Chương 52: Hồi đáp
Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-05 17:30:25
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Và thế tại sao cậu lại mời tôi ra đây?”
Okajima-kun bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Itakura-san. Ánh mắt của cậu ta không nhìn vào chúng tôi, mà là nhìn vào thực đơn quán ở trong tay.
Không chờ đợi phản hồi, cậu ta đã gọi ngay người phục vụ ra và bắt đầu việc gọi món.
Như thể là chẳng có vấn đề gì, như thể là cậu ta chỉ đưa ra một câu hỏi mà không cần hồi đáp. Tự nhiên đến thiếu tự nhiên.
Không đời nào mà cậu ta lại không hiểu. Tôi, cùng với Itakura-san, đã gọi cậu ta ra và gợi ý cho cậu ta về mục đích của buổi gặp.
Nói cách khác, cuộc gặp mặt này chỉ là một phần ít quan trọng trong cuộc sống thường nhật của cậu ta. Cuộc hội thoại sắp tới đây sẽ chỉ là một thứ mà cậu ta chẳng cần phải để tâm tới.
Tôi đã nổi giận một cách phi lý trước thái độ của cậu ta. Tôi biết lí do tại sao. Là vì cậu ta làm tôi gợi nhắc đến bản thân mình không lâu về trước.
“Okajima-kun, cậu còn nhớ Kitami chứ?”
“Đương nhiên là cậu ta phải còn nhớ. Sau cùng thì, cậu ta cũng chính là người đã phán tán e-mail giả mà.”
Itakura-san xác nhận với tôi rằng là cô ấy đã tìm ra ngay lập tức sau khi đi dò hỏi xung quanh. Đó là lí do vì sao mà tôi quyết định gọi cậu ta tới. Tôi biết là mình cần phải nghe xem cậu ta nói gì.
Lí do tôi hỏi cậu ta như vậy là bởi vì thái độ thách thức của cậu ta.
“À, có người như vậy hả?”
Một lời khẳng định mang tính thăm dò. Cậu ta đang cố biện hộ.
“—Đủ rồi đấy. Miyajima-san, hãy vào việc chính thôi chứ nhỉ? Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi về việc là tên này đã bắt nạt Emi mà không màng xem là mọi người đã suy nghĩ như thế nào.”
Itakura bắt đầu mất kiên nhẫn. Có vẻ như là vị thế của cô ấy là ở bên phía Emi.
Tuy nhiên, thái độ hung dữ đó của cô ấy là điều mà tôi có thể hiểu được.
Đối với cô ấy, thì Okajima chắc chắn là một mục tiêu phù hợp để đổ lỗi. Và cô ấy cũng có bằng chứng đủ thuyết phục để dựa vào.
Đương nhiên, bằng chứng đó là tôi.
“Cậu nhớ mà đúng chứ? Cách mà cậu đã bắt nạt Emi vào lúc đó. Sau đó, cậu lại bắt đầu bắt nạt Kitami.”
Để làm cho cậu ta không thể nào chối tội, tôi hỏi rõ cậu ta. Có lẽ là cậu ta sẽ khó phớt lờ sau khi bị dò hỏi nhiều như vậy, vậy nên cậu ta dường như đã bỏ cuộc.
“Tks. Ah, để xem nào. Lúc đó là hồi lớp 8 đúng không?”
Nhưng cậu ta vẫn chưa dừng lại.
“Thế? Vụ đó thì làm sao?”
Cậu ta nói với thái độ thiếu tôn trọng đến mức mà như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi có thể cảm thấy như thể là máu của mình đang sôi lên. Tôi thật sự muốn hỏi xem là rốt cuộc vì sao cậu ta lại có thể không thèm ăn năn hối lỗi được như thế, tại sao cậu ta lại không thèm cảm thấy tội lỗi tí gì về hành động của mình.
Itakura-san là người đã ngăn lại lời chuẩn bị trào ra của tôi.
“Ngừng nói nhảm đi. Emi vẫn đang phải chịu khổ bởi vì cậu đấy! Ấy thế mà cái thái độ đấy là sao!”
Giọng nói của cô ấy trầm xuống, nhưng lại tràn đầy sức lực.
Tôi có hơi cảm thấy không thoải mái bởi vì tên của Kitami không được nhắc tới. Nhưng vẫn biết ơn cô ấy bởi vì đã nói ra, nên tôi đã nuốt những lời đó lại.
Và để hồi đáp lại những lời đó.
“Hah? Chẳng phải chuyện đã qua lâu rồi sao? Kiểu, chẳng phải ngay từ đầu thì chính cô ta mới là thủ phạm sao?”
Cậu ta bẻ vặn lại. Việc Emi có là thủ phạm hay không đáng ra là không liên quan.
“Điều đó cũng không khiến cho Okajima-kun bớt liên quan đi đâu. Chẳng phải cậu mới là kẻ đầu têu hay sao?”
“—Mà từ đầu thì cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ? Cậu cũng có tội như cô ấy thôi.”
“—Chuyện đó thì…”
Tôi cảm thấy một cơn tức ngực mờ nhạt. Không, nó thật ra đang cào xé ngực tôi. Tội lỗi trong quá khứ, sự hối hận.
“Nó thì làm sao? Các cậu muốn tôi xin lỗi cậu ta hay gì? Các cậu muốn vậy hả? Nếu như tôi gọi cậu ta ra đây và xin lỗi, thì chẳng phải sẽ cực kỳ phiền cho cậu ta sao?” [note48246]
Tôi không nói nên lời khi cuộc hội thoại đã bị đè nặng xuống quá nhanh. Tôi cần phải nói gì đó.
Ý của tôi không phải là “như thế”.
“Ý tôi là, Itakura cũng đã biết rồi mà đúng không? Đó là tôi cũng đã bị Emi đe doạ.”
“Chuyện đó…”
“Cậu có hiểu không? Mọi người đều là thủ phạm và nạn nhân. Và, hẳn rồi? Tôi cũng rất lấy làm tiếc cho Kitami, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi?”
“”Đã qua lâu rồi”, cái gì chứ.”
“Bởi vì nó đúng là vậy mà, phải chứ? Cậu ta đã bỏ học mà không thèm buộc tội tôi hay làm bất kỳ chuyện gì giống vậy. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng chứ?”
“Đ-đó là bởi vì chúng tôi đã nói dối…!”
Cậu ấy đã cố minh oan cho bản thân. Nhưng chúng tôi đã dẫm đạp lên những lời đó.
“Thật ra tôi chưa biết chuyện đó đâu đấy. Vậy cậu là người đã gây ra chuyện đó sao?”
“---! C-chuyện đó! Tôi không có ý như vậy…!”
“Đó đó. Tôi không có ý như vậy? Bởi vì cậu là người duy nhất cảm thấy hối hận. Cậu ở bên phía Kitami. Chỉ như vậy mà cậu đã có thể tự tha thứ cho bản thân rồi à? Chẳng phải như thế có hơi tự mãn sao?”
“Chuyện đó…”
Tự mãn. Những từ đó gặm nhấm trái tim tôi một các sâu sắc.
Đáng ra những lời mà người khác nói là không quan trọng. Tôi biết động cơ đằng sau hành động của mình là gì. Và trên tất cả, tôi muốn giúp cậu ấy, bởi vì tôi cảm thấy muốn làm vậy.
Trên tất cả nữa, là tôi cũng không giấu cảm xúc này khỏi Kitami.
Ấy vậy mà, nó vẫn nhức nhối. Hành động của tôi thật nông cạn. Tôi đã nhận ra rồi, tất cả những việc tôi làm đều chỉ là vì bản thân.
Hơn tất cả, tôi còn cảm thấy bực bội hơn tất cả là vì chuyện cậu ta đã nhìn thấu tôi. Sự bực bội đó lại càng làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bỏ, gây ra một vòng lặp địa ngục.
“Đã quá muốn rồi. Tại sao giờ cậu lại muốn lôi chuyện dó ra làm gì? Chàng trai đã bỏ đi mà không nói một lời kia thật sự muốn điều này sao?”
Tôi không biết. Buổi gặp mặt ngày hôm nay chỉ là do bản thân tôi và Itakura-san quyết định. Tôi chưa hề nói cho cậu ấy biết.
“Cậu cũng giống như tôi thôi, vậy nên đừng có lôi tôi vô cái kế hoạch tưởng như mình cao sang lắm đó của cậu.”
Tôi cần phải phản bác lại. Mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu không làm vậy.
Thay đổi? Thay đổi cái gì mới được? Dù cho là tôi cũng giống như cậu ta sao?
Tôi thật sự có quyền để phản bác lại cậu ta sao…?
“—Mà ngay từ đầu, nếu như Kitami thật sự để cho một đứa con gái như thế này nói đỡ cho cậu ta thì cũng quá là khập khiễng đi (cười)…”
--Splash.
“Ha…? Cậu vừa làm cái đéo gì thế hả, Itakura…”
“—Rồi thế thì sao? Cậu vẫn chỉ là một tên rác rười mà thôi.”
Itakura-san là người đã cứu tôi—Cô ấy nói với giọng kiên định. Cô ấy vừa tạt nước vào người Okajima.
“Ha, cậu đang muốn nói gì đây?”
“Ngay từ đầu, thì cậu cũng đã bắt nạt Emi. Đừng có cố che đậy chuyện đó và nói mấy câu như vậy.”
“Như tôi đã nói đấy, Emi đã bắt nạt Kitami, nên cô ta cũng có tội như tôi thôi…”
“Không, đương nhiên là không rồi! Chuyện đó cũng không xoá đi được tội lỗi của cậu đâu! Với tiêu chuẩn của Kitami, thì không đời nào mà cậu lại là người vô tội được!”
Lời đó khiến tôi bất ngờ. Đó hoàn toàn là những lời dùng để bảo vệ Kitami.
“C-cậu có chắc không! Nói vậy thì cậu cũng sẽ biến Emi thành người xấu đấy, cậu biết chứ?”
“Thế thì sao! Tớ chỉ cần bảo cô ấy xin lỗi là được chứ gì! Tớ không cố bỏ qua tội lỗi của Emi đâu!”
Tôi đã rung động trước những lời đó của cô ấy. Bởi vì tôi cứ nghĩ là cô ấy chỉ đứng về phía Emi. Bởi vì tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ không bao giờ giúp đỡ Kitami.
“Thế là đủ rồi! Đi thôi, Kana!”
“Ah…tớ…”
Tôi do dự một lát, tự hỏi rằng là liệu tôi có nên nắm lấy tay cô ấy không. Nhưng cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi.
“…Cậu sẽ giúp đỡ Kitami mà đúng không? Đi thôi, nhanh lên nào.”
“--! Đ-được!”
Những lời đó dường như là đã đánh tan đi mây mù trong trái tim tôi.
Đúng, không quan trọng là tôi có làm gì hay không làm gì. Tôi nghĩ rằng Kitami, trong tất cả mọi người, chính cậu ấy đã dạy tôi rằng là không phải về chuyện tha thứ hay không tha thứ.
Kitami đã chấp nhận tôi. Tôi chỉ đang hồi đáp lại mà thôi.
“Thì ra là vậy!”
Thật đơn giản, tôi tự nhắc bản thân. Thật tệ khi mà tôi lại phải dựa vào cô ấy để bước tiếp.
Chúng tôi rời khỏi quán. Mặc dù là một sự kiện đau đớn, nhưng chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu của mình.
“…Cảm ơn, Mizuki.”
“Tớ không có…thôi bỏ đi.”
Cô ấy có lẽ cũng có suy nghĩ của riêng mình về chuyện này.
Tôi sẽ vờ như là mình không nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ đó của cô ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------