Chương 38: Hình bóng phản chiếu trong đôi mắt của cậu ta
Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-27 16:00:19
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi chiều vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn bão bất chợt ập đến. Không có dấu hiệu nào báo trước.
Tôi nghĩ lốc xoáy nhiều khi còn tốt hơn là bão bởi vì chúng đều có thể dự đoán được.
Đương nhiên, là tôi đang không phải nói về thời tiết.
“Ê, đi với bọn tao một lát.”
Người làm phiền tôi vào sáng sớm đó là Shinohara.
Shirakawa đang đứng đằng sau cậu ta.
“Tôi không thích.”
Không đời nào có chuyện tội lại đi theo bọn họ với kiểu thái độ như thế được, vậy nên thay vào đó, tôi đã từ chối thẳng thừng.
“Hmm? Mày nghĩ là mày có quyền được từ chối à?”
Nói lại cho biết, tại sao tôi lại không có? Gì? Tên này bị chập mạch rồi hả? Tôi thật sự muốn cậu ta bị phóng vô vũ trụ càng sớm càng tốt đấy.
“Đương nhiên là tôi có rồi. Đừng có nói năng kiểu cũ rích như thế nữa.”
Giờ là 2025 rồi bạn ơi. Đương nhiên là tôi cũng có quyền được từ chối. Không, chuyện này chẳng liên quan gì đến thời gian hết.
Dù sao thì, tôi cũng không định là sẽ nhẫn nhịn, vậy nên tôi đã nói rõ với một giọng cứng rắn.
Giờ, cậu ta muốn gì ở tôi đây?
“Mày chắc chưa? Tao biết đấy, mày hiểu chứ? Tao biết chuyện mà mày đã làm trong quá khứ.”
À, phải, đúng nhỉ.
Shirakawa đang hẹn hò với Sonoda mà nhỉ? Bảo sao mà cậu ta được biết nhiều như thế.
Chà, tôi không thể không có linh cảm rằng tất cả chuyện này đều là sắp đặt của Sonoda.
Và có lẽ là tôi không hề sai.
“Tôi không quan tâm.”
Bởi vì chúng không phải sự thật.
Ý tôi là, kể cả khi cậu ta đang muốn đe doạ tôi, thì hiện tại cậu ta cũng đã gây ra đủ rắc rối rồi, vậy nên đó cũng không còn là một lời đe doạ nữa.
“Fuun. Mày nghĩ tao đang doạ sao? Nếu là vậy thì, tao…”
Shinohara cố tình nói theo một cách để cho mọi người xung quanh nghe thấy.
“Tao nhớ rõ ràng chính mồm mày đã nói cơ mà? Thế thì sao không để tao hỏi luôn nhỉ? Hãy cùng nghe xem? Tại sao mày lại bắt nạt Emi!?”
Lời nói của Shinohara lập tức khuấy động lớp học.
Chà, như tôi đã nghĩ. Sau cùng, thì cậu ta cũng là bạn trai của cô ta mà.
“Tao biết ngay mà…” “….Nó đúng là thằng tệ nhất”
Tôi nghe thấy lời nói của họ ở khắp mọi nơi.
Lời nói từ một người bạn trai hẳn là rất đáng tin.
Nếu chuyện này không quá nghiêm trọng, thì tội lỗi của tôi sẽ được khẳng định.
Ít nhất là từ góc nhìn của những người không liên quan gì tới nó.
Giờ, việc lên tiếng là rất dễ.
Tôi không hề làm vậy. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm.
Nói vậy là rất đơn giản.
Nhưng đó sẽ là một bước đi tồi tệ. Lá bài tên Miyajima chỉ hữu dụng khi chống lại Sonoda và những người có liên quan khác.
Suy cho cùng, thì dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa, thì mối nghi ngờ hướng về phía tôi cũng sẽ không thể bị xoá sạch.
Kể cả khi tôi có thể xoá bỏ mọi sự nghi ngờ. Thì tôi vẫn sẽ bị kẹt lại với những cảm giác tội lỗi dai dẳng.
Đó là bản chất của bắt nạt. Mối hận thù sẽ không bao giờ có thể thật sự biết mất.
Nếu như bọn họ có thể tự che mắt mình, thì không còn gì tuyệt vời hơn. Chẳng có ai là muốn vướng vào rắc rối cả.
Tôi có nghe về việc những người giả vờ như không nhìn thấy gì thì đều là đồng phạm.
Chuyện đó không hề đúng, và tất cả 100% đều sẽ là lỗi của kẻ bắt nạt.
Tôi nghĩ làm vậy không phải là sai khi đó cũng chỉ là một cách tự vệ.
Và kết quả chính là sự cô lập. Bị đối xử một khối u. Về cơ bản, thì cách giải quyết sẽ là không có.
Nếu kết quả cuối cùng đều giống nhau. Thì tôi thà rằng đi theo một con đường khác.
Hãy nhớ về các điều kiện để chiến thắng. Nhưng chiến thắng thật ra cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
…Tôi khá chắc là bọn họ sẽ nổi giận với tôi. Tôi chắc là sẽ bị chửi rủa nhiều lắm.
Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi quyết định là sẽ nương theo nó. Vậy thì tôi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào.
Đây không phải là sự hi sinh.
“—Nếu thế thì sao?”
Tôi nói với cậu ta. Như thể là chẳng có gì, nói rõ mồn một để cho những người khác có thể nghe thấy.
Một cách ngạo mạn, như thể nói rằng tôi không phải là kẻ có lỗi.
“Wha, không có chút ăn năn nào luôn cơ đấy…”
Cậu ta ắt hẳn là đã muốn tôi phải chịu đau khổ. Muốn tôi phải gặp rắc rối.
Tôi nhìn thẳng vào biểu cảm trên gương mặt của người đang đứng cạnh Shinohara.
“…”
Ở đó là Shirakawa với một biểu cảm khó giải thích trên gương mặt.
Tôi đã suy nghĩ về nó từ rất lâu rồi…có lẽ nào?
Dù sao thì, chỉ cần khi nào Shirakawa còn ở đây, tôi sẽ không nhượng bộ.
“Nói xong chưa?”
Tôi nói với Shinohara, người đang đưa mắt nhìn xuống tôi trong khi tôi ngồi xuống.
Shinohara chắc hẳn đang nghĩ rằng tôi hơi kỳ lạ.
Đáng lẽ cậu ta phải là người dồn ép tôi, nhưng cậu ta thật sự quá yếu đuối.
“Mày đúng là thằng cặn bã hạ đẳng nhất đấy, mày biết chứ?”
Với những lời đó, Shinohara rời khỏi lớp. Shirakawa cũng đi theo cậu ta.
Như thể lấy lại ý thức, lớp học lại trở nên nhộn nhịp. Nhưng ánh nhìn của họ thì vẫn đặt lên tôi.
Không khó khăn lắm. Đó không phải là một câu nói thể hiện sự mạnh mẽ.
--Bởi vì tôi không chỉ có một mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu đầu tự nhiên lại hợp ngày với cái tình cảnh hiện tại ở Miền Trung ( . •́ _ʖ •̀ .) Không biết đồng bào bên đó có ổn không