• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Mong chờ

Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 22:15:20

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Uhm…nói sao giờ nhỉ? Anh xin lỗi vì đã gây hiểu lầm.”

Thứ hai sau giờ tan học. Đó là lần đầu tiên tôi quay trở lại chỗ làm sau một thời gian, như đã hứa với Sakakibara.

Ngay khi quản lí vừa thấy tôi, anh ấy đã liền xin lỗi. Hơn nữa, là còn ở tư thế dogeza. Tất nhiên, là tôi không hề muốn anh ấy làm vậy. Đây chắc chắn là do Sakakibara đã ép buộc anh ấy, con bé đang đứng nhìn quản lí từ phía sau cửa hàng.

“Không, em nghĩ đó là lỗi của em vì đã gây ra ồn ào, chúng ta hãy cùng đồng ý là chuyện đã qua sẽ là chuyện đã qua đi nhé…”

Đúng thật là quán đã gặp phải quãng thời gian khó khăn

“…Anh xin lỗi và cảm ơn em.”

Có vẻ như là quản lí. Đã bị Sakakibara la rầy cho tới khi tôi đến. Cảm giác hối hận đã được anh ấy chứng minh một cách rõ ràng.

Còn về phía tôi, thì tôi cũng rất biết ơn bởi vì anh ấy đã tha thứ cho sự ồn ào mà tôi gây ra (đã gây ra chứ?).

“Thiệt tình, quản lí này!! Sao anh lại có thể gây hiểu lầm cho senpai vậy chứ! Làm ơn hãy tự kiểm điểm đi!”

“..Vâng.”

Gương mặt của quản lí đã co lại trước sự trách mắng của Sakakibara.

Đó là lần đầu tiên tôi được thấy quản lí như vậy, và tôi không muốn thừa nhận rằng là bản thân đã có chút cảm giác thân thiết với anh ấy.

Nhưng bởi vì sự hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, vậy nên tôi đã quay trở lại làm việc. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm thêm tiền.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Vất vả rồi.”

Hiện đã là giờ đóng cửa. Giờ chúng tôi đang về nhà cùng nhau.

Tôi không biết địa điểm chính xácm nhưng có vẻ như là nhà của Sakakibara cũng ở gần đây.

“Hôm nay khá đông khách nên cũng mệt phết nhỉ, senpai?”

“Phải. Một blogger nổi tiếng nào đó sao? Có lẽ là một con người tốt bụng nào đó đã quảng bá cho chúng ta chăng?”

“Đúng, phải rồi! Nếu như chúng ta có thêm khách, thì có khi nào chúng ta cũng sẽ được tăng lương không?”

Tôi không biết là liệu chuyện có được suôn sẻ như thế không, nhưng tôi cũng có chút mong chờ là nó sẽ như vậy.

“Này, senpai, liệu có được không nếu như em hỏi lí do khiến cho anh nghỉ việc một thời gian?”

Khi chúng tôi đang không có chuyện gì để nói, Sakakibara bỗng dưng hỏi tôi một câu như vậy. Tôi có cảm giác dường như là giọng nói của con bé có hơi nghiêm túc hơn so với thường lệ.

Mà, hẳn là con bé sẽ tò mò thôi.

“…Em chưa nghe quản lí nói sao?”

“Em nghe nói là anh đã cãi nhau, và senpai lúc đó nhìn trông rất đăn chiêu…”

Mình trông như vậy thật sao?

Chà, lúc đó mình chắc chắn là đã từ bỏ một điều.

Đó là điều mà người khác đã nghĩ sao?

“Anh không muốn nhắc tới nó.”

Tôi nói cho con bé biết cảm giác của mình.

“Được rồi. Vậy thì em sẽ không hỏi nữa.”

Con bé rút lui rất dễ dàng.

Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là con bé sẽ cố ép tôi nói ra.

“Nhưng em chỉ muốn hỏi một điều thôi.”

Con bé nói tiếp.

“Anh cảm thấy ổn với chuyện đó, đúng không?”

Tôi ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

Con bé đang lo lắng cho tôi.

Con bé không hỏi về quá khứ của tôi hay bất cứ chuyện gì khác, chỉ vậy thôi.

Tôi thấy lời của con bé có nét tương đồng với Sachi.

Nó không quan trọng.

“Anh ổn.”

Tôi đã vô thức trả lời.

“Hmmm. Nếu vậy thì OK!”

Với câu nói đó, con bé đưa cho tôi một nụ cười tươi như hoa.

Mình ổn, sao.

Trước đó, tôi có lẽ đã không nhận ra. Tôi có khi còn không biết được rằng là liệu mình có ổn hay không.

Nhưng giờ đây thì tôi đã có thể tự tin nói vậy.

Có lẽ là tôi biết lí do tại sao. Tôi chỉ sợ phải nói ra thành lời thôi.

Tôi chắc chắn là trái tim mình đã được giúp đỡ.

Lời nói và thái độ của con bé.

Tôi nghĩ lời nói và thái độ của con bé đã trao cho tôi một lối ra.

Có lẽ đó là lí do vì sao mà tôi đã bắt đầu buông thả bản thân một chút. Có lẽ là giờ đây tôi đã có thể làm vậy.

Vậy thì, tôi sẽ trông chờ vào tương lai một chút.

Hiện giờ trời đã tối.

Nhưng tôi đã không bị bỏ lại ở thế giới này.

***

Nhưng đối với những người đã tìm được lối ra, có vẻ như là vẫn sẽ có rất nhiều thứ cản bước chúng ta.

Tôi đã tới siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay.

Lúc đó đã là 8 giờ tối khi tôi vừa quay trở về từ chỗ làm thêm, và tôi đã rời khỏi cửa hàng vào không lâu sau đó, giờ đang là 8 giờ 30.

Sachi đã nài nỉ để được ăn tối cùng với tôi, vậy nên con bé hẳn là đang rất đói.

Sachi có lẽ sẽ ở lại nhà tôi cho tới khi kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, theo như những gì mà tôi thấy hiện tại, thì tôi cũng chẳng thể nào nghĩ gì khác ngoài việc là con bé sẽ còn ở lại với tôi lâu hơn thế.

Mà, nếu như mẹ thấy ổn với chuyện đó, thì tôi cũng không có vấn đề gì.

Thật bất ngờ là mình lại thấy ổn với chuyện này.

Tôi đã từng có hơi chút cự tuyệt khi nghĩ vậy, nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng là chuyện cũng không quá tệ đến mức đấy.

Đương nhiên, là không phải đối với tất cả mọi chuyện.

Tất cả những lời mà tôi đã nói với mẹ khi đó đều là cảm xúc thật sự của tôi, và những cảm xúc đó vẫn chưa hề thay đổi.

Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy thật thanh thản. Tôi đã bắt đầu hình thành nên thứ cảm giác này trong trái tim.

Nói mới nhớ, hình như Fukumura cũng quay lại trường rồi thì phải.

Chỉ là tình cờ thôi, tôi đã nhìn thấy cô ấy nói chuyện với bạn bè ở trường hôm nay.

Có vẻ như là đã có một điều gì đó thay đổi trong tuần này.

Mấy tên đó cũng không có tới chỗ mình hôm nay.

Tôi không biết vì sao mà mấy tên đó lại tới chỗ tôi (mặc dù tôi cũng đoán được), nhưng vì chuyện đó cũng không gây quá nhiều phiền hà cho tôi, nên nó cũng không có vấn đề gì mấy.

Mà, kể cả khi nó có làm phiền tôi, thì cũng không sao. Tôi sẽ chỉ cần quay lại lộ trình hàng ngày của mình là được.

Lớp học đang dần trở nên ít thoái mái hơn, nhưng tất cả chỉ có vậy. Tôi nên cảm thấy biết ơn bởi vì mình đã không còn phải tiếp xúc với nhiều người như hồi trước nữa.

Có lẽ tâm trí tôi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

“—Tìm thấy cậu rồi.”

Tôi nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ.

Tiếng nói đó dường như là đang hướng đến tôi, và rồi tôi đã quay lại ngay lập tức khi vừa nghe thấy nó.

Và rồi sau đó tôi đã ngay lập tức hối hận.

“Cậu có phải là…Miyajima?”

Người đứng đó là Kana Miyajima, một người bạn cùng lớp hồi trước và cũng là một người nằm trong một nhóm người đã từng bắt nạt tôi.

“Cậu tìm thấy tôi sao…cậu đang tìm tôi à?”

Nếu là vậy, thì tại sao. Không, vì lí do gì?

Hàng tá những câu hỏi đang xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Bởi vì mình muốn được gặp cậu và nói chuyện với cậu về…quãng thời gian đó.”

Tôi biết mà…Chà, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra.

“Mình xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền cậu. Nhưng mà…cậu có một chút thời gian không…?”

Cách nói chuyện của cô ta rất lịch sự theo một cách mà tôi khó có thể tưởng tượng được dựa trên mối quan hệ của chúng tôi trước kia. Cô ta đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi có cảm giác như là Itakura cũng có liên quan đến chuyện này nếu như cô ta cũng biết về việc tôi ở đây. Tôi không thể lơ là được.

“Tôi xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi không có thời gian. Chúng ta nói chuyện vào ngày khác được chứ?”

Tôi thật sự đang không có thời gian. Lựa chọn hiện giờ là giữa em gái của tôi và cô gái đang đứng trước mặt tôi. Và đương nhiên là tôi sẽ lựa chọn em gái của mình.

Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ.

“Thế thì, ít nhất thì hãy để mình đưa cậu…thông tin liên lạc của mình. Nếu như cậu có thời gian, thì xin hãy nói cho mình biết…”

Cô ta sau đó đã với tay vào trong túi và lấy ra một tờ giấy mà trông có vẻ như là đã được chuẩn bị từ trước đề đề phòng.

“Hiểu rồi. Chỉ khi nó tiện cho tôi thôi.”

Với câu nói đó, tôi liền quay đi và bắt đầu rời khỏi đây. Tôi nhận ra là tay mình đang đầm đìa mồ hôi.

Cô ta đang muốn cái quái gì vậy chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook