Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 003: Quận 42

Độ dài 5,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:37:54

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một đêm đáng sợ như thế này.

WTF cái thế giới này!?

Nửa đêm thật sự tối đen như mực ấy!

Mặt trăng thì bị che gần hết, trời âm u chẳng nhìn thấy ngôi sao nào cả, đèn đường thì tất nhiên quận này không có, đã vậy nhà nào cũng tắt đèn sớm làm tôi kiếm không ra nguồn sáng nào.

Ánh sáng duy nhất tôi thấy được đó là mắt mèo.

Càng đáng sợ hơn!

Tôi kinh hãi!

Tôi sắp phát khóc!

Tôi đã rỉ chút nước mắt!

Sau khi dạy cho cô nhân viên nhẹ dạ ngốc ngếch về sự tàn nhẫn của xã hội, tôi đã tránh xa quán ăn và đi tìm một chỗ ngủ.

Những quán xá như cửa hàng tiện lợi hay cà phê manga tất nhiên chẳng có, đâu đâu cũng chỉ là bóng tối.

Mức sống của quận chữ số lớn có vẻ thật sự rất thấp, đến nỗi chẳng có cái nhà trọ nào. Chắc do không có ai muốn trọ lại quận 42.

Cơ mà, cho dù có nhà trọ đi nữa thì tôi cũng chẳng có tiền.

Vì lẽ đó, tôi đã ngủ ngoài trời nhưng... tôi không ưa bóng tối và... dù không tin có ma nhưng tôi vẫn sợ đến teo dái.

Chung quy thì đây là thế giới khác. Tôi không thể biết được có con thú nào đang ẩn nấp.

Như con ếch khổng lồ... chỉ nghĩ đến chuyện bọn chúng nhảy ra từ trong bóng tối... không, chỉ nghĩ đến chuyện bọn chúng nấp trong bóng tối và nhìn chằm chằm về hướng này thôi là tôi đã khiếp sợ đủ để trở thành con gái rồi.

Vì lẽ đó, tôi đã cực kì vui mừng khi mặt trời ló dạng.

...Aa, phải chăng đây là cảm giác hạnh phúc của ông bà cụ vùng quê khi mặt trời mọc vào buổi sớm?

Rốt cuộc, tôi đã chẳng chợp mắt được tí nào, đầu thì nhức, mắt thì rũ xuống, chân thì loạng choạng.

Tuy nhiên, sau một đêm, có 2 điều tôi ngộ ra được.

Ở thành phố này có thú và người thú.

Lúc nãy tôi có nói rằng mình thấy ánh sáng mắt mèo trong đêm, nhưng đó là một con mèo đích thực.

Còn con mèo đi bằng hai chân mà tôi đã nhìn thấy ở cổng thành có lẽ là người mèo.

Mỗi loài động vật có thú và người thú. 

Tôi cảm thấy nó không giống người và khỉ nhưng liệu có cách mường tượng nào khác?

Cả hai có ý thức đồng loại không?

Bạn có hiểu ý tôi đang nói không?

Nói chung, đó là điều thứ nhất mà tôi ngộ ra.

Tương tự như mèo, người chim (vì có tộc người Vẹt nên chắc người chim còn phân biệt thành nhiều tộc nhỏ khác nữa...) và chim là hai nhóm khác biệt.

Sáng sớm, khi nghe thấy tiếng gà, tôi đã vội vã chạy đến đó. Bởi tôi nghĩ mình sẽ yên tâm hơn khi nhìn thấy sinh vật sống. Và rồi, trước mắt tôi lúc đó là một người chim đang bóc trứng.

Khi được hỏi “Cô đang ăn nó à?”, y trả lời “tất nhiên”. Và rồi khi tôi hỏi “cô cũng đẻ trứng?”, tôi đã bị cho ăn một bạt tai. ...Có vẻ như người chim xem đó là quấy rối tình dục. Tôi phải cẩn thận mới được.

Tóm lại, người chim vẫn ăn chim. Có vẻ như khi ăn thịt đồng loại, họ không cảm thấy khó chịu gì.

Có lẽ họ xem chim là loài động vật nuôi để lấy thịt.

Nếu như thế, họ sẽ không có ý thức đồng loại trong đầu.

Và đó là điều thứ hai tôi ngộ ra được.

À, vẫn còn một điều nữa.

Giới tính của người thú, nếu chỉ nhìn bằng mắt thôi thì không biết được.

Nếu có điểm đặc trưng như mào hay bờm thì sẽ dễ nhận biết hơn...

Maa, còn bây giờ thì, dưới ánh nắng mặt trời, tôi bắt đầu hành động.

Tôi sẽ không bao giờ để bóng tối nuốt chửng mình như thế nữa. Sống mà cứ lo sợ hoàng hôn đến thì thật là mệt mỏi.

Đầu tiên là chỗ tạm trú! Tôi nhất định phải tìm chỗ ngủ an toàn!

Để làm được điều đó thì phải có tiền! Tôi cần tiền sử dụng trong thế giới này.

Tạm hoãn việc bán gia vị. Bằng mọi giá, tôi phải kiếm ra tiền!

Trong hôm nay! Phí trọ ít nhất một đêm! Bằng mọi cách!

Vì lẽ đó, tôi đi lang thang trong quận 42.

Với mong ước nhặt được tiền rơi!

...........Nhưng đết có.

Cũng phải thôi.

Ở đây là quận nghèo nhất trong thành phố. Người tập trung ở đây lý nào lại sơ ý đánh rơi tiền được. Nếu muốn nhặt tiền lẻ thì phải đến đô thị lớn cơ.

Lý do là ở nơi đó, người ta thường mang cái tư tưởng là tiền lẻ chẳng có giá trị gì đáng để nhặt cả.

Nhân tiện, nếu có lễ hội lớn cỡ lễ hội Gion thì bạn nên đến đó vào sáng sớm hôm sau. Trên con đường có các gian hàng đêm chắc chắn sẽ kiếm được kha khá tiền lẻ bị đánh rơi. Bởi đồ bán ở lễ hội đa phần toàn rẻ tiền thôi. Một khi đã đánh rơi thì muốn nhặt lại cũng khó, tại đông người quá mà. Có người còn chẳng thèm bận tâm.

Tôi đã từng nhặt được gần 20.000 yên tại đó. Cảm giác lúc ấy cứ như người thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cần phải cẩn thận những người ‘đồng nghiệp’. Những kẻ không nhà và đang gặp khó khăn về tiền bạc thường đi kiếm tiền rơi với sát khí nồng nặc, cho nên bạn phải thận trọng để không bị họ nhìn thấy. Nếu bị phát hiện, có thể bạn sẽ bị giết ngay lập tức.

Coi vậy chứ đi mót tiền rơi không đơn giản đâu... công việc nguy hiểm đấy.

May mắn thay, ở quận 42 này chắc chắn sẽ không gặp những ‘đồng nghiệp’ như vậy.

Tại có đồng bạc nào rớt đâu.

Kết cuộc là tôi chỉ đi và đi mãi như thế... chết tiệt.

Nhưng, nhờ việc đó mà tôi đã nắm đại khái được địa lý của quận 42.

Khu đầm lầy nằm sát bên quận 30 hầu như bị bỏ hoang.Từ đó, càng tiến gần đến quận 41 thì quang cảnh càng trở nên sinh động hơn. Bắt đầu có nhà ở, cửa hàng và cả quán trọ.

Còn nữa, trên ngọn đồi gần biên giới với quận 41 có một tòa nhà cực kì to.

Có thể đó là dinh thự lãnh chúa của quận 42.

Bằng chứng là đường đi lân cận tòa nhà ấy rất tươm tất và sạch sẽ.

Hoàn toàn khác biệt so với cả một cái quận nhìn chung.

Các lãnh chúa, như để thể hiện quyền thế của mình, là những kẻ hay làm màu.

Khu phố xung quanh tòa dinh thự đó chắc là nơi có mức sống cao nhất quận 42 này.

Còn quán ăn mang tên [Ánh Dương Quán] của cô nhân viên nhẹ dạ kia hẳn là nằm trên vùng có mức sống thấp nhất quận 42.

Trách sao chẳng có ma nào đến.

Phía Tây quận 42 là đầm lầy. Phía Nam là tường thành, còn đằng sau nó có vẻ là rừng rú trải rộng.

Ở phía Đông thịnh vượng hơn chút đỉnh, và ở phía Bắc lại là đầm lầy cùng vách đá phía sau nó. Nói tóm lại, quận 42 – với vách đá ở phía Tây và Bắc cùng bức tường thành phía Nam – là chỗ như cái ngõ cụt.

...Chậc, một nơi u ám.

Trước hết, với tinh thần “muốn có tiền và đến nơi có người”, tôi di chuyển về phía Đông.

Chớp mắt cái trời đã sắp trưa. Vì đã thang lang quanh quận 42 ngay từ lúc bình minh nên tôi khá thoải mái về giời gian. Tại sáng sớm không có quán nào mở cửa thì cũng không có người mà. 

Cuối cùng, đã vào phố xá bắt đầu đông đúc, việc đầu tiên tôi làm đó là quan sát.

Hình như quận 42 có khoảng một nửa dân số là người và một nửa dân số là thú nhân tộc. Tôi phỏng đoán như vậy dựa vào dòng người qua lại trên phố. Nhân tiện, [thú nhân tộc] là cái tên tôi tự tiện đặt cho đám chó, mèo, chim, cá, v.v... đi bằng hai chân như con người, chứ tôi chẳng biết tên chính thức của chúng là gì cả.

Chó mèo có vẻ ít hơn cừu và thằn lằn. ...Cừu loại này có vài mống cũng khá xinh đấy chứ... không, khác xa so với khuôn khổ luôn rồi. 

Nói là cô nương đeo tai thú nghe có vẻ hợp lý hơn. 

Khu phố có vẻ rất nhộn nhịp với đa chủng tộc hòa lẫn vào nhau.

Nhưng... riêng ếch thì không có.

Ngoài cái con khổng lồ ở đầm lầy ra, tôi chưa nhìn thấy mống nào khác trong phố cả.

- X, xin hãy chờ đã!

Lúc đặt chân tới con đường lớn, tôi chợt nghe thấy giọng nói như vậy.

Con đường lớn ấy là đại lộ của quận 42, rộng vừa đủ cho hai chiếc xe ngựa đi ngang qua nhau, dọc hai bên đường có các quán ăn và quán rượu.

Ở giữa đường có một người đang quỳ úp mặt xuống đất.

Phía trước y, một gã đàn ông vai u thịt bắp, đầu trọc, râu ria, mặt mày ra dáng kẻ bất lương khiến người ta chỉ nhìn sơ qua thôi cũng không dám đụng tới, đang đứng trong tư thế ngạo mạn. 

- Chờ cái quần què. Ta đã chờ đủ lắm rồi!

Gã trọc đáng sợ liếc nhìn xuống người đang quỳ úp mặt xuống đất và quát bằng giọng thô bạo.

- Nếu ngươi không giữ được lời hứa thì chỉ còn cách là biến thành ếch thôi.

- L, làm ơn! Không, cầu xin ngài! Gì cũng được, nhưng riêng chuyện đó!

- Ta rất tiếc nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của thần tinh linh.

- Ch, chờ đã...! Làm ơn!

Người đàn ông đang quỳ úp mặt xuống đất ngước mặt dậy, với gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, y ôm lấy gã trọc đáng sợ.

Gã trọc đáng sợ cười mỉa mai người ấy, đồng thời hô lên.

- “Tinh linh thẩm phán”!

Ngay sau khi gã trọc đáng sợ vừa hô, toàn thân người đang quỳ bị bao bọc bởi ánh sáng nhạt.

- Aaa!? Khôôôông!

Gã trọc đáng sợ cho xuất hiện một tấm bảng trong suốt bên cạnh người đang vừa quỳ vừa than khóc.

Là “Conversation Record”.

- Đó, nhìn đi. Trên đây viết rất rõ ràng phải không? “Cho đến ngày ấn định, tôi sẽ trả đủ tiền mà mình mượn”. Chính miệng ngươi đã nói với ta như thế nhỉ?

- Kh, không phải... t, tôi có trả mà! Tôi đã luôn trả, nhưng chỉ từng chút một......... ư!?

Người đang quỳ bắt đầu bào chữa, nhưng tự dưng khựng lại.

Ánh sáng xanh nhạt bao phủ quanh cơ thể y dần dần chuyển sang màu đỏ, và tăng cường độ sáng đến lóa cả mắt.

- Không.......................... tôi.......không... muốn biến..................thành ếếếếếếếếếếếếch!

Để lại tiếng hét như thế, người đàn ông đang quỳ biến mất.

Sau khi ánh sáng chói lóa tan biến, còn lại ở đó là một con ếch khổng lồ cao khoảng 80 cm.

Trên người nó là một mảnh vải tả tơi, còn trang phục và vật dụng của người quỳ vừa rồi thì đang nằm rải rác trên mặt đất.

......Lẽ nào, con ếch đó là người quỳ vừa rồi?

Thật hả trời, y đã hóa thành ếch sao...

- Vậy, mấy món đồ này cùng nhà cửa, gia đình và những tài sản khác của ngươi từ nay thuộc về ta.

- Ộp! Ộp ộp!

Con ếch khổng lồ vừa ôm lấy gã trọc đáng sợ đang gom đồ đạc lại vắt ngang hông vừa không ngừng kêu ồm ộp.

- Đừng có chạm vào ta!

Gã trọc đáng sợ nổi sùng đánh con ếch và đạp vào mặt nó ngay khi đứng dậy.

Con ếch bay giữa không trung và lăn hai ba vòng trên mặt đất.

- Ếch là sự tồn tại bị thần tinh linh bỏ rơi ! Thế nên bây giờ quyền con người của ngươi đã bị tước đoạt! Cho dù ta có giết ngươi tại đây thì cũng chẳng ai kêu ca đâu! Nếu hiểu điều đó thì hãy mau biến khuất mắt ta đi!

Bị trút cho tiếng gầm đáng sợ, con ếch run rẩy đứng dậy. 

Nó nhìn xung quanh như đang ra sức cầu cứu, nhưng chẳng có ai màng đến chuyện giúp nó cả. 

Trái lại... trong ánh mắt của họ hướng về nó còn chứa đựng sự khinh miệt.

Gì chứ?

Khi hóa thành ếch thì sẽ mất đi quyền con người à? Mặc dù y đã là người cho đến bây giờ...

Ếch ở thành phố này là sự tồn tại như thế sao...

Con ếch buông lỏng vai và bắt đầu nhảy đi với lệ tuông trên khóe mắt.

Nơi con ếch hướng đến đó là phía Tây khu phố... tức hướng đầm lầy.

Vậy đây là luật của thành phố này sao?

Thế cho nên trong phố chẳng có con ếch nào và ngưới kia cũng bị ghét ngay khi hóa thành ếch?

Đúng là một thành phố khủng khiếp.

Chỉ nói dối thôi mà nỡ tước đoạt quyền con người của người ta.

Tôi vừa nhìn thấy một cảnh thật ngứa mắt.

Không phải là tôi đồng cảm với người quỳ kia nhưng... bộ dạng của người đàn ông đáng sợ kia đang tươi tỉnh gom đồ của người quỳ kia thật đáng ghét.

Cứ như một tên đại ngốc đang hí hứng vì bắt nạt được một tên ngốc ấy.

Phải mau chóng rời khỏi đây thôi.

Trước mắt đừng nên đụng chạm gì đến hắn.

Tôi đã định lang thang trên đại lộ, nhưng nếu cứ bước tiếp thì sẽ phải đi ngang qua gã trọc đáng sợ ấy. ...Tôi không muốn thế.

Chẳng còn cách nào khác, tôi tạt vào cái quán gần đấy.

Đó có vẻ là một quán rượu với những chiếc bàn vuông được đặt bố trí hỗn độn.

Dù là ban ngày nhưng khách vào quán cũng tương đối. Tuy đa số khách đến để ăn trưa nhưng trong số đó cũng có người uống rượu.

Có một cái quầy ngay lúc mới bước vào, người đàn ông thân hình ục ịch trên đầu có đôi tai như tai chó bull cất tiếng chào mừng với tôi.

Tôi bước nhanh qua trước quầy, chọn môt cái bàn không có ai và ngồi xuống.

Ngay lập tức, một nữ nhân viên trẻ bước đến chỗ của tôi để lấy order.

- Anh uống gì?

Ăn nói ngang hàng...?

Tai của cô gái có làn da màu nâu nhạt rủ xuống như tai của giống chó Golden Retriever. Mông mọc ra một chiếc đuôi.

Ở đây là quán do người chó quản lý à?

Khi tôi nhìn chằm chằm cái đuôi, cô nhân viên tai chó che mông lại bằng cái khay cầm trên tay và lườm tôi một cách đáng yêu như muốn nói “Ecchi!”.

Gì chứ, nhỏ này cũng dễ thương đấy nhỉ.

Đượ~c, hôm nay hào phóng tí nào~! ...A, quên mất, mình ếu có tiền...

Maa, lại ăn xong chuồn vậy.

- Rượu có loại nào?

- Wine với ale, có bia nữa.

Mỉm cười không lo âu, cô gái nói bằng giọng điệu thật thà đến nỗi khiến người ta cảm thấy thân thiện quá mức. 

Thái độ phục vụ 50 điểm. Maa, có thể đây là nơi yêu thích của mấy tên nghiện rượu.

Rượu à...

- Có đồ uống nhẹ không?

- Nếu là nước bưởi hay nước nho thì có.

- Vậy, cho một ly nước bưởi đi.

Lát nữa có thể tôi sẽ phải chạy bán sống bán chết, cho nên tốt hơn là không nên dùng rượu.

Khi tôi đưa ra yêu cầu, cô nhân viên chìa tay phải ra với nụ cười tươi.

- 20 Rb!

- Ể?

- Nước bưởi giá 20 Rb!

- Ể......

Trả tiền trước!?

À, ra vậy. Nếu lấy tiền trước thì sẽ không bị ăn quỵt. Vấn đề đơn giản quá mà.

Ở thành phố này có cái quy luật tự nhiên như thế sao!?

Thôi, tôi bỏ cuộc...

Tôi chẳng có gì trên người cả.

Tôi liếc nữ nhân viên tai chó.

Với gương mặt thắc mắc, y vẫn đang chìa tay phải.

Nếu bây giờ nói “Tôi không có tiền” thì liệu tôi có thể bước ra ngoài không? ...Mặc dù như thế sẽ rất mất mặt.

- Quý khách. Nếu như anh đến quán chúng tôi với ý định ăn quỵt thì cha tôi sẽ không để yên cho anh đâu đấy nhé?

Cô nhân viên tai chó mỉm cười và nói.

Tuy là cười nhưng lại có áp lực khủng khiếp. Cảm giác như răng nanh đang nhe ra trước mặt tôi.

Cơ mà, cha? Cái ông béo chết tiệt... à không, thân hình ục ịch... thôi đi, cho dù có diễn tả thế nào thì “ma pháp thông dịch” cũng sẽ translate thành “béo” mà... Nói chung, cái ông béo ở quầy ấy là cha của nhỏ này sao?

...Nhà này tính ra cũng có phước thật, con không giống cha.

- Quý-khách. 20-Rb!

Cô nhân viên nhấn mạnh từng từ.

Bỏ bu rồi. Giờ mà nói “Tôi không có tiền” thì đảm bảo tôi sẽ không thể bình an ra ngoài...

Làm sao đây... làm sao qua được tình thế này...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy—

- Ê này! Đó là chỗ ngồi của ta mà! Tránh ra!

Bỗng, tôi nghe thấy một lời quát tháo phát ra từ cửa quán rượu.

Khi quay đầu lại, tôi thấy gã trọc lúc nãy đang cãi cọ với người đàn ông ngồi ở quầy.

Đậu phộng... đúng là tránh vỏ dưa gặp... cả vỏ dưa lẫn vỏ dừa.

- ...Lại thằng cha Goffredo à.

Cô nhân viên tặc lưỡi nhìn chằm chằm gã trọc đáng sợ vừa đẩy người ra và chiếm chỗ ngồi.

Tên hắn là Goffredo?

- Cô biết hắn ta hở?

- Ở quận 42 ai mà chẳng biết hắn.

Cô nhân viên tai chó kê mặt lại gần tai tôi, dùng cái khay che miệng lại và thì thầm.

- Hắn là kẻ đòi nợ nắm trùm quận 42 đấy. Ai mà trở thành mục tiêu của hắn thì cuối cùng đều mất hết tài sản, trở thành trắng tay. 

- Ủa, có nợ thì có trả thôi mà.

- Nhưng-vấn-đề-là!

Tự dưng trở nên nhiệt tình, cô nhân viên người chó dựng ngón trỏ lên và đưa qua đưa lại trước mắt tôi.

- Tính khí hắn rất ngang ngược, đòi tiền nhiều hơn con số mà người ta mượn và đòi cả tiền mà người ta không nhớ là mình có mắc nợ.

- Thế chẳng phải lừa đảo sao!

- Có điều, lời nói của hắn không bị “tinh linh thẩm phán” phán xét. Rõ ràng là kì quặc nhưng khi nhìn vào Conversation Record thì lúc nào phần đúng cũng thuộc về hắn...

Một thủ thuật lừa đảo điển hình.

Lúc mới nghe câu chuyện thì tôi chẳng nhìn thấy có vấn đề gì, nhưng suy xét cẩn thận thì tôi nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, theo những gì viết trên giao ước thì hắn không bị bắt tội. 

Ở thành phố này có thể thương mại như vậy sao... thú vị lắm.

- Còn nữa, hắn thích nhất là biến người ta thành ếch. Thiệt tình, xấu tính gì đâu ấy.

- Người bị biến thành ếch thì sẽ như thế nào?

- Như thế nào á? Không như thế nào cả, coi như cuộc đời kết thúc tại đó thôi.

- Cuộc đời kết thúc?

- Phải. Họ không thể sống như con người được nữa. Chẳng có ai giúp đỡ người bị hóa thành ếch cả.

- Kể cả người thân?

- Người thân của người bị hóa thành ếch á... nhất định sẽ xem như mình không biết người đó, hoặc là họ sẽ nói dối rằng người đó đã chết vì bệnh đột xuất.

Thật á...?

Người thân gì mà kì cục vậy!

- Người đã hóa thành ếch thì không bao giờ có thể quay trở lại hình dáng ban đầu à?

- Nếu muốn trở lại thì họ cần phải thực hiện được lời hứa.

- Vậy là có thể trở lại nhỉ? Sau khi trở lại, quyền con người của họ sẽ như thế nào? Được phục hồi? Hay vẫn bị tước đoạt? Phản ứng của gia đình sẽ ra sao?

- G, gì vậy, quý khách? Bộ quý khách có người quen bị hóa thành ếch à?

- À, không... tại đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này nên có hơi bất ngờ. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy một người bị hóa thành ếch. 

Nguy rồi nguy rồi.

Tôi có nguy cơ biến thành ếch cao lắm, phải hỏi cho rõ ràng để giữ mình mới được.

- Nếu giữ được lời hứa thì sẽ ổn thôi, nhưng trong trường hợp vượt quá ngày ấn định thì coi như thất hứa và vẫn tạch thôi.

- Ra vậy.

- Sau khi trở lại hình dạng người thì sẽ lại đâu vào đấy, nhân quyền cũng được phục rồi.

Đâu vào đấy?

Có thể như thế sao?

Đó là bên phía ruồng bỏ, còn bên phía bị ruồng bỏ thì sẽ như thế nào? Liệu người ta có thể giao thiệp với người từng ruồng bỏ mình hay không?

Rồi cái chuyện người thân “đã chết do bệnh tật” vào một ngày nào đó tự dưng sống dậy, chẳng phải quá vô lý sao. 

Dù thế nào đi nữa, có vẻ ở thành phố này nếu hóa thành ếch là coi như chết.

- Nhưng mà, biến ai đó thành ếch với ác ý suy cho cùng thật tàn nhẫn, phải không? Thế cho nên tôi mới ghét hắn ta!

*Bleeee*, cô nhân viên người chó hướng về phía Goffredo và le lưỡi.

Gì, nhỏ này dễ thương đấy chứ.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, người đàn ông bị Goffredo giành chỗ lúc nãy đến chiếc bàn phía trước tôi. Hơn nữa, trông rõ ràng là đang lánh nạn.

Ba người đàn ông ngồi ở đó có vẻ là người quen của y. Họ cười đùa và chọc ghẹo y.

- Chú chạy cái gì chứ. Chơi lại hắn liền.

- Bớt xúi bậy đi cha! ...Goffredo đấy? Lạng quạng tôi bị biến thành ếch bây giờ.

- Dù thế nào thì hắn cũng khó ưa nhỉ.

- Được. Để tôi truyền đạt câu nói này cho hắn.

- Đệt! Dẹp nha, chú điên à! 

Dựa vào câu chuyện thì tên Goffredo đó có vẻ là người tai tiếng và bị ghét.

Là loại người dù người ta có chết thì cũng đày đọa người ta trước khi chết. 

- Nhưng mà, tôi muốn đấm cho hắn một phát ghê.

- Haha, chú thì không được đâu. Hắn đập cho chú tơi tả đấy.

- Phải đấy. Hắn có kiếm thuật lẫn võ thuật, mấy mạo hiểm giả đằng kia còn phải ngán nữa là.

- Thì... tôi đấm trong tưởng tượng thôi.

Đám đàn ông vừa nói vừa cười vui vẻ. 

Cô nhân viên tai chó nhìn chằm chằm họ với biểu hiện ngạc nhiên.

........Chà, tôi ngửi thấy mùi tiền rồi đấy!

- Gì chứ, chỉ trong tưởng tượng thôi à? Chán phèo.

Khi tôi thở dài, mấy người đàn ông ở bàn phía trước đồng loạt đứng dậy.

Họ nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt tức giận.

Ấy, ơm... sợ quá, mấy bác ngưng làm vẻ mặt ấy có được không?

- Ý là chú mày thừa sức đấm vào mặt hắn có phải không?

- Nè nè, nổ quá là thành ếch đấy, biết không nhóc?

Họ đã dính chưởng lời khiêu khích của tôi.

“Nổ” chắc nghĩa là “to mồm” nhỉ. ...Nó không dịch thành nói dối hả ta?

Hôm nào đó phải check kĩ hơn về vụ này mới được.

- Maa, với người sợ sệt bỏ chạy như anh thì tất nhiên là không thể rồi.

- Nói gì hả!?

- Maa, còn nếu là tôi thì sẽ trở về bình an vô sự.

- Hôô... vậy làm thử xem? Đấm vào mặt Goffredo ấy. Không phải ông chú bên cạnh, mà là “giữa mặt” Goffredo ấy!”

Họ lặp lại như thế này để cho “Conversation Record” ghi nhận rõ ràng à?

Ra vậy. Khi lặp lại chi tiết thế này thì có người sẽ trở nên lo lắng, từ đó sẽ phát sinh lời nói dối... thú vị lắm.

Tuy nhiên, chiêu đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu, mấy bác amateur ạ.

- Tôi, sẽ đấm, vào mặt, của Goffredo.

Tôi nhấn mạnh từng cụm từ một.

“Ồồ...”, họ cùng nhau rỉ ra giọng ngưỡng mộ. Chết lặng trước sự can đảm của người khác à?

Khi để ý thì cô nhân viên tai chó cũng đang tròn mắt nhìn tôi.

- Vậy, tôi sẽ thực hiện nhé. Ngay sau đây, ngay lúc này!

Người đàn ông bị Goffredo cướp chỗ ngồi vừa hào hứng vừa cổ vũ cho tôi.

Có vẻ như y rất khoái chí khi có người rửa hận dùm mình.

Người nóng tính cũng dễ bị gạt lắm đấy, ông chú.

- Trước đó, sao ta không đánh cược nhỉ? Nếu thua, tôi sẽ trả gấp 4 lần tiền cược.

- Chơi!

- Ta cũng chơi!

- Tất nhiên ta chơi!

- Vậy, ta cũng chơi!

Cả bốn ông chú trước mắt đều cắn câu.

- Tiền đặt mỗi phần là 1.000 Rb. Mấy chú đặt bên nào, bao nhiêu?

Khi tôi nói vậy, mấy ông chú đồng thanh trả lời “1.000 Rb cho không đấm được”.

Tất cả đều đặt một phần á... Mạo hiểm chút coi, mấy ông chú này!

Chẳng còn cách nào khác. Kích động một chút vậy.

- Haa... đúng là đám người bủn xỉn. Thế cho nên mấy chú mới bị xem thường đấy. Trọn đời này mấy chú chỉ có thể sống trong bóng râm mà thôi. À, hay là đến đầm lầy ở đi? Hợp với mấy chú lắm á.

- Nói gì hả!?

- Nói đến đó thì tự hiểu đi chứ!

- Được, vậy ta đặt ba phần!

- Ta bốn phần!

- Ta ba phần!

- Ta cũng ba!

Tổng cộng là 13.000 Rb à... Maa, tương đương 130.000 Yên Nhật. 

30.000 là đủ cho chi phí trọ nhỉ.

Mấy ông chú, có vẻ như đang mơ tưởng đến khoản thu lại gấp 4 lần, giao tiền cược cho tôi.

Chẹp, ngon lành cành đào.

- Ê, cô nhân viên. Cô thì sao?

- Ể, tôi á!? Xin kiếu! Tôi không có hứng thú với cá độ.

- Maa, đừng nói vậy chứ. Nếu tôi đấm hắn thì cô hãy đãi tôi một ly nước bưởi, được không?

- Ể, chỉ vậy thôi á? Nếu chỉ vậy thôi thì... hư~m......vì Goffredo là một kẻ đáng ghét luôn kêu ngạo ở quán chúng tôi nên... ưm! Nếu như anh đấm hắn, tôi sẽ đãi anh một ly!

- Quyết định vậy nhé.

Và như thế, nhận 13.000 Rb và một vé uống nước miễn phí, tôi tiến đến chỗ Goffredo ngồi.

Chắc có lẽ do Goffredo đáng sợ nên ở quầy không có ai ngồi cả.

Riêng chủ quán tội nghiệp do không thể trốn được nên đành ngồi thu mình sau quầy.

Tại dãy quầy vắng tanh đó, tôi ngồi phịch xuống.

- Gì thế, thằng này? Có lời phàn nàn nào với tao à?

Tự dưng hỏi như vậy... tên này cũng tự nhận thức được việc mình gây phiền phức cho người khác đấy nhỉ.

Tuy nhiên, maa, tôi không đến để gây sự.

Tôi đến để thương lượng.

- Ông có muốn cá cược không?

- Cá cược? 

- Phải. Cá về việc tôi có thể bằng một đấm... “chỉ bằng một đấm” có thể knock out ông.

- Ga-ha-ha-ha! Knock out tao bằng cánh tay như cọng bún của mày á!? Có đùa thì cũng đừng đùa ngớ ngẩn như vậy! Thôi, chuyện đó chẳng có gì để cá hết!

Goffredo há miệng cười to.

Hề. Có vẻ như hắn đang trong tâm trạng tốt.

- Không cá à... thế này thì sao?

- Hử?

- Chuyện gì cũng vậy, nếu không thử thì không thể biết được mà.

Nói vậy, tôi vứt 10.000 Rb lên quầy.

- Nếu không tự tin thì ông cứ việc bỏ cuộc.

- ...Thằng oắt......

Goffredo dộng lên 10.000 Rb mà tôi đưa ra bằng sức mạnh như thể gã thù hằn cái quầy lắm..

“Tới đi! Bằng tất cả sức lực mà mày có thể!”

Ù ôi, mặt đáng sợ vãi~!

Có khi nào gã đập lại tôi theo phản xạ có điều kiện không nhỉ?

- Vậy, tôi tới đây.

Để không mất quá nhiều thời gian, tôi nhanh chóng kết thúc.

Tôi quơ tay phải thật mạnh và đấm vào má Goffredo.

—*Pch*.

Không có tiếng vang nào, chỉ có âm thanh va chạm nhẹ~~~~~~~~~~~~~~hều.

..................Đaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau vãi!

My hand! Mấy ngón tay chắc gãy hết rồi!

Thật sự đau kinh khủng! Muốn khóc luôn!

Còn về phía Goffredo... có lẽ do cú đấm của tôi quá nhẹ, hắn tròn mắt ngạc nhiên.

- ..........Fu, tiếng đồn quả không sai. Tôi thua rồi.

Chỉ nói như thế, tôi vọt khỏi quầy.

Tôi không còn gì khác để nói cả. Nếu thế thì cứ nhanh chóng rời xa gã thôi.

Chứ mặt gã đáng sợ quá chừng.

Nhất định là Goffredo không hiểu gì hết về việc tự như tôi xuất hiện, cá cược một số tiền lớn, đấm phát nhẹ hửng và bỏ đi.

Trông thì có vẻ yếu, nhưng té ra là siêu yếu. Có lẻ cảm tưởng lúc này của hắn là như vậy.

Nhưng thôi, kệ đi.

Tôi đã có 3.000 Rb, tức 30.000 Yên Nhật trong tay, thế là đủ.

Bỏ 100.000 của người khác vào túi làm nặng túi lắm.

Tôi trở về chỗ gặp mấy ông chú.

- Ê, thế là thế nào? Trông gã Goffredo chẳng phải tỉnh bơ sao!?

- Hả? Tôi có nói là “sẽ khiến Goffredo ngất đi” à?

Những gì tôi nói chỉ là “đấm vào mặt Goffredo”.

Và tôi đã làm đúng như những gì mình nói.

Có vấn đề chỗ nào hử?

*Cộp*... một chiếc ly được đặt xuống trước mắt tôi.

Người mang chiếc ly chứa đầy nước bưởi đến là cô nhân viên tai chó.

- Đúng là anh đã đấm vào mặt hắn nhưng... nói sao đây nhỉ... tôi cảm thấy cực kì thất vọng thế nào ấy?

Trước cô nhân viên làm gương mặt khó coi như có con bọ bay vào miệng, tôi nói.

Một cách tươi tỉnh.

- Cảm giác đó sẽ khiến cô trưởng thành hơn.

Bản thân đang cực kì mong chờ điều gì đó nhưng nó lại diễn ra không như mình mong đợi, chuyện này xuất hiện rất nhiều trong đời sống.

Những ai đã từng ôm cảm xúc thất vọng như vậy thì mới trở thành người lớn được.

Và như thế, sau khi xử xong ly nước bưởi tươi, tôi rời khỏi quán rượu.

Tôi cũng muốn ăn nữa, nhưng cứ từ từ đi.

Đằng nào thì giờ tôi đã có thể xoay xở được tiền trọ.

3000 Rb. Số tiền đầu tiên tôi kiếm được ở thế giới này.

Hôm nay, từ lúc này, cuộc sống thế giới khác của tôi đã bắt đầu.

Tôi đang cảm thấy thật sung sức.

Từ giờ chắc sẽ có nhiều điều vui lắm đây.

Đang ôm ấp một niềm hi vọng về tương lai, bỗng tôi bị một nhân vật không ngờ đến gọi trên con đường lớn.

- A! Mừng quá, tìm thấy rồi!

Khi tôi quay đầu về phía giọng nói quen thuộc ấy...

- ...Cô là...!?

- Mồ, tôi đã tìm kiếm quý khách quá chừng đấy.

Đứng ở đó là cô nhân viên của “Ánh Dương Quán”, nơi tôi đã ăn quỵt vào tối qua.

Tim tôi đập liên hồi. 

Hơi thở trở nên nặng nhọc.

Nguy rồi...

Mình đã nói dối cô ta...

Và mình đã ăn quỵt...

Nếu cô ta để tâm chuyện đó thì tôi sẽ...

*Vèèo*..., một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi sẽ hóa thành ếch sao...?

Bình luận (0)Facebook