Chương 15: Nụ cười mà tôi đã từng có vào một ngày nào đó
Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 20:00:17
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Maikai – Toàn chương)
Đằng sau nụ cười đó, tôi tự hỏi rằng là cô ấy đã nghĩ gì.
Điều gì đã khiến cho cô bé ấy phải nở một nụ cười như vậy?
Ai mà biết được. Nó có phải là một nụ cười tự nhiên không?
Liệu rằng bây giờ, tôi có đang cười không?
***
Đó là vào hôm thứ 3 khi mà Emi tới trường.
Mọi người đều đã lo lắng cho Emi, nhưng còn tôi thì lại không thể thật lòng nghĩ vậy.
Mối nghi của tôi dành cho Emi đã quá mãnh liệt.
Mọi suy nghĩ trong tôi về việc thủ phạm là Kitama đã hoàn toàn tan biến.
Tôi chỉ là không thể hiểu được tình trạng hiện giờ. Thêm nữa, là tôi cũng không thể tin tưởng việc Emi chỉ là một nạn nhân qua cách mà cô ấy đang diễn.
Có lẽ là bởi vì nhìn thấy thái độ của tôi, nên cô ấy đã đột ngột thay đổi.
“Tớ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra với Maika, nhưng tớ nghe là hình như cô ấy đang bị xa lánh.”
Tôi nghe rồi đấy. Cô ấy có khi còn chả biết được là tôi hiện đang ngồi đây. Tôi chỉ là vô tình nghe được cuộc đối thoại.
Tôi không hề bị xa lánh hay gì cả. Tôi chỉ là không còn nói chuyện với Emi nữa mà thôi, nhưng tôi không phải là đang bị ngăn cản không được tiếp cận cô ấy.
Tuy nhiên, cuộc đối thoại đó đã bị phát tán đi nhiều nơi, và đến cả những người bạn mà tôi thường hay nói chuyện cùng cũng đã bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Tôi không nghĩ là nó chỉ được vô tình được lan ra một cách nhanh chóng như vậy.
Nói cách khác, thì việc đó là có chủ đích. Ác ý rõ ràng.
Tại sao? Câu trả lời đã sẵn xuất hiện trong đầu tôi.
Chuyện này hẳn là do Emi…
Đây là nguyên nhân khả quan nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Không còn khả năng nào khác nữa.
Nó giống như “Tôi biết mà” hơn là “Tại sao”.
Tôi đã biết là cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó, hay đúng hơn là tôi đã tưởng vậy.
Nhưng tôi đã muốn biết. Tôi đã muốn biết chuyện đó là gì.
Nhưng cậu ta đã vẽ ra một ranh giới. Một ranh giới nằm giữa nơi mà tôi đã đứng ở bên này và nơi mà cậu ta đang đứng ở bên kia.
Bởi vì tôi đã bước qua ranh giới đó. Cho nên tôi đã bị thành ra bộ dạng như vậy.
Có lẽ đây là điều mà cậu ta đã sợ. Đến giờ thì tôi mới hiểu.
Tôi chắc chắn là cậu ta đã hiểu được rằng đây là chuyện sẽ xảy ra nếu như tôi bước vào.
Như tôi đã nghĩ, cậu ta thật sự là người tốt.
Đến cuối cùng, thì trái tim của tôi đã rung động khi hiểu được rằng là cậu ta đã không chỉ nghĩ cho sự an toàn của riêng bản thân, mà còn là cả của tôi nữa.
Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân có lỗi với cậu ta. Tôi đã dễ dàng sa vào tình cảnh mà cậu ta sợ hãi.
Tôi đã coi thường lòng tốt của cậu ta.
Liệu thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực của tôi lúc này có phải là sự hối hận?
Nếu là thật, thì tôi không muốn thừa nhận nó.
Tôi không muốn phủ nhận thứ cảm xúc mà tôi đã có khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta.
Liệu rằng bây giờ tôi có đang cười không?
Liệu rằng khi đã trở thành kẻ cô độc, thì tôi còn có quyền để được cười một cách tự nhiên như trước nữa không?
Tôi chưa từng rời khỏi lớp học. Tôi sợ ánh nhìn đến từ mọi người, vậy nên tôi chỉ vùi mình xuống bàn.
Thế giới sẽ không nhận ra tôi khi tôi làm như vậy. Thế giới sẽ không nhìn thấy tôi.
Sự cứu rỗi sẽ không đến với kẻ không chịu hành động.
Nhưng mọi hành động đều cần có lòng can đảm.
Một mình đối mặt với sai lầm là chuyện rất khó.
Đó là lí do, tôi sẽ không từ bỏ bản thân.
Tôi sẽ không bao giờ để bản thân gục ngã trước một chuyện như vậy.
---Đó là điều mà tôi đã nghĩ.
***
Sáng thứ 4 ngày hôm sau.
Những chiếc bàn học xung quanh đã cách xa khỏi tôi một chút.
Bọn họ đã dịch chuyển ghế của tôi để khiến cho nó cách xa hơn những chiếc bàn học ở xung quanh.
Tôi đã ngay lập tức nhận ra rằng đây là một trò chơi khăm, một ai đó đã đùa giỡn với tôi, và đó chính là ác ý.
Chỉ có vậy thôi. Đó là tất cả những gì mà họ cần làm để bóp nát trái tim tôi.
Đó tưởng chừng như chỉ là một chút ác ý, nhưng chỉ một chút như thế thôi cũng khiến cho trái tim tôi từ bỏ thật dễ dàng.
Tôi lập tức hiểu ra rằng là bản thân đã không cón có thể chịu đựng được nữa.
Tôi đã về sớm ngày hôm đó.
Tôi đã không thể nở nụ cười.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối mai có bom nhẹ nhé.