• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đụng độ Hậu Bối

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 19:15:22

Trans: Kdun

Bom nhẹ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--Hãy đợi anh.

Tôi nói vậy, nhưng thật lòng, thì tôi cũng không có đủ dũng khí để đối mặt với mẹ.

Tôi cảm thấy rằng nếu như mình gặp bà ấy, thì tôi sẽ không còn có thể kìm nén được bản thân nữa.

Nhưng Sachi đã trấn an tôi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Nếu là vậy, tôi sẽ để cho con bé lợi dụng mình một thời gian.

Sachi chỉ tôi rằng là mình không cần phải vội vã.

Vậy nên, tôi sẽ chờ cho tới khi cảm xúc của mình dịu đi.

Đó chắc chắn phải là một chuyện mà thời gian có thể chữa lành.

***

“Bỏ mợ, mình quên mất hai tên đó.”

Ngày Chủ Nhật. khi đang mua sắm trong siêu thị, tôi bỗng nhớ ra chuyện mà Shinohara cùng một người nào đó đã yêu cầu.

Thật lòng mà nói, tôi đã không có thời gian để nghĩ về nó kể từ khi tôi trở về nhà trước ngày hôm qua.

Đằng nào thì tôi cũng chả biết được thông tin liên lạc của hai cô gái đó để bắu đầu.

Bỏ qua phần Sonoda, thì tôi thậm chí còn chả có nổi thông tin liên lạc của Fukumura.

Tôi không thể xin lỗi.

“…Đằng nào thì hôm nay mình cũng chả làm được gì.”

Tôi đã quên mất vụ đó, và dù trong trường hợp nào đi nữa, thì tôi cũng không thể xin lỗi bọn họ hôm nay, và ngay từ đầu thì tôi cũng chả có ý định đi xin lỗi họ.

Chà, nếu như có ai hỏi tôi rằng là mình có quan tâm tới Fukumura không, thì—

“Anh có phải là…senpai…? Em biết mà! Là senpai kìa, đúng rồi!”

Ngay trong luồng suy nghĩ, một giọng nói đã gọi tôi.

“Eh?...Sakakibara?”

“Đúng rồi! Là Shion Sakakibara đây! Senpai, sao anh lại bỗng dưng nghỉ việc ở chỗ làm thêm thế?”

Người vừa tiếp cận tôi làm một người làm khác quán cà phê mà tôi đã từng làm. Con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi học khác trường.

Tên con bé là Shion Sakakibara.

***

“Kể từ khi senpai nghỉ việc, em đã phải kham cả đống việc đấy. Quản lí cũng chẳng thèm thuê thêm người mới gì cả.”

Tôi đã bị Sakakibara kéo tới một quán ăn gia đình gần đó.

Tôi đã cố từ chối, nhưng con bé không chịu để tôi đi.

“Không có người làm mới sao?”

“Không có ma nào luôn ấy. Mà, đối với em thì, chuyện senpai bỏ việc còn đỡ hơn nhiều.” (Do mắm này lười dạy nhân viên mới thôi :v)

Không có nhân viên mới…Eh? Tôi bỏ việc còn đỡ hơn là sao?

“—Anh bị sa thải mới đúng chứ.”

“…Chờ chút nhé.”

Con bé đông cứng một lát trước câu nói của tôi và bắt đầu gọi cho ai đó.

“Nè sếp! Shuya-senpai nói là anh đã sa thải anh ấy kìa!...Hiểu nhầm sao!? Còn về câu “Em không cần phải đến nữa.”, gì cơ…haa, em hiểu rồi. Dù sao thì, anh nhớ phải xin lỗi ảnh đấy nhé…Vâng, vâng. Em xin thất lễ chút…Quản lí là đồ ngốc!”

“S-sao thế?”

Người mà em ấy đang nói chuyện là quản lí đấy, nhưng cái quái gì vậy…

“Quản lí đã nói gì với anh thế, Senpai?”

“Eh…? Thì “Em không cần phải đến nữa”, vậy đó.”

Đó là sau khi anh ấy nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh đó, và tôi đã nghĩ rằng là anh ấy đã sa thải tôi.

“Đó là hiểu nhầm thôi.”

“Hiểu nhầm?”

“Khi mà anh ấy nói đừng tới, thì ý anh ấy là anh không cần phải tới “cho tới khi mọi chuyện đã ổn thoả”…Haa. Thật tỉnh, ổng kiệm lời kinh dữ thần!”

“Vậy là anh không bị sa thải sao!”

Một sự thật gây sốc.

“Không có đâu. Vừa nãy em đã cực kỳ tức giận khi biết ổng đã gây hiểu lầm cho anh đó.”

“Thật luôn?”

“Em nghiêm túc đó. Có lẽ là anh sẽ được nhận một lá thư xin lỗi…có lẽ là trong tối nay chăng? Em nghĩ là nó sẽ đến thôi. Một cái cực kỳ chu đáo luôn.”

“Nói sao giờ nhỉ…anh không tưởng tượng ra được.”

Chúng nhìn nhau và cười khúc khích. Quản lí là một người rất vụng về.

“Thôi thì! Anh sẽ quay lại làm đúng chứ!?”

“Ừm. Anh sẽ đến vào ngày mai.”

“Yay!...Nè , senpai! Chẳng phải là bây giờ hai đứa nên trao đổi thông tin liên lạc rồi sao?”

“Hể, à, thông tin liên lạc.”

Cho đến giờ, tôi đã từ chối trao đổi thông tin liên lạc với nhiều người vì nhiều lí do.

Tôi thường đưa ra lí do như là “Tôi không muốn đưa người khác thông tin liên lạc của mình” hay vài kiểu lí do không thể giải thích như vậy.

Nhưng con bé đã hỏi thông tin liên lạc của tôi khá nhiều lần.

Con bé cực kỳ cứng đầu. Cho nên lần này tôi đã bỏ cuộc.

“Được rồi. Đây.”

“Eh, thật sao? Yay! Cuối cùng thì, lệnh bế quan toả cảng cũng đã được thu hồi!”

Bế quan toả cảng cơ đấy. Có lẽ là con bé nói đúng.

Nhưng hiện tại, thì tôi nghĩ là mình sẽ ổn với việc bị cô lập.

Có là bởi vì tôi chắc chắc….

“Phew. Vậy thì chúng ta về thôi!”

“Hmm. Phải rồi.”

Chúng tôi rời bàn và cưa đôi hoá đơn.

“Được gặp anh hôm nay vui lắm! Thật nhẹ nhõm khi mà hiểu lầm đã được làm rõ.

“Ừ, anh cũng vui vì nó đã đỡ cho anh. Chào nhé.”

Và từ đây chúng ta đáng lẽ đã không còn sự tình cờ nào nữa.

Tôi tự hỏi. Rằng là Vị Thần Số Mệnh thật sự ghét tôi đến vậy sao?

“Oh…Kitami và…ừm…”

“Fukumura…”

Đó là Fukumura, với một chiếc túi đựng đồ mua sắm treo bên một tay.

“””…”””

Một bầu không khi tĩnh lặng ngượng ngùng bao trùm cả ba.

“Ừmm…Kitami, cô gái đó là ai?”

Trong khi 2 bên còn đang cố xử lí xem là bản thân sẽ làm gì, thì Fukumura đã lên tiếng. Vì một lí do nào đó, mà sự căng thẳng được tạo nên giữa chúng tôi đã giảm đi, tôi có thể cảm nhận nó bằng da của mình.

“À, em ấy là một hậu bối từ chỗ làm thêm của tôi…”

“Chào, tôi là Shion Sakakibara. Còn chị là ai?”

Bộp. Tôi nghĩ rằng là mình đã nghe thấy một âm thanh gì đó giống như vậy.

Là do tôi tưởng tượng hay sao mà lời nói của Sakakibara lại có vẻ hơi khác thường vậy?

“Fukumura. Tôi là bạn cùng lớp của Kitami.”

Bọn họ giới thiệu bản thân với nhau, nhưng họ đâu có cần phải nói rõ như vậy đâu nhỉ?

“Heh, vậy ra chị là bạn cùng lớp sao. Tôi hiểu rồi.”

“N-này. Tránh xa anh một chút đi…”

Vì một lí do nào đó, mà Sakakibara lại tiến sát gần đến chỗ tôi.

Con bé là một kiểu người khó lại gần. Tôi đang không biết phải phản ứng ra sao đây, vậy nên hãy làm chuyện này với ai đó quen với trò này đi mà.

“T-tại sao Fukumura lại ở đây?”

Tôi không trông đợi là mình sẽ bắt gặp bất kỳ ai, bởi vì nơi này cách xa trường.

À đâu, nói lại mới nhớ, chẳng phải tôi đã gặp mấy tên đó đấy sao.

“Nhà tôi ở gần đây.”

“Vậy sao?”

Tôi không biết. Giờ nghĩ lại, có lẽ lí do khiến cho cô ấy có thể đến thăm nhà tôi là do cô ấy cũng ở gần đó.

“Chị đang cố quyến rũ những người ở gần nhà mình sao?...Giỏi làm đi.”

“Eh? Em vừa nói gì cơ?”

“Không có gì!”

Sakakibara, con bé vẫn đúng là một đứa nhóc kỳ lạ.

“Thôi thì, tôi về đây.”

“Ơ-Ờ.—Gặp sau.”

Tôi vô tình nói vậy và lập tức hối hận.

Cô ấy bây giờ…

“Ừm. Tôi sẽ gặp cậu sau.”

Cô ấy cũng đáp lại tương tự.

Tôi đoán cô ấy đang trên hướng đi về nhà. Chúng tôi đã bước đi theo hướng ngược lại.

“Thôi, em cũng về đây.”

“Okay! Ừm, hẹn gặp em vào…ngày mai…!”

“Vâng. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”

Đó là cách mà tôi tách khỏi Sakakibara.

Hôm này đúng là, à không, cả hôm nay nữa chứ nhỉ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, tôi đã có thể nói chuyện với họ một cách bình thường đến bất ngờ hôm nay.

Tôi đã nghĩ là mọi chuyện sẽ khó xử hơn, nhưng có vẻ như là tôi đã lo lắng thái quá.

“Về thôi.”

Nói vậy, tôi bước đi một mình.

“Ah, mình quên không xin lỗi rồi.”

Ngay từ đầu thì, tôi cũng không quá nghiêm túc với việc phải xin lỗi, nhưng sự thật về việc tôi hoàn toàn quên mất yêu cầu của hai tên ngốc đó đã khiến tôi có chút hoảng loạn, và tôi để ra một tiếng cười khúc khích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook