• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Ác ý với ý nghĩ tốt và cảm xúc thật sự của "em ấy"

Độ dài 2,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 22:15:28

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ah, Maika. Chào chị.”

“Huh, Shion-chan cũng tới à.”

 Chúng tôi gặp Fukumura ở nhà hàng gia đình mà chúng tôi đã hẹn.

Tôi đã khá bất ngờ khi Sakakibara đi theo mình, và Fukumura trông cũng ngạc nhiên không kém. Bọn họ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên từ trước khi tôi nhận ra.

“Hai người đã thân nhau đến vậy rồi sao?”

“Hai đứa đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau hôm trước và giữ liên lạc từ đó đến giờ rồi mà.”

Ra là vậy. Mà, bọn họ đều có kỹ năng giao tiếp tốt, vậy nên chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ.

“Tôi biết là giờ nói thì hơi muộn, nhưng liệu hai người có ổn về thời gian không?”

Tôi thì ổn, đương nhiên rồi. Tôi đã gọi cho Sachi trước khi đi làm.

Việc nấu ăn sẽ thường là do tôi nhận, vậy nên tôi sẽ phải để cho con bé khó ở một lúc, nhưng tôi hi vọng là con bé sẽ tha thứ cho tôi về chuyện đó.

Sachi chắc là cũng sẽ không quá giận tôi đâu.

“Tôi không sao. Tôi sẽ về nhà và giải thích mọi chuyện sau.”

Fukumura nói.

“E…Em muốn anh đưa em về nếu được.”

“Ừm, anh định vậy mà, nhưng…”

Con bé muốn tôi đưa con bé về vào đêm muộn. Tôi cũng định là sẽ đèo con bé về nhà, nếu không phải là về thẳng nhà, thì tầm gần khu con bé sống cũng được.

“Funn.”

“…Fukumura-san?”

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sao thế nhỉ?

“Thì, tôi cũng sẽ đèo Fukumura về, nhé…?”

“…Thế à. Tôi chẳng quan tâm đâu?”

Huh, lại lảng rồi…Giống hệt như phản ứng mà Sakakibara vừa ném cho tôi vào lúc nãy.

“—Gì đây? Bầu không khí này là sao…?”

“Oh, Itakura.”

Khi mà chúng tôi đang nói về mấy chuyện như vậy, Itakura đã tới. Lúc đó đang là chính xác 5 phút trước giờ hẹn.

Đó là một bàn cho 4 người, vậy nên tôi và Sakakibara đã ngồi cạnh nhau và Itakura thì ngồi đối diện giáp mặt tôi.

Đây có lẽ là cách dễ nhất để cho chúng tôi nói chuyện với nhau. Thế nên là, Fukumura-san, cậu có thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi không?

“…Um, ai đây?”

Itakura hỏi. Đương nhiên, người bị hỏi chính là Sakakibara.

“Tôi là Shion Sakakibara, một hậu bối ở chỗ làm thêm của anh ấy. Lí do tôi ở đây thì…chỉ là do tôi lo lắng cho senpai thôi, không gì khác, vậy nên đừng có quan tâm đến tôi.”

“Không, tôi có quan tâm đấy…Thôi, nếu cả hai người đều thấy ổn, thì tôi sao cũng được.”

Thế là, chúng tôi quyết định vào thẳng vấn đề.

Trước khi tôi có thể nói đến chuyện chính, thì Itakura đã mở miệng trước.

“Trước khi bắt đầu…thì tôi muốn xin lỗi.”

Nói vậy, Itakura bỗng nhiên cúi đầu xuống.

“…”

Fukumura và Sakakibara đều trông ngạc nhiên và câm nín trước tình huống này.

“Về chuyện gì cơ?”

Tôi đã hỏi. Có thể dễ dàng nhận thấy từ nét mặt của cô ta để thấy được rằng là cô ta đang không đơn thuần chỉ xin lỗi.

“Vì đã lan truyền tin đồn.”

Đó là câu trả lời.

“Cậu xin lỗi vì cậu đã nhận ra việc những tin đồn đó là sai sự thật sao?”

Đó là điểm mấu chốt đối với tôi. Cô ta đang xin lỗi vì hành động lan truyền tin đồn, hay là vì việc tất cả đều sai sự thật?

“Đúng.”

Cô ta nói vậy. Fukumura và Sakakibara liền cố nói gì đó, nhưng tôi đã bắt họ ngừng lại bằng ánh mắt mình.

Đầu tiên, hãy nghe xem Itakura muốn nói gì đã.

“Nếu chuyện đó là thật, thì tôi sẽ không xin lỗi đâu. Về…tôi cứ nghĩ cô bé mà cậu đang hẹn hò vào lúc đó đang bị lừa dối. Tôi thật sự xin lỗi.”

“H-HẸN HÒ?!”

Cả hai người đều đồng thành kêu lên "hẹn hò”. Chờ đã, chuyện này nghiêm trọng rồi đây…

“Eh, cậu không biết sao? Ý tớ là, tớ đã thấy cô bé đó tay trong tay với cậu ta và gọi cậu ta bằng tên riêng đấy…”

“Đó là em gái của tôi!! Fukumura, cậu đã gặp con bé rồi cơ mà! Nên đừng có ngạc nhiên thế chứ!”

“”Sis-con??””

“K-không phải!”

Không, con bé là em gái tôi đấy.

“Chờ đã nào, chúng ta quay lại chủ đề chính được không?”

“Tôi cũng muốn vậy.”

Cô là người đã bắt đầu trước đấy.

“…Tôi sẽ không nói là mình không có ý xấu.”

Bằng một cách nào đó, mà tôi có cảm giác như là bầu không khí vừa trở nên lạnh lẽo hơn. Như thể là đang có những thứ cảm xúc đen tối ẩn sau lời nói của cô ta.

“Tôi đã nghĩ lại về nó, và tôi đã muốn cậu…cậu biết đấy, ghét tôi. Tôi muốn cậu đừng yêu quý gì tôi.”

Cô ta nói tiếp.

“Tôi đã từng muốn cậu chịu đựng nỗi đau mà Emi đã phải trải qua, và tôi cứ nghĩ đó là những điều mà cậu đáng phải chịu. Nhưng cậu thật ra lại chả làm gì sai cả.”

Và nói tiếp.

“…Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, thật sự.”

Ý tốt đi cùng ác ý. Những từ đó liền hiện lên trong tâm trí tôi.

Mong muốn kéo người khác xuống. Tôi cứ nghĩ ác ý chỉ được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực.

Nhưng cũng có những ác ý đi cùng với ý tốt.

Tôi nghĩ câu nói đó rất hợp. Ý tốt có thể trở thành ác ý dựa trên hướng đi mà họ chọn.

Khi một ai đó bị tổn thương và khiến cho bạn cảm thấy buồn bởi vì nó, thì tôi nghĩ bạn có thể coi đó là một ý tốt.

Nhưng liệu có bất thường không khi bạn biến những cảm xúc đó trở thành ác ý chỉ bởi vì ai đó làm bạn tổn thương?

Liệu việc muốn người làm bạn tổn thương phải gánh chịu hậu quả có là kỳ lạ không? Việc bạn khao khát được trả thù, dù chuyện có là to hay bé thì có lạ không?

Tôi nghĩ là không. Tôi hiểu suy nghĩ của cô ta và nguyên do cho hành động của cô ta.

Tôi không thể khiến bản thân mình trách cô ta được.

Điều đó đã dẫn tôi đến một niềm tin chắc chắn.

“Thế tại sao cậu vẫn còn lan truyền những tin như vậy?”

Đó là Fukumura, người đang ngồi cạnh cô ta vừa hỏi câu hỏi đó.

Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Và có lẽ chính Fukumura cũng đã biết câu trả lời rất rõ.

“—Cậu đang nói gì thế?”

Tôi biết mà. Tôi thầm nghĩ.

“Cậu có nhận ra cái này không?”

Tôi cho Itakura xem những tin nhắn mà Miyajima đưa cho tôi xem. Đó là những tin nhắn đi cùng với những lời vu khống.

“—Tớ không biết, tớ không hề làm thế! Tớ không làm chuyện này!”

“M-Mizuki! Bình tĩnh nào!”

Itakura bỗng trở nên quẫn trí. Fukumura đã trấn an cô ta lại.

“Không phải, Kitami! Tôi không biết gì về chuyện này hết! Tôi chỉ gửi mỗi cái này thôi…”

Nội dung của tin nhắn mà cô ta cho tôi xem rất khác so với cái mà Miyajima đã cho tôi xem.

[Tên bắt nạt Emi đang thành phố XX. Hãy cẩn thận.]

Tôi có ấn tượng hoàn toàn khác. Kiểu, nó thậm chí còn chẳng có tên của tôi ở trên đó.

“Chỉ vậy thôi hả?”

“Không. Tôi chỉ trao đổi qua lại vài tin nhắn trên một diễn đàn cộng đồng với những người bình luận thôi.”

Điều đó nghĩa là…

“Có một ai đó đang giả làm Mizuki? Ý cậu là vậy sao?”

“Tôi nghĩ là vậy.”

“Không thể thể nào…”

Itakura có vẻ ngạc nhiên. Mà, nó cũng đang giống như là cô ta đang bị gán cho một phần tội trạng mà.

“Có gợi nhớ đến ai không?”

“Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, có một vài người. Nhưng tôi không chắc chắn được…Tôi không biết nữa, nên là…”

Phải rồi, bạn sẽ không muốn nói bất cứ thứ gì mà bản thân không chắc chắn.

“Hãy nói cho tôi biết khi mà cậu chắc được.”

“Ừm, được rồi.”

Dù sao thì, mối bận tâm lớn nhất của tôi cũng đã được giải quyết.

“Chà, giờ tôi đã biết là Itakura không làm chuyện đó rồi, vậy nên chắc hôm nay với tôi vậy là đủ. Tôi không muốn phải ở lại quá lâu.”

Nếu không về nhà sớm, Sachi có thể sẽ cho tôi một khoảng thời gian khó khăn mất.

“Tôi đoán vậy.”

“…Tôi hiểu rồi. Hôm nay, ừm, cảm ơn cậu.”

Itakura nói một cách tôn trọng. Gì chứ, cô ta cũng có thể có thái độ như vậy được mà.

Tôi đã cảm thấy tốt lên một chút. Sau cùng, tôi cũng đã có thể hiểu ra rất nhiều điều qua cuộc trò chuyện này.

Tuy nhiên, vẫn có một người ở đây chưa chịu chấp nhận nó.

Đó là lúc khi mà cô ta vừa chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

“—Cái gì đây chứ? Tôi cần phải nói cho rõ một chuyện.”

“Eh?”

Con bé đã im lặng nhưng rồi sau đó lại nói thế này.

“—Thật kinh tởm.”

***

“—Nó quá kỳ lạ. Chẳng giống như lòng tốt tí gì, em chỉ muốn làm rõ thôi.”

“Sakakibara?”

Thật lòng mà nói, thì tôi đã bất ngờ. Không phải chỉ là do một câu hỏi tự dưng bật lên từ hư vô, mà còn bởi vì đây là lần đâu tiên tôi được thấy con bé để lộ ra gương mặt như vậy.

Thật kinh tởm. Đây là một điều mà tôi đã từng bị nói. Nhưng lần này thì khác, bởi vì biểu cảm của con bé còn chứa bên trong nó cả sự phẫn nộ.

“Itakura-san. Đến cuối cùng, thì chị về phe ai?”

Itakura là người đầu tiên phải gánh chịu cơn giận.

“Tôi…tôi đứng về phía Emi.”

Itakura nói một cách rõ ràng. Và tôi biết chuyện đó.

“Emi…Cô ấy đã khóc rất nhiều, và lúc nào cô ấy cũng gặp rắc rối. Tôi biết là cô ấy đã sai khi gây ra nhiều chuyện tồi tệ cho Kitami, nhưng tôi không tin chuyện tất cả mọi thứ cô ấy nói đều là lừa dối. Vậy nên là…”

“…Tôi hiểu rồi.”

Cô ta chắc hẳn là đã cảm nhận được điều gì đó từ Sonoda. Việc cô ta biết về vụ phản bội mà vẫn không thay đổi lòng tin của mình đã chứng minh điều đó.

Tôi ổn với chuyện đó. Tôi có lập trường của mình và cô ta thì có lập trường của cô ta.

Thêm nữa, việc ở một mình là rất khó.

“…Anh thấy chưa, em vừa hỏi xong, và nó là như thế đấy.”

“Eh?”

Sakakibara nói với tôi khi tôi còn đang trưng ra biểu cảm có đôi chút ngơ ngác.

“Anh không nghĩ gì sau khi nghe tất cả những thứ đó à?”

“Anh không nghĩ gì cả…Anh chắc là Itakura cũng có vấn đề riêng của mình…”

“Ah…”

Tôi đáp lại, và Fukumura liền nâng giọng lên như thể là con bé đã nhận ra điều gì đó.

Sakakibara mất đi sự bình tĩnh và nói.

“ĐẤY LÀ ĐIỀU EM ĐANG CỐ NÓI ĐẤY, NÓ THẬT KINH TỞM!”

“--!”

Con bé không dừng lại.

“EM KHÔNG QUAN TÂM TỚI CHUYỆN LÀ CON NGƯỜI NÀY CÓ VỪA XIN LỖI HAY CẢM THẤY THẾ NÀO ĐÂU! GIỜ THÌ CHỊ TA VỪA TUYÊN BỐ VỚI ANH RẰNG “TÔI CHÍNH LÀ KẺ THÙ” ĐẤY! ANH KHÔNG CẢM THẤY CÁI GÌ À?!”

“Nó…”

Tôi đang, tôi rốt cuộc là phải làm gì đây? Sau cùng, thì đó là-

“Rốt cuộc cảm xúc thật sự của anh là gì, senpai?”

Như thể là tôi vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Tôi cảm thấy ngực mình như thắt lại khi nghe thấy từ “cảm xúc thật sự.”

“—Uhm, thưa quý khách, tôi xin lỗi nhưng mà…”

“Ah…”

Sakakibara có vẻ như là đã không nhận ra. Khi nhân viên tới bảo Sakakibara rằng là con bé đang to tiếng, Sakakibara đã ngay lập tức trở nên xấu hổ.

“—Em xin lỗi. Uhm, em về đây. Còn một điều nữa, Maika-san—”

“Eeh?--!”

“Ah, Sakakibara—”

Sau khi tôi không nghe được chuyện mà con bé nói với Fukumura, con bé đã rời đi.

“Uhm…”

Một bầu không khí ngượng ngùng ập đến với cả ba chúng tôi. Có lẽ là bởi lời nói của con bé đã lay động một phần nào đó trong họ, trong nhiều hình thái khác nhau.

“…Về nhà thôi.”

Đến cuối cùng, thì tôi đã không nói gì và tách nhóm đi về nhà.

Trên đường về. Tôi đi cùng với Fukumura, người đã im lặng trong suốt quãng thời gian đi về cùng nhau.

“Điều mà mình muốn làm, huh.”

Con bé đã nói điều mà con bé cần nói. Tôi suy nghĩ về ý nghĩa của những lời đó.

Không phải những lời đó của con bé là lời luyên thuyên.

Con bé đã nói chính xác điều mà con bé nghĩ. Vậy nên, tôi chắc chắn rằng con bé đã không hề luyên thuyên.

Ý nghĩ thật sự của con bé không phải là như vậy.

“Ah, cậu đang nói về chuyện đó sao?”

Ý nghĩa của từ “cảm xúc thật sự” khắc vào tim tôi với một tiếng thịch.

“Ồ, mình hiểu rồi. Vậy ra đó là ý của con bé.”

Những cảm xúc trần trụi mà tôi đã phơi bày trước mặt mẹ mình vào ngày hôm đó.

Đúng, tôi chỉ có thể làm vậy là bởi vì đó là mẹ của mình. Và trên tất cả, là Sachi cũng ở đó cùng với tôi.

Bởi vì trong tiềm thức, tôi hiểu rằng là ranh giới đó đáng lẽ ra sẽ không thể bị phá vỡ.

“Thật đáng sợ làm sao.”

Có một thứ nỗi sợ gọi là sợ làm phật lòng người khác.

Bởi vì nếu tôi làm vậy, thì mọi thứ sẽ đổ vỡ. Mối liên kết mà chúng tôi đã níu giữ cũng sẽ bị cắt đứt.

Nhưng đó chính là ý của con bé.

Điều đó, điều đó thật đúng là—

Con bé thật can đảm.

“Sau cùng thì mình cũng chẳng thể nào so được với con bé.”

Ánh đèn đường rọi sáng con phố tối đen. Tôi đã chọn đi một con đường mà mình thường không hay lui tới. Đó là một lối tắt, nhưng nó chỉ có ở đó vài ánh đèn và tối mù mịt.

Con đường mà tôi không thường hay bước đi hồi trước có cảm giác thật đáng sợ nhưng bây giờ thì hết rồi, và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đã khiến bước chân của tôi nhẹ nhõm đi biết bao lần.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ giờ main sẽ bắt đầu con đường hồi sinh, và tôi sẽ rush đến kịch raw hiện tại rồi drop vì cay bản eng lắm rồi (°ㅂ°╬)

Bình luận (0)Facebook