• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi, tôi và tôi

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:30:03

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không muốn hi vọng thêm gì nữa.

Mày có thể làm được mà!

Tao biết là mày vẫn có thể làm được!

Hãy dũng cảm lên nào!

Hãy thử một lần xem sao!

Tôi có thể làm được không? Tôi nói chuyện này là bởi vì tôi không thể

Bạn có thể làm được không? Tại sao tôi lại bị nói rằng là bản thân đã không cố gắng hết mình. Tôi cũng đang cố gắng để sống cơ mà.

Chúng ta hãy cùng cố gắng để trở nên thật can đảm nhé? Đây chính là thành quả của sự can đảm đấy.

Hãy thử nhé, được chứ? Tôi có đang chắn góc nào của mấy người đâu.

Làm ơn đừng hi vọng quá nhiều.

Tại sao mọi người lại luôn làm như là tôi lúc nào cũng đang càm ràm vậy, như thể là tôi lúc nào cũng bực dọc?

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như chúng ta thân thiết hơn với nhau sao? Không.

Tôi là kẻ cô độc, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn.

Cứ ở một mình thì là cô đơn sao? Không, không hề.

Mọi chuyện sẽ dễ hơn khi ở một mình. Không có ai làm phiền tôi, và tôi chả làm phiền ai.

Chẳng phải là nó cũng giống như là kẻ cô độc sao? Không hề.

Thích ở một mình không giống với làm kẻ cô độc. Đó là khi bạn bị ném ra ngoài vòng tròn, mọi người đá bạn ra và rồi bạn chỉ còn một mình.

Tôi ghét chuyện đó, vậy nên tôi đã ở một mình. Nó dễ dàng hơn nhiều.

(Chẳng phải đó chỉ là cậu đang chạy trốn thôi sao?)

Mọi người đều nói vậy.

Nhưng tôi không hiểu là việc chạy trốn thì có gì sai.

Vì làm kẻ cô độc quá đau khổ, nên tôi mới chọn ở một mình.

Làm một kẻ cô độc quá đau khổ, vậy nên tôi mới ở một mình.

Ai là người đã khiến tôi nếm trải nỗi đau đó đây? Chính là các người.

Địa chỉ của tôi, một căn hộ giá rẻ với mức thuê là 30,000 yên một tháng. Công việc làm thêm 4 ca một tuần.

Không có kỳ nghỉ và cân bằng giữa việc học và làm.

Một quan hệ cha mẹ với con cái của tôi là tồi tệ nhất. Tôi gần như không nhìn đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi của mình, kể từ khi tôi bắt đầu dọn ra ở riêng.

Giờ đến vấn đề chính.

Chuyện này có khiến tôi bận tâm không? Tôi không nghĩ vậy.

Bởi vì lí do tôi ở một mình chính là để tránh chuyện đó xảy ra.

Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi không thể cho mình những thứ xa hoa, nhưng tôi vẫn kiếm đủ tiền để trả hoá đơn điện thoại, và có một khoản tiết kiệm tử tế.

Sau cùng thì, tôi cũng đã làm việc cả đời. Tôi không có ký ức nào về một tuổi thơ mà mình đã từng chơi đùa vui vẻ.

Tôi sẽ không phàn nàn gì hết. Vì đây là con đường mà tôi đã chọn.

Vì thế nên, làm ơn đừng cố đưa cho tôi chút lòng cảm thông.

Một người luôn có cho mình cách riêng để tự hào về cuộc sống khi ở một mình.

***

“Rei.”

Lớp học của ngày hôm nay kết thúc với yêu cầu của người cố vấn.

Học sinh giờ đây đã có thể tự do trò chuyện trong hệ sinh thái của riêng mình.

“Tuyệt, thế hát karaoke thì sao?”

“Oh! Được đấy! Chốt nhé.”

Đó chính xác là những gì học học sinh cao trung sẽ làm sau giờ học.

Bọn họ ra ngoài chơi. Bọn họ tham gia hoạt động câu lạc bộ. Học ở hành lang.

Không một ai quấy nhiễu đời sống của bọn họ cả.

(Hôm nay mình không phải đi làm, nên cứ về nhà thôi vậy.)

Như tôi đã nói, không có ai quấy nhiễu đời sống của Shuya Kitami.

Nếu như tôi phải mô tả xem mình là kiểu người như thế nào, thì đó sẽ là một kẻ “thích ở một mình”.

Tôi luôn chỉ có một mình, và tôi cũng không muốn thoát khỏi tình trạng đó.

Ở một mình dễ dàng hơn nhiều.

Tôi về nhà mà không bị ai lại gần.

Nhà tôi cách trường khoảng 20 phút đạp xe.

Tiền thuê nhà là 30,000 yên. Và nó có nhà vệ sinh và phòng tắm tách biệt. Nó đủ rộng rãi để sống một mình.

Nó là một trong những căn hộ tốt nhất ở Tokyo.

Nhưng, để nói thật thì, nó được coi là “bị nguyền”. Đúng rồi đấy, nó là căn hộ bị ám.

Người chủ trước đây của nó đã chết một cách cô độc trong căn phòng này. Đó là lí do vì sao giá thuê của nó rất thấp.

Mà, tôi thật ra cũng không quan tâm tới mấy thứ đó lắm, nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng đây là một món hời thôi. Tiền thuê nhà 30,000 yên cho một căn phòng có điều kiện tốt như thế này đã là quá nhiều để đòi hỏi thêm rồi.

Thêm nữa, là tôi không có đủ kinh nghiệm đời sống để nói về chuyện liên quan tới cuộc sống của người khác. Dù cho bọn họ có bảo là người đó đã chết một mình, thì tôi cũng không có kiểu cảm xúc như vậy đối với mạng sống của người khác.

Hôm ấy, tôi đã làm món rau xào đơn giản, ăn nó rồi lên lên giường ngủ. Tôi không có bài kiểm tra nào sắp tới và tôi cũng thường bận rộn với công việc làm thêm nữa, vậy nên đôi lúc có một ngày như thế này cũng ổn.

Tôi nằm lên trên tấm đệm mềm mại và nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

***

“Này. Tao nghe hình như là mới có học sinh chuyển trường ở lớp bên cạnh đấy.”

Ngày hôm sau, trong lớp đã nháo nhào lên với chuyện này. Bọn họ chỉ bàn tán về đúng chủ đề như vậy.

(Học sinh chuyển trường, sao?)

Thật lòng mà nói, tôi cũng chả quan tâm. Tôi không liên quan tới chuyện đó.

“Tao nghe nói là cô ấy đáng yêu lắm đấy! Lát nữa đi ngó xem đi!”

Tôi vẫn ngồi bơ vơ ở trong lớp, chờ đợi tiết chủ nhiệm bắt đầu.

Tôi đã bắt đầu thấy hơi tò mò và quyết định liếc qua lớp học trong tin đồn khi đi qua nhà vệ sinh sau tiết chủ nhiệm.

Tôi có thể nói rằng đó chỉ là một cái liếc qua mà thôi. Nó cũng không có gì đáng quan tâm đến vậy đâu, cứ nghĩ thử đi.

Nhưng rồi tôi đã thấy một điều khó tin.

Ở hàng ghế sau. Một nhóm nhỏ những người tụ tập lại.

Học sinh chuyển trường kia có một mái tóc đen tuyệt đẹp với nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt. Cô ấy để lại ấn tượng của một cô gái xinh đẹp hơn là đáng yêu.

Cô ấy đang bận trò chuyện với những người bạn cùng lớp…

“Emi Sonada?”

Đó là cô gái đã từng phản bội tôi.

Bình luận (0)Facebook