• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Sự trì hoãn

Độ dài 1,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 14:30:27

Trans: Kdun

Chương này như tiêu đề (cả nghĩa đen lẫn bóng) =))

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chào buổi sáng.”

“À, ừm. Chào buổi sáng.”

Ngày hôm sau, tôi đã tới trường và gặp Fukumura ở cổng.

Chúng tôi không phải là đã hẹn nhau hay gì, đây chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Cảm ơn vì ngày hôm qua.”

“Chà, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nói cho cậu biết mà. Nên tôi đoán nó cũng chỉ là có qua có lại thôi.”

Đúng ra thì, tôi cảm thấy như là mình vừa trút bỏ được một gánh nặng, hay nói một cách khác, là tôi đã có thể chắc chắn hơn về con đường mà mình đã chọn.

“…Cơ mà, tôi cũng chẳng có nhiều chỗ để nói nhỉ?”

“Chuyện đó…tôi xin lỗi.”

Đúng là vậy. Sau cùng, bởi vì sự chen ngang của Itakura, mà mục đích ban đầu của cô ấy đã không được hoàn thành.

“Chúng ta có nên hẹn nhau vào một lúc khác không? Tôi sẽ hoàn toàn rảnh nếu như không phải đi làm.”

“Hmm. Tôi tự hỏi là chấp nhận thì có được không đây.”

Cô ấy rồi đã lắc đầu và từ chối đề nghị của tôi, nhưng vì biểu cảm của cô ấy cũng không trông có vẻ như là đang đắn đo gì nhiều, vậy nên tôi cứ vậy mà lờ đi.

“À, nhưng nếu như cậu có bất cứ chuyện gì cần…thì, cậu có muốn tôi nói về nó không?”

Cô ấy nói với đôi mắt hơi nhướng lên. Trông có vẻ như là đang có chút xấu hổ.

Ý tôi là, chẳng phải những người xung quanh luôn nhìn xuống tôi sao? Hay là do tôi tưởng tượng?

“À, được thôi. Cứ làm vậy đi.”

Sẽ tốt hơn hết nếu như chuyện đó không xảy ra, nhưng bởi vì tôi đã quyết định là sẽ đối mặt với mọi chuyện, vậy nên là tôi cũng sẽ không lảng tránh nữa.

“Còn nữa, để tôi nói cho cậu nghe một chuyện…Không phải là tôi đang bị xa lánh hay gì đâu. Tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu, nhưng đừng lo lắng về nó quá, được chứ?”

“—Ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”

Nhưng tôi vẫn sẽ lo lắng về nó. Cô ấy có lẽ cũng đã biết là như vậy.

Tôi biết, tôi biết, tôi đã hỏi. Vòng vo mãi thì cô ấy cũng chỉ trả lời một câu là “Tôi ổn”.

Sự chu đáo ấy khiến cho trái tim của tôi như được sưởi ấm.

“Thế thôi, gặp cậu sau…”

“Ừm, bye bye.”

Chúng tôi tiến vào lớp học của mình. Thật kỳ lạ làm sao, sự bứt rứt mà tôi cảm thấy đã nhẹ đi phần nào.

***

Nói mới nhớ. Shinohara và Sonoda đang hẹn hò, đúng không nhỉ?

Tôi thật lòng cảm thấy như thể là bọn họ đang mưu tính chuyện gì đó, và tôi cũng biết là mình phải cẩn thận trong trường hợp bọn họ có thể sẽ làm gì đó với mình.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ kiểu quấy rối nào sắp hướng về phía mình.

Không một điều gì xảy ra đi cùng với sự có mặt của Shinohara, và sau khi lớp học kết thúc sau 6 tiết dạy, thì trường đã tan học.

Shirakawa đã không hề đến gặp tôi hôm nay.

Tôi đã có hơi bất ngờ, nhưng nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng ổn với nó.

Đằng nào thì tôi cũng chả muốn hạ thấp ai. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là bảo vệ Fukumura, người duy nhất tin tưởng tôi ở cái trường này.

Nhưng bằng một cách nào đó mà cái cách những cuộc quấy rối dừng lại tại thời điểm này lại quá hoàn hảo.

Đặc biệt là Shirakawa. Tên đó là một thằng cực kỳ phiền phức bởi vì cậu ta tin rằng là tôi đã làm cậu ta bẽ mặt. Mặc dù đó chỉ là lời buộc tội vô căn cứ.

Bị vu oan là một chuyện rất khó chiu, và cậu ta còn không thèm nghĩ rằng chuyện đó là lỗi của mình. Cậu ta chắc hẳn là đã tiến đến suy nghĩ là một đi không trở lại rồi.

Nhưng hiện giờ đã là giờ tan học. Tôi quyết định là sẽ nhanh chóng về nhà và cầm cặp của mình lên.

Piron~

Đó là tiếng chuông từ điện thoại của tôi. Nó đã thông báo cho một tin nhắn vừa đến.

[Xin hãy cho mình biết thời gian mà cậu cảm thấy ổn. Mình muốn được gặp và nói chuyện với cậu nếu có thể.]

Đó là tin nhắn từ Miyajima.

Có chuyện gì đã xảy ra sao? À không, cô ấy đã bảo là muốn nói chuyên với tôi ngay từ lần đầu rồi, có lẽ là có điều gì đó mà cô ấy quên chưa nói.

Nếu là vậy, thì tôi không có lí do gì để từ chối hết.

Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu cô ấy một chuyện. Cô ấy đồng ý với chỉ hai câu.

Thời gian hẹn gặp là sau giờ tan học hôm nay. Tôi cần phải đi làm vào ngày mai, và tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy càng sớm càng tốt.

Vậy nên tôi liền bắt đầu đi tới chỗ hẹn.

Nhưng trước đó, tôi đã đi tới lớp bên cạnh.

“Ồ, Kitami?”

“Tôi nói chuyện với cậu một lúc được không?”

Đương nhiên, nó là vì Fukumura.

“Lát nữa cậu có bận gì không?”

“…Heh!? Ừ t-thì, nhưng ngay tại đây sao…?”

Gì? Sao cô ấy tự dưng lại đỏ mặt.

Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi định là sẽ đi gặp một người…Cậu có muốn…đi cùng không?”

“Eh, à, đó là ý cậu nhỉ. Hẳn rồi…”

“Hẳn rồi?”

“Không, không có gì đâu! Thế? Ai vậy?”

Câu trả lời của cô ấy khá mơ hồ, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi giải thích cho cô ấy nghe một chút về yêu cầu của Miyajima.

“Tôi sẽ đi! Nhưng liệu cô ấy sẽ ổn nếu tôi đi chứ?.”

Cô ấy trả lời ngay lập tức sau khi vừa nghe tôi giải thích xong về Miyajima. Nhưng cô ấy dường như cũng lo lắng cho hoàn cảnh của bên kia.

“Không sao. Tôi có hỏi trước rồi.”

“Vậy à, nếu thế thì tôi an tâm rồi.”

Hai người chúng tôi đi tới chỗ hẹn cùng nhau.

Fukumura và tôi đi chung tới chỗ làm thêm của tôi. Sau cùng, thì đó cũng là nơi thuận tiện nhất để nói chuyện.

Trên đường tới đó, ánh mắt của Shirakawa đã bắt gặp chúng tôi, mặc dù Fukumura không để ý.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ,ọi chuyện có thể xảy ra, nhưng cậu ta chỉ lườm tôi mà không làm bất cứ chuyện gì.

Tôi đã bất ngờ. Tôi đã mong là cậu ta sẽ lao vào tôi bởi vi Fukumura.

Tuy nhiên, hiện trạng hiện giờ vẫn là tốt nhất. Nếu như cậu ta không làm gì đụng chạm tới bọn tôi, thì tôi cũng tốt nhất là không nên làm gì cậu ta.

“…Sao thế?”

“Không, không có gì đâu.”

Tôi đã gần như bụ lạc trong suy nghĩ cho tới khi Fukumura hỏi tôi câu đó khi đang bước đi ở bên cạnh. Tôi nghĩ là chuyện đó cũng không cần thiết phải nói cho Fukumura, vậy nên tôi chỉ đơn giản là bỏ qua.

Nhưng cô ấy thì dường như lại không hề thích thái độ đó.

“Hmm. Vậy ra đó là cách mà cậu giấu diếm mọi chuyện với tôi à.”

 Sao tự nhiên nói câu khó hiểu thế.

“Tôi có giấu cậu cái gì đâu…”

“Fufu. Tôi đùa thôi. Trúng tim đen rồi hả?”

Cô ấy vừa trêu tôi. Đương nhiên là tôi biết mình sẽ gặp rắc rối.

“—Thôi đi tiếp đi.”

Tôi nói vậy và bước đi nhanh hơn một chút.

Fukumura chỉ đi theo tôi mà không phàn nàn.

Và rồi chúng tôi đã tới quán ăn. Tôi nhìn xung quanh quán. Miyajima đã ngồi sẵn. Cô ta có vẻ như là cũng đã nhận ra chúng tôi.

“Eh…Kana?”

“…Cậu có phải là Mai-chan?” 

Họ nhìn nhau và nói một cách đầy bất ngờ.

À, ra vậy. Có lẽ hai người này là…?

“Nào, Kitami, lại đây.”

“Eh…? Chờ đã, Fukumura?!”

Bỗng nhiên, Fukumura kéo tay tôi và dắt tôi ra khỏi quán.

“Thế bất nào mà Kana lại ở đây!”

“Không, cô ấy chính là người đã nói là muốn gặp tôi hôm nay…Chẳng lẽ cậu biết cô ấy sao?”

“Ừ đó! Chúng tôi đã học tiểu học cùng nhau…mặc dù chúng tôi đã không còn gặp nhau kể từ lên cấp 2, nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt đấy.” 

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi không biết rõ về vụ “bạn tốt”, nhưng việt bọn họ quen biết nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Fukumura nói là cô ấy và Sonoda đã học hai trường khác nhau kể từ khi lên cấp 2, vậy nên cũng không ngạc nhiên mấy khi bọn họ đã từng là bạn cho tới lúc đó.

“Chuyện đó…ừm.”

“Hmm, sao thế?”

Fukumura bồn chồn, như là đang cố nói điều gì đó.

“—Cậu có mối quan hệ như thế nào với cậu ấy thế? Kiểu là…Cậu có gần gũi với cậu ấy không?”

Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi vẫn chưa kể cho cô ấy nghe là tôi sẽ đi gặp kiểu người như thế nào. Tôi đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như cả hai gặp mặt trực tiếp, nhưng nếu như bọn họ đã quen biết nhau từ trước rồi thì cứ vậy đi.

Dù sao đi nữa, tôi cũng định sẽ nói cho Fukumura biết mà.

“Cô ấy chính là bằng chứng của vụ này. Mà, tôi sẽ kể cho cả 3 người biết rõ hơn sau, được chứ?”

“Eh, bằng chứng? Ồ! Ra đó là ý của cậu!”

Fukumura hình như đã có hơi bất an vào lúc nãy. Nhưng giờ thì cô ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy đang sợ cái gì sao?

À hay là…?

“—Không phải là bọn tôi đang hẹn hò hay gì đâu.”

Với suy nghĩ rằng đó sẽ là cái cớ cho chuyện này, tôi nói. Nhưng dường như là suy đoán của tôi đã đúng.

“—Hmm. T-thế thì được thôi.”

Tôi đoán là nó còn phụ thuộc vào cách mà bạn nhìn nhận.

Mà thôi, tôi đoán là nó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng. Đó là điều mà tôi nghĩ.

Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của cô ấy bằng mấy lời thừa thãi.

Vậy nên tôi nhìn đi chỗ khác.

“Giờ thì, vào thôi nhỉ.”

“Hmm, cậu nói đúng.”

Sau khi nói vậy, Fukumura và tôi tiến tới bàn mà Miyajima đang ngồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook