Chương 47: Trái tim của bậc cha mẹ và đứa cháu
Độ dài 549 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 19:30:16
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của ông nột)
Thú thật thì, hồi đó ta đã không thể cứ đứng nhìn Taeko như vậy.
Con trai ta…chồng của Taeko-san, Shuji, đã mất trong một vụ tai nạn xe, điều đó đã khiến cho trái tim của con bé tan nát.
Trái tim ta liên tục đau nhức mỗi khi nhìn vào ánh mắt vô hồn, thiếu sức sống ấy. Là một người cũng đã mất đi một người quan trọng, thì ta không thể nào làm ngơ trước nỗi đau của người kia.
Đó là lí do vì sao mà ta không do dự giúp đỡ con bé. Và những người thân huyết thống duy nhất còn lại của ta chính là hai đứa cháu được con trai ta để lại. Ta cảm thấy rằng việc giúp đỡ hai đứa nó chính là cách duy nhất để chứng minh cho sự tồn tại của con trai ta.
Đó là lí do vì sao khi nghe Taeko-san thú nhận, hay ta có nên gọi nó là thú nhận không? Dù sao thì, khi nghe câu chuyện đó, ta đã nổi lên một cơn giận và thù ghét vượt qua thường thức.
Con bé đã làm một chuyện không thể tha thứ.
Lời xin lỗi đã không còn quan trọng nữa. Ta đã không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ về việc con bé đã gây ra bao nhiêu nỗi đau cho Shuya.
Ta quát con bé. Ta quát con bé như thể là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ta cứ liên tục đổ lỗi cho tấm lưng nhỏ bé ở đằng trước ta.
Khi mà ta định làm gì đó, thì vợ ta đã ngăn ta lại, và cuối cùng thì ta cũng lấy lại được ý thức.
Sau khi Taeko rời đi, ta liền gọi cho Sachi. Ta hỏi là liệu con bé và Shuya có muốn tới nhà của ta không.
Ta đã nghe về chuyện từng xảy ra. Vậy nên hãy đến đây. Ta bảo con bé là không cần phải lo lắng về chuyện học hành.
“Con tin Onii-chan, vậy nên con sẽ không đi đâu.”
Điều mà Sachi đáp lại ta, bất ngờ thay, lại là những lời đó.
Đương nhiên, ta đã bất ngờ. Lí do khiến ta quá đỗi ngạc nhiên.
Bởi vì con bé tin vào Shuya, một nạn nhân. Ta không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó của con bé.
Nhưng câu trả lời đã tới ngay sau đó. Đó là qua lời nói của Shuya.
“Bởi vì con muốn thay đổi.”
Nghe thấy những lời đó. Ta cuối cùng cũng đã nhận ra sai lầm của mình.
Gia đình chúng ta đang phải vật lộn.
Cả Sachi, Shuya và Taeko-san đều đang muốn thay đổi.
Sau cuộc gọi với Shuya, ta đã ngồi một mình và thầm bật khóc.
Bởi vì ta đã thấy được hình bóng của Shuji ở trong Shuya.
Shuji rất ghét thua cuộc. Thằng bé là một đứa nhóc ích kỷ.
Giờ đây ở cháu nội của ta, ta đã có thể cảm thấy nó.
Điều đó khiiến ta hạnh phúc.
Ta muốn giúp đỡ thằng bé. Ta nghĩ vậy một lần nữa.
Kể cả khi gia đình này không thể trở về như lúc ban đầu, thì ta vẫn sẽ làm mọi thứ để cho bọn họ có thể có một khởi đầu mới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------