• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Mở lòng với em gái

Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 14:45:13

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh về rồi đây, Sachi.”

“Nn, mừng anh về.”

Sachi chào tôi ngay khi vừa thấy tôi quay về.

Tôi có thể ngửi thấy hương thơm toả ra từ phía phòng khách.

Có vẻ như con bé vẫn đang đợi tôi về nhà.

Không cần thêm bất cứ câu hỏi tế nhị nào về việc con bé nên ăn trước làm gì. Tôi chắc chắn đó không phải là điều mà Sachi cần.

“Ăn tối thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn tối với nhau.

Không có bất kỳ điều gì đặc biệt xảy ra. Mọi thứ vẫn y như thường lệ.

Nhưng tôi có cảm thấy một chút sự cô đơn.

Tôi nghĩ về sự hiện diện của một người nữa đáng lẽ ra cũng nên ở đây.

Tôi không biết là liệu mọi thứ sẽ có thể trở lại như lúc ban đầu hay không.

Tôi cứ nghĩ là ước mong đó sẽ là một tương lai xa vời.

Nhưng giờ, thì tất cả mọi chuyện lại đang xảy ra. Tôi sẽ che giấu cảm xúc của mình lần này.

Dù sao thì, hôm nay nó cũng đã xảy ra.

Tôi đã không còn có thể chọn không kể cho Sachi nghe về những chuyện đã xảy ra nữa.

Tôi không phải là đang cảm thấy như vậy chỉ vì nghĩa vụ. Tôi chỉ là muốn làm vậy thôi.

Tôi không thể phủ nhận việc chính nhờ lòng tận tâm của con bé cho nên tôi mới quyết định là sẽ nói cho Sachi biết tất cả.

“Em biết đấy, Sachi…”

Tôi bắt đầu chậm rãi nói về chuyện đã xảy ra.

Sachi chỉ đơn giản là lắng nghe tôi trong im lặng.

***

“—Anh đã…”

Tôi kể cho con bé nghe về lần mà Sonoda đã phản bội mình, về lần mà tôi đã bị bắt nạt, và tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Tôi giải thích thật kỹ từng chút một.

Sachi chỉ im lặng lắng nghe tôi mà không nói một lời.

Tôi vẫn giữ im lặng về chuyện biểu cảm của con bé có đôi lúc thay đổi, nó trông khá đáng yêu. Nhưng bé có thể sẽ dỗi nếu như tôi nói vậy.

“Onii-chan, anh đã rất khó khăn rồi, đúng không? Em xin lỗi vì đã đẻ anh phải chịu đựng lâu đến như vậy.”

Sachi ôm chặt lấy tôi, gương mặt của con bé cũng vùi vào ngực tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ con bé làm vậy là để che đi gương mặt của mình hiện giờ. Có lẽ gương mặt của Sachi thậm chí còn đang ảm đạm hơn cả tưởng tượng của tôi hiện giờ.

Lồng ngực của con bé hẳn đang ngập tràn sự hối hận.

Tôi xoa đầu của Sachi.

“Không sao đâu, Sachi…Anh, cũng rất biết ơn em.”

Sachi không bao giờ nói mấy câu như là “Nhưng” hay “Bởi vì em.”

Chúng tôi đều hiểu rằng cuộc trò chuyện này chỉ là vô nghĩa.

Chỉ một từ dành cho sự tha thứ và biết ơn.

Sachi thật sự đã cố gắng để hàn gắn lại với tôi bằng tất cả những gì mà con bé có.

Con bé thật sự là một đứa em gái quá tốt dành cho tôi.

“Liệu em có thể nói một chuyện không?”

“Hmm, được thôi.”

Với gương mặt vẫn còn đang vùi vào ngực tôi, Sachi bắt đầu nói.

“”Onii-chan này, anh thật sự không có chút ác ý nào với Sonoda-san vào lúc đó sao?”

“—Ác ý ư?”

Đáp lại lời nói của Sachi, gương mặt của con bé trở lại với vẻ tươi cười thường thấy.

“…Em chỉ đang muốn nói là. Anh hiểu suy nghĩ của Sonoda, hay đúng hơn là, anh đã thông cảm cho chúng.” [note47528]

“…Ý em là?”

Thật ra, tôi cũng hiểu ý con bé đang muốn nói là gì. Nhưng tôi muốn nghe lại những lời đó từ Sachi.

Sachi nói tiếp.

“Em nghĩ có thể là do Sonoda-san đã bị đe doạ hay gì đó, và đó là gì do vì sao mà chị ta lại bắt nạt Onii-chan.”

“Ừm, anh cũng đã nghĩ là như vậy.”

Hay đúng hơn, thì tôi đã không biết là liệu mọi chuyện có đúng như vậy không.

Nhưng tôi đã không đủ trưởng thành để buông bỏ nó như một điều không thể tránh khỏi.

“Nếu như chị ta là người đứng sau tất cả và Onii-chan mới chính là mục tiêu ngay từ lúc ban đầu, thì đó mới là vấn đề nghiêm trọng, nhưng giả dụ như chuyện đó là không phải, thì em có thể hiểu lí do và cảm xúc của chị ta đằng sau việc quay lưng lại với anh. Nói cách khác, chẳng phải Onii-chan đã nhận ra nó ngay từ đầu rồi sao?”

“…Có lẽ vậy chăng?”

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe con bé nói nhiều đến vậy, nhưng tôi nghĩ là con bé đã hoàn toàn hiểu.

“Sau cùng thì, trong tâm trí của anh, Sonoda vẫn là nạn nhân…” [note47529]

“Em nghĩ là vậy đấy. Em đã nghĩ vậy kể từ những lời của anh ban nãy.”

Nếu là vậy, thì có lẽ những gì mà Fukumura nói là sự thật.

“Nhưng không phải là Onii-chan không muốn làm gì với nó đúng chứ?”

“Chuyện đó…Thật lòng mà nói, thì sẽ tốt hơi khi anh không làm gì.”

Tôi muốn làm gì đó cho Fukumura lần này, không phải là cho mối quan hệ giữa tôi với Sonoda.

“Dù ít hay nhiều, em cũng sẽ nói là anh đã thấu hiểu cho chị ta. Việc chị ta “phản bội” Onii-chan đối với anh là rất quan trọng, nhưng anh cũng không thể đổ lỗi cho chị ta khi hiểu được nguyên do đằng sau nó. Anh không thể biến chị ta thành người xấu. Đó là con người của anh, nhưng trong thực tế, Onii-chan lại phải đau khổ vì nó. Đó là lí do vì sao mà anh mới chọn không can dự. Không liên quan gì đến mình.” [note47530]

“…Có lẽ là vậy.”

Những lời nói của Sachi mang rất nhiều hàm ý đối với tôi.

“Em nghĩ điều đó cũng ổn thôi. Nếu Onii-chan thấy ổn, thì em cũng không nghĩ là anh nên can dự. Bởi vì đối với Onii-chan, thì cả hai người đều là nạn nhân và anh cũng không có chút ác ý nào với Sonoda-san hết.”

Đó là sự thật.

Lý do tôi phủi tay của của ta lúc đó chẳng qua chỉ là do cảm giác tự ti đang xoáy sâu trong lòng.

Đó không phải là vì hận thù trong quá khứ.

Nếu trong trường hợp là như vậy, thì chuyện đó sẽ đúng.

Nhưng-

“Nhưng lần này bên kia mới là người đã vượt quá giới hạn. Nên câu nói đó sẽ không còn đúng nữa.”

“…Vâng.”

Nếu như bên kia đã đụng chạm tới tôi, thì tôi cũng nên kháng cự. Cơ mà, cũng sẽ thật tốt nếu như mọi thứ  có thể giữ nguyên như cách mà nó vốn đã từng.

Nhưng giờ, đã không còn giống như xưa, tất cả những lá bởi đều đã được lật mở để cho tôi sử dụng.

“Em biết là nó sẽ nghe hơi ba phải, nhưng em nghĩ là Onii-chan có lẽ đã tha thứ cho Sonoda-san nếu chị ta xin lỗi.”

“…Có lẽ là vậy.”

Nếu như cô ta chịu tới chỗ tôi và ngỏ lời xin lỗi trước khi tôi gạt đi đôi tay đó của cô ta vào lúc đó thì sao?

Tôi chẳng biết được. Nhưng tôi chắc chắn là tương lai kể từ giờ sẽ khác. Tôi tin chắc là vậy.

Shirakawa và Shinohara sẽ không bao giờ ngừng lại. Sau khi đã đi xa đến mức đó, bọn họ sẽ không lùi bước.

Và nếu là vậy, thì Sonoda cũng chả khác gì.

Mục tiêu chính là bảo vệ Fukumura. Vì em gái của tôi, dù cho lí do đó nghe có thật đáng xấu hổ.

Thì tôi vẫn cần phải làm một điều gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook