Chương 46: Đây là một lựa chọn
Độ dài 679 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-17 19:00:16
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Senpai, ngồi xuống đây đi, nhanh lên.”
“Không, để anh giải thích trước—”
“Cứ làm đi!”
“V-vâng!”
Tôi đã không còn chút phẩm giá nào của một tiền bối nữa. Giờ đây, một hậu bối ở chỗ làm thêm đang bắt đầu thuyết giáo tôi.
Chà, tôi cũng đã đoán được chuyện này rồi, cơ mà…
“Không phải như vậy đâu đúng không? Em chắc là không có quyền can thiệp vào nhưng kể cả là vậy, thì sẽ tốt hơn nếu như anh chịu nói cho em nghe một chút mà…”
“Chuyện đó…Anh xin lỗi.”
Nhưng sự thật là tôi đã không có thời gian để thảo luận về chuyện đó. Trước lúc quyết định được đưa ra thì nó còn quá sớm.
“Thế? Anh định là sẽ ở lại chỗ họ bao lâu? Ý em là…anh thật sự sẽ không quay lại sao?”
“Không, anh không có ý định quay lại, ít nhất là trong lúc này.”
“Ra là vậy…Em rất vui khi nghe vậy.”
Sakakibara tỏ ra nhẹ nhõm.
“Thì, nó là một cơ hội tốt cho anh. Em biết đấy, kiểu chuyện gia đình mà.”
“Em nói là không sao mà. Em chỉ là không muốn anh đi mà không nói trước cho em một tiếng thôi.”
Không, tôi vẫn chưa đi đâu hết…Chẳng phải con bé đang lo lắng hơi thái quá sao? Bởi vì biết là hỏi mấy câu như vậy thì cũng chẳng tốt lành gì, vậy nên tôi sẽ không hỏi.
“Chị Fukumura có biết gì về chuyện này không?”
“Có, mặc dù chỉ là qua điện thoại, bởi vì hôm nay anh được nghỉ học.”
Hôm nay là cuối tuần, Thứ Sáu. Tôi có một ngày nghỉ và đi làm. Thế nên nó cũng không trách được.
“Hmm. Vậy em là người được bảo cuối cùng à, ra là vậy.”
“Không, gượm đã, gượm đã, đó không phải là ý của anh. Sakakibara sẽ có ở chỗ làm thêm và anh sẽ có thể gặp được em. Đó là lí do vì sao anh thông báo cho em sau cùng.”
“Em không thật sự để ý đâu.”
Đó là câu nói của người có để ý đấy…
“Vậy…Rốt cuộc thì anh có thật sự muốn làm chuyện này không?”
“Có, anh đã quyết định rồi. Thêm nữa, nếu anh muốn, thì anh đã làm ngay trong hôm nay rồi.”
Câu hỏi của con bé là để xác nhận quyết định của tôi liên quan tới chuyện lần này.
“Anh sẽ không tới trường cho tới khi kết thúc kỳ nghỉ hè.”[note48032]
Một quyết định quan trọng. Đó là lời tuyên bố rằng tôi sẽ không tới trường.
***
Đôi lúc tôi thường không thích một vài điều mà mình được nghe.
Đó là chuyện cố gắng tỏ ra dũng cảm, hay vấn đề với tâm lý nạn nhân.
Sao lại như thế? Đó luôn luôn là lỗi của đám bắt nạt.
Tại sao cậu ta hay cô ta lại bị đổ lỗi chỉ bởi vì một ai đó đã ngừng tới trường?
Dù theo cách nghĩ nào đi nữa, thì nó cũng không bao giờ là tệ. Chỉ có những người chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm nạn nhân mới dám nói vậy.
Đó đúng hơn là một đặc ân. Chạy trốn thì có gì không đúng? Không, nó không nên bị nói là chạy trốn.
Nó là một lựa chọn. Giữ khoảng cách. Dành thời gian. Nó sẽ giải quyết được vài điều, và có những điều chỉ có thể được giải quyết bởi nó.
Mà, trong trường hợp của tôi thì, ý nghĩa có hơi khác biệt.
Ban đầu, đúng, tôi đã định là sẽ giữ im lặng. Nhưng bên kia mới là người đã bắt đầu trước. Thế thì tôi sẽ không kìm lại nữa.
Tôi sẽ hành động bằng chính cảm xúc của mình, tôi sẽ cho họ thấy rằng là tôi sẽ đấu tranh bằng chính cảm xúc của mình.
Tôi mong rằng đó sẽ là cách để giúp tôi có thể trả ơn cho cô ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chưa sớm vậy đâu :v Đợi cha này trả thù được thì còn phải chờ dài dài, tôi check raw rồi, mới trong giai đoạn chuẩn bị thôi