Chương 028: Dược sư bí ẩn
Độ dài 4,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:39:06
Cơn mưa dầm cuối cùng cũng đã ngừng. Tuy bầu trời vẫn còn bị che phủ bởi lớp mây dày nhưng đã khá lâu rồi chúng tôi mới có thể ra ngoài mà không cần dù.
Ginette đang bộc lộ nhiệt huyết “Cuối cùng ta cũng có thể phơi đồ nhỉ”... rất tiếc là không có chuyện đó.
- Maa, nếu là đau bụng, chỉ cần ngủ một ngày là hết thôi.
- ...Phải... ha.
Đi bên cạnh tôi đang đẩy chiếc xe cút kít chở một đống nguyên liệu còn dư, Ginette đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
Hôm qua đã down do ăn quá nhiều, Bertina sáng nay tình trạng bụng vẫn còn xấu nên đã không xuất hiện ở phòng ăn.
Sắc mặt bọn trẻ u ám, Ginette cũng buồn bã, chẳng ai có tâm trạng ăn uống, thành thử nguyên liệu mang theo dư rất nhiều.
- Bụng tôi vẫn còn hơi sình. Chắc sơ cũng tương tự.
Đi trước một chút, Estella xoa bụng mình.
Tất nhiên thôi.
Vì từ sáng đến chiều đã liên tục chén bánh mì, naan, pizza, okonomiyaki, tortilla và một đống bắp rang kia mà. Quá nhiều chất béo.
- Mấy người sẽ béo phì hết cho coi.
- Cậu thật thô lỗ với lady nhỉ, Yashiro.
- Sẽ thành Teo – Phệ – Phệ (Ngực – Eo – Mông) cho coi.
- Tướng tá dị hợm như thế thì tôi xin kiếu nhé!
Bên cạnh Estella nhe răng, Ginette lại thở dài.
- Nếu có thể, tôi muốn ở lại chăm sóc cho sơ nhưng...
Sự lo lắng của Ginette đang đạt đến mức độ thượng thừa.
Tuy nhiên, dù Ginette có ở lại đi nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì. Cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi niêm mạc của dạ dày trở lại bình thường và tiêu hóa thức ăn tiếp thôi.
Cơ mà, nếu là Ginette thì có khi cô ta sẽ nấu nguyên một nồi cháo ngon, khiến tình trạng của Bertina còn trở nên nặng hơn không chừng.
- Ano, Magda-san. Hôm nay chị có thể giao phó quán ăn cho em không...?
Ê ê!
Đừng có đưa ra yêu cầu quá sức đối với Magda! Cô biết rõ ràng là không thể kia mà!
Vai trò của con bé chỉ như hoa bồ công anh trong phần ăn sashimi thôi. Tức sự tồn tại mà một số fan yêu thích ấy. Nhưng chỉ có mỗi bồ công anh thì sao mà ra dáng sashimi được?
- ...Chủ quán, việc đó không thể.
Magda có vẻ cũng hiểu điều đó nên thẳng thắn từ chối.
- ... Magda được Hội săn bắt nói rằng sẽ cùng đi kiểm tra bãi săn khi mưa tạnh.
- Thế à?
- ...Vâng.
Lần đầu tiên ta mới nghe chuyện đó đấy.
Mong nhóc cứ thế mà phát huy.
- Vậy thì hôm nay cứ nghỉ là xong thôi mà?
Estella!
Cô đang nói cái gì vậy!?
Ý cô là Ánh Dương Quán kiểu gì cũng ít khách nên cứ nghỉ thoải mái!?
Đã nghèo mà còn ở không nữa thì sẽ ra sao!?
Dù là 1 Rb, nếu kiếm được tiền thì cứ kiếm, đó là nguyên tắc của thương nhân nhé!
- ...Tôi không muốn nghỉ. Vì như thế sẽ khiến những người thường xuyên đến Ánh Dương Quán thất vọng mất.
- Nói hay lắm, Ginette! Tinh thần kiếm tiền này rất đáng tuyên dương!
- Y, ý tôi đâu phải như thế!?
- Ginette-chan. Cậu không cần phải nghiêm túc đón nhận những gì Yashiro nói đâu.
- A... là đùa à? Mừng quá.
- Ấy không... có lẽ không phải là đùa đâu...
Estella đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
Ờ. Là thực tâm của tôi đó, thì sao?
Cơ mà, Ginette đang trong tình trạng thế này thì khó mà buôn bán... thật chẳng còn cách nào khác nhỉ.
Vừa đẩy chiếc xe cút kít nặng nề vừa nhìn về trước, chợt tôi phát hiện ra hình bóng nhân vật mục tiêu.
- Thôi được rồi, Ginette. Vụ Bertina để tôi lo cho.
- Thật ạ!?
Ginette nhìn tôi bằng gương mặt như tin chắc rằng khi đã được tôi quan tâm thì cơn đau bụng của Bertina sẽ hết trong nháy mắt. ...Làm ơn đừng kì vọng quá như vậy có được không?
Maa, nhưng chung quy cũng chỉ là đau đụng. Nếu được điều trị đúng cách thì thời gian khỏi sẽ được thúc đẩy nhanh hơn.
Và, hiện tại chắc có thể trông cậy vào cách điều trị “ấy”.
Tôi tiến đến gần Mormat – nhân vật mình vừa phát hiện – đang làm việc trên cánh đồng.
- O~i, Mormat~!
- Hm? Ồ, là Yashiro à? Hôm nay lại đi cúng dường cho giáo hội hử? Siêng năng hen.
- Siêng năng là Ginette cơ, tôi chỉ bị cuốn vào thôi.
- Howa!? Anh thật quá đáng, Yashiro-san!
Gì thế, Ginette? Bộ cô nghĩ tôi thích giúp đỡ việc cúng dường cho giáo hội à?
Con mắt nhìn người của cô tệ thật đấy.
Tôi chỉ đóng vai trò là người trông chừng để tránh lãng phí vô ích thôi.
- Thế, cậu gọi tôi có chuyện gì? Xin lỗi nhưng tôi đang bận tay bảo trì cánh đồng nên không có nhiều thời gian lắm.
Do trận mưa to hai ngày qua nên cánh đồng có vẻ tả tơi, một phần đã bị chìm nghỉm.
Kiểu này thì cây trồng hẳn sẽ úng hết.
Chắc là gã đang lo ứng phó cho cơn mưa tiếp theo đây.
Nếu vậy thì tôi nên kết thúc câu chuyện nhanh gọn lẹ nhỉ.
- Ông có củ cải trắng không?
- Củ cải trắng?
Phải, củ cải trắng.
Củ cải trắng chứa nhiều enzyme tiêu hóa mang tên diastase.
Khi ăn để nguyên củ hay bào nhuyễn ra đều được.
Nếu đầy bụng thì nên bào nhuyễn.
Nó cũng chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho việc điều trị táo bón.
Nếu cho Bertina ăn củ cải trắng bào nhuyễn thì thì bụng cô ta hẳn sẽ từ từ dịu xuống.
—Tôi đã định như vậy nhưng...
- Xin lỗi nhé. Nông sản trong ruộng tiêu hết rồi.
- ......Hả?
- Cơn mưa dài hơn tôi nghĩ... Tôi đã sớm thu hoạch gần hết rau củ nhưng củ cải trắng và bắp cải vẫn còn quá non để thu hoạch. Thế nên tôi đã ráng kiên nhẫn nhưng coi bộ sai lầm rồi... tất cả đều đã bị thối rữa.
Cái gì cơ!?
Cú đả kích lớn đấy.
Ơ nói vậy tức là chúng tôi sẽ không có củ trái trắng?
Chết tiệệệt, tôi đã mong chờ vậy mà... Nhưng dù sao thì tôi chũng chẳng nghĩ ra cách nào khá hơn.
...Ê khoan, chờ đã...
- ......Dù thối rữa một chút nhưng nếu là Bertina thì chắc cũng sẽ tiêu hóa bình thường nhỉ?
- Không được đâu!? Chị ấy đang đau bụng cơ mà, cho ăn đồ thối rữa là tuyệt đối không được đâu nhé!
Biết rồi mà.
Chỉ là đùa, đùa thôi. ...............Tch.
- Vậy thì đành chịu thôi nhỉ. Ginette, bỏ cuộc đi. Đằng nào thì cứ để cô ta ngủ là khỏe lại thôi mà.
- ...Ưư........ không còn cách nào khác sao...
- Không. Ta về thôi.
Nếu còn ở lại đây e rằng Ginette sẽ ngỏ lời giúp đỡ Mormat mất.
- Maa, chờ đã, Yashiro.
Tôi đang định chuồn lẹ lẹ thì bị Estella gọi lại.
Gì chứ hả...?
- Vừa rồi cậu đã nói như thế này nhỉ? “Vụ Bertina để tôi lo cho”.
...........Geh. Lẽ nào nhỏ này...
- Tôi có phải là bác sĩ đâu. Giờ không có củ cải trắng thì tôi biết làm gì nữa kia chứ.
- Nhưng chính miệng cậu đã nói mà. “Vụ Bertina để tôi lo cho”.
Chết tiệt, cái miệng hại cái thân... dạo gần đây sao tôi bất cẩn thế không biết.
- Ano, Estella-san! Yashiro-san cũng đã cố hết sức có thể rồi, xin cậu đừng...
- Không, vẫn còn việc cậu ta có thể làm đấy.
Estella mỉm cười gian xảo.
- Cô tính bắt tôi làm gì hả?
- Đi lấy thảo dược ấy mà.
Gì thế, cái quest như trong RPG ấy?
Phần thưởng nhận được sẽ là chìa khóa của cái di tích nào đó à?
- Thế thảo dược đó ở đâu...?
Đừng có nói là mấy chỗ khắm như vào rừng thường xuất hiện ma thú hay leo lên núi có hang rồng nhé?
- Ở đâu á? Ở nhà thuốc chứ đâu?
- ..............?
- Đằng sau đại lộ có một nhà thuốc, cậu có thể đến đó lấy thuốc trị đau bụng được không?
..........Việc lặt vặt?
- Gì chứ, chỉ thế thôi ư. Maa, nếu chỉ là chừng đó thì...
*Loảng xoảng loảng xoảng!*
Bất tình lình nghe thấy âm thanh kim loại thật lớn, con tim tôi giật thót.
Quay sang thì tôi thấy Mormat đang ngã chổng vó vì bị vấp dụng cụ làm nông dưới chân.
...Ông làm cái quái gì vậy?
Tuy nhiên, thái độ của ổng hơi lạ.
- Nh, nhà thuốc ư...? Kh, không lẽ... là chỗ của Regina Englind?
Regina Englind?
- Đúng vậy?
- D, dừng lại đi! Yashiro, đừng nghe xúi bậy! Đừng đến gần cô ta!
- G, gì vậy... Bộ người đó nguy hiểm lắm sao?
- Không phải chỉ nguy hiểm đâu... Cô ta, là kẻ điều khiển ác ma đấy.
Kẻ điều khiển ác ma á...?
- Regina là một cô gái đến từ bên ngoài như Yashiro... nhưng có điều hơi khả nghi. Cô ta xay những thứ quái lạ dường như không hiệu quả cho cơ thể và bắt người ta uống. Như xác chết của một con ma thú gớm guốc chẳng hạn...
What the hell...
- Nếu cô ta là người nguy hiểm như vậy, sao mấy người không đuổi cô ta đi?
- Bộ cậu tưởng có thể chắc!? Cô ta là kẻ điều khiển ác ma đó!?
- Kẻ điều khiển ác ma... tức là cô ta dùng cả ma thuật?
- Tôi không biết... nhưng, dám như vậy lắm.
Trán Mormat đang toát đầy mồ hôi hột.
Từ bộ mặt tái mét của Mormat đã đủ nói lên cô gái tên Regina bất thường đến mức nào.
- Còn nữa... tuy đây chỉ là tôi nghe nói thôi nhưng... “tinh linh thẩm phán” không có tác dụng với cô ta đấy.
- Cái gì!?
“Tinh linh thẩm phán”, không có tác dụng ư...?
- Có thật là như thế không!?
- Ơ, đã bảo là tôi chỉ nghe nói thôi mà!
- Ông đã nghe được câu chuyện như thế nào!? Mau kể chi tiết cho tôi nghe đi!
Đây là một thông tin tuyệt hảo.
Nếu như có cách vô hiệu hóa “tinh linh thẩm phán” thì... chẳng phải tôi sẽ có thể tự do lừa đảo sao!
Có vẻ như tôi cần phải nghiên cứu về cô gái tên Regina đó.
- C, câu chuyện mà tôi đã nghe ấy à? Để xem...
Lục lọi lại trí nhớ, Mormat bắt đầu kể những gì mình nghe về Regina.
- Có người không thể hạ sốt nên đành phải dựa dẫm vào Regina, và đã được cô ta đưa cho uống cái thứ trông rõ ràng nguy hiểm. Thế rồi, y đã nói như vầy, “Thứ này không đời nào làm hạ sốt được! Nói dối coi chừng bị thần tinh linh-sama phán xét đấy!”—
Mormat nuốt nước bọt.
Như thể có luồng khi lạnh chạy qua sống lưng, gã rùng mình.
- —Khi đó, Regina đã nói thế này... “Thích thì cứ làm đi... Vì tôi tuyệt đối sẽ không bị biến thành ếch đâu”.
Dứt khoát tuyên bố “tinh linh thẩm phán” không có tác dụng ư...
- Chuyện đó có thật không? Biết đâu chỉ là lừa bịp thì sao?
- Người đó nói ấy nhé, là trông cô ta chẳng giống như đang nói dối gì cả, cả cách nói lẫn thần thái.
Tức là lời nói được hỗ trợ bởi sự tự tin tuyệt đối à... thú vị đấy.
- Estella. Nhà thuốc đó ở đâu?
- Cậu đi à?
- Ờ. Tất nhiên.
Vì tôi có hứng thú với phương pháp vô hiệu hóa “tinh linh thẩm phán” mà... Tôi không thể nói như vậy được.
- Vì tôi lo cho Bertina mà.
- Yashiro nhà ta tốt bụng quá nhể.
Estella nheo mắt lại.
Đó là ánh mắt hoàn toàn không tin phát ngôn của tôi. Nhưng cô ta không có hành vi chỉ trích nào cả.
...Nhỏ này đang âm mưu điều gì đây?
Lẽ nào khi tôi gặp cô dược sư đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
Thôi kệ...
Cái hiện tại tôi cần là thông tin.
Dù là fake hay truyền thuyết đô thị, cứ thông tin cần thiết là tôi muốn.
Thế mới đi guốc được trong bụng người ta chứ.
- O, oi... Yashiro. Cậu tính đi thật à?
Mormat hỏi tôi bằng vẻ mặt lo lắng.
Mặt cá sấu dù lo lắng thì cũng trông quái dị vãi.
- Nếu cậu cần thuốc thì sao không thử đến nhờ Hội dược sư? Tuy giá có hơi cao nhưng ở đó yên tâm hơn đấy?
- Hội dược sư?
- Hội dược sư điều hành các nhà thuốc hoạt động khắp All Bloom ấy mà. Nhiều người thường mua thuốc từ đó.
Estella từ tốn giải thích.
Lúc nói với cái thái độ hời hợt như thế này tức là cô ta không thích đối phương cho lắm nhỉ.
- Có điều, giá thuốc quá cao, người bình thường không thể rớ tới được.
Đấy, thấy chưa.
Mà nhắc mới nhớ, lúc mua hộp y tế, nhỏ này đã móc đồng vàng ra nhỉ.
Vậy thuốc là thứ có giá sao.
- Thế, cô gái Regina đó thì khác à?
- Cô ta nói là không thích cách làm của Hội dược sư nên đã tự lập một Hội khác.
- Như thế được à? Tôi tưởng giáo hội quản lý để không có các hội cạnh tranh với nhau chứ?
- Miễn không cạnh tranh là được thôi.
- Nhưng, cả hai cùng bán thuốc mà phải không?
- Vì công thức thuốc hoàn toàn khác nên đâu có vấn đề gì.
Công thức thuốc à?
Theo lời Estella thì Hội dược sư chế thuốc bằng công thức truyền thống, sử dụng thảo mộc an toàn được trồng ở các vườn thảo mộc do giáo hội và Hội dược sư quản lý.
Trái lại, Regina thì chế thuốc bằng những loại cỏ khả nghi, chưa được xác nhận tính an toàn. Hơn nữa còn dùng công thức độc nhất.
Hội dược sư – nhờ cộng tác với nhà thờ nên có thành tích, cảm giác an toàn và độ phổ biến so với Regina – chế thuốc khả nghi bằng cỏ lạ và ma thú. Có vẻ như giáo hội dựa vào nhiêu đó là đủ để đánh giá rằng hai bên sẽ không có sự cạnh tranh và cho phép Regina thành lập một Hội mới.
Có khi nói là Regina bị cách li không cho vào Hội dược sư thì đúng hơn.
- Hiện tại, Hội của cô ta chỉ có mình cô ta mà thôi.Tất nhiên, nó chỉ tồn tại ở quận 42. Đó là nhà thuốc kiểu đóng cọc một chỗ.
Nói tóm lại là kinh doanh quy mô nhỏ chứ gì?
- Và có thể nói là nhà thuốc duy nhất ở quận 42.
- Hội dược sư không có chi nhánh ở quận 42 à?
- Vì cư dân ở quận 42 đa phần là người nghèo mà.
- Ý cô là vì thuốc giá cao nên sợ có ít người mua?
- Phải. Và nếu không thể buôn bán thì thương nhân chẳng ở đó làm gì.
Lông mày của Estella nhăn nhó.
Có thể đó cũng chính là lý do Estella ghét Hội dược sư.
Nhỏ này có vẻ yêu quận 42 nhỉ.
Tóm lại, mục tiêu của Estella là như thế này.
Định dùng tôi để chứng thực xem thuốc của Regina có an toàn và hiệu quả hay không.
Có điều vật thí nghiệm thực chất là Bertina...
Nhỏ này, muốn chứng thực nhưng lại sợ nên lôi tôi ra thế thân hử... chơi được lắm. Nhưng thôi, chả sao.
Vì bản thân tôi có hứng thú với cô gái Regina đó.
- Thôi được rồi. Cứ theo kế hoạch của cô đi, Estella.
- Ngoài dự tính nhỉ. Cho đến khi cậu được cung cấp thông tin.
- A, ano, Yashiro-san...!
Lặng thinh nghe câu chuyện nãy giờ, Ginette cất tiếng với cảm giác như không thể chịu đựng được nữa.
Bằng vẻ mặt lo lắng, cô ta mở miệng từ từ như khó nói thành lời.
- Ơm... sẽ không sao chứ ạ...?
- Đừng lo. Tôi sẽ xem xét kĩ càng, nếu đáng ngờ thì tôi sẽ không để Bertina uống đâu.
- Kh, không! Không phải chuyện đó........... mà là Yashiro-san cơ...
- Ể?
Vì Ginette đang cúi mặt xuống đất nên tôi không thể thấy được nét mặt cô ta.
Tuy nhiên, do cô ta đang siết chặt đôi tay nên không khó để hình dung ra gương mặt cô ta đang trông như thế nào.
- ...Nếu như... Yashiro-san có mệnh hệ gì thì......... tôi sẽ...
Có vẻ như Ginette cũng đã nghe tin đồn về Regina.
Chắc cô ta đang mang ấn tượng rằng Regina là một mụ phù thủy xấu xa.
Nhưng theo tôi thì xấu xa là cái ma pháp “tinh linh thẩm phán” hễ người ta nói dối một chút là biến thành ếch ấy. Sống trong một thành phố phải luôn tìm cách tránh né thứ như vậy, tôi cảm thấy một hay hai pháp sư xấu xa cũng chẳng là gì đối với mình.
- Maa, tôi sẽ cẩn thận mà, đừng lo lắng như vậy.
- .......Vâng.
Mặc dù không biết là mình phải cẩn thận cái gì nhưng tôi mỉm cười nói như vậy để tình hình trở nên yên bình hơn.
- Thôi, xin lỗi vì đã làm phiền ông nhé, Mormat.
- À, ờ... không có gì đâu.
Bộc lộ cảm kích với Mormat vừa cung cấp thông tin cho mình, tôi nhấc cán xe cút kít lên.
- Yashiro!
- Hm?
- ...Nhớ cẩn thận đấy.
- Ờ.
Có vẻ như gã bị lây cái tính khéo lo của Ginette rồi.
Nói lời từ biệt với Mormat, chúng tôi hướng về phía Ánh Dương Quán.
- Đúng ý của cô rồi chứ?
Đang đi, tôi hỏi Estella bên cạnh.
Tuy nhiên, Estella không trả lời câu hỏi đó mà im lặng một hồi rồi nói thế này.
- Tôi đã từng gặp Regina.
Hee... vậy sao.
- Ấn tượng thế nào?
- Không biết. Đó là một con người có mọi thứ đều lạ lùng đối với giác quan của tôi.
- ...Nghe có vẻ phiền phức nhỉ.
- Nhưng... y không phải là người xấu... tôi muốn nghĩ vậy.
Hi vọng gì mong manh thế.
Ít nhất cũng phải là “tôi nghĩ vậy” chứ.
- Thôi đừng vòng vo tam quốc nữa, có yêu cầu gì cứ nói đại ra đi.
- Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe yêu cầu của tôi chứ?
- Nếu như có thù lao.
- Tôi cũng nghĩ thế. Vậy thì để lần này tôi trả công cho cậu nhé.
Estella mỉm cười yếu ớt.
- Thiếu thuốc nghiêm trọng đến như vậy à?
- ............Cậu, có thể đọc được tâm tư người khác sao?
Bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên trong nháy mắt rồi bình tĩnh lại như mọi khi, Estella nhìn về xa, giữ nhịp bước bằng với tôi.
- Hội dược sư cung cấp thuốc giá rẻ cho quý tộc và các Hội lớn vì lợi ích quyền lực. Mặt khác, họ bán thuốc cho cư dân thông thường bằng cái giá quá đắt.
- Vì quyết định giá cả của hàng hóa là quyền tự do của Hội mà. Nếu là hàng hóa cần thiết, dù tăng giá một chút thì người ta vẫn có nhu cầu, phải không?
- Nếu chỉ là một chút thì tôi đã không phiền não rồi... Đó là cái giá mà người bình thường không thể nào xoay xở được.
- Đắt đến như vậy sao?
Nếu giá không thể tiếp cận được đa tầng lớp người mua thì hàng hóa thông thường sẽ ế chỏng ngọng.
Tăng giá thì cũng có giới hạn thôi chứ.
Nhưng Estella phủ nhận quan điểm thông thường của tôi.
- Ở quận 42 hầu như không có ai mua thuốc cả.
- Việc kinh doanh của Hội dược sư chắc ế ẩm lắm hả.
- Ế sao được mà ế. Vì còn có quý tộc mà.
Dù không bán giá rẻ nhưng chỉ cần có quý tộc mua thì không có vấn đề gì... ý là như thế sao.
Nếu là đang liên kết với giáo hội thì Hội dược sư khó mà phá sản nhỉ.
- Hội dược sư thì ổn rồi... nhưng vì lý do đó mà có người không thể mua được thuốc thì biết làm sao đây?
Ốm đau nhưng không mua được thuốc... một cảnh rất thường thấy trong các bộ phim lịch sử...
- Nếu như cậu đánh giá rằng thuốc của Regina dùng được thì tôi muốn phổ biến nó khắp quận 42.
- Còn nếu không dùng được?
- Thì duy trì tình trạng hiện tại thôi.
Ra vậy.
Dù có thất bại cũng chẳng ai mất mát gì nhỉ.
...Ngoại trừ tôi.
- ...Xin lỗi nhé. Tôi không thể tự do đi được.
Estella bộc lộ vẻ mặt buồn hiếm thấy.
Nhỏ này cũng có thể làm gương mặt như thế sao.
Không thể tự do đi... chắc do có nhiều việc phải lo quá hử...
- Thế nên, tôi có thể nhờ cậu không?
- Nếu được trả công.
- ...Cậu muốn thứ gì?
- Cô... (Omae)
- Ueee!?
Estella đứng chết trân tại chỗ như hóa đá.
- ...sẽ cung cấp cho tôi thông tin mà cô nắm giữ chứ? (...no Motteiru Jouhou...)
- C, cậu đừng có ngắt câu ngay chỗ dễ gây hiểu lầm như vậy có được không!?
Dẫm chân bành bạch, Estella đuổi theo cho kịp tôi.
Úi, stop! Bùn văng tùm lum kìa!
- Thế, cậu muốn thông tin gì?
- Nhiều thứ. Như về Hội hay các quyền hạn.
- Mấy thứ đó trước giờ tôi vẫn cung cấp cho cậu mà?
- Vậy thì tiến xa thêm một bước... như điểm yếu của lãnh chúa.
Sắc mặt Estella trở nên nghiêm nghị.
Mặt nhỏ này khi trở nên nghiêm túc thì thật đáng sợ, nhưng cũng thật xinh đẹp.
- ...Cậu tính làm gì lãnh chúa à?
- Đâu có. Người yêu chủ nghĩa hòa bình tôi đây hà cớ gì phải gây náo loạn chứ?
- Vậy tại sao cậu lại cần biết điểm yếu của lãnh chúa?
- Làm tài liệu đàm phán thôi. Phòng trường hợp sau này lâm vào tình thế bất lợi.
- Tức là cậu định làm gì đó có thể khiến mình lâm vào tình thế bất lợi trước lãnh chúa?
- Hiện tại thì không, nhưng tôi chưa nắm hết pháp luật của thành phố này.
Tôi chưa từng nghĩ rằng làm bánh mì lại trở thành tội phạm.
- Lúc tôi lâm vào tình thế như vậy...
Tại đây, bằng giọng nghiêm túc, tôi nói thẳng với Estella mà không bao hàm ý đùa giỡn nào.
Vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi mà.
- Tôi muốn cô ở bên tôi.
- ..............
- Tôi cảm giác rằng nếu có cô, hầu hết mọi chuyện tôi đều có thể xoay xở.
- ..........Yashiro.
- Gì?
- ..................Nghe như cầu hôn ấy.
Mặt Estella đỏ bừng.
Lưng cong từ từ, mặt hướng xuống, hai tay ôm lấy đầu.
Sau đó, cô ta vươn tay phải ra hiệu cho tôi đừng có đến gần hơn nữa.
- Tôi hiểu đại khái điều cậu muốn nói. Tôi biết là không phải như thế nhưng...... xin lỗi, t, tôi chưa thể trả lời trong trạng thái này được...
Tự dưng Estella bộc lộ vẻ nữ tính.
Tôi cũng không có ý định gì nhưng sao... nhịp tim đập nhanh quá!
Chết tiệt, ngượng vãi.
Tôi muốn bỏ chạy thật xa ngay bây giờ nhưng vì cái xe cút kít nặng quá nên tôi không thể.
Giá như Estella hiểu ý đi xa xa ra thì đỡ biết mấy, nhưng không biết cô ta đang nghĩ cái gì mà vẫn đi bên cạnh tôi suốt.
Ginette và Magda, từ lúc tôi và Estella bắt đầu nói chuyện thì đã giữ ý mà đi xa xa để không nghe thấy những gì chúng tôi nói.
Tôi đang cần hai người đây, làm ơn tới đây có được không...?
Cuối cùng, cho đến khi về tới Ánh Dương Quán, chúng tôi cứ đi mà không ai nói tiếng nào.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chuyến đi dài khủng khiếp... mệt ngoài sức tưởng tượng.
Đã thế lát còn phải xách mông đi gặp cô dược sư chưa rõ ra sao nữa chứ...
Lúc về tới Ánh Dương Quán, Estella ra về ngay, Magda cũng tới Hội săn bắt.
Tôi chuyển nguyên liệu thừa vào bếp và và dựng chiếc xe cút kít ở vườn trong.
Trong lúc đó, Ginette đang chuẩn bị mở quán nhưng... quả nhiên là nét mặt có hơi u ám.
- Ginette.
- V, vâng...
Thật sự đúng là một con nhỏ khéo lo mà.
Tôi nghĩ là mình nên động viên cô ta. Chứ thế này thì bán buôn được gì.
- Đừng lo lắng quá. Những điều không hay sẽ không trở thành hiện thực đâu.
- ...Thế ạ?
- Khi lo lắng, con người sẽ thổi phồng hình ảnh cái xấu. Nhưng tình huống tệ nhất mà ta tưởng tượng thường sẽ không đến. Chỉ là do ta quá lo thôi.
- ..........Vâng.
Vẻ mặt của Ginette vẫn không tươi lên.
Có lẽ cô ta còn đang bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực.
- Nè, Ginette. Thử nói ra những gì cô đang nghĩ đi. Tôi sẽ bác bỏ hết.
- ...Bác bỏ?
- Ờ. Tôi sẽ triệt tiêu mọi lo lắng của cô. Nếu cô cứ lo lắng thì sao có thể làm việc hiệu quả như mọi khi được.
Cơn đau bụng của Bertina chắc chắn sẽ hết vào ngày mai.
Đại khái cô ta cứ lo mấy chuyện như “cứ để vậy không chữa trị thì có làm sao không” hay “lỗi cũng tại tôi”. Nếu chúng bị bác bỏ rõ ràng thì tâm hồn cô ta sẽ hẳn sẽ nhẹ đi.
Có những lúc con tim người ta yếu đuối, muốn được thuyết phục bởi ai đó.
Nếu vậy thì tôi sẽ đảm nhận vai trò ấy.
...Nhưng chung quy cũng vì công việc thôi nhé.
- V, vậy... tôi nói nhé?
- Ờ. Cứ thổ lộ hết ra đi.
- Vâng..... *hít*...
Ginette hít một hơi thật sâu rồi bung lời nói ra.
- Tôi lo sợ rằng Yashiro-san sẽ rời khỏi đây!
- Làm sao có chuyện đó được. ....................Hm?
- Thật ạ!?
- Ể? À, ờ...
Ủa ủa?
Chuyện Bertina đâu?
- ...Tôi mừng quá...
Ginette vuốt ngực.
Cơ mà... ể? Gì cơ?
Tôi sẽ bỏ đi á?
Tại sao cô lại nghĩ như vậy?
Bộ tôi trông giống thằng sắp sửa ra đi lắm sao?
- Yashiro-san.
- Hm? A, g-gì thế?
- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Yashiro-san đúng là tuyệt vời!
Ginette cúi đầu và mỉm cười rạng rỡ.
- À, ờ... đâu có gì...
Cái quái gì vậy... tôi thật sự chẳng hiểu gì hết.
Nhưng tình hình có vẻ đã ổn rồi phải không...?
- Thôi, tôi chuẩn bị mở quán tiếp đây. Yashiro-san...
Nói giữa chừng, gương mặt cô ta âm u trong một khắc.
Nhưng sau đó mỉm cười trở lại và nói tiếp.
- Nhớ bảo trọng trên đường đi nhé.
- À ờ... tôi đi đây.
Được Ginette tiễn, tôi bỏ Ánh Dương Quán lại phía sau.
Trong lúc hướng tới đại lộ, tôi nghĩ về Ginette.
Nhỏ đó đang lo lắng về cái gì, và cái gì đã giải quyết mối lo ấy vậy...
“Tôi lo sợ Yashiro-san sẽ rời khỏi đây mãi mãi!”
Tôi rời khỏi Ánh Dương Quán ư...?
Cô ta dựa vào cái gì mà nghĩ như thế nhỉ...?
- .......Chịu, không biết.
Vừa đi vừa tìm mãi không ra câu trả lời, cuối cùng tôi đã tới trước nhà thuốc mà Estella đã cung cấp thông tin.
Nhà thuốc ấy nằm trên một con hẻm nhỏ nằm sau đại lộ. Không chỉ ngoại hình tồi tàn mà nó còn nằm riêng rẽ so với những ngôi nhà khác. Trên mặt cửa có treo một tấm biển sắt. Vẽ trên đó là một kí hiệu như ống nghiệm tam giác.
Bỗng nỗi sợ của Mormat chui vào trong não tôi.
Loại người quái dị nào sẽ xuất hiện đây...
Bình tĩnh, bình tĩnh nào... nếu không cẩn thận trong cuộc gặp mặt đầu tiên thì khó mà đàm phán thuận lợi.
- Được rồi... vào thôi.
Để chắc ăn, tôi gõ cửa và đẩy vào từ từ.
Kéét... cánh cửa phát ra tiếng cót khét.
Bên trong âm u, có nhiều hàng hóa lạ lẫm được đặt trên dãy kệ được đóng dính vào mặt tường và đầy áp lực.
Sâu bên trong cửa hàng có gì đó đang di chuyển.
Là một mĩ nữ mặc áo khoác đen và đội mũ chóp nhọn như phù thủy.
Tóc dài màu xanh lá, mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này.
Trông cô ta không có gì gọi là quái dị nhưng... tôi có cảm giác rằng cô ta không phải là người bình thường.
Mỹ nữ xuất hiện từ sau quầy ấy – Regina – từ từ đến gần tôi.
Cô ta nhìn tôi không chớp mắt, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách.
Và rồi, khi đã dừng lại trước mặt tôi, lần này cô ta đưa mặt đến gần.
Khi khoảng cách giữa hai gương mặt gần như đụng vào nhau, tôi ngửi thấy mùi thơm như hoa.
Có lẽ do ở trong nhà suốt nên làn da cô ta rất trắng trẻo và trông mịn màng.
Đôi mắt mang ấn tượng lạ lùng mà tôi chưa từng nhìn thấy ở đâu cả.
Gương mặt sở hữu một sắc đẹp hão huyền như hàng nhân tạo đang quan sát gương mặt tôi từ khoảng cách như hư không.
- A, ano... g, gần quá đấy...
- Ể...?
Nghe thấy giọng tôi, Regina lùi lại hai bước.
Và rồi, vỗ tay một cái như đã hiểu ra gì đó, cô ta chỉ vào tôi và lớn tiếng nói.
- Gì chư, là khách hàng răng!?
Hả...
Phương ngữ Kansai!?
Sự tiếp xúc đầu tiên với cô dược sư bí ẩn mang phong thái lạ thường đã tạo cho tôi một tác động phi thường theo một ý nghĩa nào đó.