaaaaaa! Chân! Cú đá! Cú đá toàn lực của mỹ nữ! S, sướng quáááááááá!
– Híí!?
Tên bán ngư nhân đang uốn cong cơ thể và quằn quại.
T, tởm vãi!
Có thể nói là tởm nhất trong cuộc đời tôi.
– Đừng có làm phiền người ở nơi khác đến, Cavin!
Mỹ nữ tai gấu lúc nãy vội vàng chạy đến nhấc tên bán ngư nhân dậy và siết chặt.
– Ui đau, Delia-sama! Xxxx, xin lỗi! Nh, nhưng, nếu đã trừng phạt thì... ít nhất xin hãy đạp bằng chân đi ạ...
– Chẳng có tí ăn năn nào hết à!?
Mỹ nữ tai gấu vứt tên bán ngư nhân ra ngoài cổng. Hắn bay xa thật xa. ...Ở đó là hướng biển. Nếu hắn về biển luôn thì tốt.
– Xin lỗi, anh lính gác. Anh có thể đưa Masha vào giúp tôi có được không? Vì cô ấy là hội trưởng Hội cá biển nên hãy lịch sự nhé.
– Vâng! Tôi hiểu rồi.
Sau khi ra chỉ thị cho lính gác, mỹ nữ tai gấu tiến về hướng này.
– Cô không sao chứ?
– Hể? A, vâng... maa...
Được mỹ nữ tai gấu lên tiếng hỏi, tôi trả lời mơ hồ.
Không sao thế quái nào được.
Áo chùng của tôi nhớp nháp hết rồi, hơn nữa còn bị tên gớm ghiếc đó chạm vào chân... Đáng lý tôi phải được bồi thường 10.000 Rb mới vừa.
Nhưng, lúc tôi định nói điều đó với mỹ nữ tai gấu ấy thì...
– Nếu cô bận tâm về chiếc áo chùng bị bẩn thì có thể đến nhờ bà Mumu ở quận 42. Bà ấy là thiên tài loại bỏ vết ố đấy. Tiền thì Cavin, tức nhân ngư vừa rồi, sẽ chịu trách nhiệm cho.
– Ểể, tớ phải trả sao~?
– Tất nhiên rồi, Masha.
Khi tôi hướng mắt về phía phát ra giọng nói, ở đó là một người cá đang được người lính gác cổng đưa tới. Một người cá xinh đẹp đang nằm trong bồn nước to được chở bằng chiếc xe thồ.
Người cá... lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy. ...Ơ khoan, tên bán ngư nhân vừa rồi cũng là người cá ư?
– Vậy thì, đây, cầm lấy.
– Ơ?
Người cá trong bồn nước chìa thứ trông như tờ giấy về phía tôi.
– Đưa cái này cho bà Mumu nhé. Sau đó đồ của cô sẽ được giặt sạch.
– Ơ... a, cảm ơn.
Trên tờ giấy viết dòng chữ “Hội trưởng Hội cá biển – Masha Ashley”.
Chỉ cần đưa tờ giấy này là người ta sẽ đáp ứng yêu cầu của người cá này ư...?
– Cảm ơn rất nhiều.
Bày tỏ lòng cảm kích, tôi nhận lấy tờ giấy đó.
– Thôi, chúng tôi xin phép cáo từ. Đúng là thảm họa nhỉ.
– Chào~☆ Nếu có đến quận 42 thì nhớ ghé Ánh Dương Quán nhé~☆
Bỏ lại câu nói như thế, hai người họ bắt đầu tiến vào trong thành phố. Mỹ nữ tai gấu đẩy chiếc xe chở bồn nước.
...Phương tiện quái gì thế?
Cơ mà, họ cứ thế mà bỏ mặc tên bán ngư nhân kia luôn sao?
– Maa, thôi kệ đi.
Việc có nhiều người kỳ lạ cũng là một đặc trưng của All Bloom này.
Không cần phải bận tâm từng chút một.
Tôi chỉnh đốn tinh thần và bắt đầu bước đi.
Phía trước cổng, đường phố xinh đẹp trải rộng.
Vị trí gần biển này phồn vinh nhờ việc mua bán cá. Hẳn là cả thành phố đều vận chuyển cá từ đây.
– À, quan trọng hơn...
Tôi cởi chiếc áo chùng nhớp nháp ra.
Vốn dĩ tôi đã định là sau khi vào thành phố rồi thì sẽ cởi áo chùng ra.
Bên dưới lớp áo chùng là một bộ đồ nhẹ, dễ cử động.
Áo hở hang nhiều nhấn mạnh vào bộ ngực, cùng chiếc quần cụt ngắn đến đùi dễ chạy. Nhờ đôi giày ống cao hơn đầu gối mà độ hở hang được hạ xuống, chứ hở quá thì trông khác gì “gái bán hoa” kia chứ. Hở hang thì không nên hở một cách tục tĩu, mà hở một cách sành điệu.
Thế này cũng đủ để dắt mũi bọn đàn ông rồi.
Ví dụ như đám đàn ông đang đứng cạnh xe ngựa đằng ấy chẳng hạn...
– Mồ, tại sao ủy thác lại ở nơi xa như thế này kia chứ’s!? Đi về vất vả quá đi’s!
– Người nhận ủy thác... là sếp mà.
– Phải đấy. Có bentou của Ánh Dương Quán rồi mà, phấn chấn lên để còn làm việc đi ạ.
Là một gã mặt cáo, một gã mặt ngựa và một gã cao kều.
– Ứ chịu đâu’s! Nếu không được nhìn thấy mặt của Magda-tan thì ta nuốt đồ ăn không trôi’s!
– Thế thì... lúc Magda bước lên xe hoa cũng là lúc cuộc đời của sếp chấm dứt.
– Yambold! Đừng nói lời vớ vẩn chớ’s! Magda-tan sẽ không bước lên xe hoa đâu’s!
– Nhưng, đến một lúc nào đó sẽ như thế mà... sếp ơi, hãy nhìn vào thực tại một chút đi ạ.
– Im đi’s, Guzuya! Ta lấy toàn bộ lương của chú mày đem đổ cho Magda-tan bây giờ đấy’s!?
– Thế là chiếm đoạt đấy sếp!? Em còn phải rửa tiền cho Delia-san nữa!
Phấn khích trong chuyện đàn bà... đàn ông như thế một phát là cắn câu ngay.
– Nè, mấy anh trai ơi.
Tùy thuộc vào đối tượng mà thay đổi giọng điệu. Đây là thủ đoạn thông thường của kẻ lừa đảo.
– Em có chút chuyện muốn hỏi, không biết có làm phiền mấy anh không?
Giả vờ rằng hành lý to nặng không vác nổi, tôi đặt hành lý xuống đất. Trong lúc đó nhấn mạnh sự chú ý vào bộ ngực.
Thế này thì đàn ông không chịu nổi sẽ...
– Gyaa!
– Ơ, gì thế!?
Bỗng dưng gã đàn ông mặt cáo phát ra tiếng hét và chạy đi mất.
Chuyện gì vậy...?
– Bệnh nhát gái của sếp nặng quá rồi...
– Maa, chỉ nói chuyện bình thường thôi còn overheat kia mà.
Gã đàn ông mặt ngựa và gã cao kều thở dài nói.
Bệnh nhát gái? Overheat?
A! Không ổn.
Đây là All Bloom, nơi có nhiều người kỳ lạ kia mà.
Đừng hở tí là bận tâm.
Bỏ qua tên đã chạy đi. Lừa hai người còn lại kiếm bữa ăn chùa đã.
– Thật ra, em... đang đói bụng... mấy anh có biết quán nào ngon không?
Tại đây tôi nhấn mạnh sự chú ý vào bộ ngực hơn, tỏ vẻ dựa dẫm.
– Còn nữa... em vẫn chưa biết đêm nay phải trọ ở đâu...... mấy anh có biết chỗ trọ nào tốt không?
Thế này thì bọn đàn ông nhột dạ sẽ nảy sinh ảo tưởng chẳng ra gì rồi hóa thành đầy tớ của tôi, đãi tôi bữa cơm cho mà xem. Với hy vọng mong manh rằng sẽ chomp được tôi... fufu, đàn ông đúng là dễ dãi.
Rõ ràng hai người họ đang dán mắt vào cặp ngực to của tôi.
– ................Vết sẹo.
Có vẻ như gã đàn ông mặt ngựa đang để ý vết sẹo ở khe ngực tôi.
Vết sẹo này là vết thương tôi đã phải gánh chịu do phạm phải sai lầm trong cuộc lừa đảo lần trước nhưng... nhờ vị trí trông như đã được phẫu thuật bệnh tim nên bây giờ tôi có thể dùng nó để lừa đảo.
Một đạo cụ tuyệt nhất lúc giả làm một tiểu thư yếu ớt.
Giờ tôi sẽ đóng giả làm một cô gái vừa mới khỏe lại sau phẫu thuật và đang trên đường đi tìm lại ký ức. Rất nhiều đàn ông mủi lòng trước một cô gái như vậy.
Nếu biết có hoàn cảnh như thế thì miệng ví của họ sẽ tự động lỏng ra.
Mặc dù là nói dối nhưng tôi không cần phải bận tâm.
Nếu tôi không gặp lại bọn người ngày thì lời nói dối sẽ không bị phát hiện.
Nếu không bị phát hiện nói dối thì sẽ không bị áp dụng “tinh linh thẩm phán”.
– À... thật ra, vết sẹo này là....
– ...Bơm ngực.
– ..............Hả?
– Thiếu nữ ngực giả.
Giả...?
– Kh, không phải! Hàng thật đấy! Cái này là bẩm sinh mà!
– ...Nice joke.
Chỉ lẩm bẩm như thế, gã đàn ông mặt ngựa bắt đầu bước đi.
– Cái!? Ch, chờ đã! N, nếu anh nghĩ là tôi nói dối thì cứ dùng “tinh linh thẩm phán” đi! Thật sự là bẩm sinh mà!
Không thèm nghe, gã đàn ông mặt ngựa đi mất.
...Bị cái quái gì vậy chứ, đám người này!?
Khi tôi nhìn chăm chăm, gã cao kều bộc lộ vẻ mặt lúng túng.
Theo quan sát thì gã này địa vị thấp hơn hai người lúc nãy... maa, vì chẳng còn cách nào khác nên đành dụ tên này vậy.
– Anh trai... ngực của em... có lạ không?
Đây là chiến thuật chọc vào lòng tốt, “Tại người quen của anh mà tôi đã bị tổn thương”.
– Đ, đâu có lạ gì...?
Hắn vừa nhìn ngực tôi vừa rối loạn.
Được, đổ rồi. Gã này thì vô tư.
– Vậy... anh trai, có thích ngực của em không...?
– À, không.
................Hả?
– Ngực của Delia-san to hơn, cả hình dáng lẫn độ căng, mùi cũng dễ chịu nữa! Aa, Delia-san! Tôi muốn gặp cô quá, Delia-san~!
Tung tăng giữa đường, gã cao kều đi mất.
..............................M, maa...
Hắn có người con gái yêu thích rồi thì đành chịu thôi.
T, tất nhiên ngực của tôi đâu có thua cô Delia gì gì đó?
C, cũng có đàn ông thiên vị như vậy kia mà... tất nhiên là tôi không có bực tức cả! Hoàn toàn!
– Nhìn cái gì chứ hả!?
Tôi bất giác quát đám cư dân đang nhìn mình từ xung quanh.
...Không ổn. Do đã bộc lộ thái độ đáng xấu hổ như thế này nên mình không thể ở đây được nữa. Dù gì thì quận này cũng không hợp với mình. Rõ là một nơi xúi quẩy.
Phải rồi, có thể do lúc nãy bị tên bán ngư nhân kia bám vào nên mình bị xui xẻo cũng nên.
Chuyển địa điểm thôi.
Thế rồi, khi tôi nhìn tấm biển tuyến xe ngựa...
– ...Quận 42.
Có vẻ như chiếc xe ngựa ngày hướng tới quận 42.
Quận 42... hình như là cái quận có bà lão khéo tay trong việc tẩy vết ố.
Nếu vậy thì thử đến đó xem sao... tiện thể chăn vịt lũ người quận 42 luôn... ufufu.
–––––––––––––––
Mặt khác, tại Ánh Dương Quán lúc ấy.
Delia: “Yashiro! Bọn tôi đến chơi đây!”
Masha: “Đã lâu không gặp~☆”
Yashiro: “Ồồ, Delia cùng Masha.”
Ginette: “Chào mừng hai chị.”
Delia: “Lấy cho chúng tôi gánh gato đi! Tôi thì Mont Blanc, còn Masha thì Mill Crepe!”
Masha: “Tôi đã nghe chuyện từ Delia-chan và đang cực kỳ háo hức đây☆”
Ginette: “Vậy thì, để em chuẩn bị ngay ạ.”
Yashiro: “Thế, hôm nay không có tên bán ngư nhân kia theo à?”
Delia: “Do cậu ta tởm quá mức cho phép nên tôi đã liệng đi rồi.”
Yashiro: “Chẳng phải hắn như thế quanh năm suốt tháng sao...”
Macia: “Chợt để ý, mấy người người thợ xây mọi khi vẫn hay ở đây đâu rồi? Hôm nay không thấy họ nhỉ☆”
Yashiro: “Umaro ấy à?”
Masha: “Đúng rồi đúng rồi. Vì mỗi lần nhìn thấy tôi là anh ta đỏ mặt nên tôi khá hứng thú với anh ta☆”
Delia: “Nhỏ này cố tình trêu chọc đấy.”
Yashiro: “Đừng nhìn gã nhiều quá kẻo gã chết đấy.”
Masha: “Đừng lo. Khi nào sắ~p chết thì tôi sẽ dừng mà☆”
Yashiro: “...Umaro không biết liệu có ổn không đây.”
Magda: “...Đội Umaro hôm nay làm việc ở quận 35.”
Masha: “Ơ, thế saoo? Tiếc nhỉ☆”
Delia: “Hôm nay bọn tôi đã đi qua cổng ấy đấy.”
Magda: “...Vì có trao bentou cho họ nên có lẽ sẽ không đến.”
Yashiro: “Nếu là Umaro thì dám gã có thể sẽ trốn việc để xuất hiện lắm...”
Magda: “...Nếu là tộc người cáo thì có Noma đây.”
Noma: “Tôi chỉ đến ăn bánh gato thôi. Không có ý định dây dưa với mấy người đâu.”
Delia: “Thì ai cần chứ. Chúng tôi cũng chỉ đến để ăn bánh gato thôi mà.”
Yashiro: “Bánh gato phổ biến thì tốt nhưng... toàn là gương mặt thân quen tập trung nhỉ...”
Estella: “Chào, mọi người! Hôm nay tôi cũng đến để ăn bánh gato...... gì thế, cái hội ngực bự này!?”
Yashiro: “Coi kìa, lại một gương mặt thân quen...”
Estella: “Này mấy người! Sống trong cùng một quận, ăn cùng thứ giống nhau vậy mà... Phải làm sao thì tôi mới phát triển được như mấy người chứ hả!?”
Delia: “Ăn cá hồi!”
Noma: “Hút thuốc.”
Masha: “Ăn moi lân?”
Estella: “Đó chẳng phải là thứ mấy người thích thôi sao!”
Noma: “Thì đâu có thức ăn nào ăn vào khiến ngực to lên đâu.”
Masha: “Nhưng, nghe nói uống sữa sẽ giúp to lên đấy?”
Estella: “Uống sữa thì tôi uống mỗi ngày! Nhưng vẫn vô ích!”
Delia: “Ăn cá hồi nhiều vào.”
Estella: “Tôi ăn cá hồi cũng tương đối nhiều đấy chứ!”
Noma: “Còn hút thuốc?”
Estella: “Hút thuốc thì... có hơi...”
Yashiro: “Đừng lo lắng, Estella. Cô không cần phải bắt chước họ, ngực to hay không là do thể chất thôi.”
Estella: “Vậy, tôi phải làm sao thì mới được đây!?”
Yashiro: “Bỏ cuộc đê!”
Estella: “Còn khuya!”
Ginette: “Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ...... Estella-san, sao thế ạ?”
Magda: “...Life is tough, chuyện là thế.”
Ginette: “Tuy không hiểu lắm nhưng... Estella-san, hãy cố gắng lên!”
Estella: “Tớ đã cố gắng rồi ấy chứ......... A~a, giá như có thuốc khiến ngực to lên thì bao nhiêu tôi cũng mua hết~!”