Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 084: Mánh lới

Độ dài 3,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:12

− Chúc một ngày tốt lành, mọi người. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp nhỉ.

Imelda bước vào quán với đôi mắt rạng rỡ.

− Chủ quán, cho tôi trà và Mont Blanc!

− V, vâng! Phiền chị đợi một chút ạ.

Còn chưa kịp nói “Chào mừng quý khách” thì đã được đặt món, Ginette hơi lúng túng.

Bên trong quán khá đông khách rơi vào yên lặng trong phút chốc. Maa, tại đường đột quá mà nhỉ.

Cô ta đến cái bàn sâu nhất trong quán nơi tôi đang ngồi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. ...Oi, tại sao cô ngồi ở đây hử?

Imelda đặt khuỷu tay lên bàn, chồm người tới và nhìn vào mặt tôi bằng nét mặt vui vẻ.

...Gần vãi. Và thật phiền phức.

− ...Gì hả?

− Ơ? Chuyện gì cơ?

Giả đò vãi.

Mặc dù dòng chữ “Tôi có chuyện muốn hỏi!” viết rõ trên mặt.

− Trông cô có vẻ vui nhỉ. Mới có chuyện hay ho à?

− Cậu biết ư? Maa, đành chịu thôi. Tôi không thể kìm nén được sự xúc động này, nó đang trào ra từ trong cơ thể!

Tôi chỉ thấy thứ đang trào ra là nóng bức và phiền toái mà thôi.

− Chẳng còn cách nào khác! Tôi đành đặc biệt nói cho cậu biết vậy, lý do mà tôi đang vui! Đó là...!

− Không lẽ là vụ kia? Chuyện một phần chi nhánh của Hội tiều phu đã hoàn tất? Umaro giờ hao gầy lắm rồi đấy. Đừng bắt gã làm việc quá sức, tội nghiệp.

Bằng không lúc tôi cần mà gã nằm xuống thì phiền phức lắm.

− .........

Phải chăng đã trúng tim đen, cảm xúc rút hết khỏi mặt của Imelda.

Maa, biết ngay mà.

Sau khi công trình cống ngầm của quận 40 kết thúc thì đến giai đoạn làm cổng cho quận 42, nhưng dường như Imelda đã khiếu nại trực tiếp với Umaro rằng phải hoàn thành chi nhánh của Hội tiều phu trước.

Mặc dù hình như Umaro đã từ chối vì đang xây dựng công xưởng đường cát theo yêu cầu của tôi nhưng... cô tiểu thư này hẳn đã tận dụng tối đa tiền bạc và quyền lực.

Đành chịu thua, Umaro đã ưu tiên xây dựng nơi ở của Hội tiều phu... hay nói đúng đơn là dinh thự Imelda ở, và một cái ký túc xá cho các hầu gái của Imelda.

Tất nhiên, với chất lượng khỏi phải chê.

Lúc đến đây vào tối qua, trông Umaro khô quắt khô queo.

– .........

Imelda vẫn im lặng.

Cô ta đang bĩu môi nhìn chăm chăm xuống sàn với vẻ chán chường.

Sau đó lủi thủi bước ra khỏi Ánh Dương Quán.

– A, ano, Imelda-san? Chị đi đâu thế ạ!?

Không trả lời câu hỏi của Ginette mang Mont Blanc và trà tới, Imelda ra ngoài mất tiêu. Và rồi, cánh cửa được đóng lại.

...Gì mà suy sụp dữ vậy?

– Yashiro-san, anh đã nói cái gì thế ạ?

– Ơ không... tôi có nói gì đâu...

Tốt hơn là mình nên đuổi theo nhỉ?

Tôi mới vừa nghĩ như thế thì cửa Ánh Dương Quán bật mở và một giọng nói rạng rỡ vọng khắp quán.

– Chúc một ngày tốt lành, mọi người. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp nhỉ! A, chủ quán, cho tôi trà và Mont Blanc!

– Làm lại á!?

Nhỏ này, tinh thần mạnh vãi...

– Ano, Yashiro-san... trà và Mont Blanc... tính sao đây ạ?

– Mang ra hai phần rồi tính tiền hai phần đi.

Sau đó, ngồi xuống trước mặt tôi với gương mặt vui vẻ, Imelda nói những thông tin mà tôi đã biết rồi.

Như ánh nắng rọi vào cửa phòng ngủ là nhất hay nếu bước ra vườn thì đàn chim sẽ bay mất. Một loạt các thông tin chẳng đáng quan tâm tuôn ra.

Nói tóm lại là Imelda đang cực kỳ phấn khởi.

– Này, Imelda...

– Hở, muốn được mời đến nhà mới của tôi á!? Biết thân biết phận của mình đi! Tại sao cậu lại nghĩ rằng mình có thể tham gia vào khoảnh khắc lịch sử này, khoảnh khắc lần đầu tiên tôi sống độc lập chứ hả? Thật chẳng hiểu nổi.

– Này...

– Nhưng... Maa, nếu Yashiro-san đã nài nỉ như thế thì tôi đây cũng chẳng hẹp hòi. Đành mời cậu vậy. Đặc biệt đấy nhé.

Vì cách ép người đó giống kẻ lừa đảo lắm nên tốt hơn là cô nên ngưng đi.

– Một bữa tiệc buffet mời lãnh chúa của quận 40, 42 và rất nhiều quý tộc. Tại đấy, tôi sẽ trình diễn điệu nhảy tráng lệ của mình. Và sau đó... m, maa, nếu cậu có muốn được tôi đặc biệt giới thiệu với mọi người thì, maa, tôi đây không phiền đâu.

– Tại sao tôi lại phải được giới thiệu với đám quý tộc cơ chứ...?

Dẹp đi, rõ phiền phức.

– Chừng nào chi nhánh Hội tiều phu hoàn tất rồi thì hẳng tổ chức tiệc tùng. Mới xong có phần chỗ ở thôi kia mà.

– Đừng lo. Umaro-san sẽ sớm hoàn thành thôi.

– Đồ ngốc! Đừng có độc chiếm Umaro nữa! Gã còn phải làm cổng thành nữa đấy! Chỉ tại cô nằng nặc đòi xây chỗ ở mà công trình đã bị trì hoãn đó! Không thể để trì trệ hơn được nữa. Các cơ sở vật chất khác của chi nhánh để sau đi!

– Cậu không nghĩ có mỗi chỗ ở thì bất công quá à!?

– Đã bảo kế hoạch xây dựng chi nhánh của Hội tiều phu là sau khi hoàn tất cổng thành kia mà!

Cô đang bẻ cong kế hoạch đó đấy!

– Trước khi cổng thành hoàn tất thì cô làm ơn đừng chuyển đến có được không!?

– Nhưng!

Nhìn tôi chăm chăm, má Imelda phồng ra.

– Trong lúc không có tôi, mọi người toàn làm mấy chuyện vui vẻ riêng với nhau thôi!

...Đừng có hờn dỗi vì chuyện đó chứ.

– Ano, Imelda-san. Mont Blanc đây ạ.

– Ồ, đẹp quá......... Becco-san!? Becco-san có ở đây không!?

– Hôm nay hắn không đến. Bận làm nến dùng cho sinh nhật rồi.

Thói quen tổ chức sinh nhật đã nhanh chóng lan rộng trong quận 42 này, tiệm kinh doanh bánh gato nào cũng cung cấp bánh gato dùng cho tiệc sinh nhật.

Bánh của mỗi tiệm có đặc trưng riêng, nhưng điểm chung giữa các tiệm là đều có những cây nến nhỏ tượng trưng cho số tuổi cắm trên mặt bánh.

Có lẽ ấn tượng từ sinh nhật của Ginette là rất lớn.

Thành thử Becco hiện tại đang rất bận rộn.

– Thế thì tôi không ăn Mont Blanc này đâu!

– Ăn đi chứ!

– Nó mất thì sao!?

– Hôm sau tôi sẽ làm cho mà, nếu là hàng mẫu!

Nhỏ này cực kỳ ghét chuyện thứ đẹp đẽ bị biến mất.

...Một tính cách phiền toái.

– V, vậy thì...... itadakimasu.

Ngồi xuống ghế và cầm lấy chiếc nĩa, Imelda đối mặt với Mont Blanc.

A, Ginette chuẩn bị 2 phần thật.

– Haaaaaaaaaaaaaaaaaa... vì tôi định ăn nên Mont Blanc sinh ra thêm kìa.

– À, có lẽ không phải đâu.

Sau khi ăn một miếng, dường như không thể dừng lại được, Imelda múc lia múc lịa.

A, xử luôn cái thứ hai rồi. ...Háu ăn thật.

– Tóm lại là rõ rồi chứ? ......ngồm ngoàm...... lần sau... ngồm ngoàm...... lúc làm gì đó... sụụụụụụụụp.......bha! ...thì nhớ... ngồm ngoàm...... gọi tôi với đấy!

– Đừng có vừa ăn vừa nói...

– Mokyu mokyu... mokyu mokyu mokyu......

– Đừng có vừa ăn vừa phát ra tiếng quái lạ...

Dù sao thì việc tiếp theo là xây cổng thành và tu sửa quận lộ nối dài từ cổng thành tới đại lộ, chắc chúng tôi sẽ không có đất diễn đâu.

– Nhân tiện, hôm nay... etto, tên gì quên rồi nhỉ... con nhỏ tóc đỏ... a, đúng rồi đúng rồi, Tsurupella-san không đến à?

*Chú thích: Tsurupella = Tsurupettan (phẳng) + Estella

– Là Estella cơ mà!?

Ngay lúc Imelda vừa hỏi một cách hờ hững thì Estella hung hăng mở cửa Ánh Dương Quán và bước vào.

...Thiệt tình.

– Đừng có mạnh tay như thế chứ, Tsurupella.

– Là Estella! Cả cậu cũng hùa theo à!?

– Thiệt tình. Đang teatime mà ồn ào ghê... Bình tĩnh một chút đi nào, Tsurupella-san.

− Là Estella!

− Đã bảo đừng có lớn tiếng trong quán rồi mà, Tsurupella.

− Tại mấy người chứ ai!?

Hôm nay nhỏ này vẫn sôi nổi như mọi ngày nhỉ.

– Thiệt tình, mãi mới kiếm được thời gian rảnh để đến quán vậy mà...

Do phải lên kế hoạch thi công cổng thành nên dạo gần đây Estella rất bận.

Cả cách thức ứng dụng sau khi hoàn thành cổng cũng phải được xác định ngay từ bây giờ.

Một khi cổng đã hoàn tất thì cần phải có lính để kiểm tra người đi qua đó và đuổi ma thú bên ngoài thành.

Tự cảnh đoàn mà lãnh chúa đang sở hữu sẽ phụ trách việc ấy, nhưng hơi thiếu người.

Do đó mà họ đang mở rộng tuyển dụng từ các quận khác.

Một cơ hội cho những người trẻ đang thất nghiệp. Rồi số lượng sẽ đủ ngay thôi.

– A, Mont Blanc. Trông thích ghê... nhưng, chắc hôm nay dùng apple pie vậy.

– Dùng bữa chính đi, bữa chính.

Nhỏ này tính bỏ bữa chính mà ăn bánh gato à...? Trẻ con chắc?

– Ơ~! Nhưng tôi muốn ăn bánh gato cơ!

Estella bĩu môi và uốn éo cơ thể.

Đừng có làm nũng!

Đúng là con nít... trong lúc nghĩ như thế, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện như thế này trong quán:

– Này! Ăn cho hết đi chứ!

– Con không ăn nữa đâu~!

Tôi quay sang thì thấy một bà mẹ và một thằng bé đang ăn suất cá hồi nướng. Và có vẻ như bà mẹ đang phiền não về việc bỏ mứa thức ăn của thằng bé.

– Ano... suất ăn nhiều quá ạ?

– A, không không. Được nhiều tôi cảm kích lắm... coi nào, con đừng nó bướng bỉnh nữa, mau ăn cho hết đi!

– Không! Con muốn ăn bánh gato!

– Nếu muốn ăn bánh gato thì hãy ăn hết bữa chính đi! Lãng phí quá đấy!

– Không! Con không ăn nữa đâu!

– Hau...........

Trước câu “không ăn nữa đâu”, nét mặt của Ginette trở nên ủ rũ.

...Mày muốn ăn đập có phải không, thằng nhóc?

Chắc là do thấy Imelda ăn Mont Blanc một cách ngon lành nên nó cũng muốn được ăn chứ gì. Vì bánh gato ngon hơn bữa chính mà ha.

Nhưng, tôi cực ghét những kẻ ưu tiên ăn bánh kẹo mà không thèm dùng bữa chính.

Kẻ ăn bánh kẹo trước bữa chính rồi bảo là “không ăn cơm đâu” phải áp dụng hình phạt không bao giờ cho ăn cơm trắng nữa thì mới vừa.

– Ano... thế thì, cháu cho vào hộp bentou để bác mang về nhé?

– Ơ, nhưng... số lượng còn như thế này thì...

Phần bỏ mứa của thằng nhóc là phân nửa cơm và một phần tư con cá, còn rau đi kèm thì chắc khoảng hai muỗng.

Số lượng mà nếu gượng nuốt nhanh thì chắc được.

Cơ mà, thằng nhóc này bỏ mứa nhiều cơm quá đấy. Thức ăn phụ, cơm và súp, tam giác bữa ăn là điều cơ bản kia mà! Giáo dục thật chẳng ra gì!

...Hm?

À khoan........ hồi xưa...

– A...

Chợt hồi ức cực kỳ, cực kỳ hoài niệm tràn về.

Tôi được ông chủ và bà chủ cưu mang vào lúc 5 tuổi, hồi ức của tôi rõ ràng nhất là từ lúc đó... thế nên, maa, tôi hầu như không có ký ức về cha mẹ ruột... nhưng riêng chuyện lúc đó tôi buồn bã thì vần còn đọng lại rất rõ ràng.

Đau lòng trước chuyện cha mẹ không còn nữa khi mình vẫn còn là một đứa trẻ và một cặp vợ chồng tử tế đã quan tâm đến mình.

Chuyện gây phiền toái như nói “con không ăn đâu” đối với thức ăn mà bà chủ làm, tôi cũng đã từng.

Lúc đó...

Phải, tôi cũng nói lời bướng bỉnh như thằng nhóc này... ôi, nhớ lại mà xấu hổ quá...

Khi đấy... bà chủ đã...

– Oi, nhóc con.

– ...Ơ?

Tôi đứng sau lưng thằng nhóc, nhìn xuống mặt nó từ trên cao.

Thằng nhóc bộc lộ vẻ mặt hơi lo sợ.

– Vào nhà bếp với ta một lát nào.

– Y, Yashiro-san!? B, bắt nạt là không tốt đâu đấy?

Cô nghĩ tôi là ai chứ hả?

Nếu là bắt nạt thì tôi đã tống nó ra khỏi quán rồi.

Để người ngoài vào nhà bếp, trừ khi có việc thôi, còn không thì tôi không cho phép. Bởi vì quản lý vệ sinh là nhiệm vụ có trọng lượng nặng như mạng sống đối với người xử lý thức ăn mà.

– Ginette, lấy cho tôi hai cái tạp dề mới.

– V, vâng. Tôi đi lấy ngay.

– Oi, bà cô... à lộn, cô ơi. Cô cũng theo đi.

– Ể? A, v, vâng...

Tôi cho bà cô và thằng nhóc mặc tạp dề mà Ginette mang tới và dắt vào nhà bếp. Vừa vào thì tôi lập tức bắt rửa tay, vệ sinh sạch sẽ đến tận bên trong móng tay bằng bàn chải, cuối cùng sau khi vun chút rượu thì mới cho phép vào nhà bếp. Tất nhiên, cả giày cũng được khử trùng.

– Đừng có đụng vào thứ gì xung quanh đấy.

Để cho chắc, tôi đưa ra lời cảnh báo rồi dắt hai người họ tới chỗ có thể chứng kiến cách làm việc.

Giờ thì... tiến hành thôi nhỉ.

Tôi đặt phần thức ăn thừa của thằng nhóc mà mình đang bưng lên trên tấm thớt.

Rau và cá cắt lát.

Tôi trộn miso, đường cát, nước tương vào đó rồi băm bằng dao bếp. Là yakimodoki thông thường.

Sau đó, tôi rán nó bằng chảo. Đợi cho nước bốc hơi hết, tạo thành “nguyên liệu” cô đặc hương vị.

Việc còn lại là làm món mà trẻ con nào chắc chắn cũng thích.

Bạn có không?

Cái trải nghiệm được cho ăn cơm nắm được làm từ phần cơm mà bỏ mứa lúc nhỏ.

Vì trẻ con rất đơn giản nên chỉ cần ngoại hình bắt mắt là chúng sẽ bộc lộ hứng thú và chịu ăn.

Rất nhiều trẻ con bảo “con no rồi” đơn giản chỉ là vì chúng ngán. Bằng chứng là vừa mới ăn xong thì chúng đã trưng ra cái bộ mặt “con đói rồi”.

– O~nigiri, o~nigiri, cho cài gì vào nào~?

– Aha!

Trong lúc hát như thế, tôi vò phần cơm thừa thành onigiri có kích thước vừa miệng.

Bài hát vớ vẩn như thế con nít cũng khoái lắm.

...Bài hát nguyên mẫu không có ghi âm mà bà chủ đã từng hát, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Tinh ý, Ginette mang đến một chiếc dĩa mới.

Tôi đặt onigiri lên đó.

Khi ấy, với bộ dạng như thể không thể chịu đựng được nữa, thằng nhóc lấp lánh đôi mắt.

− Muốn ăn thì phải trở ra quán và ngồi xuống ghế đã.

− Ơơ~!?

Khiến đối phương sốt ruột cũng mang lại hiệu quả.

− Nào, trở về thôi! À, trả cái tạp dề lại cái.

− Ưm! Mau lên! Mau lên!

Trước khi rời khỏi bếp, thằng nhóc cởi tạp dề và đẩy cho Ginette. Sau đó, ngồi vào ghế bằng tốc độ ánh sáng, nó chờ sự xuất hiện của onigiri bằng về mặt phấn khích.

...Đồ nhóc con dễ đoán.

− Đây, ăn cho hết đừng có bỏ mứa nữa đấy.

− Itadakimasuuu!

Thằng nhóc cắn lấy yakimodoki onigiri.

− Mm~! Ngon ngoá!

Nó vẫy chân và ngốn một họng.

Hài lòng như thế này thì nó có thể ăn hết nhỉ.

Có vẻ như niềm hứng thú của thằng nhóc đã thay đổi từ Mont Blanc sang món ăn thú vị chưa từng thấy bao giờ.

– Yashiro! Lấy món đó cho tôi với có được không?

– Tôi nữa!

Hứng thú của mấy người cũng thay đổi luôn à!? Bộ là con nít chắc...?

– Yashiro-san, thật tuyệt vời. Đến cả cảm xúc của trẻ con cũng hiểu rõ... anh thật sự rất tuyệt vời.

Không hiểu sao Ginette nói với đôi mắt hơi rơm rớm nước mắt.

...Tại sao lại khóc chứ hả?

– Cảm giác... cứ như ojii-san vậy.

– Nói ai là ông già hả!

– A, không phải ạ! Ý là anh hơi giống như ông tôi ấy ạ.

Hình như trước đây cô ta có nói như thế rồi thì phải.

Bộ tôi giống một ông già đến vậy sao?

– Anh lấy ý tưởng món này từ đâu vậy ạ?

– À, cái này...

...Tôi chưa bao giờ nói về bản thân mình nhưng...... thôi, kệ vậy.

– Là món bà chủ đã từng làm cho tôi đấy.

– Bà chủ?

– Maa...... mẹ tôi ấy mà.

Đối với tôi, mẹ quả nhiên vẫn là bà chủ.

– Thế ạ... Đó là một người mẹ tuyệt vời nhỉ.

– Maa... có lẽ vậy.

Chết tiệt.

Tại sao người khác được khen...... mà tôi lại cảm thấy hơi vui nhỉ?

– Ăn hết rồi!

– Ồ! Giỏi lắm, thằng nhóc chết tiệt!

– Đó là khen á?

– Tất nhiên rồi. Nhỉ, nhóc?

– Ưm!

Estella nghiêng đầu.

Tại sao cô ta lại phản ứng như vậy, tôi cũng cảm thấy muốn nghiêng đầu.

– Thật sự xin lỗi vì đã gây ra phiền phức.

Bà cô cúi đầu trong lúc trả lại chiếc tạp dề một cách cẩn thận.

– Không. Nhờ thế mà chúng tôi đã có phát hiện mới mà. Xin cô đừng bận tâm ạ.

E ngại, Ginette cũng cúi đầu lại.

Từ chối lời nói sẽ trả thêm tiền onigiri của bà cô, chúng tôi chỉ lấy chi phí phần ăn cá hồi nướng hai người ban đầu.

Bà cô cúi đầu không biết bao nhiêu lần, còn thằng nhóc thì vẫy tay hăng hái, rồi cả hai rời khỏi quán.

– Tốt rồi. Ai cũng vui vẻ. Nhờ Yashiro-san cả đấy ạ.

– Nhưng mà, phần ăn ấy có lẽ hơi nhiều đối với một đứa trẻ nhỉ.

– Phải ha... thỉnh thoảng lại có trẻ con bỏ mứa lại một ít.

Khác với Nhật Bản cơm no gạo ấm, ở thành phố này bỏ mứa thức ăn cơ bản là chuyện không thể.

Chưa kể ở đây là một quận nghèo. Một khu có tiêu chuẩn sống là nếu có cục xương galbi thì gặm suốt ba ngày ba đêm.

Ấy thế mà lại bỏ mứa, tức là khẩu phần quá nhiều.

– Vì thức ăn thừa của khách không thể tái sử dụng nên... hơi lãng phí nhỉ.

– Có thể nếu trộn vào phân ủ thì chúng sẽ trở thành phân bón nhưng... cũng giới hạn thôi.

Không thể mang ra bán cho khách khác, cũng không thể làm được gì, rốt cuộc chỉ có ủ phân mà thôi. Cho gia súc ăn thì... mỗi Hội đều làm thức ăn dành riêng cho việc đó rồi.

– Vậy là chúng ta chỉ còn có thể trộn chúng vào thức ăn của Umaro thôi nhỉ.

– Tôi phản đối’s!

Timing cực kỳ đúng lúc, Umaro bước vào Ánh Dương Quán.

Sao lần nào gã này cũng xuất hiện như kiểu đang đứng chờ sẵn bên ngoài hết vậy?

– Đừng có nghe lén bí mật kinh doanh của người ta chứ, đồ khiếm nhã.

– Đấy không phải là bí mật kinh doanh’s! Chỉ là âm mưu mà thôi’s!

Ginette dắt Umaro đang nổi giận đến ghế ngồi.

Sau khi khách ăn xong hết thì hiện giờ trong quán chỉ còn toàn những gương mặt thân quen.

Umaro đến thì tức là... đã tới giờ rồi à?

– ...Về rồi đây.

– Hôm nay vẫn bán hết ạ!

Magda và Loretta cùng nhau bước vào quán.

Hai đứa này đang chịu trách nhiệm chỉ đạo xe hàng rong Ánh Dương Quán số 2 và số 7.

Sau bữa ăn trưa thì khách thưa bớt, lúc đó hai đứa nó sẽ đến chỗ xe hàng rong.

Bắp rang thì có bắp rang hương vị mới, caramel. Tacos, sandwich trứng được bán với số lượng giới hạn mỗi ngày.

Là giải pháp cầm bụng cho đến bữa ăn tối, chúng bán rất chạy.

– Magda-tan’s! Bé ra ngoài làm việc vất vả quá’s!

– ...Umaro cũng vậy.

– Muhaa!? Cơn mệt mỏi bay hết rồi’s!

Và, đúng lúc Magda trở về thì Umaro đến ăn trưa.

...Gã này thành pro canh thời gian luôn rồi.

Một con cáo ngớ ngẩn như thế này mà lại là một nhà kiến trúc nổi tiếng... còn có cả fan...... hm?

– A!

Trước tiếng hét tôi vô thức cất lên, những người đang có mặt ở đó đồng loạt giật mình.

– S, sao thế ạ, Yashiro-san?

– ...Đúng rồi. Đúng rồi...... tại sao cho đến bây giờ mình đã không nhận ra nhỉ...

Những người đang có mặt ở đây toàn là gương mặt thân quen.

Cơ mà, nó đã ở mức độ “bạn bè” rồi.

Nếu là “bạn bè”... thì giúp đỡ nhau là chuyện thường tình nhỉ...? Nhỉ?

– ......Nfufufufufufu.

– Sợ quá sợ quá sợ quá! Trông cậu đáng sợ quá đấy’s, Yashiro-san!

– A... tự dưng tôi có linh cảm chẳng lành...

– Trông gian manh quá nhỉ.

– ...Gương mặt lúc âm mưu gì đó.

– Bad onii-chan mode bật rồi.

– Thế à? Nhưng chị thấy anh ta có vẻ rất vui mà.

– – – – Mắt bị bù lệch ăn à?

– M, mọi người quá đáng vậy!?

Tôi vừa nghĩ ra một sáng kiến giải quyết vấn đề đang phát sinh ở Ánh Dương Quán dạo gần đây.

Thật ra rất đơn giản.

Đơn giản nhưng để nó được hiện thực hóa thì phải có “mối quen biết”.

Và “bạn bè vững dạ” của tôi nhiề~u như thế này kia mà.

– Nà, mọi người.

Tôi hướng mắt về phía những “người bạn” đang có mặt ở đó.

Với nụ cười rạng rỡ.

– Chúng ta........ là “bạn thân” nhỉ?

– – – – – Đáng sợ vãi!?

Ngoại trừ Ginette, tất cả mọi người đều xanh mặt. ...Thật khiếm nhã.

– Vâng. Rất thân ạ.

– Phải không nào?

– Vâng.

Tôi lấy câu nói đó của Ginette mỉm cười đáp lại làm ý kiến đại diện cho những người có mặt ở đó và bắt đầu giải thích.

Nào, bắt đầu kinh doanh thôi...

Bình luận (0)Facebook