Chương 34: Ba con người và ba ngã rẽ
Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 16:00:31
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Maika Fukumura)
Ngay khi vừa về nhà và ngâm mình trong bồn tắm mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi, tôi đã nghĩ lại về chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.
Có vô số những lúc khiến cho tôi chỉ muốn che mặt mình đi mỗi khi nghĩ lại.
“Mình chẳng phải đã hơi dạy đời sao?”
Mặc dù chỉ là bên thứ ba, nhưng tôi có lẽ cũng đã quá nhiều chuyện.
“Nhưng…chẳng phải là mình đã quyết định cố hết sức sao?”
Tôi đã thật sự nói thành lời, và tôi đã được truyền động lực. Đúng, tôi đã quyết định bước một bước đầu tiên.
Tôi không thể cứ mãi nghĩ về mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này được.
Thêm nữa—không, nhưng—
Bởi vì Fukumura trông có vẻ như rất đau khổ.
--Tệ thật đấy.
Tôi có thể cảm thấy cơ thể của mình đang nóng lên. Đúng, tôi đang rất vui.
Tôi hiểu ý nghĩa của những lời đó.
Đối diện với lòng tốt ấy, trái tim của tôi như được sưởi ấm.
Đó là lí do vì sao mà tôi...tôi cảm thấy thật hổ thẹn với động lực của mình.
Đúng vậy, ban đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ là sự quan tâm thuần tuý.
Cuộc gặp gỡ đó đã từ một câu hỏi, trở thành sự lo lắng, và tôi đã không thể để cho cậu một mình bởi vì nụ cười của cô ấy dội lại trong tâm trí.
Nhưng còn giờ thì sao?
Đương nhiên là tôi có lo lắng cho cậu ta. Bao gồm cả Emi, và Shirakawa vì chuyện đó.
Nhưng tôi đã cảm thấy bản thân có chút tồi tệ khi mà đã vui sướng khi cậu ta cố làm một chuyện gì đó vì mình.
Giờ đây mọi chuyện với cậu ta đã khác. Động lực của tôi đã không còn trong sạch như trước nữa.
Tôi đã bước tới với một tâm lí như vậy, và cậu ta đã chấp nhận tôi.
Tôi chắc chắn là cậu vẫn chưa biết tới cảm xúc này.
Trong tâm trí cậu ta, chắc hẳn là tôi vẫn còn trong sạch.
Nhưng liệu cậu ta sẽ nghĩ gì về tôi khi cậu ta nhận ra?
Tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Đây là cảm giác khi yêu sao?
Tôi yêu cậu ta sao? Thật lòng mà nói, thì tôi cũng không biết.
Tôi đã ghen tị. Tôi muốn được trở thành người có thể an ủi cậu ta.
Nhưng đó đã trở thành một lý tưởng về công lý lệch lạc. Tôi chỉ là không muốn trở thành người ngoài.
Đương nhiên là tôi đã không còn có thể quay đầu được nữa. Và tôi cũng không hề có ý định làm vậy.
Từ đầu thì đó vốn đã là quyết định của tôi. Tôi không hề hối hận.
Tuy nhiên, cảm giác bứt rứt trong trái tim tôi vẫn sẽ còn tồn đọng mãi mãi.
***
(Góc nhìn của Mizuki Itakura)
“Sau mọi chuyện, cậu vẫn không muốn nói về nó sao…”
“Mình xin lỗi, được không? Mizuki.”
Khi tôi đang học cấp 2 năm 2, một người bạn của tôi đã bị bắt nạt.
Cô ấy đã rất tuyệt vọng và tôi thì thật sự muốn được làm gì đó, vậy nên tôi đã mời cô ấy ra ngoài chơi.
Kể cả là vậy, thì cô ấy cũng không cho thấy nụ cười như bình thường.
Cô ấy vốn không phải là một cô gái hoạt bát. Cô ấy giống kiểu người trầm tính hơn.
Tôi đã rất muốn nói gì đó với tên bắt nạt cô ấy.
Tôi biết mặt và tên của tên đó, nhưng tôi không hề biết tên đó là kiểu người ra sao.
Kể từ lúc đó, cái tên Kitami trong tâm trí tôi đã được định nghĩa sẵn là một con người đáng ghê tởm.
Nhưng kể từ lúc mà vụ bắt nạt bị khám phá ra và tôi nhận ra mọi chuyện, thì tên đó đã ngừng tới trường.
Không lâu sau đó, tên đó đã chuyển tới một ngôi trường khác, và tôi vẫn chưa một lần nào được than phiền về nó.
“Ổn thôi, Emi. Tớ biết là cậu đã phải khó khăn lắm.”
Cô ấy vẫn kiên quyết từ chối kể cho tôi nghe về những chuyện đã diễn ra.
Cô ấy chỉ nói, “Mình xin lỗi, cảm ơn cậu.” Cô ấy lặp lại câu đó hết lần này tới lần khác.
Tôi nghĩ rằng chuyện cô ấy không kể cho tôi nghe về việc đã xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã nghĩ là việc ép cô ấy phải kể lại những ký ức đau thương đó thành lời sẽ đặt một gánh nặng rất lớn lên cô ấy, vậy nên tôi đã không ép cô ấy làm vậy.
Chỉ có cơn hận thù của tôi hướng tới Kitami, kẻ mà đã khiến cô ấy phải chịu nhiều tổn thương đến thế này, được dâng trào.
***
(Góc nhìn của Mizuki)
Và khi tôi nhìn thấy Kitami ở quán cà phê, tôi đã liền để cho máu dồn lên não.
Thêm nữa, dường như là Kitami cũng đang quen biết với Maika.
Tôi không thể tha thứ cho tên đó.
Kitami đã làm tổn thương bạn của tôi và bỏ trốn.
Tôi không thể làm ngơ chuyện một tên như thế lại có quen biết với Maika.
Đó là lí do vì sao mà tôi đã nguyền rủa tên đó.
Tôi không hề hối hận. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
Lí do mà tôi đã nói với Shirakawa, người mà cũng đang học chung với Maika, về quá khứ của Kitami tất cả đều là vì cả hai chúng tôi.
Shirakawa và tôi sống ở gần nhau, vậy nên chúng tôi giống như là người quen hơn là bạn bè.
Chúng tôi không quá thân thiết, nhưng cũng không đến mức quá xa cách.
Không thể buông bỏ quá khứ. Không thể phủ nhận là bản thân tôi cũng đã có một mối thù hằn cá nhân đối với Kitami.
Tuy nhiên, tôi cũng không có cố bịa chuyện về cậu ta hay gì cả.
Tôi chỉ không muốn nhìn thấy Maika, Emi hay bất kỳ một ai khác bị lừa dối và bị tổn thương bởi Kitami mà thôi.
Tôi không hề quan tâm gì tới tên đó hết.
Hôm nay, khi được nghe về câu chuyện của Kitami, tôi liền nhận việc là tôi đã làm ra một chuyện mà bản thân không thể nào sửa lại.
Không, nửa phần đúng.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin câu chuyện của Kitami.
Đúng hơn, tôi muốn được tin Emi.
Biểu cảm trên gương mặt của Emi lúc đó. Gương mặt đau đớn của cô ấy.
Tôi không thể tin được chuyện chúng lại là lời nói dối.
Cô ấy đã phải ở trong tâm trạng tồi tệ đến mức mà tôi không thể nào tin được chúng chỉ là dối trá.
Tôi không thể cứ thế mà cho rằng cô ấy là người xấu được.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy từ gương mặt của Maika là Kitami đang không hề nói dối.
Maika có ý thức về công lý rất mãnh liệt. Tôi chưa nhìn thấy cô ấy nói dối bao giờ.
Thêm nữa là, cô ấy và Emi chắc chắn là đã từng rất thân thiết.
Cô ấy đã tin câu chuyện của Kitami. Tôi đã nhận ra ngay lập tức là đang có chuyện gì đó không đúng.
Đó là lí do vì sao mà tôi không thể nào phủ nhận.
Nhưng chắc hẳn là phải có nguyên do nào đó. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, và cố gắng xuyên tạc tội lỗi của bản thân.
Nhưng một khi nhận thức được tội lỗi của chính mình, thì tôi sẽ không còn có thể tự mình xoá chúng đi nữa.
Tôi nên làm gì từ giờ đây?
Câu trả lời vẫn không đến dù cho một đêm đã trôi qua.
***
(Góc nhìn của Shion Sakakibara)
Khi mà tôi lắng nghe cuộc nói chuyện, suy nghĩ của tôi lúc đó là “Chẳng lẽ mình là người ngu ngơ nhất ở đây sao?”
Khi mà cuộc nói chuyện dần trôi qua, thì sự khó chịu của tôi cũng ngày một lớn.
Bởi vì senpai của tôi chẳng có chút tức giận nào.
Làm thế nào mà anh ấy lại có thể cảm thông cho người khác được tới mức đó chứ?
Làm thế nào mà anh ấy lại bình tĩnh được đến thế?
Làm thế nào mà anh ấy lại có thể chấp nhận một lí do vô lí như vậy một cách thản nhiên như thế chứ?
Tôi chẳng thể nào hiểu được.
Tôi như thể là bên thứ ba. Như thể là chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Và có lẽ là tôi đã đúng.
Tôi khá chắc là anh ấy đã bước ra vì sự an toàn của Fukumura-san.
“—Thích thật đấy nhỉ.”
Tôi biết là nó rất tuỳ tiện, nhưng tôi không thể tự thủ thỉ với bản than.
Bởi vì tôi chỉ là người ngoài. Tôi chỉ là bên thứ ba.
Tôi còn chẳng biết vì sao mà mình lại được phép lắng nghe họ nói.
Thôi, dù sao thì, tôi nghĩ senpai mới là người ngốc.
Dù cho là đã đi đến mức này, thì lí do mà anh ấy hành động vẫn chỉ là vì người khác. Không phải là vì bản thân.
Nếu cứ tiếp diễn như vậy, thì tôi e là anh ấy có khi là còn sẽ tha thứ cả cho người tên Itakura kia mất.
Tôi không biết là liệu chị ta có ghim thù tôi không, nếu xét tới thái độ của chị ta ngày hôm nay.
Tôi cũng tự hỏi là vì sao anh ấy lại không ghét chị ta?
Trên đường về nhà, tôi đã hỏi Fukumura-san một chút về Itakura-san, nhưng bất kể là dù cho tôi có nghĩ đến thế nào, thì Itakura mới là người có lỗi.
Ý tôi là, tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường, và dù cho ai có là người bắt nạt đi chăng nữa, thì hành động của chị ta vẫn đã đi quá giới hạn.
Nhưng rồi, rồi.
Anh ấy vẫn cứ thế mà bỏ qua cho chị ta với gương mặt thờ ơ. Anh ấy chẳng cho thấy chút tức giận nào.
Trái lại, anh ấy thậm chí còn chả than phiền về cái tình huống đã diễn ra ngay trước mắt mình.
Nếu đó mà là tôi trong tình cảnh đó, với toàn là đồng mình xung quanh, và trước mặt là người mình ghét, thì tôi đã gào lên cho chị ta nghe tất cả những gì mà mình nghĩ hay tức giận gì gì đó rồi.
Hay đúng hơn là hôm nay, đáng lẽ ra tôi đã làm vậy.
Hay là do tôi là một con ngốc nên mới nghĩ vậy đây?
Chẳn hẳn đó chỉ là con người của anh ấy. Có lẽ đó là điều đặc biệt ở Senpai.
Nhưng tôi cũng không thể đồng tình khi nói rằng việc đó là “đúng”.
Anh ấy nên tham lam hơn. Anh ấy nên đòi hỏi nhiều hơn cho bản thân.
“Liệu nó có phiền không?”
Tôi ước rằng mình có thể khiến anh ấy làm vậy. Tôi muốn anh ấy ích kỷ hơn.
Đây là lòng ích kỷ của tôi. Đây không phải là lý tưởng về công hay thứ gì đó quá to tát.
Tôi muốn thế. Tôi muốn được ở đó vì anh ấy.
Tôi nghĩ về nó rất nhiều, nhưng đến cuối cùng thì tôi lại nghĩ…
--Tôi yêu một senpai như vậy đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------