• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Tuyệt đối

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-07 22:15:29

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Này, chờ chút đi đã, Kitami-kun?”

Sau giờ học, ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cổng chính và chuẩn bị lên xe đạp, thì tôi đã bị chặn lại.

Chủ nhân của giọn nói đó, rõ ràng là đang tức giận, và người đó là Fukumura.

“Cậu biết tôi muốn nói gì mà, đúng chứ?”

Fukumura khẽ cười khi cô ấy nói vậy. Aah, cô ấy có vẻ khá bức đấy.

Tôi biết ý của cô ấy là gì, hay đúng hơn, là tôi biết cô ấy sẽ tức giận, vậy nên tôi đã bỏ cuộc và xuôi theo dòng nước.

“Thế, cậu có lời giải thích nào không?”

Fukumura hỏi trong khi bước tới gần tôi.

Fukumura, người đang bước đi bên cạnh tôi, có lẽ đã biết tin là tôi vừa không minh oan cho hiểu lầm của bản thân vào sáng nay.

“Thật lòng mà nói, thì tôi không nghĩ là mình còn có khả năng khôi phục lại chỗ đứng của mình nữa.”

“…Chuyện đó.”

Khi tôi không nói “Đó không phải là sự thật” tại đó, thì bọn họ cũng chẳng lạc quan hơn là mấy.

“Suy cho cùng, dù cho hiểu lầm có được giải quyết, thì nó vẫn sẽ bị coi là một khối u mà thôi. Nếu đã vậy, thì thà rằng cứ để như thế còn hơn.”

“Nhưng thế…chẳng phải sẽ rất cực sao? Nếu đó mà là tôi, thì tôi sẽ không chịu nổi đâu.”

Với biểu cảm u sầu trên gương mặt, cô ấy nói tiếp.

“Cậu đã bị hiểu nhầm quá lâu rồi, và cậu cũng bị đối xử rất thậm tệ nữa. Khiến cho mọi người tin tưởng cậu thật sự khó đến vậy sao? Ít nhất thì tôi cũng không muốn mình bị bỏ mặc lại trong một tình cảnh như thế đâu…”

“—Nó không mệt đến vậy đâu.”

Tôi trả lời một cách tự tin với câu hỏi của Fukumura. Không phải nói dối hay ba hoa.

Không phải là vì mọi người. Chính là vì cậu cho nên tôi mới có thể chịu đựng được. [note47925]

Thật xấu hổ. Tôi sẽ không nói ra đâu.

“…Không đúng.”

Chà, cô ấy có lẽ sẽ nghĩ vậy. Vậy nên để trấn an cô ấy, tôi sẽ đưa cho cô ấy một lời gợi ý nho nhỏ.

“—Không phải là lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế đâu.”

“…Eh?”

“Tôi sẽ không để họ bảo mình phải làm gì. Mà, tôi sẽ làm gì đó thôi, vậy nên là…”

--Chờ tôi nhé.

Với câu nói đó, tôi đã bị ép phải đưa ra một số lựa chọn. Nhân tiện, tôi biết là bên kia cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi biết đó cũng là lựa chọn duy nhất.

“…Không công bằng.”

“Đúng, có thể là nó không công bằng.”

Nếu tôi nói vậy, thì cô ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Đó thật sự là một lời đề nghị bất công.

Nhưng tôi thật sự có kế hoạch. Đó có thể không phải là “giải pháp tốt nhất”, chắc hẳn nó cũng không phải là điều đúng đắn.

Nhưng hiện giờ, một phần nào đó trong tôi cũng ổn với nó.

Vậy nên, đây cũng chỉ là một bước đệm.

“Nghe này, tôi định là sẽ gọi cho cậu sau, nhưng giờ cũng tiện để hỏi. Cậu có thể nói cho tôi biết thông tin liên lạc của Itakura không?”

Cô ấy không quá bất ngờ. Chà, tôi nghĩ là cô ấy đã đoán được là mình sẽ bị hỏi vậy.

“Cậu định gặp cô ấy sao?”

“Ừm. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp.”

Đằng nào thì, tôi cũng có một vài chuyện mà tôi không thể hiểu được về Itakura.

“Tôi đi cùng được chứ?”

“Đương nhiên. Tôi đang định bảo cậu đi cùng mình đây.”

Tôi cảm thấy mình sẽ không thể có một cuộc trò chuyện tử tế với chỉ hai người chúng tôi. Bởi vì không ai trong chúng tôi là sẽ có thể giữ được bình tĩnh. Hầu hết là bên phía của cô ta.

“Okay. Thế, cậu có muốn tôi sắp xếp giúp cho luôn không?”

“Thế thì tuyệt. Tôi cũng không muốn nhắn tin cho cô ta lắm.”

Nếu đó là lời đề nghị của Fukumura, tôi chắc chắn là cô ta sẽ không phớt lờ. Nếu đó mà là tôi, thì có khả năng là cô ta sẽ lơ đi.

“Được rồi, tôi sẽ gọi cô ấy.”

“Ya, thế thì đỡ quá.”

Cô ấy đúng là kiểu người con gái chủ động nhỉ? Tôi đã được kiểu tính cách như thế cứu rất nhiều lần.

Fukumura đang nói chuyện với Itakura ở một khoảng cách nhất định. Sau một lúc, cô ấy tiến lại gần chỗ tôi.

“Hôm nay ổn chứ?”

“Được sao? Tôi thì càng sớm càng đỡ. Đợi đến cuối ca làm của tôi là được, ok chứ?”

“Hmm. Được.”

Tôi không nghĩ là nó sẽ nhanh đến vậy, nhưng cũng đỡ.

Tôi cần phải kiểm tra một thứ càng sớm càng tốt.

“Gặp lại cậu sau.”

Fukumura gác máy và bắt đầu đi về một hướng khác, hướng về phía trạm ga.

Tôi nói lớn với Fukumura.

“—Cảm ơn cậu.”

“Hmm, không có chi.”

Cô ấy nở nụ cười trong ánh hoàng hôn, gương mặt đó có hơi chút u tối, hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng?

***

Khi đồng hồ điểm 8 giờ, công việc ngày hôm nay của tôi đã kết thúc. Sau khi dọn dẹp, tôi liền rời quán ăn.

Nơi gặp mặt của chúng tôi là một nhà hàng gia đình ở gần đây. Tôi không thể cứ gặp mặt ở quán ăn mãi được, nên tôi đã đổi địa điểm.

“Chờ chút đã, senpai!”

“Hmm, sao thế? Em cần gì sao?”

Sakakibara túm lấy tay tôi và dừng tôi lại. Lúc nãy tôi đã chào tạm biệt con bé rồi mà nhỉ, chuyện gì đây?

“Anh định đi gặp chị ta à?”

“Eh? Làm sao mà em biết?”

Tôi bỗng chững người trước những lời bất ngờ đó. Tôi không có giấu con bé, nhưng tôi cũng chẳng bảo gì với con bé về dự định của mình trong suốt cả ngày hôm nay.

“Anh có gì đó lạ lắm. Cảm giác như là anh cứ mơ mơ màng màng ấy.”

“Nó—có lẽ đúng.”

Tôi không chối được. Tôi đúng là đang bận tâm tới chuyện sẽ xảy ra sắp tới đây.

“Đúng. Anh có chuyện cần nói với cô ta.”

“…vậy à.”

Khi tôi vừa xác nhận, biểu cảm của Sakakibara liền có chút buồn tủi.

--À, ra là vậy.

Tôi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của vấn đề.

“Đừng hiểu nhầm, anh không đổi địa điểm vì Sakakibara ở đây đâu. Anh chỉ là không thể mượn quán mình quá nhiều thôi.”

“Eh…Ah, chuyện đó…Không, đúng rồi. Không phải vậy, ý em là, hmm. Thế này là do anh đù hay nhạy bén đây…”

Phản ứng khó đoán thật đấy. Tôi cứ nghĩ là con bé đã hiểu nhầm về việc tôi đang lảng tránh sự hiện diện của con bé, không phải sao?

“Em xin lỗi! Em không có ý muốn làm phiền anh đâu! Chỉ là, uhm, anh thấy đấy…”

Con bé đã cố nói, và để cho những lời đó đi theo.

“—E-em xin lỗi, em đi cùng được không?”

Con bé nói với giọng như đang sợ hãi.

“…Nó, ừmm…”

Tôi đang không biết phải đáp lại ra sao. Thật lòng thì, tôi không có lí do gì để đưa con bé theo cùng, nhưng khi tôi cố từ chối, thì tôi lại không biết là mình nên nói gì.

Nó có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tốt của con bé. Nó sẽ giống như là chối bỏ đi con người cũ của tôi.

Con bé cũng là một trong những người đang cố gắng giúp đỡ tôi.

Con bé, chính ra thì, chẳng hề liên quan gì tới những chuyện gì. Vậy mà vẫn quan tâm tới tôi và giúp đỡ tôi.

Tôi cứ nghĩ là mình đã thật ngu ngốc khi để con bé dính phải những chuyện này, nhưng thật ra chính việc tôi để cho con bé lắng nghe cuộc nói chuyện lần trước đã là hành động lợi dụng lòng tốt của con bé rồi.

Kể cả khi tôi đã quyết định là sẽ chỉ nhìn về phía, tôi vẫn tiếp tục lạc lối.

Tôi nên chấp nhận sự ngây thơ này hay chối bỏ nó đây? Điểm yếu cốt lõi của tôi vẫn còn ở đó và sống khoẻ.

Sự tĩnh lặng trôi đi. Đương nhiên, nguyên nhân của nó chính là tôi, nhưng Sakakibara là người đã chấm dứt nó.

“—Em xin lỗi, em không có ý đó đâu.”

“Ah…”

Điều tệ nhất mà tôi có thể làm là khiến cho con bé cảm thấy không thoải mái. Kể cả khi tôi từ chối, thì nó vẫn sẽ là tình cảnh tồi tệ nhất.

Tôi cố gắng tìm ra điều gì đó để khiến cho mọi chuyện trở lại chiều hướng đúng đắn, nhưng không may thay, vốn từ vựng của tôi không đủ để nói một thứ gì đó dí dỏm.

--Nhưng rồi, tôi cũng tự ngẫm lại bản thân.

“Gì thì, em chắc chắn cũng sẽ đi theo anh. Thật lòng mà nói, em không nghĩ là ba người đều sẽ hợp tác với nhau trong lúc nói chuyện đâu. Đó là lí do mà em muốn giúp anh, được chứ?”

Con bé mạnh mẽ hơn tôi hồi đó rất nhiều.

Rồi lần nữa, tôi nhận ra.

“—Aah, đó là điều mà anh muốn nghe.”

Tôi nghĩ thật không công bằng. Việc đợi người kia nói điều mà tôi muốn nghe.

Tôi luôn nói đủ thứ điều, nhưng kết cục, tôi cũng chỉ muốn bọn họ bước tới.

Điều đó chứng minh rằng là tôi có thể tin họ.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn sợ phải tin tưởng mọi người.

Tôi vẫn chưa thay đổi kể từ lúc mà bản thân bị phản bội.

Tôi không thể tin tưởng một ai đó khi chưa có bằng chứng xác đáng,

Tôi nghĩ là tôi đã chán ngấy như vậy rồi.

Tôi chối bỏ đi lòng tin đang có ở bản thân vào người khác mà không tin tưởng họ, nhưng rồi sâu thẳm bên trong thì tôi vẫn muốn bọn họ đặt chân vào cuộc đời mình.

Việc bản thân muốn người khác tin tưởng vào mình trong khi mình không tin tưởng họ chẳng phải điều gì vô lí.

“—Anh nghĩ là em nói đúng. Mong được em giúp đỡ.”

Sakakibara trông nhẹ lòng đi trước lời nói của tôi.

Tôi tự hỏi lần cuối cùng mà mình tham lam là lúc nào. Tôi cứ nghĩ là mình đã từ bỏ việc cầu mong một điều gì đó, nhưng giờ đây tôi lại mong muốn thật nhiều.

Chắc là tôi đã không phạm sai lầm.

Điều gì nên được từ bỏ? Và điều gì không nên từ bỏ?

Một khi đã lựa chọn, thì hành động phải đi cùng với trách nhiệm. Vậy nên đừng làm chuyện gì một cách nửa vời.

Để báo đáp lòng tốt của họ, tôi cần phải nhìn về phía trước.

Tôi có cảm giác như là mình đã có thể chinh phục được khó khăn đang đợi chờ tôi trước mắt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook