Chương 013: Hội trưởng Hội cá sông
Độ dài 6,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:38:23
Hiện tại, do đang trong giai đoạn sửa sang nên Ánh Dương Quán tạm thời đóng cửa.
Tuy nhiên, không phải vì quán đóng cửa mà chúng tôi có thời gian để nghỉ ngơi.
Bởi nếu lợi nhuận không tăng thì không thể sống được.
Cho dù tiền không vào tay ngay nhưng chuẩn bị nền tảng để phát triển chuyện làm ăn trong tương lai là việc cần thiết.
Giờ là lúc phải hành động cẩn thận, không được mắc sai lầm.
- Vì lẽ đó, chúng ta đến chỗ mấy người đánh cá sông thôi.
- Nếu thế thì đến con sông lớn ở phía Tây quận 42 đi, tôi nghĩ anh sẽ được tiếp chuyện khi tới đó đấy.
Phía tây... tức là hướng khu đầm lầy á?
À, nhắc mới nhớ, lúc tôi bỏ chạy khỏi khu đầm lầy thì có bơi qua một con sông.
Con sông đó khá lớn, trông có vẻ đánh cá được.
- Phải rồi, Estella.
- Gì hử?
Nhỏ này hôm nay lại bám theo chúng tôi với vẻ mặt tự nhiên. Cô ta không làm việc sao? Chắc cô ta không có ý nghĩ tưởng bở như “Đằng nào thì kết hôn xong tôi cũng được nuôi thôi mà~” đấy chứ? Giả sử như đúng là thế thật, nếu không phải phải là mỹ nhân F-cup thì tỉ lệ toại nguyện có hơi...
Mà thôi, ai quan tâm tương lai của cô ta thế nào cơ chứ.
- Nông dân và ngư dân không có Hội à?
- Có chứ.
- Có á!?
Nếu thế thì đứng ra nói chuyện với Hội lái buôn đi chứ. Đó là trách nhiệm của Hội kia mà. Không lẽ để bọn kia lộng hành như vậy sao?
- Quyền lực của Hội nông dân và Hội ngư dân yếu lắm.
- Tại sao?
- Do ở quận nào cũng có mà.
- ...Tôi chưa hiểu lắm.
- Tức là thế này...
Estella giải thích như vầy.
Hội lái buôn nắm giữ quyền lực ở tất cả các quận, cứ liên quan đến buôn bán là họ có quyền lực.
Để ngăn không cho tình trạng giá cả thị trường bị hủy hoại xảy ra, quyền lực ấy được bảo hộ bởi toàn thành phố.
Tóm lại, tất cả lãnh chúa của mỗi quận đều đang trong trạng thái lĩnh vực nào thì giao phó cho Hội đó.
Sự giao phó với điều kiện như nhau giữa các quận bao hàm ý nghĩa ngăn không cho lợi nhuận tập trung ở một quận cụ thể nào. Do đó, dù có là lãnh chúa đi nữa thì cũng khó mà phát huy quyền lực của mình đối với Hội. Bởi nếu làm thế thì sẽ bị tất cả lãnh chúa còn lại xem như kẻ thù.
Với tình hình như vậy, loại Hội chỉ có ở một số nơi trong All Bloom trở thành tổ chức sở hữu quyền lực đáng quan ngại tới nỗi lãnh chúa chỉ biết đứng nhìn.
Và những hội gắn liền với đời sống của cư dân quận như Hội lái buôn thì có thể đi thương lượng với quyền lực thậm chí còn trên cơ lãnh chúa.
Bởi vì chúng có thể đe dọa rằng sẽ không vận chuyển hàng hóa tới quận đó mà. Dù vậy, đấy là chiêu thức cuối cùng thôi, bình thường chúng chỉ lấy sự đe dọa đó làm tấm vé thương lượng chứ chả thực hiện thật đâu.
Cũng tương tự xin lỗi, thương lượng mà lạm dụng thiện ý của đối phương quá thì sẽ nhận lại thiệt hại to gấp mấy lần.
Maa, do có tổ chức khốn nạn như vậy nên lãnh chúa của quận 42 có vẻ đang bị coi thường trầm trọng.
Và dường như sự lộng hành của Hội lái buôn ở quận 42 càng ngày càng quá đáng hơn trước.
Đã thế mà lãnh chúa còn bất lực thì biết tính sao đây?
Mặt khác, Hội nông dân và Hội cá sông ở quận nào cũng tồn tại một cái.
Bởi vì người cai quản lãnh thổ là lãnh chúa mà.
Lãnh chúa của các quận khác không có quyền lên tiếng đối với hoạt động sản xuất của lãnh thổ quận này, thành thử các ngành nghề như nông nghiệp, đánh cá, trang trại và trồng bông vải, ở quận nào cũng tồn tại một Hội.
Những Hội như thế tất nhiên chịu ảnh hưởng nhiều bởi lãnh chúa. Vì dù gì lãnh chúa cũng là người đứng đầu nên đâu có cách nào kháng cự.
Chỉ cần lãnh chúa nói một câu như “Ta đánh nhiêu đó thuế trên một héc ta đất” thì chỉ còn cách tuân theo thôi. Nếu chống lại hẳn sẽ bị thất nghiệp.
Và, khi so sánh giữa Hội mà lãnh chúa đặt đâu ngồi đấy và Hội có nhiều quyền lực đến nỗi khiến lãnh chúa phải nhượng bộ thì... câu trả lời quá rõ ràng.
- Thế cho nên, nếu Hội gom rác của cậu mà lọt vào tầm nhắm của Hội lái buôn thì có khi sẽ bị thổi bay đấy.
- Đấy là tại lãnh chúa nhượng bộ bọn chúng đó chứ.
- Chịu. Lãnh chúa đâu thể vì lợi ích của vài người mà khiến cuộc sống của toàn thể cư dân quận rơi vào nguy kịch được có phải không?
- ...Đúng là cái hệ thống phiền phức.
Một chế độ giúp bọn gian thương lộng hành ở khắp nơi.
...Không biết liệu có vụ hối lộ gì đó ở đây hay không nữa.
- Cơ mà, nói vậy tức là Hội gom rác...
- Tất nhiên, là Hội chỉ giới hạn ở quận 42.
- ...Và là bọn dân đen lãnh chúa đặt đâu ngồi đấy nhỉ.
- Maa, vì lãnh chúa ở đây không can thiệp vào hoạt động của bất cứ Hội nào nên cậu không cần phải lo lắng đâu.
- Chẳng phải chính vì không can thiệp nên mới tạo điều kiện thuận lợi cho Hội lái buôn lộng hành sao?
- Thế rốt cuộc cậu muốn lãnh chúa can thiệp hay không can thiệp?
- Tôi muốn y không can thiệp vào hoạt động của Hội nhưng vẫn gánh trách nhiệm trên vai.
- ...Câu trả lời ra dáng cậu quá nhỉ.
Estella thở dài.
Cô không biết sao? Mỗi lần thở dài là ngực sẽ càng teo lại đấy.
Nhìn Ginette xem. Do vô tư đến nỗi hầu như không có phiền muộn gì nên ngực cô ta mới to như thế đó.
- A...
Trong lúc tôi và Estella nói chuyện liên quan đến Hội, vì không thể theo kịp câu chuyện nên Ginette chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh nhưng khi tới gần bờ sông thì cô ta chợt cất giọng.
- Kia là...
Khi tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Ginette thì...
- Geh!?
Ở đó là một con gấu bự, cao tầm 2 mét, đang ngồi quay lưng về phía này.
To vãi!
Nhìn thoáng qua không thấy có mặc quần áo nên tôi hiểu rằng đó là thú.
Trong thành phố này có gấu xuất hiện sao......!
Không ổn, phải chạy thôi.
Thông qua tivi, tôi biết rõ sự đáng sợ của gấu. Chúng không phải là sinh vật có thể đùa giỡn. Mấy cái mẹo người ta chỉ như giả vờ chết hay gào to thì nó sẽ bỏ đi, tất cả đều là mê tín. Bọn chúng là sinh vật rất nghiêm túc.
Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị nó xử ngay...
- Oi, hai người... ta lén chuồn thôi...
Tôi nói bằng giọng nhỏ vừa đủ để chỉ hai người họ nghe được.
Tuy nhiên, như thể không nghe thấy, Ginette đã có một hành động dại dột.
- Xin chào~!
Đó là vẫy tay và lớn giọng chào con gấu.
Nhỏ này đang làm cái gì vậy!?
Hiểu lầm là người quen hay gì á!? Dù nhìn kiểu nào thì nó cũng rõ ràng là gấu kia mà! Toàn thân đầy lông kia mà!
Nếu như cả bọn bị nó tấn công, tôi sẽ cho cô làm mồi nhử và bỏ chạy trước đấy!!
Khi đó, con gấu từ từ cử động.
...Ôi, đời tôi đến đây là hết.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi xoay người lại theo bản năng.
Biết thế này thì tôi đã ăn thịt manga mà mình đã nhìn thấy ở quận 29 rồi.
Có thật đấy, cái thứ thịt như thịt ma mút với khúc xương xiên ngang.
Nhưng giá một cái tới 600 Rb thì... Aa, dù sao thì tôi cũng muốn ăn... bằng tiền của Estella hay Ginette.
Khi hối tiếc trong thế giới này bắt đầu giày vò tâm trí, tai tôi chợt nghe thấy một giọng nói ồm ồm.
- Ồ~! Ginette-chan!
- Omero-san~! Bác vất vả quá~!
...Nó, vừa mới nói chuyện?
Khi từ từ xoay đầu lại như búp bê Annabelle, tôi thấy con gấu cao 2 mét phía trước đang vẫy tay về hướng này.
Giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy nó có mặc một chiếc pantsu nhỏ xíu. Loại boomerang pantsu dành cho mấy vận động viên bơi lội. Cái đờ heo...
- Có chuyện gì vậy? Hôm nay cháu đi dạo bờ sông cùng mọi người à?
Con gấu bự ấy bước tới trước mặt chúng tôi và dừng lại.
...Cơ mà, nó... là gấu ư?
Sao cái mặt...
- ...Để chắc ăn, có một điều tôi muốn xác nhận...
- Hm? Gì hử, chàng trai?
- Ông... là người gấu à?
- Không, tôi là người gấu mèo. Có gì không?
- Dễ nhầm quá! Hơn nữa còn to vãi!
Khi tôi quát, Omero sửng vai. Sau đó dùng hai tay ôm đầu và nước mắt rưng rưng.
- Dù cậu có nói vậy đi nữa... từ khi sinh ra thì cơ thể tôi đã như thế này rồi...
- Ấy chết, xin lỗi vì đã quát tháo. Tại sợ quá nên tôi...
Maa, ít ra tôi đã xác định rằng đây không phải là gấu hoang dã.
- Thế... tại sao nãy giờ cô cứ quay mặt sang bên hông vậy, Estella?
- I, im đi... đâu còn cách nào khác chứ, trước bộ dạng như vậy...
Bộ dạng hử...
- Có kỳ cục chỗ nào đâu?
- M, mặc đồ bơi bé tí như vậy đứng ngang nhiên trước mặt con gái mà lại bảo là không kỳ cục à!
Ơ... đây dù nhìn kiểu nào cũng giống động vật hoang dã thôi mà.
Có vậy mà cũng xấu hổ... bộ cô là thiếu nữ tuổi dậy thì à?
Vậy chắc thấy cảnh vắt sữa bò thì cũng đỏ mặt nhở?
- Ôi, xin lỗi xin lỗi. Hiện diện như thế này trước mặt quý cô là thất lễ sao? Tôi sẽ mặc đồ vào ngay.
Omero trở về chỗ hồi nãy, lấy chiếc áo và quay trở lại.
...Cơ mà, tự dưng bước chân dễ thương vậy cha nội.
- Ginette bình tỉnh nhỉ. Trước ông chú boomerang pantsu.
- Ueee!? T, tôi đâu có bình tĩnh!? Nhưng, vì đó là đồ làm việc của Omero-san nên tôi nghĩ nếu nhìn bác ấy bằng ánh mắt như vậy thì thất lễ lắm...
- Vậy tức là nếu có gặp một dancer đang làm việc trong trạng thái khỏa thân thì cô cũng có thể nhìn thẳng vào họ?
- Làm gì có người như thế nhỉ!?
- Chỉ ví dụ thôi mà.
- Không có là không có!
- Vậy thì tôi sẽ trở thành người đầu tiên!
- Còn tôi sẽ gọi cho tự cảnh đoàn ngay lập tức đấy!
Hừ... ai mượn cô chõ mũi vào hả, Estella.
Maa, dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định khoe thân đâu.
- Nhân tiện, Ginette này, cô có liên tưởng ra nghề nào mà nữ giới làm việc trong trạng thái khỏa thân không?
- Làm sao mà tôi biết được! Mà anh hỏi để làm gì?
- À thì, tôi định học hỏi cô, ngưỡng mộ trang phục làm việc của người khác ấy mà.
- Tôi đâu có như thế!?
Ginette vừa đỏ má vừa hét.
Hừm, không biết à... Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ có ở đâu đó. ...Hôm nào thử đi kiếm mới được.
- Hây, thế này là được rồi nhỉ?
Omero đã mặc áo vào.
Cơ mà này!
Phần dưới có mặc gì quái! Vẫn như lúc nãy thôi mà!
- Thiệt tình... lần sau bác nhớ cẩn thận một chút nhé.
- Phải đấy ạ. Bác làm cháu hơi xấu hổ đấy ạ.
- What!?
Hai cô thấy thế là ổn á!?
Phần dưới có thay đổi gì đâu!?
Dây thần kinh xấu hổ của các cô hoạt động kiểu gì vậy!?
...Không lẽ, ở thành phố này, thay vì ở trần thì ở truồng là OK?
- Này, Ginette.
- Vâng. Gì thế ạ?
- Cho tôi xem mông cô một chút được không?
- Mau sám hối đi!
Có phải éo!?
Khó hiểu thật, cái thành phố All Bloom này...
- Thế, hôm nay mọi người tới đây có việc gì vậy?
Gã người gấu mèo mặc boomerang pantsu được gọi là Omero hỏi.
- Omero-san đang là phó hội trưởng Hội cá sông đấy ạ.
- Thôi mà, Ginette-chan. Dù là phó hội trưởng nhưng đó cũng chỉ là cái danh hiệu thôi, chẳng có quyền hạn gì cả.
Miệng thì nói thế nhưng cái mặt rõ tự hào.
Nói chuyện với gã này chắc sẽ trôi chảy đây.
- Chúng tôi có chút chuyện muốn đàm phán, liên quan tới cá được bắt từ sông.
- Liên quan đến cá?
Omero làm vẻ mặt thắc mắc. Tuy nhiên, như thể lập tức nảy ra ý tưởng nào đó, y đập tay.
- À, có phải là chuyện có một Hội mới được thành lập và giá trị của rau củ được tăng lên gì đó mà Mormat đã kể có phải không?
- Phải ạ. Thế cho nên bọn cháu muốn nói chuyện với hội trưởng của bác... nhỉ, Yashiro-san?
- Ờ. Ông có thể gọi hội trưởng ra cho chúng tôi nói chuyện có được không?
- Ấy không được không được không được không được không được đâu!
Gã người gấu mèo run rẩy và phản đối kịch liệt.
- Tôi ngại nói chuyện với sếp lắm... tuyệt đối không được đâu.
To xác như thế mà lại sợ nói chuyện với sếp, thằng cha này nhát vậy?
- Sếp tôi là người có sức mạnh đứng nhất nhì trong tộc người gấu, xung quanh đây không có ai là đối thủ của y cả. Hơn nữa, y hay quơ tay bất ngờ... do không đoán trước được nên biết bao nhiêu lần tôi suýt chết dấy...
- Nguy hiểm thế cơ à!
- Nguy hiểm thế đấy!
- Đừng để một người như thế đi lại tự do chứ!
- Cậu nghĩ có ai kiểm soát được cái thứ bạo lực đó chắc!
Omero nóng nảy nói.
Gã đó đáng sợ như thế sao...
- Omero, hay là ông đại diện Hội cá sông đàm phán đi.
- Chuyện đó không được đâu! Nếu như tôi phớt lờ sếp và tự ý quyết định thì ngày mai sẽ bị dìm xuống sông cho coi...
- Thì ngoài ông ra còn ai bị dìm nữa đâu.
Một người vì mọi người đi chứ, gã gấu mèo này.
- N, nói tóm lại, cậu hãy gặp và trực tiếp nói chuyện với sếp đi. Tôi chỉ quan sát từ xa thôi.
- Ơ, đứng gần đi chứ.
- Xin lỗi nhưng tôi không muốn ăn đấm oan đâu!
- Tôi mách chuyện ông mới vừa gọi sếp ông là “cái thứ bạo lực đó” nhé?
- Đừng mà! Tôi sẽ bị giết thật đấy!
Gã gấu mèo quỳ dogeza.
Không chút do dự.
Như thể tính mạng mình đang gặp nguy hiểm.
...Thật đó hả, tên này?
- Ông và cái Hội này được quản lý tốt quá nhỉ...
Phó hội trưởng mà sợ hãi như thế này thì liệu có hợp tác được không vậy?
Đứng đầu cái tổ chức phục tùng tuyệt đối như thế này thì đâu gọi là sếp nữa... gọi là ông trùm luôn rồi.
Ginette đang trấn an Omero.
Trông Omero hoàn toàn bất lực.
Có lẽ tốt hơn là không nên dắt gã theo.
Tự thương lượng à...
Sao tự dưng tôi có cảm giác bất an.
Kiểu gì chắc y cũng to cỡ con gấu mèo này đây...
- Được rồi, ta về thôi.
- Không được đâu, Yashiro-san! Hôm trước Petr-san đã đến quán và nhờ chúng ta rằng bằng mọi giá hãy nói chuyện với sếp của họ ấy mà.
- Vậy thì gọi gã Petr đó tới đây! Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là một ông chú mặt giống người nhỉ? Ta sẽ dắt ông ta theo.
- Aa, không được đâu, chàng trai. Petr chỉ là hạng tép riu của Hội thôi. Cậu mà dắt y theo đi gặp sếp là y chết chắc đó.
Sao ông với cái Hội này hở tí là chết thế?
Đàm phán với người nguy hiểm như thế thật sự có ổn không vậy?
Lỡ bị yêu cầu một điều bất hợp lý thì biết tính sao đây....
“Ngươi không nghe lời của ta à, ảản!?”
Trong đầu tôi hình dung ra cảnh mình bị một ông sếp mặt mày dữ dằn đe dọa.
...Đáng sợ quá.
Tôi không muốn đi chút nào...
- Nhưng, nếu sếp đã phái Petr tới quán thì tức là... nếu không nhanh lên thì y sẽ nổi giận đấy.
Éo mẹ, giờ thì lâm vào tình huống đi cũng chết mà về cũng chết sao!?
- Phải rồi, Ginette. Cô đã từng gặp sếp ở đây chưa?
- Chưa ạ.
Chưa á!?
Đậu, tôi định nếu là người quen thì sẽ dùng nhỏ Ginette ngây thơ này làm thảm lót đường để dễ nói chuyện vậy mà...
- Trước hết ta cứ đi gặp y đi. Cách tốt nhất rồi đó.
- Cô lôi đâu ra sự tin vô căn cứ đó vậy?
Cô ta có nghe cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ không vậy?
Đó là một con gấu khủng khiếp đấy, cái thứ mà cô sắp sửa đi gặp.
- Gặp thì cứ gặp thôi, có sao đâu?
Estella nói bằng vẻ mặt bình tĩnh.
Cô thì sướng rồi. Người ngoài mà.
A, phải rồi.
- Estella. Từ hôm nay, tôi bổ nhiệm cho cô làm “người đám phán tạm thời” của Ánh Dương Quán.
- Cậu làm ơn ngưng việc lấy tôi làm vật hi sinh có được không?
- Những việc thế này để nữ giới làm mới mượt chứ.
- Căn cứ vào đâu mà cậu nói vậy?
- Vì trên thế giới này không có thằng đàn ông nào mà không thích ngực cả!
Phải!
Dù có là kiểu đàn ông nào đi nữa thì cũng khó mà qua được ải mỹ nhân và ngực to!
...Cơ mà.
- Á, quên mất! Nhỏ này éo có ngực!!
- Cú đâm đau đấy nhé!?
Với tấm thớt đó, ban đầu tôi còn tưởng cô là con trai cơ mà, làm sao áp dụng mỹ nhân kế được đây.
Về khoản đó thì Ginette đủ tiêu chuẩn, nhưng cô ta lại không thể đàm phán, kiểu gì cũng chỉ dạ vâng cho mà xem.
- Estella, về ăn đậu tương với uống sữa bò nhiều vào.
- Những gì cậu muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi à?
Estella rút con dao giấu trong túi ra.
Thiệt tình. Mới có tí đã móc dao ra. Giờ có cho tiền tôi cũng không dám hó hé. Bởi ánh mắt cô ta như thể sắp đâm người thật vậy.
- Thật hết cách. Gặp thì gặp.
Nếu thấy đối phương nói chuyện không được thì vọt thôi, việc gì phải xoắn.
Lúc đó, nhỏ đần Ginette chắc chắn sẽ bị tóm. Lợi dụng thời gian ấy, tôi nhất định sẽ thoát được. Ưm, một chiến lược hoàn hảo.
- Vậy, Omero. Dẫn bọn tôi đến chỗ sếp của ông đi.
- Ơ không, sếp tôi...
Kích thước cũng na ná nhau mà sao nhát vãi đái thế không biết.
- Rồi rồi. Tôi sẽ đảm phán cẩn thận để không bị xử, được chưa?
- Cậu coi y là cái gì vậy?
Là gấu, gấu đấy.
Là loài gấu rống to và xé xác người ta dễ như chơi đấy!
- Ano, Yashiro-san. Nếu anh cảm thấy lo thì để tôi nói chuyện cho nhé?
- Ginette, cô đang định hủy hoại Ánh Dương Quán à?
- Ơ!? Tại sao lại như thế ạ!?
Thôi đủ rồi.
Chơi thì chơi, sợ gì. Chắc sẽ không có vụ vừa mới gặp đã bị xé xác đâu.
- Sếp của tôi thường hay đánh cá ở thượng nguồn của dòng sông. Nếu đến đó chắc các cậu sẽ gặp y.
Omero chỉ nói như thế và vội vàng quay trở lại với công việc.
...Gã không theo thật ta ơi.
Cuộc đàm phán này liên quan đến tương lai của mấy người đấy? Có nhận thức được không vậy?
- Vậy, ta đi thôi nhỉ. Yashiro-san.
Trông Ginette cực kì rạng rỡ.
Tôi muốn nghiền nát cái sự vô tư này quá cơ.
Bước chân của tôi thật nặng nề.
Như thể mỗi bước đi là mỗi bước tiến gần đến cái chết.
- Nhưng, làm gì mà cậu căng thẳng dữ vậy?
- Này nhé, Estella. Nếu đối phương là con người thì dù cho có là loại người nào, tôi cũng tự tin là mình sẽ không thua.
Tất nhiên là chỉ ở cái miệng.
- Nhưng gặp đối phương không có lý trí thì lại là chuyện khác. Tôi không tự tin vào sức khỏe của mình đâu.
Bạn còn nhớ không, tôi là người đã bị một gã gần 50 tuổi đâm chết.
Nếu như tôi mạnh thì đã méo thua một thằng cha già như thế rồi.
Năng lực chiến đấu của tôi tệ đến mức đó đấy.
- Nhưng, tôi nghĩ đó chỉ là một cư dân bình thường trong thành phố thôi, không phải là gấu thật đâu?
- Có khi đó là một đối tượng còn nguy hiểm hơn cả gấu thật cũng không chừng.
- Cậu tiêu cực quá nhỉ...
Đồ ngốc.
Đây là cảnh giác.
Kẻ bất cẩn với cuộc sống, cho dù có là cái hố bẫy rõ ràng ngay trước mắt cũng sẽ rơi xuống mà thôi.
- A! Kia là gì thế nhỉ?
Chỗ mà Ginette chỉ có đặt một thứ như cái thùng tròn.
Một chiếc thùng to được đặt chìm lưng chừng dưới sông. Nó to cỡ có thể chứa được một con người.
...Chắc không có chuyện y đang ở trong đó đâu nhỉ?
- Ta thử đến đó xem sao.
- N, này!
Ginette đến gần cái thùng.
Chúng tôi cũng vội vàng theo sau.
Hành động tùy tiện là một kẻ thù.
Nếu là nhỏ này thì dám sẽ xảy ra chuyện làm ngã chiếc thùng và rơi xuống sống lắm.
- Ôi... nhiều cá quá.
Trước khi chúng tôi bắt kịp, Ginette đã nhìn trộm bên trong cái thùng.
Nếu như trong đó là một con thú hoang thì cô có thể bị ăn thịt đấy. Nhỏ này không có chút linh cảm nguy hiểm nào sao.
Đứng bên cạnh Ginette, tôi nhìn vào trong.
Vì chiều cao của cái thùng chỉ ngang ngực tôi nên việc nhìn trộm rất dễ.
Bên trong có rất nhiều cá đang bơi.
Chúng là...
- Cá hồi Chum?
Tôi ráng quan sát kĩ hơn.
Dù nhìn kiểu nào thì cũng là cá hồi Chum.
Cằm nhọn, màu vẩy lẫn các vệt đỏ, tất cả đều giống hệt cá hồi Chum.
Tôi muốn cầm một con để nhìn cho rõ hơn.
Thế rồi, lúc tôi đưa tay vào trong cái thùng thì—
- Định trộm cá của tôi à, mấy người kia!?
- —!?
Bất ngờ, một tiếng quát vang lên từ phía sau.
Tim tôi như ngừng đập.
Khi vội vàng xoay lại thì ở đó là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ xinh đẹp sở hữu mái tóc tím dài tới eo được buộc thành một chùm và khuôn mặt nghiêm khắc.
Cơ thể trông rắn chắc, vóc người cao hơn tôi... ước chừng bằng mắt chắc khoảng 180 cm là ít.
Đùi săn, cơ bụng tám múi. Đã vậy hai bắp tay trần còn căng đến độ khiến thằng đàn ông như tôi đây phải cảm thấy nhục.
Cô ta mặc một chiếc quần cụt và quấn tube top chỉ ở phần ngực, trông rất thời trang.
Và trên đỉnh đầu có đôi tai tròn.
Chung quy là một mỹ nữ tai gấu.
Tuy nhiên, thứ đáng chú ý nhất chính là hai quả bưởi nhô ra từ cơ thể rắn chắc kia.
THE DEKAPAI! (Dekai [to] + oppai [ngực])
Một bộ ngực khủng.
- ...To vãi!
- Ừm. Đúng là một vị to lớn nhỉ.
- Ginette-chan. Tốt hơn là cậu đừng đồng tình với Yashiro. Cậu ta đang đề cập tới thứ khác với suy nghĩ của cậu đấy.
- Thế, ai là kẻ cầm đầu?
Kẻ cầm đầu?
Bà chị này đang nói cái gì vậy?
Trong khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, tay của mỹ nữ tai gấu túm lấy cổ áo tôi.
- Dám trộm chiến lợi phẩm của tôi, gan mấy người cũng to lắm đấy! Chắc đã chuẩn bị tinh thần chịu chết rồi nhỉ!?
Chuẩn bị éo!
Cơ mà, cái sức mạnh gì thế này!?
Thím này có thật là con người không vậy!?
Cơ thể tôi bị nhấc lên một cách dễ dàng. Tôi cố gỡ ngón tay đang siết cổ mình bằng cả hai tay nhưng không có hiệu quả.
Không có hiệu quả kể cả khi tôi cù cổ tay của cô ta. Chết tiệt, đúng là sai lầm khi lết xác đến đây mà!
- A, ano! Chị hiểu lầm rồi! Chúng tôi không phải là kẻ trộm cá đâu!
- Thật chứ?
- Vâng! Nếu nghi ngờ thì xin chị cứ dùng “tinh linh thẩm phán” lên tôi.
- ......
Mỹ nữ tai gấu đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn chăm chăm Ginette.
...Ano, trước hết làm ơn bỏ tôi xuống có được không? Khó thở quá...
- ...Thôi được rồi. Tôi tin cô.
- Cảm ơn chị rất nhiều.
Khi Ginette cúi đầu thật thấp, mỹ nữ tai gấu buông tôi ta.
...Haaaaaaaaaaa~!
Những lúc thế này tôi mới hiểu rõ giá trị của không khí.
- Xin lỗi nhé, vì đã nghi ngờ.
- Không đâu ạ. Là tôi đã sai khi tự tiện đến gần chiếc thùng. Thật sự xin lỗi chị.
- Thôi đi mà. Cứ thế này sẽ lẩn quẩn thành một vòng tròn mất.
- Vâng, vậy ta dừng tại đây nhé.
Ginette và mỹ nữ người gấu trao đổi nụ cười rạng rỡ với nhau.
...Cơ mà, người cần được xin lỗi là tôi mới đúng chứ.
Tôi đã cố gắng ngăn Ginette đấy.
- Yashiro.
Đến bên cạnh tôi đang gập người bên bơ sông, Estella khom xuống.
An ủi à? Cô tốt bụng nhỉ.
- Lúc bị nhấc lên, cậu đã đụng trúng bộ ngực to kia hai lần, cảm giác như thế nào?
- ...Bộ cô nghĩ tôi có thời gian để chú ý đến chuyện đó à...?
Tôi sai rồi... tính cách nhỏ này thối nát vãi ra...
- Thế, rốt cuộc mấy người là ai? Tìm tôi có việc gì?
- Theo yêu cầu của Petr-san, chúng tôi đến để nói chuyện với hội trưởng Hội cá sông ạ.
- À! Nói vậy tức là mấy người ở Ánh Dương Quán hử?
- Vâng. Tôi là Ginette, chủ quán. Còn đây là Yashiro-san, nhân viên và Estella-san, người đi theo để giúp đỡ ạ.
Estella giúp đỡ hồi nào? Tôi éo nhớ nha.
- Ra vậy.
Mỹ nữ tai gấu hắng giọng, sau đó ưỡn bộ ngực to và nói với vẻ tự hào.
- Tôi là hội trưởng của Hội cá sông, Delia. Hân hạnh được gặp mặt.
- Tôi cũng vậy. Hân hạnh được gặp mặt chị.
Ginette nắm lấy bàn tay chìa ra.
...Còn tôi thì đang thở hồng hộc dưới chân họ.
Này, mấy người có cảm thấy quá đáng không vậy?
Này?
Thôi kệ đi.
Nhưng tôi đã biết được một điều...
Người làm việc trong trạng thái khỏa thân có thể là không có, nhưng ngư dân làm việc trong bộ dạng gần giống khỏa thân thì ở ngay đây.
- Thế, tôi có nghe bác nông dân Mormat nói rằng Hội mấy người mua nguyên liệu với giá cao hơn Hội lái buôn hử?
- Không phải như thế.
Lời giải thích đó sai rồi.
Những gì Hội gom rác chúng tôi có thể làm suy cho cùng là thu mua “rác không thể trở thành hàng hóa”.
Và giá trị thu mua chỉ nhỉnh hơn Hội lái buôn một chút.
Được xem là rác bao nhiêu là sự tự ý quyết định của mỗi người, nhưng nếu cứ tiếp tục hành vi rõ ràng quá thì Hội lái buôn nhất định sẽ không để yên đâu.
Nếu chỉ có Hội gom rác bị dồn đến bờ vực giải tán thì vẫn còn dễ chịu chán, nhưng bọn Hội lái buôn chắc chắn sẽ không dừng ở đó mà còn hành hạ những người có quan hệ với chúng tôi. Lúc đó, dù có người chết thì cũng không lạ lẫm gì.
Hơn nữa, quỹ tiền của chúng tôi cũng không dư dả. Chúng tôi chỉ mua vừa đủ số lượng cần dùng mà thôi.
- Đừng hi vọng nhiều quá kẻo lại thất vọng đấy.
- Vậy, cụ thể mấy người sẽ mua loại nào?
Cụ thể ấy à...?
- Ví dụ như loại bắt được quá nhiều này. Hay loại bắt được nhưng không bán được chẳng hạn.
- Nếu nói đến loại không bán được thì là tất cả chỗ kia đấy.
Vừa nói, Delia vừa chỉ ngón tay vào cái thùng.
- ................Hả?
Cô ta vừa nói gì cơ?
- Chỗ cá đó thân đỏ. Thường thì cá sông thân màu trắng mà phải không? Thế nên bọn Hội lái buôn chê cá sông thân đỏ có vị không ngon và từ chối mua.
- B...
Bị ngu à, cái đám Hội lái buôn!?
- Mặc dù nướng chúng lên thì ăn ngon hết xẩy... Đây là loại cá hạ cấp chỉ có mỗi ngư dân chúng tôi ăn mà thôi.
- Đừng có nói lời ngu ngốc!
Cá hồi Chum là trái tim của người Nhật đấy!
Là loại cá dù hầm, nướng hay ăn sống đều chất đấy!
Tôi sẽ mua chúng!
- Trước tiên tôi muốn đặt loại cá này theo định kì. Chu kì bắt là bao lâu?
- Nếu là loại này thì bắt được quanh năm luôn.
Thật á!
Thế giới khác thật tuyệt!
- S, sao Yashiro-san trông phấn khởi thể ạ!?
- Sự thay đổi đột ngột của cậu ta thỉnh thoảng thật khó hiểu. ...À không, lúc nào cũng khó hiểu mới đúng.
Hứm!
Muốn nói gì cứ nói!
Không có thói quen ăn cá hồi Chum thì mấy người coi như bỏ phí nửa cuộc đời rồi!
- Được. Vậy hãy cung cấp loại này cho tôi nhé.
- Ổn không vậy? Đưa cá này ra e rằng khách không ăn đâu đấy?
- Họ không ăn thì tôi ăn. Tôi sẽ ăn và cho họ biết nó ngon như thế nào. Mà họ khỏi cần ăn luôn cũng được!
Trong cuộc nói chuyện này, tôi đã nghe được một ý quan trọng.
“Cá sông thân phải màu trắng, thân đỏ thì vị không ngon”.
Nếu vậy thì tôi có thể đặt loại cá này thể thay thế cá biển.
Không đùa đâu.
Tôi sẽ nói với khách hàng như thế này.
Rằng “Cá thân đỏ là do bơi ra ngoài biển nên mới trở nên như thế”.
Nơi bắt được tuy là sông nhưng bọn chúng là loại cá bơi ra biển một thời gian rồi lại bơi về.
Tôi dám chắc như vậy thì chỉ có sống trong cùng môi trường thì chúng mới giống cá hồi Chum Nhật Bản đến như vầy.
Dù cùng họ cá hồi nhưng cá hồi Amago sống ở sông cho đến cuối đời, thành thử ngoại hình của chúng hoàn toàn khác với cá hồi Chum.
Ngoài ra, không màng đến sông hay biển, nếu có thể đưa “Meunière cá hồi Chum” và “cá hồi Chum nướng” vào thực đơn thì tuyệt.
Nếu người ta vẫn không ăn thì tôi sẽ băm nó ra và cho vào cơm nắm.
Không nữa thì mang làm súp.
Loại cá này có rất nhiều công thức nấu ăn. Không thể nào thua lỗ được.
Chỉ cần nói với khách rằng họ chẳng biết gì giá trị của chúng thì chắc chắn họ sẽ mua thôi!
Cho đến bây giờ, Ginette đã nhập kho cá sông với giá 1600 Rb = 10 Kg.
Cá hồi Chum không thể nào có cái giá 16.000 Yên cho 10 Kg được. Có phải là hàng xa xỉ gì đâu cơ chứ.
- Tôi lấy cá này với giá 100 Rb = 10 Kg thì thế nào?
Ở Nhật Bản, một con cá hồi Chum lớn giá khoảng 3000 Yên.
Mấy con này trông có vẻ nặng 3-4 Kg, tức tôi đang trả 300 Yên cho một con.
...Tôi có trả giá hơi quá không nhỉ?
- Như thế ổn không vậy!?
- ...Ơ?
- Cậu tốt bụng nhỉ!
Delia nắm lấy hai tay tôi lắc lên lắc xuống.
Dừng lại đi! Vai tôi! Vai tôi sứt ra mất!
- Mặc dù chúng là món khoái khẩu của tôi nhưng tiếc là không được phổ biến cho lắm... tôi hơi buồn một chút.
Việc cá mà mình đã nỗ lực rất nhiều mới bắt được bị thoái thác có lẽ khiến ngư dân cảm thấy đau đớn.
Khi bộc lộ cảm xúc buồn bã, trông Delia hơi mỏng manh.
- Thế nhưng, cậu lại ra giá cho chúng. Quả như lời Mormat nói, cậu đúng là một người tốt nhỉ!
Không đâu.
Tôi chỉ lợi dụng sự ngu ngốc của mấy người để trục lợi thôi.
- Thật ra thì tôi có nhận được lời đe dọa từ đám người của Hội lái buôn rằng nếu thực hiện giao dịch với Ánh Dương Quán thì họ sẽ giảm giá mua.
- Ấy thế mà tại sao cô vẫn giao dịch?
- Bởi vì tôi bực! Cứ như mình đang bị ra lệnh ấy!
Thì rõ là đang bị ra lệnh còn gì.
- Thế nên tôi muốn xem thử coi Ánh Dương Quán là người như thế nào mà lại bị Hội lái buôn ghét.
- Thế ấn tượng của cô ra sao?
- Hưm, có vẻ đáng yêu.
- Hầy... về ngoại hình của Ginette thì ai cũng...
- Đồ ngốc! Tôi nói cậu đấy!
Khi nói vậy, Delia vòng cánh tay qua cổ tôi và ôm lấy.
B, Bưởi Năm Roi! Bưởi Năm Roi sắp dí vào mặt tôi!?
Tôi đã nghĩ vậy nhưng...
Ngay trước khi bộ ngực của Delia chạm vào má tôi, tay của Estella đã chắn giữa má tôi và ngực của Delia.
- Ê, Estella! Ai mượn cô phá đám hả!?
- Nhận hối lộ từ đối tác làm ăn là thất bại của một nhà đàm phán đấy.
- Đây không phải hối lộ! Mà là lòng thành!
- ...Hình như cậu là nghị viên bao che tham nhũng thì phải.
Chết tiệt!
Bên kia bàn tay này là thiên đường đang chờ vậy mà!
- Hm? A, xin lỗi xin lỗi! Tôi không nên làm thế này với đàn ông nhỉ.
Do sự can thiệp của Estella mà bộ ngực thiếu phòng ngự kia đã tăng cường độ cảnh giác.
Delia buông tôi ra.
Chết tiệtttt!
Chỉ còn một chút nữa thôi mà!
Đồ xỏ lá Estella!
- Nói tóm lại! Tôi thích mấy người! Hội có làm khó hay không thì tôi không biết! Nhưng nếu có họ có can đảm để gây sự với tôi thì tôi sẽ chiều!
Cả Hội lái buôn chắc cũng vất vả khi đàm phán với đối tượng thế này lắm đây.
- A, ano, nhưng... xin chị đừng tự ép buộc bản thân nhé.
Ginette nói với vẻ mặt lo lắng.
- Cuộc giao dịch này tôi đã suy nghĩ kĩ càng rồi, nếu đánh giá tình hình không trôi chảy thì tôi đã không nhúng tay vào.
- Cô mà cũng nói được câu đó á!?
Tôi vô thức bắt bẻ.
Thím này nói hay nhờ?
Mặc dù thân là một người thiếu thận trọng, chẳng chịu suy nghĩ gì mà đồng ý ngay luôn!
- Thay vì Hội lái buôn, tôi muốn hòa thuận với mấy người hơn.
- Nhưng, chị tự ý quyết định như vậy không sợ cuộc sống của các thành viên khác của Hội cá sông gặp khó khăn à?
- Các thành viên khác của Hội cá sông?
Ôi, thím này chưa hiểu rồi.
Estella tặc lưỡi và bắt đầu giải thích.
- Ánh Dương Quán không có dư dả kinh phí. Thành thử họ chỉ có thể mua đủ phần cần dùng mà thôi. Tổng số tiền đó không thể nào đủ để giúp tất cả các thành viên của Hội cá sông trang trải cuộc sống được.
Delia vừa nghe vừa gật gù.
- Việc Hội cá sông sau này phải tiếp tục giao dịch với Hội lái buôn là chuyện không thể tránh khỏi. Trong trường hợp đó, nếu như chị hỗ trợ Ánh Dương Quán thì cả Hội sẽ rơi vào tình thế bất lợi... hiểu rồi chứ?
- Nói tóm lại... chỉ cần đập họ và bắt họ im lặng là được có phải không?
- Không, không phải... Yashiro. Tôi chịu thua với người này rồi...
Estella quay sang cầu cứu.
Thật hết cách.
- Delia, cô hãy nói với Hội lái buôn như thế này.
Với loại người này thì cần phải nói súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu thì họ mới tiếp thu được.
- Rằng “Tôi quyết định sẽ bán cá sông thân đỏ cho Ánh Dương Quán”.
Nếu bán loại cá được Hội lái buôn đánh giá là kém chất lượng thì việc họ cản trở cuộc giao dịch giữa Hội cá sông và Ánh Dương Quán cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đây chính xác là “bán rác không thể trở thành hàng hóa được”.
Vì đối phương là người có kiến thức về giá trị của hàng hóa ở All Bloom này nên nếu nói như thế thì sẽ rất có hiệu quả.
Hơn nữa, nếu việc này khiến sự cảnh giác đối với Hội gom rác chúng tôi giảm xuống thì càng hay.
Nhân tiện, mấu chốt ở đây chính là tôi không dặn cô ta nói rằng “Chúng tôi không bán cho họ cái gì ngoài cá thân đỏ”.
- Chỉ cần nói như thế là được à?
- Ờ. Nếu nói như thế, Hội lái buôn sẽ không làm khó gì đâu. Cả Hội chúng tôi và Hội của cô đều sẽ có lợi.
- Ưm! Tôi hiểu rồi! Vậy, tôi sẽ nói như thế!
Có thể là cô ta chẳng hiểu gì đâu.
Nhưng cũng chính vì thế mà cho dù Hội lái buôn có điều tra thì hẳn cũng chẳng mò ra được cái đếch gì.
Bởi không hiểu gì thì có cái gì đâu mà giấu.
- Cậu đàm phán có vẻ nhiệt tình nhỉ.
- Tôi coi vậy chứ là người tốt đó nhé?
- ...Riêng lần này tôi sẽ không phát động “tinh linh phẩm phán” lên câu nói ấy.
Có vẻ như tôi vẫn chưa được tin tưởng.
Thôi kệ.
Kiếm được nguồn cá rẻ là ngon rồi.
Có thể nói là đắc lợi.
- Yashiro-san!
Khi đó, cô chủ của Ánh Dương Quán nở nụ cười vui vẻ.
- Mọi người đều được hạnh phúc, tôi vui quá!
...Nói sao đây nhỉ.
Bệnh nhẹ dạ của nhỏ này chắc phải ngang ngửa ung thư thời kì cuối.
Maa, dù vậy...
Dạo gần đây tôi hay cảm giác rằng mình được chữa trị một chút bởi nụ cười ấy.
...Có lẽ tôi nên củng cố tâm tư của mình lại để không bị lung lay.
Tôi sống ở thế giới khác với những người này.
Riêng chuyện đó... tôi tuyệt đối sẽ không quên.