Chương 27: Ác ý, nỗi thất vọng và hơn nữa, công lý không phải lúc nào cũng đi cùng lẽ phải.
Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-04 22:45:21
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Maika.)
Thứ tư, giờ nghỉ trưa.
Trong khi tôi đang bước đi trên hành lang, thì một cô bạn cùng lớp đã tiếp cận tôi, đó là Sagami-san, một người bạn tốt của tôi.
Tuy vậy thì bây giờ, tôi tự hỏi là liệu mình còn có thể gọi cô ấy là bạn tốt nữa hay không.
Lí do chính là đến từ cảm xúc của tôi.
“Cậu đã nghe gì chưa? Ý tớ là, cậu đã thấy chưa ấy? Về bức ảnh của Kitami.”
Tên của cậu ta được nhắc đến một cách bất ngờ và đã khiến tôi giật mình. Tại sao tên của cậu ta lại bị nhắc tới ở đây?
Cậu ta đã vạch ra một ranh giới. Tôi không quyền để dính dáng tới chuyện này.
Tôi có nghe là đã có một tin đồn gì đó bị lan truyền.
Tin đồn về tôi đã gần như bị lu mờ, và nó cũng đã là một tin đồn mà gần như ai cũng biết rồi. Vậy nên không thể nào mà cô ấy lại đến bắt chuyện với tôi vì chuyện đó.
“…Ảnh gì cơ?”
Sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng là mình không cảm thấy tò mò. Mà, nó cũng chẳng hại gì nếu như tôi xem qua bức ảnh đó một lát.
“Nè, cái này nè.”
Bức ảnh mà cô ấy đang cho tôi xem là bức ảnh về việc Kitami đang ngồi uống trà cùng một cô gái tại quán cà phê.
Mặc dù chỉ nhìn được tấm lưng của Kitami, nhưng tôi vẫn có thể đoán đó là Kitami qua kiểu tóc và dáng người của cậu ta.
Cô ấy có một vài bức ảnh, và cô ấy lướt qua từng cái một để cho tôi tôi xem.
Nó sẽ vẫn chả sao nếu như cậu ta có uống trà cùng hai cô gái đi chăng nữa.
Ngực tôi cảm thấy hơi nhột, nhưng tôi đã lờ nó đi.
Dù sao thì, đây cũng không phải là một thứ đáng để người ta bàn tán. Chúng tôi là học sinh cao trung. Kể cả khi cậu ta bắt gặp phải những ánh mắt tò mò đến từ người khác, thì nó cũng chẳng phải là vấn đề gì đáng nói.
“Chúng thì làm sao?”
Tôi thật lòng hỏi. Tôi không biết tại sao mà nó lại đi phát tán đi khắp nơi.
“Vấn đề là ở đây. Nhìn này.”
“…Ah.”
Cô ấy lướt xuống tấm ảnh cuối cùng.
Và trong bức ảnh đó, cô gái đi cùng với Kitami đã khóc.
Tôi không thể biết được biểu cảm của Kitami bởi vì chúng chỉ chụp được tấm lưng của cậu ta, nhưng từ bên này mà nói thì rõ ràng là cậu ta đã khiến cho cô ấy khóc.
“Chẳng phải vụ này cực tệ sao? Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì cậu ta cũng đã khiến cho cô ấy khóc mà.”
“…Cô ấy là?”
“Cậu không biết sao? Cậu ta đang bắt cá hai tay đấy, và nó cũng là tin mới gần đây thôi.”
“…Điều đó.”
Là thật sao? Tôi đã định hỏi cô ấy, nhưng rồi tôi đã ngừng lại. Dù có hỏi thì có lẽ cô ấy cũng không biết.
Tôi cũng có biết về chuyện này. Bởi vì Shirakawa đã nói cho tôi nghe.
Nhưng tôi chưa từng nghe đến việc là nó lại trở thành một tin đồn.
“Thế này thật kinh tởm. Dám cắm sừng người khác, thật đúng là không thể tin được mà.”
“…”
Thật lòng mà nói, thì tôi đã muốn hét vào mặt cô bạn này. Tất thảy mọi suy nghĩ của mình.
Cậu thì biết gì về cậu ta chứ? Đó chỉ là tin đồn. Nếu không hỏi thì cậu không đời nào biết được đâu. Thật đáng trách khi không ai đánh giá đúng về con người cậu ta.
Tôi nuốt trôi tất cả xuống. Tôi cố chịu đựng tất cả.
Bởi vì tôi cũng vậy. Tôi cũng không biết bất cứ điều gì về cậu ta.
Nhưng trái tim tôi mách bảo rằng là mình nên làm lơ chuyện này đi.
Tôi tự hỏi là liệu nó có thật sự ổn không. Liệu kết quả sẽ giống như trước chứ?
Tôi biết là trái tim mình sẽ lại bị nghiền nát.
Tôi nên làm ngơ chuyện này thì hơn. Bởi vì đó cũng chính là điều mà cậu ta muốn. Tôi không cần phải lo lắng về nó làm gì.
[O-oh.—Gặp lại cậu sau.]
“Ah!”
Không, không, không. Đừng nghĩ tới nó nữa.
Đừng có nhớ lại lúc đó mày đã hạnh phúc đến nhường nào.
Từ bên phía cậu ta, thì đó cũng chỉ là một lời chào hỏi bình thường. Nó cũng chỉ là một phép xã giao.
Những lời đó chẳng có nghĩa gì hết.
Nhưng tôi đã gần như bị cuốn vào nó. Vào những lời đó. Vào những hàm ý mà nó gợi nên.
Vào khát khao mà tôi thầm hi vọng.
[Bà chắc chưa? Tên đó có bạn gái rồi đấy.]
--Mình không làm được.
Tôi đã quyết định không can thiệp. Tôi đã quyết định tuân theo ranh giới mà cậu ta đã vạch ra.
Nhưng tôi đã đã hạ quyết tâm rồi. Tôi muốn kháng cự.
Tôi muốn tiến lại gần hơn với cậu ta. Tôi muốn được hiểu cậu ta.
Tôi muốn được trở thành người có thể cổ vũ cậu ta.
Đó là điều mà tôi hằng mong muốn. Tôi không thể dừng lại bây giờ được.
Tôi đã cảm thấy như thế nào khi bản thân không thể bảo vệ nụ cười của cô gái đó chứ?
Tôi tự hỏi là liệu bản thân lúc đó đã có thể làm được gì, nếu như tôi chịu bắt chuyện với cô ấy thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Sự hối hận và một lương tâm cắn rứt.
Ý thức về công lý. Phải. Dù cho lí do có là gì đi nữa, thì tôi cũng đến gần cậu ta vì thứ “công lý” tồn tại trong mình.
Và tôi muốn giúp cậu ta.
Mình thật xấu xí.
Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thích vậy chút nào. Tôi ghét nó, vậy nên không còn cách nào khác.
Lòng tự thoả mãn là một điều tốt. Đây không phải là cho cậu ta.
Mà là cho tôi.
Đương nhiên là tôi cũng biết tên của thứ cảm xúc này.
Mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau lần nào, nhưng tôi biết thứ cảm xúc mà tôi đang có khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy là gì.
Đó là sự ghen tị.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được thứ cảm xúc này, nó rạo rực và sâu thẳm hơn bất cứ cảm xúc nào mà tôi đã từng trải qua.
***
Ánh mặt trời từ phía Tây rọi sáng qua khung cửa sổ làm tôi chói mắt và bắt ép tôi phải nhìn đi chỗ khác.
Bên ngoài cửa sổ, đội bóng đá đang rất nỗ lực luyện tập trên sân cỏ. Tôi nhớ là hình như bọn họ sắp có một giải đấu.
Mà nó cũng chẳng phải việc của tôi.
Giờ tan học, không có một bóng người nào còn nương lại trong toà nhà.
Trường chúng tôi có một toà nhà dành riêng cho hoạt động câu lạc bộ. Vậy nên, chỉ có một số ít học sinh là còn ở lại toà nhà chính sau khi tan học.
Trong một lớp học như vậy, đang hiện hữu hai bóng người.
Một là tôi. Maika Fukumura.
Và người kia là người mà tôi đã hẹn gặp.
“—Vậy. cậu muốn nói chuyện gì với tớ thế?”
Đó là bạn của tôi, Emi Sonoda, người có vẻ như là trọng tâm của mọi chuyện.
***
Sau tất cả, nếu như tôi muốn biết được sự thật, thì tôi rồi cũng sẽ phải nghe từ phía Emi.
Việc cô ấy có liên quan tới hầu hết mọi chuyện là không thể nghi ngờ gì, và cô ấy có lẽ cũng chính là trọng tâm của mọi chuyện.
Tôi đã nghĩ là mình nên xin phép cậu ta, nhưng rồi tôi đã không làm vậy.
Chắc cậu ta kiểu gì cũng sẽ nói. Nếu như tôi muốn biết, thì hãy hỏi Emi.
Và đó chính xác là điều mà tôi sẽ làm.
Việc làm của tôi là hoàn toàn chính đáng.
Chuyện này sẽ không liên quan gì tới ranh giới mà cậu ta đã vạch ra. Vì đây là lựa chọn của chính tôi.
Nó không gì hơn ngoài tự thoả mãn bản thân tôi. Nếu là vậy, thì hãy để tôi tự mình đạt được nó.
Tôi đã có lựa chọn của riêng mình. Tôi đã chọn bước qua ranh giới.
Tôi bước qua ranh giới đó vì bản thân, không phải vì ai khác.
Cậu ta liệu sẽ nghĩ gì? Cậu ta sẽ nghĩ gì về lựa chọn của tôi?
Cậu ta sẽ chấp nhận chứ? Hay cậu ta sẽ khước từ nó như thể đó là một điều phiền toái?
Tôi gạt đi những nghi vấn xuất hiện trong tâm trí.
Tôi không quan tâm là cậu ta sẽ nghĩ gì, lựa chọn này là vì “công lý” của riêng tôi.
Vậy nên tôi nói với cô ấy. Tự hứa với bản thân.
***
“—Vậy. cậu muốn nói chuyện gì với tớ thế?”
Đáp lại lời gọi của tôi, cô ấy hỏi xem tôi đang muốn nói về cái gì.
“Một điều thôi. Tớ muốn nghe sự thật về chuyện Kitami đã bắt nạt Emi.”
Không lòng vòng. Tôi vào thẳng trọng tâm ngay từ đầu.
Tôi dùng từ “sự thật” để truyền đi cùng với mối nghi gần như chắc chắn của mình.
“Cậu nghĩ sao Maika?”
Emi trả lời với gương mặt không biến sắc.
Tôi chắc chắn là cô ấy cũng đã đoán được là tôi sẽ hỏi câu này. Tôi không thấy chút vẻ buồn bực nào trên nét mặt của cô ấy.
“…Chuyện kể là Kitami đã bắt nạt Emi, nhưng tớ khá chắc là đó không phải sự thật.”
Tôi nói tiếp. Cô ấy vẫn nghe tôi, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi.
“Tớ còn không biết được là chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự thật là Kitami đã không gây chuyện với Emi, đúng không?”
Đây là phần khiến tôi tò mò nhất. Cốt lõi của câu chuyện.
Tôi muốn nghe Emi trả lời câu hỏi đó.
“—Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Emi tiếp tục hỏi vặn lại tôi. Tôi cứ nghĩ đây là một câu hỏi chính đáng, nên tôi đã trả lời.
“Từ cách mà cậu ta hành xử, cách mà cậu ta cư xử khi ở gần cậu, thì tớ không nghĩ là mình sai.”
Điều tôi vừa nói chỉ là một phần.
Phần còn lại là bởi vì tôi muốn tin cậu ta. Tôi khao khát muốn được tin cậu ta.
“Nếu như Kitami thật sự bắt nạt Emi, thì tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Cậu làm gì có lí do gì để giấu đâu, đúng không?”
Tôi rất chắc chắn về chuyện này. Bởi vì tôi có đủ bằng chứng để kết luận.
“—Lúc nào cậu cũng vậy.”
“…Eh?”
Tôi hơi chút bất ngờ vì câu đó.
Nhưng cô ấy không dừng lại.
“Cái gương mặt “Tại sao cậu lại không kể với tớ” kia là ý gì? Từ lúc nào mà cô lại trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của tôi thế?” [note46484]
“…! C-chuyện đó.”
Tôi đã không nhận ra. Nhưng giờ tôi cũng không thể nào phủ nhận việc là mình đã có suy nghĩ như vậy.
Tôi không thể phủ nhận được, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút bực bội bởi vì cô ấy cũng đã không bao giờ tâm sự gì với tôi.
“Tại sao cô lại là người bảo tôi phải làm gì chứ? Đó có phải là chuyện của cô đâu.”
“Nó…”
Là sự thật. Tôi chỉ tự viện cớ vì lợi ích của riêng mình, nhưng đúng là tôi chẳng hề liên quan gì tới chuyện này.
Nhưng mà…
“Đừng có cố gạt tớ ra khỏi chuyện này. Tớ muốn nghe sự thật.”
Nó chỉ là nguỵ biện. Không, nó không còn có thể gọi là nguỵ biện được nữa, động cơ của tôi chỉ là một mớ lộn xộn. Đương nhiên, là tôi sẽ không để lộ chúng.
“—Biết rồi thì cô định làm gì?”
Emi hỏi tôi.
“Đó là…một sai lầm, và cậu ta bị tổn thương chỉ bởi vì nó…”
Tôi đanh định nói là tôi muốn sửa chữa mọi chuyện. Nhưng Emi đã chen ngang.
“ĐỪNG CÓ LÀM MẤY CHUYỆN KHÔNG CẦN THIẾT!!”
“!!”
Đó là một giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy trước kia.
Không, từ cách nói, đến biểu cảm và sự hiện diện của cô ấy. Không có gì là còn giống như hình tượng của Emi mà tôi đã từng biết.
“AI MƯỢN CÔ LÀM VẬY HẢ! ĐỪNG CÓ LÀM MẤY CHUYỆN ÍCH KỶ NHƯ VẬY NỮA ĐI!!”
“KITAMI BẢO CÔ LÀM VẬY À?? KHÔNG, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! CÔ CHỈ LÀ NGƯỜI NGOÀI CUỘC, ĐỪNG CÓ MÀ BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ!!”
“Emi…”
Tôi không thể nói một lời nào, không phải là với con người này.
“Đúng rồi, là ánh mắt đó! TÔI CĂM GHÉT ÁNH MẮT ĐÓ!!”
“Eh?”
“CÔ… VÀ CẢ CẬU ẤY CŨNG ĐÃ NHÌN TÔI BẰNG ĐÔI MẮT ĐÓ! CHÍNH CHÚNG LÀ THỨ ĐÃ KHIẾN TÔI TƯỞNG LẦM RẰNG LÀ MÌNH CẦN PHẢI ĐƯỢC CỨU!”
Gương mặt của cô ấy trở nên méo mó như thể đang đau khổ, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói.
“TÔI KHÔNG THÍCH CÁI CÁCH MÀ CÔ CỐ GẮNG VỜ LÀM MỘT NGƯỜI TỐT ĐỂ TỰ LẤP ĐẦY TRÁI TIM BẰNG SỰ ÍCH KỶ VÀ TỰ THOẢ MÃN BẢN THÂN NHƯ THẾ.”
“NHƯNG RỒI, BẤT CỨ KHI NÀO CẢM THẤY BẤT TIỆN, THÌ MẤY NGƯỜI LẠI NGAY LẬP TỨC TRỞ THÀNH NẠN NHÂN! ĐỪNG CÓ NHỜN VỚI TÔI! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI!”
Tôi vẫn chưa vội vàng kết tội cô ấy. Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột này.
Thứ quái gì đã khiến cho cô ấy thành ra như thế này vậy?
Câu trả lời của tôi đã ngay lập tức hiện lên.
“—Cô là kiểu mà người ta gọi là, tự ái nhỉ.”
“—Tự ái sao.”
“ĐÚNG RỒI ĐẤY! CÔ CHỈ ĐANG TỰ LUYẾN THÔI, ĐI GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI THẤP KÉM HƠN MÌNH. RỒI CẢM THẤY THẬT SUNG SƯỚNG KHI LÀM VẬY, CÔ CHỈ ĐANG TỰ THOẢ MÃN TRÁI TIM MÌNH THÔI! CÔ KHÔNG HỀ LÀM CHUYỆN NÀY VÌ NGƯỜI KHÁC, TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ CÔ QUAN TÂM CHỈ LÀ BẢN THÂN MÌNH THÔI, TỪ 1 TỚI 100! TÔI NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG!? TÔI VỪA NÓI GÌ SAI À!? TẤT CẢ CHỈ LÀ VÌ LÒNG TỰ MÃN! CÔ THỬ BIỆN MINH ĐI XEM NÀO!!!”
“Tôi-“
Không, tôi không thể nói vậy.
Không đời nào tôi nói vậy.
Điều gì nhất mà tôi nhận thức được đó chính là cô ấy đã nói đúng.
Nhưng chính vì thế nên, tôi sẽ không lùi bước.
Tôi quyết định vượt qua thứ đó, vượt qua nỗi thất vọng.
“Nếu thế thì sao? Chẳng phải Emi cũng như vậy à. Cậu cũng đang nghĩ cho bản thân, cảm thấy thương tiếc cho bản thân, song cứ nghĩ là chỉ có bản thân đau khổ, chỉ có bản thân là đáng thương đấy thôi.”
Vậy ra đó chính thứ mà tôi đã cảm nhận thấy từ Emi lúc nãy.
Tôi nói vậy với tông giọng lạnh lùng đến mức đến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên. [note46485]
Và có vẻ như là những lời đó cũng đã gần chạm tới cái tôi của Emi.
“ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI!! CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ TÔI!! ĐỪNG CÓ ÍCH KỶ NHƯ THẾ NỮA.”
“CHÚNG TA ĐỀU HIỂU CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA MÀ! EMI ĐÃ LỪA GẠT MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỘT THỜI GIAN RỒI! CẬU LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT ĐÓNG VAI NẠN NHÂN THÔI!”
Tôi nhận ra là bản thân đã vô thức nâng giọng lên như thể là tôi đang quát mắng cô ấy.
Chúng tôi đang cãi nhau. Nhưng cả hai đều đúng.
Công lý không phải lúc nào cũng đi cùng lẽ phải. Chính kiến của chúng tôi đã mất đi chỗ đứng.
Hiện giờ, đây chỉ đơn giản là một trận cãi vã.
“CÔ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN TỚI CHUYỆN NÀY! ĐỪNG CÓ BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ!!”
“NÓ KHÔNG QUAN TRỌNG! TÔI LÀ…BẠN CỦA CẬU TA! TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!”
“CHỈ CÓ CÔ NÓI VẬY THÔI! CẬU ẤY ĐÉO QUAN TÂM GÌ TỚI CÔ ĐÂU!!”
“VÀ THẾ THÌ SAO! TÔI NGHĨ MÌNH LÀ BẠN CỦA CẬU TA. VẬY LÀ ĐỦ RỒI!”
“ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA!”
“NÓI EMI ẤY!”
Cuộc cãi vã tiếp tục. Nó căng thẳng đến mức mà việc chúng tôi không đi đường quyền với nhau đã là phép màu rồi.
Chúng tôi đều đã cố gắng để lấy hơi và lôi ra từng cái lí dù là nhỏ mọn nhất. Không hề có sự đồng thuận. Chỉ là sự va chạm giữa lẽ phải của hai bên.
Sau một lúc, chúng tôi đều đã câm lặng.
Như là một cách để biểu thị việc những gì cần nói đều đã nói, và chẳng còn thứ gì chúng tôi cần nói thêm nữa.
“Tôi chịu đủ rồi. Cô không nói gì được với tôi đâu.”
“Tôi cũng thế thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau nữa đâu.”
Nghe thấy lời của tôi, Emi quay lưng lại và quay trở lại nơi mà cô ấy đã đến.
Vời Emi, tôi cuối cùng đã nói lời này.
“—Tôi cứ nghĩ cậu là bạn thân nhất của mình.”
Không có hồi đáp. Cô ấy chỉ rời đi mà không nói thêm một lời.
Chỉ còn lại một cái bóng trong căn phòng. Dấu hiệu minh chứng của người bị bỏ rơi.
“—Sau mọi chuyện, thì có lẽ là mình sẽ hối hận, nhỉ?”
Mặc kệ tất cả những điều mà tôi đã nói, thì điều duy nhất còn đọng lại trong trái tim tôi hiện giờ là sự hối hận.
Tôi tự hỏi là liệu mình đã có thể làm tốt hơn không, nếu như có một cách nào khác.
Tôi đã không thể hỏi cô ấy câu hỏi mà tôi muốn, và kết cục là chúng tôi chỉ có cãi nhau.
Nhưng tôi không thể quay lại được nữa. Không có cách nào để quay đầu được nữa.
Bởi vì hơn cả ác ý và nỗi thất vọng, tôi còn có một ước muốn khác cần được thực hiện.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mấy bác! Đọc truyện không vui đúng không? Thế thì tôi xin phép bay màu 1 thời gian nhé (“)> Tại sắp tới sẽ bận full 24/24 ấy mà :v Nếu nó khiến các bạn cay x2 thì tôi thích lắm