• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Lí do cho sự khước từ

Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 08:00:02

Trans: Kdun

Chúc mọi người ngày mới vv ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến cuối cùng, thì tôi vẫn không trả lời câu hỏi của Fukumura.

Tôi chỉ đơn giản nói là, “Hãy về đi” và chấm hết.

Fukumura rời khỏi căn phòng với vẻ thất vọng và nản chí, thế nhưng cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc.

Tôi chẳng biết nữa. Tôi có nên nói sự thật cho cô ấy không?

Và nỗi thất vọng đó thật sự hướng tới ai? Tôi vẫn chưa biết.

Nếu như tôi nói thật cho cô ấy biết, thì liệu nó có thay đổi được gì không?

Thôi, dừng lại đi. Cô ấy kiểu gì cũng sẽ về phe Sonoda thôi.

Viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ phá huỷ mọi hi vọng của người ta.

Nếu đã vậy, thì tôi không thể nào liều mình chấp nhận rủi ro được.

Đằng nào thì tôi cũng chả nghĩ là sẽ có ai tin tôi ngay từ đầu. Cô gái Mizuki kia vốn cũng đã ở phe của Sonoda rồi.

“Chết tiệt…”

Tại sao tôi lại tự lẩm bẩm với bản thân?

Trái tim tôi đang cảm thấy sôi sục sao? Tình cảnh này thật sự là cách duy nhất ư?

Ngay từ đầu, thì liệu tôi có thật sự phải để ý tới chuyện này không?

[---Cậu trông đau đớn hơn cô ấy rất nhiều.]

Ồ, tôi hiểu rồi.

Lời nói của Fukumura bỗng hiện lên trong tâm trí.

Chính là nó, đây là thứ khiến tôi tức giận. Hơn tất thảy mọi thứ, nó đang khiến tôi cực kỳ bực bội.

Cô thì biết gì chứ. Tôi có phải là đang bị tổn thương khi ở một mình đâu.

Chính tôi đã chọn con đường này cơ mà.

Thế vậy mà cô ấy vẫn chía mũi vào chuyện này. Chẳng thèm để ý tới điều gì. Một cách thô lỗ.

Cô ấy sẽ chẳng đạt được công lao gì khi lo lắng cho tôi hết. Nói cách khác, thì đó cũng chỉ là một thứ gần giống với lòng tốt mà thôi.

Nói cách khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ----

“Hợp nhau, vậy đấy…”

Tôi tự lẩm bẩm như vậy và vùi đầu vào trong chiếc gối.

Sự thất vọng đó chắc hẳn là không hề hướng tới ai.

Chắc chắn là nó không hề hướng tới ai khác, ngoài tôi.

Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thứ cảm xúc đó, thứ cảm xúc đó sẽ chỉ dẫn sự sụp đổ. Tôi sẽ không chấp nhận nó.

Bởi vì đó sẽ là sự phủ nhận cho con đường mà tôi đã chọn----.

***

Ngày tiếp theo sau hôm mà Fukumura ghé thăm, tôi đã bằng một cách nào đó kéo lê được cơ thể nặng trịch của mình đi tới trường.

Tôi thật sự cũng chẳng muốn làm vậy chút nào, nhưng tất cả đều là vì tôi phải tốt nghiệp.

Trường lớp không phải lúc nào cũng là nơi khiến tôi cảm thấy phiền nhiễu.

Đương nhiên là tôi cũng có những ký ức tồi tệ, nhưng chúng cũng đã là quá khứ rồi. Tôi sẽ không áp đặt chúng lên những người bạn cùng lớp của mình.

Tôi đang cố gắng để không dính dáng gì tới họ.

Vậy nên chỉ cần tôi không phải đụng mặt Fukumura hay là Sonoda, thì cuộc sống học đường này sẽ không có vấn đề gì hết. Ít nhất, thì đó là những gì mà tôi đã cố làm cho tới hiện tại.

Chà, vấn đề hiện giờ đó là nó không còn giống với khi xưa nữa.

“----Kitami…Ấy! Đừng có chạy!”

Tôi đã dự đoán trước được đợt phục kích của Fukumura và cố gắng tránh đụng mặt với cô ấy bằng cách chạy vào nhà vệ sinh nam.

 Cho đến hiện tại thì đã là 3 lần cả thảy kể từ sáng nay. Tổng cộng là ba lần cố ấy cố gắng tóm lấy tôi.

Tôi không có gì để nói hết. Vậy nên tôi sẽ tránh mặt cô ấy.

Tôi cũng nghe tin là Sonoda đã quay lại trường. Nguồn tin sao? Đó là từ hai cậu bạn ngồi ở đằng sau tôi. Không có chuyện tôi liều mạng tự mình đi kiểm tra đâu.

Tôi đã định là sẽ giết thời gian ở trong nhà vệ sinh cho tới khi lớp học bắt đầu.

***

“Haa…Cuối cùng thì tôi cũng tóm được cậu rồi.”

“…Cậu nghiêm túc đấy à?”

Vào giờ nghỉ trưa, tôi cuối cùng cũng đã bị tóm.

Ngay sau khi lớp vừa kết thúc, tôi đã trốn vào một lớp học trống ít người qua lại, nhưng tôi đã bị phát hiện.

Nơi ẩn náu của tôi đã bị tìm ra, giờ đây tôi chỉ là một con chuột ở trong bao. Vậy nên tôi đã từ bỏ và chấp nhận bị tóm.

“Có chuyện gì với cậu kể từ sáng tới giờ vậy?”

“Có gì đâu? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà.”

Nói dối. Cô chỉ muốn biết sự thật thì có.

“Về sự thật. Thì đúng là tôi vẫn muốn biết. Nhưng cậu cũng chả thèm nói cho tôi. Thế nên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Đó là lí do, cô ấy tiếp tục.

“Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu chịu nói.”

“Wah. Sao cậu lại có thể ích kỷ đến vậy được nhỉ?”

Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi nói với cô ấy như vậy, nhưng mà…

***

Khung cảnh ăn trưa như vậy cứ tiếp diễn trong suốt một tuần.

Hôm nay là thứ 2. Fukumura vẫn đến chỗ tôi như thường lệ sau ngày nghỉ cuối tuần.

Tại sao cô ấy lại phải cứng đầu đến vậy chứ?

Cô ấy không chịu bỏ cuộc, điều đó khiến tôi thắc mắc một chuyện.

“Này, đầu cậu có tốt không thế? Học được chứ?”

“…”

“Nói mới nhớ----”

Thật là một cuộc trò chuyện đáng nhớ đó nhỉ. Thường thì cô ấy sẽ là người nói chuyện, còn tôi thì sẽ là người phớt lờ.

Đó là cách mà hầu hết quãng thời gian của tuần trước trôi qua.

Nhưng ngày hôm nay thì có hơi kỳ lạ.

Cô ấy vẫn tới chỗ tôi, nhưng lại không hề nói chuyện với tôi.

Chính ra thì, cô ấy đang trông như thể là đang không thoải mái vậy.

Chà, đối với tôi mà nói, thì tôi thật sự rất mừng vì chuyện đó. Tôi cũng đã mệt khi phải liên tục phớt lờ cô ấy rồi.

Việc phớt lờ đôi khi còn mệt mỏi hơn cả việc bị làm lơ.

Vậy nên tôi đã nghĩ là mình đang gặp may. Nhưng đó lại là dấu hiệu của một rắc rối sắp đến.

Khi tôi trở lại lớp sau thời gian nghỉ trưa.

Thì trên bàn của tôi, một mẩu giấy đã được để lại với một câu được viết trên nó.

[Mày định bắt nạt Maika Fukumura tiếp theo sao?]

Một phần quá khứ cay đắng vẫn đọng lại trong một góc của tâm trí tôi.

***

(Góc nhìn của Maikia)

“Haa…cậu ta có vẻ không cởi mở với mình lắm nhỉ.”

Thứ Sáu, sau khi tan học, tôi nhào thẳng lên giường ngay khi vừa mới về đến nhà. Tôi hơi bực bội về việc thiếu thành quả, và tự càu nhàu với bản thân, tự hỏi rằng là tại sao mình vẫn chưa thấy chút kết quả nào.

Từ những gì mà tôi đã tìm hiểu, hay đúng hơn là những gì mà tôi nghĩ, thì đối với một người luôn khước từ người khác ngoài miệng, cậu ta có vẻ như lại không quá tệ trong khoản xã giao.

Không phải là do cậu ta không giỏi giao tiếp, mà đúng hơn là cậu ta chỉ cố ép người khác tránh xa mình mà thôi. Đó là ấn tượng mà tôi có về cậu ta.

Tôi có thể chắc chắn là cậu ta đang giấu diếm chuyện gì đó.

Và suốt một tuần trước, tôi đã cố gắng hỏi cậu ta điều mà cậu ta đang cố gắng giấu diếm. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết là liệu đó có thật sự là chuyện mà mình nên làm hay không.

Tôi thậm chí còn đã lâu không liên lạc với Emi. Cô ấy không hề đến trường suốt cả tuần nay.

Tôi đã cố gắng nhắn tin cho cô ấy, nhưng chúng không bao giờ được đọc.

Không nghi ngờ gì việc những giọt nước mắt đó có liên quan tới Kitami.

Nhưng rốt cuộc thì vì lí do gì mà Emi lại khóc?

Nếu như Kitami thật sự đã từng bắt nạt Emi, thì đáng lẽ ra cô ấy nên tiết lộ tội ác của cậu ta mới phải.

Chắc chắn là cô ấy phải có một người để mình có thể tâm sự cùng mà không phải đi đến mức đó.

Nhưng đó lại không phải là trường hợp hiện tại. Emi chắc hẳn phải có lí do riêng để không đổ tội cho Kitami.

“Và mình chắc chắn là Kitami không hề bắt nạt Emi…”

Thật lòng mà nói, thì tôi cảm thấy rằng là mình có thể chắc chắn như vậy.

Trong suốt một tuần, tôi đã luôn dành thời gian ở gần cậu ta, mặc dù đó chỉ luôn là những cuộc đối thoại một chiều.

Nhưng dù cho không quá thân thiện, thì cậu ta cũng chưa bao giờ trực tiếp nói điều gì mà tôi không thích.

Cậu ta phờt lờ tôi, nhưng cũng không cố đuổi tôi đi theo một cách kỳ lạ nào cả.

Cậu ta có hơi thô lỗ, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tôi không hề cảm thấy khó chịu khi ở gần cậu ta.

Cậu ta ít nói, nhưng đối với tôi, Kitami không hề giống như một kẻ bắt nạt chút nào.

“Vậy thì tại sao…?”

Tôi không thể hiểu được là chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ.

***

(Góc nhìn của Maikia)

Vào ngày đầu tuần, đã có một chút chuyện kỳ lạ xảy ra.

“Này Maika. Kitami đúng không nhỉ? Cậu đang hẹn hò với cậu ta à?”

Một người bạn cùng lớp đã đến bắt chuyện với tôi.

Có vẻ như là đã có kha khá người hiểu lầm vì chuyện họ nhìn thấy tôi liên tục bám theo Kitami trong mấy ngày gần đây.

Đáng nhẽ mình nên cẩn thận hơn.

Họ hiểu lầm cũng không trách được. Bời vì tôi đã ăn trưa cùng cậu ta hằng ngày và bắt chuyện với cậu ta mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ta mà.

Tôi đã giải thích với bọn họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng tôi tự hỏi là bọn họ sẽ tin tôi được mấy phần đây.

Mà nó cũng chả sao bởi vì tôi cũng không phiền với việc mình bị đem ra làm chủ đề bàn tán và tôi cũng không phải là ghét bỏ gì nó, chỉ là tôi không biết là cậu ta có cảm thấy giống tôi hay không thôi. (Lên thuyền được rồi đấy.)

Vậy nên ngày hôm đó, tôi đã cảm thấy có chút tội lỗi và không thể nào trò chuyện được với cậu ta một cách tử tế.

Nhưng để nói với cậu ta về chuyện đã xảy ra thì…xấu hổ lắm.

Mà, cho đến hiện tại, thì nó cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

Nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì đã vượt xa cả “nhỏ” rồi.

“Maika…tớ tìm thấy tờ giấy này ở trên bàn của lớp bên…”

Tờ giấy đó, thứ mà một người bạn tốt của tôi đem đến từ lớp bên cạnh, đã nằm ngoài dự tính của tôi.

[Mày định bắt nạt Fukumura tiếp theo sao?]

Tôi đã lao ngay tới lớp bên cạnh, nơi mà có Kitami ở đó.

Nhưng đã quá trễ.

Cậu ta đã đi mất, có lẽ là đã rời trường từ sớm.

Nhưng tôi đã không dừng lại và đi tới nhà cậu ta theo bản năng.

***

Khi vừa về nhà, tôi đã ngay lập tức ngồi lên giường để đánh giá lại tình hình.

[Mày định bắt nạt Fukumura tiếp theo sao?]

Nội dung của thông điệp này chỉ giới hạn trong phạm vi những người biết đến quá khứ của tôi (Có thể đúng hoặc sai)

Đầu tiền là về việc Fukumura chỉ đang tự hành động theo ý muốn của bản thân. Vậy thì cô ấy sẽ là người có ít khả năng nhất. Về vấn đề thời gian, thì cô ấy cũng có vô cùng ít thời gian để đặt tờ giấy ở đó.

Tiếp đến là Sonoda. Đây gần như là trường hợp khả thi nhất.

Theo như câu chuyện của Fukumura, thì cô ta không hề tới trường, nhưng rất có khả năng là cô ta có đồng bọn.

Khả năng cuối cùng là từ một bên thứ ba. Có lẽ là từ một người biết đến câu chuyện của tôi từ một nguồn thông tin nào đó. Tỷ lệ của trường hợp này cũng không phải là bằng không.

…Mình chẳng biết phải làm gì nữa.

Dù sao đi nữa, thì tôi cũng chỉ có thể chắc chắc một điều.

Đó là tôi không thể hỏi người khác để tìm ra câu trả lời.

Tôi không thể cứ đi loanh quanh và hỏi trực tiếp từng người một được.

Mình chẳng quan tâm nữa.

Việc tôi rời trường sớm cũng chỉ là do một phút giây nóng vội, nhưng cú sốc vốn dĩ cũng chỉ là rất nhỏ.

Nói thẳng ra thì, tôi đã sẵn chuẩn bị cho sự phiền nhiễu này. Kể từ cái ngày mà Sonoda chuyển vào trường.

Bên cạnh đó, việc tức giận vì một lá thư vô danh cũng là điều vô nghĩa.

Nếu như tôi tìm ra được người gửi bức thư này vào một lúc nào đó. Thì tôi sẽ có thể kiện hắn. Và kéo hắn đi theo mình.

Tôi đã đi được nửa chặng đường rồi. Nếu như Sonoda thật sự muốn, thì tôi sẽ luôn luôn là kẻ xấu.

Vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cầu nguyện. Tôi cầu mong cho cô ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc như vậy.

“Này!? Kitami! Cậu còn sống không đấy!?”

Cắt ngang suy nghĩ của tôi, là một vị khách ghé thăm. Từ giọng nói này, thì đó có lẽ là Fukumura.

Không, đời nào mà tôi lại xanh cỏ được.

“Sao thế?”

Tôi đáp lại mà không thèm mở cửa.

“…Ôi lạy phật. Tại…tại sao mà cậu lại về sớm thế?”

Không, không có vấn đề gì đâu. Làm ơn để tôi về sớm đi mà.

“…Hãy để tôi nói cho cậu biết một chuyện.”(Fukumura)

“Eh? Gì thế?”(Kitami)

Với cánh cửa vẫn còn đóng, cô ấy đưa một mẩu giấy qua khe gửi thư. Không đời nào…

“----Tôi ứ thèm quan tâm đến nó đâu.”

“Thật luôn đấy à…”

Đó chính là tờ giấy đã được đặt lên trên bàn của tôi.

Nói cách khác, thì lá thư đó đã bị phát tán…

“Đó là lí do vì sao mà tôi muốn cậu phải tới trường vào ngày mai.”

“-----Im đi.”

“Eh…”

Giọng nói của tôi lạnh lẽo đến lạ thường, đến cả bản thân tôi cũng phải bất ngờ.

Nhưng tôi không thể ngừng lại. Tôi sẽ không ngừng lại.

Khi đó tôi mới nhận ra là tôi không hề muốn cô ấy biết rằng mình đang bị quấy rầy.

Không phải là bởi vì cô ấy đặc biệt. Dù cho là cả hai chúng tôi đã trở nên thân thiết, thì tôi vẫn chắc chắn là mình không hề có thứ cảm xúc đó dành cho cô ấy.

Bởi vì nếu như cô ấy biết chuyện đó, thì cô ấy rồi cũng sẽ…

“T-tôi sẽ luôn đứng về phía cậu mà…”

Tôi biết mà. Tôi biết là cô ấy sẽ nói vậy chứ.

Tôi hiểu rõ hơn ai hết.

Bởi vì cô ấy cũng giống như người ấy vào ngày hôm đó.

Và tôi biết rằng một người giống như người đó rồi cũng sẽ bị nhấn chìm trong sự hối hận và tuyệt vọng.

Đó là lí do vì sao mà tôi không thể nào chấp nhận.

“Nó phiền phức lắm, vậy nên làm ơn, xin cô đừng có làm thế.”

“! T-tại sao cậu lại nói vậy chứ!”

“Đó là bởi chính vì cô đã tiếp cận tôi nên chuyện này mới xảy ra. Cô đáng lẽ nên nhận ra việc mình đang làm phiền tới cuộc sống của người khác rồi chứ.”

“…Chuyện đó.”

Tôi biết rất rõ. Rằng những lời mà tôi vừa nói ra là sai.

Nhưng hơn cả thế, thì cô ấy cũng đã sai rồi.

Giống như cô, tôi cũng không được phép tin tưởng cô ấy.

“Về nhà đi. Tạm biệt.”

Cùng với câu nói đó, tôi bước đi đi khỏi cánh cửa.

Không có tiếng hồi âm. Cô ấy đã bỏ cuộc rồi sao-

Cảm xúc về một quá khứ đen tối dần cuộn trào trong lồng ngực tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook