• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Mỗi thứ một chút

Độ dài 1,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 16:51:18

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đã lâu lắm rồi nhỉ, Kana.”

“…Mình cũng vậy, Mai-chan.”

Hai người bọn họ trao đổi vài lời như vậy ngay khi vừa ngồi xuống. Nhưng tông giọng của Miyajima dường như lại rất u ám.

Như vậy cũng dễ hiểu. Sau cùng thì, cô ấy cũng sắp phải thú nhận tội ác của mình trước mặt một người bạn mà.

Tôi đã nói trước cho cô ấy nghe là một người khác ngoài tôi sẽ tới, vậy nên chắc hẳn là cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng tôi không biết là liệu cô ấy có dự đoán được rằng người đó lại là một người bạn cũ hay không.

Giả như là cô ấy đã đoán trước được, thì tôi khá chắc là cô ấy cũng sẽ đến thôi.

“—Cậu biết đấy, Mai-chan.”

“…Hmm, sao thế?’

Từ phong thái của Miyajima, Fukumura chắc hẳn là cũng đã cảm nhận được một cuộc trò chuyện nghiêm túc sắp bắt đầu. Vậy nên cô ấy liền giữ một tư thế sẵn sàng lắng nghe.

“Mình…”

Cô ấy bắt đầu nói. Sự hiện diện của cô ấy vẫn giống như ngày hôm đó, giống như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.

Đó là tất cả những gì cần thiết để cô ấy truyền tải được mong muốn của bản thân hiện giờ.

***

“—Vậy ra mọi chuyện là vậy.”

“Đúng, nó là vậy đấy.”

Miyajima kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Fukumura, người mà đáng lẽ ra không nên có cảm giác gì đối với cảm xúc mà cô ấy cảm thấy về tôi, lại là người mà cô ấy kể cho nghe mọi chuyện.

Sau một hồi im lặng, Fukumura lên tiếng.

“Thật lòng mà nói, thì tớ…chắc cũng không có gì để nói chăng?”

“Eh.”

Lời nói của cô ấy đã đặt một dấu hỏi chấm lớn trong tâm trí của Miyajima.

Cô ấy có lẽ đã nghĩ rằng là Fukumura sẽ oán trách cô. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy.

“Đúng là hành động của cậu rất đáng trách và tồi tệ. Nhưng việc có tha thứ cho cậu hay không đều là nằm ở Kitami, và ngay từ đầu thì chắc hẳn là cậu cũng không hề muốn tớ làm vậy đâu, đúng không?”

“…Phải. Chỉ có mình nghĩ là cậu sẽ làm vậy thôi. Mình không hề quan tâm tới việc là cậu có tha thứ cho mình hay là không…”

 Điều đó có thể là đúng. Fukumura không có quyền được kiểm soát Miyajima. Điều quan trọng chính là ý muốn của tôi và Miyajima.

Và Miyajima không muốn được tha thứ sao? Tôi nghĩ điều đó thật sự rất ấn tượng đấy chứ.

Lí do cô ấy xin lỗi là để được tha thứ. Không có sự tha thứ, thì lời xin lỗi chỉ là vô nghĩa. Ít nhất, thì đó cũng là những gì mà tôi đã nghĩ.

Đúng là cô ấy đã cầu mong sự tha thứ của tôi. Nhưng cô ấy chỉ nói vậy là bởi vì sự tha thứ sẽ là điều giúp cho cô ấy chuộc lại lỗi lầm của mình.

Có rất nhiều cách để xin lỗi mà, đúng không?

Và đó là điều mà Miyajima đang làm. Cô ấy chắc hẳn là đã phải lấy hết dũng khí ra để làm vậy.

“Nếu Kitami đã nói là không sao, thì đương nhiên là với tớ cũng vậy. Và gì nhỉ…? Tớ có thể cảm thông cho nỗi ân hận của Kana, và tớ cũng nghĩ là mình không nên phủ nhận nó.”

“Tớ xin lỗi…Cảm ơn cậu, Mai-chan.”

Ôi chà, cái quái gì thế? Tôi mừng vì cả hai người bọn họ đều đã thấu hiểu cho nhau.

Nhưng tôi không hề muốn bọn họ hiểu lầm về vị trí của nhau tại đây, và để nói thật thì, tôi cũng hơi bận tâm về nó.

Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.

***

“Vậy thì, Miyajima. Cậu muốn nói về chuyện gì đây?”

“Vâng, mình muốn cậu xem thứ này.”

Nói câu đó, cô ấy đưa cho tôi xem điện thoại của cô ấy. Trên màn hình là một đoạn tin nhắn.

Ồ, cái cảm giác déjà vu này.[note47705]

[*Tin mới* Kitami dường như lại bắt đầu gây rắc rối cho nhiều người khác! Không có dấu hiệu nào của sự hối cãi!]

“…Thật luôn.”

“Lại nữa à?”

Một lần nữa, lại là vu khống.

“Dạo gần đây mình lại bắt đầu nhận được những mail như thế này, và người gửi thì, đây…”

Cô ấy lướt màn hình xuống và đưa tôi xem.

Trên màn hình viết [[email protected]].

“Itakura…”

“Không thể nào…Mizuki, tại sao lại…”

Fukumura ngồi bên cạnh tôi thậm chí còn sốc hơn cả tôi.

Chà, thôi vậy. Tôi đã hi vọng là cô ta sẽ hiểu ra được một chút ít vậy mà.

“Còn nữa…”

“Chưa hết sao?”

Miyajima đưa cho tôi xem một vài e-mail tương tự.

“Mình chỉ nghĩ là mình nên nói cho cậu biết về chuyện này.”

“Ừm, đúng là vậy. Cảm ơn.”

Sau đó, Miyajima rời đi ngay lập tức. Hay sẽ đúng khi nói là tôi đã để cho cô ấy đi.

Tôi cần phải làm việc vào lát nữa, và tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ muốn ở lại đây mà không có lí do. Nhưng nếu như tôi không bảo Miyajima rời đi, thì cô ấy cũng sẽ rất khó để có thể thể quay trở về nhà.

Fukumura đã rời cửa hàng cùng với Miyajima. Tôi chắc chắn là bọn họ có nhiều điều cần nói với nhau lắm.

“Senpai, anh đã vất vả rồi.”

“Hmm? Ừm, cảm ơn em.”

Vẫn còn một chút thời gian trước khi tôi bắt đầu vào ca làm, vậy nên tôi đã để cho bản thân được thư giãn một lúc, và rồi Sakakibara đã đem đến cho tôi một ít trà.

“Quan lí bảo là cả hai có thể thoải mái một lúc bởi vì hiện đang không có khách.”

“Ồ, vậy lát nữa anh sẽ cảm ơn anh ấy.”

Sakakibara đặt hai tách trà cho cả hai chúng và cùng ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Không sao đâu. Không cần phải cảm ơn ổng làm gì. Này là cho lần đó.”

“Ồ, ý em là vụ hiểu lầm sao?”

Vụ hiểu lầm về chuyện tôi bị sa thải. Đâu cần phải để ý đến nó nhiều như vậy làm gì đâu nhỉ?

 “Không sao đâu mà! Bởi vì senpai đâu phải là người duy nhất bị sốc đâu.”

“…Eh? Không chỉ anh sao?”

Điều đó có nghĩa là Sakakibara cũng bị sốc à?

“Thôi, nếu không uống nhanh thì trà sẽ nguội đó. Hoặc đấy là nếu như anh không cần nó ấm trong thời tiết như thế này.”

Tôi có cảm giác như thể là mình vừa bị bỏ rơi trong một cuộc trò chuyện vậy, nhưng cũng chẳng sao.

Lí do khiến cho tôi có thể ngày càng thả lỏng bản thân có lẽ một phần là bởi vì xung quanh đang dần trở nên ấm áp hơn.

“Ấm nhỉ?”

“…Phải.”

Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ rằng đó không phải là lí do duy nhất.

***

(Góc nhìn của Maika.)

Tôi đang đi tới trạm ga cùng người bạn cũ Kana, người mà tôi vừa mới có dịp gặp lại.

Tôi nghe là Kitami sẽ làm thêm vào lát nữa. Vậy nên cả hai chúng tôi đều đã rời quán ăn bởi vì không muốn nán lại quá lâu.

Nhà tôi nằm đối diện với trạm ga, nhưng nó cũng không ở xa lắm, và tôi cũng rất muốn được nói chuyện với cô ấy.

“—Mình xin lỗi khi hai đứa phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.”

Kana nói với tôi cùng một biểu cảm khó hiểu trên gương mặt.

Đồng ý rằng đây không phải là một cuộc hội ngộ lí tưởng.

“Không sao, tớ không phiền đâu. Ý tớ là, nó cũng ra dáng một cuộc hội ngộ đấy chứ.”

Tôi có thể hiểu chỉ bằng việc nói chuyện với cô ấy một chút vào hôm nay.

Cô ấy đang hối hận. Về tội lỗi trong việc làm trong quá khứ, về tội lỗi mà cô ấy đã gây nên.

Cô ấy đang hành động dựa trên sự hối hận đó. Đến cả tôi cũng hiểu là chuyện đó chẳng hề dễ dàng một chút nào.

Thêm nữa, Kitami cũng đang chấp nhận Kana. Tôi không có quyền gì để phàn nàn về nó hết.

“—Cậu ấy đúng là một người khó đoán, nhỉ?”

“…Khó đoán?”

Cậu ấy, đương nhiên là Kitami.

“Vâng, đúng là vậy đấy. Mình cứ nghĩ là cậu ấy sẽ tức giận với mình hơn là cách mình tức giận với chính bản thân. Mình cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không chấp nhận mình, mình cứ nghĩ là cậu ấy sẽ chối bỏ mình mà không do dự.”

“Điều đó—”

Không đúng. Tôi đã định nói vậy.

Nhưng chúng không hề được thốt lên. Tôi đã kìm lại.

“Đúng, có lẽ là cậu ta sẽ làm vậy.”

Không, không phải. Tôi không hề nghĩ như thế.

Cậu ta đã thay đổi. Cậu ta đã có thể thả lỏng bản thân hơn trước.

Không phải là cậu ta miễn nhiễm với cảm giác đau đớn. Cậu ta chỉ là không nhìn vào nó thôi.

Chính ra thì, cậu ta đã nói là “Nó rất đau đớn.”

Sự thật là, cậu ta cũng đau khổ như bao người.

Nếu không thì, cậu ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được nỗi đau mà tôi đang cảm thấy.

Cậu ta chỉ là không thể hiện nó ra ngoài thôi.

Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Tôi tự hỏi là liệu có phải cậu ta quan tâm đến tôi là để làm ngơ nỗi đau của bản thân không.

Nói cách khác, tôi nghĩ là cậu ta đang cố cứu lấy bản thân bằng việc giúp đỡ tôi, người mà cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự với cậu ta (vị trí của bản thân bị xấu đi do những tin đồn và hiểu lầm.)

Bởi vì giúp đỡ người khác đôi khi cũng đồng nghĩa với việc là bạn đang tự giúp chính mình.

Tôi, người mà đã từng nói chuyện với Kitami trong quá khứ, cũng cảm thấy một sự hối hận giống như “cô gái đó”.

Nói cách khác, tôi tự hỏi không biết là liệu cậu ta có đang cố đặt mình trong hoàn cảnh của cô ấy không.

Điều này cũng có nghĩa, là cậu ta cũng chỉ đang cố “giúp đỡ một người cùng nằm trong một hoàn cảnh giống như mình”.

Tôi không hề đặc biệt.

Tôi có lí do để nghĩ như vậy.

Bởi vì đôi mắt mà cậu ta dùng để nhìn vào Kana rất đỗi dịu dàng.

Nói trắng ra thì, tôi đã thấy ghen tị.

Kitami đã chấp nhận và nói chuyện với cô ấy như thể là không có gì xảy ra. Tôi đã ghen tị với Kana khi được trao cho điều đó.

Đúng. Cậu ta tốt với mọi người. Không chỉ có tôi.

Nhưng tôi không muốn thừa nhận nó.

“Cậu ta vẫn còn khó đoán lắm, Kitami ấy.” [note47706]

Vậy nên tôi đã nói dối. Tôi đã lừa dối cô ấy.

Điều mà tôi đáng lẽ nên nói là bởi vì Kitami rất tốt bụng. Tôi đáng lẽ nên nói là bởi vì cậu ta đã thấu hiểu cho nỗi đau của cô ấy và tôi đã buồn vì nó, nhưng tôi không thể nào nói vậy được.

Tôi không thể. Nếu như tôi nói Kitami là một người tốt bụng, thì tôi sẽ không còn đặc biệt nữa.

Và tôi thấy ghê tởm chính suy nghĩ của bản thân mình, suy nghĩ tràn ngập sự ích kỷ.

Sau khi đồng hành cùng cô ấy về trạm ga, tôi đã về thẳng nhà và lập tức chuẩn bị đi ngủ.

Tôi muốn chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác tự ghê tởm bản thân mình này lâu hơn nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bố tổ mấy ông dịch eng, xưng hô đã loạn xì ngậu lên rồi xong còn chơi lắm từ lóng thế không biết (°ㅂ°╬)

Bình luận (0)Facebook