Chương 17: Đứa nhóc
Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 19:15:09
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vậy thì, đi thôi.”
Chiều thứ 7, Sachi và tôi đã gặp mẹ tại nhà ga.
Tôi đã không nhìn thấy bà ấy trong một thời gian, nhưng trông bà ấy có vẻ như là đã trở nên tiều tuỵ hơn trước.
Không đâu, chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Nếu phải nói, thì có lẽ sẽ chính xác hơn khi bảo rằng là bà ấy đã giảm cân.
Ở nơi đó có một bầu không khí ngượng ngùng, nhưng sự hiện diện của Sachi giữa cuộc gặp mặt đã giúp cho mọi thứ được cân bằng.
Chúng tôi sau đó đã tới một nhà hàng với bầu không khí thoải mái hơn.
Ngay khi vừa ngồi xuống, thì thực đơn và nước lạnh đã được mang tới chỗ chúng tôi.
Cuối cùng, một nơi mà chúng tôi có thể bình tĩnh nói chuyện đã được dựng nên.
“…Cái nhìn không tuyệt sao? Shuya, con vẫn thường thích mấy món như này đấy, nhớ chứ?”
Nhìn vào thực đơn, mẹ đã gợi ý một món ăn cho tôi.
Bà ấy nói đúng, đó đã từng là món ăn yêu thích của tôi. Tôi đã làm như bà ấy bảo và đặt món đó.
Sau đó, chúng tôi đã im lặng một hồi lâu.
Kể cả là dưới tình trạng như thế này, thì Sachi vẫn chờ đợi một điều gì đó mà không nói thêm bất cứ thứ gì. Như thể là thời gian đã ngưng lại.
Chà, tôi gần như đã tưởng tượng ra được chuyện đó.
“---Shuya, mẹ xin lỗi.”
Với một lời từ miệng mẹ, thời gian đã lại bắt đầu chuyển động.
Đó là khi mà tôi đã gần hoàn thành xong một nữa phần ăn đã được đem ra bàn.
“Về chuyện gì cơ?”
Mẹ tôi có hơi giật mình một chút trước những lời của tôi.
Giọng của tôi đã lạnh lùng hơn so với những gì tôi nghĩ.
“Mẹ đã lạnh nhạt với Shuya rất lâu, mẹ đã bỏ mặc con từ đó cho tới giờ. Và nhiều chuyện khác nữa. Trên tất cả, về chuyện là mẹ đã không tin tưởng con. Mẹ thật lòng xin lỗi.”
Mẹ sau đó đã cúi đầu.
Giọng nói của mẹ nghe có phần run rẩy hơn khi bà ấy nói chuyện qua điện thoại. Bà ấy đang cúi mặt xuống bàn, vậy nên tôi đã không thể nhìn thấy biểu cảm của bà ấy, nhưng những giọt nước trên bàn đã nói cho tôi biết cảm xúc của mẹ hiện tại.
“Con…”
Câu hỏi là, “Con đã làm gì sai?” tôi cố gắng nặn ra những lời đó, nhưng tôi không biết là mình phải nói gì nữa.
Tôi chắc chắn là đã muốn vậy. Tôi đã luôn muốn chuyện này xảy ra.
Ở một nơi nào đó sâu trong tâm trí, tôi đã luôn mong rằng là một ngày nào đó mẹ sẽ tin tưởng tôi.
Tôi đã gần như bỏ cuộc, nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng là ngày này rồi sẽ đến.
Vậy nên khi Sachi tới nhà tôi, và khi tôi đi gặp mặt mẹ mình ngày hôm nay, chắc hẳn là một phần nào đó trong trái tim tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhưng sau tất cả, thì tại sao---
“Sau ngần ấy thời gian, tại sao lại là bây giờ…”
“…Eh?”
Mẹ ngước nhìn tôi và cố gắng tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau câu nói đó.
Nhưng có vẻ như là bà ấy đã không thể tìm ra câu trả lời, vậy nên mẹ đã đợi tôi nói tiếp.
“Ah! Không phải vậy đâu Onii-chan! Chờ đã!”
Sachi có vẻ như là đã hiểu ra ý nghĩa thật sự của những lời đó và cố gắng ngăn tôi lại.
Nhưng tôi đã không thể kìm nén được bản thân nữa.
“Tại sao, tại sao lại là bây giờ? Rốt cuộc thì, NÓ CŨNG CHẲNG CÓ NGHĨA GÌ HẾT, BỞI VÌ NGAY TỪ ĐẦU NÓ ĐÃ LÀ SAI LẦM RỒI!”
“!”
“CON KHÔNG BIẾT LÀ MẸ VÀ SACHI ĐÃ NÓI VỀ CÁI GÌ, NHƯNG MẸ CHỈ XIN LỖI VÌ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MẸ MỚI NHẬN RA LÀ CON ĐÃ KHÔNG BẮT NẠT CÔ TA THÔI! NẾU KHÔNG THÌ, NGÀY NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN, CON NÓI CÓ SAI KHÔNG!?”
“Onii-chan! Không phải vậy đâu! Thế nên là…”
“IM ĐI! IM MỒM ĐI SACHI!”
“! O-Oni-chan.”
Sachi đang cố kim nén nước mắt, nhưng tôi vẫn tiếp tục trút hết tất cả mọi thứ lên mẹ.
“NẾU KHÔNG CÓ LÍ DO, THÌ MẸ SẼ CHẲNG BAO GIỜ CHỊU LÀM VẬY! ẤY VẬY MÀ, CON CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC! MẸ CÓ BIẾT LÀ CON ĐÃ PHẢI TRẢI QUA NHỮNG CHUYỆN GÌ KHÔNG!? MẸ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!”
Mẹ đã không thể nói gì để hồi đáp lại lời tôi.
Liệu rằng bà ấy đang nghĩ gì đây hay là bà ấy chỉ là không thể nào phản bác lại? Tôi chẳng biết được
Nhưng tôi đã không còn có thể kiểm soát được bản thân nữa.
“MẸ CÓ BIẾT LÀ CON ĐÃ CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO KHI NHÌN SACHI ĐƯỢC KHEN NGỢI, NHÌN SACHI ĐƯỢC MẸ DẪN ĐI CHƠI KHÔNG!”
“MẸ CÓ BIẾT LÀ CON ĐÃ PHẢI CỰC NHỌC NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ CỦA BẢN THÂN VÌ MẸ ĐÃ KHÔNG CÒN GIỐNG NHƯ TRƯỚC NỮA KHÔNG! VÀ GIỜ THÌ MẸ LẠI XIN LỖI SAO, CON…MẸ MUỐN CON PHẢI LÀM CÁI QUÁI GÌ BÂY GIỜ!!”
Tôi không bao giờ muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này.
Tôi đã định tha thứ cho mẹ.Sachi đã trao cho tôi cơ hội này. Tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để cho cuộc đời của tôi trở về đúng quỹ đạo.
Trước mặt bà ấy, thứ mà đã được dựng nên từ rất lâu trong tôi, những điều mà tôi đã từng đóng chặt trong trái tim, đã tuôn trào.
Chúng đã trở thành nước mắt và rơi xuống, và được trút hết lên con người đang ngồi trước mặt tôi.
Chẳng lẽ kết cục thành ra như vậy là bởi do tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc?
Hay là do tôi đã đi sai đường?
Tôi chỉ là không thể giả vờ như rằng là quá khứ của tôi chưa bao giờ xảy ra như những người khác.
Loài người là những sinh vật có lòng bao dung. Nhưng tôi thì lại không thể tha thứ cho chính mình.
Không một tội lỗi nào có quyền được dung thứ cho tới khi bạn đón nhận được sự tha thứ đến từ người khác.
“---Xin lỗi, con đi đây.”
Tôi một mình rời khỏi nhà hàng.
Tôi cứ nghĩ là mình đã trưởng thành. Rời bỏ mẹ, tôi cứ nghĩ là mình đã trở thành người tự lập.
Nhưng có vẻ như là tôi đã sai.
---Bởi vì tôi đã hối hận nhiều đến vậy mà.
…Tôi nên về nhà thôi.
Đơn độc và một mình.
Ai là người đã khiến tôi thành ra như thế này đây?
----------------------------------------------------------------------------------------------------