Chương 03: Tiếng gọi
Độ dài 2,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 06:45:13
Trans: Kdun
Chúc mọi người ngày mới vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ngày sau khi tôi bỏ học, tôi mới quyết định tiếp tục đi đến trường.
Thật lòng mà nói, thì đi đến trường thật sự rất khó khăn, nhưng không đi đến trường còn khó khăn hơn nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi có vẻ như là đã khá bận tâm đến tôi, và cô ấy cũng rất lo cho sức khoẻ của tôi.
Tôi cảm thấy chút mặc cảm tôi lỗi khi đã dùng sức khoẻ như là một cái cớ trong khi nó lại là vấn đề về trái tim.
Như thường lệ.
Nói đơn giản thì, không có gì thay đổi cả.
Tôi cảm thấy một vài ánh nhìn bởi vì bỏ học đã lâu, nhưng chúng rồi cũng sớm biến mất.
Đó là một cách để cho thấy tầm quan trọng của bạn. Việc tôi có ở đây hay không cũng chả quan trọng.
Nhưng dù sao thì, nó cũng thật nhẹ nhõm. Ít nhất thì tin đồn về cách hành xử của tôi với Sonoda cũng không bị phát tán.
Chắc mình cũng nên xin lỗi.
Tôi nghĩ về điều đó trong suốt quãng thời gian nghỉ ăn trưa một mình.
Nếu như cô ta không nhớ mình là ai thì sao? Điều đó có thể sẽ để lại ấn tượng xấu.
Nhưng, cô ta mới là giữ lấy tay tôi và ngăn tôi lại kia mà. Tôi có nên cho rằng là cô ta vẫn còn nhớ tới tôi không?
Được rồi, tôi cũng chả biết nữa.
Thôi, mình đoán là mình chỉ cần không dính líu tới cô ta là được.
Câu chuyện rồi lại quay trở về điểm bắt đầu. Lần này, tôi sẽ không lơ là nữa. Mọi sự trùng hợp cần phải được loại bỏ.
Sau tất cả, mọi chuyện là vậy đấy. Tôi đã có thể tránh được tình cảnh đó.
Tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó một lần nào nữa.
Đó là ngay sau khi tôi vừa quyết định làm vậy.
“Sao cậu không đi cùng tôi một lúc nhỉ?”
Sau khi vừa vào lớp, cô ấy đã tiến thẳng về phía tôi.
Khi vừa bước tới chỗ tôi đang ngồi, cô ấy đã nói vậy với tôi.
Cô ấy là cô gái đã đi cùng Sonoda vào ngày hôm ấy.
“Tôi là Maika Fukumura. Cậu biết tôi là ai mà, đúng chứ?”
Tôi có cảm thấy một ánh nhìn bất dung thứ, vậy nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo cổ.
***
“Cậu, hành động của cậu ngày hôm đó là sao?”
Fukumura và tôi di chuyển tới một khu ít người qua lại trong khuôn viên trường, và cô ấy đã hỏi tôi câu đó đầu tiên.
Có vẻ như là cô ấy cũng học cùng lớp với Sonoda.
Giờ thì, mình nên trả lời như thế nào đây.
Từ cách mà cô ấy nói chuyện, thì có vẻ như là cô ấy cũng không biết tôi là ai.
Nếu như cô ấy biết tôi là ai mà hỏi vậy, thì tôi sẽ chẳng thể làm gì được nữa. Tôi hết ý tưởng rồi.
“Emi đã bị tổn tưởng đấy. Sau chuyện mà cậu đã làm với cô ấy, cậu không nghĩ là mình nên đi xin lỗi à?”
Chà, đó là chuyện thường tình nếu như bạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ cô gái này thật sự quan tâm tới Sonoda.
“Tôi sẽ lắng nghe lí do của cậu. Nếu nó không quá nghiêm trọng. Thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải xin lỗi.”
Nếu tôi xoá bỏ phần tiêu đề, thì cô ấy sẽ là người làm đúng. Đương nhiên rồi, sau một chuyện như thế, thì việc xin lỗi là lẽ thường tình, bất kể lí do có là gì đi chăng nữa.
Thêm vào đó, cô ấy còn chấp nhận nghe lí do của tôi nữa kia mà.
“---Tôi bị mắc chứng sợ vi trùng” (Germophobe)
“----Hmm. Nói tiếp đi?”
“Tôi đặc biệt ghét việc bị người khác chạm vào. Lúc đó, cô ấy đã bất ngờ nắm lấy tay tôi và khiến tôi giật mình.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi, nhưng đó cũng không phải là lí do để không xin lỗi.”
Tôi biết là cô ấy sẽ nói vậy mà. Nhưng tôi sẽ không rút lui.
“---Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, tại sao Sonoda-san lại giữ tôi lại?”
“T-tôi cũng không biết nữa.”
Biết ngay mà.
Hẳn rồi, tôi đã nghĩ là như vậy. Bởi vì nếu như cô ấy biết lí do Sonoda giữ tôi lại, thì cô ấy đã không chất vấn tôi kịch liệt như vậy.
“Mặc dù tôi không biết tình cảnh của cô ấy là gì, nhưng chuyện cô ấy làm cũng đã khiến tôi khó chịu. Nên tôi đoán đó chỉ là chuyện thường tình thôi. Ít nhất là tôi sẽ không xin lỗi cho tới khi tôi biết lí do cô ấy giữ tôi lại.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đi đây.”
***
(Góc nhìn của Maika Fukumura)
Shuya Kitami đang nói dối.
Tôi chắc chắn là như vậy khi vừa nói chuyện với cậu ta.
“Đ-đó thật sự chỉ là vô tình thôi sao.”
Lí do khiến cho Emi phản ứng một cách kỳ lạ như vậy.
Hẳn rồi, tôi có nghĩ là cách nói chuyện của Kitami có hơi chút (Có thể là do tôi đang thiên vị) giả tạo.
Cơ mà, có điều gì đó về cách phản ứng của Emi vẫn kẹt lại trong tâm trí tôi.
Tại sao cô ấy lại trông buồn vậy chứ?
Emi và tôi đã là bạn thân kể từ hồi tiểu học. Hồi đó chúng tôi đã từng rất thân thiết, và mặc dù chúng tôi đã không còn gặp nhau kể từ khi lên trung học, nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau ở cao trung và nhanh chóng trở lại làm bạn một lần nữa.
Cô ấy là một kẻ nói dối dở tệ. Nó luôn hiện rõ trên nét mặt của cô ấy. Tôi có thể nhận ra ngay lập tức.
Cô ấy rõ ràng là đã cảm thấy không khoẻ kể từ ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, đương nhiên rồi, chính là ngày mà Emi đã rung động.
Kể từ ngày hôm đó, cô ấy lúc nào cũng vật vờ. Cô ấy cũng có chút lơ đãng và thậm chí là thiếu sức sống.
Có thể thấy rất rõ là cô ấy hiện đang không ở trong trạng thái tốt nhất.
Bên cạnh đó, thì xác suất để một người nắm tay người khác do tai nạn là bao nhiêu chứ?
Và Kitami cũng có vẻ bận tâm tới nó nữa.
Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người bọn họ.
Sau buổi học ngày hôm đó, hay đúng hơn là vào một tương lai không xa, cô ấy rồi cũng ra tìm ra sự thật về sự cố đó.
***
(Góc nhìn của Shuya)
“Chào mừng quý khách!”
Mọt giọng nói với tông giọng mà tôi không thường sử dụng để cho biết sự xuất hiện của vì khách mới tới cửa hàng yên tĩnh.
Tôi hiện đang làm công việc bán thời gian của mình.
Chỗ làm thêm của tôi là một quán cà phê gần nhà.
Mặc dù nó yên tĩnh, nhưng những chiếc bánh ở đây vẫn có cho nó một lượng fan khá vững chãi, và vào những ngày cuối tuần, thì nơi đây cũng khá sôi động.
Tôi chỉ sợ phải thân thiết với người khác thôi, chứ tôi không hề sợ giao tiếp với mọi người. Vậy nên, tôi không gặp chút vấn đề nào trong việc thực hiện dịch vụ với khách hàng cả.
Quản lí ở đây là một người tốt. Và với “tốt” ý tôi là “tiện lợi” cho tôi.
Nói thẳng ra, thì anh ta là một người kị giao tiếp. Còn một nhân viên bán thời gian khác bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi cũng chưa thấy hai người họ nói chuyện với nhau như bạn bè bao giờ.
Tôi không nói là anh ta không thân thiện, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì xấu với tôi cả. Anh ta chỉ là không nói chuyện nhiều thôi.
Ở bên tôi mà nói, thì tôi rất biết ơn kiểu xa cách đó. Thật lòng thì, chỉ cần tôi được trả đủ tiền, mọi chuyện khác cũng chả còn quan trọng nữa.
Tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn khi tìm dược một công việc hợp với bản thân. Tôi không nghĩ là còn có nơi nào khác mà giao lưu dễ dàng hơn nơi này đâu.
““AH””!
Kể cả trong một nơi như vậy, thì vẫn có những thứ mà tôi không thể nào kiểm soát, đó chính là các vị khách.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay, tôi lại gặp rắc rối với sự xui xẻo của bản thân.
“Sao cậu lại ở đây hả, Kitami?”
Đương nhiên là vì tôi làm ở đây rồi. Tôi không nói toẹt ra, mà tôi nói bằng trái tim của mình.
Vị khách hàng này là Fukumura.
“Bạn đi mấy người ạ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Fukumura, tôi chỉ phục vụ cô ấy như cách thường lệ.
“Một người nữa sẽ đến sau. Vậy nên làm ơn hãy cho tôi bàn 2 người.”
Cô ấy không hối thúc tôi theo cách kỳ lạ nào cả. Mặc dù Fukumura có hỏi, nhưng tôi đoán là cô ấy cũng tự có cho mình câu trả lời rồi.
Tôi làm theo yêu cầu và dẫn Fukumura tới ghế dành cho 2 người.
“Bởi vì quán hiện đang vắng, nên bạn có thể đặt đồ cùng với người bạn đi cùng của mình.”
Tôi phục vụ nước cho cô ấy và nói vậy. Đương nhiên, là chúng đều là theo quy trình cả.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”
Có vẻ như trong câu nói đó còn có chút ngụ ý, nhưng tôi đã cố để không bận tâm tới nó.
Sau 10 phút. Một vị khách khác đã tới cửa hàng.
Cô ấy đang mặc đồng phục, vậy nên cô ấy có lẽ là một học sinh cao trung. Cô ấy hiện đang đảo mắt quanh cửa hàng.
Khả năng cao, cô ấy chính là bạn của Fukumura.
“Ồ, tôi đến để gặp một…người?”
Tôi đến gần để chỉ dẫn cho cô ấy.
Tuy nhiên, tôi bỗng nhận ra một điều gì đó bất thường về vị khách này.
Có gì dính trên mặt tôi sao? Tôi tự hỏi.
“Ồ, Mizuki! Bên này này!”
Vậy đúng là cô ấy đi Fukumura rồi, cô ấy đang ra hiệu cho cô gái tên là Mizuki.
“À! Maika! Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?”
“Eh? Được thôi. Sao thế?”
Cô ấy tới chỗ Fukumura và thì thầm chuyên gì đó.
Nhưng rồi, cái tên Mizuki…có gì đó nghe rất quen thuộc…
“Ừm. Tớ hiểu rồi.”
Fukumura nhìn như bị thuyết phục, liền đứng dậy và nói.
“Tôi xin lỗi nhé, nhưng bọn tôi phải đi đây.”
“Ồ, vậy sao? Không vấn đề gì.”
Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng không có lí do nào để giữ họ lại cả.
Nếu có gì mà tôi cần phải lo, thì đó sẽ là việc cô gái tên Mizuki kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi vì một lí do nào đó.
“Hẹn gặp lại quý khách.”
Tôi nói điều đó một cách tự nhiên, với một nụ cười thường trực trên gương mặt.
***
(Góc nhìn của Maika)
“Rồi? Chuyện gì thế? Tự nhiên cậu muốn đổi quán là sao?”
Mizuki dẫn tôi ra ngoài và trong khi đang rảo bước quanh phố, tôi liền hỏi cô ấy lí do.
Mizuki cũng là một người bạn của tôi và Emi. Chúng tôi đã thân nhau kể từ hồi tiểu học, chỉ có tôi chuyển đi ở trung học và điều đó đã khiến cho chúng tôi gần giống như người dưng, nhưng vì bọn tôi đã không gặp nhau sau một thời gian dài cho nên là chúng tôi đã quyết định hẹn gặp nhau. Tôi cũng có mời Emi tham gia, nhưng cô ấy nói là không tiện. Thôi thì, tôi đoán là 3 người bọn tôi sẽ đi chơi cùng nhau vào một lúc khác vậy.
Và, lí do khiến cho cô ấy quyết định rời khỏi quán có lẽ là bởi vì cậu ta.
“Tớ xin lỗi nhé? Nhưng tớ thật sự không muốn ở gần tên đó.”
Tôi biết mà. Vì một lí do nào đó, mà cô ấy đã nhìn chằm chằm vào cậu ta ở cửa hàng, và tôi biết là mình đã đúng.
Tiếp đến là tên đó.
“Và? Mối quan hệ của Mizuki với tên đó là gì đây?”
“Chúng tớ đã học cùng trường trung học. Mặc dù cả hai cũng không trực tiếp quen biết gì nhau.”
Heeh, một chuyện bất ngờ đấy. Tôi đúng là có biết chuyện Emi và Mizuki từng học chung trường.
“Eh? Emi và cậu ta đã từng học chung trường ư?”
“Lẽ nào…Emi chưa nói cho cậu sao?”
“Vậy đúng là có chuyện gì đó diễn ra giữa bọn họ sao?”
“Con ngốc Emi đó…Cậu ấy nói là đã kể cho cậu nghe từ hồi trung học rồi.”
Cô ấy đang nói gì vậy chứ? Có vẻ như là, Emi đang giấu diếm chuyện gì đó với tôi.
“Mà này, sao Maika lại biết tên đó?”
“Tại sao? Thì chúng tớ học chung trường mà . Chỉ khác lớp thôi.”
“Ha-hảa! Emi và tên đó học chung trường!”
Eh, với Emi sao, không phải tôi à?
“Tớ biết mà. Đúng là có chuyện gì mờ ám.”
“Cậu nói “Tớ biết mà” là sao?”
“Ồ, vào lúc đó—”
Tôi kể cho Mizuki nghe về lần Emi bị cậu ta gạt tay.
“Cái quái gì thế, không thể nào tha thứ được.”
Mizuki, người vừa nghe câu chuyện, liền làm bộ mặt vô cùng tức giận.
“Mặc dù phản ứng đúng là thái quá, nhưng nếu cậu mắc chứng sợ vi trùng, thì nó cũng vẫn có thể hiểu được.”
Không phải tôi đang bênh vực cậu ta hay gì, nhưng khi tôi vừa nói vậy.
“---Xin lỗi, tớ về nhà đây.”
Mizuki bắt đầu quay lại. Cô ấy đang bước đi rất nhanh về phía cửa hàng đó.
“Này! Cậu định làm gì?”
“Tớ không biết. Nhưng tớ phải nói cho ra lẽ.”
Có vẻ như cô ấy đã để cho máu dồn lên não rồi. Cô ấy thậm chí còn không có thời gian để cho tôi biết lí do.
Tôi cố gắng trấn tĩnh cô ấy, nhưng đã thất bại.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến trước cửa hàng.
Có một biển báo ghi “Đóng cửa” được treo lên phía phía trước cửa quán.
Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy rằng là khách hàng cuối cùng đã đi. Vì quán đã không còn khách hàng nào nữa, nên quán đã đến giờ đóng cửa.
Và không may thay, là cậu ta cũng vừa mới rời quán.
“Cậu có nhớ tôi là ai không?”
“Tôi xin lỗi. Cậu là ai…?”
Cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Mizuki. Cũng là lẽ thường tình. Ngay sau khi vừa rời khỏi cửa hàng, cô ấy đã đến bắt chuyện với cậu ta.
“Tôi có từng học cùng trường trung học với cậu đấy, nhớ chứ?”
“!! Vậy là….”
Kitami nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
“Tôi là bạn của Emi. ---Cậu hiểu mà, phải không? Ý của tôi là gì.”
“…”
Cậu ta mang vẻ lo lắng trước lời nói của Mizuki.
“Nói gì đi chứ! Thằng bắt nạt!”
“Eh? Bắt nạt?”
Tôi làm mặt ngơ ngác trước những lời đó.
“Phải đấy! Tên này là người đã từng bắt nạt Emi! Hắn thậm chí còn nói dối về việc mình đã cứu Emi nữa chứ!”
“…”
“Sao lại im miệng rồi? Cậu thậm chí còn chẳng thèm xin lỗi Emi, và rồi cứ thế mà biến mất khỏi trường! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một thằng cặn bã như cậu!”
“…”
“Chờ đã, Mizuki, chuyện gì đang xảy ra thế?’
Không để tâm sự ngăn cản của tôi, Mizuki nói tiếp.
“Tôi nghe nói là gần đây cậu đã lại làm chuyện tồi tệ với Emi nhỉ. Này, cậu đang cố làm cái quái gì thế hả?”
“…”
Cậu ta chỉ im lặng mà không động đậy. Tôi cảm thấy thứ gì đó giống như sự từ bỏ từ phía cậu ta.
“Đừng bao giờ đến gần Emi lần nào nữa! Tên khốn!”
“Này, Mizuki!”
Với những lời cuối cùng đó, Mizuki đã rời đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo cô ấy.
Khi tôi nhìn lại, thì thấy Kitami vẫn đứng đó.
Ít nhất thì, là cho tới một thời gian rất, rất lâu, khi mà tôi không còn nhìn thấy cậu ta nữa.
Đứng đó một mình trong một khoảng thời gian rất rất dài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------